Có Ai Đó Đang Khóc
|
|
- Có chuyện gì thế ??? – Lâm lúng túng. - Sao lại nói dối ??? - Nói dối… Nói dối gì ??? - Thông… Đừng giấu chị nữa, chị biết cả rồi… - Lâm mà, Thông đang ở Sapa, Linh sao dzậy hở??? - Chị nhắc lại lần nữa… CHỊ BIẾT CẢ RỒI… Em có còn coi chị là chị dâu hok ??? - … - Chuyện gì đã xảy ra… Lâm đâu… - Khuôn mặt Linh đỏ lên vì tức giận.
... Không, điều đó là ko thể. Mình đã cố gắng thế, ko thể lộ. Mình phải làm gì ?? Chàng trai cao lớn bối rối như đứa trẻ con bị mắc lỗi.
Nói đi, nói là ko phải, nói là ko có gì xảy ra... Cô gái bé nhỏ đau lòng như người vợ nhìn thấy chồng mình dần rời xa.
Thình thịch... Thình thịch... Tim mình đập nhanh. Linh cảm... Có chuyện đang xảy ra... Ở sân bay Nội Bài, có 1 chàng vệ sĩ cố sức chạy thật nhanh đến với công chúa của mình
Thình thịch... Thình thịch... Khó chịu quá. Mình phải làm gì đó. Mình phải thức dậy. Mình phải trở về. Ở một nơi trắng toát, 1 thiên thần đang cố vùng vẫy đôi cánh nhỏ.
... Ừhm, chị biết rồi thì em ko giấu nữa... Thông... Là em thật sao ?? Lâm đâu ?? A2... Anh ấy... ...
... Linh gục đầu xuống bên gương mặt trắng toát của Lâm, bàn tay nóng nắm chặt bàn tay lạnh... - Lâm, Linh nà... Linh tới với Lâm rồi nà... ... - Đừng sợ ha. Đừng lo gì nữa ha. Linh ở đây với Lâm. Lâm tỉnh lại nha... Lâm phải tỉnh... ... Cuối cùng thì cô ấy cũng biết...
Một ngày, hai ngày, ba ngày... Ngày thứ 8... Bàn tay lạnh khẽ nắm bàn tay nóng... Lâm tỉnh dậy... - Áh, Lâm tỉnh lại rồi. – Linh mừng rỡ. - Linh, Linh àh ?? - Giọng nói yếu ớt. - Ừh, Linh nà... - Ừh, Linh... Bật đèn lên đi... Sao tối quá vậy... - Sao Lâm... - Lâm ko thể nhìn thấy Linh... ... ......
... .... Chỉ đơn giản là ko nhìn thấy. Chỉ đơn giản là ko nhìn thấy. Chỉ đơn giản là... Có lẽ... Ngày qua ngày... Sẽ quên mất dáng vẻ của người yêu thương... Có lẽ... Ngày qua ngày... Sẽ mãi chỉ là một đứa phế phẩm... Chỉ đơn giản là phế phẩm. ... ...
Nếu trời cao thật sự có mắt, có bao giờ Người ghé mắt nhìn xuống để thấy con người sống thế nào ?? Nếu trời cao thật sự có mắt, có bao giờ Người ghé mắt nhìn xuống để thấy thiên thần của Người sống thế nào ?? ... .........
- Lâm ráng lên, Linh luôn ở bên Lâm - Linh mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe. - Ưh, Lâm ko sao, Lâm ko sao đâu, Linh đừng lo. - Lâm khẽ cười. - Đúng rồi, rồi con sẽ lại thấy. Sẽ ko lâu đâu con... - Bà mẹ đau khổ gắng gượng nói. ... ........
Chúng tôi rất tiếc, cuộc phẫu thuật chỉ có thể làm cậu ấy sống, chứ không thể cứu đc đôi mắt...... Thật đáng tiếc cho cậu ấy, chỉ mới 20.... .........
... ...... .......
