Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
“Ba má, con có chuyện muốn nói.”
“Được rồi, Hoàng, con nói đi.” Bà Vương nắm lấy tay con.
“Con muốn đính hôn với Phương.”
Hai vợ chồng ông Vương đều cứng đơ người.
“Con chắc chứ?”
“Vâng.”
“Ba không đồng ý.” Ông Vương kiên quyết.
“Má cũng vậy. Con nhỏ đó trông chẳng ra gì, hơn nữa má cũng không thích vợ của con là một diễn viên.”
“Nhưng cô ấy có thai rồi.”
Lại một tin sốc với hai người họ.
“Cái thằng con bất hiếu này, tao không dạy mày đến nơi đến chốn hay sao? Mày chơi bời thế nào để giờ con bé đó có thai nó vác bụng đến đòi mày cưới nó sao? Cái loại diễn viên lẳng lơ như nó mà mày cũng định cưới về nhà sao? Mày có nghĩ nó có mục đích khác không? Nếu không phải vì tài sản tao nghĩ chắc nó cũng đi phá cái thai đó lâu rồi!” Ông Vương tức tối quát lên.
“Thôi ông, đang ở trong bệnh viện, con nó còn đang như vậy…” Ông Vương bỏ đi, bà Vương thấy thê cũng đuổi theo, không quên để lại một câu:
“Ba con vẫn là thích con bé Quỳnh kia hơn.”
Quỳnh?
Sao ba má biết cô ấy?
Dường như trong phần kí ức bị mất của cậu, có nhiều chuyện rất quan trọng thì phải. Khi trông thấy Quỳnh đứng trước cửa phòng bệnh, nước mắt chảy dài trên hai gò má, tim cậu bỗng nhiên đau nhói, không hiểu vì sao.
Lúc cậu hôn mê, cậu luôn mơ thấy một cô gái, đã ngày đêm chăm sóc cậu, và cậu nghe thấy tiếng cười của cô ấy, rồi tiếng súng nổ, rồi tiếng cô ấy gọi tên cậu rất thảm thiết, nhưng không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt cô gái đó.
Khi tỉnh dậy, cậu cứ nghĩ đó là Phương, vì rõ ràng Phương là bạn gái cậu. Nhưng thấy Quỳnh bị thương phải dựa hoàn toàn vào Minh, cậu đột nhiên đau lòng. Hơn nữa, Minh còn có thái độ khác lạ, mọi người cũng nhìn cậu với ánh mắt khác lạ…
Rốt cuộc là vì sao???
|
Chương 42
Trong một ngày sẽ có một khoảng thời gian Anh Thư đến chăm sóc Quỳnh thay Minh, để cậu có thể về nhà nghỉ ngơi hoặc thay quần áo, hoặc việc liên quan đến chuyện làm ăn.
Như thường lệ, gần tối, Minh lái xe về nhà. Trước cổng nhà cậu hôm nay đột nhiên xuất hiện một chiếc Camry trắng. Xe cậu vừa đỗ lại, người ngồi trong chiếc xe đó cũng bước ra.
Kiều Oanh – người còn thiếu trong vòng xoáy định mệnh của mấy năm trước, cuối cùng đã trở về.
“Chào, Vũ Chủ tịch!” Sau câu chào của Oanh, Minh cũng xuống xe.
“Có việc gì không?” Không còn là thái độ cởi mở như những năm học cấp 3 nữa, mà thay vào đó là thái độ lịch sự, giữ khoảng cách. Đàn ông khi đã có người trong lòng, thì chẳng cần phải đào hoa làm gì nữa.
“Đến thăm cậu, không được à?” Kiều Oanh nhếch môi.
“Về nước từ bao giờ thế?”
“À, cũng lâu rồi. Đủ lâu để biết nhiều chuyện…”
Câu nói này khiến Minh chột dạ.
“Cậu đã biết những gì? Mau nói cho tôi biết!” Cậu lắc mạnh vai Oanh. Kiều Oanh lại nhếch môi, hất hàm ra hiệu cho Minh là hãy mời cô vào nhà nói chuyện.
“Cậu uống gì?”
“Café. Cảm ơn.”
Minh ra hiệu cho cô giúp việc đi pha café.
“Khải Minh, cậu đừng lo. Lòng dạ của tôi cũng không ác độc như Ngọc Lan, cũng không bỉ ổi như Thu Phương mà lại bỏ thuốc vào rượu rồi làm mình có thai với Hoàng. Tôi cũng không nỡ xuống tay đi lái ô tô tải đâm người.”
