Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Chương 50
Thu Phương tái xanh mặt, rốt cuộc là muốn đưa cô đi đâu?
“Mau cho tôi gặp Vũ Khải Minh!”
“Lại còn dám to mồm à? Cứ ngoan ngoãn có khi bọn tôi còn thương hoa tiếc ngọc haha…”
“Các người…”
“Con đàn bà đê tiện, nghĩ anh đây thèm động đến cô sao? Chúng mày mang cô ta đi!”
Nơi bọn chúng mang cô đến là một ngôi nhà hoang trong rừng, đồ đạc trong nhà khá ít ỏi, một nhà vệ sinh, một cái giường, một bộ bàn ghế, một cái tủ, còn lại chẳng có gì khác.
“Định để tôi sống ở đây sao?”
Mấy tên áo đen không nói gì, đẩy cô vào trong nhà rồi khóa cửa lại.
Sắp cưới rồi mà cô dâu lại bị giam giữ trong rừng, tin này mà được lan ra ngoài thì cả cộng đồng mạng lại một phen bùng nổ.
Những ngày sau đó, mọi cử chỉ, giọng nói của Quỳnh, khi Hoàng nhìn thấy hoặc nghe thấy, đều cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu đang tự hỏi không biết Khải Minh cho cô ấy đến đây để làm gì, chẳng lẽ để hành hạ cậu?
“Vũ Khải Minh, cậu muốn tôi đau đầu muốn chết sao? Cứ nhìn thấy Quỳnh với nghe giọng nói của cô ấy là đầu tôi đau lắm, cứ như là tôi đã bỏ sót cái gì đó ấy. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường.”
Ở đầu dây bên kia, Khải Minh cười sặc sụa.
“Cậu cười cái gì? Em gái cậu là khắc tinh của tôi chăng? Nhiều lúc suy nghĩ lại cảm thấy thật sự cũng có chút không muốn cô ấy ở gần tôi. Cơn đau ngày càng dữ dội. Ở bên Phương thì không cảm thấy gì, đầu cũng không đau…”
Choang!
Hoàng giật mình quay lại. Cốc sữa Quỳnh mang vào cho cậu đã vỡ tan tành trên sàn nhà.
“Quỳnh, anh… em đừng nghĩ lung tung gì cả…”
Ở phía bên kia, Khải Minh đoán chắc em gái cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cậu khẽ thở dài. Em gái à, em vào chẳng đúng lúc chút nào. Anh nghĩ cậu ta cũng không có ý đó đâu. Lời nói của đàn ông thường rất đơn giản, nghĩ gì nói đó, không như phụ nữ, nói đơn giản nhưng nghĩ rất sâu xa.
“Em xin lỗi…” Cô vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh, chẳng may bị đâm vào tay. Trong giờ phút ấy, tim Hoàng chợt nhói lên, cậu cũng không hiểu vì sao. Chỉ biết rằng cậu đã đẩy chiếc xe tới, dùng một tay kéo cô lên ngồi vào lòng mình, dù chân có hơi nhói lên nhưng cậu cũng không buồn để ý.
“Có sao không?”
Quỳnh rụt tay lại, vội vàng đứng dậy giấu tay ra đằng sau.
“Không sao… em không sao…”
Cơn đau lại ập đến, Hoàng nhíu mày, một tay di di trên mi tâm. Trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh một bóng người một tay cầm dao, một tay giấu ra đằng sau. Nhưng khuôn mặt đó vẫn rất mờ nhạt.
“Thu Phương…” Cậu khẽ gọi tên, nhưng đủ để người đứng bên cạnh nghe thấy.
Đúng lúc đó, thư ký của Hoàng bước vào.
“Thiếu gia, cô Thu Phương không còn ở trong bệnh viện. Nghe nói người của Vũ Chủ tịch đã mang cô ấy đi rồi.”
Cậu nắm chặt tay thành quyền, rồi đập thật mạnh vào thành xe lăn.
“Chết tiệt! Mang điện thoại lại đây cho tôi!”
Hoàng lập tức gọi cho Minh, không để ý rằng Quỳnh vẫn đang đứng bên cạnh.
“Sao thế? Mới cúp máy đã nhớ tôi rồi?” Giọng Minh có vẻ giễu cợt.
“Vũ Khải Minh! Tôi nói cho cậu biết. Cậu đùa cũng một vừa hai phải thôi. Cậu mang Quỳnh đến chỗ tôi là có ý gì? Rồi lại bắt vợ chưa cưới của tôi đi? Chẳng lẽ cậu lại thích Phương? Chẳng lẽ cậu muốn tôi lấy Quỳnh? Chẳng phải hai nhà chúng ta đã kí kết hợp tác rồi sao?”
