Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Không hiểu sao Quỳnh lại có thể kể tuốt tuồn tuột cho Lâm nghe, cậu dường như có vẻ rất chú ý, từ chuyện đi dự tiệc cùng Hoàng, gặp Lan, đi đón Minh ở sân bay, phải đối đầu với Oanh. Nhưng cô lại không nói cho Lâm biết cô thích ai, vì cô nghĩ, nếu không phải người thân quen gì mấy thì kể hai chi tiết này là quá nhiều rồi.
“HAIZ!” – Nghe xong Lâm thở dài “Không hiểu 2 tên đó nghĩ gì nữa, mà thôi, để mình đưa bạn về nhà, chắc bạn cũng mệt rồi!”
“Thôi không cần đâu, mình bắt taxi là được rồi!”
“Mình cũng chưa đến giờ biểu diễn show mà, để mình đưa bạn về, nhà bạn ở khu Diamonds đúng không? Mình cũng tiện đường đi qua đó mà!”
Bất đắc dĩ Quỳnh phải để Lâm đưa về, thực sự cô không có cách nào từ chối Lâm được.
*
“Tội nghiệp bạn tôi…haiz…2 chàng trai đẹp như thiên thần đã có người nâng khăn sửa túi, còn bà….haiz…càng nghĩ càng thấy….haiz….”
“Bà làm gì mà haiz haiz mãi thế hả? À mà hôm nay tôi gặp Khánh Lâm!”
“Khánh…Khánh Lâm singer á?”
“Ừ, chàng mời tôi đi ăn trưa vì lỡ đụng phải tôi, tôi ngã…”
“Ghê ha! Chắc bà phải lòng chàng rồi chứ gì?”
“Đâu có! Tôi…”
“Tôi chỉ yêu mình Hoàng thôi, không thích Lâm đâu” đúng không? Tôi biết mà “ Thư đắc thắng nhìn Quỳnh đang ngượng chín mặt “Bà sướng thiệt nghen, tôi còn chưa được nhìn Lâm ngoài đời bao giờ mà bà còn được ảnh mời đi ăn trưa nữa.!”
“Tôi thấy hắn có gì đặc biệt đâu, cũng chỉ là ca sĩ thôi mà, cũng có…ờ…chút đẹp trai, sao bà cuồng thế nhỉ?”
“Tại bà không biết thôi, chứ chàng…bla bla bla…”
Quỳnh choáng váng. Cái con nhỏ Thư này đúng là quá cuồng rồi mà, tên đó có gì hay ho cơ chứ? Hoàng vẫn là nhất…hihi
“Mà thôi, không chat webcome với bà nữa, tôi nói chuyện với Quân đây!”
Sau tiếng Tút…tút, Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nhỏ cũng tha cho mình, không bô lô ba la về cái anh chàng ca sĩ kia nữa, đúng là Quân cứu nguy có khác, lúc nào phải cảm ơn cậu ta mới được
|
Chương 13
Sáng hôm sau…
Phòng học lớp 10A1 (cũ):
“Ê mấy bồ còn ngồi đây làm gì nữa? Hông mau chuyển lên phòng 11A1 hả?”
“Tụi tôi tưởng phải thi xét tuyển rồi mới xếp lớp chứ!” Mấy đứa con gái đang mải làm đỏm, trả lời bâng quơ không buồn nhìn mặt người vừa nói
“15/7 mới thi, bộ mấy bà không đọc bản tin trường à?”
Nghe được tin hot, cả lớp nháo nhào nhào thu dọn sách vở, đồ ăn vặt, và mấy thứ linh tinh khác rầm rập đi lên phòng 11A1.
Cư dân 11A1 thấy mấy em lớp dưới đứng chờ ở trước cửa lớp mình như vậy cũng hơi ngại, cũng vội thu dọn để lên 12A1. Mấy tên con trai 11A1 đi ngang qua còn trêu chọc Thu Phương, cô nàng chỉ bẽn lẽn cười, một nụ cười chết người…Còn mấy đứa con gái đi qua nhìn thấy Hoàng và Minh là mắt cứ hiện lên trái tim to đùng, rồi cười hihi như người bị tự kỉ.