“Sao cậu lại có thể biết nhiều như vậy?” Minh kinh ngạc.
“Tôi vẫn luôn theo dõi mọi người. Thế cậu nghĩ thám tử để làm gì hả? Hóa ra cậu lại yêu Quỳnh đến như vậy…” Oanh nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
“Cậu trở về chỉ để biết điều này sao?”
“Đúng thế.” Oanh quay sang “Sau khi cậu về nước, tôi cũng về.”
Cô giúp việc mang café ra. Oanh và Minh mỗi người cầm một tách, chuẩn bị đưa lên miệng thì Oanh chợt lên tiếng:
“Ra ngoài đi, giờ tôi phải đi gấp, tôi sẽ nói cho cậu biết kẻ đứng sau chuyện này là ai.”
Minh chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi, tốc độ rất nhanh, vì Oanh đi giày thể thao, thoáng chốc đã ra đến cổng.
“Sao cậu gấp vậy?”
“Cô giúp việc nhà cậu, sao lại có… súng trong túi?” Oanh thở gấp.
“Cái gì?” Giúp việc chứ có phải mafia đâu, sao lại có súng được? À thảo nào mà cậu thấy cô giúp việc đó trông rất lạ.
“Có lẽ hắn biết tôi đến đây để nói ra chuyện này, tôi không còn nhiều thời gian nữa, hắn chính là…”
Đoàng! Đoàng!
Oanh chưa nói hết câu đã bị “cô giúp việc sát thủ” cho hai phát đạn, một phát vào cổ họng, một phát vào tim, khiến lời muốn nói cũng không thể nói được.
Cô ôm lấy người Minh, đôi mắt biết nói của cô nhìn cậu. Từ trước đến giờ, luôn luôn là Minh đọc được suy nghĩ của cô chỉ qua ánh mắt: Dù gì tôi cũng không sống được, vậy để tôi đỡ nốt những viên đạn còn lại cho cậu, sống tốt!
Khẩu súng nữ sát thủ cầm là Colt M1911, tối đa chỉ có chín viên. Bảy viên còn lại, bốn viên Minh tránh được, ba viên đều trúng người Oanh… Máu của cô đã ướt đẫm áo sơ mi trắng của cậu.
Cô chết, nhưng vẫn nở nụ cười.
Những kí ức khi hai người mới quen nhau chợt ùa về…
Ngày đó, cậu mới bỡ ngỡ bước đi trên con phố của thành phố D, còn chưa quen đường. Thật ra, ba má cậu muốn để tài xế đưa cậu đi, nhưng Minh không chịu, nhất quyết đòi đi một mình, nếu không biết đường thì đã có điện thoại định vị. Cậu đã đụng phải Oanh. Một cô gái rất xinh đẹp, nhưng là dân bụi đời nên rất hống hách. Cô muốn kết bạn với cậu nhưng lại cứ vênh mặt lên. Lúc ấy, cậu đã rất buồn cười khi nhìn bộ dạng của cô.
Nhờ đó, ngoài giờ học điều hành công ty, Minh thường được Oanh dẫn đi khắp phố phường. Nhưng giữa hai người luôn có khoảng cách. Khi Minh nói cậu đã có bạn gái, và cô ấy đang ở trong miền Nam đợi cậu, thì mặt Oanh có vẻ rất buồn. Nhưng sau đó, cô lại cười. Cậu hiểu, chỉ là không nói ra để bầu không khí không căng thẳng.
Những kí ức đẹp đó thoáng qua. Giờ đây, mắt cô đang ngắm nghiền, nằm trong lòng cậu.
“Xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ cậu…”
Bảo vệ khu phố sau khi nghe tiếng súng nổ đã chạy vội đến, bắt tên sát thủ lại…
*
“Ông chủ, Rose - cô ấy bị bắt rồi!” Giọng nói hốt hoảng vang lên trong điện thoại.
“Cô ta sẽ không khai ra đâu, nhưng để đề phòng, hãy theo dõi. Cần thiết thì giết luôn!”
“Vâng!”
Tên được gọi là ông chủ cúp máy, đằng sau hắn vang lên một giọng nói:
“Richard Wadolski, cậu giết người mà không thấy ghê tay sao?”
“Lý Minh Quân, cậu nên nhớ, cậu và Anh Thư của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cậu đã biết bí mật này, chứng tỏ cậu phải theo tôi. Nên nhớ, theo tôi thì sống, phản tôi…thì chết!” Richard nhếch môi cười lạnh.
