Có Ai Đó Đang Khóc
|
|
… - Lâm này, sao nãy giờ ko thấy Thông ??? - Ai ??? Thông hả ??? àh ờh… Nó đi Sapa với bạn rồi. Lâm còn phải đi khám nên ko đi cùng… - Chán nhỉ, ra HN mà ko gặp em chồng iu quý. - áh áh, em gì ??? Mới nói em gì đấy ??? – Lâm nói, giọng thix thú. - Hì, thì… em chồng – Linh đỏ mặt… - Thế ko muốn gọi thế àh ??? - Ko, tại mới nghe nên lạ thôi… Vợ iu ạh… - Lâm cười vang. … Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm ở nhà Lâm, Linh trở về căn phòng mà gia đình Lâm đã sắp xếp cho nó. Đó là một căn phòng nhỏ chừng 20m vuông nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi: có ti-vi, có tủ lạnh, có quạt, có một cái bàn học và 1 cái nệm... Nó nhớ có lần Lâm đã nói cho nó biết về căn phòng này- nơi Lâm trốn sự ồn ào mà những người khách của ba mẹ mang tới. Nó mỉm cười… Nó và Lâm có quá nhiều điểm chung, quá hiểu nhau, tại sao đến bây giờ nó mới nhận ra sự quan trọng của Lâm đối với nó nhỉ ??? Trời HN buổi tối trong veo… Linh đi bộ vòng vòng, nó chẳng muốn làm phiền Lâm, dù sao Lâm cũng đã đi với nó cả ngày rồi, Lâm chỉ vừa khỏi bệnh… Nó nhìn thấy 1 tiệm net trên phố, nó bước vào… Dù sao nó cũng nên lên đó up blog khoe với mọi người rằng… Nó và Lâm đã là 1 đôi… … “Em trai is now online” - ủa chị Linh, chị đang ở đâu đấy ??? - Tiệm net ngoài HN, chị ra HN rồi này - áh, thế cơ đó ??? Em lại đang ở Sapa, chưa thể về với chị đc. - ừh, cứ chơi vui đi, chị ở đây với Lâm cũng vui rồi. - Này này, 2 anh chị có chuyện gì hở :D - Hì, em là người biết đầu tiên nha… Anh chị… cặp rồi. - Hôhô, em biết ngay sẽ có ngày hôm nay mà. Hahaha… - Hìhì, ngại wớ. Mà sao giờ này Lâm ko onl nhỉ ??? - ờh, chị chờ chút đi, Hai onl bây giờ đấy, chắc Hai đang tắm…
… 5’ sau… ”Luvli boi is now online” - áh, Linh đi đâu vậy ??? - Chán nên ra net. - Có Lâm mà chán hả ??? - Lâm có ở bên Linh đâu. - ờh thì… Giờ Lâm đến đó nhá. - Hìhì, Linh đùa thôi. ở nhà nghỉ đi, chat thế này cũng vui rồi. - ừh… - Thông onl kìa. - Thấy rồi, nó thì lúc nào cũng ham chat chit. - Hìhì, vui, ko gặp đc T nên chat cũng đỡ. Chứ để lâu lâu ra HN mà ko gặp cũng ko nói chuyện đc với nó thì… tội lỗi :D - Ok, u’r rite :D … - Linh này… - ??? - Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra thì Linh cũng phải nhớ là Lâm rất rất iu Linh… Đã rất iu… Đang rất iu và… mãi mãi sẽ vẫn iu… Là Lâm chứ ko ai khác… Nhớ nha… - Chuyện gì vậy ??? Sao lại nói thế ??? - Ko có gì, chỉ nói vu vơ thế thôi :D - Nói nghe ghê rợn quá… - Hìhì
… - Chị Linh. - ??? - Hai rất thương chị, Hai thương chị từ rất lâu rồi, thương chị rất nhiều… Dù có chuyện gì đi nữa chị cũng hãy nhớ điều đó nha. - Sao vậy ??? Sẽ có chuyện gì ??? – Linh bỗng trở nên hoang mang trước câu nói của 2 anh em… - Ko có gì cả, em chỉ nói cho chị biết thôi. Trước đây em rất bực mình khi thấy Hai cứ như thế, cứ im lặng nhìn theo chị. Nhưng bây giờ thì khác rồi :D - Cảm ơn em nha… …
|
Mình làm đúng ??? Maybe rite, mình tin là mình làm đúng. Cho dù có ai nói gì thì mình cũng sẽ vẫn làm vậy… Mình phải làm vậy… Vì người mà mình thương yêu… Vì một tình yêu thì luôn cần có chủ… Nó ngồi đó, trước mặt là cái máy tính đang mở… Nó đang đọc blog của Linh, 1 dòng comment xuất hiện… I’ll wait 4 u 4ever… Come bak with me… … Dòng comment đó thực ra là dành cho 2 người…
