Có Ai Đó Đang Khóc
|
|
Trời tối quá rồi, con Tiên vẫn ở bên nhà Linh, có lẽ hôm nay nó ngủ lại đây luôn rồi. Linh và Tiên ra đứng cổng, hít thở cái không khí yên tĩnh và trong lành buổi đêm.... ....... THật là tuyệt. Chợt Linh nhìn về con hẻm bên cạnh, 1 bóng người quen thuộc lướt qua.... ......... "Tiên! Vô lấy chìa khoá xe nhanh lên". Tiên giật mình nhưng cũng chạy vô nhà lấy chìa khoá đưa cho nó: "Mày bị gì vậy Linh? Còn muốn đi đâu nữa? 2 bác la bây giờ đó". Nó chẳng để ý gì tới những lời Tiên vừa nói, cắm chìa khoá vào ổ rồi rồ ga phóng theo bóng người lúc nãy. Tâm trí nó giờ đây chỉ còn quan tâm tới cái bóng người ấy, vì người mà nó thấy.... ..... là Phương.... ...... Đúng là Phương! Vẫn đôi mắt ấy. Hồi nãy, Phương còn nhìn mình nữa. Không thẩ lầm được. Con hẻm Phương chạy ra là nhà của thằng bạn chung lớp Phương, chắc Phương qua rủ nó đi tập bóng Nó cứ vừa suy nghĩ vừa chạy theo bóng người trước mắt. Nó không muốn mất Phương lần nữa.... ... Nó cứ đi theo hướng về nàh của Phương, theo cái bóng trước mắt. Rồi tới ngã tư, cái bóng ấy biến mất, tất cả đều biến mất, xe cộ, rồi cả con người.... ....... Chỉ còn mình nó, bơ vơ.... ...... "... ..... Áaaaaaaaaaaa". Linh bật dậy. Nó....... đang mơ. Giấc mơ ấy sao mà..... thật quá. Nó như nhìn thấy Phương trước mặt, rồi chớp mắt, lại..... mất Phương. Nó lại khóc.... .... Sao tất cả mọi người nó yêu thương đều rời xa nó thế này. Nó tự nói với mình sẽ không bao giờ yêu thương 1 ai nữa, nếu như thế thì.... ......... nó sẽ không đau thêm lần nữa.... ... --- ------ ------ --- --- ------ ------ --- - Đó, thằng đó đó... - Cái thằng ngố đứng ở cổng, đeo cái tú Kingkong jeans giống tao ấy àh? - Đúng đó đấy Linh! Cái thằng ngố ấy kiêu lắm. Bọn tao..... làm quen mãi mà chẳng được. - Úi trùi ui! Em nể các chị thật. Vào trường ko cịu học, cứ mải làm mấy chuyện tào lao. Thế bọn mày muốn gì hả? - Mày mà nói chuyện.... ... Àh không, làm bạn được với thằng ngố ấy thì tụi tao bao mày ăn kem chanh cả tháng..... - Thôi đi, tụi mày toàn làm chuyện rỗi hơi. Tao không quan tâm bọn con trai. - Ừmh, tụi tao cũng biết trước rồi. Với lại mày cũng chẳng làm được gì hơi tụi tao đâu, Pé Linh ạh :D6 - Cái gì.... .... tụi mày thách tao ấy àh. Ukies, chơi thì chơi, làm thì làm, Linh đây mà sợ cái gì. Tụi mày cứ chống mắt mà chuẩn bị tiền mua kem cho tao nhá, mấy bà chị có mắt không thấy Thái Sơn. :D6 Linh buộc tóc lại, tháo mắt kiếng ra,đội cái nón jeans quen thuộc, vuốt cổ áo sơ-mi ngay ngắn, kéo dây đeo cái túi cũng bằng jeans thẳng thớm. Linh đã sẵn sàng.... ...... - Này, bạn ui! ("Thằng ngố" im lặng) - Này! Bạn gì đó ui! Tui gọi bạn đấy (thằng ngố này điếc hay seo ấy nhỉ) - Hả ?