Căn hộ-Bạn bè-Biển và Tôi
|
|
Lời mở đầu Building Friends Sea and I, một bộ truyện dành cho lứa tuổi mới lớn với một chút ảo tửơng. Tiệc tùng, lễ hội, làm thêm và những trò quậy phá của những bạn trẻ to xác với châm ngôn “Here to never growing up“ (Tạm dịch: Chúng tôi sẽ không bao giờ lớn). Tình cảm gia đình, bạn bè cuối cấp. Hãy trân trọng những gì mình đang có là thông điệp Building Friends Sea and I muốn gửi đến các độc giả
|
Chap 1: Good-bye Atlanta (tạm biệt Atlanta)
Ở bán đảo Olympic-thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington, có một thị trấn nhỏ tên Fork. Dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ.
Cũng chính cái thị trấn ấy, Vivian liên tục bị bố mẹ kéo đến và thăm dì Flora-em gái của bố và cùng đi cắm trại với gia đình dì và việc ấy cứ liên tục tái diễn trong mỗi mùa hè đầy chán nản. Cô thật sự rất điên tiết khi cơn mưa bất chợt kéo đến dập mất cái lửa trại mà chính mình đã loay hoay trong nửa tiếng đồng hồ. Ừ! Chính là Fork đấy! Vivian ghét những cơn mưa của Fork. Ghét cả bầu trời mây ảm đạm.
Một lần nữa nằm ngoài dự kiến, ông trời lại muốn chơi khăm cô. Vào năm 16 tuổi, bố quyết định chuyển về Forks một thời gian để thuận lợi cho công việc của bố. Bố Vivian là giảng viên đại học, mẹ cô là một nhà báo tự do.
Đôi khi những thứ mình ghét lại xảy đến với mình, thôi thì hãy tiếp nhận nó như một món hàng.
Thật ra, những điều đó chẳng liên quan gì đến nhau. Bộ giáo dục có thể yêu cầu bố chuyển nơi công tác nhưng bố HOÀN TOÀN có quyền quyết định ở lại hay dời đi. Mọi năm, mẹ và Vivian chỉ ở lại Atlanta, để bố đi công tác một mình và mỗi tối họ sẽ trò chuyện qua Skype. Nhưng lần này, bố đã cuốn gói cả hai mẹ con vào.
Mẹ là người gốc Việt, trong một lần đi công tác ở Atlanta, mẹ gặp bố-ngài Mirdy Russel, họ yêu nhau và quyết định dẫn tới hôn nhân. Mẹ chuyển qua Mỹ và sinh Vivian ở đó, cô bé được lấy họ bố nhưng tên Việt vẫn là Nhật Vi.
Hai bố con sẽ đến Forks trước vì mẹ vẫn bận việc ở tòa soạn.
Họ đáp chuyến bay ở Seatle, rồi thuê xe về đến thị trấn Forks, trời đã gần chập tối, đâu đó trên bầu trời mây vẫn còn đọng lại những gợn mây của bóng chiều chạng vạng.
Nhật Vi đứng dựa vào mui xe, trên tay là những hộp cạc-tông chứa đầy đồ, cô xác định khoảng thời gian mình ở Forks sẽ là một thời gian dài. Trước mặt là căn nhà gỗ nhỏ mang biển 23B. Đây là căn nhà sau khi bố mẹ cô cưới nhau, cho đến khi chuyển đến Atlanta sống gần với các bác bên họ ngoại, họ mới sinh ra Nhật Vi. Cô thường được đến đây vào mỗi mùa hè nên đối với Vi, căn nhà này và cánh rừng ở đằng sau, nó quen thuộc lắm!
Đợi bố vào nhà trước, Vi mệt mỏi lê bước theo sau, nơi đầu tiên cô hướng đến, là căn phòng riêng của mình. Mọi thứ trông đã thay đổi. Bức tường trắng năm nào đã được sơn lại bằng màu xanh da trời, chiếc giường đơn đã được thay thế bằng bằng một cái giường lớn thật sự hoàn chỉnh với gam màu nâu sữa. Nhật Vi đặt thùng cạc-tông xuống rồi ngó quanh quất xuống phòng khách, bố đã đi đâu đó và để lại không gian yên tĩnh cho cô.
