Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Chương 30
“…em ở đây anh ra quầy lễ tân có việc chút…” Sau khi nhận được tin nhắn từ một người, Hoàng quay sang nói với Quỳnh.
“Vâng.” Quỳnh cười nhẹ…đột nhiên trong lòng cô chợt dâng trào một nỗi bất an khó diễn tả thành lời.
Hoàng đi rồi, Lâm bước đến, vỗ nhẹ lên vai cô.
“Vương phu nhân dạo này thế nào? Sống tốt chứ?”
Đôi mắt cậu vẫn ấm áp, yêu thương như ngày nào, nhưng trong câu hỏi ấy lại đượm chút bi ai, buồn bã.
“Đừng…đừng gọi tớ như vậy, gọi tên là được rồi…” Quỳnh lắp bắp.
“Gọi tên? Nếu không phải là Vương phu nhân thì tôi chỉ muốn gọi em là Wadol… à Trần phu nhân thôi…haha…”
“Thôi cho tớ xin…đừng đùa nữa…”
“Phu quân tương lai của em đâu rồi? Sao lại để một bông hoa tuyệt sắc thế này một mình ở đây chứ?”
“Anh ấy…vừa ra ngoài có chút việc.”
“Nếu tôi không nhìn nhầm hình như Thu Phương cũng đến thì phải. Nhớ cô ta chứ? Ngọc nữ cũ của lớp mình, giờ đang là diễn viên trẻ tuổi với cát-xê khủng hơn cả mấy diễn viên lâu năm.”
“Phương?” Quỳnh vội đứng dậy, chẳng lẽ linh cảm của cô là đúng? Cô vội chạy ra quầy lễ tân, mặc cho Lâm vừa đuổi theo vừa í ới phía sau.
Nhưng mà…Hoàng không hề đứng ở quầy lễ tân…
“Hai cô…xin hỏi…hai cô có…nhìn…nhìn…thấy Vương Chủ tịch…tập đoàn…Wonderland không?” Quỳnh vừa thở dốc vừa nói.
“Chúng tôi…” Hai cô lễ tân liếc mắt nhìn nhau “…có thấy…nhưng mà…”
“Nói đi, nếu các cô không muốn bị mất việc.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Vũ…Vũ chủ tịch! Vâng, vâng…đúng là có Vương chủ tịch ở đây, là cô diễn viên Thu Phương hẹn ra đây, rồi họ đi vào phòng 137…”
Chân Quỳnh dường như không còn vững nữa, cô có cảm giác lực hút của Trái Đất đang ngày một mạnh mẽ, hút cô xuống một cái hố sâu không thấy đáy vậy.
Một bàn tay ấm áp quen thuộc như vẫn còn đang ở công viên Clover năm đó nắm lấy tay cô. “Chúng ta đi lên đó!”. Là Minh?
Chiếc thang máy ngột ngạt khiến Quỳnh đã mệt nay lại càng mệt hơn. Tại sao Minh lại giúp cô? Cậu ấy không hận cô sao? Còn Hoàng, rốt cuộc Hoàng và Phương xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bỏ cô một mình ở đó để đi với Phương?
Tâm trí cô rối bời. Đến lúc định thần lại thì cô chỉ còn cách cửa phòng 137 vài bước chân.
Quỳnh bất giác lùi lại, nếu thật sự đúng như cô nghĩ thì cô thà không biết còn hơn. Câu nói của Phương lại vang lên trong đầu cô “Anh không yêu cô ta thì hà cớ gì phải làm vậy? Chẳng qua là anh không muốn thua Lâm và Minh mà thôi!”. Có thật là như vậy không?
Minh bước đến trước cửa phòng 137. Cánh cửa chỉ khép hờ. Đứng từ chỗ cậu cũng có thể nhìn thấy một góc của chiếc giường kê trong phòng. Đôi mắt sắc lạnh khẽ lướt qua, cuối cùng dừng lại nơi Quỳnh đang đứng:
“Cửa không khóa, đứng đây cũng có thể nhìn thấy!”
“Nhìn?” Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện gì mà phải nhìn?
“À…không muốn cũng không sao, chúng ta đi!” Cậu bước lại phía cô.
“Không…em…muốn nhìn!” Cô thật sự rất muốn biết nếu hai người không phải đang bàn bạc chuyện tranh đấu giữa Hoàng, Minh, Lâm thì rốt cuộc là làm trò gì ở trong này.