“Thế còn Quỳnh thì sao?”
“Cô ta có bao giờ để ý đến tôi? Cậu nghĩ tôi thích cô ta thật sao?”
Quân toát mồ hôi lạnh.
“Ý cậu là…?”
“Haha… cậu nghĩ tôi nhìn cô ta là thích cô ta ư? Cậu nghĩ tôi phải diễn kịch cái trò đi tìm cô ta để làm gì? Rồi tôi phải tung tin tôi với cô ta là người yêu của nhau để làm gì? Không phải là để kích hai người kia hay sao? Cô ta vẫn còn giá trị, nên tôi vẫn phải cứu cô ta hết lần này đến lần khác, phải diễn đạt, thì mới lợi dụng được.” Richard quay lưng lại với Quân, nên cậu không thể nhìn thấy được cảm xúc trong mắt Richard là gì.
“Richard, ánh mắt cậu nhìn Quỳnh đâu có giống như vậy. Cậu, thực sự đã rung động vì Quỳnh rồi, đừng phủ nhận nữa…”
“Tôi không có phủ nhận, sự thật là như thế !” Richard đập bàn.
Minh Quân không nói gì nữa, bước ra khỏi phòng. Nếu không phải vì Thư, cậu cũng sẽ không bao giờ tiếp tay cho kẻ giết người…
|
Chương 43
Sở cảnh sát gọi Minh đến để lấy lời khai, đồng thời cho cậu đứng xem cuộc hỏi cung nữ sát thủ:
“Cô tên gì?”
“Rose.”
“Tên thật?”
“…”
“Tại sao cô giết người?”
“Tôi ghét hắn ta.”
“Tại sao?”
“…”
“Cô có biết công dân không được tự ý sử dụng vũ khí không?”
“Biết.”
“Ông chủ của cô là ai?”
“Tôi không có!”
“Cô gái, tự thú tội sẽ được khoan hồng. Nếu cô không chịu khai ra, tội sẽ nặng thêm. Qua điều tra, cô và nhà họ Vũ cũng như Tập đoàn GP chẳng có một chút quan hệ nào cả. Cô nghĩ cô gánh được hết tội sao? Tội sử dụng trái phép vũ khí, giết người, xâm nhập bất hợp pháp, đánh người thi hành công vụ.”
Sát thủ Rose im lặng, cúi gằm mặt, một lúc sau mới nói:
“Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lúc, khi tôi ra sẽ khai hết với các anh.”
Mấy cảnh sát có mặt tại đó nhìn nhau do dự. Ở đây toàn đàn ông mà canh gác trước cửa phòng vệ sinh nữ thật không hay chút nào. Nhưng cô ta đã bảo khi ra sẽ khai hết, thật sự là rất khó xử. Cuối cùng, đội trưởng đành phải gật đầu.
Vừa ra đến cửa thì gặp ngay một nữ cảnh sát, cô ta nói sẽ dẫn tội phạm đi. Viên cảnh sát thấy thế mừng rỡ vội giao ngay tội phạm cho cô ta, đồng thời cũng đi theo giám sát, nhưng đứng ở xa đó một đoạn. Anh ta thấy cả hai người cùng đi vào, nhưng hai mươi phút trôi qua vẫn không ra…
“Đội trưởng, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi là đàn ông, không tiện vào.”
Họ chờ thêm mười phút, vẫn không có động tĩnh gì, vội xông vào.
Rose đã chết. Cô ta bị đâm nhiều nhát ở ngực, bụng, cảnh tượng trông vô cùng dã man. Còn cô cảnh sát khi nãy thì biến mất không để lại tăm hơi. Minh thở dài, kẻ đứng sau những chuyện này rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhằm vào bọn họ? Tại sao cứ đến lúc sắp biết được điều gì đó thì lại bị đứt mạch?
“Cậu Khải Minh, cậu có thể về lo hậu sự cho nạn nhân, có việc gì chúng tôi sẽ gọi cho cậu.”
“Được.”
*
“Quỳnh, Minh phải lo an táng cho Kiều Oanh nên mấy hôm nay tôi sẽ chăm sóc bà. Aiz, cuối cùng cũng có cơ hội ở bên cạnh bà đấy, mấy hôm trước Minh toàn đuổi tôi về. Nào là: cứ ở bên Quân đi, các kiểu, lọ chai,… Mà kể cũng tội Kiều Oanh thật, trẻ như vậy mà…”
“Kiều Oanh… cô ấy…” Quỳnh sặc nước.
