Có Ai Đó Đang Khóc
|
|
Thật là lạ lùng. Có chuyện gì đã xảy ra với Linh. Chưa bao giờ Linh ôm mình chặt đến vậy. Cô í đang xử sự rất lạ. Cô í cứ im lặng và ôm chặt lấy mình. MÌnh muốn biết chuyện gì đã xảy ra, mình muốn biết.... ..... Nhưng, nếu cô í ko muốn nói với mình, mình cũng ko thể ép buộc cô í. Cô í sẽ đau lòng thêm mà thôi. Dù đó là chuyện gì, hi vọng rằng cô í sẽ nói cho mình biết....... Nhìn cô í như thế, mình hối hận lắm . Nếu trước đây mình ko ra HN, nếu mình ở lại bên cạnh cô í, nếu mình là chỗ dựa cho cô í, có thể.... ... cô í đã ko quen Phương, có thể....... cô í đã ko phải đau khổ như thế. Mình đã sai 1 lần, bây giờ, mình ko cho phép bất cứ ai làm cho cô í khóc, bất kể là ai.... ...... Cô í mãi mãi là 1 thiên thần.... ... Lâm cứ nằm trong phòng 1 mình và suy nghĩ miên man. Nó đang lo lắng cho Linh. Từ lúc nó gặp Linh và Đạt ở trạm xe bus cho đến lúc đưa Linh về nhà, LInh chẳng nói gì cả. Sự im lặng đó thật lạ lùng. Nó đang lo lắng cho Linh, nhìn thấy Linh như thế, tự nhiên nó cũng.... ... đau lòng . Nó với tay lấy chiếc remote bật đầu đĩa, những lời nhạc vang lên, nó vẫn còn đang suy nghĩ.... ...... .... "...... Biết làm gì cho em khi ko được bên em, thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em.... .... đau đớn vì ai.... ........"
Có tiếng nhạc, chắc là anh Hai ngủ rồi. Từ lúc đặt chân vô nhà tới giờ, anh í cũng chẳng nói gì. Nhà chỉ có 2 anh em, sao anh í có chuyện gì cũng ko nói với mình như vậy, bực quá. Chắc lại là chuyện bà "chị dâu". MÌnh chẳng thix anh Hai như thế. Anh Hai có thiếu gì đâu chứ, sao lại cứ phải cứ đứng sau lưng bảo vệ bà chị đó, tại sao ko nói cho bà chị í biết là mình thix chứ. Mình chẳng muốn làm giống anh Hai chút nào. Có thể vì mình ko là anh Hai nên ko hiểu, nhưng...... mình vẫn ko thix thế. Hồi nãy chở Đạt về, nó hỏi mình có thấy chị dâu cười bao giờ chưa. Ừmh, cũng đã lâu rồi chẳng thấy pà chị í cười vô tư như hồi đó, cũng đã 4 năm rồi. Chẳng hiểu nó hỏi thế là có ý gì, chẳng biết có liên quan gì tới tình trạng của anh Hai bây giờ ko nữa. Đã 4 năm pà chị í ko cười như trước, cũng là 4 năm...... anh Hai đau lòng. 2 anh em mình sinh đôi, ko hiểu có phải vì thế ko mà....... nhìn anh Hai đau lòng, bất chợt.... .... mình cũng đau......." Thông đứng dựa vào cửa phòng Lâm, nó cứ đứng như thế rất lâu. Anh Hai của nó chỉ cách nó 1 cánh cửa, nhưng...... nó ko thể vào. Nó biết có chuyện gì đó đang xảy ra, nó biết anh Hai nó đang buồn, và.... .... nó cũng buồn.... .... :(
Đã 11h khuya rồi. Ko biết cô í ngủ chưa? Ko biết cô í đã nghĩ gì về những lời nói của mình. Với tính cách của cô í, chắc cô í lại đang nhớ Phương, có thể....... lại đang khóc. MÌnh ko thix cô í khóc, cô í cười chẳng phải xinh hơn nhiều hay sao.... ... Nhưng mình mong là cô í sẽ suy nghĩ thật kĩ về những gì mình nói. Cô í đã đau khổ quá lâu rồi, đã đến lúc tận hưởng hạnh phúc, và mình tin.... .... mình có thể mang lại niềm hạnh phúc đó. Hồi nãy khi mình hỏi Thông có thấy cô í cười lần nào chưa. Nó cũng nói rằng cô í cười rất xinh, y như 1 thiên thần, nhưng đã 4 năm rồi, cô í....... ko cười như thế nữa. Mình càng quyết tâm hơn, mình đã chờ đợi 4 năm để đến được lúc này, đến được cái giây phút làm cô í hạnh phúc.... ...... Đạt nhìn ra ngoài cửa sổ và tự nói với mình. Đêm nay trời có sao, thành phố mà có sao là hơi hiếm hoi, nó chợt cười, ước gì nó có thể cùng Linh ngắm nhìn những ngôi sao đó, lúc ấy, chắc chúng sẽ làng lung linh và đẹp hơn.... ....