Ánh mắt cương quyết của Quỳnh khiến Minh hơi khựng lại. Cuối cùng, cậu thở dài, tránh sang một bên, nhường đường cho cô đi. Cô bước đến chỗ mà vài chục giây trước Minh đứng. Đập vào mắt cô chính là…cảnh nóng. Phương chỉ mặc đúng bộ bikini hai mảnh đỏ rực nằm đè lên Hoàng, đang dần dần cởi nút áo cậu. Dường như linh cảm có người phía sau, cô ta quay lại, nở nụ cười đắc thắng với Quỳnh…
Cô không còn đứng vững được nữa, cảm giác như có bàn tay ai đó đang bóp nghẹn tim cô, cô nhớ đến bộ dạng của Phương khi ở nhà Hoàng, những câu nói mờ ám,…
Minh nhẹ nhàng đỡ lấy cô.
“Tôi đưa em về nhà…nhà của Hoàng.”
“Em…có thể làm phiền anh một chút được không?”
Minh nhìn đồng hồ, giờ mới 8h tối.
“Được, em nhờ thì không phiền chút nào.”
Việc cô muốn nhờ cậu chính là, đưa cô về nhà Hoàng rồi chờ cô 15 phút…
“Xin lỗi…làm phiền anh giúp em mang đống đồ này lên xe…được không?”
“Ý em là…”
“Em quyết định rồi, hai người họ rất…xứng đôi…” Quỳnh thở dài.
Minh không nói gì, chỉ giúp cô mang vali lên rồi mở cửa xe cho cô.
“Thế giờ em định đi đâu?” Sau khi đã yên vị trên xe, cậu hỏi.
|
“Em sẽ thuê nhà trọ hoặc khách sạn. Tốt nghiệp đại học rồi, ký túc xá cũng không có mà ở nữa.”
Suy đi tính lại, người bạn thân duy nhất của cô là Thư, nhưng nhỏ lại sống cùng Quân mất rồi, cô không thể là kỳ đà cản mũi. Anna thì đi du học nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nước một lần nên không có nhà riêng, chỉ có thể dựa vào sức mình thôi.
Quỳnh mở túi, không có lấy một xu. Mấy năm ở cùng Hoàng, dường như cô ỉ lại vào cậu, không còn đi làm thêm nữa, thẻ tín dụng Hoàng phải nói mãi cô mới dùng, nhưng giờ cô không dám động vào nó nữa…
“Hay em tới nhà anh?” Minh đê xuất.
“Tới nhà anh? Thôi…em…”
Người đời nói đúng, không nên dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Để rồi khi ta mất họ, ta vẫn còn chút gì đó, cho dù là lòng tự tôn cuối cùng…
“Anh không ăn thịt em đâu mà lo. Anh hứa sẽ không đụng vào em. Tại anh mới về nước, về nhà lại chỉ loanh quanh với giúp việc và quản gia, thực sự rất chán…”
Nếu về sống cùng Minh, chẳng phải cô đang trả đũa Hoàng sao? Nhưng Hoàng có Phương rồi… cõ lẽ tình cảm mấy năm nay chỉ mình cô vun đắp, có lẽ, đã đến lúc từ bỏ rồi…
“Được.”
*
Lần đầu tiên đến nhà Minh nên cô cũng có chút lạ lẫm. Nhà cậu không cần phải đi qua con đường Death, mà nằm trên một mảnh đất được hoa cỏ bao quanh. Vẫn là phong cách châu Âu, nhưng xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, từ hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng đến hoa hồng xanh, tím,… tất cả đều rực rỡ, quý phái dưới ngọn đèn.
Quản gia sắp xếp cho phòng cô ở đối diện phòng…chủ nhà. Vừa từ phòng tắm bước ra, trên người còn đang mặc bộ quần áo ngủ in hình mèo kitty ngây thơ, cô giật mình khi thấy Minh đứng trước cửa phòng mình, hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
“Anh có quà cho em.”
“Quà?”
Quỳnh nhíu mày khó hiểu. Minh khẽ gật đầu, mắt cậu ánh lên niềm vui.
“Bác Văn, cái tôi cần đã mua xong chưa?”
“Có đây cậu chủ.”