“Ừ. Nghe nói là bị bắn chết khi chuẩn bị nói ra kẻ đứng sau tất cả những việc đau khổ mà chúng ta hứng chịu, như là Hoàng bị tai nạn, bà bị đâm, Kiều Oanh chết, mấy tin đồn đó cũng là tên bí ẩn đó tung tin. Minh bảo tôi không được nói cho bà biết, vì không muốn bà lo lắng. Nhưng tôi nghĩ nói vẫn tốt hơn, vì còn biết để mà đề phòng.”
Cốc nước trên tay Quỳnh rơi xuống đất, vỡ toang. Vụ tai nạn của Hoàng có người sắp đặt ư?
Trong khi đó, ở phòng bệnh bên cạnh…
“A Khánh Lâm, anh đến thăm anh Hoàng ạ?”
Kiều Vy thấy Lâm mở cửa bước vào thì mừng rỡ, định rót nước nhưng bị cậu kéo sát lại gần:
“Vy, Hoàng đang mất trí nhớ, tránh cho cậu ta nghĩ tiêu cực, em cứ giả vờ là Ngọc Lan đi. Cậu ta cứ nghĩ em là Lan phải không?”
“Vâng… em bảo em là Vy mà anh ấy cứ bảo em là chị Ngọc Lan, em cũng chẳng biết phải… phải giải thích thế nào nữa.”
Hai người đang ở cự ly rất gần, mặt kề mặt, cô cảm nhận được hơi thở của Lâm. Cậu nở nụ cười mê hoặc làm tim cô đập lỗi một nhịp.
Thấy Vy vẫn còn do dự, Lâm nói tiếp:
“Kiều Vy, anh nghĩ anh thích em rồi. Hóa ra lâu nay là do anh cố chấp nghĩ mình thích Quỳnh mà không phải…”
“Dạ…?”
Lâm lập tức khóa môi cô bằng một nụ hôn: “Ưm…”
Lúc này, Hoàng xoay người, chứng tỏ cậu sắp thức dậy, Vy giật mình đẩy cậu ra, cô đỏ mặt:
“Ừm… Em nghĩ việc anh đưa ra cũng rất tốt cho Hoàng.”
Khánh Lâm véo má cô:
“Được rồi, anh còn phải đi diễn bây giờ, em ở lại nhé, lát nữa Anna đến thì phải nghỉ ngơi đấy. Nhớ… giữ gìn sức khỏe…”
Câu cuối cậu ta kéo dài ra như muốn nhắc trước điều gì đó…
“Lan, ai vừa đến vậy?” Hoàng dụi dụi mắt, nói với giọng ngái ngủ trông rất đáng yêu.
“Hoàng, anh thức dậy rồi à? Lâm vừa mới đến thăm anh đó. À, đúng rồi. Thực ra em chính là Ngọc Lan, vì anh bị mất một phần kí ức nên em muốn trêu đùa anh chút thôi, hì…”
“Biết mà. Vậy phần kí ức của anh có gì đó rất quan trọng đúng không?”
“Anh thật sự rất muốn biết?”
“Tất nhiên. Nhưng có vẻ không ai muốn nói.”
“Vì nói ra chưa chắc anh đã tin. Anh tự mình nhớ lại vẫn hơn.” Đúng thế, Hoàng tự mình nhớ lại vẫn tốt hơn. Hơn nữa, Quỳnh đã nói, cậu ấy mất trí nhớ thế cũng tốt, vì có thể quên đi chuyện quá khứ mà sống tiếp. Đau khổ để một người chịu là được rồi.
Ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng ai đó ngã gục rất nặng nề. Nhanh như cắt, một bóng người lao vút vào phòng, kề con dao sát cổ Kiều Vy.
Hóa ra, hai tên vệ sĩ bên ngoài đã bị phun thuốc mê. Hoàng chỉ tức một nỗi là cơ thể không thể nào mà cử động được để cứu “Ngọc Lan.” Vì ngay sau đó, tên sát thủ bịt mặt đó đã giết “Lan” ngay trước mắt cậu, ngay tại phòng bệnh này.
