Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Chương 53
Lần đầu tiên trong đời, một đại thiếu gia, một idol vạn người hâm mộ, phải thức trắng đêm chỉ để trông một cô gái bình thường, khi cô ấy lên cơn sốt và liên tục toát mồ hôi. Lâm đắp khăn lên trán cho cô, không ngừng lau mồ hôi mà người cô vẫn nóng bừng, mặc dù đã uống thuốc hạ sốt.
Vì khu nhà Quỳnh ở không có thang máy, cậu đã phải bế cõng cô chạy qua 6 tầng mới đến được bãi để xe.
“Khánh… Lâm… không… không cần… đâu…”
“Ngoan! Em sốt cao như vậy, nhất quyết phải đến bệnh viện!”
*
“Hoàng, nếu anh không lấy em, em sẽ công bố cho giới báo chí biết, con chúng ta đã năm tháng tuổi rồi mà anh vẫn chưa chịu cưới em, anh là đồ vô trách nhiệm!”
“Em đừng có làm càn!”
“Anh phải cưới em nhanh lên!” Đã tìm thấy Quỳnh rồi, lỡ cô ta trở về và Hoàng lấy lại trí nhớ, chắc Lâm sẽ giết cô mất.
“Em sợ cái gì chứ?!” Giọng Hoàng có phần lên cao.
“Tóm lại là anh phải cưới em trước khi em nói với truyền thông.”
“Một năm trước thái độ của em rất dịu dàng cơ mà? Sao giờ lại nóng nảy như vậy?”
“Thì… Lúc đó em mang thai nên không muốn bị ảnh hưởng tới con.”
“Vậy em muốn cưới bao giờ?”
“Chúng ta có một ngày để chuẩn bị, em không cần một đám cưới hoành tráng, em chỉ cần có một danh phận để được ở bên anh, hai ngày nữa là một ngày tốt!”
“Được rồi, anh sẽ chuẩn bị, haiz… em về trước đi!”
Phương khẽ nhếch môi, xem ra cô sẽ không phải là người vô dụng đối với Lâm. Nếu còn chậm trễ thêm một phút giây nào, có thể kết quả ADN sẽ gửi đến tay Hoàng…
Ra đến thang máy, cô bất ngờ gặp Vũ Khải Minh.
“Chào! Đừng tỏ ra lo sợ như vậy, kết quả ADN vẫn chưa có đâu.”
“Chỉ… chỉ là tôi vui mừng vì hai ngày nữa tôi và Hoàng sẽ kết hôn thôi, có gì mà phải sợ chứ? Nhớ đến dự nhé!”
“Hừm…” Minh lạnh lùng quay đi, bước vào phòng Chủ tịch, không quên để lại cho Phương một cái nhếch môi đầy thách thức.
“Hoàng, bên Mỹ báo về, tập đoàn Sun đang có ý định mua lại hai tập đoàn nhà chúng ta.”
“Họ đủ khả năng ư?” Hoàng khẽ nở nụ cười nửa miệng, cậu trong chuyện cá nhân và trong chuyện làm ăn luôn có thái độ hoàn toàn khác nhau.
“Tiềm lực tài chính của Sun không hề nhỏ, mặc dù biết là không thể mua nổi Wonderland và GP, nhưng bên Mỹ đang rộ lên một tin đồn chưa được xác thực, đó là giá cổ phiếu của W và GP sẽ được bán rẻ trong nay mai, khiến rất nhiều người hoang mang.”
“Sao lại có chuyện đó?”
“Cậu cần xem tài liệu này. Trước đây tôi cũng không để ý lắm. Vì hầu hết người điều hành Sun vẫn là Chủ tịch Wadolski, nhưng mấy năm trở lại đây đều là hai người con trai nhà họ điều hành: Richard và Louis. Con trai lớn là Richard, đang định cư ở Việt Nam, Trần Khánh Lâm.”
“Sao cậu không gọi cậu ta về đây luôn?”
“Nghe nói cậu ta có việc ở miền Bắc, ngày mai mới về.”
“Còn về tai nạn xe của cậu năm ngoái, Đặng luật sư đã tìm ra người đứng sau. Cậu ta nói con trai của tên tài xế tình cờ nghe được cuộc nói chuyện và chính mắt cậu ta đã thấy gương mặt mà mọi người đều biết đến: ca sĩ Khánh Lâm.”
“Cậu… thật ư?”
Hoàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng bật dậy, lấy điện thoại:
“Vâng, tôi là Vương Thiên Hoàng, luật sư Vũ Thúy Quỳnh mấy hôm nay có đi làm không? Hả? Được rồi, cảm ơn.”
“Quỳnh? Cậu tìm thấy cô ấy rồi sao không nói tôi biết?” Minh có vẻ bị xúc động mạnh.
“Cô ấy chuyển công tác ra Bắc. Mấy hôm nay đều không đi làm, nghe nói là xin nghỉ phép. Họ có nói thêm là cô ấy mới xin chuyển công tác về Nam.
“Chẳng phải Khánh Lâm cũng ở ngoài đó sao? Tôi phải đáp máy bay ra đó ngay.”
“Cô ấy đã chuyển công tác về đây rồi, cũng có nghĩa cô ấy sắp trở về, tôi nghĩ không có chuyện gì đâu, cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ cho người theo dõi tất cả các sân bay để tìm cô ấy. À, chi tiết con trai tên tài xế, sau bây giờ Tuấn Kiệt mới tìm ra?”
“Vì ngay sau đó, cậu bé được đưa về quê sống với ông bà ngoại, ba má cậu ta cũng không tới thăm cậu ta nữa. Sau này cậu ta mới biết ba mình bị hại chết, má đi lấy chồng khác. Có lẽ lúc đó nhà họ rất cần tiền nên mới nhận làm chuyện như vậy.”