Người Quỳnh run lên từng đợt. Hoàng vừa nói những câu khiến cô bị tổn thương nặng nề.
“Vương Thiên Hoàng! Cậu đừng có nghĩ gì nói đấy nữa đi! Cậu học ai những suy nghĩ ích kỷ và kinh khủng như thế hả? Tôi thích Thu Phương ư? Cậu khiến tôi sặc nước rồi đấy! Tôi nói để cậu biết, sau vụ tai nạn ô tô, tính cách cậu thay đổi quá nhiều, rốt cuộc người phụ nữ đê tiện đó đã đầu độc cậu cái gì hả?”
“Cậu nói ai là người phụ nữ đê tiện? Đó là vợ chưa cưới của tôi, tôi không cho phép cậu nói như vậy!” Lúc này Hoàng mới nhớ ra là vẫn còn Quỳnh trong phòng.
Cậu áy náy nhìn cô.
“Xin lỗi… anh có đọc qua tin tức của mấy năm về trước. Nhưng thật sự, ký ức của anh chỉ thấy Phương là bạn gái anh, và anh thích cô ấy. Anh chưa có chút kí ức nào về việc anh và em yêu nhau, nên…”
“Em hiểu mà… không sao… Thực ra, em chỉ muốn hỏi, những câu nói vừa rồi liệu có phải là sự thật không? Có phải là những gì anh đang nghĩ không?”
“Anh…”
“Em rất sợ bị người khác nói không đúng về mình. Thế nên giờ em sẽ giải thích để anh hiểu: thật ra, không phải Minh đưa em tới đây để trục lợi gì từ tài sản nhà họ Vương. Anh ấy muốn em đến đây giúp anh lấy lại phần ký ức đã mất. Kết quả, không những anh không nhớ lại mà em còn khiến anh muốn kết hôn với Phương ngay lập tức. Thế nên Minh mới mang Phương đi nơi khác. Anh ấy đã gửi địa chỉ cho em, để cho em quyết định. Những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều, xem liệu rằng có nên đưa cho anh địa chỉ hay không. Em biết em làm thế là rất ích kỷ, vì không thể để một người phụ nữ đang mang thai ở một nơi tồi tàn như vậy. Nhưng Minh lại nói anh ấy vẫn chăm sóc Phương rất tốt, cô ấy một ngày vẫn ba bữa, không thiếu thốn gì, chỉ bị giam lỏng ở đó. Em biết đứa trẻ không thể sinh ra ở một nơi như thế, hơn nữa anh với Phương cũng sắp kết hôn, em chỉ muốn ở bên anh thêm một chút. Em nghĩ sẽ không vấn đề gì, nhưng hôm nay khi anh nói em ở bên cạnh anh khiến anh thấy rất khó chịu, em không thể… em không thể giấu anh mãi nữa…” Quỳnh nói mà nước mắt cứ lăng dài trên gò má. Cô cầm điện thoại gửi định vị địa chỉ sang máy Hoàng.
“Đó là nơi Phương đang ở. Hai ngày nữa em phải đi làm rồi. Em thật sự… thật sự không muốn làm người thứ ba nữa… Xin lỗi vì những ngày qua đã làm phiền anh… em xin lỗi…”
Khóe mắt Hoàng cũng bắt đầu ngấn lệ.
“Đừng khóc…” Cậu đưa tay ra như muốn lau nước mắt cho cô, nhưng trong tình trạng hiện tại, cậu không thể.
“Nhiều lúc em cũng đã rất muốn anh lấy lại kí ức. Vì chỉ có như vậy… nhưng đó là một suy nghĩ rất ích kỷ. Phần kí ức đó em sợ sẽ dày vò anh, phần kí ức đó có vui vẻ, có buồn bã, có tiếng cười, có nước mắt, thậm chí có cả sự đổ máu, chúng ta đã có những năm tháng rất đẹp, giữa bạn bè, anh đã cứu em, đã… Nhưng đứa trẻ đó đã khiến em do dự. Em lại nghĩ rằng anh không nhớ lại cũng là một chuyện tốt…”
“Xin lỗi, anh không nhớ…”
“Chiếc dây chuyền này, em trả lại cho anh…” Cô lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà trong lần dự tiệc Hoàng đã mua tặng cô, đặt lên tay cậu.
Tay Hoàng nắm lại cảm nhận sự lạnh lẽo của bạc, rồi mở tay ra nhìn nó. Đầu cậu đột nhiên đau dữ dội, đó là cơn đau kinh khủng nhất trong những cơn đau đầu mà cậu đã phải chịu trong thời gian qua, cứ như là một thứ gì đó xuyên qua đầu. Thế rồi, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, người con gái trước mặt cậu cũng biến mất vào bóng tối…
|
Chương 51
*Bệnh viện Sunshine*
"Bác sĩ!Bác sĩ! Tình hình anh ấy sao rồi?" Vừa thấy ông bác sĩ bước ra, Quỳnh đã vội chạy lại hỏi.