“Hoàng, anh đừng cảm thấy áy náy hay gì cả, hãy sống thật tốt, đừng nghĩ vì anh đang bệnh nên không thể cứu em… đừng bị ám ảnh…”
Đó là lời cuối cùng cô nói với cậu, trước khi nhắm mắt ngã gục xuống sàn. Lại thêm một sinh mạng vô tội nữa phải chết…
|
Chương 44
“Hoàng à, cậu phải trị liệu thật tốt để tiếp tục điều hành tập đoàn đi, ba cậu, ông ấy không được khỏe lắm đâu…”
Anna sau khi đến tập đoàn Abuva đảm nhận chức Chủ tịch, vội chạy đến bệnh viện. Bước vào phòng, cô chưa nói hết đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hồn bạt vía.
“Chuyện… chuyện gì thế này?”
Hoàng cũng sợ hãi đến mức không thốt ra được lời nào, tay chân cậu cũng không thể cử động nổi.
Kiều Vy lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn.
Trong hai ngày mà có tới ba người bị giết. Đầu tiên là Kiều Oanh, rồi đến nữ sát thủ Rose, giờ là Kiều Vy. Oanh và Vy đều được hỏa táng cùng một ngày.
Sau khi mọi người về hết, Lâm và Quân mới lái xe đến nhà để tro cốt. Cả hai người đều mặc đồ thể thao đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, tránh để người khác nhìn thấy.
“Richard, cậu tự tay giết chết cô ấy, mà còn đến thăm làm gì?” Quân lạnh lùng hỏi.
“Cho đến lúc chết, cô ta vẫn mơ tưởng rằng tôi thích cô ta, chẳng phải giấc mơ quá đẹp sao. Tôi có lòng tốt cho cô ta một giấc mơ như vậy mà cậu còn trách tôi?”
“Nhưng cô ấy đâu có lỗi gì.”
Khánh Lâm, hay đúng hơn là Richard, vuốt ve tấm ảnh Kiều Vy đặt ngay trước bình đựng tro, cậu nói với Vy, cũng như trả lời câu của Quân vậy:
“Kiều Vy, lỗi duy nhất và lớn nhất của em đó là quá giống Ngọc Lan. Yên tâm, anh sẽ không để em phải hy sinh vô ích, tên Hoàng vô dụng đó cũng thành phế nhân rồi. Giờ anh sẽ làm mọi cách tống hắn vào trại thương điên. Haha…”
“Richard, cậu là một con quỷ!” Quân nắm chặt tay khiến gân xanh nổi lên rõ rệt.
“Yên nào yên nào, cô bé đáng thương của chúng ta đang ngủ cơ mà.”
Đột nhiên cả hai người nghe thấy tiếng động đằng sau… Là mẹ của Kiều Vy… “Bác gái, vừa rồi bác đã nghe được những gì?”
Người phụ nữ quay người chạy. Nhưng sức của phụ nữ ngoài năm mươi đâu thể bằng thanh niên trai tráng… Con dao trên tay Richard Wadolski lập tức nhằm thẳng tim bà mà đâm.
“Bác gái, bác có thể đi gặp Kiều Vy rồi. Và đừng nói cho cô ấy biết nhé, bác không muốn con gái bác đau lòng mà, phải không?”
Người phụ nữ chết mà không nhắm mắt, cứ trừng trừng nhìn Quân và Lâm. Hai người lau sạch dấu vân tay trên cán dao rồi bỏ đi. Ai ngờ, một sợi tóc của Quân đã chẳng may vương lại hiện trường…
*
“Ôi tình yêu của em, cuối cùng anh cũng được cầm điện thoại rồi sao?”
“Phương à…”
“Sao thế anh?”
“Anh với em đính hôn được không? Vì anh thành ra thế này nên không thể cầu hôn em một cách lãng mạn được, cũng sẽ không để em có một bộ ảnh cưới mà chú rể của em phải ngồi xe lăn, chúng ta tạm đính hôn được không? Một năm sau, em sinh đứa bé ra, rồi anh cũng khỏi hẳn. Lúc đó chúng ta sẽ làm lễ cưới, có được không?”
“Vâng… em vui quá!!!” Phương không nén nổi tâm trạng khi đã đạt được mục đích bước chân vào nhà họ Vương. “À, nhưng ba má anh…”
“Ban đầu họ cũng không đồng ý… nhưng vì em đang mang trong người dòng máu nhà họ Vương…”
“Em hiểu mà…”
“Thôi không sao.”
Tin tức ngay sau đó được lan truyền rất nhanh trên rất nhiều trang mạng. Hầu như cư dân mạng đều lên tiếng phản đối, nên đã diễn ra rất nhiều cuộc cãi vã giữa fan của Quỳnh và fan của Phương.
