Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Rời bỏ... Từng người một... Rời bỏ ta... Đừng... Xin đừng... Ta xin người.... Đừng cướp họ đi khỏi ta... Hành hạ ta như thế này... Chưa đủ ư?.... Ngừng đi.... Làm ơn...
Part 55: (7)
_A!!!-Reven giật mình tỉnh lại,cơn đau nhói lên từ những vết thương.
Làm sao...Cô thoát được khỏi đó chứ???...
_Cái gì thế này???-Reven giật mạnh những sợi sét siết chặt tay chân mình.
Xoẹt. Tất cả những sợi sét đồng loạt biến mất.
Thoát được...Cô không hổ danh là nữ vương bóng tối...Nhưng muộn rồi...Sức mạnh của cô một nửa đã thuộc về ta...Hahaha...
Hả?...Không thể nào...
Xích hổ dần dần to ra.Những cơ bắp vạm vỡ cuồn cuộn sức mạnh.Nanh vuốt nó sắc nhọn như các lưỡi hái tử thần chỉ chầu chực cướp đi mạng sống của kẻ bị nó vồ phải.Đôi mắt tàn ác có màu sắc kỳ quái:đen và đỏ.Bộ lông bao bọc bởi thứ ánh sáng trộn lẫn cũng giữa đen và đỏ.
À ha...Sức mạnh...Ta cảm thấy sức mạnh...Cảm ơn nàng rất nhiều....Hahaha...
Phịch. Reven quỵ xuống,sức lực gần như cạn kiệt.Máu vẫn cứ chảy ròng ròng trên những vết thương toác miệng.
_Nữ vương!!Ngài không sao chứ??-Nhóm chiến binh trẻ tuổi chạy đến.
Reven vẫn cứ lặng thinh.
_Ngài bị thương nhiều quá.-Araki tạo kết giới bảo vệ,còn Es bắt đầu chữa thương cho Reven,nhưng phép thuật của cô trở nên khá yếu ớt. _Em làm sao vậy,Es?-Araki lo lắng. _Chẳng qua là hơi quá sức thôi.Em ổn mà. _Reven,nàng không sao chứ??-Oscan bước đến,một tay giữ chặt vết thương trên cánh tay. _Oscan... _Nàng cứ ở đây chữa thương.Có lẽ chúng ta có thể cầm chân nó.Gajira,ở lại đây bảo vệ nữ vương nhé? _Ừm.
Tock. Một giọt nước mắt rơi xuống.
_Ta phải làm sao đây?...Ta luôn luôn làm phiền mọi người,phải không?...Ta thật vô dụng....Vô dụng...-Reven bật khóc.
Reven…Nàng khóc ư?...
_Nàng sai rồi.Lần này nàng sai hoàn toàn,nữ vương của ta.-Oscan vuốt nhẹ tóc Reven,rồi ôm nàng vào lòng. _Oscan... _Đừng nói gì cả.-Oscan buông Reven ra,ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. _Ta...-Reven ngập ngừng. _Bọn ta sẽ giữ chân nó.Khi đó nàng cứ yên tâm dưỡng thương.Bọn ta đợi nàng đấy!-Oscan mỉm cười. _Ưm...
Oscan lao vào chiến trận,gia nhập cùng các chiến binh.
_Nữ vương,tôi có nên ra trợ giúp họ không?-Gajira khẽ hỏi. _Không. _Nhưng... _Ta sẽ đi cùng anh,vậy đợi một chút được không? _Vâng,thưa nữ vương.-Gajira kín đáo nở một nụ cười. _Cảm ơn,Gajira.-Reven quay sang người cận vệ trung thành,mỉm cười.
Nữ vương...Ước gì tôi có thể ở bên ngài như khi xưa...
_Á!!-Tiếng thét của Oscan vọng lại.Reven vội lao ra nhưng bị Haru chặn lại. _Ngài chưa thể đi lúc này được.Ngài làm vậy khác nào lao vào chỗ chết.-Kira lên tiếng. _Nhưng...Ta không thể để...-Lời nói của Reven bị cắt ngang khi Gajira lao ra khỏi kết giới do Araki tạo. _Gajira!!-Reven hoảng hốt. _Kẻ tôi tớ này luôn biết mình phải làm gì.Xin nữ vương yên tâm.-Gajira quay lại,quỳ xuống hôn lên bàn tay mảnh mai của Reven. _Gajira,hứa với ta.Ta muốn cậu và Oscan trở về gặp ta,an toàn.Được chứ?-Reven nắm lấy tay Gajira,xiết chặt. _Tuân lệnh nữ vương...