Ông quản gia mang một hộp quà được gói và thắt nơ cẩn thận, to như hộp bánh sinh nhật đến trước mặt Minh:”Đều đã sắp xếp đâu vào đấy rồi thưa cậu.”
“Được rồi, bác ra ngoài đi.”
“Vâng.” Bác Văn đặt chiếc hộp trên bàn tiếp khách nhỏ ở trong phòng rồi ra ngoài khép cửa lại.
“Em mở ra xem có thích không? Đây là món quà nhỏ của tôi…”
Quỳnh rút dải ruy băng và mở hộp, đập vào mắt cô chính là chiếc điện thoại Iphone 6, bên dưới là một chiếc Ipad, dưới cùng là máy tính xách tay hãng Apple modern mới nhất. “Thế này mà nhỏ ư?”
“Ừ. Vừa nãy thấy em cầm…cục gạch anh thấy ngứa mắt quá nên…”
“Em không nhận đâu…”
“Dù sao cũng đã lắp sim vào rồi…cứ nhận đi… coi như nể mặt anh một chút…”
Hóa ra khi cô để quên điện thoại trên xe, định quay lại lấy, thì Minh một mực không cho cô quay lại, nói cô mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi để cậu tìm, là để “trộm” chiếc điện thoại của cô đổi lấy cái khác.
“Cảm ơn anh…vì mọi thứ…”
Minh định mở miệng nói câu gì đó, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ ngủ mặc trên người Quỳnh, cộng với mái tóc ướt xõa sang hai bên, mặt cậu đỏ bừng lên…
“Thôi, em ngủ sớm đi…”
Cậu ho khan mấy tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.
Còn một mình Quỳnh, mấy đồ công nghệ cao cô vẫn để ở đó… Nước mắt cô rơi xuống, nhiều đến mức ước đẫm một mảng lớn trên gối, cô đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng khi đêm xuống, phút yếu lòng cô lại không kìm được nước mắt, cô vốn dĩ là không có thói quen khóc trước mặt người khác, nhất là người mình yêu thương…
|
Chương 31
6h sáng…
33 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn thông báo ngay trên màn hình cảm ứng, đều là của Hoàng.
“Phương nói với anh là em đã nhìn thấy cảnh đó trong khách sạn. Nhưng thật sự không có gì cả.”
“Em đừng bỏ đi như vậy, quay lại đi, anh ở nhà chờ em, anh sẽ giải thích.”
“Quỳnh… em đi thật sao?”
“Đừng hiểu lầm anh… về nhà đi em… anh không sống nổi mất…”
Quỳnh không trả lời bất cứ tin nhắn nào, cũng như không hề gọi lại. Cô không muốn đối mặt với Hoàng nữa, cô sợ mình lại yếu đuối, lại gục ngã trước cậu.
Khóc cả đêm rồi, mới chợp mắt được hai tiếng, vừa tỉnh dậy đã thấy bốn tin nhắn bi thảm như thế này, người bình thường chắc chắn sẽ cảm động rồi khóc lóc thảm thiết, nhưng Quỳnh không khóc. Đơn giản, làm gì còn nước mắt nữa…
“Sắc mặt em hôm nay không được tốt lắm. Sao vậy, hôm qua ngủ không ngon à?”
“Có…có lẽ em không quen…” Quỳnh ngập ngừng trả lời.
Ý cô ấy là đang quen ở nhà Hoàng rồi sao?
“Hôm nay chủ nhật, có muốn đi đâu chơi không?” Minh vội chuyển đề tài.
“Em…hôm nay em không có tâm trạng.”
“Gì chứ? Hôm nay anh đã rủ mọi người đi hát karaoke rồi, lẽ nào em định ở nhà sao? Bà bạn thân của em cũng có mặt mà.” Tính trẻ con của Minh lại quay trở lại, hay nói đúng hơn là trước mặt Quỳnh, cậu mới để lộ tính trẻ con của mình.
“Thôi được. Dù sao mấy ngày nữa em cũng đi thử giọng ở Star Entertainment, luyện từ bây giờ cũng tốt.”
“Thật à? Vậy đi ngay và luôn thôi!”
Chiếc Lamborghini từ từ lăn bánh. Xe cứ đi như vậy cho đến quảng trường thì bị một chiếc Mercedes chặn ngang. Cả ba người cùng xuống xe, mặt đối mặt, khiến người đi đường không khỏi tò mò dừng lại xem. Ồ, toàn gương mặt hay xuất hiện trên báo chí cả.
