Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Chương 22
“Không có chuyện đó đâu!” Một giọng nói khác vang ngay sau tiếng súng “Đoàng!”. Tay ông chú của Hoàng ứa máu, khẩu súng trên tay rơi xuống đất.
“Khải Minh, sao ông biết bọn tôi ở đây?” Hoàng thắc mắc.
“Tôi không thấy ai trong phòng bệnh cả. Xuống sân sau tìm thì nhặt được danh thiếp của Ngọc Lan, đằng sau có ghi địa chỉ nơi này.”
Minh vừa khống chế ông trùm, vừa giải thích cho Hoàng hiểu.
“Cẩn thận! Đằng sau…”
Đoàng!!
Tên đang định đánh lén Minh ngã nhào xuống đất.
“Chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu vực này. Vương Thiên Hải, ông bị bắt vì tội sử dụng súng trái phép, tàng trữ và buôn bán ma túy, buôn hàng bất hợp pháp. Giơ tay đầu hàng mau!!!”
“Hahaha…tưởng bắt được tao dễ lắm hả? Vương Thiên Hải này không dễ đầu hàng đâu. Tao sẽ bắn chết thằng nhãi Thiên Hoàng này, để ông anh trai yêu quý của ta không có con nối dõi. Hahaha…”
Không khó gì với hắn để có thể lấy được khẩu súng dưới đất chỉ trong một giây, nhờ vào lực tác động và không khí. Hắn chĩa khẩu súng vào Hoàng một lần nữa.
“Chú, sao chú lại làm như vậy? Ba cháu rất tốt với chú đấy thôi!”
“Tốt ư?” Thiên Hải nhếch môi “Từ bé, cái gì hắn cũng giỏi giang hơn ta, hắn được cha quý và nuông chiều hết mực. Còn ta, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị hắt hủi, chia tài sản cũng chỉ được một phần nhỏ. Nếu không làm chuyện phi pháp chắc ta cũng không có ngày hôm nay. Tất cả là do ba của mày!”
“Nhưng…ba cháu đã cố gắng bù đắp cho chú rồi mà!”
“Bù đắp ư? Ta không cần ai thương hại hết!”
Thiên Hải gầm lên như một con thú dữ, kéo theo một tiếng súng nổ rất lớn.
Những giọt mồ hôi trên mặt Hoàng đang hòa với máu của…ông chú Thiên Hải.
Ông ta đã tự bắn vào đầu mình. Ông ta đã tự sát.
“Chú!!! Ai đó làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi với!!!
oOo
Các bệnh nhân sau khi được đưa vào bệnh viện Sunshine đã được vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Thiên Hải do xe cấp cứu không đến kịp nên đã tử vong ngay tại chỗ. Sự thật thì chính ông chú này phải để Hoàng mai táng mới phải.
“Quỳnh! Bà nhất định không được có chuyện gì nha! Đừng bỏ mặc tui nha!” Thư, sau khi nghe tin đã vội chạy ngay đến Sunshine đứng đón, hiện giờ nhìn thấy Quỳnh thì òa khóc nức nở.
“Không sao đâu, Quỳnh mạng lớn lắm, sẽ không có chuyện gì đâu!” Quân ôm Thư vào lòng, vỗ về.
Lâm ngồi lặng yên, không nói nửa lời. Cậu cúi gằm mặt xuống, một bức man đen u ám đang vây quanh lấy cậu. Phải chi lúc đó, cậu không nên nghĩ rằng Quỳnh đã khỏe lại mà bỏ đi diễn show, phải chi lúc đó cậu có thể ở lại bên cô…
Không biết đã bao lâu trôi qua…
Đèn phía bên trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa mở. Bác sĩ bước ra, vẻ mặt đượm chút buồn.
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
“Bác sĩ! Tại sao lại như vậy?” Quân lên tiếng trước.
“Cô Đỗ chỉ là cơ thể vẫn yếu, cần điều trị lại vai vì lực tác động mạnh nên vết thương lại rách. Điều này chúng tôi đã cứu vãn được. Nhưng cô Phạm thì…”
“…”
“Có thể sẽ sống như người thực vật suốt đời.”
