Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Chương 33
Italy Restaurant là một nhà hàng – theo đúng tên gọi của nó – nhà hàng của Ý. Các món ăn đều được chính tay đầu bếp người ý nấu nướng. Tất nhiên, đồ ăn nước ngoài thì cái giá của nó cũng rất “nước ngoài”.
Minh và Quỳnh chọn một chiếc bàn kê sát tường, ít bị chú ý để ngồi. Cách bài trí của nhà hàng khá lãng mạn, bóng đèn ở phía trên không quá chói, tạo một không gian ấm cúng, mang hơi hướng riêng tư, hòa quyện mùi hương đặc trưng của các món ăn Italy.
Hai người ngồi đối diện nhau, không nói nửa lời, cho đến khi phục vụ bước ra và hỏi họ dùng gì.
“Smoked Salmon Spring Rolls, Bruschetta, Fettucine with Salmon in Tomato Cream Sauce, Crab Meat in Tomato Cream Sauce, Italian Vegetable and Meat Soup, Seafood Doria with Cream Sauce, Sautéed Fresh Salmon with Garlic Butter Sauce, Margherita Pizza, a bottle of Red-McGuigan Bin 4000 cabernet Saugvinon, ok?”
“OK, sir!” Người phục vụ cũng là người Ý, nên buộc Minh phải nói tiếng Anh.
“Thanks very much!” Cậu trả tiền boa cho anh chàng rồi quay sang nhìn Quỳnh đang trố mắt ngạc nhiên.
“Sao anh cứ nhằm vào món đắt nhất trong menu mà gọi vậy? Em biết anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, nhưng ít ra cũng…”
“Anh không quan trọng vấn đề tiền bạc bằng em. Haha…” Minh ngắt lời.
Quỳnh đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Minh. Hàng mi dày khẽ rung động, chứng tỏ cô đang rất xấu hổ. Cử chỉ nhỏ này của cô, không thể không lọt vào mắt cậu.
“Coi nào, hay để anh sang ngồi cùng em rồi gắp cho em ăn thì mới chịu ngẩng đầu nhìn anh hả…”
Quỳnh lập tức ngẩng đầu lên, má cô vẫn còn đỏ ửng. Minh thấy thế không nhịn được cười, đã bao lâu rồi cậu không cười tươi như vậy?
Thức ăn lần lượt được mang lên, chai Red-McGuigan Bin 4000 cabernet Saugvinon – một loại rượu vang đỏ của Úc để bên cạnh. Phục vụ mở nắp, rót rượu ra hai chiếc ly đã để sẵn trên bàn.
“Minh, em không uống được rượu… Hơn nữa anh lái xe sao lại uống rượu?”
“Không sao, học uống một chút, kể cả em có làm luật sư hay nghệ sĩ thì cũng cần biết uống chút rượu. Anh gọi tài xế đến rồi. Nhưng yên tâm, nếu có gì xảy ra hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm hết haha…”
Tất nhiên Quỳnh hiểu cái “việc gì” của Minh ở đây chính là việc-gì-đó. Bất giác cô lại nóng bừng mặt, lườm xéo cậu với vẻ giận dỗi.
“Thôi, thôi anh đùa mà! Chúc mừng sự kiện ngày hôm nay, cạn ly!”
***
“Hoàng… Hoàng ơi…” Giọng nói nũng nịu của người phụ nữ trước mặt khiến Hoàng vô cùng khó chịu.
“Cô còn dám đến đây tìm tôi sao? Cô gây cho tôi biết bao phiền phức rồi, Thu Phương?” Hoàng gắt lên.
“Anh… sao anh nỡ… chẳng phải… chẳng phải người ta với anh đã…”
“Tôi còn không nhớ chuyện gì xảy ra, sao cô dám nói…”
“Anh vứt bỏ em cũng được, nhưng anh vứt bỏ con của chúng ta sao? Huhu…”
“Con của chúng ta?” Bốn từ này có sức công phá cực lớn đối với Hoàng “Lẽ nào…”
Phương gật đầu. Trời ơi, trước khi cô ta gật đầu, Hoàng vẫn mong đó không phải là sự thật. Cậu biết giải thích thế nào với Quỳnh đây? Tay cậu nắm chặt lại, ánh mắt hiện lên thứ cảm xúc rất phức tạp.