"Có lẽ chàng trai này cũng sắp đến lúc nhớ lại rồi. Cậu ta đã bị chấn động mạnh ở não, cô làm thế nào mà trong một thời gian ngắn như vậy có thể?"
"Anh ấy sẽ nhớ lại sao?"
Quỳnh buông thõng hai tay, mắt vô hồn nhìn về phía phòng bệnh.
“Tôi nghĩ cô phải rất vui chứ cô gái, người cô yêu nhớ lại trí nhớ và sẽ lại yêu cô.” Vị bác sĩ nhướn mày khó hiểu.
“Không, anh ấy nhớ lại sẽ chỉ khiến chúng tôi thêm đau khổ.”
“Là cô diễn viên gì đó à. Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy.” Ông lắc đầu rời đi.
Quỳnh bước vào phòng nhìn người cô yêu đang hôn mê, vẫn là khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, từng đường nét góc cạnh đều không thừa không thiếu một chút nào, vẻ đẹp khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn một lần cũng say mê. Trông thật gần mà sao bây giờ cô thấy xa vời quá, những thứ tưởng chừng như ngay trước mắt lại không có cách nào chạm tới được.
Cậu ấy đang dần dần tỉnh lại. Cô toan chạy nhưng giọng nói trầm ổn ấm áp ấy đã giữ cô lại:
“Quỳnh...”
Quỳnh phải thừa nhận là cô rất dễ khóc. Khi nghe tiếng cậu ấy gọi mình như vậy, nước mắt cô lại khẽ tuôn. Vậy nên, cô không quay lại nhìn cậu, mà cứ đứng như vậy trả lời:
“Có việc gì không?”
“Đừng giận anh nhé? Được không?”
Quỳnh nắm chặt tay.
“Giận anh chuyện gì mới được?”
“Chuyện anh đã nói lúc trước. Anh không nhớ gì cả, anh xin lỗi.”
Hóa ra, anh ấy vẫn chưa nhớ. Vậy mà cô đã ảo tưởng câu gọi tên quen thuộc ấy có nghĩa là cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Không thể phủ nhận lúc đó cô đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai rất hạnh phúc. Hoàng nhớ lại và hai người sẽ sống bên nhau trọn đời? Không có đâu! Một người phụ nữ khi đã trưởng thành có lẽ nên bớt tưởng tượng ra những điều không thể xảy ra.
“Em cũng đâu có để ý đến chuyện đó.”
“Phải không? Vậy sao em lại khóc? Chuyện chiếc dây chuyền là thế nào? Anh đã từng tặng nó cho em sao?”
“Anh nên nghỉ ngơi đi. Sắp đến ngày vui của anh, anh phải chú ý giữ sức khỏe thì mới có thể làm một chú rể điển trai được.” Cô lau nước mắt, quay người lại, cố ý né tránh câu hỏi và ánh mắt của Hoàng.
“Quỳnh, nhìn vào mắt anh!”
Cô vẫn cụp mắt xuống.
“Em đã trốn tránh rất nhiều câu hỏi của anh rồi, nhìn thẳng vào mắt anh và kể hết mọi chuyện cho anh biết đi. Anh thật sự rất muốn biết, vì sao mà em lại đau lòng như vậy. Anh biết anh là người không giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng đối với em thì lại khác. Anh có thể đọc mọi suy nghĩ trong em chỉ thông qua ánh mắt, đừng giấu anh nữa, được không? Nụ hôn hôm trước, anh thấy rất quen thuộc. Thật sự đối với Phương, anh không có cảm giác mình đang yêu cô ấy, anh cũng không biết cảm giác của anh đối với Phương là gì, chỉ chắc chắn một điều đó không phải tình yêu. Tuy em khiến anh đau đớn, nhưng...”
“Đừng nói nữa... đủ rồi... đừng nói nữa...”
“Quỳnh...”
“Em đã nói anh đừng nói gì cả nữa mà. Anh hãy cứ nghĩ là Phương chính là bạn gái anh, và anh yêu cô ấy, thế là đủ rồi. Chuyện quá khứ đã qua rồi hãy cứ để nó qua đi.”
“Anh có thể dối lừa mọi người, nhưng anh không thể dối được lòng mình. Tuy lý trí anh không nhớ gì cả, nhưng trái tim anh có thể cảm nhận được. Trái tim là thứ không bao giờ nói dối, đúng không?”
“Hoàng, anh có tin vào định mệnh không? Nếu là của nhau thì sẽ có lúc quay về...”
