Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Tại sao lại có sự thay đổi lớn đến thề?Liệu nó có phải là sự thật hay không?Hay cũng vẫn chỉ là lớp vỏ bọc chân thật,bên trong thì là những lời nói dối vô cảm?Mọi chuyện có như vẻ bên ngoài của nó hay không? Part3 :Miracle_Phép lạ Alex và Andre đã trở lại hạnh phúc với nhau như xưa,bởi lẽ họ nghĩ Arex đã chấp nhận chuyện của họ.Hai người sống với nhau cứ như một đôi vợ chồng,chỉ có điều là trên mặt tình cảm thôi.Thần Arex tuy bên ngoài đồng ý chuyện của con gái,nhưn bên trong thì lại không như thế.Ông không thể phá vỡ hạnh phúc của con gái mình,nhưng..ông băn khoăn như thế liệu có tốt cho cô không?
Cây kim dù ở dưới đáy đại dương rông lớn cách mấy,thì cũng có ngày nó bị tìm thấy...
Thần Shiva,vị thần thống lĩnh cõi thần linh,không hiểu làm cách nào mà đã biết chuyện của hai người.Dĩ nhiên,không phải vị thần nào cũng biết nghĩ tới người khác,và thần Shiva là một trong số đó.Ông đùng đùng nổi giận triệu tập thần Arex đến.Thần Arex biết đến nước này thì không cần giấu nữa,vả lại ông cũng muốn nói ra chuyện này lâu rồi...
Anh và cô đang hạnh phúc ngồi bên nhau thì,một tiếng sét rền lên,thần Shiva hiện ra.Giọng ông cùng tiếng sét nghe thật dễ sợ."Các ngươi đã phạm một tội không thể tha thứ!Thần linh và ác quỷ không được hòa hợp!",rồi khi ông chuẩn bị xử tội họ,một luồng sáng lóe lên,họ biến mất.Phép lạ...
Làm sao ông ta biết được chứ?Ôi,đúng rồi,lẽ ra cô không nên tin ông,cô đã bị chính cha mình phản bội...Sao lại vào lúc này cơ chứ?Khi mà trong nguời cô đang mang một sinh linh vô tội?..
Hết thật rồi.Anh chết đi cũng chẳng làm sao,chỉ tội nghiệp cô,chỉ vì anh mà phải đau khổ...
Phép lạ sẽ xảy ra khi mọi thứ tưởng chừng như chấm hết...
Ánh sáng lóe lên,anh và cô nhắm chặt mắt lại.Khi họ mở mắt ra thì họ thấy mình đang ở trên một quần đảo tuyệt đẹp.Ai đã cứu họ? Trong khi hai người vẫn đang thắc mắc thì một người bước ra...Hả?Thần Gary?!? _Hai người không sao chứ? Cô nói trong sự ngạc nhiên: _Chúng tôi..chúng tôi không sao.Nhưng tại sao ông lại cứu chúng tôi?Ông muốn gì? _Này này,đa nghi quá không tốt đâu Alex.Chẳng qua ta không muốn lão Shiva phạm thêm một sai lầm nào nữa thôi.Vả lại ta quyết định cứu hai người cũng là định mệnh thôi.Đây là quần đảo bí mật của ta,không một ai,kể cả Shiva có thể tìm thấy đâu.Vì thế hai người cứ sống ở đây nhé.Lâu đài của ta rất gần đây,chỉ cần đi về hướng Bắc sẽ thấy. _Vâng,cảm ơn ông - Anh lên tiếng _À này,Andre,nhớ chăm sóc Alex cho tốt đấy nhé,và cả thiên thần đang sống trong người của Alex nữa nhé! _Cái gì cơ? _Thôi tạm biệt,anh cũng không ngốc đến mức không thể hiểu lời tôi đâu nhỉ. Vừa dứt lời,ông biến mất.Anh quay lại nhìn cô,rồi anh hỏi: _Ông ấy nói thế,có phải là em đã... Cô mỉm cười rồi khẽ khàng nói: _Vâng,trong người em đang mang giọt máu của chúng ta,một thiên thần bé bỏng. Anh ôm chầm lấy cô.Mọi chuyện đang diễn ra thật quá tuyệt vời..