Mình đang hạnh phúc ??? That’z rite, mình hạnh phúc. Mình hạnh phúc vì mình yêu và đc yêu . Mình sẽ mãi mãi hạnh phúc. Từ giờ trở đi mình sẽ sống theo con tim mình, mình sẽ quên đi quá khứ… Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi… Linh ngồi đó và nhìn vì sao duy nhất trên bầu trời… Vì sao đó nhấp nháy như muốn chào nó, như muốn cười với nó, hay… muốn nói với nó 1 điều…
Cô ấy đã đến nơi. Cậu ta vừa gọi báo điều đó, cậu ta cũng báo những gì đang diễn ra… Một lí do nào đó khiến mình ko chấp nhận việc làm đó… Nhưng… Chỉ còn cách đó… Cuộc đời này sao cứ phải quá độc ác ??? Sân bay tấp nập người… Cách đây 2 tháng cũng ở đây… Giờ đây nó cũng ở đây… Nó sẽ đi… Nó phải ở cạnh ở bảo vệ Linh…
Đen… Đen thăm thẳm… Đây là đâu ??? Sao mình ko nhìn thấy gì cả ??? Mình còn sống ko ??? Mình là ai ??? Sao mình ở đây ??? Ko… Mình nhớ tất cả, nhớ tất cả những việc đã xảy ra… Chỉ là ko thể sắp xếp thành chuỗi đc… Tại sao ??? Một cô gái… Một ánh sao… Một cơn mưa… Có ai đó đang khóc… Là ai ??? Mình... Cảm giác này… Mình đang mong chờ ai phải ko ??? Mà lạ thật, tại sao hôm nay mình lại ko nghe thấy tiếng gọi đó nữa… Ko nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nữa… Ai đó là ai ???
… Linh ơi, Lâm đau lắm… Rất đau… Lâm ko chịu đc nữa mất… Lâm đau và… Lâm nhớ Linh lắm… Tới đây với Lâm đi… Lâm muốn gặp Linh… Linh…
… Linh choàng tỉnh… Giấc mơ… Chỉ là một giấc mơ… Thật quá… Nó như nghe thấy Lâm đang gọi nó… Nó lấy đt ra và nhấn số… - Lâm ??? - ờh, gì vậy Linh ??? 2h sáng mà có gì hả ??? - Ko, Lâm khoẻ chứ ??? - Khoẻ, dzui dzẻ, bình thường… Sao vậy ??? - àh ko có gì, Linh vừa mơ thấy Lâm nên bị ám ảnh thôi… - Mơ thấy Lâm ??? - Hìhì, Linh nghe Lâm gọi Linh, Lâm nói Lâm đang đau, Lâm nhớ Linh… Hìhì, Linh lú lẫn quá… - Có thật là… Lâm nói Lâm đau ko ??? - ừmh, hình như thế. Mà cũng ko có gì, chỉ là mơ thôi mà… Lâm vẫn ổn kìa ^^ - ừmh ừa… Chỉ là mơ…
|
… Đã 2 tuần Linh đến HN, mọi thứ nói chung là ổn, chỉ trừ những giấc mơ mỗi đêm… Giấc mơ có 1 giọng nói quen thuộc… Ko hiểu sao nhưng dù đã rất cố gắng quên đi nhưng… Linh hok thể nào thoát khỏi sự ám ảnh đó. Hôm nay Lâm dẫn Linh đi chơi ở công viên… Công viên ở HN cũng giống ở SG, nhưng ở HN thì bên trong công viên luôn có 1 cái hồ… Đặc điểm ngộ nghĩnh… Lâm nắm tay Linh đi trên con đường hẹp… Linh cười, nụ cười tan vào trong nắng… - Khát ko ??? – Linh nói như reo lên. - Oki, quá khát luôn chứ lị… - Lâm cười hiền. - Để Linh đi mua cái gì uống nhá. Máy bán nước tự động kìa… - Linh chỉ tay về chiếc máy màu cam đặt cuối đường. - Linh có tiền xu ko đó ??? – Lâm cẩn thận hỏi. - Có rồi, hìhì… 2 người cùng đi lại chiếc máy… Linh quay sang: - Lâm uống gì ? Twister ? Lipton ? - Thôi, cho Lâm Pepsi đi. - Pepsi ??? - ừh, hay Coca cũng đc… - Lâm chắc chứ ??? - ừh, sao hả ??? - ờh, àh… Hok có gì… - Trán Linh nhăn lại. Có 1 chuyện lạ lùng đang diễn ra…