“Khánh Lâm thuê người đâm tôi để làm gì? Chẳng lẽ có liên quan đến việc thu mua hai tập đoàn này? Tôi và cậu không còn nữa, ba má cũng tuổi cao, việc thu mua với giá rẻ không phải là chuyện khó. Qủa thật cao tay!”
“Nếu Quỳnh đang ở cùng hắn ta, rất có thể đã gặp nguy hiểm.”
Lần đầu tiên, hai chàng trai không tranh chấp, mà lại ngồi lại bên nhau cùng nghĩ cách đưa người con gái mình yêu thương trở về.
“À…”
“Cậu nghĩ ra cái gì rồi?” Hoàng quay sang hỏi.
“Tôi chỉ định hỏi sao cậu kết hôn với Phương thôi.”
“Cậu cũng chẳng cần phải biết lý do đâu. Vì nếu cậu biết chắc chắn cậu sẽ nổi khùng lên.”
“Sao nào? Nói nghe xem.”
“Chẳng phải còn rất nhiều việc phải làm sao? Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?”
Sáng hôm sau, nghe được tin Phương và Hoàng sắp kết hôn gấp, Lâm vội đặt vé máy bay cùng Quỳnh trở về. Cũng may sức khỏe cô hồi phục khá nhanh nên cậu cũng không quá lo lắng.
“Phương sẽ kết hôn với Hoàng vào ngày mai, em… sẽ thế nào?”
“Em từng ích kỷ nghĩ rằng, em muốn giành lại Hoàng. Nhưng yêu một người chính là thấy người ấy hạnh phúc. Anh ấy yêu ai cũng được, miễn anh ấy hạnh phúc là được.”
“Em vẫn làm mọi việc vì hắn, ngay cả khi cậu ta không còn yêu em nữa ư?”
Quỳnh cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, cô trả lời Khánh Lâm mà như nói với chính mình:
“Vì người mình yêu, hi sinh một chút cũng có sao đâu.”
Khánh Lâm ngẩn người. Lẽ nào, cậu là một người rất ích kỷ sao? Cậu thật sự là ác quỷ chứ không còn là con người nữa? Nhưng đột nhiên, cậu lại nhớ đến sự ghẻ lạnh của ba mình, người ba lúc nào cũng mở miệng ra là Louis, Louis, dường như ông coi Richard là người ngoài, vốn dĩ, Richard – chính cậu là con của vợ ông với người chồng trước, cậu không được yêu thương cũng phải thôi. Nhưng cậu lại muốn chứng tỏ bản thân, cậu không thể chịu khuất phục, ấp ủ kết hoạch từ khi còn niên thiếu, cậu từng bước từng bước tạo một chỗ đứng mạnh mẽ bên Mỹ cũng như Việt Nam. Nhưng ông Wadolski vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là một ca sĩ hạng bét rẻ tiền, làm sao có thể tiếp quản cả tập đoàn Sun được… điều đó càng khiến cho cậu căm phẫn…
“Lâm, anh đang nghĩ gì thế?”
Đôi mắt trong veo ấy lại nhìn cậu, như có một thứ gì đó đang ủ ấm trái tim cậu vậy.
“À… anh chỉ đang nhẩm lại nhạc thôi.”
“Không. Bài hát gần đây anh hay nghe. Em có muốn nghe anh cover lại không?”
“Được ạ.”
“…Em đừng đi xa quá xin em đừng đi em mà Một lần nữa thôi để anh được ôm lấy Được chăm sóc em được bên em mỗi ngày Để từng khoảnh khắc mãi có em ở đây…” (Hãy tin anh lần nữa)
“Ừm… cũng hay.” Quỳnh đỏ mặt quay đi chỗ khác khiến Lâm bật cười. Ở bên cô, cậu luôn cảm thấy ấm áp, gần gũi, không lo toan, không suy nghĩ. Có lẽ đó thật sự là yêu?
“Bài này em có thấy Hoàng quay video cover trên facebook.”
Sao cái gì mọi người cũng cướp của cậu hết vậy? Tập đoàn của cậu, Quỳnh của cậu mọi người đều cướp?
Xuống sân bay, Lâm lập tức đưa cô đến nơi giam lỏng.
Tất nhiên với lực lượng hùng hậu như của Hoàng, không khó để nhận ra hai người, họ lập tức bám theo, nhưng nơi đó quá nhiều vệ sĩ, cần phải về xin thêm quân, đề phòng bọn người này có vũ khí.
Có lẽ đây sẽ là trận chiến cuối cùng của những người bọn họ…
|
Chương 54
Quỳnh bị chụp thuốc mê, nào có biết sự việc kinh khủng sẽ diễn ra tại ngôi nhà này. Có lẽ nguyên nhân là do cô, vòng xoay định mệnh này cô là người đã khởi động nó, nên có thể chính cô phải hi sinh mạng sống để dừng nó lại, trả lại thế giới yên bình cho bạn bè.
“Lập tức chuẩn bị mọi thứ, cần phải canh gác chặt chẽ nơi này, một con muỗi cũng không được lọt qua.”
“Vâng, ngài Wadolski.”
Đám theo dõi quay trở về báo tin cho Hoàng, cậu rất muốn ngay lập tức đến nơi ấy giải cứu cô, nhưng bị Minh ngăn lại.