Lần này...Có thể sẽ là lần cuối cùng ta phục vụ cho ngài...Nữ vương của ta...Ta yêu nàng với tình yêu thầm lặng của một tên cận vệ...Và nếu ta phải...Ta sẽ chết vì nàng...
Gajira...Ta muốn thấy anh quay lại với ta...Bảo vệ cho ta...Giúp sức cho ta...Ta không muốn bất cứ một ai ta yêu quý lìa bỏ ta nữa...Nhé?...
(to be continued...)
|
Ta... Mệt lắm rồi... Để ta yên đi... Đừng gọi ta dậy nữa... Chỉ một lát thôi... Một lát thôi...
Part 56: (8)
Xoẹt!!
Roaaaarrrrrr!!
Thanh gươm trong tay Oscan khua liên hồi,những vết thương toác miệng hiện ra dần dần trên thân thể con hổ khổng lồ.
_Ha!-Gajira nhập cuộc,thanh đao khổng lồ giáng mạnh xuống đầu nó,một dòng máu chảy phụt ra. _Gajira???-Tất cả cùng kinh ngạc thốt lên,nửa vui mừng,nửa bực dọc. _Ta đã bảo cậu ở lại bảo vệ nữ vương kia mà???-Oscan lên tiếng. _Tôi ở đây,hay là nữ vương người đầy thương tích ở đây,anh muốn cái nào vậy?-Gajira cau mày. _Nhưng... _Anh nghĩ tôi muốn để nữ vương không có ai bảo vệ lắm hả?Tôi mà không ra đây thì còn cái gì ngăn được ngài lao ra đây với thương tích khắp người chứ??-Gajira thở dài. _Ừm..-Oscan miễn cưỡng. _Nó có khả năng tự hồi phục,chúng ta không làm nó thất thế được lâu đâu.-Andre cắt ngang.
Ta đùa giỡn với các người...Hơi lâu rồi nhỉ?...
Nó đứng dậy,toàn thân lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_Mọi người,tránh ra.-Phiên bản nói khẽ,bên cạnh là Laures và các pháp sư hùng mạnh của hội Xích nguyệt.
Uỳnh!!!!
Một cột năng lượng hủy diệt khổng lồ phóng ra,nhắm thẳng vào xích hổ.
Bấy nhiêu thôi à?...
Sau làn khói mờ,con dã thú ngạo nghễ bước ra.
Các người...Có giết cũng tổ tốn sức thôi..
Chát!! Bộ móng vuốt sắc lẻm quật mạnh vào người họ mang theo luồng khí chết người...
Bốp!!! ...họ văng mạnh vào bất cứ vật cản gì.Máu ộc khỏi khóe môi,tất cả đều bất tỉnh,ngoại trừ Gajira và Oscan nhanh chóng tránh kịp.
Mi...Cận vệ trung thành...Bạn thân của nữ vương hùng mạnh...Chà,cả hai đều đáng giá cả...Ai trước đây nhỉ?...Haha...
Vào lúc đó...
_Es!!Buông ta ra!!!-Reven cố gắn giằng khỏi Es đang chữa thương cho mình,vì...đôi tay của Es cũng đẫm máu. _Một chút nữa thôi...-Giọng Es yếu dần,rồi tắt hẳn.
Không...Không sao...Chỉ bất tỉnh thôi...Nhưng nếu cứ như thế này thì...Ta cứ đứng đây nhìn họ từng người gục xuống hay sao?...
Họ cần cô...
Ai?...Ai vậy?...
Cô không cần biết...Nhanh lên...Họ cần cô...Rất cần cô...
Cuộc cận chiến...
_A!!!!-Oscan thét lên,máu rỏ xuống càng ngày càng nhiều....
...Nhưng Gajira cũng không khá hơn là bao.
Oscan... Gajira quay lại,đôi mắt buồn nhìn thẳng vào Oscan.
_Gajira,chúng ta không cầm cự được bao lâu nữa đâu!!-Oscan thốt lên sự thật hiển nhiên.
Oscan...Anh phải bảo vệ nữ vương thật tốt...Nhé?...
Dĩ nhiên rồi...Anh hỏi để làm gì?...
Hứa nhé?...
Ừ...Sao thế?...Không lẽ anh định...
Không!!!....Không được!!!....Gajira,ta không cho phép!!!...
Reven đau đớn nhìn người cận vệ tín cẩn.
Gajira mỉm cười,nụ cười buồn,thật buồn...
Xích hổ...Ta không thể tận mắt nhìn thấy mi bị băm vằm thành từng mảnh rồi...
Mi nói cái gì?...