Ngày vẫn trôi, Lâm đã sống, Linh vẫn ở bên Lâm. Mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là... Lâm vẫn thế. - Linh này, dạo này Linh ốm hở ?? - Lâm hỏi. - Đâu có, sao Lâm hỏi vậy ?? - Ngeh giọng Linh thế, hì hì...... - Nghe giọng mờ biết đc àh ?? - Ừh, khi người ta mất cái này thì sẽ có đc cái khác. Lâm giờ nghe rất rõ... Hya thật.... - Ừh.... ..... Hay thật.... ..... - Chỉ cần là Lâm còn sống - Lâm hài lòng với hiện tại. Lâm vẫn sống, Linh ở bên Lâm, ba mẹ vẫn khoẻ, thông vẫn ổn.... Lâm hài lòng. Lâm có thể sống như bao người mù khác... Nhưng đôi khi.... ....... - Sao ?? - Những người mù khác ko có ấn tượng gì về người yêu thương. Lâm thì khác. Lâm sợ 1 ngày.... ..... Sẽ quên mất hình ảnh Linh, ba mẹ, Đạt, Thông, bạn bè.... ..... Lỡ ngày ấy đến thì sao.... ... - Ko đâu. Nếu như có ngày ấy, Linh sẽ vẫn ở đây, Lâm quên hình ảnh Linh, Linh sẽ cho Lâm nắm tay Linh.... Miễn là... ko quên Linh là đc mà.... ......... - ừh, chỉ cần thế là đc.... ...... ..... ... ...... .........
Đôi khi, thiên thần cũng khóc [còn típ ]
|
Con người là 1 loài sinh vật khó hiểu. Luôn nói khác những vì mình nghĩ và luôn làm khác những gì mình nói...
... Có một người đã nói hài lòng với cuộc sống thực tại của mình... Nhưng... Một mình trong căn phòng bệnh, phòng bệnh thì màu trắng nhưng với nó chỉ là 1 màu đen. Có lẽ đã rất khuya, nó nghe xung quanh rất im lặng, ngeh rất rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tường... Chỉ còn mình nó trong căn phòng trắng-cũng-như-đen... Nó khát. Nó muốn uống nước... Quờ quạng... “Xoảng...” Ly thuỷ tinh rơi xuống đất. Hì, dù có cố thì nó vẫn chưa thể quen với cuộc sống đen-cũng-là-trắng này. Cười thầm... 20 tuổi. Nó chỉ mới 20 tuổi. Nó là con trai cả. Nó là sinh viên năm 3 Kinh tế. Ba mẹ nó cần nó. Em trai nó cần nó. Bạn bè nó cần nó. Mà giờ nó chỉ còn là thế này... Hìhì, đến 1 ly nước cũng ko thể tự lo được, nó mãi mãi sẽ chỉ là gánh nặng cho người khác... Chán... Chán thật... Mà có khi còn hơn cả chán, 1 cái gì đó như là nhục nhã...
... Có 1 người đã nói sẽ luôn bên cạnh 1 người dù có việc gì xảy ra... Nhưng... Đứng trước căn phòng bệnh. Nó lặng người nhìn cảnh người nó yêu quờ quạng trong bóng tối. Nó muốn lại gần giúp nhưng... ko thể. Rồi tiếng động khô khốc vang lên... Người nó yêu 2 tay run run. Ừhm, nó hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác mình làm khổ mọi người nhiều quá, mình chẳng làm đc gì, yếu hèn và tủi nhục... Nó hiểu. Nó muốn chạy lại ôm người nó yêu, nhưng mà... Đôi khi, 1 sự im lặng lại tốt hơn 100 câu nói... Tự nhiên nó cảm thấy sợ... Nó yêu người ấy nhiều, thực sự nhiều, nhưng... Nó sợ phải nhìn thấy người ấy mãi như thế. Nó hoảng lạon, tự hỏi “Mình có thể ở cạnh mãi mãi đc huk ??:”
