Căn hộ-Bạn bè-Biển và Tôi
|
|
Chap 10 Basketball (Bóng rổ) Sau 15 phút khởi động, cả lớp bắt đầu với môn bóng rổ. Cơ bản là mọi người chỉ học cách chuyền bóng và giữ bóng, sau đó mới bắt đầu chơi theo đội hình. Giáo viên thể dục là một thầy giáo già, đã ngoài 50, nhưng trông ông vẫn còn nhanh nhẹn, khoẻ khoắn. Thầy chỉ hơi phàn nàn về việc Nhật Vi đi trễ bằng một tràng giảng giải về nội quy và đưa ra những cái tên tiêu biểu của sự vi phạm nội quy này. "Ríttt" tiếng giầy thể thao Nike màu trắng thắng lại trên sàn gỗ tạo thành thứ âm thanh quá đỗi bình thường mỗi khi Nhật Vi dừng lại để giữ quả bóng cam. Sau một hồi tranh bóng, Vi ngồi phịch xuống một góc phòng nghỉ mệt. Đôi mắt xám bất giác nhìn về phía góc phòng đối diện, cả đám trai lẫn gái đang hàn thuyên hết sức sôi nổi. Cô gái nhỏ bất đầu cảm thấy chán và trống trải. Vài giây trước, cô đã ước Anthony ở đây. Cô đưa mắt nhìn xuống chân và ngồi bó gối lại. Nhật Vi bỗng mỉm cười. Đó là đôi giày Nike trắng mới toanh trong túi nhựa kín mà Anthony đã đưa cho cô. Vi cảm thấy mình thật may mắn, nếu khôn gặp Anthony chắc nãy giờ cô vẫn đang trong đôi giày búp bê màu hồng mà chơi bóng rổ.
-Được rồi! Hôm nay chúng ta dừng tại đây-Tiếng thầy Paul-giáo viên thể dục của lớp vang lên kèm theo tiếng còi tập hợp.
-Tất cả thu dọn đồ đạc và nhanh chóng đi về nhà vì trời sắp tới, sương mù sẽ nhanh chóng bao quanh trường. Các em sẽ không muốn chạm mặt Slender-man đâu-Thầy nói đều đều rồi kèm theo nụ cười bí ẩn trên môi.
Nhật Vi khá ẩn tượng với thầy. Xung quanh cô xầm xì tiếng đùa cợt vì phần "nhắc nhở" có chút đáng sợ của thầy Paul.
-Đùa tới đây đủ rồi, tất cả giải tán...trừ em-Thầy kéo dài giọng rồi chợt chỉ tay về phía cả lớp. Không ai bảo ai, cả lớp đồng loạt quay hẳn ra đằng sau theo hướng chỉ tay của thầy Paul. Khiến cho những cặp mắt ngạc nhiên, hiếu kì bất đắc dĩ dừng lại trên khuôn mặt của cô bé người lai.
Cái gì thế này? Cô nhích người sang một bên chờ cho người bạn đằng sau đi lên. Quái lạ! Sao cậu ấy vẫn chưa lên? Nhật Vi cảm thấy hơi bồn chồn vì cả lớp vẫn đang nhìn về phía cô.
-Còn chờ gì nữa Vi thầy Paul gọi cậu kìa-Trong lúc màn đấu mắt vẫn đang diễn ra, Milan bỗng thúc nhẹ khuỷu tay vào cạnh sườn cô khiến Nhật Vi hơi nhíu mày. Cô bất giác quay đầu lại đằng sau. Ồ, chẳng có một ai ngoại trừ cái thùng rác hình chim cánh cụt. Thiết nghĩ, chắc nãy giờ cô đang thì thầm với con chim cánh cụt này rồi. Khóe miệng cô hơi giật giật.
-Cậu còn chờ gì nữa? Đi nào-Cô nghe thấy tiếng Milan giục mình lần nữa, Nhật Vi cảm thấy sau lưng mình có một lực mạnh đẩy lên.
"Rầm!!!"