-"Thằng ngố" quay lại, có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên. - Mình có chuyện muốn nhờ bạn ^^ (cái gã này mà làm cả đám bạn mình muốn làm quen áh, hơi thất vọng thay...... tụi nó) - Chịn gì bạn? - "Thằng ngố" cười toe, nụ cười.... .... toả nắng. - Chuyện là thế này....... Bọn bạn mình nói nếu mình làm quen được với bạn, và.... ... bạn thành bạn của mình thì.... ..... chúng nó sẽ bao mình ăn kem chanh cả tháng (Linh có vẻ khó khăn trong việc tóm tắt cuộc đối thoại khi nãy). Mà bạn biết không? Mình thích nhất là kem chanh. Bây giờ thời tiết SG cũng oi bức, ăn kem chanh là thích phải biết (Linh cừơi tít mắt khi nghĩ đến.... ... kem chanh ^^). Mà trời sinh.... ... Àh không, mẹ mình sinh mình ra vốn là người hiếu thắng, mình ghét thất bại. Thế nên.... ..... Bạn có thể làm bạn của mình được không.... ....... (Linh nói liền 1 mạch rất...... dõng dạc ^^) - Hả, bạn nói gì.... ... - ... .... Mình với bạn sẽ cưa đôi phần kem chanh trong 1 tháng (Linh nhìn "thằng ngố" đầy dò xét) - ... ...... Ừmh, để xem.... ..... Ừa, ukies ^^ Lá là la, thế là Linh đã kem chanh trong 1 tháng rồi. La là lá la, cuộc đời vẫn đẹp sao !!!
|
"Thằng ngố" tên Đạt, chính xác là Nguyễn Minh Đạt (tên nghe giống diễn viên quá ^^), sinh ngày 26.3 (sinh nhật hắn trước mình), nguyên quán là TP.HCM (dân SG chính gốc ^^), địa chỉ thường trú ở Phú Mĩ Hưng (công tử nhà giàu đây), đặc điểm nhận dạng sẹo tròn các đuôi mắt trái 2 cm. Linh 1 tay cầm giấy chứng minh của "thằng ngố", àh không..... của Đạt mà "phân tích", tay còn lại ung dung múc từng thìa kem mát lạnh giải toả cơn khát ^^. Đạt ngồi đối diện nó, nở 1 nụ cười toả nắng: - Linh có vẻ thix xem CMND của người khác nhỉ? - Này, CMND là cơ sở đáng tin cậy nhất để xác định lí lịch chính xác 1 con người đấy nhóc ạh..... - Áh àh, dám gọi Đạt bằng nhóc cơ đấy, Linh sinh ngày mấy? - 1 ngày đẹp đẽ và dễ nhớ, 8.1 nhóc ạh. Này, thế 8.1 và 26.3, ngày nào trước. - Ừmh, lớn hơn thật. Nhưng nhìn bề ngoài vẫn cứ bé hơn. Mà lạ thật, 8/1 là sao Ma Kết phải không? - Ừmh, sao thế? - Linh lại gọi tiếp ly kem thứ 2 ^^ - Người Ma Kết là người có tham vọng, ước muốn dẫn đầu. Linh không giống thế... - Chứ Linh thế nào? - Linh chu đáo, nhẹ nhàng, tâm lí, thông minh, và.... .... cầu toàn. Linh giống như....... sinh dưới sao Xử Nữ í. - Này, mới gặp Linh có mấy ngày làm gì rành quá vậy hả? Nói thiệt đi, có ý đồ gì không hả? ^^ - Thì.... ...... ... Đạt chỉ....... cảm nhận thôi- Đạt ấp úng rồi lại cúi đầu vào cốc kem. Linh cười khi thấy Đạt như thế. Chợt.... ...... nó cảm thấy đau lòng. Đúng vậy, nó thì làm sao mà làm người có tham vọng, có ước muốn dẫn đầu được cơ chứ, nó làm sao mà giống người cung MK được chứ. Vì nó.... ... nó không sinh ngày 8.1 . Người sinh vào ngày đó là.... ....... Phương. Nó đau lắm. Những gì Đạt nói cũng giống hệt Phương, vì thế vô tình, Đạt đã..... nhắc nó nhớ về Phương. Mỗi lần như thế, nó lại cảm thấy những nỗi đau trong quá khứ ùa về, nỗi đau mất mát, nỗi đau tuyệt vọng, nỗi đau tội lỗi.... .... Nó đau lắm. Nhưng khi nó múc 1 thìa kem chanh cho vào miệng, vị mát và chua của kem làm nó đỡ hơn 1 chút, bất chợt nó tự hỏi.... ...... Sao Đạt lại biết nó là sao Xử Nữ.... ...... ...