Quỳnh quay người bước đi, cô không muốn nghe cậu nói nữa. Lời nói của cậu chỉ càng làm cho trái tim của cô thêm đau đớn.
***
“Cậu Wadolski, lễ phục của cậu đã được gửi từ Pháp về, chỉ còn chờ cậu thử mặc thôi.”
“Khỏi đi, tôi may lấy lệ. Biết đâu hôm đó lại không cần. Đó cũng đâu phải là lễ cưới của tôi.”
“Vâng.”
“Richard, cậu định làm gì?” Quân ngồi ở ghế sofa quay người lại nhìn, không khỏi cau mày khi nghe một câu đầy ẩn ý như thế.
“Đám cưới hay đám tang nhỉ? Cậu nói xem.”
“Đám tang? Của ai?”
“Cậu nghĩ có cậu không?” Richard nhếch môi cười lạnh.
“Cậu định thảm sát tất cả mọi người ư? Richard, cậu có hơi quá rồi không? Chiếm được Wonderland và GP mà tay cậu đã nhuốm máu rồi, giờ cậu muốn giết thêm ư? Cậu ham quyền lợi đến thế ư?”
“Lý Minh Quân, tôi bảo lãnh cậu ra không phải để cậu nói nhảm lung tung đâu.”
“Là cậu giết, đâu phải tôi? Cậu nghĩ cậu có thể một tay che trời và quyết định sự sống chết của người khác sao?”
“Lý Minh Quân, đủ rồi, tôi sẽ cho chúng biết Richard Wadolski tôi là người như thế nào, trước khi chúng chết... haha... có lẽ đây sẽ là đám cưới đẹp nhất tôi từng tham dự. Không bao lâu nữa GP và Wonderland sẽ về tay tôi thôi.”
“Đôi khi con người ta cần bớt tham vọng hơn, Richard à.”
“Anh Thư của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu cậu còn nói ra những lời tôi không thích.”
Minh Quân nín thinh. Richard, tôi thật sai lầm khi bắt tay làm bạn với một người như cậu!!!
|
Chương 52
“…Có lẽ trời cao thử thách bắt hai ta phải xa nhau Cho ta được yêu nhau để nhận ra ta cùng một dòng máu Hỏi ai có thể hiểu thấu? Chắc không ai cảm nhận được đâu Yêu nhau đau khổ như vậy, yêu nhau cuối cùng cũng chia tay Người ta nói yêu được nhau thì phải có duyên có phận Nhưng hai ta cũng có phận mà chẳng biết sao đời mình thật vô duyên Chắc kiếp trước sinh ra, ta yêu nhau nhưng vẫn còn vương nợ đời Để kiếp mình phải trả, nhưng đó là tình anh em…” (Bài hát “Nước mắt chia đôi”)
Minh ngồi nhâm nhi ly café ở quán quen thuộc sau giờ làm việc. Đúng lúc quán mở nhạc đúng bài tâm trạng của cậu. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, những ngón tay thon dài chậm rãi khuấy tan đường. Có lẽ kiếp trước cậu và Quỳnh mắc nợ nhau?
“Chủ tịch!” Thư kí Kiên gọi tới.
“Có chuyện gì?”
“Tiểu thư nhờ tôi thông báo, Vương chủ tịch đột nhiên ngất xỉu, phải vào bệnh viện, do bị tác động đến não bộ, nhưng ngài ấy vẫn chưa nhớ ra.”
“Tôi biết rồi.”
Minh lập tức lái xe đến bệnh viện, để cô một mình ở đó với một tên hiện tại đang rất vô dụng như Hoàng thật không yên tâm chút nào.
“Em gái tôi đâu?”
“Cô ấy đi ra ngoài rồi, tôi có gọi nhưng hình như… tôi đã làm cô ấy khóc…” Hoàng áy náy nhìn Minh.
Hay cô về biệt thự nhà họ Vũ rồi?
Cậu gọi cho mẹ, nhưng bà nói con bé không hề về nhà. Cậu đột nhiên nhớ đến chuyện khi nãy, tại sao Quỳnh không trực tiếp gọi cho cậu mà lại nhờ Kiên thông báo?
Minh vừa chạy đi tìm khắp bệnh viện vừa gọi điện liên tục cho Quỳnh, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng trả lời của tổng đài “Thuê bao quý khách vừa gọi…”
“Cậu đã nói gì với cô ấy? Rốt cuộc cậu đã nói gì?” Minh gằn lên, túm lấy cổ Hoàng, sau khi cậu trở lại phòng bệnh.
“Tôi…”
“Cậu làm tổn thương cô ấy chưa đủ hay sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu Quỳnh có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho cậu thành phế nhân!”
