Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Ánh sáng…. Lụi tàn… Lụi tàn…
Part 35:Xích trận(3) _Đúng…Đúng là vậy…Blood!Triệu hồi Zardin quay lại ngay!-Reven hoảng hốt. _Hả…Nhưng…-Blood lúng túng.
Bộp bộp.
_Hoan hô!Không hổ danh là nữ vương!Có thể biết được cả ý đồ của tôi.Nhưng tiếc là…Đã muộn mất rồi….-Hắn chỉ ra đằng sau lưng Reven.
Ôi trời…
_Kính chào nữ vương,chúng tôi đến giúp người ạ.-Một binh đoàn chiến binh vô cùng hùng hậu,sẵng sàng cho cuộc chiến. _Không…Các người không hiểu!Hắc kỳ lân, đến Force,ngay lập tức!
Hắc kỳ lân chưa kịp chuyển vó…
Uỳnh! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía nam…Một cuộn lốc xoáy lửa khổng lồ hiện ra phiá chân trời…
_Tôi đã nói với cô…Muộn rồi…Nữ vương à,muộn rồi!
Cười vang…
_Không…Không thể nào…-Reven đảo mắt nhìn quanh.
Oscan không có ở đây…Cả bố mẹ nữa...Tuyệt lắm…Vậy chắc chắn rằng Force đã có chàng trấn giữ…
_Nữ vương,có chuyện gì vậy?Chúng ta có cần…-Gajira thì thầm. _Ừ.Thà muộn còn hơn không.Blood,Gajira,Shiva theo ta đến Force. _Phí công thôi,nữ vương à.Ta đã nói với nàng,muộn rồi.-Một tia nhìn nham hiểm ánh lên trong đôi mắt hắn. _Chưa bao giờ là quá muộn.-Reven nói,sau đó mất hút cùng Gajira,Blood và Shiva.
Nàng tưởng ta không biết à,nữ vương?...Trong ánh mắt nàng chỉ đầy nỗi tuyệt vọng…Tinh thần nàng đã mất,nàng có biết đó chính là nàng đã dâng cho ta chiến thắng rồi không?...
Cười…
Tại Force…
Uỳnh!!
Chát!
Xoẹt!
Lũ quái vật tấn công tới tấp vào thủ phủ của vương quốc binh khí.Nơi đây chỉ còn lại một lực lượng rất nhỏ trấn giữ.Nhưng "rất nhỏ" về lực lượng,chứ hoàn toàn ngược lại với sức mạnh.
Ầm! Một mũi tên bắn ra,nổ tung khi vừa chạm đến mục tiêu.
Xoẹt! Một bóng đen len lỏi giữa lũ quái vật, để khi rời đi,mang theo luôn một phần cơ thể của chúng.
Grraoooo. Tiếng gầm của con quái thú thật dễ sợ….
Grầmmmmmmmmm. Nhưng lại không dễ sợ bằng tiếng gầm của Senri(^.^").Nó choáng váng lùi lại.
_Để xem ai gầm to hơn há.-Senri nhếch mép cười,sau đó dứt điểm luôn con quái thú xấu số. _Qua đây giúp tớ xem nào!-Haru vừa gọi vừa dùng bộ vuốt được làm bằng một thứ kim loại đặc biệt,tấn công con quái thú.Tay cậu bị một vài vết thương,máu chảy ra khá nhiều,nhưng trông thái độ của cậu thì chẳng có vẻ gì là bị thương cả. _Tốt lắm!-Oscan nói,khích lệ họ.
Thật là tệ…Với lực lượng ít ỏi này,chúng ta không thể chống cự được lâu…Liệu Reven có tới giúp chúng ta không?...Hy vọng nàng sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra...
(to be continued…)
|
Bóng đêm… Lan tỏa... Lan tỏa…
Part 37:Xích trận(4) _Oscan,bên đó ổn chứ?-Andre hỏi. _Vâng.Nhưng cháu nghĩ chúng ta không thể chống đỡ được lâu. _Ừ.Bọn này rất mạnh,lực lượng của chúng cũng không ít,còn chúng ta thì… _Hy vọng Reven sẽ đến viện trợ cho chúng ta. _Chắc chắn rồi…
Uỳnh! Một quả cầu lửa khổng lồ bay đến,giộng thẳng vào Andre.
_Á!
Máu tuôn ra.
Xoẹt! Phập!
Con quái vật sắp dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của nó để tấn công Andre,thì một thanh gươm đen tuyền bay đến,làm đứt lìa bàn tay của nó.