“Hiện giờ cậu không thể đi được. Tôi nghĩ Khánh Lâm chắc chắn sẽ không làm gì đâu. Ở đó có nhiều tên canh gác, bọn chúng nhất định có vũ khí trong người, hiện giờ chúng ta đến không những không giải cứu được Quỳnh mà còn có thể chết. Tôi không ngại hi sinh, nhưng đó không phải là biện pháp giải quyết việc này. Cậu đã tổ chức hôn lễ rồi chẳng lẽ lại bỏ sao? Cần phải báo bên cảnh sát để họ điều lực lượng giúp ta mới được.”
“Đáng chết! Trần Khánh Lâm, rốt cuộc bao giờ cậu mới buông tha cho tôi?” Hoàng gằn lên từng tiếng.
“Cậu thử lễ phục đi kìa!”
“Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng sao?”
“Chẳng hiểu sao lần này kết quả ADN về muộn như vậy. Tôi thấy con trai cậu chẳng có nét nào giống cậu.”
“Cậu nghĩ không phải con tôi? Thật nực cười. Có khi thằng bé giống mẹ.”
“Cậu có thấy thằng bé rất giống Lý Thế Vũ không?”
Hoàng nín thinh. Lý Thế Vũ? Là ai?
“Tôi không có ký ức về cái tên đó.”
“Cũng phải ha!”
Mọi người có mặt đông đủ ở nhà thờ vào ngày hôm sau, ngay cả Khánh Lâm cũng tới. Nhưng vì hiện tại chưa tiện hỏi nên Hoàng và Minh định để sau lễ thành hôn. Các ông lớn bà lớn cùng nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đều đến tham dự lễ cưới gấp gáp nhưng không kém phần lộng lẫy này. Các phóng viên không để mất thời cơ, thi nhau chụp ảnh viết bài, bởi chỉ cần liên quan đến những người này thì lập tức bài báo sẽ được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ.
“Thu Phương, con có đồng ý lấy Thiên Hoàng làm chồng, dù cho khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo nàn…”
“Vào phần chính luôn đi cha. Con đồng ý!” Phương ngắt lời.
“Thiên Hoàng, con có đồng ý lấy Thu Phương làm vợ, dù cho khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có…”
Bên dưới thư kí Kiên thì thầm với Minh câu gì đó, rồi đưa một tập tài liệu cho cậu.
“Đợi đã cha!”
Mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn Minh. Trên tay cậu là tờ giấy xét nghiệm ADN.
“Đây là thứ chứng minh đứa con của diễn viên Thu Phương không cùng dòng máu với Hoàng. Các phóng viên có thể tự do chụp hình và viết bài.”
Ai nấy đều hoang mang, rốt cuộc chuyện này là sao?
“Đây mới chính là cha đứa bé. Cậu ta đã từng là một công tử ăn chơi, chuyện gì xảy ra tiếp theo mọi người yên lặng cậu ấy sẽ kể cho nghe.” Kiên dẫn Lý Thế Vũ vào.
“Vũ Khải Minh! Cậu đừng có phá đám cưới của tôi!” Phương giậm chân quát lên.
Cùng lúc đó, Lâm hất mặt làm ám hiệu cho Phương tới điểm hẹn trước, còn cậu đứng dậy…
Đoàng!
Một phát trúng tim Thế Vũ.
“Vương Thiên Hoàng, Vũ Khải Minh, sở dĩ tôi chưa bắn hai người vì tôi vẫn cần chữ kí bán công ty của hai người. Quỳnh đang ở trong tay tôi, mau chóng ký giấy tờ rồi gửi cho tôi, tôi sẽ thả cô ấy ra.”
Mọi người sợ hãi chạy toán loạn. Ngay cả phóng viên, nhà báo cũng không dám ở lại chụp hình viết bài.
Lâm đi giật lùi ra cửa, không quên để lại một nụ cười ác quỷ.
Thư ký riêng của Hoàng cũng tới, đưa cho cậu xem dữ liệu trong chiếc điện thoại của Phương. Nội dung những tin nhắn cô ta đã gửi cho Lâm và Vũ, về việc tai nạn xe của Hoàng ra sao, bắt Vũ ngậm miệng như thế nào.
“Đồ đàn bà gian xảo!” Hoàng đưa xấp giấy lại cho thư kí rồi lên chiếc Lamborghini của Minh phóng vút tới địa điểm được những người theo dõi thông báo.
“Cảnh sát vẫn luôn theo sau chúng ta, cậu yên tâm. Họ đã tắt còi xe rồi nên không sợ đánh rắn động cỏ đâu.”
Ngôi nhà ba tầng đơn giản, nhưng vệ sĩ lại đứng đầy xung quanh. Nhìn cũng đủ biết mỗi tên phải hai khẩu súng trong người.
“Ngài Wadolski ra lệnh nếu chúng ta có gặp Vương Thiên Hoàng và Vũ Khải Minh thì không được hại chết bọn chúng. Phải để chúng sống.” Tên cầm đầu nói.
Minh và Hoàng nhìn nhau, gật đầu, cả hai cùng bước ra, còn đội cảnh sát vẫn ẩn nấp xung quanh. Người dân xung quanh đều đã được sơ tán đi hết, tránh xảy ra tai nạn không đáng có.
“Hoan nghênh hoan nghênh hai vị đến đây!” Tên cầm đầu vỗ tay.
Cả hai người đều không ai nói gì, định tiến thẳng vào trong thì bị chặn lại.
“Ngài Wadolski nói không được giết hai người, nhưng anh em tôi đang ngứa tay, chúng ta cùng vận động xương cốt chút nhé!”
Cho dù hai chàng trai có giỏi võ đến đâu, cũng không thể chống lại cả một đám người to con như thế. Đội cảnh sát xông tới, hai bên chĩa súng vào nhau. Một đội khác đứng ở tòa nhà đối diện ngắm bắn, lần lượt từng tên áo đen ngã xuống. Tiếng súng nổ như xé toạc bầu trời, khiến sắc trời cũng trở nên u ám.
