Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Part 50: (2)
Có chuyện gì đó không ổn…. Dù nó là cái gì đi nữa thì ta vẫn phải biết…Thực sự…Không ổn chút nào hết…
_Blood,anh không sao chứ?-Clantone lên tiếng,cắt đứt dòng suy nghĩ của Blood. _Ừm…Không sao. Đi thôi.-Blood nhắm chặt đôi mắt lại.Thoáng chốc cả bọn đang ở lâu đài bóng đêm. _Nữ vương ở đâu?-Arista hỏi. _Dùng sói đánh hơi đi.-Blood ra lệnh trống rỗng. _Blood,anh chắc chắn là anh ổn chứ?-Clantone lo lắng. _Không sao hết…Chẳng qua là…Thôi, đừng chậm trễ nữa.-Blood vừa nói vừa đi theo con sói vừa được Arista triệu hồi.
Ta cảm thấy…Kì lạ…Thật kì lạ...Không lẽ…
Grrr Con sói kêu khẽ khi đến một tầng hầm u ám.
_Có kết giới.-Kira báo. _Tránh ra.
Uỳnh! Kết giới lập tức biến mất.
Kréccc!Kréccc! Lũ quái vật canh cửa một khu ngục dày đặc kết giới kêu lên ầm ĩ khi thấy họ.
Xoẹt. Vài đường kiếm lả lướt,lũ quái vật chẳng tài nào kêu lên được nữa với cái cổ họng lià khỏi cơ thể.
_Tốt lắm.Bây giờ thì…
Blood….Đừng….Đừng chạm vào kết giới đó…
_Hả?...
Bốp! Một sức mạnh cực đại hất tung Blood khỏi mặt đất,văng thẳng vào bức tường ẩm ướt của nhà ngục.
_Nữ vương???Là ngài đó ư???Ngài đang ở đâu????Nữ vương!!!!-Blood thét lên,giọng Blood âm vang khắp nhà ngục.
Blood… Kết giới mạnh quá,ta khó lòng liên lạc được với anh…Nghe ta…Đừng phá huỷ kết giới bằng năng lượng hủy diệt...Đánh lừa...
_Nữ vương!!Ngài làm sao vậy???Nữ vương!!!-Blood tuyệt vọng kêu lên. _Blood?Chuyện gì vậy?Anh không sao chứ?-Es bước tới,vừa chữa thương vừa lo lắng hỏi. _Là nữ vương,cô ấy…đã cố cảnh báo ta về kết giới.Chúng ta không thể phá huỷ nó bằng năng lượng huỷ diệt được,nhưng…Nếu không phá huỷ bằng năng lượng huỷ diệt thì bằng cái gì?-Blood như tự nói với mình.
Đánh lừa...
_Đánh lừa?...Đánh lừa cái gì?...Hả…-Đôi mắt Blood vụt sáng. _Blood?... _Đến đây.Tất cả.-Blood nói.
Họ bước đến.
_Chạm vào kết giới.-Blood lên tiếng. _Nhưng… _Làm đi!-Giọng Blood nửa phấn khích,nửa sợ hãi.
Các người là ai…Xác nhận mau!.... Một giọng nói trống rỗng vang lên trong đầu họ.
Mở ra mau…Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành…
Nhưng các người…
Mở ra!Mi dám cãi lệnh chủ nhân mi ư??...
Chủ…Chủ nhân…Tha lỗi cho thần không nhận ra sớm hơn…
Xoẹt. Kết giới từ từ biến mất, để lộ vô số những cửa ngục u ám.
_Nhiều…Nhiều quá…Nữ vương ở đâu vậy Blood? _Làm sao ta biết được! _Hả???-Cả bọn kêu lên.
Cách đó không xa… _Ta đã nói …
Rầm! Tiếng cửa sập cắt quãng lời nói của xích hổ.
_Nữ vương,người ở đâu vậy???-Giọng Senri văng vẳng. _Cái gì???
Hà hà…Có gì đâu mà sợ dữ vậy?...Chẳng qua là một vài người bạn của ta đến viếng thăm thôi mà…
_Im ngay!
Chát! Bộ vuốt sắc nhọn của nó tát mạnh vào người nàng, để lại dấu vuốt rỉ máu.
Xin lỗi…Nhưng ta nghĩ ta nghỉ ngơi thế đủ rồi…Và ta có nói gì đâu nhỉ?...
Rắc! Một sợi xích vỡ nát.
Rắc! Lại một sợi nữa.