“Người thực vật sao?” Hoàng, sau khi được sơ cứu với một dải băng quấn quanh đầu đã vội chạy ngay đến đây.
“Tỉ lệ thành công chỉ là 50% nếu phẫu thuật. Tôi cũng nói thật là phẫu thuật hay không phẫu thuật cũng rất nguy hiểm. Viên đạn làm đứt dây thần kinh vận động của cô ấy, nếu phẫu thuật nối dây e rằng rất nguy hiểm. Chúng tôi cần ý kiến của người nhà.”
Cha mẹ Lan mất khi cô mười ba tuổi. Cô được ba má Hoàng nhận nuôi, vì dù sao hai nhà cũng thân thiết. Họ thuê cho cô một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, hàng tháng vẫn chu cấp cho cô đầy đủ. Khi mười lăm tuổi, Lan đăng kí làm người mẫu cho tạp chí teen, rồi sau đó thu nhập ổn định nên không phải dựa dẫm ba má Hoàng nữa. Những thủ đoạn dẫm đạp lên nhau mà sống trong làng giải trí đã khiến cô từ một con người thuẩn khiết trở thành một con người hiếu thắng, phải tranh giành bằng mọi giá trong công việc cũng như ngoài xã hội. Lan đã tin tưởng một con cáo già, Thiên Hải, để suýt chút nữa hại chết người mình yêu thương nhất. Chứ thật ra cô không xấu xa chút nào.
“Tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể, cảm ơn bác sĩ!” Không chút cảm xúc, Hoàng nói.
“Trong ngày hôm nay thôi! Tôi rất tiếc nhưng có lẽ bệnh nhân chỉ cầm cự được ngày hôm nay nếu như không được phẫu thuật, chúng tôi cũng đang xác nhận lại một vài điều… Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, lát nữa mọi người có thể vào thăm.”
“Chào bác sĩ.”
Không khí càng trở nên căng thẳng. Hoàng không thể mạo hiểm đưa ra quyết định này. Phần muốn cô phẫu thuật, phần không, cậu đang rất bối rối. “Chỉ cầm cự được hôm nay” nghĩa là cô sẽ chết sao? Hay là người thực vật? Chẳng lẽ còn việc gì khác?
“Liệu có nên để Lan phẫu thuật không?” Quân – chàng trai luôn phá tan mọi sự im lặng, lên tiếng.
“Tỉ lệ thành công chỉ có 50%...”
“Vào thăm Quỳnh đi!” Thư có vẻ hờ hững trước tình hình hiện giờ của Lan. Mắt cô vô hồn nhưng đôi chân vẫn bước đi. Buông thả. Có lẽ, cô còn chưa xác định được phương hướng chứ nói gì đến đi đến phòng chăm học đặc biệt.
“Thư, để mình đi cùng với cậu! Trông cậu có vẻ không ổn.” Quân lo lắng.
“Tớ không sao…” Một tiếng thở dài khe khẽ, rất khó có thể nghe thấy “…tớ ổn mà.”
“Mình sẽ đi cùng cậu!”
Thư gật đầu. Chưa bao giờ Quân thấy Thư thất thần như vậy. Cô gái nhí nhảnh, đáng yêu thường ngày giờ đã như người mất hồn.
|
Chương 23
Quân và Thư đi rồi, Hoàng vẫn đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cậu đang phải đấu tranh tư tưởng, 50/50 quá nhỏ để có thể chắc chắn ca phẫu thuật thành công.
Cái véo má của ai đó đã đưa cậu trở về thực tại. Ngước nhìn lên…
Không giống như Thư, Anna vẫn mang vẻ nhí nhảnh thường ngày.
“Sao cậu ngồi thừ người ra vậy Hoàng? Tớ gọi mãi không thấy cậu trả lời.”
“À…là chuyện phẫu thuật của Lan…” Cậu kể cho Anna nghe lời bác sĩ vừa nói.
“Hiểu rồi!” Tính ích kỷ trong cô lại trỗi dậy, mặc dù biết không phải lúc nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi mình thốt ra câu nói “Vậy…nếu…trong đó là tớ…cậu…có lo như vậy không?”
“Hả?” Hoàng rướn mày.