--- ------- - Hahaha, thế là giờ chị muốn gì nè? - Thông bật cười khanh khách khi nghe Linh kể về Đạt. - Chị chỉ thấy Đạt có gì đó rất lạ. Nó..... - Àh, thì chỉ là nó biết chòm sao của chị, và vô tình nói nhiều thứ liên quan đến chị.... .... - Không. Còn nhiều thứ lắm. Vào tiêm kem, nó kêu luôn giùm phần của chị, mà lại rất chính xác: Kem chanh chua nhiều. Rồi 1 lúc sau thì đám bạn chị cũng đi về trước, mất lần đều thế. Rồi nó có nhiều thứ rất giống chị. CŨng nón jeans, cũng túi kingkong cùng kiểu, cũng thix Mr.D.... ...... Đạt....... lạ lắm....... - Ừmh, cũng lạ thật nhỉ. Mà thôi chị cũng yên tâm, đừng nghĩ nhiều làm gì. Cứ nghĩ là nón và túi của chị hợp mode quá nên nó cũng mua, còn Mr.D thì hát đỉnh của đỉnh là chuyện đương nhiên rồi, còn vụ kem chè kia thì.... ... Tụi con Tiên lại gìa chuyện thôi. Yên tâm đi nha chị !!! - Nè Thông! không được coi thường người khác như thế - Lâm lên tiếng - Có thể nó là.... ...... điệp viên Cody Bank....... ^^ - Này này, 2 anh em ăn hiếp tui vừa thôi nhá, nói chuyện nghiêm túc đi. - Ừmh được rồi, thằng Đạt ấy học chung Anh văn với Linh chứ gì. Vậy thì đơn giản thôi, anh em Lâm sẽ đi học chung với Linh. Ukies? - Ừmh, thế cho bớt lo.... ....... Nói thì nói thế, nhưng.... ....... Linh vẫn còn cái gì đó hơi lo lắng và hồi hộp, xen lẫn 1 chút.... ... thích thú: Rốt cuộc, Đạt là ai.... ...
|
Thế là 4 người trở thành bạn, và đi đâu cũng có nhua, dù mỗi người 1 trường: Linh học Y, Lâm- Thông học Kinh tế, Đạt học Kiến trúc. Mỗi lần đi chơi, Linh ít khi nào đi xe, nó vui lắm, vì....... tiết kiệm được tiền xăng ^^. Lần nào cũng thế, 3 chiếc mouvo 3 màu phóng trên phố. Lâm chở Linh trên chiếc xe màu trắng, Lâm mua màu này cũng tại Linh dụ dỗ. Thông 1 mình trên chiếc xe đen luôn lững thững đi sau cùng. Còn Đạt, chiếc xe màu cam sành điệu đi sau lưng Linh. 3 chiếc xe, 1 trật tự không đổi. Hôm nay, Linh nghỉ học Anh văn, nó có bài kiểm tra 3 chứng chỉ ngày mai, nó ko muốn phải đóng tiền "trả nợ". Vắng Linh, chiếc bàn tư trở nên trống trải lạ lùng.... ........ Thông cùng Lâm đi vào lớp, thông báo cho Đạt và đám con gái biết tin. Tụi con gái chẳng quan tâm lắm, đi học trung tâm ngoại ngữ thế này, nghỉ là chuyện thường. Đạt nghe Thông nói, ngẩng đầu lên: "Thế Linh nghỉ mấy ngày", rồi nhận được cái lắc đầu của Thông, Đạt lại chúi đầu vào chiếc ipod như trước. Ngồi 1 lát, Thông đứng dậy: - Anh Hai học nha, em "bão" chút đây. Lâu lâu pà chị ấy mới nghỉ, bắt chước nghỉ theo 1 bữa. Hai đem tập em về giùm luôn nhá! - Đi về sớm đó. Ko ai rảnh canh cửa đâu!
