Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Cười ư?... Nụ cười chiến thắng?... Không... Vẫn còn quá sớm,nữ vương của ta... Thử thách cho nàng còn quá nhiều... Ta không thể giúp nàng... Nước mắt sẽ lấp đầy nụ cười nàng... Nhưng... Hãy vượt qua... Nàng chắc chắn sẽ vượt qua...
Part 41:Xích trận(8)
_Flame,Mystiqe,Sparkle,Savage,hãy chia ra trợ giúp các chiến binh.Đâu thể nhường nhịn mãi được,phải không?-Reven ra lệnh với một nụ cười khôn ngoan. _Dĩ nhiên.Tuân lệnh nữ vương.-Các vị tướng chia ra bốn hướng.
Quang cảnh lúc này...Hoang tàn đổ nát...Thây binh đoàn quái thú chất cao như núi...Máu chiến binh đổ xuống như sông...
Roạt. Blood và Clantone phối hợp tuyệt vời.Họ bước đi trên chiến trường đầy quái vật cứ như đi trong chốn không người,chỉ khác là khi đi trong chốn đông người,lưỡi hái của họ không được sử dụng nhiều thế.
_Tốt lắm Clantone.-Blood phấn khích. _Vui thật đấy chứ!-Đằng sau lớp vải che mặt,một nụ cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt Clantone. _Vui quá nhỉ,còn phần cho ta không đấy?-Savage bước đến,ra vẻ khá hài lòng về thành tích của cậu học trò tài ba của mình. _Thầy mà đến thì làm sao con còn phần được???-Clantone nửa đùa nửa thật.
Vù. Một con phụng hoàng được kết tinh từ lửa bay ra,xuyên thẳng vào người con quái thú như một mũi tên.
_Con gái,mọi chuyện vẫn ổn chứ?-Flame lên tiếng. _Cha?Sao cha không dạy con chiêu thức lúc nãy?Dạy cho con đi!Dạy cho con đi mà!-Arista rối rít. _Từ từ đi con gái,trước hết chúng ta phải kết thúc cho xong "chúng" chứ,phải không?-Flame cười khẽ. _Vâng!
Phập. Bộ vuốt của Haru cắm sâu vào người con quái thú,kết liễu nó một cách dễ dàng.
_Không tồi.-Mystiqe khẽ nói. _Không tồi chứ không phải là "tốt".Con thiếu sót điểm nào ư? _Tinh ý lắm.Kết liễu không nên chậm chạp như vậy,mà là như thế này.
Phập. Ý đồ hèn hạ của con quái vật bị dập tắt ngay tức thì bởi một con dao găm,đúng,chỉ một con dao găm nhỏ bé!Bất kỳ thứ gì rơi vào tay Mystiqe cũng đều là một thứ ám khí cả.
Xoẹt. Cây rìu to lớn của Senri bổ đôi con quái vật chẳng khác gì bổ củi. (Xin lỗi vì có thể tôi hơi cường điệu=.=")
Hộc...Đúng là vui thật,lâu rồi mình mới được thử sức như thế này...Nhưng...Chúng đông quá...
_Cần giúp không?-Sparkle vỗ nhẹ vai Senri. _Cha!Tốt quá!
Thế trận đã được cân bằng...Rất tốt...
Xoẹt.
A...Đau...Chuyện gì vậy?...Ta...Ta không kiểm soát được mình nữa...Aaaaa...
_Xin lỗi nữ vương.Nhưng chúng tôi cũng đâu nhường nhịn mãi được,phải không?-Giọng nói trầm trầm vang lên,bộ lông đỏ rực của một con vật to lớn mờ mờ hiện ra.
Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà nàng có thể nhìn thấy khi vẫn còn có thể kiểm soát mình...
Lịm dần...
Tối đen...
(to be continued...)
|
Nữ vương… Xin người… Hãy tỉnh lại đi… Là chúng tôi đây mà!!!.... Ngài rời bỏ chúng tôi ư?...
