Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Tên truyện: Em là của anh, bây giờ và mãi mãi Thể loại: Hiện đại, tình cảm Rating: 14+ Tình trạng: Full 55 Chương + 3 Ngoại Truyện Tác giả: Song Nghi (Sun) Bút danh: Yang Yi Xuất xứ: Việt Nam (Author's Facebook: facebook.com/quay.dangyeu.2000 )
Giới thiệu:
Hai năm trước, vòng quay của số phận đã được họ khởi động. Cô yêu anh, anh không nhận ra. Cô không tiếc bản thân mình mà lãnh trọn một viên đạn giùm anh, anh mới biết, mình đã yêu cô mất rồi.
Cô không yêu anh, nhưng anh hiểu thành điều trái ngược. Đến khi sự thật phơi bày thì tình yêu ấy đã lớn đến mức không thể giũ bỏ được nữa...
Hai năm trước, họ quay cuồng trong sự đau đớn, chìm đắm trong thù hận, ganh ghét... Hai năm sau, vòng quay ấy lại một lần nữa được khởi động bởi chính họ. Liệu...có được một kết thúc tốt đẹp cho tất cả?
|
Chương 1
Sau khi đỗ vào lớp 10A1 – lớp chuyên của trường cấp III Minh Dương, Thúy Quỳnh được ngồi với cô bạn thân đã học cùng cô suốt chín năm học trước. Đó là Anh Thư. Vì ở gần nhà nhau nên có bí mật gì Quỳnh cũng bị Thư moi cho bằng hết. Nhưng nhỏ không phải là người hay mách lẻo nên bí mật của hai đứa thì chỉ có hai chúng nó biết mà thôi !
Giờ giải lao tiết 1 … Quỳnh miên man suy nghĩ: “ Tại sao mình lại thích hắn nhỉ ? Hồi lớp 9, mình là một trong những người…ghét hắn nhất mà ! Tên Hoàng chết tiệt ”. Hoàng ! Đúng - người Quỳnh đã có cảm tình, nếu như không nói là yêu !
“Bà cụ non, lại nhớ hắn hả ? Thôi, thôi, bà ơi ! Bà quên ngay “hắn” đi ! Nhìn hắn kìa, lũ con gái cứ bu đầy ra đấy như … như kiến ý ! Còn hắn thì cười toe toét như là cưa gái hahaha…” Anh Thư bỗng từ đâu chạy đén vỗ vai làm Quỳnh thót tim.
“Bà biết gì mà nói !”
“Làm sao tôi không biết được !”
Quỳnh ngớ người, rồi kéo Thư lại gần, thì thầm vào tai nhỏ :
“Khe khẽ cái mồm bà thôi! Tôi không muốn ai biết chuyện này đâu !”
“Vâng vâng, tôi biết rồi, thưa bà, tôi không nói nữa là được chứ gì !”
Thư chạy tót đi chơi. Còn Quỳnh vẫn mải mê ngắm “người trong mộng”. Cô cảm thấy chối tai khi nghe những lời ngọt ngào của mấy đứa con gái hám zai đẹp
“Hoàng ơi, cậu đẹp trai quá, lại học giỏi nữa, thử hỏi chúng tớ ai mà không thích cậu được chứ ! hihihi…”
“Ừ, ừ, đúng, ngay cả tớ mà cũng phải thích nữa là ! ngay cả cái tên của Hoàng cũng đẹp, Vương Thiên Hoàng. Cái tên hay tuyệt!”
Những câu nói đó như sát muối vào tim Quỳnh. Cô chợt hiểu, trong lớp 10A1, mình chẳng là gì cả. Mặc dù, nếu nói về đức tính và sắc đẹp thì Quỳnh phải đứng thứ…bốn , năm trong lớp. Thế mà chưa thấy có chàng nào để ý.
Tùng ! Tùng ! Tùng! Tiếng trống báo hiệu tiết 2 đã đến mà cô vẫn không hay biết gì…
“Nè, nè! Bà không mau lấy sách vở ra học à? Quỳnh, bao giờ bà mới thôi mơ mộng về hắn đây!”
“Cảm ơn bà đã nhắc nhở !”
Và bây giờ, xét về học tập thì Quỳnh phải đứng thứ…ba trong lớp, vì người đứng đầu bảng tất nhiên là Hoàng, người thứ hai là Vũ Khải Minh. Hai chàng này được coi là hotboy của lớp khi đứng trước con mắt của tụi con gái.