“Khải Minh, cậu bình tĩnh lại đi. Quỳnh mất tích rồi ư?”
Khỏi cần Minh trả lời, nhìn ánh mắt cậu ta nhìn Hoàng cũng đủ biết, điều cậu nói vừa rồi là đúng.
“Tôi sẽ tạm ngừng đám cưới với Phương cho đến khi Quỳnh quay về!”
“Để làm gì? Cậu muốn cô ấy chứng kiến cảnh hai người trao nhẫn rồi cưới nhau ở nhà thờ ư?”
“Tôi cũng không biết vì sao tôi làm việc này nên mong cậu đừng hỏi.”
Nghe xong câu trả lời của Hoàng, Minh toát mồ hôi lạnh. Tên chết tiệt này, cậu thà đừng trả lời tôi còn hơn!
Hai ngày sau, Hoàng gọi điện đến văn phòng luật sư ABC, họ nói Quỳnh đến nhận việc sớm hơn dự định, nhưng văn phòng đã điều cô ra miền Bắc dựa theo nguyện vọng của cô.
“Vậy cô ấy đi bao lâu? Có địa chỉ cụ thể không?”
“Địa chỉ của cô ấy ngoài đó tôi cũng không rõ, nhưng do đổi nhân sự rất ít khi thay đổi, mà việc này tùy vào nhu cầu của mỗi luật sư, nên…”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn! Tạm biệt!”
*Một năm sau*
Do thể trạng tốt và máy móc, thiết bị hiện đại nên giờ Hoàng đã “lành lặn” trở lại. Vậy nên, Phương lại mượn cớ đòi cưới, cô nói cô đã chịu uất ức quá nhiều, cô muốn có một danh phận. Hoàng đã hứa khi nào tay chân lành lặn sẽ cưới cô, vậy mà cậu vẫn chưa cưới.
“Có phải anh đợi Quỳnh trở về không?”
“Em đừng nói linh tinh.”
“Anh nặng lời với em từ bao giờ thế, em chỉ nói những gì em nghĩ thôi mà…”
“Anh đang rất đau đầu chuyện làm ăn, em đừng suốt ngày nhắc đi nhắc lại một vấn đề như thế.”
“Xem ra anh là không muốn cưới em có phải không?”
“Thái độ của em là thế nào đây?” Hoàng cuối cùng cũng bỏ tài liệu xuống, nhìn thẳng vào Phương, nhíu mày.
“Con chúng ta đã được năm tháng rồi mà anh vẫn không cưới em ư?”
“Anh đâu có nói là anh không cưới, đây chưa phải là lúc!”
Thu Phương cực kì tức giận, lúc đó cô ta định nói gì đó, nhưng đột nhiên điện thoại có tin nhắn, của Khải Minh.
“Thu Phương, cô hạ màn được chưa? Rốt cuộc cô có bao che con cô như thế nào thì tôi cũng đã lấy được thứ từ con cô để xét nghiệm rồi. Hai ngày sau sẽ có kết quả, chờ nhé!”
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, cô ném chiếc điện thoại xuống sàn rồi lấy đế giày cao gót giẫm liên tục lên khiến nó vỡ tan tành. Mặc cho Hoàng trố mắt kinh ngạc thì cô hậm hực bỏ đi mà không thèm thu dọn “bãi chiến trường”.
Đột nhiên cậu lại tò mò muốn biết thứ gì khiến cô tức giận như thế, liền gọi thư kí riêng kiêm cận vệ vào, nói hắn hãy đi khôi phục mọi dữ liệu của chiếc điện thoại này.
Ra khỏi công ty, Phương lập tức gọi điện cho Khánh Lâm:
“Tôi giữ như vậy mà tên Vũ Khải Minh chết tiệt đó vẫn lấy được mẫu xét nghiệm.”
“Cô thật ngu xuẩn!”
“Anh..!”
“Hãy chứng minh cô còn hữu ích đối với tôi, nếu không… thì đi theo Kiều Vy luôn đi!”
“Hừ… à con nhỏ Thúy Quỳnh đó giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu! Tôi sợ nó sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta.”
“Tôi tìm được rồi! Cô biết lực lượng fan của tôi hùng hậu cỡ nào mà. Giờ tôi chuẩn bị bay ra Bắc, ở lại chờ tin tốt lành nhé!”
“Anh sẽ giết con nhỏ đó chứ? Nên giết nó trừ hậu họa về sau!”
“Nếu tôi lựa chọn thì tôi sẽ giết cô trước.”
Khánh Lâm tắt máy. Ba tiếng sau, cậu đã có mặt ở trước phòng trọ của Quỳnh, chẳng biết cô có ở nhà hay không.