… - Tối nay bay hả ??? - ừh, 11h. Linh còn phải đi học nữa, hok ở đây lâu đc… - ừh, hiểu mà. Linh đi cũng chán chán nhỉ ??? - Chán thì lại chuyển vào đi. Mà chừng nào Lâm với Thông vào đi học lại, đừng nói bỏ luôn nha. - Ko, phải học chứ. Chuyển vào… àh ờh… Chuyện đó tính sau. - Hìhì, vào sớm nhá… Chán thật… - Sao thế ??? - Ko gặp đc Thông rồi. Mà Thông chẳng biết gì tới bạn bè, ngày nào cũng online chat chit với Linh mà nói về HN thì nhất định ko, cứ nói Sapa vui, cảnh đẹp. Hiz, chán bỏ xừ luôn. - Hìhì, Thông nó ham chơi chút, lần sau nhất định sẽ gặp. - ừh, mà hok sao, gặp đc Lâm là tốt rồi. Gặp đc Lâm là yên tâm rồi, nếu ko gặp đc Lâm chắc Linh… chết mất. - Sao lại chết ??? Nhớ đến thế sao ??? - 1 phần là nhớ… 1 phần là… Linh phải nói cho Lâm biết… Linh thix Lâm. Điều đó rất quan trọng với Linh. - Thật ko ??? - Hứ, ko tin hả ??? – Linh chu môi lên giận dỗi. - Ko phải vậy, nhưng mà thật là thế hả ??? - ừh, Linh với nói điều đó với Lâm, đix thân Linh phải nói với Lâm, hìhì… - Linh cười toe. - … Xin lỗi… - ??? - Híhí, xin lỗi vì phải để Linh nói trước. Hok có gì đâu… Đừng lo nhá… - ừh. … Gió thổi vi vu… Lá vàng khẽ khàng rơi… rời cao trong xanh nắng ấm… Khung cảnh thật lãng mạn. Linh và Lâm ngồi xuống 1 băng ghế đá và nói chuyện… Bất chợt 1 khoảnh khắc… 4 mắt chạm vào nhau… Có điều gì đó khiến tim Linh đập nhanh hơn… Linh nhắm mắt chờ đợi… chữ “K” đầu tiên trong đời… Khung cảnh tuyệt vời thế này… Chàng trai tốt thế này… Thật khó để có lần thứ 2…
- Qua nhà Lâm ăn cơm rồi mới ra sân bay chứ ??? – Lâm phá vỡ sự im lặng lãng mạn bằng câu hỏi với giọng nói hơi bối rối. - … Hả… ờh ừh, còn phải chào 2 bác nữa… - Linh mở mắt ra. Nó hụt hẫng… Nó đã chờ đợi… Chờ chữ “K” lãng mạn đầu tiên của nó… Chán thật… Gửi thanks
|
- áh, chết tui rồi… - Lâm rú lên đầy kinh hãi khi… bị lọ tương cà bắn vào trong lúc phụ chị giúp việc làm bữa tối. - Chị đã nói ko cần em giúp mà… - Chị Hải có vẻ ko hài lòng. - Hìhì, em chỉ muốn nhanh thôi mà, hìhì, xin lỗi vì chỉ làm vướng tay chị… - Thôi đi ông tướng, đi ra đi để chị làm xong luôn, em đi tắm rửa rồi gọi bà chủ xuống ăn cơm luôn… - Hìhì, ok… Linh ở lại giúp chị Hải nhá. - Thôi thôi, đừng có ai “giúp” nữa… Hãi quá rồi… - Chị Hải nhăn mặt, chắc chị í sợ lại… tốn hết nửa chai tương cà ^^ - Thôi mà chị, để em ngồi ko buồn lắm… - Linh cụp mắt xuống. - ừmh ờh, em lên phòng cậu Lâm lấy giúp cậu í cái khăn tắm đi. Phòng tắm hết khăn rồi mà chị quên… - Đúng rồi, hok có cái khăn nào hết… - Lâm hét toáng lên từ trong phòng tắm. - Hìhì, đi vào ko coi gì hết, đáng nhá… - Linh cười – Mà phòng của Lâm ở đâu hở chị ??? - Lầu 2, phòng cuối dãy… àh ko, bên trái đầu hành lang…