Rắc! Những sợi xích loang lổ máu kìm hãm Reven đồng loạt vỡ ra.
Ầm! Nhà ngục từ từ sụp xuống,như mở lối cho con phụng hoàng hùng mạnh bay ra khỏi chiếc lồng tù túng.
_Không…Không thể nào…-Xích hổ kinh ngạc nhìn Reven từ từ bay lên khỏi nhà ngục của nó giờ chỉ còn là đống đổ nát. _A!Nữ vương!!!-Arista reo lên khi thấy Reven.
Xích hổ...Làm gì mà đứng như trời trồng ở đó thế?....Ngạc nhiên lắm à?
Graooooooooo!!!!! Xích hổ nhảy xổ vào Reven. Hụt. Nó gầm lên giận dữ.
Trò chơi này càng ngày càng thú vị nhỉ…À,mà nó chỉ mới bắt đầu thôi mà…
(to be continued…)
|
Chiến trường là thế... Luật đã định thì máu phải đổ... Không có chỗ cho dung thứ lẫn nhân nhượng... Chỉ có mùi máu tanh... Kẻ còn sống sót cuối cùng là kẻ thắng cuộc... Phần thưởng cho kẻ thắng cuộc là gì?... Là sự sinh tồn...
Part 51: (3)
Giỏi lắm...Cô giỏi lắm nữ vương...
Xoẹt Một phép thuật được thi triển,nhưng hoàn toàn không gây hại gì cho Reven.
Phiên bản...Ta biết...
Vậy thì ngăn ta đi...Nàng không làm được à??...
Ta sẽ làm...Đừng lo...
_Nữ vương ổn rồi,giờ chúng ta làm gì đây?-Araki hỏi Blood. _Coi bộ cuộc chiến đã bắt đầu trở lại rồi.Chúng ta nên gọi mọi người đến. _Không cần phải gọi.-Thunder lên tiếng,sau lưng ông là hàng vạn các chiến binh có phép thuật lẫn sức mạnh của cả hai vương quốc.Các tướng lĩnh khác cũng đang điều khiển binh đoàn của mình.Kể cả hội Xích nguyệt cũng tề tựu đông đủ _Làm...làm sao các vị biết mà đến vậy?-Blood vô cùng ngạc nhiên. _Nữ vương triệu tập.Lúc đầu chúng tôi cũng khá bất ngờ,nhưng ngài bảo cứ đến,và chúng tôi ở đây.-Laures bước đến. _Vậy ra cô ấy biết trước mọi chuyện rồi sao?-Kira ngước nhìn Reven và phiên bản gườm nhau. _Chứ sao!Chủ nhân mà!-Hắc kỳ lân cùng binh đoàn linh thú cũng có mặt.
Chủ nhân...Giết cô ta đi!...Cô ta là kẻ thù của chúng ta mà!...
Dĩ nhiên...
Xoẹt xoẹt. Những tia sét từ từ hội tụ thành một quả cầu sét khổng lồ trên tay Reven,còn trên tay phiên bản là một quả cầu lửa đang được hội tụ dần dần
Các tinh linh....Hãy cho ta vay mượn sức mạnh của các người...
Để xem ai sẽ gục trước nào...
Uỳnh!!! Một tiếng nổ khủng khiếp làm chấn động cả chiến trận vang lên khi hai quả cầu va mạnh vào nhau.
_Á!!!!-Cả phiên bản lẫn Reven đều hét lên.
Rầm ! Reven bị giộng mạnh vào vách núi đá đồ sộ,còn phiên bản thì nằm bẹp trên đống đất đá đã từng là nhà ngục của hắn.Mình mẩy của hắn nhuốm đầy máu,nhưng Revencũng chẳng khá hơn là bao.
Nàng...Lợi hại lắm...
Cảm ơn...Nhưng ta vẫn chưa thể bằng được anh,nhỉ?...
Khiêm tốn nhỉ?....
Cả hai cùng mỉm cười.
_Clantone,chừa cho người ta với chứ!!!-Araki thét lớn khi bị Clantone "phỗng tay trên" con quái thú.
Uỳnh! Một luồng sét chuyền qua người lũ quái vật như một chùm dây xích,làm chúng tê liệt rồi "tắt ngúm" luôn.
_Á,của anh mà Es!!!!-Araki rên rỉ. _Bắt em chữa thương hoài à,cũng phải cho em biết được chiến đấu là gì chứ!-Es nở một nụ cười tinh nghịch.