_Cha,cha không sao chứ?-Reven bước đến.rút thanh gươm ra khỏi mặt đất. _Nhờ con mà ta không sao đấy chứ. Á!-Andre không kìm được cơn đau. _Vết thương của cha không nhẹ đâu.
Xoẹt. Reven bắt đầu chữa thương cho Andre.
_Con chỉ có thể làm nó lành lại,chứ sức lực của cha thì con không hồi phục được.Cha có thể chiến đấu được nữa không?-Giọng nói của Reven không còn thuyết phục nữa,mà nó phát ra rất yếu ớt,như đang cầu khẩn. _Con không cần lo,con gái.Ta vẫn còn rất khoẻ mà!-Andre nói,vẻ vô cùng chắc chắn,nhưng thật ra…
Có chuyện gì vậy chứ?....Reven,con đã mất đi cái ý chí chiến đấu rực lửa của con ngày xưa rồi sao?....Cái gì có thể khiến con mất tinh thần như thế chứ?...Tại sao?....Con là kẻ không bao giờ khuất phục kia mà!...Tại sao?...
Xoẹt! Lại một chiếc lưỡi hái nữa liếm lên người lũ quái vật,khiến chúng chỉ còn cảm thấy cảm giác cuối cùng: đau.
Phạch phạch. Tiếng một đôi cánh to lớn đang vỗ vang lên.
Ầm!!!
Những quả cầu lửa rơi xuống như một cơn mưa đỏ rực.
Một làn kết giới phép thuật được giăng ra…
_Laures?Hội Xích Nguyệt? _Vâng,thưa nữ vương.Chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. _Cảm ơn các anh...Nếu không có moị người ra tay kịp lúc thì có lẽ…hậu quả sẽ không lường được.
Uỳnh!
_Á!-Một tiếng hét thất thanh vang lên. _Ôi trời…Arista…-Reven hoảng hốt. _Ngài qua giúp cô ấy đi,chỗ này đã có chúng tôi trấn giữ. _Nhờ các anh.
Reven vội vã thúc hắc kỳ lân phóng đến nơi Arista đang ôm chặt cánh tay rỏ máu vì đau đớn.Một dòng máu đỏ chảy xuống từ trên trán cô.
Xoẹt! Con quái thú gục xuống.
_Cô không sao chứ Arista? Ở yên đấy,ta sẽ chữa thương cho cô.-Khuôn mặt Reven lúc này lấm tấm mồ hôi. _Ư…Ư…-Arista rên lên. _Không…Sẽ không sao đâu,Arista…Xin lỗi…Ta xin lỗi…Lẽ ra ta phải biết…Lẽ ra lúc Blood thả Zardin,ta phải hiểu…Ta xin lỗi…-Mắt Reven ngấn đọng những giọt lệ. _Ơ…Không phải lỗi của chị đâu…Mọi người..Lẽ ra phải cảnh giác hơn chứ…
Reven lau đi ngấn lệ.
_A,vết thương lành cả rồi này!Cảm ơn chị nhé Reven!-Arista đứng lên,cầm vững lại cây cung của mình. _Ưm..Cẩn thận hơn nhé.-Reven mỉm cười.
Kréccccc. Những con dơi quỷ khổng lồ bay lượn đầy trên bầu trời.
_Nàng thấy sao,nữ vương?Binh đoàn của ta phục vụ tốt chứ hả?
Vẫn nụ cười ngạo nghễ…
(to be continued…)
|
Gió… Đổi chiều… Hắt hiu…
Part 38:Xích trận (5) _Reven,chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài được!Chúng ta cần viện binh!-Andre gọi.
Hắc phụng…Đến đây mau…Hắc phụng…
Im lặng.
Hắc phụng!...Cậu có nghe ta không?...Hắc phụng!!...
_Nữ vương,nàng đang gọi…nó phải không?-Hắn chỉ tay.
Phịch. Một con quái thú ném hắc phụng ra,khắp người đầy máu.
_Cái…cái gì?Không thể nào…Tại sao…-Reven kinh ngạc thốt lên. _Tại sao linh thú của nàng lại như thế chứ gì?Nàng quên mất một điều,binh đoàn của ta tuy chủ lực là ở đây,nhưng chỉ một phần nhỏ cũng có sức mạnh không thể tin được mà,phải không?Nàng rời bỏ trận địa,dĩ nhiên là…
Kréccccccc......