Tên cầm đầu may mắn thoát được, chĩa súng vào Hoàng.
“Bảo bọn họ xuống đây ngay!”
“Tất cả các anh xuống đi!” Minh quay người lại hét to.
“Khải Minh, cậu không cần lo cho tôi, cứu cô ấy đi. Dù tôi bị mất trí nhớ, nhưng tôi nghĩ, tôi yêu cô ấy, điều đó luôn là thật.”
“Cậu đừng có mà sến súa ở đây. Có vào thì chúng ta cùng vào. Quỳnh không thể sống nếu thiếu cậu.”
“Thật là cảm động hahaha…” Khánh Lâm đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống “Vừa bước ra đã nghe thấy một màn mùi mẫn, thật sự có chút không chịu nổi mà muốn ói…”
“Richard, cậu mau thả Quỳnh ra!”
“Được, thứ tôi cần đâu?”
“Cậu đã quá ích kỷ rồi, cậu nghĩ rằng cách này có thể khiến Sun là của cậu ư? Trong khi cậu làm những việc vô bổ này thì Louis – em trai cậu đã ngồi lên ghế Chủ tịch rồi!” Khóe môi Hoàng chảy máu, dù rất xót nhưng cậu vẫn phải nói.
“Vương Thiên Hoàng, cậu đã biết rõ chuyện gia đình tôi như vậy, chi bằng chúng ta trao đổi. Cậu chọn sự nghiệp hay người yêu nào? Hahaha…”
“Nếu cho cậu lựa chọn, cậu sẽ chọn ai?” Hoàng hỏi lại.
“Cậu không có quyền hỏi tôi câu đó!” Lâm đập tay vào thành ban công. “Tiến Dũng, đưa hai tên đó vào trong đi. Mặc xác đám cảnh sát bên ngoài.”
Quỳnh đang ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay bị trói chặt ra đằng sau, miệng dán băng khiến cô không nói ra được câu nào, nhưng ánh mắt của cô cũng đủ biết cô đã căm phẫn Khánh Lâm cũng như lo lắng cho Hoàng và Minh biết chừng nào.
Hoàng chợt thấy hơi nhức đầu, cảnh tượng này, sao cậu thấy quen quá vậy?
“Từ từ, từ từ đã nào. Giao dịch để hai bên đều có lợi đã.” Khánh Lâm đứng chen giữa. “Để xem cục cưng nhà chúng ta muốn nói gì nào.” Cậu bóc băng dính trên miệng cô.
“Khánh Lâm, quay đầu là bờ, vẫn còn cơ hội thứ hai mà. Đừng như thế nữa…”
“Quỳnh…” Lâm nâng mặt cô lên “…em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Anh chọn sự nghiệp.”
“Điều đó có khiến anh hạnh phúc không?”
“Anh…” Cậu quay sang hai người kia “Trao đổi chứ?”
“Em không đáng để hai người phải lấy cả tập đoàn lớn ra trao đổi.” Vừa nói cô vừa đứng dậy huých vào người Lâm khiến cậu mất thăng bằng.
Tiến Dũng – cận vệ của Lâm lập tức rút súng, nhằm thẳng về phía Hoàng.
Đoàng!
Hoàng nhìn thẳng vào viên đạn đang bay tới. Khung cảnh quen thuộc cùng tiếng nổ súng này đã khiến cậu nhớ ra mọi chuyện.
Nhưng lần này không phải là Quỳnh đỡ đạn hộ cậu, vì cô không phản ứng kịp. Lần này…
… là Minh đã đẩy cậu ra để lĩnh trọn vẹn phát đạn.
Ngay sau đó, nói ra thì dài nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Đó là Lâm đã nổ súng bắn Tiến Dũng, ngay lập tức Thu Phương từ trên lầu chạy xuống nã súng vào Quỳnh. Cô ta đồng thời nổ mấy phát súng một lúc, do chưa quen dùng.
“Chỉ vì cô mà vừa rồi Khánh Lâm đã giết chết con tôi!!! Tôi phải trả thù cho con!”
Năm viên đạn lạnh lẽo xé toạc không khí, lao thẳng về phía Quỳnh…
|
Chương 55 - End
*Hiện tại vẫn còn phần ngoại truyện nhé, Song Nghi sẽ post sau^^ *
Sự việc xảy ra quá hỗn loạn đến nỗi Quỳnh chỉ biết đứng chết chân nhìn năm viên đạn đang lao về phía mình. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho tất cả những chuyện này.
Nhưng ngay sau khi năm viên đạn ấy được bắn ra, ngay lập tức có sáu viên khác từ khẩu súng của Lâm nhằm thẳng Phương mà lao tới. Cô ta chết mà không kịp kêu lên một tiếng.
Đồng thời, Lâm – Richard đã lao ra đứng chắn trước mặt Quỳnh, lãnh trọn toàn bộ năm viên đạn…
Dù không vào tim, nhưng cho dù bây giờ có đưa đi cấp cứu, cũng chưa chắc có thể cứu vãn nổi …
Quỳnh không thể tin nổi sự việc vừa diễn ra, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, cô ôm lấy cơ thể Khánh Lâm:
“Đừng… Lâm… đừng…”
Minh vừa mới lĩnh một viên đạn, nhưng chỉ là sượt qua bắp tay. Cô mới nhẹ nhõm được một chút thì đến Lâm – người hiểu cô nhất lại linh tới năm viên.
“Quỳnh… sau tất cả… anh xin… lỗi…” Cậu hô hấp khá khó khăn nên nói bị đứt quãng.