Trời ơi, khó ngủ quá. Mình biết phải làm gì đây? Phương ơi, sao Phương ko có ở đây để giúp Linh những lúc thế này chứ, sao Phương lại bỏ Linh lại 1 mình àm đi tới 1 nơi xa xôi, rồi vui vẻ 1 mình như vậy, Phương biết là Phương ích kỉ lắm ko hả.... ...... Đạt thật tội nghiệp, chờ đợi 1 người con gái 4 năm trời, trong khi người í còn chẳng thèm quan tâm có sự hiện diện của Đạt trên đời này, người í cứ mãi nhớ về 1 người khác. Đạt thật tội nghiệp.... ..... Nhưng, mình có thể làm gì chứ. Mình chỉ luôn đem tới bật hạnh cho người khác, ai ở cạnh mình rồi cũng phải ra đi. Mình ko muốn mất thêm 1 ai nữa, Đạt chẳng có tội gì cả, mình ko thể.... ....... Mình iu Phương, suốt cuộc đời này, người duy nhất mình yêu thương là cậu í, mình sẽ ko bao giờ quên được cậu í. Nếu ở bên Đạt mà trong lòng cứ nhớ Phương, như vậy.... .... ko công bằng với Đạt. MÌnh ko thể làm thế.... ...... Linh vẫn ko thể ngủ được, nó ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi lại dắt xe đi ra ngoài. Con Tiên mới đem xe qua trả, nó tức lắm, phải chi Tiên trả xe sớm thì tốt rồi, sẽ chẳng phải đi xe đạp, nó có thể chởp Đạt về, chẳng phải chờ Lâm và Thông, thế là.... ... chẳng biết chuyện gì cả. Nhưng nó chẳng biết sao nữa, bây giờ thì nó cũng biết nọi chuyện rồi. Nó lái xe ra đường, ghé vào mua 1 hộp kem lớn, rồi.... ..... đến mộ Phương.... ... Hôm nay là sinh nhật Phương, nó muốn chúc mừng sinh nhật Phương, dù rằng....... bây giờ đã sắp 12h.... ......
|
"... ... Lonely...... I'm so lonely. I'm Mr. Lonely.... ...". Linh giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại....... - Ừmh, alô, Linh nghe ạh? - Nhóc, giọng nghe ngái ngủ quá, nhìn ra cửa sổ nhanh! Linh chẳng hiểu gì, nhưng cũng ráng mở mắt to hơn 1 chút để nhìn thấy đường, đi về hướng cửa sổ.... ..... Rồi, nó nhìn đồng hồ, sau đó gần như là.... .......hét lên trong điện thoại...... - Trời, làm gì vậy hả? Mới có 1h sáng thôi đó. Bộ Lâm ko ngủ hả, qua đây chi? Ở dưới kia, trước cửa nhà Linh, Lâm nở 1 nụ cười hiền lành: - Lâm chờ, Linh thay đồ đi. Lâm muốn dẫn Linh đi tới 1 nơi.... ... Linh vẫn buồn ngủ, nó chỉ mới về nhà lùc 12h30. NHưng nó biết từ trước tới giờ, Lâm ko làm chuyện gì mà ko có lí do. Nó ngoan ngoãn làm theo.... ..... 