Chiếc bàn cuối giờ chỉ còn Lâm và Đạt. Lâm cầm N-gage chơi Snake 3D, còn tai thì nghe chung Ipod với Đạt...... - Này, nói thật đi, cậu biết gì về Linh? Đạt ngẩng đầu nhìn qua cậu bạn bên cạnh. Lâm vẫn mê mải với con rắn của mình, nhưng rõ ràng Đạt vừa nghe tiếng Lâm mà - Này, hỏi nhóc đấy....- Lâm buông cái N-gage xuống, nhìn Đạt. - Seo hỏi thế? - Nói thật đi, không phải tự nhiên mà Đạt quen Linh phải ko, Đạt biết về Linh nhiều quá! - Nhiêu mà nhiều chứ? - Ko muốn nói thì thôi, Nhưng.... ... dẹp cái ý định đó đi..... - Ý định gì chứ, ko hiểu. - Cái ánh mắt mà mỗi lần Đạt nhìn Linh, mỗi lần thấy Lâm chở Linh, nó nói tất cả rồi. Dẹp cái ý định đó ngay đi nhá....... - Ừmh, Đạt thix Linh. Linh xinh, Linh thông minh, Linh tốt tính, sao lại ko thể thix Linh được chứ? - Linh nó đã khổ quá nhiều rồi, đã đau quá nhiều rồi. Lâm ko muốn phải thấy nó vậy nữa. Có nhiều chuyện Đạt không thể hiểu đâu. - Seo lại ko thể hiểu, chính Lâm mới nói Đạt biết nhiều chuyện về Linh mà. Đừng nói với Đạt cái giọng như thế, Đạt biết mọi chuyện, Đạt sẽ làm Linh hạnh phúc. - Im đi. Ko ai có thể làm Linh hạnh phúc như xưa. Lâm phải bảo vệ Linh, Linh yếu đuối quá. Lâm ko cho phép ai làm khổ Linh. Đạt cũng thế, hãy tránh xa Linh ra....... Lâm cầm túi bước ra khỏi lớp. 1 lúc sau, Đạt cũng ra. Lớp học hôm nay, vắng Linh, vắng Thông, vắng Lâm, rồi cả Đạt.... ...... tất cả chỉ vì Linh....... ... ...... ... Hết kì thi rồi, trời mưa như tuới mát tâm hồn những đứa sinh viên như Linh. Cũng tại nó cả, thix làm bác sĩ, để bây giờ phải học bài nhiều thế này. Nhưng.... ..... nó vui, vì từ giờ sẽ ko còn ai nó iu thương rời xa nó nữa. Trời mưa thật dễ chịu, nó vui vẻ lạ lùng, tự nhiên nó nhớ mấy đứa bạn nó quá, đã 2 tuần rồi chẳng gặp tụi nó, nhớ quá. Bỗng.... ...... có tiếng chuông nữa. Nó chạy ra.... ........ Là Đạt.... ........
|
- Hi Đạt, lâu quá ko gặp, có chuyện gì vậy? Đạt chìa gói quà được gói ghém cẩn thận và thắt nơ xanh ra trước mặt Linh: - Happy birthday ^^ - Hả? Gì? Sinh nhật ai? - Sinh nhật Linh chứ ai! Hôm nay 8.1, ko nhớ sinh nhật mình luôn áh? - Àh.... Ừmh.... Linh...... thi cử nên quên mất. - Linh ấp úng khi nhớ lại nói dối lúc mới quen Đạt. - Tụi nó ko nhớ sn Linh luôn àh? Ngay cả Lâm và Thông cũng thế thì lạ thật :think: - Chắc tối tụi nó tới í mà. Ko quên đâu. - Thế bây giờ Đạt tặng quà đầu tiên, dẫn Đạt đi ăn chứ ^^ - Ukies thui! Đợi Linh thay áo. Mà..... Ủa, xe Đạt đâu? - Hì hì, hôm qua tông xe, mang ra tiệm bảo hành rồi, hôm nay đi Martin cho vui ^^. Vậy đi ăn bằng xe Linh nha. - Dạo này đi đâu cũng có Lâm làm tài xế. Linh cho Tiên nó mượn xe về Củ Chi chơi rồi. Đi Martin luôn đi ^^ - Ừmh, tuỳ Linh thôi...... Đạt chở Linh trên chiếc xe đạp Martin màu bạc sáng choang. 2 đứa vào Mum mập ăn kem, lết ra Trần Huy Liệu ăn chè, rồi lại vòng lên Pasteur uống nước tắc. Uống nước xong, 2 đứa đi về. Đạt lại chở Linh. Linh ngồi sau tíu tít nói chuyện, Đạt cũng ráng ngóng tai mà lắng nghe. Bỗng.... ...... 