Trận không chiến bắt đầu trở lại...Cả hai bên đang phừng phực khí thế chiến đấu...Máu nhỏ giọt trên những vết thương của họ...Đôi mắt dán chặt vào nhau như hai con mãnh thú đầu đàn đang vờn mồi...Nhưng...Con nào sẽ thắng?...Quyền lực tối thượng sẽ thuộc về ai?...
|
Xa xa... Phía chân trời... Hoàng hôn nhuộm màu máu... Xa xa... Phía chân trời... Ta tự hỏi... Kết cuộc này về đâu?...
Part 52: (4)
Phiên bản?...
Huh?...
Anh có muốn kết thúc cuộc chiến đẫm máu này không?...
Vậy nàng có muốn không?...
Muốn...Ta rất muốn...Ta đã từng muốn buông xuôi...Nhưng ta biết...Ta không thể nghỉ ngơi...Ta không được phép bỏ cuộc...Trước khi ta hoàn thành sứ mệnh của mình...Máu đã đổ quá nhiều...
Keng! Hai thanh gươm va mạnh vào nhau.
Ta...Cũng thế...Ta rất muốn...Rất muốn...Hơn bất cứ thứ gì...Nhưng...Máu đổ ra...Phần lớn là của binh đoàn bóng tối...Chúng chết đi...Lẽ ra nàng phải vui chứ...
Ta...Đã từng là chúng...
Nàng...nói gì?...
Ta đã từng là chúng...Ta đã từng hòa nhập vào chúng...Đã từng là con quỷ khát máu...Huyết quản của ta sôi sục dòng máu của bóng đêm...Làm sao...Ta có thể đứng nhìn chúng gục xuống mãi được?...
Vậy ư?...
_Araki?-Es khẽ lên tiếng. _Huh? _Chúng ta có nên giúp sức cho nữ vương không?Ngài bị thương nhiều quá...-Es lo lắng. _Ừ.Có lẽ chúng ta...-Một luồng sáng hiện ra trên tay Araki.
Araki!...Không!...
Huh??...
Xoẹt! Reven xô mạnh hắn ra khỏi đường đi của luồng sáng hủy diệt,tuy chỉ sượt nhẹ,nhưng máu cũng bắt đầu tuôn ra khỏi đôi cánh thiên thần bê bết máu của Reven.Từ từ,nàng rơi xuống.
Đau...Đau quá...Cánh của ta...Ta đang rơi...Rơi...
Bộp. Vòng tay của Oscan nhanh chóng đón lấy nàng.
_Nữ vương!!-Araki,Gajira,Es đồng loạt thét lên. _Nữ vương...Tại sao?Tại sao vậy???Tại sao nàng lại cứu ta???-Hắn đau khổ nói,gần như thét lên. _Anh...không phải...Là kẻ phải chết...-Lời nói của nàng đứt quãng vì cơn đau của những vết thương chưa lành đã tiếp tục rỉ máu. _Nhưng...Tại sao chứ??...Nàng phải giết ta mà!!!
Xoẹt. Các tinh linh từ từ bay đến,bao bọc Reven,dần dần chữa thương cho nàng.
_Cảm...Cảm ơn Es...-Reven gượng dậy. _Nàng...Nàng ổn chứ?-Oscan khẽ hỏi. _Ta ổn mà...Anh không cần phải lo..
Các người...Thật là chậm chạp...
Rooooaaaaarrrrrrr!!!! Tiếng gầm của xích hổ như lay chuyển cả chiến trường.Nó xông đến,tấn công Reven.
Xoẹt. Một vết cào đỏ máu hiện ra trên cánh tay Reven.
Này...Mèo con...Đau đấy...
Nàng nở một nụ cười bí ẩn,sau đó bay lên.
Cô...Ai là mèo con chứ???...
Rooooooarrrrrr!!!! Nó gầm lên,lần này kèm theo cả một cơn mưa những quả cầu lửa đáng sợ.
Phiên bản...Ta đã cho mi mươn sức mạnh của ta quá lâu....
Xoẹt. Những luồng sáng kì lạ phát ra trên người hắn,bay lên rồi nhập vào xích hổ.
_Ư...-Hắn gục xuống
_Chuyện này...Chuyện này nghĩa là sao???...
Họ hoang mang nhìn vào con hổ với bộ lông rừng rực đỏ và vị nữ vương của mình toát ra làn sát khí đáng sợ chưa bao giờ từng có....