Cậu mở tủ lấy chai rượu Whisky, rót đầy ra cốc rồi uống. Cứ thế, cứ thế, một cốc, hai cốc,… một chai, hai chai… Quỳnh à, anh xin lỗi!
Còn ai đó bước ra ngoài, trên môi nở một nụ cười đắc ý…
*
Bốp ! Bốp ! Bốp!
Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên.
“Mấy năm không gặp, hai người vẫn đằm thắm như thuở nào!”
Quỳnh giật mình quay sang.
“Anna?”
“Sao? Bạn cũ cũng không nhận ra à? Chán cậu quá!” Vừa nói, Anna vừa cốc nhẹ vào đầu Quỳnh.
Cô vừa mới về hôm qua nên không thể biết được những chuyện đã xảy ra, hơn nữa, cô cũng rất lười đọc báo. Cho nên, tin tức về vị hôn thê của chủ tịch tập đoàn Wonderland, cô hoàn toàn không biết gì.
“Lâu không gặp, bà cô già vẫn đanh đá như ngày nào.” Minh lên tiếng.
“Cái gì? Cậu vừa bảo cái gì? Nhìn tôi mà già ư? Khối anh mê đấy nhé!” Anna vênh mặt lên.
“Tôi nghĩ mấy ‘anh’ của cô chắc cũng u50 trở lên?”
Anna tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được.
“Ngữ điệu của cậu vẫn không thay đổi, Khải Minh thân yêu à!” Vẫn cái giọng lanh lảnh ấy, cô quay sang hỏi Quỳnh “ Dạo này Hoàng vẫn khỏe chứ Quỳnh? Nhớ cậu ấy quá!”
“Hoàng…? À…ừ…ừ… vẫn ổn…” Một giọt nước mắt rơi trên má Quỳnh, cô quay mặt đi. Hành động đó của cô chỉ có thể qua mắt được Anna, nhưng Minh thì không thể.
“Quỳnh, chúng ta đi thôi! Còn nhiều việc lắm đấy!” Cậu vừa nói vừa kéo tay cô đi, tránh để Anna nhìn thấy nước mắt của cô. “Anh sẽ đưa em về nhà, bác Văn và đám giúp việc sẽ chăm sóc em, anh còn phải đến tập đoàn xử lí chút việc!”
Anna đứng sau hai người họ, cô không thể nhìn thấy được điều gì đang đè nặng trên vai Quỳnh. Cũng có thể…sau này, nó sẽ đè lên vai cô, thậm chí là trái tim cô…
“Minh à, chiều mai em phải đi quay introduce album vol. 1 và MV sắp tới của Khánh Lâm rồi! Ngày mai em có thể gặp quản lí mới ^^!”
“Vậy anh sẽ đưa em đi.” Khải Minh cười.
“Chẳng phải công ty có rất nhiều việc sao?”
“Anh… ừ… vậy em có chắc là em tự đi được không?”
“Được mà…”
“Em nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy!”
Minh đắp chăn cho cô, chúc cô ngủ ngon rồi ra khỏi phòng.
Đúng vậy, ngày mai sẽ là một ngày dài, rất nhiều việc phải giải quyết, nhất là chuyện album của Khánh Lâm.
Ngày mai, cô đâu ngờ rằng, cô sẽ gặp lại người bạn đại học, chàng trai đã từng đỗ thủ khoa Đại học Luật – Đặng Tuấn Kiệt.
|
Chương 34
“Tôi muốn gặp chủ tịch của Wonderland!”
“Xin lỗi cô có hẹn trước không ạ?”
“Tôi là bạn học của cậu ấy.” Anna khoanh tay trước ngực nói.
“Vậy xin cô đợi một chút.”
Cô nhân viên nhấc máy lên nói gì đó với người ở đầu dây bên kia, rồi quay lại gật đầu với Anna.
“Mời cô đi lên tầng 26, gặp thư ký của Chủ tịch. Chị ấy sẽ dẫn cô đến phòng Chủ tịch.”
“OK thanks so much! See you again!”
Sau khi lên tầng 26, thư ký lại nói rằng Hoàng hôm nay không đến công ty, mọi hợp đồng hôm nay đều thông qua cuộc gọi. Nhưng cô ta có thể cho Anna biết địa chỉ nhà Hoàng – điều mà ít người trong công ty biết được.
Tại sao Hoàng lại không đi làm? Chẳng phải tập đoàn vốn rất nhiều việc sao? Sao cậu ta lại bỏ bê như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ông quản gia mở cửa, đập vào mắt Anna là những khóm hoa quỳnh trắng tinh khiết. Hoàng lại có thú chơi hoa ư? Cậu ấy bắt đầu trồng từ khi nào vậy?