***
|
Chap 11 "Rầmm" 1s...2s...3s -Ahahahaha...-Tiếng cười vang vọng cả phòng tập, lần lượt chĩa thẳng vào cô bé. -Cả lớp, trật tự!!!-Tiếng thầy Paul vang lên đầy nghiêm nghị đánh thức Nhật Vi khỏi tình trạng đang nằm dài trên sàn gỗ và ngay chính giữa lối đi mà cả lớp đã "chừa" ra cho cô. Trông Nhật Vi bây giờ chẳng khác nào một con bé thảm hại. Thầy Paul nhẹ nhàng đỡ cô dậy từ từ và cô cảm nhận rõ hai đầu gối mình hơi nhức do cú ngã "ngoạn mục"vừa rồi. -Em ổn chứ-Tiếng thầy Paul trầm trầm vang lên. -Vâng-Vi chỉnh lại cái áo và phủi hai đầu gối. -Được rồi, các em có thể ra về- Thầy quay lại nhìn cả lớp. -Chào thầy ạ-Từng người đi ra khỏi lớp và không quên lời chào. Cho đến khi phòng tập chỉ còn lại cô và thầy Paul, thầy mới lên tiếng : -Được rồi Vivi, em là học sinh mới vào, thầy đã quan sát em từ nãy giờ, em dẫn bóng, chuyền bóng ghi bàn rất là tốt.-Thầy Paul nói nhanh như không kiềm chế được cảm xúc hay đó là thói quen của thầy cô cũng không biết nữa. -Oh, em không nghĩ như vậy đâu ạ... -Em đang nghĩ thầy đang đùa sao? Được rồi, quay lại vấn đề chính. Hiện nay đội bóng rổ của trường đang thiếu một đội phó, em có muốn vào vị trí đó không?-Thầy Paul tiếp tục nói nhanh. Cô bé từng chơi cho đội bóng rổ của trường khi còn học lớp 7 ở Atlanta. Hẳn là chơi cho trường, nghe có vẻ oai chứ cô thuộc hàng dự bị. Đó là quãng thời gian không tốt đẹp gì cho lắm nhưng Vi vẫn thích nhìn những người chính trong đội khi họ đang ở trên sàn đấu bởi vì họ chơi rất hay và thêm vào đó là tinh thần đoàn kết. -Thầy, thầy có thể cho em thời gian suy nghĩ được không? -Được thôi, thầy muốn em trả lời thầy vào thứ 7 tuần sau, được chứ?-Lần này thầy nói một cách chậm rãi.
*** -Vi à, con đang suy nghĩ gì mà đứng ngây ra vậy?-Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc của bố trong khi chính mình đang ngập chìm trong mớ suy nghĩ như những cái thớ bòng bong này mà quên mất bản thân mình đàn đứng ở ngưỡng cửa. Bố hoàn toàn không để ý đôi giày nike màu trắng của cô. -À, con chỉ suy nghĩ tối nay nên nấu món gì... -Chà Vivi, cô nói dối không chớp mắt giỏi ấy chứ. Cô nàng tiềm thức cười mỉa mai. -Chà, lần đầu tiên bố thấy con gái bố ''Đứng hình'' vì một bữa tối đấy. -Giọng bố có phần nghiêm túc nhưng đôi mắt ông đã nheo lại vì cô gắng để không cười. -Bố biết đấy, bữa tối là bữa quan trọng nhất, ta phải ăn nhiều để nạp đủ năng lượng đã tiêu hao trong một ngày nên con suy nghĩ mình nên nấu món gì cho đủ năng lượng.-Con bé nói không chớp mắt -Vi à, con nói có lí đấy nhưng bữa sáng là quan trọng nhất-Cô suýt nữa thở phào nhẹ nhõm nhưng bây giờ những vạch đen đang chảy dài trên má cô. -Bữa tối hôm nay bố đã làm rồi, có cả bánh kếp nữa-bố mỉm cười rồi khoác vai Nhật Vi đi vào bếp. *** -Trông con im lặng vậy?-ngài Mirdy hỏi sau khi cô con gái ăn xong món trứng muối. -Có gì đâu ạ... -Hay là con để ý anh chàng nào ở trường rồi? -Bố à!!!-Nhật Vi đỏ mặt chối phăng. -Con biết không Vivi. Hồi đó mẹ cũng như con, từng say nắng bố đấy-Bố cười! nháy mắt. Mẹ đã kể cho cô nghe hàng chục lần, đó là 1 chuyện tình đẹp của hai người. Trông bố mẹ của cô như già trước tuổi, những vết chân chim nơi khoé mắt, vết lão hoá trên khuôn mặt mẹ, từng vết nhăn theo thời gian đã hằn rõ trên khuôn mặt bố, những sợi chỉ trắng xóa đã phủ kín mái đầu hai người.