... Có 1 người đã nói sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ nàng công chúa... Nhưng... Nép sau hành lang bệnh viện, lặng lẽ nhìn công chúa bé nhỏ. Công chúa đứng lặng trước cửa phòng, nó cũng đứng lặng trong góc tối. Chợt... Công chúa khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má, cũng như lần đầu tiên nó gặp công chúa... Hìhì, có những thứ trải qua thời gian mãi mãi ko thay đổi... Chợt nhận ra rằng công chúa đang đau rất nhiều, đau tận trong tim... Muốn nó là người chịu nỗi đau đó... Nhưng... Chẳng thể... Lâu lắm rồi... Nó vẫn mãi chỉ đừng sau... Lâu lắm rồi... Nó chưa đối mặt với công chúa
- Ba mẹ... A2 rồi sao ?? ko thể để anh như vậy đc. A2 còn trẻ... chẳng lẽ y học tiên tiến ko làm đc gì... –Thông như gào lên. - Mẹ đã hỏi rồi... Ko làm gì đc... Chỉ có 1 cách... - Cách gì hả mẹ ?? - Thay mắt cho anh con. - Vậy sao còn ko thay đi ?? Nhà mình đâu thiếu tiền. - Không quan trọng chuyện tiền bạc, mà là cần người cho... Ko thể đưa tiền ra và bảo 1 ai đó cho mình đôi mắt. Người ta cũng là con người mà con. - Vậy giờ phải làm sao ?? - Phải chờ thôi con... - Vậy... Chỉ cần có người cho mắt là đc phải ko mẹ ?? - ... Ừh, chỉ cần thế
... Vì Lâm, mình có thể ko cần đôi mắt này. thà ko nhìn thấy gì còn hơn thấy Lâm như thế...
... Vì a2, mình có thể ko cần đôi mắt này, Anh ấy còn nhiều người để quan tâm hơn là mình... Mình đã quá vui vẻ 20 năm qua...
Vì Linh, mình có thể ko cần đôi mắt này. Thà là mình mất mát, còn hơn là Linh ko hạnh phúc...
1 công chúa, 1 kẻ ham chơi, 1 vệ sĩ... Sẽ là ai ??
[còn tiếp]
|
... ..... - Alô... - Thông biết Đạt đến HN rồi. Gặp Thông chút.. - Có chuyện gì àh ?? - Ko có gì. gặp Thông 1 chút... - Uh. Ở đâu ?? - nửa tiếng nữa, qua nhà Thông. - Ùm, lát gặp lại.
... ...... - Cảm ơn Đạt. - Vì chuyện gì ?? - Vì đã giúp giấu Linh chuyện A2 bị như thế, đã ko nói gì với Linh. - Hì, Đạt chỉ muốn Linh ko đau. Hình như... quyết định í là sai. - Uh, chẳng biết nữa... - ... - ... - Thế hẹn Đạt đến có chuyện gì ?? - ùm... Đạt còn thik Linh ko ?? - Điều đó có gì là quan trọng ?? - Lúc trước Thông đã ích kỉ, đã muốn Linh ở bên a2 muh thôi. Nhưng giờ... a2 đã thế, Linh ở cạnh a2 sẽ k đc hạnh phúc, a2 cũng cảm thấy ko thoải mái. - ... - Ừm, nếu có thể thì Thông muốn người bị thế là Thông, chứ đừng là A2, nhưng mà... kết quả xét nghiệm Thông ko thể cho anh ấy mắt... - ... - Thông ko muốn người thân của Thông buồn, cũng ko muốn bạn của mình buồn. Đạt cứ thik Linh tiếp tục, cứ cạnh tranh công bằng, đừng thương hại a2 Thông, vì Thông biết... anh ấy ko thik người ta thương hại mình... - Hì... Thì Đạt vẫn luôn thik Linh đó thôi, có bao giờ ngừng thik ?? Còn chuyện kia, Đạt sẽ tự biết làm thế nào để tốt cho Linh... - Ùm - Cảm ơn Thông đã nghĩ đến Đạt.... .......
Có những lúc ta chợt nhận ra ta phải làm những việc mà ta ko bao giờ nghĩ đến... Có những lúc ta chợt nhận ra ta phải nghĩ đến những việc mà ko bao giờ muốn làm...