“Cậu chủ, có tiểu thư Anna Abuva đến ạ! Cậu chủ…xin cậu đừng uống nữa… cậu chủ…!”
Ông quản gia khổ sở cố gỡ chai rượu Whisky trong tay của Hoàng, nhưng bao giờ thanh niên trai tráng cũng khỏe hơn một ông già u60, nên ông có dùng sức thế nào cũng không làm được.
“Tiểu thư, xin cô hay khuyên cậu chủ, được không? Từ sau khi cô Thu Phương đến đây chơi, cậu ấy lại thành ra như vậy, ông bà chủ mà biết được…”
Quản gia ngập ngừng. Đứa con trai duy nhất của họ mà lại suốt ngày dính vào rượu bia, không lo chuyện làm ăn, họ sẽ thất vọng ra sao, sẽ phẫn nộ ra sao, sẽ làm gì Hoàng… thật sự ông không dám nghĩ.
Anna thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hoàng trong mắt cô lúc nào cũng thư sinh, nho nhã, vậy mà giờ đây như một kẻ nghiện. Cậu vẫn nốc từng cốc rượu, người dựa vào thành giường, bên cạnh có tới ba chai Whisky đã bị mở nắp và uống cạn. Căn phòng nồng nặc mùi rượu.
“Hoàng! Cậu làm sao vậy? Sao cậu lại ra nông nỗi này?” Lông mày cô nhíu lại đầy lo lắng.
Ông quản gia đi ra ngoài khép cửa lại để hai người có không gian riêng nói chuyện. Hai mắt Hoàng như hoa lên, mọi vật trước mắt đều mờ đi. Căn phòng chỉ còn lại một bóng hình phụ nữ. Thu Phương?
“Thu Phương, cô biến ngay cho tôi! Tôi đã nói rồi, đứa con trong bụng cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Cô sững người. Thu Phương, người từng được mệnh danh là ngọc nữ của khối, lại… lại có con với Hoàng ư?
Ảo giác lại đến, trước mặt cậu lại là Quỳnh với hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má.
Cậu với tay lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng và nói:
“Anh… thật sự… rất yêu em…”
Anna rưng rưng nước mắt. Hoàng… cậu ấy… cậu ấy… rất yêu cô sao? Vậy mà bấy lâu nay…
“Quỳnh à… anh thật sự… rất yêu em… đừng rời xa anh… anh… không thể sống… nếu… nếu… thiếu em…”
Hóa ra là như vậy. Quỳnh, cậu thật hạnh phúc. Cả ba người đều yêu câu, họ yêu cậu đến điên dại thế này. Còn mình, chả có gì, chẳng ai vì mình mà như vậy…chẳng ai…
Đột nhiên, Hoàng hôn vào cổ Anna. Cô biết, nếu cô hưởng ứng lại sẽ xảy ra chuyện gì. Chắc chắn, cách tranh giành bỉ ổi này chỉ có Thu Phương mới làm.
Gần như ngay lập tức, cô đẩy Hoàng ra, tát thật mạnh vào má cậu rồi chạy đi. Tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy chứ?
Hoàng vẫn ngồi đó, sau khi ăn cái tát của “Quỳnh”, cậu cười. Cười một cách cay đắng. Nước mắt… một lần nữa lại rơi. Cậu là một thằng tồi. Đến người con g ái của mình còn không giữ được, thì còn làm gì cho đời được nữa.
Cậu đập tan chai rượu Whisky đang uống dở, rượu và mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn. Tay cậu nắm chặt lấy mảnh vỡ gần nhất, máu từ các kẽ ngón tay túa ra, chảy từng giọt, từng giọt xuống sàn. Đau. Nhưng làm sao bằng nỗi đau trong tim cậu?
Vì nước mắt kia không có màu Nên em sẽ không thể hiểu được niềm đau Đã yêu nhau để quên nhau rất khó Vì một ai đso mà em nỡ đành quên anh.