“Xin lỗi Quỳnh nha, tại hôm qua…”
“Ừ, không sao…Tớ cũng không quan tâm lắm!” Quỳnh ngắt lời
Minh định nói gì đó nhưng lại bị Kiều Oanh lôi đi để ngồi cùng cô ta, có vẻ như cậu rất muốn ngồi cùng Quỳnh nhưng lại không từ chối được Oanh, vì cô ta cứ lấy cớ chưa quen biết một ai nên không muốn ngồi một mình sợ bắt nạt. Nhưng thực sự với thế lực gia đình như vậy thì chẳng ai dại gì mà động đến thiên kim tiểu thư cả.
Quỳnh bước đến cái bàn trống ở gần cuối phòng, đặt chiếc cặp sách không lấy gì làm nặng xuống ghế, cô bắt gặp ánh mắt của Hoàng đang nhìn mình khi vừa ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu sâu thẳm, cô không thể biết được cậu đang nghĩ gì. Chợt một cô gái đi đến, nhẹ nhàng khoác lấy tay cậu, tuy mặc đồng phục nhưng vẫn không thể che đi từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô, cô ấy kéo Hoàng đến ngồi cùng bàn với mình, không ai khác đó chính là Ngọc Lan. Giờ Quỳnh chỉ còn trông chờ vào Thư, chắc nhỏ sẽ chịu ngồi với mình ^^
"Xin lỗi bà nha Quỳnh, hôm nay tôi lỡ hứa ngồi với Quân rồi ^^! Bà ngồi với người khác đi ha!"
“Bà con ơi, Khánh Lâm kìa, Khánh Lâm về trường mình kìa, oh handsome boy!”. Bỗng đâu một giọng hét long trời lở đất khiến cho cả Quỳnh và Thư cùng giật mình, rồi 2 giây sau đó, cả một lũ fangirls náo loạn xông ra, đứng xung quanh một chàng trai cao dong dỏng, miệng không ngừng la ó.
“Stop here! Do you understand? Lâm đến đây để học mà, xin mọi người….”
“A đúng rồi, mau tránh đường cho hoàng tử đi nào!” Bất chợt có người ra lệnh, đám fangirls hiểu ý liền nhanh chóng dạt sang hai bên để chừa ra một lối đi ở giữa.
Lâm thản nhiên bước đi, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười quyến rũ, để lộ ra cái răng khểnh rất duyên của cậu. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu đang lấp lánh, lấp lánh, hút hồn tụi con gái. Đôi mắt ấy chợt dừng lại nơi cửa lớp 11A1 vài giây, rồi cậu tiến luôn về phía đó…
“Thúy Quỳnh, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Khánh…Khánh…” Quỳnh không nói nổi một từ.
“Mình sẽ học ở đây, cho đến khi tốt nghiệp và lên đại học” Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm khiến cô hơi bất ngờ
“What?”
“À, ba mẹ mình đồng ý cho học trường này vì nó nằm trong top3 trường danh tiếng nhất Việt Nam, với lại cũng nằm cùng tỉnh mình sống nên đi lại tiện hơn”
“Cậu…là người ở đây?” Quỳnh nghi hoặc
“Đúng vậy!” Lâm nháy mắt với Quỳnh
Trước sự ngỡ ngàng của fangirls, Lâm nắm lấy tay Quỳnh kéo vào lớp. “Hội cuồng trai đẹp” định ào ào xông vào 11A1 nhưng bị thầy giám thị ngăn lại, và phạt viết bản kiểm điểm 3000 chữ, cái tội làm náo loạn trường. Mấy nam sinh là fan cuồng của Ngọc Lan cũng không khá gì hơn, bản kiểm điểm 5000 chữ.
“Khánh Lâm?” Minh lù lù xuất hiện, mắt dán chặt vào hành động nắm tay thân mật của Lâm và Quỳnh
“Ừ!”
“Quỳnh là bạn gái cậu?”