Fan của Phương (FP), fan của Quỳnh (FQ)
FQ1: Nghe nói trước đó, Quỳnh và Phương là bạn học. Tại sao Phương lại cướp người yêu của bạn vậy?
FP1: Này bạn, ăn nói tử tế đi. Lỡ đâu vị chủ tịch này thật lòng với chị Phương thì sao.
FQ2: Bạn nhỏ à, chị Phương nhà bạn có thai đó, thì mới bước chân được vào cửa nhà giàu. Tôi nói không phải sao?
FQ3: Đúng đó, hồi trước chả có bài báo CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN WONDERLAND CÔNG BỐ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA MÌNH đó sao?
FQ4: Anh @Vương Thiên Hoàng, vợ chưa cưới của anh là chị Quỳnh có đúng không?
FP2: Là do Quỳnh không biết giữ người yêu, hoặc là Phương có điểm gì đó khiến Hoàng yêu. Quỳnh còn không biết giữ lời hứa nữa, bảo ra mắt album mà…
FQ5: bạn comment ở bên trên à, chị Quỳnh bị tai nạn đó, chứ chị ý đâu có muốn vậy.
…
Quỳnh vừa được xuất viện, giờ cô đang “ở nhờ” căn biệt thự của Minh để được “chăm sóc tại gia”. Vừa nằm xuống giường, điện thoại reo lên:
“Khánh Lâm, có chuyện gì vậy?” Cô ngồi dậy có chút khó khăn.
“Em xuất viện rồi à? Hôm nay anh đến bệnh viện …”
“Vâng. Có gì không anh?”
“À, Hoàng nói ba hôm nữa sẽ đính hôn với Thu Phương. Anh nghĩ em lên facebook hay mấy trang tin tức cũng đọc được rồi. Vậy em có đến không?” Điện thoại trên tay Quỳnh rơi xuống…
“Alo…alo…”
Minh mang một cốc sữa nóng vào phòng cho cô, trông thấy cảnh tượng như vậy, rốt cuộc cậu cũng hiểu, cô đã biết chuyện rồi.
Đặt cốc sữa lên bàn, cậu ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cô:
“Em khóc nhiều thế là đủ lắm rồi, cậu ta không đáng để em khóc như vậy đâu…”
Quỳnh cười, nhưng là cười trong nước mắt.
“Anh sẽ đưa em đến buổi lễ đính hôn đó chứ?”
“Em thật sự muốn đến sao?”
Quỳnh im lặng. Bản thân cô thật sự đã dám đối mặt với chuyện này chưa?
“Khải Minh, phải làm sao để em có thể thôi bật khóc khi nghĩ về anh ấy đây?”
Minh lấy tay lau nước mắt cho cô, em gái à, anh cũng muốn hỏi em là tại sao em lại là em gái của anh, tại sao anh lại không được quyền yêu em, tại sao định mệnh lại trêu đùa chúng ta như vậy…
“Anh biết không, có lẽ, ngày Hoàng và Phương đính hôn, cũng có thể, đó chính là ngày tiếng cười của em sẽ tắt…”
Quỳnh à, nếu em biết, tôi thiếu tiếng cười của em cũng sẽ không sống nổi, thì em sẽ làm gì?
“Cô ấy là người đến sau, nhưng lại hạnh phúc hơn em…”
Minh cứ ngồi lặng im nghe cô tâm sự như vậy mà không thốt ra một lời nào. Nếu cô biết được nỗi lòng của cậu, chắc cô sẽ rất khó xử và khó chấp nhận được chuyện mình là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn như vậy…
|
Chương 45
Nhận được tin album không thể ra mắt, Quỳnh không những không buồn mà còn có vẻ rất vui mừng vì dù sao cô cũng không muốn lắm, được giám đốc của Star đích thân đến mời nên mới đồng ý để giữ phép lịch sự. Minh nói sẽ mở cho cô một văn phòng Luật sư, đúng với ngành học của mình, nhưng cô từ chối. Trình độ học vấn của cô cũng không đến nỗi không xin được việc.
“Em cũng biết là thời buổi hiện nay, xã hội không còn như chúng ta nghĩ nữa. Em muốn xin việc mà không có quan hệ thì rất khó.”
“Người ta sẽ khinh em!”
Nhìn ánh mắt kiên định của cô, cậu không nói gì nữa.
Đúng lúc này, Văn phòng Luật sư ABC đang trống một vị trí do một luật sư về hưu. Hàng trăm người có năng lực lập tức nộp đơn xin việc. Trong số đó, họ chỉ chọn lọc một vài hồ sơ “đáng nể” để gọi phỏng vấn. Đối tượng được tăm tia đầu tiên chính là “Á khoa Đại học Luật” – Đỗ Thúy Quỳnh. Ngay ngày hôm sau Quỳnh được gọi đến phỏng vấn.