Khuôn mặt nặng nề của Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào Quỳnh. Đôi mắt màu café u buồn nhưng không kém phần lạnh lùng, như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim khiến cô đau nhói.
Hoàng từng bước chậm rãi tiến về phía cô, xung quanh yên lặng đến ngạt thở, chờ mong được xem phim chuyện tình tay ba giữa những người nổi tiếng giữa quảng trường.
“Tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh? Tại sao em lại đi với cậu ta? Chẳng lẽ em dọn đồ đến nhà cậu ta? Quỳnh, anh đã nói rằng anh không có gì với Phương hết, em làm như thế này có phải là đang trả đũa anh không?” Hoàng cười chua xót, một cơn gió thoáng qua thổi tung tóc mái của cậu, để lộ khuôn mặt cũng mệt mỏi, nhợt nhạt không kém gì Quỳnh.
“Cậu có tư cách để hỏi Quỳnh sao? Cậu nên suy nghĩ lại hành động của mình đi! Tốt nhất đừng có lại gần cô ấy nữa! Cậu đã gây cho cô ấy quá nhiều đau khổ rồi!” Minh nói như hét, cậu không thể chịu đựng được nữa, Hoàng làm gì có tư cách để hỏi cung người khác như vậy.
“Tôi đang cố bù đắp những tổn thương đã gây ra cho cô ấy. Cậu thì biết gì mà nói chứ?” Hoàng gào lên đau đớn.
“Vương Thiên Hoàng! Kiểu bù đắp giống như ở party hôm qua thì chắc chắn Quỳnh không cần đâu!”
Bỏ ngoài tai câu nói của Minh, Hoàng nắm lấy tay Quỳnh – người nãy giờ vẫn nín thinh “Đi với anh, chúng ta cần nói chuyện.”
Cô gạt phắt tay cậu ra, ngay chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi cô lại có thể mạnh mẽ như vậy.
“Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, để tôi yên! Tôi ghét anh!”
Không chỉ Hoàng mà cả Minh cũng sững sờ trước câu nói của Quỳnh. Đây là cô gái yếu đuối ngày nào ư?
Khải Minh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cậu buông ra một câu bâng quơ, nhưng có vẻ như cố tình để Hoàng nghe thấy:
“Iphone 6 anh tặng em hôm qua có thích không?”
Xung quanh mọi người bắt đầu xì xào, cô gái này chẳng lẽ ham vật chất thế ư? Nhìn mặt trông hiền lành vậy mà…haiz…
“Các vị, các vị nghĩ sai rồi. Thực ra tiểu thư đây là chúng tôi đang tranh giành nhau, chứ không phải cô ấy bám theo ai cả…”
Giải thích cái kiểu này chỉ có Minh mà thôi!!! Khóe môi Quỳnh giật giật liên tục.
Người ngoài cuộc xung quanh lại xì xào: à, ra là vậy, cô gái này thật may mắn!
Mặc dù câu nói kia chẳng liên quan đến câu chuyện đang nói nhưng đáng để Hoàng phải suy nghĩ. Đúng vậy, là cậu quá vô tâm, ngay đến cái điện thoại nhỏ nhặt như vậy cũng không mua được cho cô ấy… (này anh, anh đi mua điện thoại anh có để ý giá tiền không vậy -_-, có biết Iphone 6 bao nhiêu tiền không hả ==).
“Vương Thiên Hoàng, nếu cậu không ngại thì có thể đi cùng chúng tôi tới quán cũ – Angel Karaoke. Lần này tôi thanh toán, cậu không cần lo việc tiền bạc.” Vế sau Khải Minh cố tình nhấn mạnh để nói đến chuyện chiếc điện thoại.
“Tại sao lại không? Cậu về nước lẽ ra là tôi mời mới phải.”
Khải Minh, cậu đừng ép tôi phải đối đầu với cậu nữa!
Một vài tay phóng viên đi ngang qua thấy cảnh đông đúc như vậy liền vội vàng mang đồ nghề chuẩn bị săn tin. Nhưng vừa mới giơ máy ảnh lên, họ đã kinh hoàng đến tột cùng, suýt chút nữa làm rơi cả máy khi mà trong ống kính là hai “sát thủ” có thể khiến họ mất việc bất cứ lúc nào. Thế nên đành phải ngậm đắng nuốt cay mà vứt miếng cơm đã dâng đến tận miệng.