Từ đây mở đầu cho một truyền thuyết mới.... (to be continued)
|
Chapter 2:Legend of Darkness Queen_Truyền thuyết về Nữ hoàng bóng tối
Nước mắt thiên thần sẽ đánh thức ác quỷ... Thiên thần buồn...thiên thần ngủ say.. Ác quỷ vui sướng...Ác quỷ mặc sức lộng hành... Gió tanh...mưa máu...Tràn ngập... Bóng tối....Bóng tối bao trùm..
Part 1:The beggining_Khởi đầu Chẳng bao lâu sau,một thiên thần ra đời.Một thiên thần trộn lẫn huyết thống ác quỷ.Ngay khi sinh ra,nàng đã có những đặc điểm kì lạ.Sau lưng là hai đôi cánh_vâng,hai đôi cánh!Một đôi cánh dơi,tượng trưng cho bóng tối,và đôi cánh thiên thần,tượng trưng cho ánh sáng...Tên nàng là Reven,cái tên gợi lên nỗi hận thù sâu thẳm....
7 năm sau.. _Reven à,lại đây nào con gái,đến giờ về rồi _Không sao đâu bố,Reven biết đường về nhà mà. _Thôi nào,lại đây. _Vâng thưa bố. Anh xoa đầu đứa con gái bé nhỏ xinh đẹp của mình.Nó dễ thương thật,và trí thông minh phải nói là..kinh khủng.Ai tin được một cô bé bảy tuổi lại biết sử dụng binh khí rất giỏi cơ chứ?Và còn học phép thuật rất nhanh nữa?
_Chào mọi người - Thần Gary vừa tới. _Ồ,chào ngài.Lâu rồi ngài không đến thăm chúng tôi.Cậu bé này là... _Con trai ta.Nó tên là Oscan.Ta đang bận nên ta sẽ gửi nó ở đây vài ngày.Reven và nó bằng tuổi nên hai đứa sẽ quen nhau nhanh thôi.À mà Reven đâu? _A,bác Gary,cháu chào bác ạ. _Ồ,chào cháu Reven.Lại đây nào cô bé. Reven bước đến.Thần Gary vừa chạm vào Reven,ông giật tay lại tức thì,đôi mắt thất thần nhìn cô bé. _Có chuyện gì vậy ạ? _Không có gì đâu.Bác phải đi rồi.Đây là bạn mới của cháu,nó tên là Oscan,hai đứa chơi vui nhé.
Thần Gary lo sợ.Khi ông chạm vào Reven,ông cảm thấy một nguồn sức mạnh khủng khiếp,mạnh hơn cả sức mạnh của ông và thần Shiva hợp lại nữa.Không lẽ lời tiên tri là thật?
_Chào Reven. _Chào Oscan.Bạn biết bắn cung chứ _Dĩ nhiên. _Chúng ta thi không? _Tuyệt!Mình chỉ đợi có thế thôi. _Vậy chúng ta đến sân tập đi. _Ừm! Vừa gặp nhau,hai đứa trẻ đã tỏ ra rất hợp ý.Hai đứa trẻ mà số phận đã gắn định mệnh của chúng với một truyền thuyết bi hùng... (to be continued)
|
Hai dòng máu chảy trong cùng một huyết quản....Hai sức mạnh khủng khiếp trong cùng một thể xác...Hai linh hồn trong cùng một vật chủ... Một mũi tên số phận....xé gió lướt đi....Đích đến là đâu?...Địa ngục tăm tối?...Thiên đường rực sáng?...Lướt đi....Mỏi mệt...