... ...... ... Trong sân vươờ bệnh viện. - Linh ! - Ớh, Đạt - Linh giật mình, quay lại - Hì, còn nhớ Đạt àh ?? - Đạt cười nhẹ. - Còn chứ. Ra đây hồi nào ?? - Cũng mới ra. Còn giận Đạt ko zạ ?? - Hì, Linh quên rồi, Linh hiểu lúc ấy Đạt sợ Linh buồn nến giấu, ko sao... - Hìhì, cảm ơn Linh đã ko giận Đạt... - ... - Linh nà !! - Sao ?? - Linh có đang hạnh phúc ko ?? - Ùm, có. - Thật ko ?? - Thật, Linh yêu Lâm thật sự mà. Sẽ ở bên Lâm mãi mãi... - Kể cả khi Lâm mãi mã là như thế ?? - Đạt nhìn Linh. - Hì, câu hỏi này... Nhưng dù sao thì ự thật vẫn là sự thật, rất khó có ai chịu hi sinh đôi mắt của mình cho người khác, nếu như có thì chưa chắc Lâm đã nhận đc, hìhì, Linh đã thử và Linh cũng ko đc mà... - ... - Linh chấp nhận tất cả. Vì đó là Lâm, dù có hay ko đôi mắt thì đó vẫn là Lâm, là Lâm của Linh. - Hìhì... - ... - Linh nà, nhớ hôm nay là ngày gì ko ?? - 8.3 ?? - Linh nhớ thói quen của chúg ta chứ ?? - Hìhì... - Linh khẽ cười - Vẫn giữ thói quen đó àh ?? - Ừh, cứ đến ngày 8 mỗi tháng đều phải làm, quen rồi - Đạt cũng cười - Làm mãi dù biết câu trả lời. Đạt ngộ hật. - Đạt thik thê !! - ... - Linh làm bạn gái Đạt nhá !! - Xin lỗi. Linh ko thể. Linh nắm nhẹ tay Đạt. - Ừmh, Đạt biết mà. Đây có thể là lần cuối cùng Đạt hỏi Linh câu ấy... - Sao vậy, bỏ thói quen àh ?? - ko phải muốn bỏ, chỉ là... Đạt sắp đi... - Đi đâu ?? - Linh ngạc nhiên. - Đi xa thật xa... Nơi vệ sĩ có thể làm công chúa hạnh phúc... .... Đạt nháy mắt rồi đứng dậy bước đi, bỏ lại Linh với 1 dấu hỏi trong đầu.... ... [còn tiếp]
|
- Lâm nè... Biết tin gì chưa ?? – Linh cười. - Tin gì ?? - Có người hiến mắt rồi... Lâm sẽ lại nhìn thấy Linh... - Hả ?? Thật ko ?? – Lâm ngồi thẳng người dậy, ko khỏi ngạc nhiên. - Ai lại đùa mấy chuyện này... Thật đấy... – Linh nắm tay Lâm, cười tít mắt. - Ai hiến thế ?? - Chẳng biết, người ta nói bác sĩ giữ bí mật, họ bảo ko muốn chúng ta mang ơn. - Nhưng... - Thôi Lâm... Đến khi Lâm lành mắt, Linh với Lâm sẽ đi tìm người ấy, nhá ?? - ...
Chẳng biết rồi sẽ ra sao nhở ?? Chẳng biết mình sẽ sống như thế nào nhở ?? Nhưng mình tin... Mình làm đúng... Chỉ cần có lòng tin... Thì mọi việc sẽ qua...
Mình sẽ lại thấy... Sẽ thấy mọi thứ, mọi vật, mọi người... Cảm ơn Thượng đế... Vì đã lấy đi ánh sáng của con... Để con biết ở 1 mình, bóng tối, màu đen, vô dụng... là đau đớn thế nào... Cảm ơn Người... Vì đã trả lại cho con ánh sáng... Để con 1 lần nữa quý trọng những thứ con đang có... Rất cảm ơn Người...
Thượng đế trên cao... Con xin lỗi Người... Trước kia con đã rất ghét Người... Vì đã làm con và những người con iu thương chịu quá nhiều nỗi đau... Nhưng... Bây giờ... Thật sự cảm ơn Người... Đã trả lại ánh sáng cho Lâm...