“À…không có gì! Tớ đùa chút thôi, cậu đừng để ý.”
“Nếu trong đó là cậu, tớ không cần phải lo lắng nhiều như Lan…”
“Tại sao?” Tay cô nắm lại thành nắm đấm.
“Bởi cậu có gia đình người thân quan tâm, còn Lan, cô ấy chẳng còn ai cả. Người thân của cô ấy đã rất lâu không liên lạc với cô ấy rồi.” Hoàng nói tránh đi, nhưng thật ra, sau khi ba má Lan mất, họ hàng bà con của cô đã hắt hủi cô, chỉ có ba má Hoàng là tận tình chăm sóc giúp đỡ con gái của người bạn thân. Sau này, khi Lan trở nên nổi tiếng, mấy người kia lại xúm xít vào nhận họ hàng, lúc đó, cô đã cự tuyệt, nói rằng người thân duy nhất của cô chỉ có gia đình Hoàng.
Anna hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Hoàng.
“Vậy…vậy ra cô ta vô…vô giáo… như vậy là do…”
“Không phải như vậy đâu! Khi nào cậu lâm vào hoàn cảnh như cô ấy cậu sẽ hiểu, không ai hận cô ấy cả…Lan rất đáng thương. Cô ấy không vô…”
“Tớ hiểu rồi!” Anna ngắt lời, thở dài “Còn…Quỳnh đâu?”
“Phòng chăm sóc đặc biệt số 1” Hoàng nói khẽ.
“Cảm ơn…”
Cảm nhận được đôi mắt sắp không chịu nổi sức nặng của những giọt lệ, cô vội quay đi, để Hoàng không nhìn thấy cô yếu đuối, không để cậu nhìn thấy giọt nước mắt của cô. Cô chạy, chạy thật nhanh, cô không muốn đối diện với sự thật. Hóa ra, Hoàng yêu…Ngọc Lan. Thế là hết!!! Ừ thì cô ích kỷ vì đã hỏi một câu mà lẽ ra trong hoàn cảnh đó không được hỏi, nhưng chẳng phải “Ghen tuông thì cũng người ta thường tình” hay sao?
Bụp….Oạch…
“Á…Anna…xin lỗi…”
“Không sao đâu Quân, cậu an ủi Hoàng giùm tớ nhé.”
“Ơ…ừm…à Thư cũng đang ở chỗ Quỳnh đó, cậu mau vào đi!”
“Ừ.”
Nhìn cô cúi gằm mặt xuống đủ để cậu hiểu cô đang khóc. Cậu biết, cô khóc vì ai. Nhưng, Hoàng đã nói gì để một người như Anna lại khóc được? Quân thở dài…
***
“Ông nói gì với Anna thế?”
“Tôi…có nói gì đâu. Sao ông hỏi vậy?”
“À…tôi…”
“Sao? Anna làm sao?” Hoàng vụt đứng dậy, lắc vai Quân mạnh đến nỗi cậu loạng choạng suýt ngã. Ngọc Lan rồi Thúy Quỳnh, giờ lại đến Anna nữa sao?
“Tôi thấy cô ấy…k…à…cô ấy chạy nhanh đến nỗi đâm cả vào tôi.”
“Cô ấy nói gì?”
“….Không nói gi cả. Cô ấy chỉ…đứng dậy và chạy tiếp thôi…”
“Ừm.” Hoàng thở phào.
“Sao thế? Không phải là ông thích một trong hai cô gái đang nằm trên giường bệnh đấy chứ?”
“Đừng đoán linh tinh.” Hoàng buông một câu lạnh lùng.
Không khí im lặng bao trùm, dù muốn dò hỏi thêm nhưng Quân mở miệng ra lại thôi…
***
“Quỳnh, bà nhớ ăn uống hẳn hoi nghen. Bà có vấn đề gì là không chỉ con nhỏ Ngọc Lan mà ngay đến bà tôi cũng xử đẹp đó!!!”
“Hahaa…bà đùa hơi ác đó. Nhưng dù sao…Lan cũng không phải người xấu. Cô ấy cũng đỡ đạn cho Hoàng đó thôi.”
“Thì đã sao?”
Cạch…Một người con gái bước vào phòng bệnh.