Ông luôn là người hiểu cô nhất, luôn dành cho cô những khoảng thời gian yên tĩnh để cô có thể ngồi trầm ngâm một mình. Không như mẹ, Vi có thể nói rằng mẹ là người thấu hiểu nhưng bà luôn làm quan trọng hóa vấn đề. Chỉ cần nhìn khuôn mặt cô hay cách cô ăn uống thì mẹ cũng tra hỏi và dành cho Vi những "bài thuyết giảng".
Nhật Vi bước đến bên cửa sổ và Ô kìa! Đó là chiếc chuông gió mà một người đàn ông ở bãi biển đã tặng cô khi cô đang ngồi một mình trên bãi cát trắng và hướng tầm mắt của mình xem bố mẹ vui đùa ở ngoài khơi xa.
Nhật Vi đã ngỡ mình đánh mất nó ở đâu đó nhưng khoảng một năm sau đó, chính ngài Mirdy đã treo nó lên, thế mà cô quên béng mất.
Chiếc chuông gió này khá kì quặc, chính cô đã thấy nó chuyển động trong đêm khi chẳng có tí gió nào và cửa lại đóng kín mít. Kì quặc nhưng Nhật Vi thấy nó lại khá thú vị. Đơn giản đôi lúc, cô thích nhìn nó chuyển động, cô không phải là kiểu người thích chuông gió gì cho cam. Cô ghét âm thanh của những ống sáo bằng kim loại va vào nhau. Nhưng cái chuông gió người đàn ông ấy tặng cô có tiếng kêu khá đặc biệt. Khi gió lên, những hòn sỏi cùng va vào tạo thành tiếng kêu như các tán cây vỗ vào nhau hay tiếng sóng biển chính cô cũng không biết.
Nhật Vi hướng mắt ra cánh rừng phía sau cửa sổ, cánh rừng đen chìm ngập trong màn đêm tăm tối. Vì vẫn còn là mùa hè nên cô có thể trông thấy rất rõ những đốm sáng lập lòe như lũ trẻ chơi đùa trong đêm.
Cô cứ đứng nhìn chúng như kẻ mất hồn cho đến khi cô nghe thấy tiếng gọi của ngài Mirdy dưới phòng khách vọng lên. Hai bố con ăn những món thức ăn nhanh trong im lặng. Sau bữa tối, bố 'bận' để tâm trí của mình vào trận bóng chày trực tiếp.
Và...bố đã thông báo cho cô, ngày mai bố sẽ làm thủ tục nhập học, có nghĩa là Nhật Vi sắp đến trường mới.
|
Chap 2: Forest and I (Rừng và Vi)
Bất chợt cô nhớ đến "Người mực" Slenderman, đó là người đàn ông cao 1,8 đến 3 mét, dáng người gầy, luôn mặc bộ vét thanh lịch và đeo cà vạt đỏ.
***
Mọi thứ đã đâu vào đấy khi Nhật Vi cùng bố đến Seatle ngày hôm qua để sắm sửa những thứ cho năm học mới và cùng bố xem trận bóng chày của New York Yankees.
Đùng một cái ngày hè trôi qua nhanh như nàng tiên kênh kiệu vẫy đũa phép cho thời gian qua nhanh vậy. Ý nghĩ những người bạn sẽ đối xử thế nào với Nhật Vi khiến cô đôi phần lo lắng.
Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi...cô tự trấn an mình rồi năm lim dim trên chiếc giường nâu sữa, đôi khi để bản thân mình chìm vào bóng tối sẽ tốt hơn nhiều.
***
Vi khoác cái balo mới toanh của mình lên và để bố đưa đến trường, con đường có phần gập gềnh vì đã lâu không tu sữa. Cô bước xuống xe và đưa đôi mắt xám u ám nhìn khắp trường, cảnh vật xung quanh đã khiến cô dẫn tới kết luận: ngôi trường này chắc hẳn có tuổi đời còn hơn cô nữa. Sân trường đầy rêu kèm theo những đợt sương mù của Fork hệt như đang che dấu điều gì đó khiến Vivian khẽ rùng mình.