Hỡi các tinh linh tạo ra sự sống...Hãy cho ta sức mạnh...Lần cuối cùng này...Cuối cùng...
Xoooeeeẹtt!!!!!! Một luồng ánh sáng chói lóa lóe lên...
Nữ vương...Tôi xin lỗi...Tôi không làm tròn lời hứa...
Không....Gajira...
(to be continued...)
|
Ta cô độc... Trên chiến trận sặc mùi máu đỏ... Làm sao?... Ta phải làm sao?...
Part 57: (9)
Nữ vương...Tôi xin lỗi...
Gajira...Tại sao?...Tại sao vậy???...Anh không giữ lời hứa...Anh đã nói sẽ luôn ở cạnh ta,bảo vệ ta mà...Tại sao?...
Lệ tuôn rơi đầm đìa trên khuôn mặt Reven.
Grrrr....
_Cái gì?...Không...Không thể nào...-Oscan kinh ngạc thốt lên.
Grrraaaaoooooooooooo!!!!!!
Nó điên cuồng lao vào Reven....
Mi muốn lắm,phải không?...Vậy thì giết ta đi...
...Không một chút phản kháng.
Xoẹt!!! Bộ móng vuốt sắc như những lưỡi hái chém mạnh vào...
_Oscan??Tại sao... _Reven...Nàng làm sao vậy?...Nó...Chính nó...Đã giết Gajira...Anh ấy hy sinh vì nàng...Nàng lại...Dễ dàng chịu thua như vậy sao?...-Máu ộc ra xối xả trên vết thương và khóe miệng của Oscan.
Nàng...Không được bỏ cuộc...
Oscan bước đến gần xích hổ...
Vù!!! Những mũi tên kết tinh từ sấm sét và lửa địa ngục bay thẳng vào xích hổ.
Xích hổ...Đáng tiếc rằng ta không thể tự tay giết mi...
Xoẹt!!!! Một tia chớp giáng xuống,khiến cả vùng trời trở thàn một màu trắng xóa.
Không...Oscan...Tại sao đến cả chàng cũng rời bỏ ta?...Tại sao vậy?...
Ta đã mất nàng một lần...Ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa...Nàng phải thắng...Hãy vì ta....Và vì Gajira...Và những người luôn luôn chiến đấu bên cạnh nàng...Reven...Nàng phải thắng...
(to be continued)
|
Đơn độc trên chiến trận sặc mùi máu... Thanh gươm cầm chắc không buông lơi... Máu đang chảy trên vết thương toác miệng... Nhưng xin nàng,xin nàng đừng từ bỏ...
Part 58:(10)
Nữ vương...Rất tiếc...Không còn ai trợ giúp cô nữa đâu...Đầu hàng đi là vừa...Haha....
Xoẹt!! Một vết cắt ứa máu lập tức xuất hiện trên cổ nó.
Ta...
Uỳnh!!! Năng lượng hủy diệt phóng tới tấp vào người nó.
Không thể...
Phập!! Những mũi tên lửa rừng rực cháy cắm liên tục vào người nó.
Thua...
Rrrroooooaaaaaaarrr!!!!!!!! Nó rống lên đau đớn,và lần này,nó thực sự đau đớn.
Ta không tha cho mi đâu...Chính mi...Chính là mi...
Mi đã cướp đi Gajira và Oscan của ta!!!!!...
Xoẹt! Khuôn mặt đầm đìa nước mắt,Reven phóng ra một chùm tia sáng chói lọi rọi thẳng vào nó,làm khắp người nó loang lổ những vết máu.
Cô...Lẽ ra ta sẽ để cô sống...Nhưng không...Xem ra cô nguy hiểm hơn ta tưởng...
Chát!! Cây roi kết tinh từ bóng tối quất mạnh vào Reven.Máu chảy phụt ra.
Những vết thương này...Có là gì so với sự đau đớn của Gajira và Oscan đã chịu chứ?....
Phập!! Hàng loạt những thanh gươm phép thuật cắm vào người nó.
Cô...Làm ta nổi giận rồi đấy!!!...
Uỳnh!!!! Năng lượng bóng tối kết tụ lại,tạo thành một cột năng lượng hủy diệt,bắn thẳng vào Reven.
Tock.
Tock.
Máu nhỏ giọt xuống nền đất.Reven quỵ xuống nền đất mà máu mình đang rơi xuống liên hồi...
Ta...Ta phải làm sao đây?...Ta cô độc...Tại sao lại phải là ta chứ?....
Cô không được phép thua...
Người...Là ai?....Cho ta biết đi...Tại sao lại phải là ta?...Tại sao?...Tại sao Oscan và Gajira lại rời bỏ ta?...Tại sao?...Tại sao?...