“Anna.”
“Hi, cậu tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chứ?”
“Ừ, mình thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
“Cậu ấy tỉnh lại nhanh đến bất ngờ đấy. Chắc tại ăn ở có phúc trời thương, còn hơn ai đó mãi không thấy tỉnh dậy.” Tưởng Anna vào sẽ “cùng hội cùng thuyền” nói xấu Ngọc Lan với mình, Thư được thể “kêu gào”.
“Thư à…” Anna thở dài “…Lan bị thương nặng hơn Quỳnh mà. Haiz…”
“Sao tự nhiên hôm nay cậu lại bênh vực con nhỏ đó vậy? Không phải cậu ghét nó lắm sao?”
Anna im lặng. Có lẽ, giờ cô không còn ghét Lan nữa, cô cũng không biết tại sao. Có thể, thay vào sự ganh ghét đó là lòng đố kị, cũng có thể, cô thấy thương cho hoàn cảnh của Lan. Tâm trạng cô bây giờ rối lắm, chính cô cũng không thể đoán được. Trong tâm trí cô chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ…Hoàng…thích….
“Anna…cậu sao vậy?” Thấy Anna cứ đứng như trời trồng, Quỳnh lo lắng hỏi.
“Anna!!! Quỳnh đang nói chuyện với cậu đó, ê ê, cậu bị sao thế?” Thư lay lay người cô, khiến cô quay về thực tại.
“Cậu có chuyện gì cứ nói cho tớ nghe đi, bạn bè có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà. Có chuyện thì phải chưa sẻ với bạn bè chứ.”
“Chỉ là…tớ…cảm thấy…thực sự hạnh phúc…khi có những người bạn tốt như các cậu! Huhuhu…”
Anna òa lên khóc, nhưng không phải lý do cô vừa nói.
“Thư này, cậu đi mua giùm tớ tô cháo nhé. Tự nhiên tớ đói quá.”
“Yes,sir!”
Thư đi ra khỏi phòng bệnh, chừng một hai phút sau, Quỳnh mới lên tiếng:
“Tớ biết, lý do đó có thể không làm một con người mạnh mẽ lạc quan như cậu khóc được, cậu có thể nói cho tớ nghe chuyện của cậu không?”
“Hoàng…thích Lan…hức…”
“Hoàng nói với cậu như vậy à?” Quỳnh nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên người, như muốn xé nát nó ra vì con tim cô đang đau nhói.
“Hoàng rất quan tâm đến cô ta…”
“Cậu ấy vẫn thường quan tâm mọi người như vậy mà….” Quỳnh an ủi Anna, cũng như động viên chính mình.
“Tớ thấy có gì đó rất khác, tớ không nghĩ đó chỉ là sự quan tâm bình thường…”
“Đừng lo. Tớ nghĩ người Hoàng thích chắc chắn là một con người dễ thương như cậu, Hoàng cũng bảo chỉ coi Lan như em gái thôi mà.”
“Làm sao cậu biết được lòng dạ bọn con trai ra sao chứ?”
Thực ra nếu để ý chi tiết này, Anna chắc chắn sẽ nhận ra rằng, Quỳnh cũng từng gặng hỏi vể chuyện tình cảm của Hoàng và Lan, nhưng do tâm trạng không ổn nên cô cũng không bận tâm, chỉ coi đó là một lời an ủi. Chỉ khi sau này biết được sự thật, ngồi trong bóng đêm, cô nghĩ lại thì mới hóa ra, mình thật ngu ngốc. Hóa ra, Quỳnh còn thích Hoàng trước cô, còn yêu Hoàng bằng một tình yêu mãnh liệt hơn cô rất nhiều.
Không bảo mà cả hai người cùng thở dài…
“Cháo về rồi đây! Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây…”
Nghe tiếng oang oang của Thư, Anna vội lau nước mắt. Cô cố gắng tránh để ánh mắt Thư nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mà đôi hàng mi cong vút tự nhiên vẫn còn ướt đẫm lệ của mình.
“Nhìn cậu giống…ờ…giống…”Quỳnh che miệng cười.
“Giống gì?” Thư nghi hoặc.