Bởi vì trước Nhật Vi, bố mẹ từng có một người con, người đó sẽ là anh trai của Nhật Vi. Nhưng anh đi một nơi nào đó mà chẳng ai rõ. Anh bị rớt xuống biển. Cô gái nhỏ được bố mẹ kể lại: ngày họ mất anh, là lúc anh mới được 4 tuổi hơn và cô chỉ mới 3 tuổi. Khi ấy, cô bé còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi mất mát to lớn của bố mẹ cô. Chẳng ai rõ anh ấy còn sống hay chìm tận xuống đáy đại dương sâu thẳm, không ai biết cả. Tất cả những gì Nhật Vi có thể hình dung được chỉ là khuôn mặt trẻ con của anh trong bức ảnh ố vàng. Cô gái nhỏ vẫn còn nhớ, trong kí ức của một con bé 5 tuổi, mẹ đã bao nhiêu lần gửi tin cùng ảnh của anh lên báo mạng, mong mỏi chờ đợi một nguồn tin nào đó, một hy vọng nhỏ nhoi. Những ngày bố bỏ dở dạy học ở trường, một mình lái xe đến đồn cảnh sát, bệnh viện... Những đêm mẹ lặng lẽ ngồi trước ánh đèn mập mờ của Tivi, chiếc khăn mùi soa trắng ướt nhẹp, những tin dự báo thời tiết trên biển hay hình ảnh khám phá đại dương của dân chài cũng khiến họ nhói lòng. Cô biết. Bố mẹ cô nhớ anh nhiều lắm!
Nhìn bố chậm rãi cho từng thìa soup vào miệng, những vết nhăn xô lại với nhau khiến đôi mắt xám chỉ trực chờ trào nước ra ngoài. Cô buông nĩa xuống rồi cô gắng để nói :"Con no rồi" nhưng giọng lạc hẳn đi. Cô gái nhỏ khuất sau cánh cửa bếp.
****END CHAP 11
|
Chap 12 Ngày chủ nhật nhanh chóng qua đi khi con bé đã dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để nghe nhạc trên Ipod.
Bố vẫn cân nhắc trong việc lắp thêm Wifi, nhưng Nhật Vi chắc chắn rằng dù có nói với bố về vụ wifi đến cỡ nào thì ông vẫn chép miệng cho qua. Đơn giản là vì cô thường xuyên đến trường và bố hay đi dạy về muộn, hai bố con ít có thời gian lướt Web nhưng cô vẫn muốn cập nhật những bài hát mới và trò chuyện với những người bạn cũ ở Atlanta. Đến bây giờ, cô mới nhận ra: Wifi quan trọng đến cỡ nào. Có Wifi, con bé có thể làm trăm thứ hay ho. Hẳn rằng, trong cuộc sống, nhiều người vẫn cho Wifi là một phần của họ vậy.
Tưởng chừng như cả ngày chủ nhật sẽ cho trôi qua một cách ảm đạm và ngày mai sẽ là thứ hai đầu tuần, cô sẽ đến trường, mọi việc sẽ được lặp lại như quỹ đạo vốn có của nó cho đến khi Nhật Vi nhận được cuộc gọi của Anthony.
"Vi à, chiều nay cậu đến nhà tớ xem ván nhé, sẵn tiện dùng bữa tối với tớ. Tớ sẽ đón cậu, thế nhé!"
Đó là những gì mà Anthony nói trước khi cậu cúp máy cái rụp
Mọi thứ trông rối nhặng cả lên khi chiếc quần jeans ưa thích của cô bé chưa khô, khiến Vi phải mặc tạm chiếc quần legging bạc cả 2 đầu gối, cái áo tay dài trắng và đôi Converse cao cổ màu đen mới toanh mà ngài Mirdy đã tặng cho cô.
-Bố ơi, con qua nhà bạn một chút nhé, không cần chờ con ăn tối đâu-Nhật Vi nói to khi đã bước đến gần cửa
-Ừ! Nhớ về sớm đấy!-Bố nói vọng từ trên lầu xuống.