(to be continued...)
|
Part 53: (5)
Bóng tối....Ta đã khóa giữ sức mạnh của ngài quá lâu...Ta sẽ phóng thích ngài...Hãy hòa làm một với ta...Hãy cùng ta chiến đấu...Chỉ lần này...
Hai đôi cánh dang rộng,bao bọc chủ nhân của nó.
Xoẹt. Nó mở ra.
Từ khi trở về thế giới,chủ nhân luôn khóa chặt sức mạnh của bóng tối...Hôm nay ngài đã phóng thích nó...Không lẽ...Ngài định kết thúc...Vĩnh viễn sao??...
Reven toát ra một luồng sát khí đáng sợ.Bộ giáp như được bao bọc bởi một luồng khí màu đen.
Ta...
Chát! Sợi dây xích hội tụ từ sấm sét quất vào Xích hổ.
Muốn...
Grrrrr Nó quơ quào mong bắt được sợi xích,nhưng vô dụng.
Giết ngươi...
Phụp. Sợi dây xích quấn chặt xích hổ.Năng lượng hủy diệt bốc lên ngùn ngụt.
Cái...Cái gì?...
_Reven!!Bình tĩnh lại đi!!!Con đang bị bóng tối lấn át.Tỉnh lại đi!!!-Andre xông tới giữ chặt Reven. _Ư...A!!!!Thả ta ra!!!!-Reven vùng vẫy kịch liệt.
Reven...Cha đây mà...
Ư.... Reven dịu dần.
_Cha?Cha làm gì vậy?Buông con ra đi chứ!! _Phew!Con vừa bị bóng tối điều khiển,ta mà không lên thì con cho nổ tung cả cái chiến trận rồi! _Ơ...Vậy á??-Reven tròn mắt _Ừ.Cha giúp con nhé? _Không.-Reven thẳng thừng-Con sẽ tự giải quyết lấy.Cảm ơn cha. _Con lúc nào cũng cố chấp vậy.Được thôi.Cha xuống giúp Hắc kỳ lân đây.-Andre nói,rồi bỏ đi.
Xoẹt. Sợi xích biến mất.
Tại sao...Cô lại thả ta?...Lẽ ra cô phải kết liễu ta khi có cơ hội chứ?...
Lúc nãy không phải là ta...Ta muốn mi chết dưới tay ta...Bằng chính sức mạnh của ta...
Giọng nói Reven lộ rõ sự căm phẫn.
Vậy à?...Tiếc quá...Cô đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để mà đánh bại ta...Haha...
Đôi mắt nó chuyển thành màu đỏ.Bộ lông vằn vện bỗng sáng rực rỡ.
Roooooaaaarrrrrrrr!!!!!!!!!
_A...-Reven đưa tay lên che mắt.
Xoẹt xoẹt xoẹt!!!! Những lưỡi liềm màu đỏ liếm láp trên người Reven,cứa rách những chỗ nó đi qua.
_Ư...-Máu nhễu thành dòng trên khắp người Reven.
Hahaha...Vui chứ hả??... Xích hổ man dại cười.Bộ lông nó vẫn phát ra thứ ánh sáng đỏ pha cam kỳ quái.
Mi đi quá xa rồi...Xích hổ...
Xoẹt. Những quả cầu mang năng lượng bóng tối từ từ hiện ra.
Sẵn sàng rồi chứ?...
Reven phất nhẹ tay.
Xoẹt! Một quả cầu bay thẳng đến chỗ xích hổ.Reven nắm chặt tay lại.
Uỳnh! Quả cầu nổ tung ngay chỗ xích hổ vừa đứng nửa giây trước đó.
Mi không cần né...Bởi vì...Chúng chỉ có một mục tiêu mà thôi...
Nàng lại phất nhẹ tay.
Vù!
Nắm chặt.
Uỳnh!!!!!
Tất cả những quả cầu bám chặt vào thân thể xích hổ,sau đó nổ tung.
Roooooaaaarrrrrr!!!!
Nó rống lên trong đau đớn.Máu nhuốm ướt bộ lông của nó.
Xích hổ...Sao mi không cười tiếp đi?...Đứng lên...Ta không cho phép mi chết lúc này...Mi chưa cảm thấy sự đau đớn của ta và những người đã hy sinh trong cuộc chiến này....Đứng lên!!!...
Lần đầu tiên...Nữ vương bóng tối đã nổi giận thực sự....
(to be continued...)
|
Đừng... Đừng lấy đi những người ta yêu quý... Làm ơn... Tại sao vậy??... Các người muốn ta mãi mãi cô độc trên chiến trường này sao?....