“Xin lỗi, em chỉ là con bán cháo…”
“Cậu…biết thế tớ không giới thiệu với cậu phim đó nữa!!!” Thư mếu máo.
“Phim gì vậy? Anna cố nói để không mất tự nhiên, khi mà vào thăm người bệnh lại chỉ nói mấy câu thì chắc chắn một người có IQ không hể thấp như Thư cũng biết là có vấn để.
“Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò. Cậu chưa xem à?”
“Thấy trên Facebook mọi người share nhiều nhưng mình chưa có cơ hội xem…”
***
Cùng lúc đó, Hoàng nhận được một tin shock…
|
Chương 24
Hai năm sau…
Hai năm với những đổi thay, tuy không phải quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn để mỗi người lựa chọn và bước đi trên con đường riêng của chính mình…
Quỳnh đỗ Á Khoa Đại học Luật danh tiếng, Thư vào đại học Anh Ngữ Quốc Gia, Hoàng chỉ có thể theo con đường Ngoại Thương, còn Lâm tiếp tục lấn sân vào showbiz – Học viện Âm Nhạc. Họ ít gặp nhau hơn, nếu như không nói là không thể gặp nhau, người muốn tìm thì không thấy, người không muốn tìm thì đi đâu cũng gặp…
“Anh hứa rằng, anh sẽ luôn bên cạnh em Dù tương lai có hạnh phúc hay đau khổ Em vẫn sẽ luôn là tất cả Chỉ cần nhìn thấy em vui, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em…”
Giai điệu ngân nga, tha thiết vang lên từ một nhà hát lớn – Special Theater – nơi chỉ dành cho những ca sĩ, nghệ sĩ cực kì nổi tiếng mới có thể biểu diễn ở đây.
“Dù giờ đây em có ở phương trời nào, anh vẫn sẽ mãi yêu em, thiên thần bé nhỏ của anh!”
Ở dưới sân khấu có tiếng xì xào:
“Đây là câu thoại trong bài hát hay anh Khánh Lâm tự thêm vào vậy?”
“Không biết, chẳng lẽ anh Khánh Lâm đã có người trong mộng rồi? Tan nát cõi lòng…”
“Chắc người đó phải perfect lắm, anh Lâm hoàn hảo đến mức này cơ mà!”
“Đương nhiên…”
“Sẽ luôn ở bên em, anh làm được Sẽ luôn che chở cho em, anh cũng làm được Mỗi tối, anh sẽ chúc em ngủ ngon Mỗi sớm mai, anh sẽ dành tặng em một đóa hoa hồng Minh chứng cho tình yêu của anh…”
---oOo---
Không khí im lặng bao trùm khắp lớp học. Hơn một trăm sinh viên, cùng với những quyển sách dày cộp trên bàn, đang chăm chú đọc. Sinh viên năm nhất bao giờ cũng học hành rất tử tế.
“Ok, stop reading books! Stand up, Thúy Quỳnh, please! Bạn có thể cho tôi biết hiến pháp năm 1992 về Luật Khiếu nại, điều 30, sau khi đã đọc sách xong?”
“Yes, sir! Hiến pháp năm 1992, điều 30 về Luật Khiếu nại: Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”
“That’s right! Ok, Sit down, please!”
Quỳnh là người xuất sắc nhất lớp Luật sư bởi cô đọc sách tới dâu là nhớ tới đó, nên được các giảng viên quý hết mực vì tài năng hiếm có. Nhưng đằng sau tài năng trời phú đó thì quá khứ của cô lại là một màu chết chóc…
Hai năm trước…
Lần cuối cùng Quỳnh gặp lại Minh là người ông chú Vương Thiên Hải qua đời. Sau dạo đó, không ai biết gì về Minh nữa, cậu biệt tăm biệt tích hai năm rồi mà chưa thấy tin tức gì, có khi…Minh đã không còn trên thế giới này nữa…
Quỳnh cứ ngỡ Minh bỏ đi là do mình. Giá như hôm đó, cô trả lời cậu sớm hơn, thẳng thắn nói ra mọi chuyện thì có lẽ tất cả đã hạnh phúc, chứ không như bây giờ, mỗi người phải canh cánh trong lòng một nỗi niềm do chính cô gây nên, chả ai phải nhớ nhung, phải hi sinh vì cô…
Nhưng cũng có thể…cô đã lầm…
…
“ Quỳnh à, hôm nay cậu thể hiện tốt lắm đó! Cậu học giỏi quá đi…lại xinh nữa…nhiều anh chàng chết mê chết mệt vì cậu đấy!” Hương Mai nhanh nhảu tiến lại gần Quỳnh sau khi tan lớp.