***
Trước mặt Vi là Anthony đang ngồi trên chiếc xe đạp địa hình, với một chân chống xuống đất.
-Cậu chờ lâu chưa?-Vi mỉm cười rồi cậu ngước lên nhìn cô.
-Tớ cũng mới tới.
Nói rồi Anthony quay đầu xe đạp lại rồi nhìn cô bé. Ở đằng sau không có chỗ ngồi, chỉ là cái bánh xe sau hơi nhô lên nhưng cô để ý có chỗ để chân ở hai bên. Hiểu ý Anthony, Nhật VI bước đến nhanh chóng cho 1 chân này, vịn vai cậu rồi cho chân còn lại lên chỗ để bên kia. Rồi sau đó, chiếc xe lăn bánh trên con đường bê-tông với hai bên rìa phủ đầy đất. Chiếc xe đạp vẫn đi thẳng đến nó rẽ qua một lối nhỏ khuất trong rừng, đi vào khoảng 500m, cả 2 dừng trước một căn nhà gỗ lớn với cửa sổ là những khung kính thuỷ tinh trong suốt như đã được ai lau chùi sạch sẽ. Căn nhà này lớn hơn nhà cô rất nhiều. Trước hiên nhà là một chiếc motor và xe địa hình dựng thẳng tắp. Cô nhảy phóc xuống đất và chầm chậm bước vào phía cửa chính trong khi chờ Anthony đi cất xe. Một lúc sau, cậu trở lại rồi nắm nhẹ tay Nhật Vi khiến con bé hơi rùng mình bàn tay lạnh của cậu. Bên trong nhà là một không gian ấm cúng với một bộ sofa sắp xếp ngay ngắn đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn gỗ sồi hình bầu dục, bên dưới là tấm thảm màu nâu sậm cỡ lớn làm cho cô bé có cảm giác như chân mình lún sâu vào tấm thảm vậy. Đằng sau cầu thang xoắn ốc là chiếc trường kỷ trắng muốt thoạt nhìn có vẻ êm ái.
-Đi theo tớ-Anthony bất chợt lên tiếng khi cậu cởi bỏ áo khoác ngoài và treo nó lên cái giá gần đó.
-Để tớ đoán nhé... cậu sẽ dẫn tớ đến một căn phòng gỗ được treo đầy những ván trượt phải không?-Trong đầu Nhật Vi là bộ phim hoành tráng của Hollywood với nhân vật chính giàu sụ và dành hẳn một căn phòng để trưng bày thứ họ yêu thích
Anthony khẽ cười, cậu quay lại nhìn Nhật Vi và nói:
-Không hẳn là như vậy.
Cả hai dừng lại trước căn phòng cuối cùng của hành lang. Anthony mở cửa bước vào:
-Đây là phòng tớ.
Nếu so sánh với những thứ ngoài kia, căn phòng này sáng sủa và không sa hoa. Tấm poster cỡ lớn in hình của những vận động viên trong đội bóng chày New Yorks Yankees ở đầu giường.
Bỗng, cô gái nhỏ bất ngờ tiến lại gần ban công phía bên trái căn phòng là một tấm kính lớn trong suốt khiến cô có thể nhìn xuống cánh rừng rậm trong hơi sương của Fork từ trên cao. Trên bề mặt của tấm kính đó là một loạt các loại ván trượt xếp thẳng hàng trên hai cái giá nhỏ xíu bằng gỗ. Chúng khiến con bé bắt đầu không thể rời mắt ra bởi những hình ảnh ma mị, độc đáo và chất lừ trên từng tấm ván.
-Wow...Palance, Fucking Awesome, Element, Isle...cậu đều có?-Nhật Vi đọc tên từng hãng ván trượt nổi tiếng mà không có dân Skateboard nào là không biết đến khi đôi mắt xám lần lượt nhìn từng chiếc ván. Trong vài phút ngắn ngủi, con bé như muốn chết vì ghen tị.
-Cậu không dùng 3D hay Polar hả?-Trong đầu cô bé mường tượng ra những chiếc ván to với hình mặt người thật hay một người nào đó đứng tạo kiểu để chụp ảnh Vintage rồi sau đó in lên ván.