1 chiếc xe máy đi ngược chiều trờ tới.... ...... ... Đạt đang mải nói chuyện với Linh nên ko tránh kịp.... ... Chiếc xe máy đụng ngay vào bánh trước xe Đạt. Xe ngã xuống. Linh nhảy vội ra khỏi xe....... Linh ko sao cả. Còn Đạt đang ngồi trước, chẳng kịp làm gì, chống vội tay xuống đường.... ...... - Á... Á.... Nhẹ tay thôi......- Đạt la lên như 1 đứa trẻ. - Để sát trùng xong đã. Mà cũng chưa xong đâu, tay Đạt trật khớp rồi, ko chạy xe được.... .... - Ừa ừa, hên là Linh ko sao. Linh mà có sao, Đạt chẳng biết ăn nói sao với anh em thằng Lâm. - Hì hì, nếu Linh ko nhảy ra mà đỡ Đạt thì ổn rồi, Linh xin lỗi hén. - Thui, Linh chở Đạt đi. - Hả...... Chở Đạt hả? Bằng...... xe đạp hả? - Ừmh, chứ bằng gì hả cô nương. Yên tâm đi, xe này nhẹ lắm, Linh đạp ko thấy nặng đâu....... Đi nè ^^ - Nhưng mà...... mà....... - Gì? - Linh..... Linh....... Linh ko biết....... chạy xe đạp- Đạt nhìn thấy rõ 2 gò má Linh đỏ ửng lên dù Linh cúi đầu xuống. - Hả....... Thiệt ko vậy? - Thiệt, Linh tập xe máy luôn chứ ko tập xe đạp..... - Ôi trời ạh! Vậy giờ sao đây tiểu thư :no4: - Ừmh..... Thì....... Hay là mình vô trạm xe buýt ngồi 1 chút rồi Linh nhờ Lâm với Thông lên đón hen. - Ừmh, sao cũng được! Linh gọi điện cho Lâm. Lâm đang ở Thủ Đức, 1h nữa mới bề TP được. Đạt nói chờ Lâm về cũng ko sao, nên Linh cũng hẹn Lâm với Thông chừng nào về hãy ghé. Chợt trời mưa.... ........ Những hạt mưa long lanh long lanh thật đẹp. Nó cứ rơi xuống, chạm vào nền đất, rồi nảy lên, những âm thanh tạo thành như tiếng đàn dạo đầu trong bản tình ca tha thiết.... ....... - Mưa đẹp quá, Đạt hen ^^ - Ừmh, Linh thix mưa quá hen! - Linh cũng chẳng biết Linh thix hay ghét nó nữa. Nó làm Linh nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc, nhưng....... cũng gợi cho Linh những giây phút khổ đau. - Lạ quá hen! Và thế là....... ko hiểu sao, cái lúc ấy Linh lại cảm thấy thoải mái đến thế. Nó vô tư ngồi đó, trong trạm xe buýt với Đạt, giữa màn mưa lất phất và.... ...... kể cho Đạt nghe tất cả. Nó kể về Lâm, về cái ngày cắm trại ở ĐL, về cái câu nói "Có ai đó đang khóc". Nó lại kể về Phương, về cái ngày đầu tiên gặp mặt dưới trời mưa, về những kỉ niệm tuyệt đẹp của 2 đứa nó, rồi cả.... ........ Ngày nó mất Phương. Ko hiểu sao hôm nay nó thoải mái quá. Rồi nó nhớ ra.... ... nó lại kể tiếp. Chính xác là....... thú nhận. Nó thú nhận với Đạt rằng hôpm nay ko phải sn nó, mà là.... ..... sn Phương. Nó cảm ơn Đạt đã nhăc` nó nhớ, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại có thể quên đc, nó cảm ơn Đạt rất nhiều.... ..... - Linh ko cần cảm ơn đâu. Đạt biết hôm nay ko phải sn Linh mà...... - Hả?... ... Làm sao mà.... ..... Đạt quay qua phía Linh, đôi mắt xoáy thẳng vào mắt linh: - Linh àh, Đạt cũng có chuyện muốn nói với Linh.... .....