…Thời gian trôi, liệu tình yêu có lớn lên?...
Chiều 24/12, các girl của lớp 10A1 lũ lượt cầm trong tay một món quà chạy về phía Hoàng, một số khác chạy về phía Minh. Ai cũng hớn hở, hạnh phúc khi hai hotboy đã nhận quà. Còn trong ngăn bàn của Quỳnh và một số ngọc nữ khác đầy ắp những hộp quà nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nhưng Quỳnh chẳng quan tâm, cô vẫn chăm chú nhìn Hoàng. Tay cậu ta cầm 1 hộp quà cỡ … bình thường đi về phía cô. Ngạc nhiên chưa? Hoàng sẽ tặng quà cho cô sao? Thích thật!
Bỗng cậu ta quay ngoắt 90 độ...
|
Chương 2
Bỗng cậu ta quay ngoắt 90 độ, đi xuống bàn thứ tư, đưa món quà cho Thu Phương - ngọc nữ 10A1 – nổi tiếng xinh xắn và body chuẩn. Phương đỏ mặt, cười ngượng. Để đáp lại tình cảm của Hoàng, Phương mi vào má cậu, cậu nở nụ cười mãn nguyện. Các girl thì mắt trợn ngược lên ganh tị, ngoại trừ Quỳnh, Thư thì làm bộ ngạc nhiên như là không có gì.
Tận mắt chứng kiến cảnh ấy, Quỳnh đã buồn lại càng buồn thêm. Thư thì thầm:”rút lui đi, người ta có gà bông rùi mà “.
“….”
“Thưa qúy cô, tôi có vinh dự được tặng món quà này cho cô không ạ ?”
“Hả?”
Giọng nói này…? Ngước mắt lên, Quỳnh giật nảy người khi thấy …thấy… Vũ Khải Minh. Tay cậu ta cầm một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh, được bọc rất cẩn thận, cùng chiếc nơ đỏ tươi cài trên góc trái của hộp. Cô cười, vẻ lưỡng lự:
“Minh, sao cậu lại…?”
“Ồ, đơn giản là tớ …tớ có cảm tình với cậu. Tối nay cậu đi đón giáng sinh với tớ chứ? Không có bài tập mà !”
Xung quanh bắt đầu bàn tán, có người còn ngất xỉu vì shock
“Ơ…ừm…cũng được!”
“Có thể cả Hoàng và Phương cũng sẽ đi đấy, mà cậu nhận quà của tớ nha, tớ mỏi tay quá kakaka”
“Ừ, cảm ơn cậu !”
Minh cười rạng rỡ - một nụ cười thiên thần mà nếu như girl nào không may nhìn thấy thì cứ gọi là đổ rầm rầm.
Tối hôm ấy… “Quỳnh ơi, tớ tới đón cậu nha !”
“Ừm, thôi, mình tự đi cũng được !”
“Thui nào, đi 1 mình nguy hiểm lắm, với lại tớ đang đứng chờ ở trước cổng nhà cậu nè !”
“Ơ… thôi được rồi, đợi tớ chút xíu vậy !”
Cô tắt máy, chạy vội ra cổng, hai hotboy với hai chiếc xe điện một yên Seeyes đời mới nhất đang đứng trước cổng nhà cô. Mắt Hoàng đăm đăm nhìn cô, nhưng cô vờ ngó lơ đi chỗ khác. Minh cuống quýt:
“Lên xe đi Quỳnh!”
“Ừm…”
“Nào, đi thôi !”
Tại công viên Clover… “Hoàng! Quỳnh! 2 người ngồi đây đợi tôi mua trà sữa nha !”
Minh chạy vội đi. Giờ chỉ còn lại cô và Hoàng. Để phá tan sự im lặng buồn tẻ, cô hỏi:
“Phương không đi được hả Hoàng?”
“Phương phải đi hoc thêm !” Hoàng lạnh lùng nói.
“Tiếc quá…” Ít khi được nói chuyện với Hoàng, cô thấy hồi hộp và ngượng đến lạ lùng. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô sáng long lanh như những vì tinh tú trên trời cao. Hoàng chợt bắt gặp ánh mắt ấy, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả…
“Giá như anh gặp em trước lúc anh chưa có ai…giá như chưa từng yêu để không phải đau như vậy. Anh biết em trong lúc này…đau đớn khi phải xa anh…Nhưng hãy tin rằng rồi mai đây có người hơn anh…”
Tiếng chuông điện thoại của Hoàng bỗng vang lên, phá tan cảm xúc đang đến phần cao trào của hai người
“Phương à, có chuyện gì thế?”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói dịu dàng
“Hoàng ơi, cậu đón tớ được không? Tớ đi bộ về sợ lắm! Tụi mình sẽ cùng đi đón giáng sinh ha!”