Vì nước mắt kia không có màu Nên đôi lúc anh sẽ mỉm cười thật tươi Để che đi niềm đau trong ánh mắt Nụ cười lạnh ngắt mỗi khi anh nhắc về em. ( Nước mắt không màu – Tam Hổ)
“Cậu chủ!!! Cậu làm sao vậy? Tiểu Yến, Tiểu Mai, mau dọn chỗ này và mang hộp sơ cứu đến đây ngay!!!”
|
Chiều…
Chiếc Mercedes lao vút đi trên con đường Death, đến một con ngõ nhỏ thì phanh gấp lại. Mấy tên vệ sĩ ngồi sau ngả nghiêng. Còn chàng trai tuấn tú, đôi mắt màu màu cà phê u buồn với cái tên quý tộc – Vương Thiên Hoàng, lại không thể hiện một chút cảm xúc nào.
Hoàng đi trước. Bốn tên vệ sĩ theo sau. Hai bên con dường nhỏ hẹp, mùi hôi thối của rác bốc lên, khiến năm người đều phải lấy tay bịt mũi.
“Như thế này mà cũng sống được sao? Ít nhất Đỗ tiểu thư cũng không phải ở trong cái khu này! Này John, nhớ năm ngoái chúng ta đi tìm Đỗ tiểu thư cùng với cậu chủ không…”
Hoàng khựng lại. Cánh tay bên phải không bị thương của cậu nắm chặt lại thành nắm đấm.
Một tên vệ sĩ biết ý, ra hiệu cho tên vừa nói im lặng. Năm người lại tiếp tục đi.
Vài người dân sống ở đây đều đứng trước cửa nhà trố mắt nhìn. Đây không phải là chủ tịch tập đoàn bất động sản Wonderland trẻ tuổi tài cao mà hầu như lúc nao cũng xuất hiện trên mấy tạp chí tờ báo họ bán mỗi sagns sao? Sao lại đến tận nơi này?
Sự tò mò đã thôi thúc họ đi theo, đoàn người phía sau ngày một đông, nhưng Hoàng cũng chẳng buồn để ý. Điều cậu quan tâm bây giờ, chỉ có cánh cửa gỗ đã in hằn dấu vết của thời gian đang ở ngay trước mắt kia.
“Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?”
Hoàng hơi cúi người xuống gọi vọng vào trong nhà, bởi cánh cửa chỉ cao tầm 1m50, trong khi cậu lại cao trên 1m8.
“Ồ, thì ra là bạn trai của Kiều Vy! Con nhỏ đó có phúc thật đấy!”
“Nghe nói còn đi thi người mẫu nữa cơ mà.”
“Thì nó trông được nhất cái khu này còn gì.”
“Nhưng có ai động được vào nó đâu. Con gái con đứa gì mà lại là cao thủ Karate chứ!”
Mấy người phía sau bắt đầu bàn tán.
“Tới liền tới liền!” Giọng nói lanh lảnh từ trong nhà vọng ra.
“Ủa, lại là anh hả?”
Vy vừa bước ra khỏi cửa đãbị Hoàng nhìn chằm chằm. Mấy đứa con gái đang nhìn cậu bằng đôi mắt trái tim đột nhiên chuyển hướng sang Vy với ánh mắt hình viên đạn.
“Chúng ta đi thôi!” Hoàng buôn ra một câu không có chút cảm xúc nào.
“Đi đâu cơ?” Cô rướn mày.
“Chẳng phải hôm nay sẽ chọn người mẫu chính thức sao?”
“À… à… đợi một chút!”
Sau khi đã yên vị trên xe:
“Này…này anh… tôi có thể nhờ anh một việc được không?”
“Nói đi…”
“Làm phiền anh quá, tôi nhờ anh việc này nhé…”
|
Chương 35
Trên chiếc xe bus số 08, mọi người đều hướng mắt về phía cô gái có mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Cô ấy từng có scandal với một số thương gia trẻ tuổi. Đỗ Thúy Quỳnh! Không ngờ ngoài đời còn xinh bội phần trong ảnh.
“Không phiền nếu tôi nhường ghế cho Quỳnh chứ?” Giọng một chàng trai vang lên, mọi người lại nhìn về phía ấy.
Một cậu chàng bốn mắt, thư sinh nho nhã, có vẻ là người có học thức. Cậu ta mặc bộ vest thẳng tinh tươm, xách chiếc cặp da màu đen. Nước da trắng, mũi cao, đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo… Không khó để nhận ra cậu ta là con lai.
“Tuấn Kiệt?”
“Gọi Kiệt được rồi mà. Cậu ngồi đi, mình đứng.”
“Cảm ơn. Kiệt, cậu được văn phòng luật sư ABC danh tiếng mời về làm, cậu có thích nghi được không?”