“Ha, cậu còn có tư cách đứng đây mà nói câu này sao? Chẳng phải cậu bỏ rơi Quỳnh ở giữa sân bay đông người, để đi với bạn gái mới. Tôi hỏi cậu còn tư cách không?” Dường như trong câu nói của Lâm có chút tức giận.
“Tôi…”
“Đúng, tôi là bạn gái của Minh, thì đã sao? Cậu ấy đi với bạn gái là chuyện bình thường, tại sao lại phải đi với con nhỏ này chứ? Nực cười!” Oanh bước tới, giọng hống hách.
“Ai nói tớ là bạn trai cậu?” Minh hét lên giận dữ, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía bốn người
“Ơ…” Kiều Oanh có chút bàng hoàng, ngạc nhiên.
Lâm nhún vai, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, rồi quay người về phía Quỳnh
“Tớ ngồi cùng cậu nha!” Nụ cười mê hoặc của cậu “chĩa” thẳng vào cô.
“Ừ!” Nó đã phát huy tác dụng, cô đã ngẩn người trong vài giây, rồi nhanh chóng “tỉnh lại”.
Buổi học đầu tiên trôi qua một cách chậm chạp. Quỳnh cảm thấy có rất nhiều con mắt cứ nhìn chằm chằm về phía mình, ghen tị có, xót xa có, chúc mừng có, ức chế có,… Chắc chắn là vì cái tên ngồi ngay bên cạnh cô rồi, chắc chắn thế. Vậy mà hắn vẫn không biết gì, cứ nhìn lên bảng, hăng hái giơ tay phát biểu, thỉnh thoảng còn quay ra cười với cô chứ. Lâm đang mê hoặc cô ư? Không thể nào…tuyệt đối không thể…
|
Tan học…
“Tình yêu à, về thôi!”
“Hả?” Quỳnh ngỡ ngàng trước câu nói của Lâm
“Đúng rồi, là cậu đó, bộ tưởng tớ nói chuyện với bức tường đằng sau cậu hả?”
“Hả? Ừ, hihi!”
Quỳnh đeo cặp sách, chuẩn bị bước thì chợt Lâm nói:
”Cậu này…”
“Hả?” Lại gì nữa thế…
“Cậu cười trông xinh thật đấy, từ trước đến giờ chưa ai đối xử với tớ như cậu!” Khuôn mặt Lâm trở nên nghiêm túc khác thường.
“Là…là sao?” Cô dám chắc câu tiếp theo cậu ta nói sẽ làm cho cô sock toàn tập
“Từ bé tới giờ, chưa ai đối xử với tớ lạnh nhạt như cậu, gia đình và người thân, cũng như quản lí, mọi người trong công ty tớ làm luôn hết mực thương yêu tớ, fan nhìn thấy tớ thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Còn cậu…” Lâm chợt cúi người xuống, chiều cao 1m85 của cậu đang cố gắng để làm cho người mình chỉ cao tương đương với Quỳnh, 1m67, mặt cậu chỉ còn cách mặt cô khoảng 15cm, cậu có thể còn nhận được hơi thở gấp gáp của cô “Tớ thấy ấn tượng với cậu rồi đấy!”
Quỳnh thấy nhẹ nhõm hẳn, lẽ ra trong tiểu thuyết, những cảnh như thế này thì chàng trai hay nói câu “tớ thích cậu”,”tớ yêu cậu” hay đại loại thế chứ, mà anh chàng này lại nói cậu “tớ thấy ấn tượng với cậu rồi đấy”…Nhưng không sao, cậu ta không nói mấy câu sến sến kia cũng đỡ cho Quỳnh, cô không muốn gặp thêm bất cứ rắc rối nào nữa.
“Anh Khánh Lâm! Anh Khánh Lâm! Bọn em yêu anh! Khánh Lâm là số 1! Khánh Lâm vạn tuế!” Tiếng hò hét inh ỏi của đám nữ sinh lớp 10 vang lên khắp khu giảng đường.