Một con chim ưng trắng muốt khổng lồ dẫn đầu một đoàn phụng hoàng,chống trả quyết liệt với bầy dơi quỷ.
_Gary?-Cả hai cùng thốt lên. _Điều ta nghi ngờ quả không sai.-Gary nheo mắt nhìn hắn. _Bác Gary,tuyệt lắm!-Reven mỉm cười. _Không có gì đâu,Reven.Nhưng ta nghĩ cháu nhường nhịn hơi nhiều đấy. _Có lẽ vậy…
Xoẹt. Hắc long,bạch hổ,bạch báo,hoả sói cùng băng sói lần lượt được triệu hồi,vô cùng sung sức.
Chủ nhân…Thứ tội cho tôi….Tôi không giúp được ngài…
_Hắc phụng,cậu nghỉ ngơi được rồi.
Reven bước đến,chạm nhẹ tay vào những chiếc lông vũ nhuốm máu của hắc phụng.Hắc phụng biến mất.
_Phản công.
Thân hình Reven từ từ bay lên…
Uỳnh!!!! Một quả cầu lửa khổng lồ được phóng ra,khiến binh đoàn ác ma hao tổn không ít.
Thời khắc phản công đã điểm….Trận địa giờ đây là của chúng ta…Gió đổi chiều…
Ta không hề quan tâm đến Gary…Giờ sai sót ấy đã hại ta…Nhưng không sao…Vì…
Ôm lấy bả vai đang nhỏ máu,một tia nhìn quỷ quyệt ánh lên trong mắt hắn...
(to be continued…)
|
Níu kéo… Hy vọng… Được hay chăng?...
Part 39:Xích trận(6)
Lạ quá…
_Bác Gary,bác có thấy gì lạ không?-Reven hỏi khẽ. _Cháu cũng cảm thấy vậy ư? Đúng là hắn đang bình tĩnh một cách khác thường. _Vâng.Cẩn trọng là hơn,cháu sẽ liên lạc với binh đoàn ở Ultimate.
Thunder….
Storm…
Lava…
Sword….
Các người có nghe ta không?...
Tại Ultimate…
_Nữ vương?-Cả bốn vị tướng quân cùng kinh ngạc thốt lên.
Đúng…Là ta…Hãy gọi các chiến binh của Force quay về…Chúng ta cần viện binh…
_Vậy thì chúng tôi cũng sẽ đến đó!
Không được!...Tuyệt đối không được rời bỏ trận điạ…
_Nhưng…
Hãy nghe ta…
_Tuân lệnh.-Lava nói rồi bước đến nơi quân đoàn chiến binh của Force,chỉ huy là Flame,hỏa phụng,cha của Arista.
Flame là một tướng lĩnh vô cùng vạm vỡ…Mái tóc đỏ rực như đang bốc cháy…Trong tay ông là thanh kiếm lưỡi đôi khổng lồ…
_Nữ vương muốn các anh trở về Force ngay, ở đó đang bị tấn công rất dữ dội.-Lava nói.
Flame hất đầu ra hiệu cho hai vị tướng lĩnh còn lại,Sparkle,Savage và Mystiqe.
Mái tóc hung nâu cột sau lưng Sparkle,thổ phụng….Làn da cùng màu khiến ông trông càng thêm mạnh mẽ…Ông cũng chính là cha của Senri…
Savage,thoạt lướt nhìn cũng cảm thấy đáng sợ…Cao to…Lạnh lùng…Và gần như trên chiến trường không biết đến hai chữ "thương hại"….Bộ giáp được trui rèn từ những tinh tuý,lấm đầy máu…Có thể tôi vẫn chưa nhắc đến ông từ các tập trước…Ông chính là thầy của Clantone,người đã thay "Sát thủ bóng đêm dạy dỗ cậu…
Mystiqe là một tướng lĩnh khá bí ẩn…Chiếc áo choàng xanh ngọc bích khiến khuôn mặt ông gần như bị che khuất…Kẻ thù cũng chỉ có thể thấy nụ cười bí ẩn của ông trước khi chúng lìa đời bởi bộ vuốt sắc nhọn hay một thứ ám khí nào đó trên tay ông…Ông chính là kim long,thiên tài sử dụng ám khí…Cha của Haru…
_Đúng là chúng ta đã quá bất cẩn khi rời bỏ trận điạ tại Force.-Mystiqe nói. _Tôi nghĩ các anh nên xuất phát từ bây giờ.-Lava lên tiếng. _Đi thôi.-Flame thúc con chiến mã màu đồng đỏ.Họ biến mất.