|
- Chuyện gì vậy Đạt? - Àh ko, tự nhiên nghe Linh kể chuyện, nên muốn kể theo. Mà đó là first love của L hả? - Ừmh, first love luôn khó quên dù nó vui vẻ hay đau khổ. - Linh gặp frist love của Linh vào 1 ngày mưa, cũng giống như Đạt quyết định có 1 first love cũng vào 1 ngày mưa ấy nhỉ? - Ái chà, trùng hợp ghê, kể nghe đi ^^- Linh ko giấu được vẻ mặt.... ... nhiều chuyện. - Ừmh.... ..... Đó là khoảng năm lớp 10. Frist love của Đạt là 1 cô gái ko đẹp rạng ngời như LiLo, ko cao ráo như Bằng Lăng, ko thông minh như Trịnh Trân Chân, cũng ko nhí nhảnh như Moon Gue Young. Cô í rất bình thường.... ..... - Ái chà, Đạt xinh trai thế ^^, công tử nhà giàu, lại thông minh. Sao lại thix 1 cô nàng mà Linh thấy chẳng có gì nổi bật vậy? - Nhưng mà ánh mắt cô í rất sáng và trong. Nó làm cho người nhìn cảm thấy ấm áp, dễ chịu và..... là chính mình, chẳng ai nói dối được khi nhìn vào mắt cô í cả. Cô í hay hát, những bài hát rất hiếm người nghe hoặc là rất lâu rồi.... ...... Cô í có thể ko đẹp rạng ngời, ko cao, ko cực kì thông minh, ko nhí nhảnh, nhưng cô í.... ..... dễ thương theo 1 cách rất riêng. Cô í chu đáo và tâm lí. Nhưng đôi khi lại chu đáo quá mức, cầu toàn quá mức, lúc í.... ..... nhìn cô í thật ngộ ^^ Linh im lặng, nó đang cảm thấy 1 cái gì đó.... ......... - Linh biết tại sao Đạt lại chú ý đến cô gái đó ko? ... ...... Ừmh, trước đó có lẽ là Đạt cũng từng nhìn thấy cô í vài lần, vài chục lần.... ... hoặc vài trăm cũng nên. Đạt chẳng biết, lúc đó Đạt cũng chẳng quan tâm đến cô í. Cho đến 1 hôm.... ...... ....... Hôm ấy trời mưa lớn lắm, mưa lớn thật lớn. Mọi người đều tìm cách chạy thật nhanh để tìm 1 chỗ trú mưa thật kín, thật ấm. Nhưng khi í, có 1 cô gái rất lạ. Cô gái í đứng ngoài trời mưa nặng hạt, cứ đứng yên như thế rồi nhìn quanh. NHư thể cô í thix thú khi thấy người ta chạy trốn cơn mưa vậy. Đạt đã thực sự bị cô gái í gây ấn tượng. Cô í đứng ngoài mưa, rồi.... ..... mỉm cười, trên gương mặt xinh xắn chẳng 1 chút biểu hiện lo lắng mà ngược lại.... ..... rất vui vẻ. Cô í ngồi xuống 1 gốc cây, cứ giơ chân ra ngoài để mưa bắn vào. Nét mặt cô gái í rất rạnh rỡ. Cô í cười, nụ cười của thiên thần, dưới những giọt mưa trong veo, nụ cười í cũng trong suốt và lấp lánh như pha lê. Ngay lúc í.... ....... Đạt đã quyết định đó là lúc Đạt cần có 1 frist love của riêng mình, và cái first love vô cùng "vĩ đại" í nhất định phải là cô gái thiên thần kia.... ...