“Cũng tạm. Nói chung là làm việc ở đó thì mọi người đều nghiêm túc làm việc, nhưng sau giờ làm mà có tụ tập thì rất thân thiện với lính mới như mình. Mà kể cũng tiếc cho cậu, văn phòng lại chỉ lấy một người…”
“Không sao… mình định bước chân vào showbiz. Hôm nay là ngày quay đầu tiên…”
“Showbiz?” Kiệt im lặng vài giây rồi nói tiếp “ Ừm… tùy cậu… hôm nay tớ thằng vụ kiện đầu tiên. Ăn mừng chứ?”
Tuấn Kiệt nói như vậy, nhưng trong thâm tâm cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ không đồng ý. Một người xuất thân tầm thường như cậu, sao có thể so bì với những thương gia nổi tiếng kia, càng không thể đưa cô đi ăn những nơi sang trọng, đắt tiền.
“Ok thôi! Quán bà Năm gần trường đại học chúng ta nhé?”
Kiệt hoàn toàn sốc…
“Được. Vậy mai hẹn cậu ở đó!”
*
“Xin lỗi Vương Chủ tịch, e rằng chuyện này cậu không thể can thiệp được. Như vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh dự của chúng tôi. Báo đài và nhiều người sẽ không để yên đâu!”
Ông giám đốc đẩy gọng kính, điềm đạm nói.
“Dạ dạ… xin lỗi vì đã làm phiền ngài thưa giám đốc!” Kiều Vy rối rít cúi đầu xin lỗi.
“Tôi rất tiếc, thật xin lỗi hai vị…” Ông giám đốc không dám nhìn mặt chàng trai trẻ phía đối diện.
Hoàng cứ thế quay lưng bỏ đi. Chẳng phải là do cô ta giống Ngọc Lan nên mới không được chọn sao?
“Thật ra tôi cũng biết dáng người của tôi không đủ tiêu chuẩn làm người mẫu rồi. Cùng lắm cũng chỉ có thể làm người mẫu teen cho các tạp chí thôi, chứ để lên thảm đỏ thì…”
“Chuyện cô nhờ tôi…”
“Tất nhiên vẫn phải đi chứ. Anh không biết là tôi đã ao ước được đi như thế nào đâu.”
Đúng lúc đó, thư ký riêng kiêm vệ sĩ của Hoàng lên tiếng:
“Thưa chủ tịch, họ nói lần này Khánh Lâm không tổ chức offical, cậu ta chỉ tổ chức ở nhà riêng và mời một vài người bạn cũ đến dự. Cậu ấy vừa gửi thiệp mời cho chúng ta.”
Vy há hốc miệng:
“Ủa… vậy ra anh…”
“Đúng vậy thưa tiểu thư, chủ tịch đây từng là bạn học của Khánh Lâm!”
“Thật vậy sao? Vương tiên sinh, anh cho tôi đi cùng được không? Vốn dĩ tôi chỉ nhờ anh muốn giúp tôi vé mời offical của Khánh Lâm thôi, ai ngờ anh ấy lại không tổ chức…”
Vương tiên sinh?
Nếu Hoàng đi, chắc chắn cậu sẽ gặp Quỳnh, không có lý do gì mà Khánh Lâm lại không mời Quỳnh cả. Hơn nữa, bàn tay trái của cậu lại đang…
“Tôi sẽ không đi.”
“Cái gì chứ? Dù gì anh ấy cũng là bạn học của anh mà. Đi đi, đi đi mà! Tôi biết anh rất bận, nhưng… bạn bè cũng cần quan tâm đến nhau chứ!”
Nhìn ánh mắt long lanh như sắp khóc của Vy, cậu lại nhớ đến Ngọc Lan. Bất giác, Hoàng lại mềm lòng.
“Được rồi.”
“Oh yeahhh! Thanks so much!”
Cũng trong thời điểm đó…
“OK! Rất tốt! Không ngờ lại có thể quay MV nhanh như vậy! Không hề diễn lại một cảnh nào. Quỳnh, cô rất có tiềm năng đó. Giờ mau đi chụp poster và quay introduce album mới của cô đi, cũng gần 5h chiều rồi.”
“Vâng. Cảm ơn đạo diễn.” Quỳnh cười.
“Hữu Đức, hôm nay tôi còn có lịch gì không?” Lâm quay sang hỏi quản lí.