“Dì ơi.” Một người phụ nữ trên sáu mươi đi ngang qua, cậu vội quay ra gọi.
“Có chuyện gì không con?”
“Cô gái thuê phòng ở đây…”
“Con là bạn nó hả? Nhìn con quen lắm. Con bé đó ốm mấy hôm rồi, có lẽ làm việc vất vả quá. Suốt ngày đóng cửa trong nhà thôi, chẳng biết có ăn gì không. Dì mang chút thức ăn cho con bé thì nó bảo không cần, con bé có đồ ăn rồi nên dì đành mang về. Nếu con rảnh thì chăm sóc con bé mấy hôm nhé!”
“Vâng! Cảm ơn dì!”
Cậu gõ cửa. Người ra mở cửa là một cô gái gầy, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, mặc trên mình chiếc váy trắng thuần khiết.
“Khánh Lâm?”
Đôi mắt trong veo ấy của cô là cậu không bao giờ nhầm được.
“Quỳnh, em khác quá! Sao lại để bản thân mình ra nông nỗi này! Thôi được rồi, anh sẽ ở lại đây chăm sóc em cho đến khi em bình phục.”
“Ở đây ư? Thật… thật không tiện chút nào!”
“Có gì không tiện? Em ngủ ở giường, anh ngủ ở ghế là được!”
Nhìn thần sắc nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn của cô, cho dù cậu có là một tên sát nhân máu lạnh cũng không khỏi xót xa. Loại cảm giác này là gì? Thương hại?
“Năm vừa rồi em sống thế nào?”
“Cũng tạm ổn anh ạ.”
“Thế này là ổn ư?”
“Vì những vụ án em nhận không phải vụ lớn nên thu nhập cũng không cao… em vẫn nói chuyện qua điện thoại với má, nhưng má đã hứa sẽ không cho Minh biết. Sao anh tìm được đến đây vậy?”
“Anh có fan ở khắp mọi nơi mà haha. Em có định trở về nữa không?”
“Em không biết nữa…”
“Về với anh nhé, anh có một ngôi nhà nhưng không dùng đến nó, chỗ đó cũng khá gần văn phòng luật sư ABC, em có thể ở đó nếu em muốn. Nhưng trước hết phải khỏi ốm đã…”
“Cảm ơn, nhưng em…”
“Anh bảo mật thông tin cho em, được chưa nhóc con? Đừng một mình ở đây nữa…” Cậu khẽ xoa đầu cô, trong mắt còn có nét dịu dàng.
Chính Khánh Lâm cũng không hiểu, vì sao cậu lại không nỡ ra tay với cô gái này. Nhìn dáng người nhỏ bé và đôi mắt u buồn ấy, cậu lại không kìm được mà chỉ muốn ôm chầm lấy cô, bảo vệ cô trong vòng tay của mình. Nhưng tham vọng của cậu cũng không hề nhỏ, hại cô gái này thì cậu mới có thể đạt được mục đích…
|
Ngoại truyện 1
Giới thiệu với các bạn, mình là Song Nghi. À mà các cậu quan tâm mình làm gì nhỉ :”> vào chủ đề chính luôn.
Hôm nay Song Nghi đã mời được ba anh chàng hotboy vạn người mê: Vương Thiên Hoàng, Vũ Khải Minh, Trần Khánh Lâm cùng với tân Luật sư Đỗ Thúy Quỳnh làm nên buổi phỏng vấn đặc biệt này.
Lâm: Làm ơn hãy nói tên tôi là Richard Waldoski, cảm ơn!
SN: à Khánh Lâm chính là Richard Waldoski các bạn ạ.
Lâm: nhưng tôi vẫn chưa muốn mọi người biết tên, nên không cần giới thiệu! Cô mà làm lộ thông tin, tôi sẽ…
SN: à vâng và hiện tại cô Đỗ Thúy Quỳnh đã đổi họ thành Vũ Thúy Quỳnh ạ. Năm hết Tết đến rồi, mấy người họ đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đến với buổi phỏng vấn trực tiếp ngày hôm nay. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho họ!!
Lâm: tôi còn chưa nói xong cơ mà *ấm ức*
SN: Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên: mỗi người các bạn có thể tự giới thiệu về mình được không? Về tên, nghề nghiệp, chiều cao, cân nặng?
Hoàng: Vương Thiên Hoàng, 26 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Wonderland, 1m85, 73kg.
Minh: Vũ Khải Minh, 26 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn GP, 1m85, 72 kg. ( ồ suýt giống nhau )
Lâm: Ri… à Trần Khánh Lâm, 26 tuổi, ca sĩ, con trai cả của Chủ tịch Tập đoàn Sun, 1m85, 70kg.
Quỳnh: Vũ Thúy Quỳnh, 26 tuổi, luật sư, 1m67, 50kg.