Part 54: (6)
Đứng lên!!!!...Ngay tức khắc...
Reven nắm cổ,vực nó dậy.
Cô nghĩ ta chịu thua dễ thế à?...
Hả?...
_Ma trận ký ức!!!-Nó gào lên.
Mi...Mi làm gì vậy?...
Mọi thứ bỗng hoa lên trong mắt Reven.
A...Ư...Chuyện gì vậy...Mi làm gì ta thế???...A...
Bàn tay Reven lỏng dần...
Khi đó..
_Chủ nhân!!!Không...Ôi không...-Hắc kỳ lân bàng hoàng thốt lên trước cảnh tượng nó nhìn thấy.
Reven như bị treo trên không trung...Đôi mắt nhắm nghiền...Những tia sét giữ chặt tay chân nàng...Không còn chút phản kháng...Những tinh thể sức mạnh lìa khỏi người nàng...Bay đến với con hổ có bộ lông bao bọc bởi thứ ánh sáng kỳ quái đỏ cam...
_Hắn ta làm gì vậy???-Arista hoảng hốt. _Làm gì thì cũng không phải tốt đẹp.Chúng ta phải ngăn hắn lại!!-Shiva bực tức.
Hahaha...Các người làm sao ngăn được ta?...Sau khi ta hấp thụ sức mạnh của cô ta...Không kẻ nào có thể đánh bại được ta cả!!!....Hahaha...
Phập! Hắc kì lân húc mạnh cái sừng nhọn hoắt của mình vào người nó.Một dòng máu chảy phụt ra.
_Ngon quá nhỉ,mi tưởng bọn ta để yên cho mi làm gì thì làm hả??Mơ đi nhá!!-Hắc long phụ họa. _Các người còn đợi gì nữa???Chúng ta phải lên giúp chúng chứ!!-Andre lao tới,thanh kiếm bóng loáng rút ra khỏi bao.
Roooaaaaaarrrrrrrrrrrrr
Bọn mi nghĩ bọn mi thắng được ta à?.....
Một trận mưa tên lửa phóng xuống,ngăn họ không thể đến gần xích hổ...
Còn về Reven...
Ta...Ta đang ở đâu đây??...
Một cánh đồng hoang vắng,khô héo,không một chút cỏ cây.Chỉ có xương và máu.Bầu trời đỏ lòm,vằn vện mây đen.
Bãi tha ma?...Hay là chiến trường?...
Là cả hai...Do cô mà có...
_Ai...Ai đó???-Reven giật mình.
Làm gì dữ thế?...Là ta đây mà...
Một người bước đến.Một cô gái mang rõ vẻ hoang dại. Và không khác Reven chút nào.
Cô...Đừng...Đừng đến gần ta!!!...
Sao vậy,nữ vương xinh đẹp?...Bỏ xó ta quá lâu nên sợ à?...
Cô là...Không lẽ...
Đúng rồi...Giỏi lắm...Ta chính là phần quá khứ tội lỗi mà cô muốn vứt bỏ...Mà cô muốn lãng quên...
Nhưng...Ta...
Cô sợ ta...Đúng không?...
Cô ta đưa bàn tay loang lổ máu,vuốt nhẹ khuôn mặt Reven.
Tại sao cô lại ghét bỏ ta chứ?...Ta cũng là một phần quá khứ của cô mà...Tại sao chứ???...
Bàn tay mảnh mai siết chặt cổ Reven.
Ta không...Ghét bỏ cô...Ta chỉ...Sợ nó sẽ lặp lại...Với những người ta yêu quý mà thôi...
Thật à?...
Cô ta nới lỏng dần bàn tay.
Vậy...Nhanh lên...
Cô nói gì?...
Cô không muốn chuyện này lập lại mà...Nếu cô không nhanh thoát khỏi ma trận này...Thì...
Hả???....Làm sao ta mới ra khỏi đây được???....Làm sao???...
Nghĩ về người mà cô yêu quý nhất...
Reven!!...Nàng nghe ta không???...Tỉnh lại đi...
Oscan??...
Đúng...Anh ấy rất lo cho cô...Và còn rất nhiều người cũng đang chiến đấu để bảo vệ cô...
Nhưng...Oscan...Không còn...
Anh ấy yêu cô...Rất nhiều...Đó chỉ là cái bẫy để cô xao nhãng thôi...
Vậy ư?...
Tạm biệt...
Mọi thứ dần dần mờ nhạt đi....
Khoan...Khoan đã...
|