“Hết rồi, chỉ còn tối nay…”
“Được rồi, hôm nay cậu về trước đi. Tôi muốn ở lại với cô ấy.”
“Ok anh bạn!” Đức nháy mắt, thì thầm. “Sinh nhật vui vẻ nhé!”
Lâm vỗ vai Đức, gật đâu tỏ ý cảm ơn, rồi bước đến bên Quỳnh.
“Quỳnh à, tối nay tới nhà anh dự party được không?”
“Em…”
Lâm cầm điện thoại gọi, hành động đó khiến Quỳnh đang định nói cũng phải dừng lại để giữ phép lịch sự.
“Minh hả? Tối nay tới nhà tôi ăn uống chút nhé. À … ừm… hôm nay sinh nhật tôi. Cậu… sao? … Quỳnh đồng ý rôi. Tôi đón cô ấy tới có gì cậu tới sau nhé.”
Lâm cười nửa miệng. Hôm nay mọi người lại gặp nhau rồi.
“Em không cần phải lo về việc phục trang đâu. Party tại nhà nên ăn mặc như thế này là quá ổn rồi. Còn… à chị chuyên viên trang điểm ở đằng kia nên chuyện đó cũng không cần lo nữa.”
“Vâng.” Quỳnh khẽ gật đầu.
Lâm đẩy cô ra giữa phông nền cùng với câu nói:
“Anh sẽ đợi ở ngoài nên chụp và quay nhanh một chút nhé!”
“Vâng.”
Vừa bước ra ngoài, Lâm đã chạm trán ngay một trong năm ban quản trị fanpage chính thức của cậu:
“Anh Khánh Lâm, anh và chị Quỳnh Zyn đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng couple đó. Hai người đẹp đôi quá đi mất! Anh nhớ cái ảnh anh cùng chị Quỳnh share lên facebook không? Số like đã đạt kỉ lục rồi đó anh!”
Cô gái nói một mạch, giọng tươi cười hớn hở khiến Lâm phải phì cười. Cậu xoa đầu cô bé, như một người anh trai đang cùng chia sẻ niềm vui với em gái mình:
“Chừng nào anh chị về vậy ạ? Mà tại sao năm nay sinh nhật anh không tổ chức cùng các fan?”
“Anh chỉ mời vài người bạn cấp 3 đến nhà thôi, năm nay anh có lý do riêng… thôi, trời sắp tối rồi, em về nhà đi kẻo ba má lo.”
“Vâng, chào anh ạ! Em thay mặt tất cả các fan chúc anh sinh nhật vui vẻ! Tụi em sẽ mãi là fan trung thành của anh!”
“Cảm ơn các em. Tạm biệt!”
*
“Cái gì? Cậu ta dám tùy tiện mang Quỳnh về nhà như vậy ư? Chỉ có hai người? Sao cậu ta dám?”
Vừa nghe xong cú điện thoại của Lâm, Minh tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
“Chủ tịch, có chuyện gì vậy?”
Thư kí riêng của cậu đang cầm tập hồ sơ đứng bên cạnh cũng giật mình, vội vàng hỏi. “Kiên, tìm cho tôi địa chỉ nhà Khánh Lâm singer!”
“Ngài… không phải hai người từng là bạn học sao? Lẽ ra… ngài phải nhớ…”
Cậu thư kí tên Kiên im bặt khi nhìn thấy ánh nhìn muốn giết người của Minh, vội đẩy gọng kính nói:
“Vâng, thưa chủ tịch!”
Kiên lui ra ngoài thật nhanh, vì cậu đã ngửi thấy mùi sát khí.
Chắc chắn hôm nay cậu ta sẽ mời cả Hoàng đến. Khánh Lâm, Thiên Hoàng, nếu hai người đã muốn tranh giành công khai như vậy, Khải Minh tôi sẽ chơi với hai người đến cùng!
|
Chương 36
Ngôi nhà Khánh Lâm sống là một căn biệt thự khá lớn, gam màu chủ đạo phần lớn là màu sáng. Lối vào dẫn đến cửa chính lát sỏi, hai bên trồng chủ yếu là hoa tuylip. Cổng chính sơn màu xanh lá với những hình vẽ 3D màu sắc sống động như thật. Biệt thự của cậu nằm trong khu Safe and Dream – một trong những khu có giá nhà đất cắt cổ nhất nước.