-Đây là nơi bố và dì Flora đã học.-Giọng điệu trầm ngâm của bố như muốn khẳng định kết luận của Nhật Vi là đúng. Cô quay lại nhìn bố và mỉm cười:
-Con nghĩ là con có thể tự vào được.
-Con chắc chứ?-Bố nhướn một bên mày.
-Vâng, con nghĩ bố nên chuẩn bị cho ngày dạy đầu tiên của mình thì hơn.-Cô lại tặng miễn phí cho bố một nụ cười.
-Ừm...con sẽ ổn thôi-Bố gật đầu ậm ừ rồi vào trong khoang xe sau đó phóng đi, khi đống kim loại xám đã khuất khỏi tầm mắt, Nhật Vi bước chầm chậm vào trường.
Nơi cô bé muốn đến đầu tiên là văn phòng. Đó là một căn phòng nhỏ được sơn màu nâu vàng để tạo cảm giác ấm áp, chiếc lò sửa gạch men được đặt ở góc phòng. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại cái balo rồi bước đến bàn có người phụ nữ đang ngồi cùng với đống sổ sách cao ngất ngưởng.
-Thưa cô...?
Người phụ nữ dừng lại công việc và ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt xanh ánh nét cười.
-Em là Vivian Russel?- Cô đứng hẳn dậy, đến trước mặt Nhật Vi và chìa tay ra
-Vâng-Nhật Vi đáp vỏ vẹn rồi cũng rụt rè đưa tay ra. Vi hơi nhíu mày với cái siết tay nồng nhiệt của cô.
-Cô là Vanilla, phụ trách học sinh. Em sẽ học lớp 10A, tôi đã xem qua thành tích học tập của em, tôi tin sự sắp xếp của mình-Cô Vanilla nói một tràng và cười.
-Cảm ơn cô, chào cô.-Vi mỉm cười xã giao rồi đi ra khỏi căn phòng, cô là người kiệm lời, thích nhìn hơn là thích nói.
Lớp 10A không khó tìm, cô hơi chần chừ một chút, có lẽ học sinh của lớp này đã học môn nào đó ở phòng khác. Căn phòng im lặng như tờ, Vi cố tỏ ra can đảm vì chính cô đã xin bố cho mình vào trường một mình, cô đã lớp 10 rồi và đã có thể tự lập.
Tự chọn cho mình cái bàn thứ ba từ bên trong dãy, Vi thấy nó là nơi gần cửa sổ. Đôi khi cô có thể ngồi mơ mộng nhìn ra khoảng sân rộng đầy sương mù phía sau tấm kính thủy tinh.
Bỏ chiếc balo màu xanh xuống như trút nhẹ một phần cơ thể cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên. Như một trình tự không thể đổi, tiếng nói chuyện vang lên làm náo nhiệt cả khu hành lang trường học. Tiếng chân nghe có vẻ gần về đến. Nhật Vi lần nữa cố hết sức không tỏ ra căng thẳng và để bộ mặt tự nhiên gần gũi hết sức có thể.
Những cô cậu da trắng đã về đến ngưỡng cửa lớp, có một vài người đi vào mắt vẫn chăm chú nhìn cô, có một vài người thân thiện đi đến hỏi Nhật VI từ đâu tới.
-Xin chào!-Bỗng một cô bạn tóc đen đến chỗ Vi và khuyến mãi cho cô nụ cười thân thiện.
-Chào-Cô cũng cười và đáp lại.
-Cậu là Vivian Russel?
-Ồ phải...-Nhật Vi khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng trở về nét thản nhiên, cô cười lại lần nữa. Ai cũng vậy cả, gần đầu gặp mặt cũng không nên tỏ ra quá căng thẳng, cô lấy tay dắt phần tóc mai lên tai và nói tiếp:
-Gọi mình là Vivi
-À...ừ...Vivi, tên cậu rất đẹp, tớ là Viley-Cô nàng gật đầu tán thưởng.
-Cảm ơn Viley.
-Đây là Laura và Lenka, họ là chị em sinh đôi...-Viley nói rồi đưa tay kiểu giới thiệu qua hai cô bạn khá giống nhau với màu tóc hung dày, khá ấn tượng.