*Angel Karaoke*
“Thế tóm lại là Hoàng hay Minh mời bọn tôi đến đây vậy?” Sau khi đồ ăn, đồ uống đã được gọi lên hết, Quân mở lời.
“Tất nhiên là tôi.” Cả Hoàng và Minh đều đồng thanh trả lời.
Khóe miệng Khánh Lâm không ngừng co giật. ==’
“Tôi mới về nước, coi như đây là buổi họp mặt của chúng ta, nên tôi mời.”
“Khải Minh là bạn chí cốt của tôi, lẽ nào tôi lại để cậu ấy mời?”
Dường như quả bom nào đó đã nổ tung rồi, giờ họ đã thành tình địch của nhau…
“Mỗi người trả một nửa, khỏi cãi nhau. Nào, cạn ly!” Lâm nói.
“1…2…3…dzô!”
“1…2…3…dzô!”
|
“Dzô” cho nó có khí thế chứ chẳng ai dám uống nhiều, vì lát nữa họ còn phải lái xe. Hai cô gái ngồi cạnh nhau chỉ dám uống…nước cam…
Quân một khi đã nổi hứng là y như rằng...
“Hát đi! Hát đi! Khải Minh, ông hát trước đi!”
“Được. Vẫn là ngẫu nhiên à?”
Lâm ngó sang cái màn hình cảm ứng.
“Ừ. Bài của Hàn Quốc, ông có biết tiếng Hàn không?”
“Mấy năm ở Nhật ngoài tiếng Nhật ra tôi cũng có học tiếng Hàn, nếu bài này tôi nghe rồi thì có thể hát.”
“To The Butterfly – Ji Chang Wook, có hát được không?” Ngôi sao ca nhạc lên tiếng, không khỏi cười thầm trong đầu, cậu ta mà không hát được thì lần này có thể dìm cho cậu ta không ngóc đầu lên nổi rồi.
“Được. Bắt đầu đi.”
Nhạc dạo vang lên. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện lời và vietsub, Minh lại thể hiện giọng ca mạnh mẽ của mình.
Em có thấy anh là người luôn hướng về em không, người ơi? Tình yêu của anh có lẽ em không cảm nhận được hết Nếu anh nắm lấy đôi tay ấy, liệu em sẽ tiếp tục ở bên anh chứ? Trái tim anh đang khô héo từng ngày vì phải rời xa người Em không thể tiếp tục ở bên dẫu tình yêu anh luôn dành cho em sao? Chỉ một ngày nữa thôi cũng không được sao? Tình yêu của anh chắc là khiến em khổ tâm lắm? Anh xin lỗi vì anh đã yêu em mất rồi Nếu anh giữ em lại, liệu em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh chứ? Trái tim anh đang đau nhói từng ngày vì phải rời xa em Em không thể tiếp tục ở bên anh đẫu trái tim này luôn hướng về em sao? Chỉ một ngày nữa thôi cũng không được sao? Tình yêu của anh chắc khiến em khổ tâm lắm? Anh xin lỗi vì anh đã yêu em mất rồi Bởi vì em chính là người mà anh hằng mong nhớ Em không thể tiếp tục bên anh dẫu trái tim này luôn hướng về em sao? Em không thể đáp lại tình cảm ấy dẫu trái tim anh luôn hướng về em sao? Bởi tình yêu dành cho người, trái tim này đang khóc trong vô vọng Vậy thì xin em, đừng bao giờ rời xa anh một lần nữa.
Quỳnh cúi gằm mặt. Minh về chỗ lúc nào cô cũng không biết…
“Quỳnh, em hát chứ? Em nói là luyện giọng mà?”
Trên màn hình xuất hiện dòng thông báo: Bài hát tiếp theo là “Just once”.
Khóe miệng Quỳnh không ngừng co giật.==’
“Em…không thạo tiếng Hàn cho lắm…mà cái máy kia làm sao ấy, nó cứ tiếng Hàn mãi thế.”
“Không sao, không ai cười kẻ không biết, em cứ hát đi.” Mình đưa micro cho Quỳnh.
Hoàng nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào cô, thực sự là không thể tự nhiên mà hát được, lời bài hát lại còn… Nhưng cuối cùng, cô vẫn hát, nhưng mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám liếc lung tung.