“Không… anh đừng nói gì cả…”
“Anh… đã quá… tham… tham vọng. Anh… vì muốn… có được Wonder…land và GP… mà đã… làm… tổn thương… em. Anh… chỉ muốn… chứng minh… cho… ba anh… và em thấy… anh… không phải người… vô… dụng…”
“Anh là người tốt. Anh không vô dụng. Lâm, đừng bỏ em lại…” Nước mắt cô chảy xuống gò má cậu khiến tim cậu đau đớn khôn nguôi. Cánh tay khó nhọc đưa lên lau nước mắt cho cô, cậu nói trước khi trút hơi thở cuối cùng:
“Cho dù… trước đây… anh có nói dối em…bao nhiêu lần…nhưng anh…thật sự…thật sự…rất…thích…em…”
Và rồi cái cảnh Quỳnh không muốn thấy nhất đã diễn ra. Lâm buông thõng cánh tay vẫn còn vương hơi ấm từ khuôn mặt cô…
“Khônggggggggg…..”
Đám tang của Lâm được tổ chức long trọng, Chủ tịch Wadolski cùng con trai cũng bay từ Mỹ về Việt Nam để lo hậu sự. Đứng trước bia mộ của Lâm, Quỳnh đã kể vắn tắt nguyên nhân dẫn đến hậu quả ngày hôm nay cho ông Wadolski nghe:
“Không ngờ cách dạy con của ta lại phản tác dụng.” Khóe mắt ông đỏ hoe “Ta cứ nghĩ ta hắt hủi nó như vậy, nó sẽ cố gắng trở thành một doanh nhân thành đạt, ta sẽ giao lại Sun cho nó. Không ngờ nó nghĩ ta khinh thường nó, có lẽ mọi thứ đều tại ta. Richard, cha xin lỗi, vì suy nghĩ sai lầm của cha mà con phải đánh đổi cả mạng sống…”
“Ngài Wadolski, là cháu có lỗi, vì anh ấy đã đỡ đạn giúp cháu…”
“Cháu không có lỗi. Cháu đã giúp nó xóa tan mọi suy nghĩ tà ác, lẽ ra ta phải nhận ra điều này sớm hơn, thì sẽ không có ngày hôm nay.”
“Anh ấy trước khi chết đã gánh hết tất cả mọi tội lỗi lên một bản viết tay. Nhưng Quân nói với cháu, người đã đâm dao vào người cháu là Quân…” Đúng vậy, Khánh Lâm luôn chẳng bao giờ muốn làm tổn thương cô cả…
Louis cũng bước tới, nói bằng giọng Anh Mỹ:
“Anh Richard, em xin lỗi. Trước đây mọi thứ lẽ ra là của anh đều là em vô tình cướp mất. Đến nỗi gần như anh chẳng còn gì cả. Em xin lỗi, Richard, em xin lỗi…”
Quân cũng bước tới đặt một bó hoa cúc trước bia mộ:
“Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé, Richard!”
Hai tháng sau…
Ông Vũ cầm tay Quỳnh bước vào lễ đường. Trên người cô là bộ váy cưới trắng tinh khiết, được thiết kế dựa theo phong cách thời trang của các kiểu thư quý tộc thời xưa, mang thương hiệu Oved Cohen nổi tiếng, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp tựa thiên thần, không vương chút bụi trần nào. Tất cả mọi người đều không thể dời mắt khỏi cô, ngay đến cả chú rể Vương Thiên Hoàng, đến cả anh trai Vũ Khải Minh cũng chưa từng thấy cô xinh đẹp đến vậy.
“Vũ Thúy Quỳnh, con có đồng ý lấy Vương Thiên Hoàng làm chồng, dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh anh ấy đến suốt cuộc đời này không?”
“Con đồng ý!”
“Vương Thiên Hoàng, con có đồng ý lấy Vũ Thúy Quỳnh làm vợ, dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy đến suốt cuộc đời này không?”
“Con đồng ý!”
“Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Giờ chú rể có thể hôn cô dâu.”
Hoàng đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Cậu không chân chừ mà hôn luôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Hạnh phúc như vỡ òa. Dường như trên thiên đường, Lâm, Vy, Lan và nhiều người nữa cũng đang chúc phúc cho họ.
Trước khi lên xe hoa đi tuần trăng mật, Quỳnh quay lại tung bó hoa cưới lên. Thật bất ngờ, người bắt được lại là… Anna.
“Bà chằn này thì ai cưới được.” Minh đứng đằng sau từ lúc nào.
“Anh đừng có mà nói vớ vẩn, tôi tấp nập người theo luôn, chỉ là anh không biết mà thôi.”
“Vậy sao?” Minh cười nhếch môi khiến Anna càng thêm tức tối. Cô quay người lại toan đánh cho cậu một trận thì chân đột nhiên bị chuột rút đau điếng, cả người ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của Minh.
“Xin lỗi!”
Quỳnh trông thấy cảnh đó liền cười khúc khích, hét lớn:
“Minh, Anna, tôi chờ tin mừng từ hai người!”
Hai người này nghe được câu đó thì mỗi người ngoảnh mặt về một hướng, không hẹn mà cùng thốt lên: “Ai thèm lấy hắn ta/cô ta!”
Mọi người ai nấy đều cười ồ.
