Có Ai Đó Đang Khóc
|
|
Cái gì thế này ??? Mình ko thể hiểu nổi tại sao Đạt lại có thể có cái suy nghĩ đó ??? Trước giờ cậu í đâu có như thế ??? Tại sao vậy chứ ??? Làm thế có quá ích kỉ và ngu ngốc ko ??? Mình ko hiểu và mình thực sự rất muốn hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra ??? Mình bây giờ chẳng muốn gặp Đạt nữa… Hi vọng… Sau khi bình tĩnh lại, mình sẽ nghĩ khác… Quả thật, mình ko muốn mất 1 người bạn như Đạt… Linh ngồi trong phòng suy nghĩ… Nó mở laptop và sign in… Lâm và Thông đều offline… Nó lấy đt và nhấn số… Gọi mấy lần đều nhận câu trả lời là nhầm số… Tối đó, blog của nó có thêm 1 entry mới… Entry ngắn gọn… “Someone is crying… Do u know ‘n’ do u want it ???”… Và bây giờ… Có ai đó đang khóc…
Xin lỗi Linh… Xin lỗi về những gì Đạt đã làm… Xin lỗi về những gì Đạt đã nói dối… Xin lỗi vì những gì Linh đã phải chịu đựng… Chắc giờ này Linh đang giận mình lắm… ừmh… Mình ko hi vọng Linh sẽ tha thứ… Chỉ hi vọng những gì mình làm là đúng… Một ngày nào đó Linh sẽ hiểu… Có thể là ngày mai, hay tuần sau, hay tháng tới… Nhưng mình vẫn hi vọng là… ko bao giờ Linh biết chuyện gì xảy ra… Đạt nhìn lên trên trời cao kia…. Trời sao lấp lánh… Liệu trên kia có vì sao may mắn ??? Sao và mưa… Những thứ thuộc về thiên nhiên… Con người ko thể điều khiển đc chúng… Cũng như… Có những chuyện con người chỉ biết chấp nhận và giấu đi… Chứ chẳng thể làm gì dù… rất muốn… 1 tin nhắn đc viết ra… “Sorry I love u…”… Tin nhắn ko bao giờ đc gửi…
Tại sao lại trở về đây ??? Tai sao lại ko cho mình nghe đt ??? Tại sao cô giúp việc lại nói dối ??? Tại sao ko cho mình liên lạc về SG ??? 2 anh em mình… Tại sao chỉ còn lại 1 người ??? Người còn lại đâu rồi ??? Mẹ bảo mọi chuyện đều ổn… Mẹ bảo làm như vậy là để tốt cho 1 người… Là ai ??? Linh ??? Đạt ??? Chuyện gì đã xảy ra ??? Ngày hôm đó… Căn phòng mổ đen kịt… Chuyện gì và tại sao ??? Nó ôm cái đầu quấn băng trắng toát của nó… Nhức quá… Nó chẳng thể nhớ đc gì cả… Chỉ nhớ mang máng về chiếc xe tải… Về ngày mưa rơi nặng hạt… Tiếng xe cấp cứu… Nó nhớ căn phòng trắng lạnh nó tỉnh dậy… Nó nhớ mẹ và ba nó đã đứng nhìn nó và rưng rưng nước mắt… Nó nhớ Đạt đã nắm lấy tay nó… Đúng rồi… Đạt… Đạt biết mọi chuyện… Nó cần gặp Đạt… Nó nhìn khắp nhà nó… Ko hề có 1 dấu vết gì của 1… đám tang… Người anh em với nó còn sống ??? Chuyện gì đã và đang xảy ra ??? Một dòng chữ viết nguệch ngoạc trên giấy… “I want to know what happened…”… Một lời nhắn tới những vì sao…
|
… Hôm nay Tiên đến chơi nhà Linh. Linh nằm dài trên giường, để mặc Tiên tự kiếm thức ăn và làm mọi chuyện… - Mày sao vậy Linh ??? - Ko có gì, chỉ mệt thôi. - Liên lạc đc chưa ??? - Với ai ??? - Với người mà mày đang nhớ và làm mày ngày càng ốm đi vì nhớ đó. - 2 tháng rồi… Ko thể tìm đc Lâm… - Mày cũng biết tao đang nói về Lâm àh ??? … - Linh, nhìn thẳng vào tao này… - Tiên bước lại gần, dùng 2 tay nâng mặt Linh lên. - ??? - Mày… iu Lâm phải ko ??? - Tao… Tao chẳng biết… - Tao biết Phương rất quan trọng với mày. Nhưng… quá khứ là quá khứ. Nếu mày cứ chìm đắm trong quá khứ thì… mày sẽ lỡ mất tương lai trước mắt. Đừng để vuột mất cơ hội và tình iu… - Lâm… Hay… Đạt ??? - Đừng hỏi tao về vấn đề của mày chứ !!! … Một vài phút yên lặng… Chợt… Một giọng nói vang lên… - Tao sẽ đi. - Đi đâu ??? – Tiên quay lại nhìn Linh. - Ra HN, tao sẽ tìm Lâm. Tao muốn biết chuyện gì đang diễn ra…
… - Linh sẽ đi đó… - Đi ??? - Đi tìm Lâm. Nó ko chịu nổi nữa rồi. … - Có chuyện gì mà Đạt biết phải ko ??? – Tiên nhìn Đạt đầy dò xét. - ừmh, có lẽ mọi chuyện sắp đc giải quyết rồi… Có lẽ thế…
… Linh đã chuẩn bị mọi thứ xong… Tiền bạc thì lấy tiền để dành bấy lâu của nó, cộng thêm một ít vay của ba. ừmh, ba nó cũng muốn bó đi, có lẽ ông đã chán cái cảnh nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình buồn bã vì nhớ nhung… Ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi là nó sẽ tới HN, chỉ ngày mai là nó sẽ tìm đc Lâm… Sẽ biết đc mọi chuyện… Entry trước khi khởi hành… “I’ll find u. Wait 4 me !!!”