SN: Vâng câu hỏi thứ hai về một nhân vật không được mời trong buổi phỏng vấn hôm nay ạ (O.o): Cô Thúy Quỳnh có quan hệ gì với nam thần Đặng Tuấn Kiệt?
Quỳnh: bạn học đại học.
Hoàng: cậu ta rõ ràng là thích em!
Quỳnh: thì sao? Vẫn chỉ là bạn học đại học *lè lưỡi trêu tức Hoàng*
SN: thật ngại quá, đang phỏng vấn thưa các bạn… (==’)
*mọi người lại ngồi nghiêm chỉnh*
SN: Nếu Hoàng nhớ lại mọi chuyện, cô có quay về bên cậu ấy không? Có vẻ như rất nhiều câu hỏi về Quỳnh đó.
Quỳnh: cái này… nếu không có sự việc Hoàng và Phương… rồi Phương mang thai thì có lẽ là có.
Hoàng: anh đã nói anh không làm gì cô ta mà.
Lâm: cậu ta nói dối đó, em đừng tin cậu ta!
Minh: đường đường là doanh nhân mà chẳng nghiêm chỉnh chút nào.
*ồ, thanh niên nghiêm túc đây rồi*
SN: Khánh Lâm, cậu thích Quỳnh thật, hay chỉ lợi dụng cô ấy? *vẻ mặt nghiêm túc*
Lâm: cô này, đừng có dùng vẻ mặt đó hỏi tôi. Tôi thích hay không thì liên quan gì đến cô?
SN: thật ngại quá, đây là phỏng vấn… mong bạn trả lời, nha?
Lâm: tôi không biết.
(==’)
SN: câu trả lời CÓ ÍCH nhất tôi từng biết. Vâng, cảm ơn bạn. Câu hỏi tiếp theo: biết Quỳnh là em gái ruột, không được yêu cậu vẫn vui chứ Minh?
Quỳnh: cô có thấy càng ngày cô càng quan tâm đời tư của người khác quá rồi không Song Nghi?
SN: tôi chuyên đi bới móc đời tư mà, í lộn, tôi chỉ thỏa mãn sự tò mò của những người khác thôi.
Minh: Hỏi thừa quá, tất nhiên là không vui rồi!
SN: nếu cho cậu hai lựa chọn: một, Quỳnh không phải là em gái cậu, ba má cậu sẽ rất buồn vì mãi vẫn không tìm được con gái, má cậu vẫn bị câm như vậy; hai là, Quỳnh là em gái cậu, cậu không thể yêu, nhưng má cậu lại có thể nói được, cậu chọn cái gì?
Minh: chọn giữa người yêu và gia đình à?
SN: đúng rồi!
Hoàng: nếu tôi là cậu, tôi sẽ đốt nhà người viết ra tình huống đấy!
*Minh giơ ngón cái về phía Hoàng*
SN: khụ… khụ… câu hỏi tiếp theo: Quỳnh đã là em gái Minh rồi, vậy sau này Minh ế cả đời, đúng không?
Minh: câu này trả lời không thì mất hết hình tượng nam thần vì đã không chung tình, có thì mất hình tượng với các cổ đông. Tưởng tượng đến cảnh tôi đầu tóc bạc phơ 60 năm vẫn đơn côi một mình…
SN: mong cậu nói đúng trọng tâm… (==’)
Minh: tôi không trả lời đấy, bộ cô bắt ép được tôi à !! Cô còn quá đáng tôi cho cô mất việc!
SN: Mi an nề dô!! (Tiếng Hàn có nghĩa là “Tôi xin lỗi”, Song Nghi thích thể hiện đó mà) Vậy khi mua nhiều đồ cho Quỳnh như vậy, Minh có tiếc tiền không? Trang sức, điện thoại, váy…?
Minh: mua cho cô ấy thì tất nhiên là không rồi, tiếc cái gì chứ.
SN: hình như Hoàng ít khi mua đồ tặng Quỳnh thì phải, có phải cậu tiếc tiền? Hay cậu vô tâm?
Hoàng: Tiếc tiền cái gì? Chẳng qua người viết truyện không kể ra đó chứ!! Tôi còn đưa thẻ cho cô ấy mà. Hơn nữa, tôi còn trao cả thân tôi cho cô ấy, chẳng phải đó là thứ vô giá nhất sao! *có vẻ bị ấm ức*
Lâm: vô giá là free hả? *nhếch môi*
Minh: trao thân ư? Chuyện đó nếu Quỳnh không phải em gái tôi, tôi cũng làm được.
SN: stop, please! Quỳnh này, nghe nói sống chung với nhau nhiều năm như vậy mà Hoàng và cô vẫn… ừm… chưa làm gì nhau… cùng lắm là hôn? Vậy… cô có nghĩ, Hoàng yếu… không?