… Lần đầu tiên Linh vào căn phòng này của Lâm. Suốt 2 tuần nay Lâm toàn qua chỗ Linh, nếu có về nhà Lâm thì tụi nó cũng chỉ chơi dưới nhà… Lần đầu tiên bước vào căn phòng này… Linh bật đèn… Căn phòng bật sáng… Linh bật cười. Đây đúng là 1 căn phòng kiểu mẫu của đám con trai… Sách báo lăn lóc, quần áo bừa bãi… Cả bộ đồ hôm qua Lâm mặc đi chơi với nó cũng nằm trên sàn… Linh cười… Hoá ra người con trai nó tự hào là cực hoàn hảo cũng có những chuyện… ko hoàn hảo. Nó mở tủ áo lấy chiếc khăn tắm… Rồi nó dừng lại trước chiếc bàn học… Trên đó có 1 khung ảnh… ảnh chụp gia đình Lâm… Mọi người đều cười rạng rỡ… Linh cười… Chợt nó nhìn thấy 1 ánh sáng nhấp nháy… ánh sáng từ CPU của cái máy tính… Máy tính đang ở chế độ screen off… Máy tính vẫn chưa tắt… Nó nhấn nút màn hình… … Giữa màn hình xanh ngắt là những icon trò chơi, mail… ở góc trái hiện rõ mồn một 2 hình mặt cười- biểu tượng của Y!M… Lâm xài Yahoo multi ID chat nhiều nik… 2 nik yahoo đều đang invisible… Binbin_4591 và tiamo_yeah … Nik of Lâm và… Thông… Một cái gì đó đang diễn ra trong Linh… Nó đang lo sợ… Nó đang sợ phải nhìn thấy 1 cái gì đó… Nó rê chuột clik phải vào nik của nó, lần mò nhấn view archive… Nó làm thế đối với cả 2 nik của Lâm và Thông… Nó như ngã xuống… Ko lẽ… Mình ko tin…
Lầu 2, phòng cuối dãy… àh ko, bên trái đầu hành lang… Linh bước ra khỏi căn phòng “bên trái đầu hành lang”… Nó muốn đến “phòng cuối dãy”… Nó muốn kiểm chứng 1 việc…
Cửa ko khoá… Linh bước vào… Căn phòng quá là ngăn nắp, giường nệm sắp xếp ngay ngắn… Cứ như… lâu rồi hok đc sử dụng… Cạnh giường là 1 chiếc va-li… nhẹ nhành và cẩn thận… Linh mở nó ra… Những bộ quần áo quen thuộc… Có cả chiếc áo Linh tặng sinh nhật Lâm năm ngoái… Chiếc va-li này là… của Lâm… Linh cố đứng vững, nó ko muốn tin những gì nó đang đối mặt… Trên bàn có 2 khung ảnh… 1 khung ảnh gia đình như phòng bên kia, và khung còn lại là… ảnh Lâm chụp với Linh năm 10 tuổi… Vậy là…
Xâu chuỗi mọi sự việc lại… Những câu nói lạ lùng của Đạt cà “Lâm”… Thái độ ngạc nhiên khi Linh ôm “Lâm”… Sự vắng mặt đột ngột của Thông…Sự ngại ngùng của “Lâm”… Việc Lâm uống Pepsi… Việc Lâm ko kis nó… 2 căn phòng mà nó vừa vào… ôi ko… Nó ko muốn tin
… - Lấy có mỗi cái khăn sao mà lâu thế… Lâm đợi nãy giờ… - Lâm nói khi gặp Linh ở đầu cầu thang… - Lên đây, chúng ta cần nói chuyện… … - Có chuyện gì thế ??? – Lâm lúng túng. - Sao lại nói dối ??? - Nói dối… Nói dối gì ??? - Thông… Đừng giấu chị nữa, chị biết cả rồi… - Lâm mà, Thông đang ở Sapa, Linh sao dzậy hở??? - Chị nhắc lại lần nữa… CHỊ BIẾT CẢ RỒI… Em có còn coi chị là chị dâu hok ??? - … - Chuyện gì đã xảy ra… Lâm đâu… - Khuôn mặt Linh đỏ lên vì tức giận.
|
- Có chuyện gì thế ??? – Lâm lúng túng. - Sao lại nói dối ??? - Nói dối… Nói dối gì ??? - Thông… Đừng giấu chị nữa, chị biết cả rồi… - Lâm mà, Thông đang ở Sapa, Linh sao dzậy hở??? - Chị nhắc lại lần nữa… CHỊ BIẾT CẢ RỒI… Em có còn coi chị là chị dâu hok ??? - … - Chuyện gì đã xảy ra… Lâm đâu… - Khuôn mặt Linh đỏ lên vì tức giận. ….. 2 con người đứng cùng nhau trong 1 căn phòng. 1 người mặt ngẩng cao, ánh mắt giận dữ và thất vọng. 1 người cúi mặt khổ đau… 1 cô gái bé nhỏ, 1 chàng trai cao lớn… 2 con người trái ngược nhau đang đối mặt trong 1 vấn đề… ….. - Lâm ơi… - Chị Hải hớt hải chạy lên rồi khựng lại khi nhìn thấy 2 đứa đang như vậy. - Có chuyện gì vậy chị ?? – Chàng trai ngước mặt lên. - Ba mẹ em vừa gọi điện về… từ bệnh viện. Có… chuyện rồi… - Chị Hải bật khóc… …..
Chiếc xe máy phóng nhanh trên đường, chiếc xe máy chở 2 con người đến nơi của sự thật.
|