“Ừ, mình đến ngay!”
“Chỉ tụi mình thui nha!”
Hoàng liếc nhìn Quỳnh đang ngồi im thin thít, rồi ngập ngừng nói:
“Ừ, được rồi, tớ chiều ý cậu! “
Cậu nhờ cô xin lỗi Minh. Quỳnh gật đầu đồng ý, tuy thế nhưng trong lòng cô buồn tênh.. Ban nãy, cô đã nghe được cuộc điện thoại của Hoàng và Phương...
“Tôi mang trà sữa về rùi nè! Ủa, Hoàng đâu rùi, Quỳnh?”
“Cậu ấy có việc, nhờ tớ nhắn cậu là cậu ấy "xin phép" về trước.”
“Biết ngay mà, tên này chỉ biết có bạn gái hắn thôi!”
Minh đưa cốc trà sữa cho Quỳnh rồi rủ cô đi dạo. Đang buồn, đi dạo là hay nhất. Nghĩ vậy nên cô khẽ gật đầu.
Nhưng kì lạ là cứ chốc chốc cậu lại xem đồng hồ, miệng lẩm bẩm :"Sao lâu đến giờ thế nhỉ?". Lần xem cuối cùng cũng là lúc cậu nhóc “ra quyết định”
“Quỳnh, hãy nhắm mắt lại, đi theo sự chỉ dẫn của tớ nhé!”
Quỳnh ngờ vực, miễn cưỡng làm theo. Khi cô mở mắt ra cũng là lúc, đôi bạn trẻ đang đứng trên một phiến đá cao ngất ngưởng . Cô sợ hãi, vì có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô:
“Cậu đừng sợ, đã có tớ đây mà! Đừng sợ gì ha!”
Không hiểu sao…cô lại không muốn dứt ra khỏi bàn tay đó. Cô thấy an lòng hơn khi có Minh ở bên.
Bất chợt...Bùm...Bùm...bùm...
Ngước nhìn lên, cô đã thấy ngay những màn pháo hoa đặc sắc, nhưng ấn tượng nhất với Quỳnh vẫn là một bông pháo khi bắn lên, hiện ra chữ: VŨ KHẢI MINH ♥ ĐỖ THÚY QUỲNH
“Quỳnh ơi...cậu...có...thích...không?” Minh ngượng ngùng.
|
Chương 3
Ngước nhìn lên, cô đã thấy ngay những màn pháo hoa đặc sắc, nhưng ấn tượng nhất với Quỳnh vẫn là một bông pháo khi bắn lên, hiện ra chữ: VŨ KHẢI MINH ♥ ĐỖ THÚY QUỲNH
“Quỳnh ơi...cậu...có...thích...không?” Minh ngượng ngùng.
“Tại...tại...sao ...cậu phải tốn công sức vì tớ như vậy? “
“À, tại...vì...tớ ...đã ..thích cậu...từ năm lớp 9 đó! “
“What ?”
Quỳnh bất ngờ trước câu nói của Minh. Thì ra, cô luôn có người "để ý" từ ...năm lớp 9. Buồn vui lẫn lộn - đó là cảm giác của cô bây giờ.
“Vậy...giờ chúng ta đi chơi trò chơi nha!”
“Ừ, cũng được!”
***
“Hôm nay vui quá, Hoàng nhỉ!” Phương hớn hở nói.
“Ừ, chúng ta đi công viên chơi nhé! Công viên Clover được không?”
“Công viên Clover á? Không, tớ không thích! Hay là đến công viên Beautiful Flowers nha!”
“What? công viên đó chỉ dành cho những cặp tình nhân thôi mà! “
“Ừ, chẳng phải chúng ta đang là tình nhân của nhau đó sao?”
“Thôi được rồi! “
“Thanks Hoàng nhìu nha! Let's go! “
Cô vội kéo tay Hoàng đi. Bỗng…
“Baby I don’t want…”
Lần này là chuông điện thoại của Phương
“Xin lỗi Hoàng, mình nghe điện thoại chút xíu nha!”
“Ừ, cậu cứ nghe đi! Mình không phiền đâu!”