-Còn đây là Jack, Hari...-Viley nói một lèo và cô bạn không ngừng chĩa tay về từng người một. Nhật Vi đảo mắt xung quanh những người bạn da trắng mới. Cô để ý từng người, họ đều mang một màu da trắng nhợt nhạt, những người bản xứ thực thụ luôn sống trong hơi mưa và cái lạnh của Forks, nhưng nét hoạt bát, vui cười, nụ cười niềm nở đã đánh bật vẻ bề ngoài nhợt nhạt ấy. Ai cũng vậy, đừng nên đánh giá cuốn sách qua chiếc bìa. Buổi học đầu tiên tại thị trấn Forks đã khiến Vi phấn khởi hơn nhiều. Học thể dục vào buổi chiều thứ bảy hàng tuần là điều mà Nhật Vi ép mình phải chấp nhận. Cô khoác balo đi bộ trên con đường bê-tông nhỏ, căn nhà của cô chỉ cách trường 15 phút đi bộ và xuyên qua cánh rừng nhỏ nên cô có phần thích thú. Vi bỗng nhớ đến Milan, cô bạn có làn da trắng nõn, mịn màng và đặc biệt, cô bạn sở hữu đôi mắt híp đáng yêu của người châu Á mà cô đã từng thấy trong phim hoạt hình của Disney. Cô có hỏi Milan là người nước nào nhưng cô ấy chỉ cười khanh khách và nói Milan là người gốc Mỹ...kì lạ thật.
Thoáng chốc, Vi đã đi bộ đến cánh rừng, mặt đường ẩm ướt vì hơi sương và bên rìa phủ đất. Như một phản xạ tự nhiên, cô đưa mắt nhìn hai bên rừng, cô chỉ thấy cây này nối tiếp cây khác, hai bên cánh rừng trông như kéo dài vô tận. Nhìn xa hơn nữa, Vi chỉ thấy những mảng đen xa xăm. Nhật Vi có phần tò mò không biết trong mảng đen đó là rừng hay thứ gì khác?
Cả thân người cô đã hướng hẳn sang một bên và như có giọng nói xui khiến, cô bỗng đi gần lại bên bìa rừng phủ đất. Bất chợt cô nhớ đến "Người mực" Slenderman, đó là người đàn ông cao 1,8 đến 3 mét, dáng người gầy, luôn mặc bộ vét thanh lịch và đeo cà vạt đỏ....
***
END CHAP 2: Vote và Comment nếu bạn thấy nó xứng đáng
|
Chap 3: New friend (bạn mới)
***
Bất chợt cô nhớ đến "Người mực" Slenderman, đó là người đàn ông cao 1,8 đến 3 mét, dáng người gầy, luôn mặc bộ vét thanh lịch và đeo cà vạt đỏ. Đáng sợ nhất là khuôn mặt của sinh vật này trắng trơn và không có mắt mũi hay các nét trên khuôn mắt rất mờ nhạt. Slender-man có 5 ngón tay khác thường với năm ngón giống xúc tu của con bạch tuộc hơn là loài người, đôi khi những cánh tay có thể kéo dài vô tận. Nó có khả năng kiếm soát tâm trí con người và dẫn họ đi vào rừng để sát hại. Đã có nghi vấn Slender-man xuất hiện ở bang Oregon, đất Mĩ mà Nhật Vi đang sinh sống.
Những câu chuyện, hình ảnh và ngay cả những cuộc trò chuyện thường nhật, Slender-man được lan truyền rộng rãi và nhanh chóng ám ảnh vô số những người châu Mĩ và châu Á. Nó thường xuất hiện ở bãi sau trường học, bệnh viện, hẻm cụt trong thành phố, bìa rừng và ngay cả khu vui chơi. Đối tượng của "Người Mực" là người già, phụ nữ, đàn ông và thậm chí là trẻ em. Không ai biết về nguồn gốc của Slender-man, đến nay, nguồn gốc của nó vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Tương truyền trên các bản điêu khắc của người Đức với sự xuất hiện người đàn ông cao lớn với những cánh tay dài vô tận, họ cho rằng Slender-man xuất hiện ở Đức năm 1600, biệt hiệu là "Der Ritter" (kỵ sĩ). Vì vậy, người ta cho rằng: Slender-man có nguồn gốc từ Đức. Trên một bài báo khá nổi tiếng kèm với hình ảnh đen trắng chụp những đứa trẻ ở khu vui chơi, ai cũng có thể nhận ra người đàn ông với những cái tua như bạch tuộc đứng trong bóng cây. Vài ngày sau, những đứa trẻ có trong hình bỗng dưng mất tích và ngay cả người chụp ảnh đen trắng đó cũng mất tích bí ẩn.Các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm lời giải thích cho sự tồn tại của Slender-man.