“Tớ… có gì nổi bật đâu!” Quỳnh cười lặng lẽ “Với lại tớ học cũng bình thường thôi mà, lấy đâu ra mà giỏi…”
“Cậu lại so với anh chàng thủ khoa kia phải không? Hắn cũng thích cậu cơ mà. Nhưng học bình thường như cậu thì ai cũng muốn bình thường đấy…”
|
Chương 25
Ở một chân trời khác…
Từng cánh hoa anh đào rơi rơi, nhẹ nhàng, có hoa xoay tròn, có hoa bay nghiêng, không theo một trật tự nhất định. Hoa nở rồi hoa tàn, gặp nhau rồi cách xa…
Một cô gái tóc nâu ngồi đó, cùng một chàng trai mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, nước da mịn màng, khuôn mặt đượm buồn.
“Cậu vẫn còn thấy nhớ con nhỏ đó à? Đã hai năm rồi…”
“Tớ không thể nào quên được cô ấy, vẫn nhớ tất cả những gì thuộc về cô ấy…”
“Con trai không nên yếu đuối, mạnh mẽ lên!”
“…” Chàng trai im lặng.
...Nước mắt đừng rơi nữa Tim đã vỡ ghép lại cũng không vừa Nhưng thật lòng anh chưa quên được bóng hình em…
“Quay lại Việt Nam tìm cô ấy chứ?”
“…”
“Cậu quyết định đi, tuy tớ thích cậu nhưng tớ sẽ lùi bước, để cậu hạnh phúc…”
“Sắp tốt nghiệp …”
Đến lượt cô gái im lặng. Cô hiểu, câu cậu nói có ý nghĩa gì. Tốt nghiệp xong, cậu sẽ trở về Việt Nam, điều hành tập đoàn thừa kế từ cha cậu..
Nghe thoang thoảng đâu đó, giai điệu “Sakura Anata Ni Daete Yokatta” vang lên, luồn lách qua từng cánh hoa anh đào đang nhẹ bay trong không trung.
Trong khi đó, nhân vật mà mọi người không muốn xuất hiện nay đã “tái xuất giang hồ”…
Mỗi người một nơi, mỗi người một cung bậc cảm xúc, một tâm trạng riêng, một con đường riêng, một ước mơ riêng,…
Vẫn giai điệu quen thuộc ấy, vẫn giọng ca ấy và vẫn vang lên từ sân khấu ấy…
“Anh hứa rằng, anh sẽ luôn bên cạnh em Dù tương lai có hạnh phúc hay đau khổ Em vẫn sẽ luôn là tất cả Chỉ cần nhìn thấy em vui, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em…
Sẽ luôn ở bên em, anh làm được Sẽ luôn che chở cho em, anh cũng làm được Mỗi tối, anh sẽ chúc em ngủ ngon Mỗi sớm mai, anh sẽ dành tặng em một đóa hoa hồng Minh chứng cho tình yêu của anh…”
Đã hai năm rồi, chàng trai si tình vẫn luôn kiếm tìm hình bóng người con gái mà anh đã đụng phải ở sân bay. Một người con gái tuy không phải hotgirl nhưng lại rất dễ thương, tốt bụng, thật thà, người con gái anh yêu say đắm, nay không còn một tin tức gì nữa…
Kết thúc buổi diễn, Lâm chuẩn bị ra về thì nghe được câu chuyện của mấy cô gái đứng gần đó:
“Anh Khánh Lâm thế này chắc hotgirl không ai cưa nổi của trường mình cũng phải chết mê chết mệt ý chứ, nhỉ?”
“Thúy Quỳnh á? Nhỏ đó học siêu lắm, suốt ngày sách với vở, có thấy yêu đương gì đâu!!!”