“Thanks, Mr. Thomas.” Lâm gật đầu với người quản gia khi ông đứng đón cậu trước cổng.
“Who is she?” Sau khi mở cửa xe cho cậu chủ, Thomas hỏi.
“She is my close friend.”
“Wow! What a beautiful girl! Nice to meet you! What’s your name?”
Quỳnh bắt tay lịch sự.
“My name’s Quynh. Nice to meet you, too!”
“Quỳnh à, Thomas có thể hiểu tiếng Việt, ông ấy là con lai, em có thể nói tiếng Việt với ổng mà haha…” Lâm véo múi cô.
Một bà mập ú với khuôn mặt phúc hậu bỗng chạy ra ôm chầm lấy cậu.
“Lâm, hôm nay đi làm có mệt không con? Vú lo cho con quá...” Rồi lại nhìn sang bên cạnh “A… đây có phải là cái cô bé con hay nhắc đến không? Cái người mà con thầm…”
Chưa để vú nuôi nói hết câu, cậu đã lấy tay ngăn miệng bà lại. Vẻ mặt cậu mếu máo, lắc đầu lia lịa trông rất khôi hài. Đến Quỳnh cũng phải phì cười.
“Vú…vú vào chuẩn bị…ừm…”
“Được rồi, vú biết rồi! Con cứ dẫn bạn gái đi thăm nhà đi nha! Chưa biết chừng sau này…”
“Vú!! ><”
“Haha. Bye bye!”
“Vú Liên trẻ con lắm, em thông cảm nhé.” Lâm gãi gãi đầu.
“Không sao, em thấy vui mà.” Quỳnh cười.
Lâm xoa đầu cô.
“Cái con nhóc này…haha…đi thôi!”
Cậu cầm tay cô bước đi rất tự nhiên, nhưng trong lòng đang rối bời. Liệu cậu còn có thể cầm tay cô bao lâu nữa?
“Anh cũng có thú trồng hoa?”
Quỳnh vừa đi vừa ngắm khu vườn với đủ các loài ho mới được trồng thẳng tắp theo hàng, giữa vườn có một hồ sen tượng khắc cao chừng 2m, mỗi bát sen xung quanh chưa ba giây lại phun nước vào tâm, làm nổi bật thêm cho bông sen đang nở rộ.
“Thực ra là ông Thomas trồng để giết thời gian, vì anh cũng không hay ở nhà.”
Có tiếng còi xe inh ỏi, chứng tỏ những người được mời tham dự đều có mặt ở ngoài cổng. Có thể, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay hôm nay, nhưng cũng có thể ngay tại đây sẽ khởi đầu những cuộc chiến tranh mới.
“Chúc Mày Số Nhọ nhé haha…” Quân cười sảng khoái vỗ vai Lâm sau màn chào hỏi bá đạo.
“Khánh Lâm, đại diện cho dòng họ Abuva, tôi chúc cậu Sau Này Vất Vả…hehe…”
“Anna… cô cũng thật là..” Lâm cười trừ.
Sau khi đã yên vị ở bàn ăn, mọi người mới để ý đến người đi cùng Hoàng. Cô gái bé nhỏ vẫn bám chặt lấy tay cậu, ánh mắt e dè nhìn người xung quanh. Trong khi những người còn lại, trừ Hoàng, đều trố mắt kinh ngạc:
“Ngọc Lan… cuối cùng cậu cũng trở về rồi!” Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi trên má Quỳnh.
“Ủa, chị Quỳnh Zyn, chị nói gì lạ vậy?”
Tất cả con mắt đều đổ dồn về phía Hoàng và Vy, mong tìm lời giải thích. Chẳng lẽ Ngọc Lan bị mất trí nhớ sau chuyện đó sao?
“Ngọc Lan... đã… ra đi từ hai năm trước… căn bệnh của cô ấy lúc đó…đã sắp chuyển đến giai đoạn cuối. Hơn nữa, phát đạn đó… đã khiến Lan thành người tàn phế, cho đến lúc qua đời…”
Mọi người dường như không tin vào tai mình.
“Em…em xin lỗi vì đã khiến anh chị đau lòng… em xin lỗi vì đã động vào nỗi đau trong lòng anh chị… em không cố ý…”
Vy rưng rưng nước mắt.
“Không… không sao… không phải lỗi của em.” Lâm ngấp ngứ “Nhưng chuyện không vui thì hôm nay chúng tay không nên nhắc đến phải không?”