Part 2: Phập! _Chà,ngay giữa hồng tâm.Bạn bắn giỏi thật Oscan nhỉ. _Thường thôi.Đến bạn đấy. Phập!Mũi tên thứ nhất bị chẻ đôi. _Woa,Reven,bạn giỏi quá.Làm mũi tên của mình bị chẻ đôi rồi. _Thường thôi.Đến bạn. _Thôi không thi nữa.Thế nào cũng thua! _Hì,nhụt chí nhanh thế?Chà,đến giờ mình phải học với bố rồi.Cậu đi cùng mình chứ? _Ừ. Hai đứa trẻ bước nhanh đến chính điện phía tây,nơi chỉ dành riêng cho việc tập luyện phép thuật. _Đúng giờ nhỉ,con gái.Oscan,cháu muốn tập chung với Reven không? - Anh vừa hỏi vừa khoác bộ áo choàng đen lên áo giáp. _Dạ không ạ,cháu chỉ muốn xem thôi. _Thế cũng được.Reven,chuẩn bị xong chưa con gái? _Dạ rồi ạ. - Reven bước ra cùng bộ giáp trắng cùng áo khoác trắng bay trong gió. _Nào,con còn nhớ những gì ta dạy con lần trước chứ? _Sao lại không ạ? - Vừa dứt lời,cô bé phẩy nhẹ bàn tay. Ầm!Vách "núi đá" giờ đây chỉ còn là một "đống đá" trước chưởng lực của Reven. _Giỏi..giỏi lắm.. Chính anh cũng không hiểu tại sao con bé lại giỏi đến thế trước những phép thuật hủy diệt.Hôm qua chỉ dạy nó dùng phép thuật đập vỡ tảng đá,hôm nay nó đã phá được cả núi đá.Một sức mạnh tuyệt vời!Nhưng là tốt hay xấu? _Con còn nhớ cách hồi phục một thứ đã bị hủy chứ? _Dạ dĩ nhiên là còn.Nhưng mà to thế này thì..không biết được không nhỉ? - Dứt lời,Reven lại vẫy tay.Núi đá đã phục hồi một nửa lại như lúc đầu. _Thế này là tốt lắm rồi.Cần tập luyện thêm thôi.Hôm nay tập kiếm.Nào,rút kiếm ra! _Vâng! Choeng choeng!Tiếng kiếm va vào nhau nghe như điệu nhạc lạnh lùng.Hai thân hình nhanh nhẹn tránh đường kiếm của nhau,trông như một điệu múa.Cuộc đấu kiếm diễn ra càng ngày càng nhanh.Bây giờ,chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi,thắng thua sẽ được quyết định.
Choeng!Thanh kiếm của Reven rơi xuống.Anh dừng lại,thở hổn hển.Trình độ kiếm thuật của con bé tiến bộ quá nhanh!Chỉ vài tuần nữa nó sẽ dễ dàng đánh bại anh...
_Hic,đau quá.Bố sao lại dùng đòn đó với con,bố chưa dạy con mà! _Ơ..Vậy à?Bố sẽ dạy con lần tới,được chưa nào.Hôm nay bố sẽ dạy con cách triệu tập linh thú. _Linh thú?Tuyệt quá! _Này,không dễ đâu nhé nhóc! _Dạy cho con đi mà! _Ừ.Được rồi.Tập trung tinh thần.Nghĩ về việc muốn gọi linh thú,sau đó tập trung tất cả sức mạnh tâm linh....-Anh chưa nói hết câu thì.. Xoẹt!Một tia sáng lóe lên.Sau đó là một con kỳ lân tuyệt đẹp!Con linh thú đầu tiên của Reven!
Khó tin.Đến anh cũng không thể gọi linh thú ngay từ lần đầu tiên.