Cô trúng tuyển. Đúng, trong bao nhiêu hồ sơ xuất sắc như vậy, cô là người được chọn, dựa vào thực lực của chính bản thân. Bắt đầu từ hôm nay nhất định phải mạnh mẽ!
“Tối mai đi dự tiệc, nhất định em phải thật xinh đẹp, hơn hẳn nhân vật nữ chính!”
“Tại sao?” Quỳnh ngây thơ hỏi.
“Vì... như thế em sẽ được nhiều kiểu ảnh đẹp.” Thực ra, lý do thật sự Minh muốn cô làm thế là vì khi người yêu cũ xuất hiện trong buổi tiệc đính hôn, mọi phóng viên sẽ bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nếu họ thấy cô gái này lại trở nên xinh đẹp như vậy, chứng tỏ cô rất biết chăm sóc cho bản thân, và cũng không nhỏ mọn đến nỗi ganh ghét người yêu mới của người yêu cũ.
“Anh có đùa hay không vậy? haha…”
“Cuối cùng em cũng chịu cười rồi?”
Quỳnh im lặng. Lúc nào cũng là Minh giúp cô, ở bên cạnh cô, nhưng không hiểu sao cô lại không thể yêu cậu. Có phải đàn ông càng lạnh lùng, phụ nữ càng yêu đến mức chết đi sống lại không? Như cô và Hoàng vậy…
Thấy cô im lặng, Minh vội đổi chủ đề:
“Anh đặt một chiếc váy trong bộ sưu tập dành cho giới Quý tộc của một nhà thiết kế. Hôm nay họ gửi về. Đến lúc đó em nhất định phải mặc nhé.”
Cậu vỗ tay, lập tức có vài cô giúp việc mang hộp lớn hộp nhỏ đến. Bên trong chiếc hộp lớn là chiếc váy xòe màu tím nhạt, phần eo bó sát, dài đến gần đầu gối, hai bên quai hơi trễ xuống tạo cảm giác có chút gợi cảm, lại thêm màu tím – sẽ tôn lên làn da trắng không tì vết của Quỳnh.
Chiếc hộp nhỏ là một đôi giày của hãng Christian Louboutin màu đen bóng, tạo cảm giác quý phái, sang trọng, phù hợp với màu tím của chiếc váy.
“Anh đừng nói với em đây lại là một món quà nhỏ của anh?” Quỳnh nhớ lại, trước đó cậu cũng từng tặng cô Iphone 6, và cũng kêu đó là món quà nhỏ.
“Thì đúng là rất nhỏ mà, đâu có đáng bao nhiêu… Mà vẫn còn, chưa hết đâu. Em xem tiếp đi.”
Hộp tiếp theo là bộ trang sức bao gồm vỏng cổ, đôi hoa tai, nhẫn của hãng Harry Winston. Chỉ những loại đá quý có chất lượng tốt nhất và hiếm nhất mới được sử cho đồ trang sức của hãng này. Mỗi chi tiết nhỏ cũng được chau chuốt với trình độ thủ công bậc thầy, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ tinh xảo cao nhất.
Quỳnh không thốt ra được câu nào. Riêng bộ trang sức đã rất đắt, chưa kể đến những thứ kia.
“Tài chính của GP vẫn đang là top thế giới nên số tiền anh kiếm được cũng không ít. Em không cần lo vấn đề này.”
“Dù gì cũng là tiền mà…”
“Em xứng đáng mà.” Đúng, vì cổ phần của GP đâu phải cô không có? “Hơn nữa con nhỏ Anna đó giờ đã là Chủ tịch Tập đoàn Abuva rồi, chỉ sau GP có một bậc thứ hạng thôi. Chắc chắn cô ta sẽ còn khoa trương hơn nhiều!”
Thực ra mà nói thì cô cũng không có tâm trạng để ngắm, để thử những thứ này lắm, nhưng lại không thể phụ tấm lòng của Minh, nên đã bảo mấy cô giúp việc xếp vào một chỗ, lát nữa cô sẽ thử.
“Ngày mai chuyên viên trang điểm sẽ đến tận nhà make up cho em. Dù em có thể tự đi lại nhưng anh vẫn chẳng an tâm chút nào.”
“Minh, em ổn mà. Anh đừng coi em là con nít thế.”