Đôi mắt Reven nhắm lại.Một dòng lệ tuôn ra.
Ta là...Lôi thần điểu...
Hả??...
Đôi mắt Reven bật mở.
Lôi thần điểu....Linh thú mạnh nhất trong tất cả các linh thú...Được xem là vị thần linh thú...Vô cùng hiếm khi xuất hiện...
Đúng...Là ta...
Tại sao...Người không giúp ta?...
Ta không thể...Đây là cuộc chiến của cô...Và cô không được phép thua...
Ta không đủ sức đánh bại nó...Sức mạnh của ta...Đã mất đi một nửa...Làm sao ta có thể...Ta mệt lắm rồi...
Còn những người đã hy sinh vì cô thì sao?...
Reven...Nàng không được bỏ cuộc...
Oscan?...
Nữ vương...Ngài phải thắng...
Gajira?...
Con không cô độc...Mọi người luôn ở bên con...
Cha?Mẹ?...
Họ luôn ở bên cạnh cô...Cô có cảm thấy sức mạnh đang chảy trong người cô không?...
Sức mạnh...Đúng...Sức mạnh...
Đứng dậy đi!!!...Cô gục nhanh quá đấy nữ vương...Làm ta mất cả hứng thú...
Đúng...Ta phải thắng...
Reven đột ngột đứng thẳng dậy,đôi mắt mở to đầy ý chí.Ánh sáng và bóng tối kết tụ dần dần trong đôi tay cô.
Cái...Cái gì vậy?...
Nó kinh ngạc trước luồng sức mạnh khủng khiếp phát ra từ Reven.
Mọi người...Hãy giúp ta...
Chúng tôi luôn ở bên ngài...
Ppppppuuuuuuuỳyyyyyynnnnhhhhhh!!!!!!!! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên,rung chuyển cả trời đất.Ánh sáng chói lọi làm mọi thứ như trắng xóa .
Rrrrrrooooooooooaaaaaaaaaaaarrrrrrr!!!!!! Nó gầm lên.Lần cuối cùng.Nó đã quá khinh địch.Cái giá nó phải trả quá đắt.
Phịch! Cái thân thể nặng nề của nó rơi xuống nền đất,không một cử động.Máu chảy ra khắp xung quanh.
Ta...Thắng rồi...
Đúng…Trong trận chiến này,cô đã thắng...Nữ vương...
Phạch. Một con phụng hoàng to lớn,vàng rực rỡ,từng chiếc lông vũ như chứa một luồng sức mạnh khó mà diễn tả,đáp xuống nhẹ nhàng trước cái xác của xích hổ.
Lôi thần điểu...
Một tay giữ chặt vết thương trên tay còn lại buông thõng vì không còn sức lực,Reven bước đến gần.
Cô giỏi lắm...Nữ vương...Cô nghỉ ngơi...Được rồi...
Phịch. Reven ngã xuống,hoàn toàn kiệt sức.
Tối...Tối đen...
Trận chiến này...Cô đã thắng...
Nhưng...Tôi đã mất Gajira...Tôi đã mất Oscan...Quá nhiều người đã hy sinh vì tôi...Thắng...Còn ý nghĩa gì nữa...
Im lặng.
Hãy nhớ...Họ không bao giờ rời bỏ cô...
(to be continued...)
|
Cuộc chiến đã kết thúc... Nhưng... Chiến thắng cũng nhuộm màu máu... Nước mắt mãi tuôn rơi.... Những vết thương không lành... Chiến thắng... Là vậy sao?...
Part 59:Vết thương không lành.
Lôi thần điểu...Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc...Phải không?...
Cô chưa thể nghỉ ngơi được....Có rất nhiều người đang chờ đợi cô...
Nữ vương...Ngài có nghe tôi không?...
Gajira?....Không thể...Không thể nào....
Là thật đấy...Tạm biệt...Nữ vương....Chúng ta sẽ còn gặp lại...
Đôi mắt Reven từ từ hé mở.
_Nữ vương?Ngài có sao không?-Khuôn mặt của Gajira dần dần hiện rõ. _Gajira....Ta có nhìn lầm không?....Là anh thật sao? _Chắc ngài cũng gặp Lôi Thần Điểu rồi.Ông ấy đã cứu tôi.Thật khó mà tin là...-Reven ôm chặt Gajira,làm câu nói bị bỏ dở. _Ta cứ nghĩ...Ta đã mất anh rồi....-Reven bật khóc.
Lôi thần điểu...Cảm ơn...Nhưng…Còn Oscan?...Anh ấy đâu rồi?...