-Không, tớ không thích đứng trên một tấm ván có khuôn mặt người khác.-Cậu mỉm cười khiến cho đôi má hơi ửng và phồng lên trông rất dễ thường.
Chỉ vài giây trước, Nhật Vi đã từng muốn nhéo má cậu!
Cô bé bất giác quay lưng lại nhìn cậu. "Này Vi, cô đang làm gì vậy?Đừng có tiến thêm bước nữa! Bỏ cái tay của cô trong túi áo đi! Đừng!!!" Cô nàng tiềm thức rú ầm lên trước khi cô bé nhận ra hành động hiện tại của mình, như quá trễ!
-N...này Vi...
Anthony khẽ gọi cũng là lúc cô nhận ra 2 tay mình đã để trên má của cậu từ lúc nào
****END CHAP 12*** vote và Cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng
|
Chap 13 -Vi...
Ngay lúc đó, cô nhận thức được hai tay mình đang đặt trên má của Anthony. Mặt cô chỉ cách mặt cậu chừng 2 gang tay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt nâu hổ phách nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám của cô gái nhỏ. Cô bé lập tức bỏ tay mình ra khỏi khuôn mặt hoàn mĩ của người con trai trước mặt.
-Tớ...xin lỗi...
-À ừ...không sao...-Anthony quay mặt đi, vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi nhìn lại Nhật Vi.
-Cậu thích hãng ván nào nhất-Cậu nói như đỡ lấy tình hình.
-...Về sự đơn giản thì tớ thích Bronze 56k hơn, còn về sự sáng tạo thì tớ thích Palance... Cậu biết đấy, Bronze 56k có vẻ tinh tế đậm chất vintage.-Cô gái nhỏ phân tích như nhà tư vấn sản phẩm.
Anthony nhìn Nhật Vi một lúc, cậu đưa tay lên xoa nhẹ má của mình
-Rất tiếc vì tớ không tìm được Bronze 56k. Nếu có lần sau, cậu nhất định sẽ thấy tấm ván đó.-Anthony nói một cách quyết tâm chỉ thiếu cậu không giơ tay trước mặt thành hình nắm đấm. Nhật Vi khẽ cười. -Cậu chủ! Bữa tối đã sẵn sàng!-Bất chợt cô bé nghe một giọng nói hơi khàn phát ra từ dưới lầu. -Vâng, tụi cháu xuống ngay-Anthony gọi với theo rồi nhìn sang Nhật Vi. -Xuống ăn tối nào. Con bé gật nhẹ đầu rồi để cậu nắm tay dẫn xuống. Căn phòng ăn khá lớn với một cái đèn chùm đầy sang trọng, phía dưới nó là chiếc bàn gỗ cỡ lớn với những chiếc ghế cùng loại xếp ngay ngắn xung quanh. Trước mặt cô là một quầy ăn cao được lát đá cẩm thạch. Bên cạnh nó là những chiếc ly uống rượu, cốc nước có quai được treo lộn ngược trên cái giá bằng kim loại. Anthony dẫn cô đến quầy ăn, bên trong quầy, là một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi với mái tóc đã điểm bạc đang xào nấu thứ gì đó một cách chăm chú mà quay lưng lại với cả hai người. Người đàn ông bất chợt quay lại và trên tay ông là chiếc chảo rán với thịt bít-tết vẫn còn bốc khói nghi ngút bên trong. Con bé chằm chằm vào ông, khuôn mặt ông lộ rõ những nếp nhăn, ông nhìn Vi rồi đảo mắt qua Anthony. -A! Cháu chào bác ạ!-cô vội cúi đầu -Chào cháu-Ông cười nhẹ -Vi, đây là bác Jeff Kaling, bác ấy là quản gia nhà tớ. -Gọi bác là Jeff cũng được -Vâng-cô cười -Bác ấy nấu ăn ngon lắm!-Anthony nhìn bác rồi nói 1 cách tự hào. -Haha, bác từng là đầu bếp ở Michigan đấy -Tại sao bác không làm nữa ạ?-Cô bé thắc mắc -Chính cái nghề này đã để lại cho bác một vết sẹo nhớ đời.