Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Chương 19
“Ông nói sao? Quỳnh đã từ chối tình cảm của ông ư?” Quân thốt lên với giọng không thể ngạc nhiên hơn được nữa “Tôi lại nghĩ cô ấy thích ông cơ.”
Lâm thở dài.
“Không phải Minh, cũng không phải ông, hay là Hoàng?”
“Đâu phải cô ấy chỉ được phép thích 3 người bọn tôi, ai đó khác thì sao, hoặc không ai cả.”
“Có lẽ thế. Dù sao cũng cố lên, ông bạn của tôi. Good luck!” Quân vỗ vai cậu.
Tâm trạng của Lâm đã khá hơn phần nào. Cậu tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để Quỳnh nhìn cậu với một đôi mắt khác, đôi mắt chứa chan tình cảm, chứ không đơn thuần chỉ là bạn.
“Trời đất, hai mĩ nhân đi hai bên cơ à? Ông trông thế mà trăng hoa phết đấy Hoàng ạ!” Quân phải thốt lên kinh ngạc. Anna bên trai, Ngọc Lan bên phải, có vẻ giống như người năm thê bảy thiếp thời xưa. :D
“Cuối cùng thì cũng giải thoát được cho Hoàng khỏi đám y tá hám zai đó. Nhưng lại vướng phải một mụ yêu quái khác.” Anna liếc xéo Ngọc Lan.
“Cô…cô nói ai là mụ yêu quái, hả?”
“Oh my god, I don’t know. Ai là yêu quái thì người đó tự biết thôi. Sao cô lại giận dữ như vậy? Hay là có tật giật mình? Trời ơi có người tự nhận mình là yêu quái kìa hahaha…” Quân và Lâm mím môi, cố gắng nhịn cười.
“Cô…!”
“Tôi làm sao? Thấy tôi xinh đẹp quá nên lóa mắt chứ gì…hơhơ…”
“Hai người thôi đi!” Cuối cùng Hoàng cũng lên tiếng.
“Cô ta chọc tức tớ trước mà!” Lan bắt đầu nhìn cậu với đôi mắt thỏ non, mong tìm sự che chở.
“Thôi ngay cái kiểu ngây thơ vô số tội đó của cô đi” Anna nạt
“Đó, cậu thấy chưa? Là cô ta gây sự trước.” Lan bĩu môi
Anna chuyển chủ đề.
“Hoàng này, cậu không vào thăm Quỳnh sao?”
“Con nhỏ đó không cần phải vào thăm, chết đi!”
“Rất tiếc Quỳnh đã tỉnh lại rồi BẠN HIỀN ạ!” Anna cố nhấn mạnh hai từ “bạn hiền”.
“Quỳnh tỉnh rồi sao?” Minh từ đâu xuất hiện khiến Hoàng giật nảy người.
Anna gật đầu, nhìn Minh với ánh mắt “cậu vẫn chưa biết sao”, rồi đẩy đẩy lưng cậu, ý muốn cậu vào trong thăm Quỳnh.
“K…Khải Minh… chào cậu”
“Ừ, cậu thấy đỡ đau hơn chưa?” Minh lo lắng hỏi
“Cũng đỡ rồi. hì”
Im lặng một lúc, cuối cùng cậu thở dài, hỏi cô một điều mà gần đây cậu luôn thắc mắc.
“Quỳnh này…”
“Sao?”
“Cậu có thật sự coi tớ là bạn trai cậu không?”
“Tớ…”
Đôi môi mỏng của Minh khẽ mím lại, cậu cúi mặt xuống một lúc, rồi lại ngẩng lên, đối diện với Quỳnh.
“Đúng vậy, có lẽ là do tớ ảo tưởng quá nhiều rồi, khi chưa chính thức hỏi cậu có muốn làm bạn gái tớ không, mà tớ đã tự nhận như vậy, thật khiến cậu khổ, phải không? Tớ xin lỗi, nhưng thật sự, tớ rất yêu cậu, Quỳnh à. Thật sự đấy!...Nhưng có lẽ…haiz…”
Minh bước ra ngoài, để lại một câu bỏ lửng…
Những lời nói Quỳnh muốn thốt lên nay lại nghẹn ứ ở trong cổ họng, khóe mắt có gì đó cay cay, không kìm được, giọt lệ trong suốt như pha lê của cô đã tuôn rơi…
“Hello Quỳnh! God bless you! How do you feel now?”
Anna hớn hở bước vào, nhưng khi nhìn thấy trên khuôn mặt thanh tú của Quỳnh có nước mắt, cô sững lại.
“Cậu về nước rồi hả Anna?” Biết Anna đang nhìn mình, Quỳnh vội vàng lấy tay lau đi giọt sương long lanh kia.
“Ừ. Tớ có mua ít hoa quả cho cậu đây, sớm khỏe nhé. Sao…cậu lại khóc?”