15' sau Linh xuất hiện trước mặt Lâm với bộ dạng...... ko được xinh tươi lắm ^^ (đang ngủ mà), nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Lâm mở cốp xe, chìa ra 1 cái bánh bao còn ấm: "Ăn cho tỉnh ngủ đi", rồi bảo Linh lên xe. Trời SG 1h sáng mờ mịt sương, gió lạnh, Linh hỏi: - Mình đi đâu vậy Lâm? - Vũng Tàu! - Hả...... Cái....... Cái gì :shock3: - Nếu đi nhanh, chúng ta vẫn kịp đó....... - Kịp gì chứ? - Nhìn mặt trời mọc.... ..... - Lâm điên mất rồi :twisted4: Lâm ngồi trước, nhếch môi cười, nó chẳng quan tâm nó có điên hay ko, nếu nó điên mà đổi lại cho Linh hạnh phúc thì nó cũng muốn điên lắm. Nó cầm tay Linh đặt lên trước người mình: "Ôm chặt vào, Lâm phóng đó nha......" ... ........ Vũng Tàu 5h30 sáng. Mặt trời đã mọc, tụi nó đã đến trễ, nhưng bầu trời vẫn còn 1 chút gì đó của buổi buổi tối...... đỏ hồng rất đẹp. Lâm gửi xe vào bãi rồi dắt Linh ra bãi biển. Nước biển sáng sớm thật ấm. Lâm kéo Linh xuống biển, chúng nó như trở lại là 2 đứa nhóc lớp 5 như ngày nào, nghịch ngợm và ko biết lo lắng là gì. Linh tạt nước Lâm tung toé cả lên, Lâm quay sang, lấy cát trét đầy mặt Linh. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt 2 đứa trẻ, chúng lại là thiên thần của 8 năm về trước.... ... ... ...... .... - Thix ko? - Lâm vừa vuốt nững hạt cát dính trên mặt vừa hỏi. - Thix, biển sáng sớm thật tuyệt, cứ như biển là cho riêng mình vậy, vắng vẻ và.... ... ấp áp.- Linh cười thix thú. Nó đang ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn ngoài kia. - Tại vì biển đã sẵn sàng cho 1 ngày mới. 1 ngày mới of biển luôn thật hoàn hảo như thế....... - Ừmh, có lẽ thế. - Và LInh ơi.... ....... Linh cũng nên có 1 ngày mới cho mình đi. Linh quay sang nhìn Lâm, ngơ ngác. - Lâm hiểu những gì Linh đang trải qua, mất 1 người mình yêu thương là đau đớn. Nhưng Linh có bao giờ nghĩ rằng.... .... ở trên kia, Phương nh2in LInh như vậy và cũng thấy đau lòng ko? Linh muốn Phương đi rồi mà vẫn ko được vui vẻ sao? -... .... - Nếu Linh có chuyện gì thì cứ nói với Lâm. Lâm sẽ giúp LInh, dù...... đó là chuyện gì. - Có những chuyện.... ... - Linh đừng nói nữa, Lâm đã bảo là cho dù đó là chuyện gì thì Lâm cũng sẽ giúp Linh. Bây giờ mình về. Trưa nay phải đi học.... ......
Khoảng đường về dường như xa hớn rất nhiều. Cả 2 đứa đều im lặng.... ...
... ......... Vậy là cậu í đã biết hôm qua có chuyện xảy ra giữa mình với Đạt. Cậu í đã cảm nhận được.... ..... Mình có nên nói ko?... .... Còn chuyện kia nữa. Có lẽ cậu í nói đúng, ở trên cao kia, nếu Phương thấy mình cứ khóc như thế này chắc cậu í cũng đau lắm, cậu í vốn chẳng thix mình khóc mà.... ......... Có thể mình đã sai thật rồi. Mình thật có lỗi khi cứ như thế này suốt 4 năm trời, để Lâm phải lo lắng, mình thật xấu xa, chỉ biết nghĩ đến riêng bản thân.... ... Thế rồi, khoảng không im lặng giữa 2 đứa chúng nó bị phá vỡ, bởi 1 giọng nói rất trong và nhẹ.... ......... "Lâm ơi, Linh xin lỗi Lâm.... ...."