Ta...xin lỗi....Ta không thể giúp...
Ngài...Nói gì?...
Ta xin lỗi...
Thật vậy ư?....Anh ấy rời bỏ ta?....Vĩnh viễn ư?...
Vài tuần sau...
Keng. Thanh kiếm của Kira văng ra ngay khi nó chạm vào thanh kiếm của Reven.
_Cẩn thận chứ,Kira.-Reven mỉm cười. _Thắng sao được nữ vương cơ chứ.-Kira bước đến rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất,ỉu xìu trả lời. _Chút nữa...Là được rồi.-Cả bọn phá lên cười,kể cả Reven. _Có gì đáng cười vậy?-Kira cau mặt. _Mặt cậu á!!!!-Cả bọn đồng thanh nói.Roly vừa cười vừa cầm mũi giáo cho Kira xem. _Ờ...mà đáng cười thật ấy nhỉ!-Rồi Kira cũng phá lên cười.
Khi đó.... _Blood,phiên bản,hai người nghĩ thế nào?-Gajira khẽ hỏi,đôi mắt như dán chặt vào Reven đang đùa với nhóm chiến binh trẻ. _Bloody chứ,tôi nhắc anh cả triệu lần rồi đấy!Nghĩ gì?-Phiên bản,ý tôi là Bloody,càu nhàu. _Nữ vương ấy. _Ta thấy cô ấy dạo này rất vui thì phải,nhưng mà giống như đang giả vờ,hoặc cố quên đi một điều gì đó.-Blood trả lời. _Ừm.Ta nghĩ là cả hai.Cô ấy đang cố quên Oscan,giả vờ để chúng ta đừng lo.Nhìn cô ấy như vậy,ta không vui chút nào.-Gajira đượm buồn. _Anh nói cũng phải.Vậy chúng ta phải làm gì?-Bloody hỏi. _Nếu ta biết thì ta hỏi hai người làm cái gì chứ?-Gajira thở dài. _Hiểu rồi.Đi thôi Bloody.-Blood khoát tay ra hiệu. _Đi đâu?-Bloody ngơ ngác. _Tới cái nơi mà cậu suýt chết ấy!-Rồi cả hai cùng bỏ đi.
Cậu hiểu ta muốn nói gì mà...Phải không Blood?...
Ừ... Nhưng cậu không buồn sao?...
Cậu hiểu rõ mà…Reven chính là hạnh phúc của tôi…Nhìn cô ấy như thế làm sao tôi chịu được chứ…
Tôi hiểu…Gajira…
Trên đường đi…
Tội nghiệp Gajira…Thật tội nghiệp…
Sao vậy Blood?...
Tự nhiên cảm thấy thương hại anh chàng Gajira thôi…
Tại sao?...
Anh ấy yêu Reven quá nhiều…Thậm chí còn nhiều hơn cả Oscan…Không biết bao nhiêu lần Gajira dùng tính mạng mình để bảo vệ cho Reven…Đáng tiếc là Reven chỉ xem anh ấy như một người cận vệ…
Nói cũng phải…Nhưng mà….Không phải anh cũng yêu Reven hả Blood?...
C…Cái gì??...Làm gì có!!!...
Có mà!...Mặt đỏ rồi kìa…Haha…
Ta mà có thì cậu cũng vậy…Chậc…Bloody à,không ngờ đấy nhé!...Haha
Đ…Đáng ghét….
Thôi, đừng đùa nữa….Chúng ta đến nơi rồi kìa….
Nơi hoang tàn,nơi đã từng là Xích trận...
Đến đây làm gì?...
Vù. Gió nổi lên.Một vòng ma trận hiện ra trên mặt đất.
A...Hiểu rồi...
Lôi Thần Điểu...Ra đây gặp chúng tôi đi....
Ta đã biết thế nào các người cũng đến mà....
Và ngài biết chúng tôi muốn gì chứ?...
Ừ...Ta chỉ giúp các người được một phần...Còn lại là do các người tự lo liệu lấy....
Chúng tôi hiểu...
Họ bước đến gần Lôi Thần Điểu...
...Rồi mọi thứ tối đen.
Chúng ta đang ở đâu đây?...
Blood không trả lời,tiếp tục bước tới,rồi dừng lại trước một miệng hang.Bên trong có một luồng ánh sáng rọi ra.
Vào đó hả?...
Ừ...
Họ bước vào.Trên trần hang có những hình chạm trổ kỳ quái.Rồi một song sắt hiện ra,chắn ngang trước một khu vườn rực sáng tuyệt đẹp.
_Blood,phiên bản,hai người làm gì ở đây vậy?
(to be continued...)
|