Anh chạm nhẹ vào bàn tay em rồi biến mất Khi em tưởng mình đã giữ được anh Giống như một cơn gió tàn nhẫn bay xa em mất rồi Mỗi khi đêm đến, em lặng lẽ ôm lấy trái tim mình và bật khóc Cuộc sống của em cứ thế trôi qua trong bóng tối và nỗi đau Cố xóa đi hình bóng anh vậy mà lại vẽ ra anh một lần nữa Những kí ức bi thương chỉ làm tình yêu đôi ta thêm đau đớn Dù em có trốn tránh, hình bóng anh vẫn đong đầy trong đáy mắt của em Nỗi khao khát dâng trào như những giọt lệ cay Em phải làm thế nào đây? Em có thể gặp anh trong giấc mơ không? Nếu cứ mòn mỏi đợi chờ, em sẽ gặp được anh chứ? Em đã nguyện cầu dưới ánh trăng cô độc kia Rằng một lần, dù một lần nữa thôi… Lời nguyện ước trong nỗi cô đơn hòa cũng nước mắt nghẹn ngào Cố xóa đi hình bóng anh vậy mà lại vẽ ra anh một lần nữa Những kí ức bi thương chỉ làm tình yêu đôi ta thêm đau đớn Dù em có trốn tránh, hình bóng anh vẫn đong đầy trong đáy mắt của em Nỗi khao khát dâng trào như những giọt lệ cay Em phải làm thế nào đây? Anh chỉ đến với em trong những giấc mơ buồn Em biết, dù em có biết…nhưng em không thể để anh ra đi…
“A…lúc nãy tôi chọn nhầm sang bài hát tiếng Hàn, giờ chỉnh lại được rồi, có ai hát không?” Quân bối rối gãi đầu.
Lập tức, năm cặp mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thật sự xin lỗi…xin lỗi mà…” Ngửi thấy mùi sát khí, Quân bắt đầu ngồi dịch ra xa… “Lý Minh Quân! Lần này cậu chết chắc rồi!”
Trong phút chốc, không khí sôi nổi hẳn lên, sáu người bọn họ lại trở về với thời cấp 3 hồn nhiên, trong sáng, không chút thù hằn, và không hề coi nhau là tình địch…
*
2h chiều, sau khi cuộc họp mặt ồn ào kia kết thúc…
Bản nhạc không lời “Kiss the rain” vang lên nhè nhẹ trong chiếc Mercedes, từng nốt nhạc, từng phím đàn piano vang lên chầm chậm, giai điệu buồn như chủ nhân của chiếc xe vậy.
Kít…t…t…
Xe phanh gấp. Con nhỏ chết tiệt nào sang đường mà không để ý gì cả. Khoan đã…nhìn có vẻ quen quen…
“Này cô kia, đi đứng kiểu gì thế?” Hoàng xuống xe, đóng cửa đánh rầm một cái. Cậu đã bực mình từ lúc ở quán karaoke khi thấy Quỳnh với Minh anh anh em em lắm rồi.
Khi cô gái ngoảnh mặt lại, Hoàng như không tin vào mắt mình. Cậu gặp ma giữa ban ngày ư? Chẳng phải năm năm trước, chính cậu đã chôn cất cô gái này trong im lặng sao? “Ngọc Lan…là cậu sao? Là cậu đúng không?” Cậu bước đến, nắm lấy vai cô lắc mạnh.
“Anh bị điên hả? Ngọc Lan nào?”
“Cậu chứ ai nữa? Đúng là cậu rồi!”
“Tôi không phải Ngọc Lan! Tôi là Kiều Vy, tôi với anh thì quen biết gì? Tôi sắp muộn giờ rồi, đừng có làm phiền tôi!”
“Em đi đâu?” Đúng là cô gái này trông rất giống Ngọc Lan, nhưng các đường nét có vẻ ngây thơ và trẻ con hơn.
“Tham gia cuộc thi Người mẫu. Mà làm sao tôi lại phải nói với anh nhỉ? Anh chở tôi đi chắc?”
“Ừ…lên xe đi!”
Kiều Vy không ngờ rằng chỉ một câu vô ý của cô mà hắn ta lại tưởng thật. Trông hắn ta quen quen, hình như cô gặp ở đâu rồi. Hay là tội phạm truy nã chuyên buôn bán phụ nữ?
“Thôi khỏi.”