Hoàng đành ngồi chờ. 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút... Hix...hix...buôn gì mà lâu thế không biết. Hay là cô ấy xảy ra chuyện gì rồi !!! Phải mau đến xem thôi.
Từ chỗ Hoàng đang ngồi đến chỗ Phương đang đứng không xa lắm. Mấy trăm bước là tới liền…
Cô không hề hay biết Hoàng đang đứng ngay sau mình nên vẫn tiếp tục buôn chuyện:
“Vũ nè! Mình thích cậu rồi đó! Cậu nói chuyện ăn ý với mình ghê cơ !”
“Hihi...thật vinh dự khi hoa khôi 10A1 thích mình!!! “
“Vũ à! Nhanh chuyển về trường Minh Dương học đi nha! Trong mắt tớ cậu là số 1, tên Hoàng đó chả là gì với tớ cả!!! Hắn thích tớ mới ghê chứ!!!hihihihi...”
“Tên này định cướp công chúa Thu Phương của ta hả? Vậy cậu xiêu lòng rùi chứ gì???”
“Không đời nào!!! Nhìn biết ngay cũng chỉ là thằng công tử bột thôi, chả làm nên hồn được cái gì đâu. Mình thật không hiểu nổi tại sao bọn con gái lớp mình lại thích nó chứ!!! Còn là hotboy nữa. Tớ nghĩ cậu mới là hotboy, nhỉ !!!”
...
Phương thấy nói chuyện đã lâu, sợ Hoàng nghi ngờ nên hẹn Vũ mai nói tiếp. Nhưng khi quay người lại, thì...Hoàng đang đứng ngay sau. Mặt cậu trở nên giận dữ...
“Ơ...Hoàng....”
“Sao cậu nói chuyện lâu vậy!!! Tớ chờ cậu nãy giờ, mà cậu nói chuyện với bạn nào thế? Vũ à, là bạn trai cậu???”
“Ơ...tớ...tớ...”
“Chúng ta chia tay thôi, tớ không muốn là kẻ phá hoại tình yêu của 2 người!!!Bye bye...forever...!!!”
“Đừng mà Hoàng, đó là tớ nói đùa thôi mà!!! “
“Nói đùa??? Cậu không phải giải thích!!!” Mặt Hoàng vẫn lạnh như băng “Hôm nay cậu hãy nhờ "hoàng tử" Vũ của cậu đưa về nhé! Tớ về đây!”
Nói là về chứ thật ra Hoàng lại phi xe đến công viên Clover…
Chắc cô ta cũng chỉ mê tài sản nhà cậu thôi…chứ những lời cô ta nói, không có vẻ gì là thích cậu thật lòng cả…
Và có lẽ, Phương đã không hiểu: một khi động đến lòng tự trọng của các đấng mày râu thì đừng có mơ xin đước tha thứ, ai gặp phải người dễ tính thì còn may!!! Haizzzzzzzzzz.... Nhưng, cô ả vẫn ko mảy may hối hận, vẫn chìm đắm trong tính đào hoa của mình...
***
“Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một đêm giáng sinh tuyệt vời!”
“Hì hì, không có chi, miễn cậu vui là đc rùi!...À, cậu đợi ở đây tớ đi lấy xe nha!”
“Ừ!” Quỳnh gật đầu
Trong khi hai ngươi đang nói chuyện rất lãng mạn thì Hoàng lại đang đinh tai nhức óc vì điện thoại cứ reo inh ỏi, chỉ vì một người cứ gọi mãi, gọi hoài mà cậu không nghe máy, Cuối cùng, không thể chịu được nữa...
“Hoàng, tớ xin cậu, hãy tha thứ cho tớ, đó là lời nói đùa mà!”
“Cậu không phải giải thích!”
“Đừng, Hoàng, đừng tắt máy, nghe tớ nói đã !”
“Tại sao...tại sao tớ phải nghe cậu nói chứ! Tớ chịu đủ lắm rồi! Cậu im đi, đừng nháy máy cho tớ nữa! Kể từ giờ phút này, tớ không còn là bạn trai của cậu nữa, không liên quan gì tới nhau hết, đường ai nấy đi!!!"
Hoàng tức giận, nói to đến nỗi người đi đường ai cũng phải "ngước" con mắt lên nhìn làm hắn hơi ngượng...
“Hoàng, sao còn đứng đây, không đi với bạn gái à? Mà làm gì mà gào to vậy?” Minh và Quỳnh đã đứng sau cậu từ bao giờ...