Những ý nghĩ về sinh vật kinh dị cứ trôi tuột qua đầu Nhật Vi như đang kể lại một câu chuyện.
-AA!-Nhật Vi giật bắn mình khi cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào lưng cô và theo phản xạ, cô nhảy lùi về phía trước và quay mặt ra sau lưng,
-Tôi xin lỗi,cậu có sao không?-Âm giọng hoạt bát và hơi trầm trầm của nam vang lên. Trước mặt Nhật Vi là một cậu bạn trạc tuổi với chiếc áo khoác bóng chày và cái nón snapback. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là khuôn mặt hoàn mĩ với làn da trắng nõn trông còn trắng hơn cả cô bé người lai với hai má bánh bao. Đôi mắt màu hổ phách hoạt bát và khuôn miệng nhỏ với màu đỏ tự nhiên. Tạo cho người đối diện cảm giác thiện cảm khi nhìn thẳng vào khuôn mặt baby của cậu ta.
Nhật Vi hơi sững người lại nhưng cũng định thần lại để trả lời cậu:
-À...không, tại tôi...hẳn là cậu đang vội?
-Hmm...tôi phải về gấp vì có trận bóng chày,mà cậu lại đứng chắn ngay lối đi!-Nhật Vi bỗng chốc nhớ đến ngài Mirdy, cuộc sống cô luôn xoay tròn với những người yêu thích bóng chày. Cô hơi khó hiểu, bất giác nhìn xuống chân mình. Đó là một con đường bê-tông nhỏ nhưng lại phủ kín hết cả mặt đất!
-Lỗi của tôi, mà nhà cậu trong này hả?- Nhật Vi hơi ớn lạnh chỉ tay vào bìa rừng, nơi mà cô đã hướng tầm mắt tới và ngập chìm trong câu chuyện về Slender-man.
-Phải.-Đáp lại sự sợ hãi của Nhật Vi, cậu chỉ thản nhiên gật đầu.
-Vậy chắc cậu là hàng xóm của tôi rồi!Chúng tôi cũng sống gần đây!- Vi mỉm cười.
-Vậy cậu mới chuyển đến?
-Cũng không hẳn là vậy!-Nhật Vi nhún vai.
Cậu cười, một nụ cười rất đẹp với lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh.
-Ấy chết! Tôi cần về gấp!-Khẽ nhìn đồng hồ, Nhật Vi hét toáng lên, cô chợt nhớ còn cả một đống bài tập về nhà cho ngày mai và chắc chắn không ai muốn đánh mất hình tượng của mình vào ngày đầu tiên đi học cả!
-Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau!-Cậu vẫy tay chào Nhật Vi.
Cô cười mỉm rồi cũng vẫy tay lại. Chỉnh lại chiếc balo rồi vội vàng chạy đi và chính cô cũng sợ khi cho rằng Slender-man có trong khu rừng này...Cô tự trấn an mình, cố gắng quên đi suy nghĩ lập dị đó và càng bước nhanh hơn.
Khi thấy sừng sững trước mặt là căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc, cô mỉm cười thở phào nhẹ nhõm rồi thong thả bước lại gần.
"Xoạt" Bỗng nhiên, một bóng đen chạy ra và chắn trước mặt cô, Nhật Vi mở to mắt, sững lại như nhân vật trong bộ phim kinh dị.