Đôi khi đau khổ làm người ta rơi nước mắt... Thỉnh thoảng hạnh phúc cũng làm nước mắt ta rơi...
|
5 năm sau... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
- Anh... Cái nào đẹp... Màu trắng hay màu hồng ?? - Anh thik cưới người mặc áo trắng... - Ớh, thế nếu em mặc áo hồng thì sẽ ko cưới em nữa àh – Linh phụng phịu... - Ko ko... Có ai dám bảo thế... Em là của anh... Ko cưới em thì cưới ai nhở - Lâm ôm Linh vào lòng, cười. - Hay nhở... Nói nói 1 hồi, quê, bỏ đám cưới àh. - Lớn gòi, phải con nít đâu. Đùa tí muh... – Lâm nhăn mặt. - Thì... em cũng đùa anh tí ấy mà – Linh cười tít. - Úi úi, anh chị này tình quá nha... – Thông bước vào. - Vợ chồng sắp cưới thế đấy em ạh, thik ko, thik thì lấy vợ đi... – Linh chớp chớp mắt trêu ngươi. - Thôi thôi... Em đây chưa muốn bị trói buộc. Làm trai thì phải bay nhảy 4 phương – Thông nháy mắt. - Ừh, để xem....
“Thinking of u... I’m thinking of u...” - Điện thoại Thông reo inh ỏi. - Gì em ?? ... Bây giờ áh ?? ... Sao hôm qua bảo ko cần anh chở ?? ... Thôi thôi, để anh chở, em ko đc đi xe... Ừh ừh, chờ anh chút, anh qua liền...
- Hihi, ai mới bảo “làm trai thì phải bay nhảy 4 phương” thế nhở ?? - Thì... bay nhảy với 1 người nữa càng vui muh... haha... - Đi àh ?? - Dạ, tới trễ mắc công lại bị giận, nản lắm, lớn òi muh như con nít >.< - Thôi đi đi, nhớ nhắc Tiên đi đám cưới anh chị đấy nhá... - Dĩ nhiên rồi.......
... ...... ...... ...... ... Ở 1 nơi khác. Xa rất xa. ... ...... ...... ...... ...
Trong 1 buổi họp báo... - Chào anh, anh nghĩ sao khi tác phẩm của một hoạ sĩ trẻ như anh lần đầu công bố đã được giới phê bình đánh giá cao đến thế ?? - Chắc là do may mắn... Tôi vẽ còn thua rất nhiều người. – Chàng hoạ sĩ trẻ mỉm cười. - Tại sao anh đặt tên bộ sưu tập này là “My princess” ?? - Đó là tên bức tranh chủ đề, bức tranh tôi vẽ công chúa của tôi. - Vâng, và đó cũng là bức tranh được chú ý nhiều nhất... Cô gái như đang khóc... Mà cũng như đang cười... - Hì, vì trời đang mưa, nên cô ấy có khóc cũng ko ai biết mà có cười cũng chảng ai hay... Tuỳ thuộc vào cảm xúc người xem thôi. - Cô gái rất xinh... - Vâng... - Xin lỗi anh nếu câu hỏi này làm anh khó chịu... Nhưng, làm sao anh có thể vẽ đc bức tranh ấy khi... - Mọi người muốn nói tới đôi mắt của tôi... - ... - Tôi vẽ bằng trái tim... bằng những kí ức... Chúng kéo tay tôi đi, và tay tôi cầm cọ nên chúng kéo cọ của tôi quết những gam màu trên giấy. - Cô gái này có vẻ quan trọng với anh... - Cô ấy là công chúa của tôi. Vì tôi sợ đến 1 ngày tôi sẽ quên mất hình ảnh cô ấy nên tôi vẽ, vẽ để sau này dù thế nào đi nữa, chỉ cần tôi hỏi: “Công chúa của tôi ra sao nhở ??”, thì sẽ có ai đó trả lời cho tôi... Rằng cô ấy xinh đẹp, rằng cô ấy tóc dài, rằng mũi cô ấy ko cao... - Vâng, chúng toi sẽ luôn nhắc anh nhớ về cô ấy. Vì quả thật, “My princess” là 1 bức tranh đặc biệt, nụ cười và ánh nhìn, cười vẫn như khóc... Có thể xem là 1 bức Mona Lisa thứ 2... - Cảm ơn cô quá khen. - Anh là người Việt Nam. Vậy anh có í định trở về nước công bố BST này ko ?? - Tôi sẽ trở về.... ...... ......
|