“Tôi đáng sợ thế à?”
“Không…” Thôi, lên thì lên, dù gì cô cũng học Karate mà.
“Em mồ côi cha mẹ?” Trong lúc đưa Vy đi, Hoàng hỏi. Mặc dù cậu biết rõ câu hỏi có vẻ hơi vô duyên ==!
“Anh rủa tôi à? Tôi vẫn còn mẹ, chỉ mồ côi bố thôi.” Vy cúi mặt.
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
“Nhà em ở đâu?”
“Khu ổ chuột. Nhìn anh chắc cũng lắm tiền nhiều của nhỉ. Anh có phải tên buôn bán… không?” Cô đã trong tư thế sẵn sàng đối phó nếu hắn ta là một tên buôn thịt bán người…
Mắt Hoàng tối sầm lại, khóe miệng cậu không ngừng co giật…
“Cả thành phố này chỉ có một khu ổ chuột… Em ở nhà nào?”
“Ngôi nhà cuối cùng, cửa màu cánh gián. Đến tống tiền tôi? Nhà tôi nghèo lắm. Cái mặt anh như vậy là có ý gì?”
Mặt cậu như vậy là có ý gì? ==’
“Đến nơi rồi.”
“Cảm ơn.”
Vy xuống xe, chuẩn bị đi vào cửa thì Hoàng gọi giật lại.
“Kiều Vy!”
“Sao?”
“À…thi tốt nhé! Tôi sẽ là fan của em!”
Đôi mắt màu café hơi nheo lại. Ngọc Lan, dù gì nhờ cậu tớ mới giữ được cái mạng này, tớ sẽ bù đắp với cậu qua cô bé Kiều Vy này nhé, được không? Lan, tớ vẫn luôn coi cậu là bạn thân…
“Vương Chủ tịch! Ngài cũng quan tâm đến giới người mẫu ư? Khà khà khà…tôi hiểu…đàn ông mà…”
“Tôi đưa một người bạn đến đây thôi.” Hoàng hạ cửa kính xe thấp hơn chút nữa để dễ dàng nói chuyện với tay quản lí.
“Vậy ngài không muốn xem người đó thi như thế nào sao?”
Cậu do dự. Khi Lan đi thi, cậu cũng vào xem. Hôm nay, Vy lại rất giống Lan, liệu có chuyện gì xảy ra không?
Bên trong đã vang lên tiếng bàn tán, có vẻ rất huyên náo.
“Được rồi.”
Quản lí mỉm cười. Biết ngay, đàn ông là thế mà! Vương Thiên Hoàng mà tới xem, thế nào cũng lôi kéo được đông đảo chị em phụ nữ tham gia.
Vừa bước vào trong, đôi mắt màu café đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc đang đừng trước bàn quản lí hồ sơ cá nhân, quay lưng về phía cậu.
“Ngọc Lan cái gì chứ? Tôi là Phạm Kiều Vy mà.”
“Có thật cô không phải người mẫi Ngọc Lan không? Hay cô đi phẫu thuật? Chỗ chúng tôi không tuyển người mẫu đã qua dao kéo.” “Cái gì?” Vy trợn tròn mắt. Rõ ràng cô không phải mà, sao ai cũng nói như thế vậy? “Người giống người là chuyện bình thường, tôi làm chứng cho cô ấy.” Hoàng bước lại gần. “Vương Chủ tịch…nếu…nếu ngài đã nói như vậy thì…Phạm…Phạm Kiều Vy, cô được duyệt hồ sơ.” “Cảm…ơn…” Cái tên này là Vương Thiên Hoàng của tập đoàn Wonderland nổi tiếng đó ư? “Hôm nay là sơ tuyển, chỉ đến nộp hồ sơ và phỏng vấn, mời cô sang phòng bên chờ đến lượt.”
|
Chương 32
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày Quỳnh thử giọng.
Bài hát mà Star Entertainment yêu cầu là ca khúc “Vẫn” của ca sĩ Bích Phương, nhạc lúc trầm lúc bổng, không hề dễ hát.
“…Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi Dù là xa xôi, dù là trong mơ thôi Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên…”
Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Star đến xem các tài năng mới biểu diễn. Và tất nhiên, không thể thiếu Khánh Lâm.