-Bác Jeff ngừng cười, ông kéo tay áo lên để lộ một đường sẹo dài khá lớn. -Cháu rất tiếc. -Chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi... thôi các cháu ăn đi. -Vâng Cả hai người cúi xuống ăn, khẽ nhìn lên bác Jeff, ông lại quay lưng nấu nướng thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ. Sau khi uống xong cốc nước và buông nĩa xuống, bác Jeff cầm trên tay hai dĩa bánh kếp thơm nức và đặt xuống trước. Đến bây giờ cô bé mới để ý, bác Jeff đang đeo một cái tạp dề hình người tuyết Olaf trong "Frozen". Khoé miệng cô hơi giật giật. Chà! Hay đấy! "Người quản gia của năm"! Có vẻ như Anthony cũng nhận ra ánh nhìn soi mói của cô gái nhỏ trên chiếc tạp dề của bác Jeff, cậu lên tiếng: -Tớ đã mua nó đấy! -...Ừ, trông nó ổn đấy, nó làm tớ nhớ lại bộ phim hoạt hình tớ đã coi khá lâu... "phìii" Anthony bỗng dưng bật cười. -Gì vậy?-Cô bé hơi nhíu mày lại -Không gì...-Cậu lắc đầu, hắng giọng lại. Món tráng miệng đã được dọn vào bồn rửa. Bác Jeff đi ra sân sau đổ rác. Anthony và Vi cùng ngồi xem phim họat hình Phineas and Ferd. Cho đến khi Nhật Vi ngỏ ý muốn về, Anthony vẫn vui vẻ nhưng có điều trông khá lưỡng lự khi đứng trước màn hình TV. -Để tớ đưa cậu về-Anthony nhìn qua Nhật Vi rồi cậu rụp màn hình TV đang sáng. -Nhà tớ gần đây mà. Tớ có thể đi bộ về được... -Cậu sẽ không muốn dẫm vào bùn ở bìa rừng đâu. Bây giờ ở ngoài đường đang rất tối.-Anthony trầm giọng lại, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Vi. -...- **** Chỉ tầm vài phút sau, chiếc xe đạp địa hình đã đỗ trước căn nhà nhỏ. -À mà khoan đã-Cô gái nhỏ định tiến thẳng vào nhà nhưng bỗng nhớ ra cái gì đó, cô quay mặt lại, Anthony vẫn ngồi trên yên xe, đôi chân thon dài chống xuống đất, cậu vẫn nhìn Vi. Cô đến gần chỗ Anthony hơn và nó khiến cho cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. -Sao cậu không vào nhà? -Tớ có chuyện muốn nói...-Vi vố gắng nói bằng giọng nghiêm túc. -Ừ?-Cô bé càng tiến gần hơn, càng nhìn rõ đôi mắt nâu đã bị màn đêm che khuất, chỉ thấy đôi đồng tử hoà với màu đen trên khuôn mặt hoản hảo. -Lúc nãy tại sao cậu lại cười? -Lúc nào?-Anthony hơi nhíu mày -Khi chúng ta đang nói đến chiếc tạp dề của bác Jeff...-Vi ấp úng. Cậu nhóc "À" lên một tiếng rồi cười mỉm -Cậu không biết cái khuôn mặt của cậu lúc làm bộ tán thưởng cái tạp dề đó đâu. -Sao chứ?Trông tớ lúc đó thế nào?-Nhìn biểu hiện của Nhật Vi, Anthony vẫn đoán ra được khác nào cậu có thể đọc cô như một quyển tạp chí. -Hơi... buồn cười... với lại...-Cậu hơi ấp úng. -Với lại...?- Cô nhếch một bên mày. -Không gì-Anthony mím môi. -...Ừ vậy thôi... cậu ngủ ngon.-Cô ngáp nhẹ rồi quay lưng đi vào sân nhà. -Cậu cũng vậy.-Lời Anthony thoát ra tựa như cơn gió thoảng hoà vào cơn gió đêm của Fork. Anthony nhìn theo bóng lưng Nhật Vi mất hút sau cánh cửa gỗ, khẽ mỉm cười rồi mất hút sau cánh rừng đêm.
***END CHAP 13. Vote và cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng
|
CHAP 14 Ngày thứ hai bắt đầu bằng một bức tranh Albert einstein đen trắng treo ở cuối lớp Vật Lý. Ai đó đã dùng bút dạ màu xanh biển tô vào lưỡi của ông ấy và bút đen thêm râu ria. Trông bức hình chẳng khác nào tấm Poster quảng cáo buổi opera ở bờ tường. Bước vào lớp, ai ai cũng cười khanh khách và cô dạy môn Vật Lý của lớp Vi cũng không ngoại lệ. Buổi sáng ảm đạm đã được làm màu bởi bức tranh.