… Hà Nội… Mát… So với tháng 3 ở SG thì tháng 3 HN quả thật rất mát… Trời thì mát nhưng nắng thì vẫn cứ nắng… Linh ghét thế… Thà nắng thì cứ nóng thật nóng chứ đừng có mát mát thế này… Mát thế này chẳng ai nghĩ rằng trời nắng, sẽ chẳng ai đề phòng mà đội mũ, đeo khẩu trang… Cứ thế này… giả dối lắm...
Linh tìm đến địa chỉ của số đt mà nó vẫn thường bị nói là nhầm số… Căn nhà 3 tầng ở 1 quận trung tâm… Nó bấm chuông… … - Xin lỗi, em tìm ai ??? – 1 chị đứng tuổi bước ra. - Em chào chị. Chị cho em hỏi đây có phải nhà cô Khanh ko ạh ??? - Em tìm bà chủ ??? - Vâng ạh, em vừa ở SG ra, em có chuyện muốn gặp cô ấy… - Mời em vào nhà chờ chút… - Chị ấy mở cửa cho Linh. … - Ai vậy chị Hải ??? - Một cô bé ở SG ra tìm mẹ cậu. Cậu lại đi chơi đấy àh ??? - Em khoẻ rồi mà, chị đừng lo… - Nó nháy mắt. – Mà cô ấy ở SG ra àh ??? … - Ơh… - Lâm… Lâm phải ko ??? – Linh choáng khi nhìn thấy cậu bạn thân của nó, người mà nó tìm kiếm bao lâu đây…
|
Truyện hay lắm.
|
Linh ôm lấy người đó… Ôm chặt hết mức có thể, nó ko muốn Lâm lại biến mất trước nó lần nũa… - Ơh Linh… - Lâm biết là Linh nhớ Lâm lắm hok hả ??? Sao ko liên lạc với Linh ??? … - Linh đấy hả cháu ??? - Mẹ Lâm bước xuống, mỉm cười với Linh. - Dạ, cháu chào bác. - Cháu ra đây có việc gì thế ??? - Cháu ra đây thăm Lâm và Thông ạh. Từ lúc đó tới giờ cháu ko gặp đc 2 bạn nên cháu lo… - Cảm ơn cháu, chúng nó… ừmh… ổn cả… … - Mẹ, vào con hỏi chút… - Con trai sao mà nhát thế, có chuyện gì ra đây, Linh chứ có phải ai xa lạ đâu - Mẹ Lâm bật cười. - Ko, mẹ vào đây… - Thôi, cháu ngồi chơi lát nha. Để bác vào xem nó có chuyện gì, nó mơớ khỏi bệnh nên nhõng nhẽo thế… - Dạ…. … - Mẹ, giờ làm sao ??? - Sao là sao ??? - Linh chưa biết gì hết… Phải làm sao đây mẹ ??? - Chưa biết gì là sao ??? - Lúc nãy cậu ấy nhìn thấy con rồi tự nhiên ôm chặt lấy con, miệng thì nói “Linh nhớ Lâm lắm”… - ừmh… - Con phải làm gì hả mẹ ??? - Con cứ tự nhiên đi, Linh nó yếu và dễ shock lắm, chúng ta ko nên làm nó lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn. - Nhưng mà… - Con gọi đt nói Đạt đi. Đạt sẽ giúp đc… - Mà mẹ này… - Sao ??? - Linh ra đây cũng tốt, biết đâu lại có ích cho nhà mình, cứ để Linh biết mọi chuyện cũng tốt mà mẹ… - Đừng ích kỉ thế con. Đúng là tốt nhưng… Linh có chịu nổi ko ??? Một mình nhà ta chịu như vậy là đc rồi, đừng làm ai đau khổ nữa con àh… - Con hiểu rồi… … - Linh, lần đầu tiên ra HN, để… Lâm… dẫn đi chơi nha… - Hì, cũng còn nhớ tới bạn bè đấy. - Dĩ nhiên, Lâm mà…
|