“Ai mà biết được!”
Lâm giật thót, không màng đến hình tượng và công việc đang chờ đón. Cậu sững lại vài giây, rồi quay người tiến về phía hai cô gái đang nói chuyện:
“Xin lỗi đã chen ngang câu chuyện của hai bạn, nhưng người mà hai bạn đang nói có phải tên Đỗ Thúy Quỳnh không?”
Hai cô gái có vẻ hơi sợ sệt, chẳng lẽ nhỏ Thúy Quỳnh có bồ là anh Khánh Lâm, anh ấy mà cho người thủ tiêu vì đã nói xấu người yêu thì…
“Dạ…”
“Yên tâm, tôi không có ý gì, chỉ là đang tìm người bạn cũ thôi…”
Ây da, Khánh Lâm à, bạn cũ có nhất thiết phải tìm tận hai năm như vậy không!!
“Đúng là Đỗ Thúy Quỳnh, nhưng cô ấy học Đại học Luật, anh Lâm học ở Học viện Âm nhạc sao quen nhau hay vậy?”
“À…bạn cũ ấy mà, cảm ơn hai bạn nha…”
Lâm vừa quay người bỏ đí, hai cô gái đó lại xì xầm…
“Ê này, có phải anh Lâm cũng…”
“Bậy nào…mà cũng có thể…ôi má ơi…tan nát cõi lòng…”
Lâm mỉm cười, lái chiếc xe Camry phi thẳng đến Đại học Luật, vừa đi vừa huýt sáo…
“All right, tìm được em rồi nhé!”
Chiếc xe dừng lại ngay khi lớp của Quỳnh vừa tan, các sinh viên nữ thướt tha trong tà áo dài duyên dáng, nhưng Lâm vẫn không thấy bóng dáng Quỳnh. Cậu đành bước xuống xe, tự mình đi tìm, mặc lời can ngăn của người quản lí ngồi phía sau.
“AAAA… ôi má ơi Khánh Lâm kìa! Khánh Lâm kìa!!!”
Theo phản xạ tự nhiên, hay cách gọi khác là “định luật phản ứng”, các cô gái quay ra nhìn, rồi mắt trái tim, miệng cũng “AAAA” theo, ùa về phía Lâm như ong vỡ tổ. Được thể, Lâm hỏi luôn:
“Các bạn yên lặng nào…Tôi đến đây chỉ để hỏi…”
“Hỏi gì em cũng sẵn sàng trả lời tuốt anh Khánh Lâm ơi!!” Mấy fangirl hét lên phấn khích.
“Vậy cho tôi hỏi…”
Trong thư viện của Đại Học Luật Quốc gia…
Một thiếu nữ đang cắm cúi đọc sách, chiếm riêng một bàn. Cô như bị cô lập giữa các mọt sách khác, cô ngồi im đọc, còn người khác bàn tán sôi nổi nhưng vẫn ý thức được là cần nói nhỏ.
Tiếng rì rầm chợt im bặt. Quỳnh không ngạc nhiên, bởi lần nào có người vào thư viện, bọn họ cũng đều dừng lại quay ra xem là ai, nhưng lần này, dường như là một sự im lặng đến đáng sợ.
Tiếng bước chân ngày một gần, khiến cô cũng hơi bất ngờ, nó ngày một rõ và có vẻ như đang tiến về phía cô. Lẽ nào… không thể! Cậu ấy đã bặt vô âm tín rất lâu rồi, không phải là đột nhiên xuất hiện đó chứ??? Vũ Khải Minh, cậu đừng tạo bất ngờ cho mình nha!
“Sao vậy? Không muốn nhìn mặt bạn cũ à?”
Người đó cúi thấp xuống, thì thầm vào tai cô và cười khoái trá.
Quỳnh ngẩng lên, má cô chạm phải bờ môi lạnh lẽo của người ấy.
“Khánh…Lâm? Không phải giờ cậu đã là ngôi sao rồi à? Cậu sao có thể xuất hiện tùy tiện thế này được?! Sao cậu biết tớ học trường này, ngoài Thư ra, làm gì có ai?”
“Thư không nói cho Quân, nên Quân cũng không thể nói bừa cho tớ. Hai cậu giữ kín thật đấy, định bặt vô âm tín à?”