Part 42:Xích trận(9) _Thế này thì chúng ta thắng chắc rồi còn gì.-Frang chống thanh kiếm lên xác của một con quái thú,phấn khích nói với Alex. _Ừ,quá dễ dàng.Chúng ta chắc chắn sẽ…
Ầm!!!!! Lời nói của Alex bị cắt đứt bởi một tiếng nổ động trời.
_Chuyện…Chuyện gì vậy?-Shiva bị bất ngờ bởi tiếng nổ khi nãy.Khi ông hoàn hồn thì thấy mình đang nằm trên mặt đất,máu tuôn ra từ khoé môi.Binh đoàn chiến binh cũng thế.Nhưng lũ quỷ thì lại không bị sao…
Vù. Những cơn gió mang xoáy nhẹ,bao bọc từng vòng quanh thân hình Reven đang bay bổng trên không.Trên hai bàn tay cô là hai quả cầu kết hợp lôi-hỏa dần dần to ra.
_Mọi người,nằm xuống mau!-Oscan dường như cảm nhận được mối nguy hiểm.
Uỳnh!!! Quả cầu lôi-hoả phóng ra,làm chiến trường đã dẫm máu,nay những giọt máu đỏ tươi lại văng tung toé.Không như lần trước,lần này cả hai binh đoàn đều bị tổn thất không nhỏ.
_Không…Không thể nào…Làm sao lại có thể được chứ?...-Oscan tuy đã kịp tránh,nhưng vết thương trên người cậu cũng không ít. _Công tử Oscan…Chị Reven…làm sao vậy?-Arista vốn hồn nhiên,nay mặt cũng tái đi.
Không chỉ một mình Arista,Shiva hay Oscan thấy được điều đang xảy ra,mà toàn bộ các tướng lĩnh cũng nhận thấy…
_Nữ vương!...Tại sao???-Gajira gượng dậy.
Đôi mắt vô hồn nhìn họ…
Không xúc cảm…
Không đau đớn…
Không u sầu…
_Xích hổ,mi phải nói với nữ vương cẩn thận hơn chứ,ta không muốn binh đoàn của mình tổn thất thêm đâu,phải không?-Hắn lau dùng vạt áo lau đi những đốm máu li ti bắn lên mặt hắn.
Cái gì?...
Keng. Thanh kiếm của xích hổ chặn ngang đường bay hiểm hóc do thanh kiếm của Gajira phóng ra.
_Mi đã làm gì cô ấy?Mi đã làm gì????-Gajira dường như đã thực sự nổi giận. _Oh,có gì đâu nào?Chỉ là một tí…phép thuật thôi mà,phải không nữ vương của ta?-Hắn nâng nhẹ khuôn mặt Reven lên,càng làm cho Gajira tức giận.
Uỳnh!!!! Những tia sáng phép thuật gây nên một vụ nổ khủng khiếp.
_Mi nghĩ mi là ai mà mi dám chạm bàn tay dơ bẩn của mi vào thân thể thanh khiết của nàng hả????-Oscan cũng dường như muốn nổ tung. _Thế còn mi?Mi nghĩ mi là ai mà dám nói với ta những điều đó?Mi đã làm cho nàng đau khổ,mi có xứng đáng được nàng yêu thương không?Mi có quan tâm đến nàng nhiều như nàng quan tâm đến mi không hả?Nàng không còn yêu mi nữa.Mi chả là gì cả,Oscan ạ.
Cái gì?...
Hắn nói gì?...
Nàng không yêu ta?...
Ta làm nàng đau khổ?...
Thật vậy ư?...
Cuộc chiến này…Sau đầy ắp đau thương…Ta không muốn nhìn nữa…Ta không muốn thấy cảnh này…Cả hai vị chỉ huy hùng mạnh đều bị chi phối…Nữ vương không còn đủ sức lực để chống lại tà thuật…Chấm hết rồi ư?...
|
Không thể như thế.... Tại sao vậy?... Nó đến quá nhanh... Quá nhanh...