“K…không có gì đâu, bụi bay vào mắt đó mà” Cô chối bay chối biến.
Anna thở dài. Cô ấy không muốn nói cũng không thể ép cô ấy được, chắc cũng do chuyện của Minh hay đại loại gì đó. Hay là tại Lâm? Hồi nãy Anna cũng nghe được câu Lâm nói thích Quỳnh.
“Cậu chắc cũng sắp xuất viện được rồi đáy, tiến triển rất tốt.”
Quỳnh thoáng ngạc nhiên khi có người thứ ba bước vào phòng. Ngước mắt lên … ồ ….
Hoàng!
Đúng là cậu ấy rồi!
Nhưng…bên cạnh lại có cả Ngọc Lan.
Có lẽ, người Hoàng nói “yêu cậu” hôm đó chính là đang nói với Ngọc Lan, và người Hoàng nói đã thay đổi cách nghĩ về bọn con gái. Hóa ra là vậy.
|
Chương 20
“Oh my god! Bạn Ngọc Lan lại bám đuôi vào trong này à? Thế mà mình cứ tưởng bạn không muốn vào cơ đấy.” Vừa nhìn thấy Lan, Anna lại nổi máu…cạnh khóe.
“À…thực ra tôi cũng không muốn vào đâu, chẳng qua là Hoàng năn nỉ tôi vào thôi. Nể tình Hoàng tôi mới bước vào đây đó” Lan vênh mặt.
“Xì…Hoàng mà phải hạ mình năn nỉ loại người như cô á? Chuyện lạ chưa từng thấy. À Quỳnh ơi…” Anna chớp chớp mắt quay sang Quỳnh “…hình như đang có bão cấp 10 không có xu hướng thay đổi thì phải. Tớ sợ quá! Oh my god!”
Cô lại quay sang nhìn Lan giờ đã tức nổ đom đóm mắt:
“Oh Oh, coi nào coi nào, sao you lại phải angry như vậy! Hay là bạn đang tức giận cơn bão số 10. Cũng đúng cũng đúng, bão làm thiệt hại nặng nề lắm nha! God bless us!”
“Cô…”Lan giậm chân, đôi giày cao gót giẫm cái “Cốp” xuống sàn đá “Tôi ra ngoài đây”
“Cứ tự nhiên đi. Ở đây không ai hoan nghênh người như cô đâu. Đừng tưởng được làm người mẫu thời trang mà muốn làm gì cũng được nha! Cô coi thường bọn tôi quá rồi đấy!”
Anna vênh mặt lên gửi gắm những lời nhắn nhủ cuối cùng đến cô bạn Ngọc Lan trước khi cô ta khuất tầm mắt.
“Hoàng này, cậu ở lại nói chuyện với Quỳnh đi nha. Mình ra ngoài đây.”
“Ừm” Hoàng khẽ gật đầu
“Hi Hoàng!” Quỳnh cười “Cậu và Lan vẫn tốt chứ? Ý tớ là…quan hệ của hai người…”
“Hả? Tớ và Lan có quan hệ gì cơ?”
“Hm…à…quan hệ…quan hệ bạn bè đó đó”
“Vẫn tốt. Nhưng Lan hay gây gổ với mọi người quá trời. Cứ hiền như cậu có phải tốt không? Hì hì “
Cô cười ngượng, đó có lẽ là câu nói hay nhất của năm. Nhưng còn với Hoàng thì…cậu nghĩ mình đã hơi quá khi bộc lộ cảm xúc trong lòng. Đã từng thất bại một lần trong tình yêu nên Hoàng vẫn không dám thổ lộ…
“Ơ…nhưng tớ thấy Lan rất quan tâm đến cậu mà?”
“Nhưng tớ không yêu cô ấy. Tớ chỉ coi cô ấy như một người em gái mà thôi.”
Quỳnh cố kìm nén cảm giác hạnh phúc trong lòng.
“Vậy…cậu không có…tình cảm gì với Lan sao?”
“Tỉnh cảm gì chứ? Mà giọng cậu hôm nay làm sao vậy Quỳnh?”
“A…à…tớ…khát nước. Lấy giùm tớ cốc nước với.”
Cậu vội vàng đưa nước cho cô. Quỳnh uống một hơi cạn sạch, như thể nước có khả năng kìm nén niềm hạnh phúc trong cô lúc này.
Tuy nhiên thì Hoàng lại hiểu nhầm cô có vấn đề thật @@~
“Cậu uống nữa không? Xem ra cậu không được ổn thật rồi!”
“Không…tớ chỉ khát thôi mà!” Quỳnh xua tay.
Đúng là chỉ có ở bên cô gái này, Hoàng mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cậu nhận ra, người con gái trước mặt chính là một nửa mà mình đang tìm kiếm.