“Lại nữa rồi! Quỳnh! Chúng ta mau chạy thôi!” Không để cô kịp phản ứng, cậu nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô cùng chạy. Nhưng đám fangirl vẫn không chịu buông tha…
“Hay là Lâm này…”Quỳnh vừa thở vừa nói “ Cậu ở lại giải quyết nha, có gì gặp nhau sau” Khánh Lâm trợn tròn mắt. Cô gái này sợ ở gần cậu ư? Có phải vì fan hâm mộ không? Hay chính con người cậu mới đáng sợ?
Nhìn bóng Quỳnh đi xa dần, tự nhiên trong lòng cậu lại có một nỗi đau đớn khôn cùng, nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu đã mất đi bức tường bảo vệ, phải chăng …cậu đã thích cô gái này rồi? Tình yêu sét đánh??
Những tiếng hò hét của fan đã đưa cậu trở về với thực tại…
|
Chương 14
Về phía Quỳnh, không hiểu sao cô lại đi lên tầng thượng của khu giảng đường – nơi thích hợp để hóng gió, ngắm cảnh, …nhưng thường rất ít người lên đây. Tuy thế, nó vẫn luôn được quét dọn vào mỗi sáng.
Mở cửa, Quỳnh bước ra sân với bộ dạng mệt mỏi, cô đang cố gắng điều hòa nhịp thở cho đều. Tiếng thở gấp gáp của cô đã bị một chàng trai nghe thấy…
Chàng trai ấy quay người lại, nhìn về phía cô. Tà áo đồng phục trắng cùng chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo khẽ bay bay trong gió, ngay đến mái tóc cậu cũng vậy. Chàng trai ấy trông như một thiên sứ, không vương chút bụi trần. Nhưng cô lại không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. Mắt cô hoa lên, nhưng cô vẫn ý thức được rằng, hình bóng này, trông rất quen thuộc… Cố gắng tiến lại gần hơn để có thể nhìn cho rõ. May sao, sức cô cũng dần hồi phục. Và chàng trai mà cô nhìn thấy lại chính là…
….Vương Thiên Hoàng!!!
“H…Hoàng…cậu…cậu cũng lên đây hóng gió sao?”Cô cố gắng nói chuyện thật tự nhiên
“Tại sao?” Nhưng câu trả lời của Hoàng lại không hề ăn nhập với câu hỏi của cô
“Hả? Tại sao gì…gì cơ?”
Nhìn dáng vẻ có phần bơ phờ của cô, tim cậu tự nhiên đau nhói. Dường như không kiểm soát được hành động của mình, cậu kéo cô ngã vào lòng mình, ôm chặt lấy cô…
“Cậu ngốc lắm! Sao cứ phải chịu đựng mãi như vậy? Sao không nói hết ra suy nghĩ của cậu?...Ngốc!”
Nước mắt cô trào ra. Đúng! Cô đã kiềm chề quá nhiều nỗi đau, những nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa. Có lẽ, bây giờ việc kiềm chế đã trở thành bản năng của cô…
Thấy cô im lặng, Hoàng nói tiếp
“Nếu không thể nói ra được thành lời, chi bằng gửi gắm qua bài hát đi”
“Ý…Ý…cậu là sao?”
“Karaoke…”
“Ừm…thôi…tớ…tớ ổn” Quỳnh vội đầy Hoàng ra
Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, Hoàng bổ sung
“Cậu yên tâm, lần này không có Kiều Oanh và Ngọc Lan, hai người đó sẽ không làm khó cậu đâu”
Quỳnh ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cô lộ rõ sự ngạc nhiên…làm sao mà cậu ấy biết được???
30 phút sau…Tại Angel Karaoke…
“Vậy Quỳnh, bà hát trước đi! Tâm trạng nhất mà!!” Thư đề xuất
“Đúng rồi đó Quỳnh” Quân đồng tình
“Ôi trời cái quán karaoke này cho chọn bài ngẫu nhiên à? Không được tự do chọn sao?”