|
Linh bắt đầu 1 ngày mới ở SG hơi trễ so với thường ngày (gần 11h mới về mà ^^), nhưng Linh tin rằng 1 ngày mới mà được ngắm mặt trời mọc, được chơi đùa thoả thix, được hiểu nhiều thứ. được biết mình được rất nhiều người quan tâm và.... .... được nhìn thấy nụ cười ấm áp và cảm nhận 1 cái nắm tay của cậu bạn thân thì ắt hẳn cái ngày mới ấy sẽ rất tuyệt vời và may mắn. Hôm nay, Linh vui vẻ khác thường. Nó chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Ba nó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa con gái cứng đầu và lạnh lùng của mình hôm nay lại cười nhiều đến thế. Ừmh, thì từ ngày anh Hai nó mất, nó cứ luôn dằn vặt rằng chính nó đã giết chết anh. Rồi khi gặp Phương, nó đã vui vẻ hơn 1 chút, 1 chút ánh nắng như len lỏi vào được trong màn mưa dày bất tận, để rồi.... ...... Ánh nắng tắt ngấm và.... ... Cơn mưa như biến thành bão tố. Nó ở nhà cứ như 1 cái bóng, nó ko thix nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của mẹ nó khi nhìn ảnh anh Hai, nó ít nói, ít cười.... ..... Vì thế hôm nay nhìn thấy nó tíu tít cười, tíu tít nói, loay hoay dưới bếp với hàng đống thứ, ba nó cũng cảm thấy vui lạ lùng.... ... Không khí trong căn nhà như thay đổi hẳn, như là khi cơn bão sắp dứt thì không khí cũng mang hơi thở của sức sống tươi trẻ.... ..... Linh xách xe chạy ra nhà sách mua 1 vài thứ. Trường của nó đã cho nghỉ Tết rồi, những trường ĐH htường thế, thi xong là nghỉ mít mù. Nhưng hôm nay Linh cảm thấy vui vẻ, Linh muốn đi đâu đó và thế là.... ..... nó nghĩ đến nhà sách. Nhà sách lúc nào cũng nhộn nhịp đầy nghẹt người. Linh chọn cho mình vài tờ giấy bao tập mới, vài cây bút ngộ nghĩnh.... .... Rồi nó thơ thẩn đi xem những thứ khác, hôm nay nó muốn ngắn nhìn mọi người.... .... Những cô cậu nhóc nhỏ xíu tỉ mẩn bên bức tranh cát, những bé cấp 1 tranh thủ coi "cọp" truyện tranh, 1 vài anh chị cỡ Linh thì coi sách gì đó, những bà mẹ dẫn con dạo vòng vòng trong nhà sách sắm sửa. Mọi người đều có công việc của mình, trông họ thật hạnh phúc.... ... Linh mỉm cười, có lẽ cũng đến lúc nó phải hạnh phúc rồi.... ....... Chợt, mắt nó mở to ra, tim nó đập nhanh hơn 1 chút, nó.... .... trở nên bối rối. Trước mặt nó bây giờ là.... ....... Đạt. Có thể hôm nay Linh rất vui, tâm trạng rất thoải mái nhưng điều đó ko có nghĩa là nó đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Đạt, nó vẫn chưa biết phải đối mặt với chàng trai đã thix nó âm thầm trong 4 năm trời kia như thế nào.... ... Nó thật sự...... bối rối....... - Này, làm như là ko quen nhau thế hả? Chào đi chứ.... Đạt phá vỡ cái khoảng không im lặng 1 cách tự nhiên....... - Ờ thì....... Chào Đạt :roll: - Linh đi mua sách àh? - Ko, chỉ đi chơi, mua vài thứ linh tinh lang tang í mà. Còn Đạt? - Thì cũng giống Linh thôi. Mà Linh mua xong chưa, nếu xong rồi thì mình đi ăn uống gì đó nha. Mỗi lần nghe thấy "ăn uống" là Linh lại cảm thấy...... nôn nóng lạ lùng ^^: - Ừa, đi đi ^^. Đói quá! ... ......... Thế là Linh đã đối mặt được với Đạt 1 cách ko quá khó khăn hay...... kinh khủng như Linh đã tưởnh tượng. Nó cảm thấy dễ chịu, ít ra thì Đạt cũng làm cho nó có cảm giác như mọi chuyện vẫn bình thường.... ...... 