“Cảm ơn cậu…” Hoàng dừng lại một giây, thở dài nói tiếp “…lẽ ra người nằm trong đây là tớ mới đúng…”
“Bạn bè với nhau làm sao mà khách sáo thế!”
“Vậy tớ lấy thân trả ơn, làm bạn trai cậu nhé. Haha…”
“Gì cơ?” Quỳnh như không tin vào tai mình.
“Tớ đùa ấy mà…haha…”
Tuy vậy nhưng cả hai lại cùng đỏ mặt -_-!
---@---
Trời bắt đầu tối. Mọi người đến thăm Quỳnh cũng về hết. Chỉ còn cô với Hoàng, cùng nhau đi dạo trong vườn hoa phía sau bệnh viện…
“Quỳnh, cậu thích ngắm hoàng hôn chứ?”
“Ừ. Rất đẹp.”
“Vậy chúng ta ngồi đây ngắm đi!”
Cậu dìu cô vào chiếc ghế đá, nơi lý tưởng nhất để ngắm cảnh: vừa có góc nhìn tốt, vừa không mỏi chân. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp. Ánh mặt trời le lói, đo đỏ, những tia nắng cuối cùng tuy ít ỏi nhưng dường như lại có thể gột sạch được hết muộn phiền trong lòng ta, khiến ta có cảm giác thật yên bình.
“…được bên em mãi mãi, được yêu em ấm nồng. Dưới nắng hồng, anh nguyện trọn kiếp yêu em. Dù đời có nắng hay mưa…”
Chuông điện thoại của Hoàng vang lên…
“Đi ra sân trước của bệnh viện sẽ có bất ngờ cho mày đó Thiên Hoàng…haha…”
“Ông là ai?”
“Mày không cần biết. Hoặc mày ra đây một mình hoặc con nhỏ người mẫu Ngọc Lan sẽ biến mất khỏi thế gian này…mãi mãi…hahaha…”
Dù gì Lan cũng là bạn của Hoàng, cậu không thể không cứu.
“Quỳnh này, cậu có thể tự đi vào phòng bệnh được không? Hay cậu cứ ngồi đây chờ một chút…à…thấy lạnh thì…ừm…Lan đang gặp nguy hiểm…cậu…”
Lời của Hoàng thốt ra chẳng đâu vào đâu, cũng may là cô hiểu.
“Ok tớ tự lo được mà. Cậu mau đi cứu Lan đi!” Lúc này Quỳnh không hề cảm thấy Ngọc Lan khó ưa mà ngược lại còn rất lo cho cô ấy.
Hoàng đi rồi, cô chầm chậm bước từng bước, vịn một tay vào bất cứ thứ gì cô cho là chắc chắn, cơ thể cô còn yếu lắm…
Hai tên áo đen theo sát phía sau mà cô không hề hay biết. Cho đến lúc cô linh cảm được, khựng người lại, cũng là lúc, bọn chúng chụp thuốc mê lên mặt cô. Một lần nữa, nàng công chúa nhỏ của chúng ta lại gặp nguy hiểm…
|
Chương 21
Hoàng chạy thật nhanh ra sân trước của bệnh viện, cậu ngỡ ngàng vì Ngọc Lan vẫn đang thản nhiên, an toàn và quay lưng về phía cậu. Đến lúc này, cậu mới nhận ra, sân trước nhiều người qua lại như vậy, cho dù chỉ là lướt qua cũng biết được có người đang gặp nguy hiểm, bọn Mafia cũng chưa ngốc đến mức tự do lộng hành trước bao nhiêu người. Lan quay người lại, mặt đối mặt với cậu, buông ra một câu rất khẽ: “Hoàng, lần này cậu thật sự ngốc rồi. Nhưng cũng cảm ơn vì đã lo cho tớ như vậy.”
Sau cái nhếch môi đầy nham hiểm của cô, Hoàng lập tức bị đánh mạnh từ phía sau, cậu ngã xuống, ngất đi…
“Xin lỗi nhé, tớ làm thế này là vì cậu thôi. Tớ đã nói là cậu không hợp với con nhỏ đó rồi mà…ha…”
Lan khẽ đưa những ngon tay thon dài trắng nõn đối lập với móng tay được sơn màu đen huyền bí nhẹ vuốt má Hoàng. Cô hất mặt, vẻ ra lệnh với mấy tên vừa động thủ với Hoàng từ phía sau, lập tức chúng đưa cậu đi. Nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm vụt qua trên môi cô… ---
Khi tỉnh lại, Quỳnh thấy mình bị trói chặt hai tay ra sau ghế tựa. Chiếc ghế ở bên trái cách khá xa cô có một chàng trai cũng đang trong tình trạng tương tự.
“Hoàng…???”
“Có cần tôi gọi giúp cô không? Nói nhỏ như vậy làm sao cậu ta tỉnh lại được chứ? Haha…” Lan bước đến, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Quỳnh.