Cậu im lặng. Có đôi lúc, biết rõ là đã yêu lầm người, yêu lầm người không được phép yêu, nhưng lý trí không thắng nổi trái tim, có lẽ, sẽ rất khó để cậu từ bỏ được.
Ngày hôm sau…
Khải Minh đã yêu cầu văn phòng Luật cho cô nghỉ ngơi một tuần. Họ đồng ý. Suy cho cùng, chấp nhận dễ dàng như vậy cũng một phần vì dạo này văn phòng không có nhiều vụ kiện lắm, thiếu đi một người cũng không mấy ảnh hưởng, một phần vì một vị chủ tịch cao cao tại thượng nhờ họ như vậy, vuốt mặt phải nể mũi, cũng phải nể mấy phần. Hơn nữa thành viên mới của văn phòng cũng đang trong quá trình “dưỡng thương”.
Buổi chiều, chuyên viên trang điểm đến make up cho Quỳnh. Minh đứng ngoài cửa chờ, khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo. Phụ nữ trang điểm đúng là lâu thật!
Cậu gõ cửa.
“Xong chưa thế?”
“Xin cậu chủ đợi một chút.” Tiếng của cô giúp việc ở bên trong vọng ra. Cạch! Cánh cửa mở ra. Một nữ thần với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ hất hết sang một bên, trên người là bộ trang sức làm từ kim cương một cách tinh xảo, nước da mịn màng trắng không tì vết, đôi giày cao gót đen và đôi môi màu đỏ mặt trời gợi cảm, đôi mắt long lanh trông rất có hồn. Đúng là xinh đẹp hơn Thu Phương bội phần!
“Not bad! So beautiful girl!”
Chiếc xe Lamborghini nhanh chóng tới bữa tiệc. Rất nhiều phóng viên đã trực sẵn ở đây. Có thể nói, trước đây họ không dám phỏng vấn vì sợ bị mất việc, nhưng bây giờ lại còn được mời đến, những điều bạn đọc thắc mắc phải hỏi cho bằng hết.
Trông thấy Chủ tịch của GP đến, cả đám người đổ xô ra chụp ảnh. Nhưng ngay sau đó là ca sĩ Khánh Lâm, rồi đến nữ Chủ tịch của Tập đoàn Abuva, tiếp đó là con trai và con gái của hai công ty đứng đầu nước – Lý Minh Quân & Bùi Anh Thư. Màn đầu tiên bao giờ cũng là chụp ảnh rồi viết bài đánh giá trang phục. Sau khi màn đính hôn diễn ra kết thúc, phóng viên mới được phỏng vấn trực tiếp.
Thu Phương vì đang mang thai nên cô ta không được phép dùng mỹ phẩm, nhan sắc có vẻ đi xuống. Từ trước đến giờ, chỉ nhờ vào mỹ phẩm, khuôn mặt cô ta mới hơn Quỳnh, bây giờ để mặt mộc, khá nhiều phóng viên bất ngờ. Khuôn mặt trông bụ bẫm hơn, tuy không xinh nhưng cũng không đến nỗi xấu.
Mọi ống kính dường như đổ dồn về phía Quỳnh, dường như cô mới là nhân vật chính của bữa tiệc. Đúng như Minh nghĩ, ai ai cũng cho rằng cô gái này rất mạnh mẽ, dám đi dự lễ đính hôn của người yêu cũ, hơn nữa những thứ khoác trên người cô đều có giá không hề rẻ. Toàn thân đều toát lên vẻ quý phái, người như phát ra ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn, khiến Thu Phương bị lu mờ.
Nếu Hoàng không bước ra, chắc có lẽ mọi người đã quên đây là buộc tiệc đính hôn của Vương Thiên Hoàng và cô diễn viên Thu Phương. Trông thấy cậu, Quỳnh hơi khựng lại một chút. Hai người trong phút chốc mắt đối mắt, đầu Hoàng đột nhiên đau như búa bổ, trong tâm trí hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đeo chiếc dây chuyền, BEAUTY WORLD, nhưng vẫn không tài nào thấy được cô gái đó là ai.
“Anh sao vậy?” Phương tỏ ra ân cần hỏi han.
“Không sao.” Cậu nhìn về phía Quỳnh, nhưng cô đã quay đi chỗ khác từ lúc nào.
Thu Phương cắn môi, tay nắm thành nắm đấm. Tại sao cô ta luôn thu hút mọi sự chú ý của người khác như vậy?
|