2 đứa hôm nay quyết định đổi món, chẳng ăn kem như mọi khi. Cả 2 ra Napoleon ăn bò beaksteak- buổi ăn xế khá là thịnh soạn ^^. Ăn xong, Linh hứng chí rủ Đạt xuống bờ kè dạo mát. Đạt cũng vui vẻ gật đầu. Gửi xe vào bãi 1 quán ăn gần đó, cả 2 đi bộ. Không khí ở đây tuy là hơi "có mùi" ^^ nhưng bù lại, cảnh vật rất thanh bình.... ..... Vắng lặng và ko ồn ào như trên kia, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của con người, Linh thix thế. - Đạt này, ở đây cũng tuyệt đấy chứ.... ...... - Ừmh, có điềi ko khí hơi bị.... ...... "ô nhiễm" ^^ - Nhưng mà nó cũng là 1 nơi đi dạo tốt đó chứ. - Ừmh, đi daọ thì tuyệt vời. - Đạt nè..... - Gì Linh? - Hôm nay Linh rất vui...... Linh đã được ra Vũng Tàu coi mặt trời mọc, tuy là ra trễ nhưng...... cũng vui. Được chơi với sóng, với cát.... .... Bây giờ lại được đi dạo thế này. Vui thật! - Linh...... đi với Lâm àh? Chợt nhớ ra tình cảnh của mình với Đạt, Linh tỏ ra bối rối: - Ừmh thì.... .... Lâm thấy Linh thi cử mệt quá nên mới rủ đi đổi gió í mà. - Linh với Lâm.... thân quá nhỉ? - Bạn bè í mà. Những lúc Linh mệt mỏi nhật, những lúc xung quanh Linh ko ai hiểu Linh cả, những lúc í, Lâm luôn ở bên Linh.... .... - Ừmh, chẳng trách hối ấy Lâm cảnh cáo Đạt ^^ - Hả? Gì? Chuyện gì dzạ? - Linh ngạc nhiên. - Thì Lâm bảo Đạt tránh xa Linh ra, Lâm nói Lâm sẽ bảo vệ LInh, ko cho ai làm Linh đau nữa.... ... - Hì, Lâm luôn lo lắng cho mọi người thế đó. - Nhưng, Linh àh.... ... Đạt ko có ý định làm Linh đau, Đạt sẽ chỉ làm Linh cười mà thôi. Nhưng Đạt sẽ chờ cho tới khi Linh chấp nhận Đạt, cho tới khi Linh quên Phương, Đạt sẽ chờ.... .... - Ừmh, Đạt nè....... Hôm nay LInh đã nhận ra nhiều thứ. Từ nay về sau, Linh sẽ ko khóc nữa, Linh sẽ cười thật nhiều. Lâm nói LInh đã đau khổ quá nhiều rồi, bây giờ al2 lúc Linh hạnh phúc. Linh cũng nghĩ thế.... .... -... ..... -... ...... Linh sẽ ko bao giờ quên Phương.... ..... Đối với Linh, Phương là first love tuy có đau khổ nhưng rất..... đẹp. LInh sẽ ko bao giờ quên Phương. Linh sẽ chỉ tự nhắc mình nhớ rằng, Phương là quá khứ đẹp đẽ, chỉ thế thôi. Quá khứ là quá khứ, trước mặt Linh là hiện tại và tương lai. Linhs ẽ sống vui, sẽ cười thật nhiều, để Phương an tâm về Linh. - Đạt mừng vì Linh đã hiểu. - Chúng ta sẽ là bạn tốt chứ...... - Ừmh, nhưng.... ... chỉ đến khi Linh iu Đạt thôi đó nha. Hahahaha.... .....- Đạt nói rồi bỏ chạy. LInh cũng bật cười, chạy đuổi theo Đạt. 2 đứa đang chơi đuổi bắt thì phải ^^... ....... Khi đã thấm mết, Linh và Đạt ngồi xuống cạnh nhau, nhìn xuống dòng kênh. Đạt ngắt 1 cành cỏ dại đưa Linh: - Nè, tặng Linh, đánh dấu ngày đầu tiên Linh với Đạt làm bạn mà ko còn giấu nhau chuyện gì :D. - Ừmh, 1 ngày trọng đại :D - Phải nhớ ngày hôm nay, vì sau này.... ... sẽ chẳng có nhiều ngày như hôm nay. - Sao thế? - Linh giương đôi mắt đen láy to tròn nhìn Đạt khó hiểu. - Thì mai mốt....... Linh là người iu của Đạt rồi mà :D3 - Ôi trời, ông tướng ạh.... .... - Linh lại cười, chưa bao giờ nó cười nhiều như hôm nay. - Àh, mà Linh có vẻ thix biển nhỉ? - Linh ít đi ra khỏi TP. Hôm nay lần đầu tiên ra Vũng Tàu, thấy thix biển thật. - Thế mai mốt Tết, Đạt, Linh, rồi rủ cả đám tụi nó đi chơi biển nha ^^. - Ukies. Đi VT hả? - Ko, 1 nơi tuyệt hơn nhiều, vừa có thể tắm biển, vừa có thể leo đồi. - Ở đâu? - Hòn Rơm- Phan Thiết
|
Mỗi nỗi buồn như cơn mưa sẽ tạnh, Và niềm vui là bảy sắc cầu vồng. Để nhóc có những ước mơ màu hồng, Sống tốt hơn với thật nhiều hi vọng.... ........