Giám đốc Trương Khánh Hòa thì thầm với Khánh Lâm điều gì đó, cậu chỉ gật đầu, khẽ cười, đôi mắt ấm áp vẫn hướng về phía Quỳnh. Nhưng khi thấy Vũ Khải Minh lau mồ hôi cho cô với vẻ thân mật, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Khánh Hòa lúc đó đang mải mê với đống hồ sơ nên cũng không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
“Sợ thế sao?” Minh vén mấy sợi tóc đang lòa xòa ở trán Quỳnh. Cậu cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, trong veo như nước mùa thu.
“Trước mặt bao nhiêu người thế này… có chút không quen.” Quỳnh thở dài.
“Vậy sau này em định làm luật sư hay ca sĩ? Haha…”
“Đỗ Thúy Quỳnh!” Giọng nói nghiêm nghị của Trương Khánh Hòa khiến cô giật thót, Minh cũng quay sang nhìn.
“Vũ Chủ tịch!” Khánh Hòa cúi đầu chào xã giao với Minh, rồi quay sang nói với Quỳnh:
“Xin chúc mừng cô! Cô là người được Khánh Lâm chọn để đóng cặp trong album sắp tới của anh ấy, cô cũng là người được chúng tôi chọn, sẽ có album đầu tay cho cô sớm thôi :)”
“Dạ vâng… mà… Khánh… Khánh Lâm ạ?” Giọng cô run rẩy.
“Sao? Vui quá à? Cố gắng nhé! ^^” Khánh Hòa vỗ vai cô rồi bỏ đi.
Làm sao chị ta hiểu được cảm giác của cô lúc này chứ? Song ca cùng Lâm ư? Đóng Music Video (MV)?
Minh ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, cậu khẽ vuốt tóc cô an ủi:
“Không sao đâu. Anh ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh em.”
Một người đàn bà tóc xoăn đi đến, cúi xuống nhìn tập hồ sơ và nói như một cái máy:
“Đỗ Thúy Quỳnh. Từ giờ sẽ lấy tên Quỳnh Zyn. Các hoạt động quảng cáo về album của cô sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Có tài khoản mạng xã hội cũng nên đổi tên là vừa.”
Nói liền mạch rồi bà ta cứ thế đi thẳng. Hóa ra, cô đã làm cùng công ty với Lâm rồi…
“Chụp một bức ảnh kỷ niệm up lên facebook nào!” Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Quỳnh, kéo cô ra khỏi Minh.
Không để Quỳnh kịp phản ứng, Lâm quàng tay qua cổ cô. Ánh đèn flash sáng lên cũng là lúc, cậu đặt một nụ hôn lên má Quỳnh.
Sự việc xảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi, khi sự bất ngờ của Minh dần tan biến, có phản ứng trở lại thì tấm ảnh đó đã được up lên facebook và tag Quỳnh vào rồi.
Thật ra, cho dù chỉ thỉnh thoảng mới post một tấm ảnh lên facebook, cho dù thỉnh thoảng đi chơi Quỳnh mới “check-in”, thì số người theo dõi của cô vẫn không hề giảm, mà ngược lại còn tăng thêm từng ngày.
“Trần-Khánh-Lâm! Cậu đang làm cái trò gì vậy!!!” Minh gằn từng chữ, ở trước mặt cậu sao cậu ta dám…
“Ồ…haha…đơn giản chỉ là cạnh tranh công bằng thôi mà!” Lâm cười đắc ý.
Mặt Khải Minh ngày càng đỏ. Cậu đang cố kìm nén cơn giận dữ.
Nhận thấy mùi sát khí đang ngày càng “đậm đặc” giữa ba người, Quỳnh vội kéo Minh ra ngoài…
“Chúng ta đi ăn trưa nhé! Hôm nay em mời!” Cô cố gây chú ý với cậu để sự bực tức tan biến.
“Where?” Minh thở dài.
“Quán bình dân thôi. Đợi khi nào em kiếm ra tiền sẽ mời anh ăn nhà hàng, ok?” Quỳnh cười gượng.
“Quán bình dân? Có vẻ không đảm bảo vệ sinh lắm! Đến Italy Restaurant đi, hôm nay anh mời, coi như để chúc mừng em.”
Cô im lặng.
Phía sau, Khánh Lâm nhìn hai người đang thân mật, dịu dàng với nhau, cậu như chết lặng. Tim thắt lại, tay cậu nắm lại thành nắm đấm, từng đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Trương Khánh Hòa nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ!
|