“Ra Devil’s Café nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm.” Quỳnh liếc ngang liếc dọc, thấy ai cũng đổ dồn hai mắt về phía mình, thì rất ngại. Trong khi cô và cậu lại đang làm động tác rất mờ ám.
“Quán Café ngay gần trường đó à?”
“Thế cậu thích đi xa à?” Quỳnh rướn mày.
“À không, không có, haha…” Đúng là phong cách dân Luật, Lâm nghĩ thầm.
|
* Devil’s Café *
“Tớ muốn hỏi…hai năm trước…cậu…rốt cuộc là cậu yêu ai vậy?”
Câu hỏi quá bất ngờ, Quỳnh uống một ngụm sinh tố cam rồi thở dài.
“Hai năm trước…” Quỳnh ngập ngừng “…tớ chẳng yêu ai cả!”
“Cậu nói dối!” Gần như ngay lập tức, Lâm nói. Rồi cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô “ Nói tớ nghe đi, cậu…”
Quỳnh rụt tay lại. Chuyện quá khứ thực sự cô cũng không muốn nhắc lại nữa, vết thương lòng giờ lại rỉ máu. Hai năm trước, cô đau đớn biết chừng nào khi ba má cô mất, rồi bạn bè mỗi người một ngả, Minh biệt tích không thấy. Ba má vì lo cho vết thương của cô nên hấp tấp, vội vàng đi chiếc xe máy vất vả lắm mới mua được, không kịp đội mũ bảo hiểm, đi chẳng may đâm sầm vào contener, bị đè bẹp ngay trên đường. Hai năm trước, dù chỉ lần cuối cô cũng không được gặp mặt ba má mình…
Quỳnh nói xong, cô khóc nức nở, khóc trong đau đớn.
“Xin lỗi vì khiến cậu nhớ lại chuyện không vui.”
Lâm áy náy. Hai năm trước, vì ngại phải đối mặt với Quỳnh, cậu đã chuyển trường. Sau đó cậu không nghe tin gì về cô nữa. Lâm có đến nhà cô, nhưng căn nhà đó đã có chủ mới, họ cũng không biết chủ cũ hiện giờ đang ở đâu, có một cô gái đã ký hợp đồng bán nhà với họ, số điện thoại vẫn còn đây. Lâm gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ là “Số máy quý khách vừa gọi không có thực…”, là sim rác.
Cậu lặng lẽ bước lên sân khấu nhỏ trong quán, ngồi xuống cạnh chiếc đàn piano. Ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, Lâm vừa đàn vừa hát:
“Anh sẽ luôn ở bên em những khi em cần Đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua Bờ vai anh ở đây, là nơi vững chắc để em tựa Xin em đừng khóc, hãy đứng dậy bước qua Đừng cảm thấy em cô đơn…”
Devil’s Café nghe tên thì tưởng dành cho những siêu quậy và dân giang hồ, nhưng thật ra lại là một nơi cực kì yên tĩnh, chỉ có những bản nhạc nhẹ nhàng. Bài hát của Khánh Lâm quả đúng là hợp cảnh, hợp tình, đến chủ quán cũng vỗ tay. Fan hâm mộ xúm lại xin chữ ký, chụp ảnh,… nhưng cậu đều từ chối một cách lịch sự nên họ đều về chỗ, nhưng mắt vẫn dõi theo thần tượng. Lâm quay trở lại bàn, coi như bài hát vừa rồi để tạ lỗi với Quỳnh.
“Cậu hát hay lắm !”
“Cảm ơn!”
“Thôi, tớ phải quay về ký túc xá đây.”
“Khoan, mà khoản tiền đóng học cậu…”
“Tớ được miễn.” Như hiểu rõ câu hỏi của Lâm, cô trả lời.
“Để tớ đưa cậu về.” Cậu thở dài.
“Cũng gần đây mà, không cần đâu.”
Nhìn Quỳnh quay đi, trái tim cậu đau nhói. Cô chỉ cách cậu chưa đầy một mét mà cậu cảm tưởng hai người đang ở hai thế giới khác nhau, cũng như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể cắt nhau…
|