Con linh thú khụy chân cúi chào chủ nhân của mình. _Ôi,nó đẹp quá.Và cũng thật đáng yêu. -Reven thốt lên _Chủ nhân gọi tôi có việc gì ạ? _A,nó còn biết nói nữa.Tuyệt thật. _Con giỏi lắm Reven.Linh thú biết nói chứng tỏ sức mạnh tâm linh của con rất tốt. _Cảm ơn bố ạ. _Linh thú,cho lui. _Tôi chỉ nghe lệnh chủ nhân. _Hả? _Linh thú,cho lui-Reven ra lệnh. _Tuân lệnh chủ nhân. Con kỳ lân biến mất.Andre rất ngạc nhiên.Con linh thú này đúng là rất tuyệt.Cũng là do sức mạnh tâm linh của chủ nhân.Chà,hổ phụ sinh hổ tử...
_Bạn giỏi quá,Reven à. _Giỏi gì đâu,chẳng qua là nhờ tập luyện thôi. _Mình cũng muốn học với bố bạn,được không? _Dĩ nhiên là được,bố mình sẽ cho phép thôi!
(to be continued..)
|
Hang ký ức là ta... Ta cho mi biết điều mi cần biết... Ta biết mi là ai.... Ta biết tương lai và quá khứ... Ta biết tất cả.... Part 3:Memory cave_Hang ký ức Thời gian thấm thoắt trôi đi,giờ đây hai đứa trẻ khi nào đã khôn lớn,xinh đẹp và giỏi giang.Oscan và Reven tỏ ra rất hợp ý.Reven và Oscan kể với nhau tất cả mọi thứ.Chúng hoàn toàn tin tưởng vào nhau.
Cậu ấy thật đáng yêu.Chơi với nhau từ nhỏ,mình tin tưởng cậu ấy nhất.Tài năng của cậu ấy cũng chẳng kém gì mình.Mình hơn cậu ấy chỉ trong gang tấc thôi....
Cô ấy thật xinh đẹp,và thật tài giỏi.Bằng tuổi mình thôi mà cô ấy sử dụng binh khí giỏi không kém gì những chiến binh lão luyện.Mỗi lần cô ấy tập luyện,mái tóc vàng rực như ánh nắng mặt trời tung bay trong gió,trông cô ấy xinh đẹp quá.Mình tin tưởng cô ấy nhất...
_Reven à,đi đâu vậy? _Đi chơi!Oscan đuổi kịp Reven không nào? _Ồ,kịp chứ! _Vậy bắt Reven đi! Reven vụt chạy đi.Thân hình bé nhỏ của nàng di chuyển nhanh như một chú sóc. _Oái,Reven đợi với! _Đợi để Oscan bắt à,không đợi đâu! Reven đã bỏ khá xa Oscan.Bây giờ thì Oscan không thể thấy Reven ở đâu nữa.Reven vẫn chạy tiếp,và cô lạc vào một hang động lớn.Vốn tò mò,cô đi sâu thêm vào bên trong mà không hề biết bên trong có cái gì.
Có một cửa hang nữa ở sâu rong cái hang lớn.Trong ấy là gì nhỉ?
Vừa bước vào,một cảnh tượng tuyệt đẹp đập vào mắt Reven.Cả một vườn hoa hồng trắng.Và theo hương thơm thì đây là hoa hồng nữ hoàng,họ hàng của hoa hồng đế vương.Giữa vườn hoa là một cây sồi lớn,rất lớn.Dường như nó đã sống mấy trăm ngàn năm rồi vậy.Cô chạm nhẹ vào cây sồi thì...