Quỳnh *đỏ mặt*: sao tôi biết được!
SN: cô có lần nào nghĩ tới việc “kiểm nghiệm” chưa?
Quỳnh: chưa từng!
Hoàng: em lại nói dối rồi!! Em có muốn kiểm nghiệm không… thật sự là anh đâu có…
Lâm & Minh: khụ khụ… e hèm…
Hoàng: à đang phỏng vấn, chẳng qua là tôi muốn giữ lại sự trong trắng cho cô ấy đến khi cưới!
SN: anh đúng là người chồng quốc dân ~~
Hoàng *vuốt tóc*: còn phải nói sao?
Quỳnh: tôi và anh ấy chưa cưới nhau.
Minh: cậu ta đâu phải em rể tôi!
Hoàng: một năm em bỏ ra Bắc thay đổi nhiều quá, nói chuyện toàn phũ với anh *ấm ức*
Quỳnh: em là phụ nữ, một mình sống ở nơi xa lạ phải mạnh mẽ lên chứ =))
Lâm: khi một người phụ nữ yêu được một người đàn ông tốt, cô ấy không cần trưởng thành!
Hoàng: ý cậu tôi là thằng không ra gì à?
Lâm: tôi đã nói gì chưa?
SN: các bạn… đang phỏng vấn… phỏng vấn… phỏng vấn… (chuyện quan trọng nói 3 lần). Được rồi, câu hỏi tiếp theo, Khánh Lâm, tại sao cậu lại phải hại Quỳnh mới đạt được mục đích vậy? Vui lòng phân tích kỹ càng cụ thể và trả lời nghiêm túc!
Lâm: e hèm. Phân tích hả? Nói một cách đại khái là tôi muốn xem xem giữa sự nghiệp và phụ nữ, hai người họ sẽ chọn bên nào. Theo như tôi dự đoán, thì có vẻ nghiêng về phía phụ nữ, vì cô ấy mà vứt bỏ tất cả, ngay đến sự nghiệp của gia tộc cũng không cần. Tôi nói làm hại cô ấy bao giờ? Hại nhưng không phải hại chết, tôi chỉ lợi dụng cô ấy để chiếm được Wonderland và GP, tôi chưa hề ra tay, à mà thực ra là rồi. Chuyện tai nạn xe kia, tôi biết chắc chắn một trong hai người Hoàng và Minh sẽ ra, nói chung mọi chuyện trong ngày sinh nhật tôi, tôi đã dự đoán hết rồi. Chỉ vậy thôi…
SN: cảm ơn vì đã chia sẻ, vậy kế hoạch tiếp theo của anh là gì?
Lâm: tất nhiên là giết bọn họ rồi!
SN: *có nhất thiết phải nói thẳng ra thế không hả trời* vậy anh có từng nghĩ, anh giết bọn họ thì Quỳnh sẽ nghĩ như thế nào? Hay là anh sẽ giết luôn cô ấy?
(Hoàng, Minh, Quỳnh nín thinh)
Lâm: nếu tôi chọn, tôi sẽ chọn thủ tiêu cô trước khi trả lời câu hỏi này.
*Toát mồ hôi*
|
SN: à à à dù gì cũng sắp sang năm mới rồi, mỗi người cũng nên nói một câu gì đó chúc fan hâm mộ chứ… nhỉ nhỉ?? ( vội vã đổi chủ đề ) Có ai để ý tính cách của mấy người này khi phỏng vấn và trong truyện khác hẳn nhau không? Minh nghiêm túc còn Hoàng thì nhí nhố, Quỳnh lạnh lùng hơn, Lâm… à thôi…
Minh: phỏng vấn hãy để tôi tỏ ra mình là soái ca nghiêm túc đi!
Hoàng: vì Quỳnh trở lên lạnh lùng nên tôi phải nhí nhảnh, thế mới hợp nhau!
Lâm: tôi không có ý kiến!
Quỳnh: thay mặt cho ba người họ và toàn bộ những anh chị em cô dì chú bác ông bà bố mẹ gì đó trong “Em là của anh, bây giờ và mãi mãi”, chúc các bạn có một năm mới an khang và hạnh phúc, một năm bình an về sức khỏe, thăng hoa về tiền bạc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng câu chuyện của chúng tôi trong suốt năm qua – một năm đầy biến động và tôi đã khóc khá là nhiều. Nhưng bước sang năm mới, hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, dù anh Khánh Lâm có như thế nào thì tôi vẫn hi vọng anh ấy quay đầu là bờ. Chúc mừng năm mới! Tạm biệt!! *nở nụ cười chết người*
|