Tại Force… _Reven,cẩn thận!-Oscan hoảng hốt.
Bốp!
_Á!-Reven thét lên vì cú đấm như trời giáng từ sau lưng của con quái thú.
Ộc. Máu trào ra từ khoé miệng Reven.
_Nàng có sao không,Reven???-Oscan bước đến gần Reven. _Ở yên tại thế trận!Ta không sao cả!-Reven ngăn lại,gượng dậy. _Nhưng… _Ta đã nói là ở yên tại thế trận! Đây là lệnh!-Reven đã đứng vững trở lại,cố gắng lờ đi cơn đau khủng khiếp. _Được thôi,nếu nàng muốn.-Oscan miễn cưỡng trở về nơi mình đang tập kích lũ quái vật.
Đau…Đau quá…Không…Ta sẽ không sao…Không thể để mọi người lo vào lúc này…Không thể…
Reven trèo lại lên lưng hắc kỳ lân.
_Chủ nhân,ngài không sao chứ?-Hắc kỳ lân lo lắng hỏi. _Không sao cả.Tiếp tục chứ?-Reven gượng cười. _Vâng,thưa chủ nhân.
Hắc kỳ lân phi như vũ bão ra chiến trận đẫm máu….
(to be continued…)
|
Viện binh đã tới… Hy vọng đã cao… Nay gần như chắc chắn… Rằng chúng ta sẽ thắng… Nhưng đường đến chiến thắng… Sao đầy thử thách hiểm nghèo… Khó khăn… Rất khó khăn…
Part 40:Xích trận(7)
Đau quá…Mong sao chất độc trong vết thương cũ sẽ không bộc phát…
Keng! Thanh gươm của Oscan chặn ngang đường kiếm của con quái thú định đánh lén sau lưng Reven.
_Nàng làm sao vậy,Reven?Nếu ta không đến,thì lại có chuyện rồi.-Oscan lo lắng hỏi. _Ta không cần anh quan tâm đâu.-Reven ra vẻ thờ ơ trả lời. _Nhưng…
Xoẹt. Một bông hoa hồng không biết từ đâu đến,bay thành một khu vực rộng,chém đứt lìa những con quái thú thành nhiều mảnh thây.Vâng,một bông hoa hồng!Mảnh mai,đẹp đẽ.Vậy mà vào tay người đó thì tức khắc trở thành một thứ ám khí đáng sợ.
_Mystiqe,kim phụng,xin ra mắt nữ vương.Bông hoa hồng này thần xin tặng cho người.Nó là bông hoa đẹp nhất mà thần tìm được,nhưng nó lại bị lu mờ bởi vẻ đẹp của ngài,thưa nữ vương.-Bông hoa hồng bay về bàn tay của Mystiqe,chủ nó và ngài dâng lên cho Reven.
Ầm ầm. Một vòi rồng lửa quét binh đoàn quái vật như quét những con kiến ra khỏi mặt trận.
_Flame,hỏa phụng.-Flame cúi người chào Reven.
Savage bước đi vô cùng bình thản trên một con đường đầy ắp quái thú.Chắc bạn cũng tự hỏi nếu đầy ắp quái thú,thì làm sao có thể đi?Dĩ nhiên,con đường này,chính là con đường máu mà ông nhẹ nhàng dùng thanh kiếm để mở ra....
_Savage,vô cùng hân hạnh được gặp nữ vương.-Savage cuí xuống hôn tay Reven.Khi bàn tay ông chạm vào tay Reven,nó dường như lạnh toát. _Còn tôi là Sparkle.Kính chào nữ vương.-Sparkle bước đến,cây rìu với hình dáng không theo quỹ đạo nào trên tay ông được nhuộm đỏ.
Tốt lắm…Viện binh đã đến...Chúng ta sẽ thắng...Đúng...Nhất định sẽ thắng...
Cái gì?...Viện binh?... Đáng chết…Ta quên rằng chúng có thể di chuyển từ Ultimate đến Force trong một thời gian rất ngắn…Ta vẫn chưa biết năng lực thực sự của nhóm người này…Nhưng…Không thể xem thường…
_Biết gì không,phiên bản?-Reven chợt lên tiếng. _Gì?-Hắn ngạc nhiên. _Cuộc chiến đến lúc này mới thực sự bắt đầu,và trò chơi của chúng ta cũng vậy.-Reven mỉm cười.
Nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt hắn biến mất,thay vào đó là ánh mắt phẫn nộ…
|