Linh cùng với đám bạn đang ngồi trên chiếc xe đi tới Hòn Rơm. Nó lẩm nhẩm đọc lại bài thơ mà nó mới xem được trên Blog 1 người xa lạ. Ừmh, hình như bây giờ nó đã có sắc cầu vồng của mình, khi nó biết nó được thật nhiều người quan tâm, khi nó biết trên đời này vẫn còn rất nhiều người muốn nhìn thấy nụ cười của nó. Tiên ngồi kế nó, lay nhẹ vai, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ: - Này! - Hả? - Linh định tính sao với Đạt? - Tình sao....... là tính sao? - NÓ thix Linh thiệt mà! Đã 4 năm rồi, bây giờ biết rồi thì định tính sao? - Ừmh, 4 năm thì 4 năm chứ. Nếu ko thể thì vẫn cứ là ko thể. Linh ko muốn quen người ta mà ko thực sự thix người ta. Thế là ác lắm! - Ừmh! Tiên hiểu Linh quá mà! Cái gì tới rồi nó sẽ tới. Chỉ có điều.... ... - Sao? - Hi vọng, khi cái điều ấy xảy tới thì....... sẽ ko ai phải khóc. - Linh sẽ cố gắng để như thế.- Linh nhe răng ra cười. Hôm nay pé Tiên của nó cũng trở nên "người lớn" quá. Có lẽ có nhiều thứ đã thay đổi mà chỉ vì nó chỉ suốt ngày nghĩ về Phương nên ko biết....... - Thôi! Ngủ tiếp đi! Chừng nào tới Tiên sẽ gọi! - Ừmh, ngủ tiếp đây ^^... ..... Linh chìm vào giấc ngủ thật sâu. Trong giấc ngủ chập chờn í, đã mơ thấy nó, Lâm, Thông, và Đạt, 5 đứa nắm tay nhau bên bờ biển cùng hát, cùng cười. Và trong giấc mơ, nó.... .... cũng mỉm cười.
... ...... ...... ...... Nắng Hòn Rơm rát bỏng da bỏng thịt, Gió biển về mang theo hơi mặn đặc trưng, Bước trên cát chầm chậm ra nhìn ra biển....... Biết bao thuyền rời bến đậu dặm xa.... ..... - Hahaha, còn làm thơ được nữa cơ đấy? Linh giật mình, Đạt tới đứng sau lưng nó từ lúc nào chẳng biết: - Hết hồn, cứ như ma í! - Phải thế thì mới được ngeh Linh làm thơ chứ!... ... Thix ko? - Biển đẹp thật.... ... và thật rộng lớn, làm cho người ta thấy mình nhỏ bé. Càng nhỏ bé, người ta càng cần sự quan tâm của người khác. Biển làm con người iu thương nhau hơn! - Thế.... Linh có iu Đạt ko?- Đạt nói, nửa đùa nhưng.... nửa thật. - Này, ko đùa nữa đâu nhóc. Lo mà xếp đồ vào lều đi! Linh nói rồi chạy đi. Đạt đứng đó, nhìn theo Linh, nó vẫn tin rằng mình có thể chinh phục được cô nhóc cứng đầu đó.... .....