****
END CHAP 3. Vote và Cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng!!
|
Chap 4. In the dark (Trong bóng tối)
Bước gần đến bậc cầu thang thứ nhất cách cửa phòng chỉ hai bước chân, bỗng nhiên Nhật Vi nghe thấy tiếng "tách" và sau âm thanh kì lạ đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
***
"Xoạt" Bỗng nhiên, một bóng đen chạy ra và chắn trước mặt cô, Nhật Vi mở to mắt, sững lại như nhân vật trong bộ phim kinh dị.
Trước khi định thần lại nên làm gì tiếp theo, Nhật Vi bỗng bắt gặp được khuôn mặt quen thuộc và bàn tay trắng của Anthony đặt trước mặt mình.
-Cậu...
Anthony mỉm cười. Nhật Vi nắm lấy lòng bàn tay của Anthony và để cậu kéo lên. Bất chợt, cậu kéo quá mạnh và nhanh, Nhật Vi ngã vào lòng cậu và cả hai té xuống đất. Cảm giác như thời gian muốn ngưng trôi bất thường, Nhật Vi ngửi thấy mùi thơm tho từ khoang ngực...
Cô bỗng sững lại, lồm cồm bò dậy và chỉnh lại cái balo cùng quần áo dính đầy cỏ dại. Cảm giác con người không lường trước được cũng giống như giờ đây, khuôn mặt cô đã đỏ lựng. Anthony chống tay đứng thẳng dậy và cậu chỉ phủi nhẹ qua loa.
-Xin lỗi...-Nhật Vi nói nhỏ như đợt gió nhẹ thoảng qua.
-Không sao.-Cậu mỉm cười, xoa xoa mái tóc rối nhẹ trên đình đầu hệt như chàng hoàng tử nhút nhát. Được vài giây cậu nói:
-Tôi nghĩ cậu đã đánh mất thứ này.-Anthony bỗng đưa tay vào túi áo khoác.
-Chúa ơi, sao cậu có được nó??-Nhật Vi bất ngờ như trông thấy thứ có một không ai trong đời, cô vẫn nhìn chằm chằm vào vật đang cầm trên tay Anthony.
Trước mặt cô là sợi dây chuyền bạc trông có vẻ bình thường nhưng cái Nhật Vi tâm đắc nhất đó là mặt dây chuyền có chữ "Grafifti" kèm với tông màu Galaxy độc đáo, phối hợp hài hòa làm bật lên nền chữ. Cô đã có được nó vào hôm đến New York cùng bố xem trận bóng chày của đội New York Yankees hồi đầu hè, nó đã được đặt trong ngăn kéo của chiếc balo. Đáp lại nỗi bất ngờ của Nhật Vi, cậu chỉ cười mỉm rồi cầm tay cô và đặt lên đó sợi dây chuyền.
-Khóa cặp cẩn thận vào, nếu không lần sau chẳng có ai đuổi theo và đưa lại đâu-Anthony bỗng nói một cách nghiêm túc nhưng kèm trong đó là một chút bông đùa cho cô gái ẩu tả.
-Hmm, cảm ơn cậu.-Nhật Vi mỉm môi.
Anthony gật đầu, đuôi mắt hiện rõ điệu cười nhưng môi thì không, cậu quay lưng và đi vào bìa rừng.
Cô bước chầm chậm vào nhà và nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Từ khi đến Forks, Nhật Vi luôn quan niệm rằng nếu tắm quá trễ thì sẽ rất lạnh vì càng về chiều, nhiệt độ càng giảm bởi sương mù đã phất phơ như bóng ma dày đặc ngoài kia.
Nhật Vi chọn cho mình chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần Pyjama xanh. Cô nhẹ nhàng tì tay lên bậu cửa sổ và đúng như những gì cô nghĩ, màn sương đã lì lợm bám đầy trên khung cửa sổ, vệt cam của chạng vạng mang theo những sắc đỏ ảm đạm. Khu rừng ngoài kia dường như chỉ khoác lên mình bộ cánh rực rỡ của hoàng hôn một chút thôi rồi tất cả sẽ bị màn đêm nuốt trọn như quy luật vốn có của nó.