Part 43:Xích trận(10A)
Không xong rồi...Nếu như nữ vương mà bị chi phối,thì toàn bộ tinh thần của binh đoàn cũng sẽ bị lung lay theo...
Bốp! Hắc kỳ lân tông mạnh vào người Flame,khiến ông té văng mạnh xuống nền đất.
_Linh thú cũng bị chi phối ư?!?-Flame hoảng sợ nhìn khắp chiến trường.
Một cảnh tượng thật không thể tin nổi...Máu văng tung tóe khắp nơi...Nanh vuốt của hỏa sói cứ cắm mạnh liên tục vào người các chiến binh...Hắc long liên tục phun ra những trận mưa tên lửa...Lông vũ của hắc phụng bay đến đâu,nơi đó bị san bằng...
_Thảm họa...Đúng là thảm họa...-Haru cũng mất đi cái vẻ điềm tĩnh thường ngày,giờ đây thay vào là đôi mắt lo sợ,hoảng hốt. _Chúng ta phải làm sao?...Làm sao đây?...-Arista gần như bật khóc.
Keng! Thanh kiếm của Reven va mạnh vào thanh kiếm của Oscan.
_Reven,nàng không nhận ra ta sao???Là ta đây mà!!-Giọng nói lẫn ánh mắt Oscan đều là tuyệt vọng.Anh gần như van nài Reven. _Mi...Là ai?-Những lời nói vô hồn phát ra.
Cái gì?...
Choang! Thanh kiếm của Reven đập thẳng vào thanh kiếm của Oscan,tạo ra một lực mạnh khủng khiếp,đẩy lùi Oscan ra xa.
_Không thể để tình trạng này kéo dài được,chúng ta phải làm cái gì đó chứ?!?-Andre bực tức.
Làm gì?...Nhưng là làm gì?...Làm gì cơ chứ?
|
Part 44:Xích trận(10B)
Làm sao?...Làm sao đây?...
_Nếu nữ vương không tỉnh táo,thì chúng ta sẽ phải làm cho ngài tỉnh táo lại.-Gajira rút kiếm ra. _Không lẽ cậu định...-Gary ngạc nhiên. _Đúng.-Gajira bước đến,mặt đối mặt với Reven.
Nữ vương...Tại sao vậy chứ?...Đôi mắt vô hồn...Không...Đó không phải là nàng...Không phải...
Keng. Hai thanh kiếm va vào nhau.
_Wow!Tướng quân,ngài định đấu tay đôi với nữ vương cơ à?Can đảm biết bao nhiêu,xích hổ nhỉ?-Hắn mỉa mai.
Xoẹt! Một lưỡi gươm lửa sượt qua mặt hắn.
_Cẩn thận lời nói đấy.-Hai tay Flame là hai quả cầu lửa cháy rừng rực. _Ông nhắm không trúng lắm nhỉ?-Hắn nhếch mép cười,nhưng nụ cười ấy lập tức biến mất khi một dòng máu chảy xuống.
Ơ...Máu à?...Không lẽ là do...
_Ừ,không chính xác lắm nhỉ?-Flame nở một nụ cười nửa miệng. _Láo xược!
Vù! Cây lưỡi hái chém mạnh xuống.Một luồng khí hình bán nguyệt sượt mạnh qua.Flame tuy kịp tránh nhưng hông ông cũng bị một vết cắt khá rộng.
_Thế nào?-Hắn liếm vệt máu trên tay. _E hèm,đâu phải ông ấy chỉ có một mình?
Xoẹt. Một con phụng hoàng lửa bay sượt qua người hắn.
_Giỏi đấy con gái!-Flame cười. _Chưa dùng thạo nên hụt rồi!-Arista chán nản.