Một thứ gì đó như dòng điện chạy qua người cô.Sau đó là những hình ảnh về cuôc tình của cha mẹ cô vào hai mươi năm trước.Sau khi dòng hình ảnh chấm dứt,cô vẫn đứng sững sờ.Một hai phút sau,cô quỳ sụm xuống,hai tay ôm lấy mặt. _Thật kinh khủng...Thế giới thần linh lại tàn ác đến thế sao?Chỉ vì ngăn cách thân phận và yêu nhau mà phải bị xử tử ah?Khủng..khủng khiếp.... Oscan đã tìm được Reven.Anh bước đến gần cô.Anh chạm nhẹ vào cô. _Reven,có chuyện gì thế? Reven ôm chặt lấy Oscan,khóc nức nở. _Reven?Em làm sao thế?Có chuyện gì vậy?!? _Khủng khiếp..khủng khiếp.. _Bình tĩnh Reven,kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra nào.Bình tĩnh. Reven cố gắng bình tĩnh lại,rồi kể lại cho Oscan nghe mình đã thấy những gì.Lúc này thì chính Oscan cũng giật mình. _Bố chưa bao giờ kể cho anh nghe chuyện này cả.Họ giấu chúng ta để làm gì?Tốt nhất em hãy hỏi bác Andre thử xem,còn anh sẽ hỏi bố anh.Chắc chắn trong chuyện này họ là người biết rõ nhất. _Ưm.. Reven trở về nhà.Cô gặp cha mình đang ngồi thổi sao dưới tán cây ô-liu như mọi khi,thói quen khi xưa của ông. _Cha..con muốn hỏi.. _Gì hả con gái? _Con muốn hỏi nguồn gốc của con.Tại sao sau lưng con lại có hai đôi cánh?Tại sao bố mẹ cũng là thần linh mà không sống ở thượng giới?Tại sao?-Giọng cô đang ngập ngừng bỗng trở nên dứt khoát. Anh bỗng giật mình.Tại sao con gái anh lại biết chuyện mà anh đã giữ kín trong suốt bao năm nay? _Làm sao con biết? _Con đã vào một cái hang rộng có một vườn hoa hồng nữ hoàng và một cây sồi rất lớn.Con vừa chạm vào cây sồi thì... _Đó là hang ký ức.Con đã biết thì cha cũng không giấu gì nữa. Anh kể toàn bộ câu chuyện cho Reven nghe. _Vậy ra con là cháu ngoại của thần Arex à. _Đúng. _Vậy thì con căm giận nguồn gốc này. _Tại sao? _Vì con không có người ông đã phản bội con gái mình khi cô ta đang mang trong người đứa cháu ruột của ông. _Con thông minh lắm Reven.Con có biết tuổi thơ của cha như thế nào không? Anh kể lại tuổi thơ mệt mỏi của mình cùng những hình ảnh bầy quỷ gào thét đằng sau những song sắt ếm bùa đòi tự do. _Ta hận tất cả thần linh,dĩ nhiên trừ mẹ con và bác Gary của con. _Vậy thì con cũng thế. - Sau đó cô bỏ đi.
Con gái anh đã trưởng thành rồi. Nó thông minh và nhận thức được tất cả những gì nó cần làm và sẽ làm.Chẳng bao lâu nữa,thế giới thần linh sẽ sụp đổ trước sức mạnh bất khả chiến bại của nó... (to be continued) Gửi thanks
|
Một tiềm năng lãnh đạo...Một trí thông minh khủng khiếp...Một sức mạnh không tưởng...Tất cả đều phải có trong một... Part 4:Kẻ soán ngôi Reven ngồi cạnh dòng suối,suy nghĩ về chuyện của cha mẹ mình.
Mình là một kẻ nửa thần nửa quỷ à?Mình là cháu ngoại của thần Arex ư?Không tưởng.Mình không muốn chấp nhận nó.Mình muốn cắt đứt quan hệ với thế giới thần linh...Mình không muốn có dòng máu thần linh chảy trong huyết quản...Không muốn...
Nước mắt nàng chảy xuống,hòa quyện cùng dòng suối mát trong.Bất chợt,nàng nghĩ: Phải tiêu diệt thế giới thần linh.
Đến lúc rồi...Con quỷ phải thức dậy...Nước mắt thiên thần đã rơi xuống...Thiên thần muốn từ bỏ nguồn gốc thần linh...Đến lúc rồi...