“À ừ! Tôi đến thì thấy ba cậu ấy đón về rồi! Tôi quay về đây chờ hai người về cùng cho vui mà! Vừa nãy có bà nhân viên tiếp thị cứ mời tôi tham gia ủng hộ hãng vở của công ty bà ta”
“Hahaha….tôi cho về cùng nhưng không được cưa luôn bạn gái tôi đâu đấy! Như thế là bắt cá hai tay đó!!!”
“Biết rồi, biết rồi tôi không dại gì động đến bạn gái ông đâu, làm ơn đi, đừng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn đó nữa!!!”
“Hihihihi…hơ hơ hơ…hahaha… ông sợ à? Vậy tôi chuyển sang ánh mắt hình trái tim nha!!!”
“Nè, ông kết tôi đó hả??? Tôi biết mà, tại tôi đẹp zai quá, ai cũng phải ngước nhìn” Hoàng trả đũa “Thế bây giờ có định về không?”
“Ừ, đang chuẩn bị lên đường đây! Let’s go…home!”
Đó là kết thúc của một đêm giáng sinh đầy “lãng mạn”, trong tiếng cãi nhau “ ngỏm củ tỏi” giữa Hoàng và Minh, mà người nghe nhìu nhất lại là …Quỳnh. Các cụ nhà ta nói quả không sai: trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.! Hixhix…tội nghiệp Quỳnh!!!
|
Chương 4
Sáng hôm sau…
“Nhìn nhỏ Phương kìa! Được Hoàng tặng quà mà mặt vẫn buồn xo! Chắc có chuyện gì đây!”
“Mặc xác nó! Nó buồn thì chị em mình vui! Ai bảo nó lọt vào tầm ngắm của Hoàng cơ chứ!”
“Cả con nhỏ Quỳnh nữa! Nó dám tranh Minh với chị em mình! Nhưng tao không giận nó, tao chỉ tức con Phương thui!”
“Ừ, tao cũng thế!”
…………….
Tiếng trống vào học, mấy bà tám liền ngưng nói chuyện, đi về chỗ ngồi. Tiết học bắt đầu…
“Thầy giới thiệu với cả lớp, có hai bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta! Đó là bạn Thế Vũ và bạn Anna!”
Cần nói thêm về hai nhóc này: Vũ là con nhà giàu, khá đẹp trai ăn chơi. Còn Anna là cháu cưng của hiệu trưởng trường cấp III Minh Dương, mới ở nước ngoài về. Làn da trắng, đôi môi hồng hào, mắt long lanh tuyệt đẹp, khiến chàng nào nhìn thấy là mê luôn, vì nhỏ xinh như búp bê vậy!!!
Sau đây là lời giới thiệu của hai nhóc:
“Xin chào các bạn, tớ là Hoàng Thế Vũ, thực sự là tớ bị ấn tượng bởi bạn kia!” Vũ chỉ tay về phía Phương “Mình ngồi cùng bạn nhé!”
“Hân hạnh được làm quen với bạn!” Phương đáp.
Hoàng cười nhạt, chắc đây là cậu Vũ nào đó mà hôm qua Phương nhắc đến. Haha…lại còn giả vờ không quen nhau cơ đấy!
Anna tiếp lời:
“Tớ là Anna Abuva, rất vui được làm quen với các bạn. Tớ muốn ngồi với bạn lớp trưởng, có được không?”
Trong lớp vang lên tiếng rì rầm bàn tán, cùng vs tiếng phản đối kịch liệt của các fans girl. Nhưng Anna bỏ ngoải tai, tiến về phía lớp trưởng - Hoàng ngồi.
Thầy giáo ổn định lại trật tự lớp rồi nói:
“Em nào muốn đổi chỗ nữa nào? Hôm nay thầy sẽ cho các em tự do chọn chỗ ngồi nhé”
“Ohhhh.....yeahhhh.......!Thầy tâm lý quá”
Cả lớp 10A1 sung sướng. Girl nào cũng muốn ngồi với Hoàng, ngoại trừ Quỳnh và Thư. Minh chớp thời cơ chạy đến xin Thư nhường chỗ cho mình, để có thể ngồi với Quỳnh. Còn Thư thì đang sướng đỏ mặt vì được ngồi cùng Lý Minh Khang – một trong những hotboy của lớp, đẹp trai nhà giàu.
Giờ ra chơi....
“Hello, bạn là Đỗ Thúy Quỳnh phải không ?”
“Ừ. Còn bạn là...?”
“Mình – Anna Abuva, chắc mình không phải giới thiệu hén ?!”