“Ngọc Lan…? Có phải cậu đã…”
“À, chuyện tào lao ấy mà. Tao không có bị bắt cóc, chỉ là…Hoàng hơi ngu ngốc vì đã sập cái bẫy đơn giản này thôi. Haha…!” Sau tiếng cười lạnh sống lưng là một câu nói đến Quỳnh cũng phải giật mình vì không ngờ một người mẫu nổi tiếng như Lan lại có thể nói những lời thô tục như vậy “Không hiểu mày là cái thá gì mà mấy thiếu gia công tử lại mê muội mày đến thế!!!”
Liền sau đó là cú đá giữa đôi giày gót nhọn mười phân và bụng Quỳnh, do lực tác động khá mạnh nên miệng cô bắt đầu ứa máu.
Không dừng lại ở đó, Lan lấy tay bóp mạnh lên bên vai đang bị thương của cô, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, dù nỗi đau như đang thấm dần vào từng tế bào, cảm giác từng bộ phận trên cơ thể đang mất dần cảm giác…
“Giỏi! Sức chịu đựng của mày cũng khá đấy!” Lan nhướn mày, chuẩn bị màn cực hình tiếp theo.
“Ngọc Lan! Cậu thật quá đáng, sao cậu có thể làm như vậy với Quỳnh?” Hoàng đã tỉnh lại từ bao giờ.
“Hahaha…tỉnh rồi thì xem tớ hành hạ con nhỏ này như thế nào nhé! Haha…”
“Ngọc Lan, cậu điên rồi! Sao cậu phải làm thế chứ?”
“Sao tớ làm thế ư? Tớ đã nói sớm muộn tớ cũng trở thành bạn gái cậu, nên phải loại bỏ những cô gái cậu quan tâm là điều tớ phải làm. Vì con nhỏ này cậu không quan tâm đến tớ nữa, không thể tha thứ được.”
Vừa nói, Lan vừa tát mạnh mấy phát vào mặt Quỳnh, khiến cô ngất lịm đi…
“Quỳnh! Quỳnh! Cậu cố gắng chút nữa thôi…Quỳnh…h…h…h…!” Hoàng gào to như sợ cô không bao giờ nghe được lời cậu nữa.
“Sắp thủng màng nhĩ ta rồi, cháu trai.”
“Chú??? Sao…”
“Chỉ cần loại bỏ được mày thì tập đoàn của bố mày sẽ thuộc về tay ta. Cho nên…” Người đàn ông từ từ tiến lại gần, chĩa súng vào Hoàng.
“Bác, bác hứa là sẽ không giết Hoàng mà. Bác hứa sẽ để cháu đưa Hoàng đi nơi khác mà.” Lan chen vào, giọng vừa ngạc nhiên vừa lo sợ.
“Mày nghĩ tao giữ lời hả? Thương trường như chiến trường, nếu giữ lời hứa thi ta đã không được như ngày hôm nay. Chỉ cần có tập đoàn Wonderland nữa, ta sẽ trở thành một trong những thương nhân giàu có nhất thế giới…hahaha…Còn cô bé, bớt tin vào tình yêu đi, tình yêu khiến con người ta mù quáng, cho nên ta chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu!!!”
“Nếu ông giết Hoàng, tôi sẽ giết ông!” Lan chĩa khẩu súng ngắn vào ông chú của Hoàng.
“Yếu mà đòi ra gió. Con nhãi này!” Ông chú đạp Lan không thương tiếc khiến cô ngã nhào xuống đất, khẩu súng văng đến chân Hoàng. Sau đó ông ngắm thẳng tim Hoàng, nhắm mắt lại nói khẽ:” Tạm biệt cháu yêu của ta!”
Một giây…hai giây…ba giây…
Hoàng cảm thấy như có ai đó đang đè trên người mình, người cậu dường như không bị trúng một viên đạn nào thì phải…
“Ngọc Lan…!” Cậu khẽ gọi tên cô.
“Dù…s…sao cũng …cảm ơn…c…cậu…đã…đâ cho tớ biết…thế…n…nào là…tình yêu…thật sự. Hạnh phúc nhé! Mình…mình…đoán là…Quỳnh…rất…rất…”
Chưa nói hết câu, Lan đã gục xuống, tay cô vẫn năm chặt lấy vạt áo Hoàng. Cậu đoán chắc rằng cô vẫn chưa chết, nhưng có một số người lại hiểu lầm rằng cô đã về nơi chín suối…
“Haha…ta định cho nó chết sau mày mà nó lại thích đi trước mày, ok vậy mày chết sau nó cũng được, cả hai chúng mày, à con nhỏ kia là ba, đều phải ra đi sớm thôi! Tao sẽ ma chay đầy đủ cho ba đứa…hahaha…”
|
|
|