Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Gió nhẹ… Hắt hiu thổi… Mưa phùn… Lất phất rơi… Sầu thảm… Ảm đạm…
Part 31:Rạn vỡ Một ngày đẹp trời…
Sáng rồi à…Ư…Lại một ngày trôi qua…Hy vọng ta có thể hồi phục hẳn trước khi trận chiến bắt đầu…
Reven bước khỏi giường,vén chiếc màn cửa ra để những tia nắng sớm lọt vào tự do trong phòng.Khung cảnh bên dưới thật đẹp.
Ta sẽ làm tất cả để có thể giữ được hình ảnh tuyệt vời này…Kể cả phải lấy mạng ta chăng nữa…
Cạch. Cánh cửa nhè nhẹ mở ra.
_Chào Reven.Hy vọng tôi không làm phiền cô-Giọng nói trầm nhưng sắc bén của Blood vang lên. _Không hề đâu,Blood.Vừa sang đã gặp được anh,tôi vui lắm.Mấy hôm rồi anh đi đâu thế?-Reven hỏi. _Chỉ là đi xem xét tình hình và củng cố kết giới thôi.Tôi muốn báo với cô một tin.-Blood hạ giọng. _Chuyện gì?-Reven vẫn giữ nguyên giọng nói như bình thường,vô cùng điềm tĩnh. _Kết giới đang mỏng dần.Bọn quái vật đang cố gắng phá vỡ.Hiện giờ chúng chưa thể,nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu.-Blood có vẻ lo lắng. _Đúng là vậy.Thời gian không còn nhiều.Chúng ta phải chuẩn bị cho trận này thật kỹ càng.Ta e rằng cơ hội thứ hai sẽ không đến với chúng ta đâu. _Vâng.Tôi sẽ nói với Gajira và Lava.Họ sẽ củng cố lực lượng lại.
Rầm. Cánh cửa bật mở.
_Chị Reven ơi! Ơ…-Roly bối rối khi thấy Blood. _Vào đi,không sao đâu.-Reven mỉm cười than thiện với họ. _Vâng ạ.-"Họ" ở đây là phải thêm cả những người bạn của chúng ta từ Ricarten đến nữa nhé. _Oa,bạn gái của công tử Oscan có khác,xinh quá đi mất.-Senri lên tiếng.
Cốp! Senri nhận ngay một cú cốc đầu của Clantone.
_Úi da, đau! _Chị Reven,hôm nay chị có đi chơi với bọn em không?-Arista lờ Senri đi.Cô quá quen với chuyện này rồi.Nhưng cô chẳng có vẻ gì là sợ Blood cả. _Hôm nay ta hơi mệt,khi khác nhé Arista.-Reven nhẹ nhàng từ chối. _Vâng ạ.Tiếc quá.-Arista thất vọng nói. _Chúng em đi đây.-Es lên tiếng,sau đó cả bọn bước ra. _Khoan đã!-Bất chợt,Blood lên tiếng. _Ơ…Chuyện gì vậy ạ?-Clantone ngạc nhiên _Cậu…Cậu rất giống…Có phải cha cậu có biệt danh là "Sát thủ bóng đêm" không? _Vâng.Tại sao ngài lại biết?-Clantone có vẻ hơi ngạc nhiên. _À…Anh ấy là một người bạn của ta.Ta rất tiếc về những gì đã xảy ra với anh ấy.-Blood có vẻ buồn. _Vâng…-Clantone nhìn xuống nền đất.
Clantone,trưa nay đến gặp ta tại suối Rainbow.
Blood nói thầm khi đi lướt qua Clantone.Clantone gật đầu.
Đi khỏi hết rồi…Yên tĩnh thật...Nhưng…Cái gì?
Bàn tay bị thương của Reven bỗng nhiên phát sáng.
Sức mạnh…Ta cảm thấy…Không lẽ ta đã hồi phục?...
Reven đưa nhẹ tay lên tấm cửa sổ đang mở,thi triển một phép thuật.
Ầm! Mặt đất rung chuyển vì phép thuật của Reven.Gió nổi lên mạnh như một trận cuồng phong,sau đó lặng dần.Chính Reven cũng ngạc nhiên vì sự hồi phục đã gần như hoàn hảo,sức mạnh đang quay về với cô.
_Tuyệt…Tuyệt vời…-Reven bật cười vì vui sướng,cô run nhẹ từng cơn.
Vậy là ta đã hồi phục hoàn toàn…Tuyệt vời!...Ta đã có thể ra trận…
_Reven!Chuyện gì vậy?-Shiva chạy vào. _Shiva…Tôi đã hồi phục…Hoàn toàn…Hoàn toàn… _Thật không?-Thần Shiva nhìn ra cửa sổ.