Ko, ko lẽ là thế.... ........ Ko đâu, mọi chuyện ko phải là thế
-... ..... Rồi cũng dường như là ngay lúc í, Đạt nhìn thí cô gái thiên thần của Đạt.... ... Cô í.... .... đang khóc. Giữa trờ mưa như trút nước, thật khó để biết con người ta đang khóc. Nhưng cứ nhìn vai cô í run lên, cứ nhìn cái cách cô í nhắm mắt và ngẩng đầu lên trời, cứ nhìn cô í quẹt quẹt mũi.... ... Đạt tin rằng cô í đang khóc. Linh biết ko? Lúc í Đạt nghĩ cô í khóc là do.... ... có thần giao cách cảm với Đạt ^^. Vì thế nên cô í biết có người chọn cô í làm first love, cô í xúc động nên.... ..... khóc ^^. Và lúc í, Đạt thí ghét chính mình kinh khủng, tại Đạt mà cô í ko cười nữa, cô í khóc rồi. Thế là Đạt quyết định sẽ ko bao giờ làm cho cô í buồn nữa, sẽ luôn là cho cô í hạnh phúc, để cô í luôn là 1 thiên thần đáng iu nhất trên đời.... ......
Cầu Chúa, Người biết là con ko thể mà.... ...... Xin Người đừng làm thế.... .......
- Vài ngày sau, Đạt biết được nhiều hơn về cô í. Biết tên, biết cô í cũng học cùng trung tâ anh văn với Đạt. Rồi Đạt làm quen với cả lớp Anh văn cô í, chỉ.... ..... trừ cô í ra ^^. Qua đám bạn của cô í, vào chầu kem chè linh tinh, Đạt biết cô í thix những thứ làm bằng jeans, biết cô ấy thix Mr.D cuồng nhiệt, biết sinh nhật cô í nữa và cả những thói quen nữa. Đạt cảm thấy vui cực. Nhưng rồi, Đạt cũng biết lí do tại sao cô í lại khóc vào hôm í, cô í khóc ko phải vì Đạt, cô í khóc vì nhớ anh Hai và....... first love của cô í. Lúc í, Đạt biết rằng chính Đạt chú ko ai khác phải làm cô í mỉm cười trở lại. Đạt tin rằng Đạt có thể làm thế. Và rồi, dưới sự giúp sức của đám bạn cô ấy mà.... ....... cố í đã làm quen với Đạt. Đạt ko bao giò quên được giây phút í, khi cô í đứng trước mặt Đạt, vẫn ánh mắt trong veo, vẫn dáng vẻ tự tin như hàng trăm ngàn lần Đạt ngắm nhìn cô í qua cửa sổ lớp học. Thế mà vẫn cứ phải làm như ko quen ko biết, phải cố tỏ ra ngạc nhiên, và phải cố.... ...... ko nhìn vào mắt cô í để nói dối....... Giây phút í thật lạ lùng ^^. Linh ui.... .... -... ........ - Đạt biết Linh sẽ rất khó chấp nhận điều này nhưng Linh có nghĩ là 4 năm là quá đủ cho 1 first love rồi ko? Nếu LInh nói "đủ" thì Đạt sẽ ko bao giờ nhắc tới điều này 1 lần nữa, nhưng Linh cũng phải hứa là Linh sẽ pahỉ chấm dứt nỗi nhớ nhung first love của Linh trong đau đớn. Còn nếu LInh ko muốn chấm dứt điều đó cũng được, hãy cho Đạt 1 cơ hội, Đạt đủ tự tin rằng Đạt có thể giúp Linh làm được điều đó :D ... ...... ..... "Bim bim.... .....". Tiếng còi xe cắt ngang cuộc đối thoại.... ... Lâm và Thông đã tới đón 2 đứa. THông chở Đạt về nhà, Lâm chở Linh như thường lệ. Xe đạp thì gửi tạm ở tiệm sửa xe.... Ngồi sau lưng Lâm, đầu óc Linh như quay cuồng. Nó chuư bao giờ nghĩ tới chuyện nó chọn Phương là first love của mình để rồi khi nó vô tình khóc vì Phương thì.... ... lại có người chọn nó làm first love. Nó chưa thể tiếp nhận cái thông tin mới mẻ này ngay lập tức. Nó mệt mỏi lắm rồi, nó muốn nói cho Lâm biết, nhưng.... ....... nó ko thể. NÓ biết nếu nó làm thế thì Lâm sẽ đi nói chuyện với Đạt, rồi.... ..... Ôi, n1o chẳng muốn nghĩ nữa. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, mưa rơi nhẹ nhàng như thông cảm với nỗi lòng nó. Việc duy nhất nó có thể làm lúc này là.... ......... ôm Lâm thật chặt.... ...... (còn tiếp)
|