Còn trong lúc đó...
Keng! Khắp người Reven,và cả Gajira đầy những vết thương....
Nhưng đôi mắt nàng vẫn không biểu lộ dù chỉ là một cảm xúc...
Hộc... Gajira gần như đã kiệt sức.
_Kết thúc đi chứ,nữ vương.-Xích hổ nói như ra lệnh. _Đừng...Nữ vương...Đừng...-Gajira tuyệt vọng.
Phập. Thanh kiếm của Reven cắm sâu vào bụng Frang.
_Frang?...Nhưng...Tại sao?....-Gajira kinh ngạc.
Frang khụy xuống.
_Reven...Cháu hãy tỉnh lại đi...Không phải cháu đã từng muốn chiến đấu để bảo vệ thế giới này...cho đến cùng hay sao?...Chúng ta cần cháu...Máu của mọi người đã đổ...Máu của cháu cũng đã đổ...Trên chiến trường này...Làm ơn...Tỉnh lại đi...
Keng. Thanh kiếm của nàng rơi xuống.
_Ư...Ta...Ta đã làm gì thế này???...Á!!!
Reven bỗng dưng khụy xuống,hai tay ôm chặt đầu.Một dòng lệ chảy xuống trên khuôn mặt nàng.
_Chuyện...Chuyện gì vậy?...-Xích hổ thốt lên,nó lùi lại.
Uỳnh!
Một cột năng lượng ánh sáng hòa lẫn với bóng đêm nổ tung ngay tại chỗ Reven đang khụy xuống đau đớn,khiến cả chiến trường chấn động....
|
Bóng tối bao trùm... Thế lực hắc ám vươn lên... Đôi mắt ấy đau khổ nhìn họ... Tuyệt vọng trong nỗi sợ hãi... Máu vẫn đổ... Khi nào kết thúc?...
Part 45:Xích trận(11)
Phịch Xích hổ quỵ xuống,thở hổn hển.
_Không...A!!!-Nó thất thần thét lên.
Chuyện gì vậy xích hổ?...
Chủ nhân...Chủ nhân...Cô ta...sắp tỉnh lại...Nhưng cô ta không thể điều khiển được chính mình... Khi đó tất cả sẽ bị hủy diệt....Hủy diệt...
_Cái gì chứ?-Hắn kinh hoàng thốt lên. _Chuyện gì cơ?-Flame ngạc nhiên. _Reven gần như mất kiểm soát rồi.Khi cô ta tỉnh lại,nếu chúng ta không tìm cách gì,thì tất cả sẽ bị hủy diệt hết. _Hủy diệt hết????-Tất cả cùng kinh ngạc.
Uỳnh! Reven từ từ gượng dậy...Dòng lệ vẫn tuôn trên khuôn mặt nàng...Những phép thuật hủy diệt khủng khiếp vẫn tiếp tục bùng phát...
_Aaaa!!!!!!!-Reven thét lên đau đớn.Những dòng máu cứ tiếp tục chảy xuống từ những vết thương.
Đôi mắt ngập chìm trong đau khổ...Tuyệt vọng...Sợ hãi...
_Chúng ta không thể nào kiềm chế được sức mạnh của Reven ư????Hoàn toàn không có cách nào ư????-Andre dồn dập hỏi trong khi Alex cố gắng chữa thương cho Frang. _Chúng ta không đủ sức để dập tắt sức mạnh của cô ta,nhưng nếu tất cả hợp lực lại,thì có thể ngăn được sức tàn phá của nó một chút.Lúc đó ta sẽ tiếp cận cô ấy.-Hắn nói. _Bọn ta không thể tin mi được.Ai biết mi sẽ làm gì khi mi tiếp cận ngài chứ?-Shiva nghi hoặc. _Bọn mi không có sự lựa chọn nào khác...Và cả ta cũng vậy.-Hắn thở dài.
Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác...Không còn...
|