Lâm đang loay hoay với cái bảng điều khiển cảm ứng đột nhiên kêu lên. Quỳnh bật cười
“Thôi miễn là mình biết hát là được mà Lâm hiiii”
“Tiếp theo là phần trình bày ca khúc…ừm…Em Vẫn Hy Vọng cover do tân ca sĩ Thúy Quỳnh trình bày!” Lâm giới thiệu, cậu cũng hơi ngỡ ngàng vì ngẫu nhiên lại vào bài hát buồn quá như thế này
Em Vẫn Hy Vọng ư? Nếu hát bài này, chắc chắc Quỳnh sẽ phải dồn nén cảm xúc để không khóc. Cố lên , Thúy Quỳnh! Chẳng phải hồi nãy mày đã khóc đến ướt hết vai của Hoàng sao? Giờ không được khóc nữa…
Cô cầm chặt micro và bắt đầu hát…
Hy vọng em, vẫn giữ riêng em, chẳng đánh rơi phút nào Hy vọng em, vẫn giữ đầy, cả giấc mơ, dẫu đớn đau Hy vọng anh giờ đây có chút yên vui, ngập nắng trên con đường Hy vọng anh còn mang chút kí ức về em, chỉ thế thôi
Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời Chỉ cần anh còn trên mặt đất này… Em vẫn hy vọng… Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành Chỉ cần anh còn trên mặt đất này… Em vẫn hy vọng… Vẫn hy vọng…
Hy vọng em vẫn giữ cho anh dù biết anh cũng mặc Hy vọng thêm, đau đớn nhiều, cũng không sao, em chẳng sao Hy vọng anh ở nơi có nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này Hy vọng anh còn mang chút kí ức về em, chỉ thế thôi
Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời Chỉ cần anh còn trên mặt đất này… Em vẫn hy vọng… Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành Chỉ cần anh còn trên mặt đất này… Em vẫn hy vọng… Vẫn hy vọng…
Cả ba chàng trai: Hoàng, Lâm, Minh đều ngẩn người, không ngờ Quỳnh lại hát bài này tâm trạng đến như vậy. Cô ấy đang yêu đơn phương? Giọng hát của cô ấy với ca khúc này như hòa làm một, quá hay, đến nỗi cả ba chàng đồng thanh nói “Hát tiếp đi!”
Nhưng…
“Bản Người Ấy cover của Khánh Lâm singer sắp được bắt đầu! Xin các bạn chú ý!” Quân nói oang oang trong micro
“Quân! Ông nói vớ vẩn gì thế? Người Ấy của Trịnh Thăng Bình singer?”
“Đúng rồi! Ông mau lên hát đi! Ca sĩ mà ngại gì?”
“Được rồi!”
Cậu chỉ muốn chiếc micro này, ngày hôm nay, chỉ có mình cô ấy cầm, nhưng sao bây giờ cậu lại cầm như thế này?
Bài tiếp theo sau ca khúc Lâm hát đang được thông báo trên màn hình: Chỉ Cần Em Hạnh Phúc – Hồ Quang Hiếu.
“Bài sau ai hát đây?” Thư lên tiếng
Nhân cơ hội đó, Lâm chạy đến giúi micro vào tay Minh
“Cậu hát Người Ấy đi, tôi hát bài sau!”
“Cái gì?” Minh giật nảy người
Còn 5s nữa bài hát sẽ bắt đầu, cậu đành miễn cưỡng đứng dậy. Cả bọn lại được thưởng thức giọng ca mạnh mẽ của Minh
|
…Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu? Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều? Anh nhớ em nhiều…anh nhớ em nhiều… Sao để mà vơi bớt đi bao đêm đợi mong… Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không? Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng? Anh nhớ em nhiều…anh nhớ em nhiều… Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh…
Bốp! Bốp! Bốp!...