Những áng mây trôi lững lờ bỗng nhiên bị màn đêm nuốt chửng.Bầu trời khoác lên tấm áo đen u ám.Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh dòng suối,chỉ một phút trước còn mặc bộ áo choàng trắng muốt thanh khiết,nay đã trở thành bộ giáp trận đen tuyền.Ánh mắt nàng giờ đây đầy hận thù.Sức mạnh của nàng giờ đã lên đến đỉnh điểm.Con gái của những kẻ bị ruồng bỏ đã quay lại báo thù...
Một tình yêu vượt trên rào cản thân phận,đã suýt bị hủy diệt bởi những cái gọi là "nguyên tắc" hay "luật lệ".Bây giờ chính những thứ đó đã đưa thế giới thần linh vào vực thẳm....
_Triệu tập linh thú.Gọi kỳ lân. Một con ngựa có cánh vào sừng,trước kia mặc bộ áo trắng thanh khiết,nay cũng khoác lên mình bộ áo đen tuyền. _Chủ nhân gọi tôi có chuyện gì ạ. _Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đấy.Phi nhanh lên đến cung điện các thần linh nào Hắc Kỳ Lân. _Tuân lệnh.
Trong lúc đó,tại cung điện của thần Gary... _Mọi chuyện ra là thế.Cha không muốn lời tiên tri thành sự thật nên đã cứu họ chứ gì. _Đúng. _Thế thì tại sao cha lại nói với thần Arex về chuyện của họ? _Lúc ấy,cha nghĩ trước sau gì ông ta cũng biết nên đã nói.
Bỗng nhiên,mây đen vần vũ kéo đến.Thế giới thấn linh lúc nào cũng sáng rực ánh mặt trời kia mà?Có chuyện...
_Có chuyện gì vậy? _Oscan,ta đã lầm.Định mệnh không thể thay đổi.Lời tiên tri đã thành sự thật... _Cha nói gì cơ?Nghĩa là... _Thiên thần đã trở thành ác quỷ.Thế giới thần linh sẽ rơi xuống vực sâu tăm tối,nhường chỗ cho đế chế bóng đêm.Hết rồi... _Làm sao có thể chứ?Cô ấy không thể là quỷ!
Cung điện thần linh,nơi các vị thần ngày đêm mở tiệc... Choang!Cửa kính phía đông vỡ nát.Choang!Choang!Tất cả các cửa kính còn lại đồng loạt vỡ vụn.Các vị thần ai cũng đều lo sợ.Trông họ bây giờ cứ như ong vỡ tổ.Trong lúc hỗn loạn đó,một con kỳ lân đen,trên lưng là một cô gái xinh đẹp không thể tả,nhưng mang khí khái của tử thần phá sập cổng chính.Khuôn mặt của cô ta có nét gì đó giống với một nữ thần đã bị xem như chết rồi từ 20 năm trước.Con kỳ lân bước đi thật chậm rãi trong cảnh hỗn loạn.Một mũi tên bay tới.Crack!Mũi tên gãy làm đôi.Một vị thần tay cầm cung tên,nhìn lên Reven,hỏi bằng một giọng xấc xược: _Mi là ai mà dám vào đây? Cô gái nhìn ông ta bằng một giọng nói sắc như dao.Cô lên tiếng,một giọng nói sao trong trẻo quá,mà sao cũng lạnh lùng quá. _Nghe cho kỹ nhé... - Bất giác,ông ta bị nhấc bổng khỏi mặt đất bởi bàn tay trắng hồng của cô gái. _Ta là...-Cô nắm bàn tay mình lại chặt hơn,ông ta rên lên. _Kẻ soán ngôi -Cổ họng ông ta bị bóp nát.Máu văng tung toé.Mọi người run sợ.Còn cô mỉm cười.... (to be continued)
|