... ...... ...... ...... Vứt bỏ hết những mệt mỏi, lo lắng, phiền muộn ở thành phố nhộn nhịp kia. Cả đám chúng nó vui ca nhảy múa ở đây, giữa 1 vùng biển tuyệt vời. Cả đám đang tắm biển, tụi con trai đang thả diều, những cánh diều màu sắc tươi vui bay lượn trên bàu trời xanh trong thật thix mắt. Linh bỏ đi dạo 1 mình. Nó vẫn có cái sợ thix với cái gì yên tĩnh, mà muốn yên tĩnh thì thường phải 1 mình. Nó bước dạo theo bãi cát, và rồi nó...... thấy Lâm. Lâm đang ngồi đó, nhìn về 1 nơi rất xa trên biển, ngồi yên như thế, cánh tay đôi khi lại nghịch nghịch những hạt cát. Nó cảm thấy vui vui. Nó và Lâm thân nhau từ cái buổi cắm trại ngày xuư í, và nó biết rằng.... .... Lâm cuũn có nhiều sở thix giống nó. NHư bây giờ đây, Lâm ngồi đó 1 mình, cũng như nó đang tránh xa lũ bạn đằng xa kia. Nó lặng lẽ ngồi xuống bên Lâm: - Linh tới rồi àh? - Lâm khẽ quay qua nh2in LInh rồi lại tiếp tục dõi mắt về nơi xa kia. - Sao Lâm biết Linh sẽ tới. - Linh ko thix ồn ào mà. Lâm chờ Linh nãy giờ. - Lâm hiểu Linh đó, nhưng chờ để làm gì? - Thì đơn giản chỉ để.... ... ngồi cạnh Linh giống như bây giờ thôi..... Linh mỉm cười. Đôi khi ngồi cạnh nhau trong im lặng thế này lại dễ chịu hơn ồn ào với đám bạn. Linh cứ ngồi đó, ngồi cùng Lâm, rất lâu..... Thông tới, nhìn thấy Lâm và Linh cũng mỉm cười rồi kêu 2 người vào trại chơi, cứ ngồi đây mãi thế. Lâm quay qua định kêu Linh đi cùng nhưng rồi cũng im lặng. Linh.... ... đang ngủ. Có lẽ Linh vẫn mệt sau chuyến đi (dù cả uổi trên xe cũng chỉ toàn..... ngủ ^^), Linh vốn ít khi đi ra khỏi TP. Lâm ra hiệu cho Thông im lặng rồi để đầu Linh gục lên vai mình. Lâm muốn nó luôn là điểm tực cho Linh mỗi khi Linh mệt mỏi mà.... ...
... ...... ...... ..... - Linh đâu rồi Thông? - Đạt sốt sắng hỏi, nó vừa mua mấy cái vòng phản quang lạ mắt và rất muốn cho LInh xem. - Chị í hả? ... .... Đang ngủ đó! - Ngủ àh? Đâu thấy trong lều đâu. - Ngoài bãi biển, chị í đang mượn vai của anh 2 để ngủ. Chắc còn mệt ! Đạt chạy ra bãi biển và rồi Đạt.... .... nhìn thấy.... .... Mái tóc dài của Linh bay bay trong gió biển, khuôn mặt Linh hiền lành gục nhẹ trên vai Lâm, khuôn mặt ko hề có chút âu lo hay buồn bã. Lâm thì vẫn cứ ngồi yên như thế, chẳng muốn làm Linh thức dậy. Trong 1 khoảnh khắc rât nhanh, Đạt đã cảm thấy 1 điều gì đó, rất mơ hồ nhưng.... .... đầy đau đớn.
|
Linh giật mình tỉnh giấc. Nó đã ngủ suốt từ 3h trưa tới gần 6h chiều tồi sao. Ôi! Ngủ gì mà lắm thế. Đạt bước tới: - Hey! 2 người ko định tắm rửa gì sao? Bẩn thế ^^ - Hì, bây giờ đi nè. - Lâm vỗ vai Đạt, đứng dậy. - Ừa, đi tắm rồi lát còn chơi nữa chứ. - Linh cũng đứng dậy theo.
... ...... ...... - Lâm này, Đạt muốn hỏi? - Sao? - Lâm dừng lại. - Lâm..... thix Linh phải ko? - Sao lại hỏi thế? - Đạt thắc mắc thế thôi. - Chẳng sao cả, chỉ là Lâm đã nói sẽ luôn bảo vệ Linh thế thôi! - vậy thì, Lâm có thể.... ..... nhường cho Đạt cái vị trí í được ko? - Là sao? - Là.... ..... Lâm có thể rời xa Linh 1 thời gian và để Đạt bảo vệ Linh thay Lâm được ko? - Đạt muốn thế àh? - Ừa, Đạt thix Linh. Đạt có đủ tự tin là Đạt sẽ mang lại hạnh phúc cho Linh, sẽ làm LInh cười và sẽ ko cho phép ai làm đau cô í. - Nếu thế thì Đạt cứ việc làm thế. Lâm đơn gảin chỉ là bảo vệ Linh, Lâm sẽ ko cho ai làm Linh khóc. Đạt muốn chứng minh điều gì thì cứ việc, chẳng quan hệ gì tới Lâm. Cho dù Lâm có ở cạnh Linh thì Đạt vẫn có thể chứng mình được mà. Linh có chấp nhận Đạt hay ko là phải tuỳ Đạt. Mà cho dù Linh chấp nhận Đạt thì Lâm....... vẫn cứ bảo vệ cho Linh.... ... - Lâm nhìn thẳng vào mắt Đạt, nói 1 cách rất dứt khoát rồi quay lưng đi. - 1 lần nữa thôi.... ..... Lâm có thix Linh ko? - Cái đó Đạt ko cần biết!