Hoàng mở cửa xe giúp Quỳnh. Hai người ngồi yên vị trên chiếc Mecerdez, chuẩn bị tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Tay cậu và tay cô đan vào nhau, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út tượng trưng cho tình yêu của hai người. Cậu khẽ hôn lên mu bàn tay cô, nói:
“Em là của anh, bây giờ… và mãi mãi!”
|
Ngoại truyện 2: Cuộc sống sau hôn nhân
“Ôi ghen tị thật! Vương Chủ tịch lại đến đón Vũ luật sư kìa!” Mấy sinh viên thực tập ở văn phòng ABC đều không khỏi thốt lên khi hôm nào cũng trông thấy đôi vợ chồng này tình tứ với nhau.
“Người ta là vợ chồng mà. Tiếng tăm của Vũ luật sư giờ cũng tăng lên rất nhiều rồi. Cô ấy gì cũng có: tình yêu, sự nghiệp, sắc đẹp, tài trí. Sao không thấy con cái đâu nhỉ?”
Quỳnh đang bước chợt dừng lại. Đúng là lấy nhau hơn ba tháng rồi mà cô vẫn chưa có thai…
“Không sao đâu em, vội gì!” Hoàng khoác lấy vai cô thì thầm.
“Nhưng ba má em và anh đều muốn có cháu bế, em cũng muốn…”
“Có con rồi anh có bị bỏ rơi không?” Sau khi yên vị trên xe, Hoàng làm vẻ mặt phụng phịu hỏi.
“Anh còn muốn ghen với cả con nữa sao?”
Buổi tối, Quỳnh vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông. Cô không kịp mặc quần áo mà cứ thế quấn khăn tắm chạy ra bắt máy:
“Ừ, Thư à, có chuyện gì không?”
“Rảnh ấy mà. Đến bao giờ mới nghe được tin vui của hai người đây. Tôi muốn xem một đứa trẻ kết hợp nhiều gen tốt từ hai người như vậy sẽ như thế nào…hehe…”
“Bà đừng có nói linh tinh..!”
Quỳnh chạm nhầm vào biểu tượng loa ngoài lúc nào không hay…
“Ối giời, tôi đã nói rồi mà, Hoàng yếu đúng không?”
Người nào đó đang ngồi ở giường nghịch điện thoại lập tức đứng dậy đi tới chỗ Quỳnh, giật lấy cái điện thoại, tắt máy, ném sang một bên, rồi đẩy cô nầm ngửa ra giường.
“Anh nghĩ đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi…”
“Khoan…khoan đã…” Cô chống hai tay mình lên lồng ngực săn chắc của cậu “Anh không… không dùng… thứ đó sao?”
“Chẳng phải em muốn có con sao?”
Đèn điện được tắt… “chuyện riêng tư” bắt đầu.
Rồi sau đó… tất nhiên là có “sau đó” rồi. Hoàng “một phát ăn ngay” một bé trai kháu khỉnh, vừa sinh ra đã có khí chất giống cha.
“Ôi, đẹp trai thật giống ba quá đi con trai!” Hoàng bế con trai lên, nói một câu khiến tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh.
“Anh mau nghĩ tên cho con đi, đừng tự luyến nữa!” Quỳnh tỏ ra bất lực trước sự “tự sướng quá đà” của chồng.
“Cháu tôi đó, cậu nghĩ tên cho hẳn hoi!” Minh làm bộ lạnh lùng.
“Cháu của một mình anh sao?” Anna lập tức dẫm chân lên bàn chân Minh.
“Cô điên rồi sao? Đồ bà chằn suốt ngày đánh người, cô bao nhiêu tuổi rồi thế hả!!”
“Hai người cãi nhau thì mau ra ngoài đi, để vợ tôi yên tĩnh nào!” Hoàng lườm nguýt, rồi quay ra chu chu môi với con trai mình “Con trai ngoan, ba đặt tên con là Vương Khả nhé! Vương Khả ngoan!”
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi tiểu thiếu gia của chúng ta được đưa về nhà.
Sự việc xảy ra vào một buổi tối đẹp trời, Hoàng đang ôm bảo bối nhỏ của mình vào lòng, nhìn con với ánh mắt trìu mến thì chợt thấy tay mình âm ấm…
“Khả nhi… không phải… không phải con tè dầm đấy chứ?”
Bảo bối nhỏ cười, bình thường thì ai cũng thấy nụ cười của cậu nhóc này rất đáng yêu, nhưng với Hoàng vào thời điểm này, nụ cười ấy như chọc tức cậu vậy.
“Vợ ơi… em tắm xong chưa? Con tè ra người anh rồi… á… hình như còn đại tiện nữa… vợ ơi giúp anh…!”
Một người đàn ông trên thương trường luôn có bộ mặt cương nghị, lạnh lùng, khi về nhà như trở thành một người khác. Một ông bố luống cuống, vụng về, ngay cả đến việc thay tã cho con cũng không biết… Nếu cánh nhà báo biết được chuyện này, chắc chắn hình tượng người chồng quốc dân của Hoàng sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
“Vợ ơi… con đang cười chọc tức anh này… Khả nhi, con hư quá!”
Quỳnh mặc bộ đồ ngủ hello kitty bước ra. Trông thấy mẹ, Vương Khả đang cười ngay lập tức khóc toáng lên.
“Anh lại bắt nạt con rồi… Khả nhi ngoan, để mẹ đánh ba giùm con nhé… ba hư… ba dám trêu Khả nhi của mẹ…”
“Biết thế này không sinh con cho rồi, mình bị bỏ rơi thật rồi…” Hoàng lẩm nhẩm.
“Anh vừa nói gì?” Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí.
“Đâu có.” Chợt cậu lại thấy con trai cười đầy khiêu khích với mình, nhưng khi Quỳnh quay ra, nó lại khóc toáng lên.
“Khả nhi, con được lắm, dám tranh mẹ con với ba à?”