Cô thở dài thượt, khuôn mặt ảo não kèm theo cơ thể lười nhác nhảy thẳng lên giường và ngấu nghiến những trang truyện Creepypasta trên điện thoại. Được một lúc, nhớ lại những bài tập về nhà khi cô nhìn vào chiếc balo đặt chễm chệ trên bàn học. Sau một hồi lạch cạch gõ phím, cô hoàn thành luận văn của mình và nhấn lưu nó trên Google Drive. Xuống khỏi giường, Nhật Vi dự định sẽ tự thưởng cho mình bằng cốc cacao nóng.
Bước gần đến bậc cầu thang thứ nhất cách cửa phòng chỉ hai bước chân, bỗng nhiên Nhật Vi nghe thấy tiếng "tách" và sau âm thanh kì lạ đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Bóng tối nhanh chóng lan tỏa khắp không gian trong ngôi nhà nhỏ hệt những bóng ma đang bủa vây mọi ngóc ngách. Cô bỗng nhớ đến một Crypstic ngắn vừa đọc, đó là một chàng trai về nhà vào buổi đêm sau một ngày bận rộn và đầy mệt mỏi, chống cự với những công việc như cả thế giới đều gánh nặng trên vai. Về đến nhà, đập vào mắt anh là một không gian tối lạnh lẽo và đầy ảm đạm bao quanh ngôi nhà. Anh buông một tiếng chửi thề khi nhớ lại lời của người hàng xóm vừa gặp là cả khu vừa bị cúp điện. Cơn mệt mỏi bao chùm lấy anh, vì đã quen mọi ngóc ngách trong nhà nên anh dễ dàng lần vào phòng ngủ, anh tháo cà vạt, tháo tất và nằm ình lên giường, cảm thấy thoải mái, anh giãn người và nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của người vợ kế bên "Anh à, cúp điện rồi". "Anh biết rồi Lauren, ngủ đi em", chàng trai mệt mỏi chùm chăn lên nửa người. Gần chìm vào giấc ngủ, anh bỗng cảm thấy điện thoại vẫn trong túi quần mình rung bần bật, chàng trai cố gắng phớt lờ nó vì cơn buồn ngủ sắp lấn át tâm trí anh. Chiếc điện thoại vẫn rung liên hồi như không có dấu hiệu ngừng. Anh cáu kỉnh lôi điện thoại từ trong túi ra và cố gắng tỏ ra lịch sử bởi mình là người có học thức. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để anh lạnh sống lưng và choàng tỉnh khỏi giấc ngủ "Anh à, Lauren em đây, sáng mai em sẽ về nhà, mẹ em đang ốm nặng, vậy nhé...". Chàng trai đánh rớt điện thoại và cảm thấy những ngón tay lạnh buốt đang sờ dọc cổ mình.
Nhật Vi rùng mình, đáng lẽ cô không nên đọc truyện ma vào buổi tối, để những thứ đó ám ảnh cô ngay bây giờ. Cô hơi run vịn tay vào thành cầu thang, dùng chân lần mò bậc kế tiếp.
Một lần nữa, kí ức lại đưa cô về những tháng ngày của trẻ con, năm 9 tuổi, cô thường nhắm tịt mắt lại và bước xuống cầu thang sau mỗi bữa tối. Việc đó cứ lặp đi lặp lại, việc bước đi không cần ánh sáng đem đến cho Nhật Vi cảm giác rất lạ, cô bước nhuần nhuyễn và nhanh hơn. Cho đến hè năm lớp 7, do bước quá nhanh ở những bậc thang đầu, Nhật Vi đã thực hiện được một cú lộn nhào ngoạn mục. Kể từ đó trở đi, cô chưa bao giờ vừa nhắm mắt vừa bước xuống cầu thang.
Nhật Vi mím môi, liên tưởng ra cái cầu thang gỗ mà mình sắp bước xuống. Cô từ từ đặt chân xuống bậc thứ hai, và cứ thế bậc thứ 3, thứ 4...
Cô cứ bước chầm chậm cho đến khi cô cảm nhận rõ ràng dưới chân mình không còn bậc thang nào nữa.
-Làm gì đấy Nhật Vi?
-AAAAAA!!!-Trong bóng tối, cô hét lên trong vô thức khi nghe giọng trầm của người đàn ông...
***
END CHAP 4. Vote và Cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng.
|