… - Cảnh ở đây cũng đẹp đấy nhỉ… - Linh vươn vai hít đầy lồng ngực bầu ko khí tươi mới ở HN. - ừh, HN mà, thủ đô của 1 đất nước đẹp thì dĩ nhiên cũng phải thật đẹp… - Lâm này… - … - Lâm… Linh kêu Lâm đấy. Ko nghe hở ??? - ớh… ờh, nghe mà, chuyện gì nè… - Sao ko liên lạc vào SG cho Linh ??? – Linh quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm. - ừmh, chỉ là… Lâm muốn xem Linh sẽ nhớ Lâm đến mức nào thôi. - Thật ko ??? - Thật, đã bao giờ Lâm nói dối Linh chưa. - ừmh, dù sao cũng cảm ơn Lâm… - Tại sao ??? – Lâm ngạc nhiên trước câu nói của Linh, nó làm vậy mà Linh cảm ơn sao… - Trong 2 tháng qua, Linh đã hiểu rất nhiều thứ… - Như là… ??? - ừmh, trong lúc Lâm còn nằm trong phòng mổ, Linh đã ước… ừmh… ước rằng người nằm trong đó là Linh…
Có lẽ điều mà mình suy nghĩ là đúng ???
- … Khi ko liên lạc đc với Lâm, Linh… Linh sợ. Vừa sợ mà cũng vừa lo nữa. Và rồi 1 ngày kia Linh đã hiểu…
Nếu Linh nói tiếp những gì mình nghĩ thì mình sẽ làm gì đây ??? Ôm cô ấy ??? Trước đây mình đã rất mong cô ấy nói ra những lời này… Nhưng giờ đây… Nếu mình làm thế thì có đúng ko ???
- … Linh đã hiểu rằng… Linh… Từ 1 lúc nào đó… Đối với Linh… Lâm là… là 1 người rất quan trọng và ko thể rời xa… Linh… Có lẽ Linh iu Lâm…
Một vòng tay ấm áp quàng qua người Linh… - Linh ui, có điều này Lâm muốn nói với Linh từ rất lâu rồi… Lâm cũng rất yêu Linh…
Trời HN dịu mát… ở 1 nơi nào đó có 1 cô gái đang cười rạng rỡ vì đang yêu và đc yêu…
-… Linh sẽ ở đâu ??? - ừmh, cũng chẳng biết nữa, có lẽ là thuê phòng… - Thôi, Linh làm gì có tiền mà đòi thuê phòng. - Chứ ở đâu ??? Chẳng lẽ… ở chung với Lâm ??? – Linh cười cười đầy ngụ í ^^ - Haha, oh no… Làm người ai làm thế chứ… Lâm cũng muốn thế lắm nhưng mà dạo này khách khứa ba mẹ đông, bất tiện lắm… - Vậy giờ tính sao ??? - Để Lâm xem… ờh, nhà Lâm còn 1 căn phòng nhỏ cũng gần đó. Linh ở đó cho tới khi về ha. ở đó cũng gần nhà Lâm, sáng Lâm qua chơi với Linh… - Ok, giờ về nhà Lâm đi. Linh chào bác đã… … - Linh về rồi hả ??? Đi chơi vui ko con… - Dạ vui… - Mẹ ui, Linh sẽ ở căn phòng trong hẻm của nhà mình nha mẹ ??? - Hả ??? Căn phòng đó hả… ờh, cũng đc, nó cũng gần đây… - Vậy để con chở Linh qua đó… - ở lại ăn cơm đã… - Chỉ đi qua đó cất đồ rồi tụi con sẽ về ngay… Còn sớm mà mẹ… - ừh… Thế thì đi đi… - Con chào mẹ. - Dạ thưa bác, con đi.
Con bé Linh í… Đã mười mấy năm rồi… Nếu nó là con dâu nhà mình thì tốt quá. Chỉ tiếc là… Con ơi, sao lại thế này hở con ??? Mẹ Lâm quay đi, giấu vội những giọt nước mắt… Rồi bà quay ra nói với chị giúp việc: - Hải, cháu nói tài xế chiều nay khỏi tới, chiều nay cô ko vào viện đâu. Cháu chuẩn bị cơm tối tốt nha, hôm nay có khách. - Cô gái lúc nãy ạh ??? - ừmh… - Cô ấy là bạn cậu chủ hả cô ??? - Lẽ ra cô bé ấy là con dâu tương lai của cô… Nhưng… - Giọng bà chùng xuống…
|