“Anh đừng có trẻ con nữa đi…xì…”
Kết quả, vài hôm sau Hoàng lập tức thuê một vú em về chăm sóc tiểu thiếu gia, chỉ có buổi tối khi cả hai đi làm về, Vương Khả của chúng ta mới được uống sữa mẹ.
***
Trong chương trình “Người thành đạt”, Quỳnh được mời đến với tư cách khách mời. Cô đã trở thành một luật sư danh tiếng đến nỗi ai đến văn phòng ABC cũng muốn mời cô làm luật sư biện hộ. Lúc này, Vương Khả đã được hai tuổi, cậu nhóc đi cùng bố đến xem mẹ ghi hình.
MC: khách mời của chúng ta hôm nay rất đặc biệt, đó là cô Vũ Thúy Quỳnh, em gái của Chủ tịch tập đoàn GP, phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Wonderland. Hiện cô đang là một luật sư cực kì nổi tiếng. Cô là hình mẫu lý tưởng cho người phụ nữ thành đạt, sắc đẹp có, sự nghiệp có, chồng là người đàn ông mơ ước của bao phụ nữ khác, con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Cô có thể chia sẻ vài suy nghĩ cá nhân của mình cho mọi người cùng biết được không?
Quỳnh: thực ra bản thân tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tôi chỉ thấy, cái gì mình cần cố gắng mình phải cố gắng mà thôi. Luật sư luôn là nghề mơ ước của tôi, và khi có mơ ước thì bạn sẽ thực hiện nó một cách tốt nhất có thể. Nhan sắc của tôi, chắc mọi người đánh giá cao quá rồi. Còn về Thiên Hoàng, gặp được anh ấy, quả thật tôi là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.
MC: theo giới trẻ ngày nay thì Vương chủ tịch có thể được coi là một soái ca, đúng không?
Quỳnh: có thể nói như vậy *che miệng cười* (phía dưới khán giả cũng ồ lên)
MC: nghe nói hồi nhỏ cô từng được nhận nuôi bởi một gia đình khác?
Quỳnh: đúng vậy, họ đối xử với tôi rất tốt và coi tôi như con ruột vậy. Cho đến khi tôi tìm được bố mẹ ruột thì họ đã bị tai nạn và qua đời…
Phía dưới Vương Khả bắt đầu nói bi bô:
“Ba ơi… con cũng muốn lên nói chuyện với cô kia…”
“Khả nhi ngoan nào con…”
Bảo bối nhỏ nhảy khỏi lòng bố, chạy lon ton tới chỗ mẹ:
“Mẹ… mẹ… tại sao ba không cho con lên TV với mẹ? Có phải con lên đây sẽ được lên TV không? Như vậy ông bà nội và ông bà ngoại có thể thấy con đúng không?”
(Khán giả cười ồ)
MC: Vương Khả thông minh quá!
Khả bắt đầu mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô MC, rồi làm điệu bộ nói nhỏ, nhưng thật sự “nhỏ” đến độ mà ai ở trường quay cũng nghe thấy:
“Cô xinh đẹp, ba con là người xấu, ba lúc nào cũng tranh mẹ với con, lại còn không cho con lên với mẹ nữa. Cô xinh đẹp, cô đừng cho ba con lên đây!”
MC phì cười:
“Được, nhưng ba con cứ lên thì phải làm sao?”
“Vậy thì con sẽ kéo mẹ đi, con sẽ bảo vệ mẹ!” Khả nhi giơ nắm đấm lên, mím môi lại, vẻ mặt trông không khác gì vị Chủ tịch nào đó lúc nhỏ.
Dám làm mất mặt Chủ tịch cao cao tại thượng của Wonderland trước công chúng? Hậu quả thì khỏi nói…
Sau khi quay xong, người nào đó lập tức bế bảo bối nhỏ lên dọa nạt:
“Khả nhi, con làm mất mặt ba, ba sẽ gửi con về với ông bà ngoại.”
“Ba ba đẹp trai, mặt ba vẫn còn đây mà…” Hai tay cậu ôm lấy mặt Hoàng “…có mất đi đâu… Ba đừng đưa con đi mà, con muốn ở với mẹ xinh đẹp, con muốn ở với mẹ xinh đẹp…”
Cho dù có nịnh như thế nào, thì cuối cùng Khả nhi vẫn bị gửi về nhà ông bà ngoại vài hôm. Nhưng chỉ trong vài hôm này cậu bé đã khuấy động hết cuộc sống của Vũ Khải Minh…
|
Ngoại truyện 3
Biết tin Vương Khả sẽ đến chơi với ông bà Vũ vài ngày, Khải Minh vội vàng sắp xếp công việc trong mấy ngày tới để về chơi với cháu.
Thực ra cậu cũng có nhà riêng, thường thì một tuần cậu mới về nhà ba mẹ một lần, trừ những dịp nghỉ lễ. Nhưng cậu lại đặc biệt quý đứa trẻ này, và đã từng đề xuất muốn làm cha nuôi của nó, nhưng Hoàng một mực không chịu, thậm chí còn phản ứng thái quá đến mức buồn cười.
“Mấy ngày tới nếu không có chuyện gì quan trọng, cứ gửi vào mail cho tôi là được rồi, trong thời gian ngắn này tôi không muốn đến công ty.”
“Chủ tịch, anh muốn làm bảo mẫu sao?” Thư ký Kiên cố nín cười, vẻ mặt trông rất khó coi.
“Kiên, từ khi nào cậu biết nói đùa vậy?”
“Tôi xin lỗi, chủ tịch!”
Minh không nói gì nữa, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Sau lưng cậu là tiếng cười hô hố khiến cậu rất khó chịu của ai đó…
“Bác, bác có mua kẹo cho Khả nhi không?”