“Đúng… đúng rồi đó! Quỳnh à… bà nổi nhanh như cồn à nha. Nghe nói album vol.1 sắp phát hành rồi đúng không? Thành công là nhớ chiêu đãi chị em đó!” Thư cố gợi đề tài.
“Cũng đúng, Quỳnh mà lại, giỏi giang như vậy mà cũng có một số người không biết giữ.” Minh ném tia nhìn về phía Hoàng.
Từ nãy đến giờ, không lúc nào là Quỳnh không nhìn Hoàng. Món thịt bò bít tết trên đĩa cậu vẫn không hề đụng đến. Hoàng chỉ dùng tay phải để gắp đồ ăn, tay trái của cậu bị bàn ăn che khuất. Chính đều này đã khiến cô nghi ngờ.
“Anh đừng nắm chặt tay như thế nữa. Lại chảy máu rồi kìa.” Vy lo lắng nhìn bàn tay trái của Vương chủ tịch đang đặt dưới bàn.
Cô gái ngồi đối diện đứng phắt dậy, lấy chiếc túi xách để tìm mấy cuộn băng gạc luôn mang theo bên người, tiến đến chỗ Hoàng. Cô nhẹ nhàng đưa đôi tay thon thả của mình cầm lấy cánh tay rắn chắc của cậu. Máu đã thấm đẫm băng, màu đỏ của màu đã lấn át hết màu trắng của băng gạc…
“Em…”
“Đừng hiểu lầm, đây chỉ là trả nợ anh thôi!” Quỳnh vừa nói vừa tháo băng quấn trên tay cậu ra, nhẹ nhàng lấy bông lau máu cho cậu.
Hóa ra, cô vẫn nhớ cái ngày ở nhà Hoàng… lần đầu tiên đến nhà cậu… cô cũng bị đứt tay, cậu cũng đã làm như thế này…
Hoàng rụt tay lại. Cánh tay đang lau vết máu cho cậu hụt hẫng giữa không trung.
“Nếu là trả nợ, tôi sẽ không để cho em có cơ hội đó đâu. Em hãy nợ tôi cả đời đi.”
Khánh Lâm đang cố kìm nén cảm xúc ghen tức trong lòng. Muốn đối đầu với hai người này, không phải cứ lao vào làm tổn thương thể xác là xong chuyện…
“Quỳnh…” Lâm đỡ cô đứng dậy, còn cậu quỳ xuống. “Thực ra hôm nay anh mời em đến sinh nhật anh là vì anh có chuyện muốn nói với em… và muốn mọi người chứng kiến.”
Mọi người như nín thở. Chỉ riêng Minh Quân vẫn bình thản, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cậu khẽ nhếch môi. Anh bạn thân của cậu ngày càng cao tay rồi…
“Anh không biết sau này chúng ta còn phải trải qua những chuyện gì, nhưng… anh rất sợ mất em, sợ phải xa em. Mỗi ngày anh đều thấp thỏm lo âu, sợ em sẽ thuộc về anh khác. Em… làm vợ anh được không? Anh…”
“Thôi ngay!” Minh đập bàn.
“Không được!” Gần như cùng một lúc, Hoàng đứng dậy, đôi mắt màu cà phê của cậu hằn những tia đỏ.
“Họ không sao chứ anh?” Thư thì thầm vào tai Quân, đôi mắt do dự nhìn bốn người kia.
“Em đừng xen vào. Chuyện của họ cứ để họ giải quyết.”
Kiều Vy đang ngồi cũng phải giật mình bởi hai câu gắt đáng sợ của hai vị chủ tịch. Cô há hốc miệng. Chị Quỳnh Zyn sướng thật! Được ba anh đẹp trai thích, còn cả Khánh Lâm idol nữa. Không như mình, người mẫu cũng không qua nổi T.T
“Chúng ta… vẫn chỉ là bạn được thôi Lâm à… xin lỗi…”
Lâm đứng dậy, chiếc hộp nhung đỏ cậu chuẩn bị rút ra nay lại về nguyên vị trí cũ của nó.
“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Có thể bây giờ chúng ta là bạn…”
“Quỳnh, em đi với tôi!” Hoàng nắm chặt tay Quỳnh lôi đi, không màng đến cảm xúc của cô, đơn giản là cậu đang quá giận dữ.
Khải Minh cũng đuổi theo hai người họ. Còn Anna, Thư và Quân thì lén lút theo sau.
|