Quỳnh mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Vậy cậu là "bạn gái" của Vũ Khải Minh ?”
“Ơ...à...à...cũng có thể coi là như vậy !”
“Sao cũng được! Mà trông cậu hiền hiền nên tớ cho cậu biết bí mật này nhé, chỉ mình cậu thôi ! Không nói cho ai hết? Ok ?”
“Ừ ! tớ biết giữ bí mật mà!”
“Vậy cậu cũng có bí mật à ?”
“Không...tớ...không có !”
“Ừ!”Anna thì thầm “Tớ quyết định...sẽ "cưa" đổ Hoàng ! Hì hì.. tớ bị Hoàng đánh cắp trái tim rồi Quỳnh ạ ! “
Sốc thật rồi ! Quỳnh lại có thêm đối thủ rồi ! Lại còn là hotgirl xinh hơn Phương nữa. Thể nào Hoàng cũng "đổ" cho coi...hix!
**
Ngày kỉ niệm thành lập trường....
Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã 29 năm ngôi trường cấp III Minh Dương "đóng đinh" ở nơi này. Bao khóa học sinh, mỗi góc sân là một kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, năm nay có một số thứ khiến không ai quên được, đó là...
....10A1 toàn là hotgirl, hotboy tài năng.
Sau những lời phát biểu rất chi là "lâm li bi đát" về tiểu sử của trường, cuối cùng cũng đến tiết mục văn nghệ.
Giọng thầy tổng phụ trách oang oang:
“Các em trật tự, sau vài tiết mục của top văn nghệ trường thì hai bạn của lớp 10A1 là Vương Thiên Hoàng và Đỗ Thúy Quỳnh sẽ lên hát tặng trường cũng như toàn thể các em những bài hát mà "khán giả" yêu cầu nhé !”
“Ồ.... hay đấy !” Một vài "khán giả" bình luận
Những tiết mục đơn ca thì không có gì là sôi nổi lắm, vả lại cũng toàn là những bài nghe đến thuộc làu làu rồi, nên mọi người im lặng lắng nghe.
Cho đến khi....
“Sau đây , hai bạn Hoàng và Quỳnh lớp 10A1 sẽ cùng song ca bài hát " Nắm tay anh nhé ", do yêu cầu của Anh Thư và Minh Khang 10A1 ! “
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... ......
Kinh thiên động địa rồi ! À không, phải nói là "Lừng lẫy Minh Dương, chấn động nữ nhân". Các fans girl nhốn nháo loạn xạ ....
“Khang đâu? Thư đâu ? Bọn họ là ai mà sao yêu cầu quá đáng vậy ?” Một vài người lên tiếng làm cả khán đài nhốn nháo
“Ừ đúng đúng !! Tôi mà tìm được hai người họ thì không xong đâu !”
Nhưng cho dù phía dưới có thế nào đi nữa thì Hoàng và Quỳnh vẫn phải hát theo yêu cầu của hai khán giả "đặc biệt" . Đoạn cuối, dù chỉ là “suýt” thì giống trong MV của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, nhưng Hoàng vẫn kiss vào má Quỳnh. Các thầy cô thì cho đó là một chuyện bình thường trong giới học đường, họ quá hiểu tâm lý học sinh rồi.
Hoàng: Qua bao lâu ta mới tìm được nhau Yêu thương nhau anh chẳng ngại gì đâu Em ơi ! Anh hứa với em chỉ cần em muốn bên anh là sẽ có anh bên cạnh
Quỳnh: Qua bao lâu ta mới tìm được nhau Yêu thương nhau em chẳng sợ gì đâu Anh ơi ! Em muốn nói với anh em sẽ mãi bên anh và muốn có anh bên cạnh
Phải nói là các quý vị khán giả ở dưới nghe đến đoạn này, nhìn thấy cảnh kiss và nắm tay như thế thì ko tránh khỏi mắt chữ O, mồm chữ A , có người tức đến nỗi lửa phừng phừng trên đầu . Cảnh tượng quái quỷ gì thế, làm người ta ghen tị muốn chết mất!!!
Nhận thấy chuẩn bị có "án mạng", thầy hiệu trưởng phải lên khán đài đích thân mời Thu Phương và Thế Vũ lên nhảy hiphop. Tất nhiên đôi bạn này được hưởng ứng nhiệt liệt . Một tiết mục nhảy hiphop qua giai điệu DJ cũng đủ để fan hâm mộ tặng hoa ầm ầm rồi…
|