Đau, đau thật. Đau như người ta đang lấy 1 vật thật sắc nhọn cứa vào da thịt mình. Tại sao mình lại cứ như thế? Tại sao mình lại ko thể nói thẳng ra rằng.... ... Mình cũng thix Linh. Tại sao mình chẳng thể có được cái dũng cảm như Đạt? Tại sao chứ? Mình luôn đứng bên và bảo vệ Linh, mình đau khổ khi thấy Linh buồn bã nhưng.... ..... mình chẳng thể nói rằng mình thix Linh. Trước kia, khi mình và Linh còn bé, mình đã từng có cái dũng cảm để nói lên điều í. Nhưng rồi sau đó, mình lại ko thể làm gì khi.... ... Linh bảo đó chỉ là ngộ nhận. Bây giờ, mình....... phải làm gì đây? Lâm múc từng gáo nước lạnh ngắt dội vào người nhưng điều đó cũng ko thể làm nó tỉnh táo trở lại. Những câu hỏi của Đạt. Ko, chỉ là 1 câu hỏi của Đạt thôi đã vô tình gợi nhắc nó về quá nhiều thứ, gợi nhắc về cái sự thật mà nó cứ lẩn tránh. Cái sự thật rằng.... ...... nó cũng thix Linh.
... ...... ....... Bây giờ là lúc đốt lửa trại. Cả đám chúng nó tất cả khoảng 20 đứa, tổ chức chơi mấy trò tập thể vui vui. Chơi chán rồi lại muốn....... hát. Đứa nào hát rồi sẽ được lựa chọn đứa tiếp theo hát. Con Wỹ hát đầu tiên, nó hát 1 bài hát rất nhẹ nhàng "Mãi iu mình anh"...... "Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người, một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai. Mãi yêu mình anh". Nó hót 1 cách rất mơ màng, Linh nghĩ chắc nó đang cảm thấy hạnh phúc lắm, vì nó có thằng Tũn bên cạnh mà. Nãy giờ ngeh con Wỹ hót, thằng Tũn cũng rất lạ, ánh mắt nó rạng lên 1 cái gì đó, 1 cái gì đó như là.... .... tinh iu :)2 . Linh ngồi đó và cười, tình iu là 1 cái gì đó thiệt đẹp, nó làm cho mọi người hạnh phúc. Rồi những đứa khác hát, Lâm cũng hát. Để thay đổi ko khí khi mà nãy giờ mấy đứa kia cứ mượn bài hát để "thay lời muốn nói, Lâm hát.... ..... "Cháu lên 3". 1 bài hát vui vẻ, ai cũng thuộc, ko khí của cả đám ồn ào tiếp tục. Lâm hát xong, và.... ... chỉ Linh hát tiếp. Linh ngập ngừng đứng lên, nãy giờ nó chăm chú nghe mấy đứa bạn hát, nó chẳng nghĩ là đến lúc.... ...... nó cũng phải hát. Nó đứng dậy, ko biết phải hát bài gì nữa, nó chẳng biết nó thix bài gì, bài gì đừng buồn quá, đừng nặng nề quá, nó cho 2 tay vào túi. Chợt.... ..... Nó nghĩ ra nó sẽ hát bài gì rồi. Nó đeo dây phone điện thoại vào tai để nghe nhịp nhạc, và rồi nó hát.... ...... ... "Lonely. I'm Mr. Lonely.... ..... I'm so lonely. To call my own....". Rồi lại đọc rap, lại nhún nhảy, rồi.... ..... cả bọn nhảy theo nó. Hôm nay, lũ bạn nó ngạc nhiên vì nó đã trở thành 1 người khác, nó thậm chí đã hát trước đám đông....... Thật là đáng ngạc nhiên. - Linh làm tốt lắm ^^ - Cảm ơn Đạt. Tự nhiên bỏ tay vô túi rờ trúng cái điện thoại, thế là....... chơi luôn. - Sẵn tiện cũng cảm ơn Đạt nha. - Sao thế? - Vì đã tổ chức chuyến đi chơi này, Linh rất vui! - Ko có gì đâu! Linh vui vẻ, Đạt cũng thấy vui. Lâm ngồi đằng xa, nhìn thấy Linh cười cũng cảm thấy vui theo. Tất cả chúng nó, đang có những ngày hạnh phúc nhất trong đời.
|