Cô Rachel dạy môn xã hội là một phụ nữ trẻ đẹp, cô khá dễ tính khi dạy. Bọn con trai lớp cô có thể ra khỏi chỗ, đáp máy bay giấy. Nhóm con gái lớp cô trông như muốn cãi nhau nhặng xị cả lên khi họ đang bàn về tiền sử của những anh chàng 1D. Con bé ngồi một mình phía đầu bàn gần cửa ra vào. Trên tay là cây bút bi đen, nó cứ xoay không đều hệt như cái đĩa nhạc bị trầy xước giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô bé. Nhật Vi không để ý những gì bọn con gái lớp cô hàn thuyên cho lắm, nó cứ đăm đăm nhìn ra cửa trông như một con bé tương tư bệnh hoạn.
-Đội trưởng "Mèo đỏ" kìa!-Bất chợt, một tiếng la đầy phấn khích của một cô gái nào đó ngoài lớp xã hội kèm theo sau đó là tiếng nói cười rộn rã của những nam sinh đang gần kề lớp cô.
Có thứ gì đó bồn chồn trong người con bé, là sự tò mò chăng? Nhật Vi cố gắng tỏ ra mình là cô gái duy nhất không quan tâm khi thu mắt mình vào tờ giấy có những dòng chữ Graffiti nguệch ngoạc.
Cuối thu, Forks bị oanh tạc bởi những cơn gió bất thường đồng hành với cái lạnh của trời, của rừng, vờn qua mái tóc đen của cô gái nhỏ như cố gây sự chú ý. Cô bé khó chịu gỡ những chùm tóc rối do gió trêu đùa. Bất thình lình, một đám người đi ngang qua chậm rãi. Trong dãy hành lang chật hẹp, đám người với những kiểu tóc móc light khác nhau đầy sành điệu, họ đi thành hai hàng như những ngôi sao nhạc Rocks đợi lên sân khấu biểu diễn. Họ vận lên người bộ đồng phục bóng rổ đỏ rực với con mèo đen và đôi mắt sáng quắt. Như có lời nói quỷ quyệt xui khiến, cô chợt ngước mắt lên. Tương phản với những chàng trai háu đá, sôi nổi kia, mái đầu nâu của người con trai cao kều đập vào mắt cô. Anh đi giữa họ, trên vai khoác tui thể thao adidas. Đôi giày Nike đen lầm lì bước đi như một cậu bé ngỗ nghịch. Đôi mắt xám ương ngạnh như mặc kệ mọi tiếng nói cười xung quanh anh. Tất cả như một thước phim tua ngắn, khiến như anh tách biệt khỏi mọi thứ. Gió vờn qua, làm mái tóc nâu dài bập bềnh như nhịp điệu, đôi mắt xám lặng lẽ bám theo lưng áo của hội bạn. Chỉ trong tích tắc nhỏ, chàng trai tóc nâu nhìn cô, đôi mắt xám đọng lại trên khuôn mặt cô chừng 3 giây, cô bé như đứng sững người lại. Tóc nâu cũng biến mất, mất hút sau ngã ba hành lang. ****
Tiết Vật lý của ngày thứ ba vẫn diễn ra một cách chán ngắt với những công thức và phân tích bài tập cứ xoay quanh lũ học trò lớp 10. Dù cho những thí nghiệm có thú vị đến mấy, bức tranh "lưỡi xanh" của Albert có hài hước đến đâu vẫn không thể làm cho lũ học trò cảm thấy hứng thú ngay trong tiết học đầu tiên. Cô Taylor-giáo viên dạy Vật lý lớp cô vừa giảng xong một khái niệm nào đó và bây giờ cô đang nhàn hạ bắc chân qua một bên, trên tay là chiếc smartphone sang chảnh. Ở phía dưới, Vivian nghe rõ tiếng những cậu bạn vui tính vừa ghi bài vào vở một cách qua loa vừa săm soi cô Taylor như kiểu: tao cá chắc cô ấy đang lướt facebook, tao nghĩ là Tumblr...bla...bla...bla Kế bên Nhật Vi, cô bạn Laura đang tủm tỉm cười với cái điện thoại dấu sau quyển sách dày cộm.