Vừa về đến nhà, Vương Khả đã chạy tới ôm lấy chân Minh nhõng nhẽo.
“Có chứ có chứ. Nhưng cháu phải trả lời câu hỏi của bác trước đã.” Ôi đẹp trai ngời ngời thế này mà đã lên chức bác rồi liệu có già quá không? Minh gào thét trong lòng.
“Được. Bác nói phải giữ lấy lời. Quân tử nhất ngôn.”
Cậu nhếch môi, bé như vậy mà đã có khí chất. Rất tốt!
“Tại sao ba mẹ cháu lại hay gọi cháu là Khả nhi?”
“Ba nói vì bà nội là người Việt gốc Hoa nên ba thấy gọi tên của cháu là Khả nhi cũng rất hay, có lúc ba còn gọi là Khả Khả nữa. Nhưng mà ba lúc nào cũng tranh mẹ của cháu.”
Phải rồi, lúc trước khi chưa có vụ việc em gái, hắn còn tranh mẹ cháu với bác cơ mà…
“À cô xinh đẹp cũng ở đây đó, cô xinh đẹp là người yêu của bác đúng không?”
“Cô xinh đẹp?” Minh đá lông mày, rốt cuộc người thằng bé nói là ai?
Cậu bế tiểu thiếu gia và mang túi kẹo lớn vào nhà. Ba mẹ cậu đang nói chuyện thân thiết như thành viên trong gia đình với ai kia? Anna Abuva?
“Cô đến đây làm gì?”
“Kìa, sao con lại nói như vậy?” Bà Vũ mắng. “Cô gái trẻ này là Chủ tịch Tập đoàn Abuva đó, con đâu thể nói giọng khinh thường người ta thế được. Hơn nữa người ta là bạn con…”
“Con đâu có ưa cô ta!”
“Không sao đâu bác gái, cháu nghe Quỳnh nói bé Khả đến đây chơi nên cháu cũng tiện ghé qua đây thăm bé đó mà.” Anna thanh minh.
“Vậy cháu cứ thường xuyên ghé qua nhé, Khả nhi ở đây suốt ấy mà.” Bà Vũ cũng quen miệng, gọi Vương Khả y như Hoàng và Quỳnh gọi.
Cuộc sống của Minh bắt đầu đảo lộn từ đây
Ngày thứ nhất…
Đến lúc ăn cơm tối xong Anna vẫn không về được do bị tiểu vương gia cứ thấy cô ra đến cửa là khóc ầm lên.
“Khả nhi, con phải để cô Anna về chứ, ngày mai cô sẽ đến chơi với con, có được không nào?”
Vương Khả lại bắt đầu ăn vạ, cậu bé gào ầm lên.
“Khả nhi ngoan, cô Anna còn phải về tắm, nếu không người bẩn là sẽ bị bệnh đó.” Anna xoa đầu đứa trẻ.
Khả làm điệu bộ phất phất tay bắt chước người lớn, ý muốn gọi mấy cô giúp việc đang đứng ở cạnh tường.
“Các cô đi mua giúp cháu quần áo cho cô xinh đẹp đi!!”
Anna và ba mẹ Minh khóc không được mà cười cũng không xong, có phải nên nói là thằng bé này rất thông minh không?
“Cháu gái ạ, hay là cháu cứ ở lại đây mấy hôm, coi như là vì Khả Khả, và nể mặt bác, còn thằng con trai bác cháu cứ mặc xác nó đi.”
“Chuyện này…” Cô rất do dự, nhưng bàn tay ấm áp cùng với ánh mắt dịu dàng của bà Vũ khiến cô không nỡ chối từ.
Mọi chuyện xong xuôi, cô và tiểu ma vương cùng ngủ chung một phòng. Khoảng gần nửa đêm, Khả Khả bắt đầu mắc tè, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh nhưng lại mở nhầm cửa ra vào. Cậu bé sờ mãi không thấy bồn cầu đâu, biết mình đi nhầm đường nên quay vào phòng đi đúng chỗ cần đi. Chẳng may sự nhầm lẫn đó lại là nhầm lại “tai hại”…
Thường là Khả Khả sẽ ngủ cùng bác mình, nhưng do hôm nay bác đi làm về muộn quá nên cậu bé ngủ với cô xinh đẹp.
Khải Minh do có một đối tác làm ăn hẹn đột xuất nên phải đi, đến nơi còn bị chuốc rượu cho say mèm, phải nhờ thư kí Kiên đến đón về. Cậu say đến nỗi bước đi loạng choạng, mọi sự vật trước mắt đột nhiên nhân lên mấy cái, lại trông thấy một hình bóng nhỏ bé đứng trước cửa, ý thức được đó là Vương Khả nên cậu cứ ngỡ đó là phòng mình nên bước vào. Cậu cởi quần áo một cách rất tự nhiên, rồi leo lên giường ngủ. Anna do hôm nay chơi cùng Khả quá mệt nên ngủ say không hề hay biết gì…
Tuy say nhưng cậu vẫn ý thức được, cơ thế cháu trai mình hôm nay mềm mềm, còn có mùi hương rất dễ chịu, tóc cũng dài hơn… Nhưng mà kệ, cứ ngủ đã, chắc thằng bé này lại xịt nước hoa lung tung rồi.
Tiểu ma vương của chúng ta “giải quyết nỗi buồn” xong đi vào phòng ngủ, trông thấy bác đã chiếm mất chỗ của mình, theo thói quen chạy luôn sang phòng ông bà ngoại ngủ. (Do ở nhà khi Hoàng tranh Quỳnh với bé thì bé sẽ phải trở về phòng của mình).
“AAAAAAAAAAAA….”
|