Tất cả những người có mặt đều vỗ tay không ngớt. Quả thật, những ai hôm nay đến hát karaoke, đều hát quá tâm trạng thì phải. Minh bước đến, đưa micro cho Lâm, rồi ngồi xuống ghế sofa chờ cậu ta “biểu diễn”
Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người Dù cho hạnh phúc em chọn là ai không phải anh Chỉ cần em nói em buồn, anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em Dù cho con tim này vỡ nát… Dù một lần đã cố nói với anh là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau Rằng lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của một người bạn thân… Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào Người mình yêu không vui phải làm sao Cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày Em có hay…? Nói với anh khi đưa ra hai con đường Bỏ mặc em hay anh sẽ bên em Dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau Anh sẽ bên em… …Sẽ bên em… …Người yêu ơi… Anh cũng đã biết được nhiều điều, khi yêu người ta thường hi sinh tất cả cho người mình yêu, anh không thể không quan tâm em hỡi…
“Hoàng à! Cậu cũng nghênh chiến một bài đi!” Quân đề nghị, ngập ngừng một lát, cậu ta nói tiếp “ Ở đây trừ tôi và Thư ra thì ai cũng đều có tâm trạng không vui hết, nên đi karaoke giải sầu. Chính Hoàng hẹn chúng ta tới đây, vậy mà từ nãy đến giờ cậu ấy chưa hát. Các cậu nghĩ thế nào?”
Minh đập tay vào vai Hoàng
“Đúng đó, lên hát đi ông, tôi cũng hát rồi này!”
“Bài gì?” Hoàng trả lời đúng 2 từ
“Trên màn hình đó, để tôi xem, ừm, là bài Bức Tranh Vẽ Thiếu Nét!”
Hoàng hơi nhíu mày, nhưng rồi cậu cũng đứng dậy…Giọng hát ấm áp đó, đôi mắt màu cà phê đó, Quỳnh không thể quên được
Anh một mình lê bước chân trên con đường Nơi khi xưa trào dâng biết bao kỉ niệm Em đùa vui trong tuyết trắng ngây thơ Anh nhìn em lòng sao ấm áp lạ thường Anh và em vẽ bức tranh có hai người Trao cho nhau nụ hôn khi tuyết rơi đầy rơi Nay mình xa đã mấy đông qua rồi Sao em không trở về một lần em ơi Tuyết chờ, tuyết tan lâu rồi Nơi đây đã vắng đi một tiếng cười đùa Lời hứa…đã tan theo mây trời Em đi như chưa từng đến đây Hỡi người…nếu em không trở về Hãy nói với anh, để anh thôi chờ đợi Hình vẽ bức tranh khi đông về Thiếu nét vẽ quen thuộc…khuôn mặt của em
“Hoàng, sau cậu lại hát đầy tâm trạng như vậy chứ? Có phải vì Phương không? Chắc là như vậy rồi, có lẽ ngoài bạn ấy ra không ai có thể khiến Hoàng bớt nghĩ đến như vậy…Thất bại thảm hại rồi!” Quỳnh nghĩ trong đầu…
“Này! Làm gì thất thần thế?” Không biết Hoàng đã tiến đến chỗ cô từ khi nào
“K…Không có gì!” Cô chối đây đẩy
Từ phía chiếc ghé sofa đối diện, Khánh Lâm nhìn cô với ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc khó hiểu, nhưng khi đó mọi người vẫn mải nhìn lên màn hình, chỉ có Quân là chú ý đến sự tồn tại của cảm xúc trong đôi mắt cậu.
Quân khẽ thì thầm vào tai Thư điều gì đó, cô mỉm cười thích thú gật gật đầu. Một lúc sau, điện thoại của Lâm rung lên vì có tin nhắn:” Ra chỗ khác gặp nhau một lát đi. Quân”
Khánh Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Minh Quân, ngồi gần nhau như vậy mà không nói được ư?
*Khu vực dành-riêng-cho-nam-giới*
“Này, ông làm cái trò gì mà bí mật thế hả Quân?” Lâm nhăn mặt
Quân đập bốp một cái vào vai Lâm, cười khoái trá:
“Thích người ta rồi thì tỏ tình đi, sao lại đơn phương thế. Biết đâu người ta cũng thích ông? Hahahaha…”
“Ông nói linh tinh cái gì thế?” Lâm hơi giật mình
“Giấu làm sao được tôi, nhìn cái cách ông say đắm nhìn nàng là tôi biết rồi. Là Quỳnh, phải không?”
“Tôi…”
“Chúc ông thành công nhé! Mong là tôi sớm được uống rượu mừng hai người hahaha…” Quân đi rồi, Lâm nhìn mình trong gương. Cậu thật sự…thật sự thích Quỳnh sao?
|