Vivian hơi liếc nhìn qua và cô chỉ thấy thứ ngôn ngữ Tây Ban Nha quen thuộc hiện lên, hồi âm lại cho Laura. Cô ấy giỏi tiếng Tây Ban Nha. Laura luôn đạt điểm tuyệt đối kèm theo khuôn mặt cười của cô Lucy-giáo viên dạy môn tiếng Tây Ban Nha.
Thoáng chốc, những tiết học còn lại trôi vèo. Những cô bạn ngỏ ý muốn mời Nhật Vi đi đến quán ăn nhanh cùng cả lớp nhưng con bé chỉ lắc đầu mỉm cười nhẹ và viện lý do phải về nhà nấu bữa ăn trưa cho bố. Nhật Vi chắc chắn những người bạn cô không hề biết rằng bố luôn ăn trưa tại chỗ làm và trong thời gian nghỉ ngơi, ông sẽ đọc báo trên điện thoại vì gần nơi bố làm việc có wifi mở, sau đó bố mới tiếp tục dạy khối chiều Nhật Vi mua cho mình một chai nước lọc và đi lên tầng 3. Cô luôn thích khám phá nơi mà mình vừa đến, quan sát chúng một cách tỉ mỉ, kĩ càng chẳng vì lí do nào cả, giống như nam chính trong Escape, luôn quan sát, thuộc mọi đường đi để có thể vượt ngục một cách dễ dàng. Cô gái tóc đen bỏ lại những vết giày phía sau khi cô đang rảo bước trên hành lang cao nhất của trường. Ở đây có vẻ lạnh, quý ngài vật lý nói rằng: càng lên cao, không khí càng giảm. Cô lắc đầu nguầy nguậy trước khi quý ngài vật lý trong một mớ kiến thức nào đó tiếp tục vang lên trong đầu. "Ríttt" tiếng giầy nén lại trên sàn gỗ, cô bé đến bên lan can, đặt tay lên tấm kính. Đôi mắt xám hướng xuống sân bóng rổ tầng 2. Một đám người với bộ đồng phục bóng rổ đỏ rực. Họ vờn quả bóng cam một cách chuyên nghiệp, những mái đầu kiểu cách phấp phới như cùng theo một nhịp điệu. Họ phối hợp với nhau một cách ưng ý và không ngừng hỗ trợ cho nhau. Những chàng trai nhanh nhẹn với đôi mắt liếng thoắng theo dõi đối phương như con mèo đen trên logo áo họ. Vivian nhìn những chàng trai điêu luyện đầy thán phục. Bất chợt, đôi mắt xám dừng lại ở chàng trai tóc nâu. Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc vừa nãy khuất sau dãy hành lang. Đôi mắt xám không ngừng nhìn anh cho đến khi anh vươn mình lên khỏi những đối thủ đáng gờm một cách đầy kiêu ngạo và thực hiện cú slam dunk kết thúc trận đấu. Anh cười xoà với lũ bạn và nháy mắt với những cheerleaders với bộ váy cổ vũ màu đỏ viền trắng, ngắn ngang đến đùi. Trông bọn họ như muốn hét lên khi ánh mắt chàng trai hoàn hảo lướt qua họ. Vivian lắc đầu ngán ngẩm với điệu bộ của họ. Những cô gai thời nay có thể "đổ" một cái rầm không chối cãi trước những chàng trai hoàn hảo. Cô nhanh chóng uống hết chai nước, thảy nó vào cái thùng rác đen ngòm như chơi bóng rổ. Chai nước không thuận theo ý chủ nhân, thay vì nằm yên vị trong sọt rác, nó bị bật ra ngoài như trái bóng ném hụt. Nhật Vi hậm hực, đến nhặt chai nước và quăng mạnh vào thùng rác như ra đòn chí mạng kết liễu. Cô tiến đến gần cầu thang dẫn xuống nhưng đôi mắt vẫn cứ nán lại hướng xuống sân bóng rổ giờ đã vắng tanh và trái bóng cam vừa in dấu tay người, đang lăn lóc một góc phòng. **** END CHAP 14
|