Không thể được…Làm sao mà cô ấy có thể bình phục nhanh đến thế chứ…Chất độc vô cùng mạnh…Ngay cả ta cũng khó mà vượt qua nếu bị trúng phải…Không thể tin được…Kì lạ…
_Tốt thôi.Nhưng cô cần nghỉ ngơi thêm và luyện tập lại phép thuật của mình một chút,nhé.-Giọng nói của thần Shiva không phải là ra lệnh,như mọi khi,mà là cầu khẩn. _Vâng.Tôi hiểu.-Reven bình tĩnh trả lời. _Ừm.-Sau đó ông bước ra khỏi phòng.
Ta cần hít thở không khí trong lành một chút…Cảm nhận ánh nắng nữa…Chưa bao giờ ta lại vui như thế này…
Reven ra khỏi lâu đài, lững thững dạo chơi.Bỗng,cô nghe tiếng cười nói.
Giọng nói?...Hình như là của Oscan…
Đúng. Đó chính là Oscan,cùng Arista đang đùa giỡn dưới bóng râm của cây ôliu.
Cái gì chứ?...Anh ấy chưa bao giờ trông vui vẻ như thế…Lâu lắm rồi ta chưa nhìn lại nụ cười của anh ấy như thế này…Arista?...Không lẽ…Không…Không thể nào…
Có thể bạn cũng hiểu Reven đang nghĩ gì.Cô quay lại,cố không nghỉ đến chuyện đó,tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.Cô ngừng lại bên cạnh dòng suối trong veo.
Có lẽ nào…Cũng có thể lắm chứ…Ta đã xa cách chàng quá lâu…Cô ấy thật đáng yêu…Hoạt bát…Năng động…Có lẽ cô ấy thì hợp với chàng hơn là ta,một kẻ với đôi tay luôn nhuộm đầy máu....
Toong. Một giọt ngọc lệ rơi xuống dòng suối.
Ào. Một cơn mưa lạnh buốt rơi xuống.
Mưa?...Tốt thôi…Ta có thể khóc thoải mái…Vì khi mưa không ai biết được ta đang khóc…
Cô ngẩng mặt lên bầu trời,những giọt mưa lạnh giá rơi xuống mặt cô.
Mưa ơi…Cứ rơi đi…Rơi đi…Thật là thoải mái...Những giọt nước như cuốn theo phiền muộn của ta...
_Reven?Sao nàng lại ở đây?Mưa to lắm,ta vào đi.-Oscan bước đến. _Tránh…Tránh xa ta ra…-Reven run lên vì lạnh. _Cái…cái gì?Reven,có chuyện gì vậy? Đưa tay cho ta,chúng ta vào trong thôi.-Oscan chìa tay ra,toan nắm lấy bàn tay mảnh mai đang lạnh buốt của Reven.
Reven lùi lại.
_Đừng đụng vào ta.-Nàng gạt bàn tay của Oscan ra. _Oscan,anh có thể tránh đường được chứ?-Gajira vừa đến. _Ga…Gajira…-Reven ôm chặt hai tay mình vì lạnh. _Vâng thưa nữ vương,là tôi đây.Chúng ta vào trong đi,nếu ngài chần chừ nữa thì làm sao có được sức khoẻ tốt mà ra trận chứ?-Gajira đến gần Reven,trấn an. _Ưm…-Gajira dìu Reven trở về lâu đài.
Oscan đứng đó,vẫn chưa hết bàng hoàng về lời nói và thái độ của Reven.
Tại sao nàng lại làm thế?....Tại sao nàng lại né tránh ta chứ?...Có chuyện gì vậy?...
Giờ ra trận gần kề…Vị chỉ huy lại suy sụp tinh thần nghiêm trọng…Bất lợi cứ liên tục xảy ra…
(to be continued…)
|
Một bình minh yên ả…. Yên ả…. Nhưng sắp rồi… Sắp rồi…
Part 32:Lo sợ
Có chuyện gì vậy nhỉ?....Tại sao nữ vương lại ra ngoài trời khi thời tiết xấu như thế?....Tại sao nàng lại không cho Oscan đến gần?...Kỳ lạ….
Gajira ngồi cạnh Reven đang ngủ say vì mệt,suy nghĩ miên man.
Không còn bao lâu nữa là kết giới sẽ bị phá vỡ…Nữ vương lại thế này thì….Không,ta chỉ lo hão,nàng sẽ vẫn là vị chỉ huy tuyệt vời nhất…
Cạch.
_Gajira…Reven…không sao chứ?-Oscan bước vào,khắp người ướt sũng vì trận mưa khi nãy. _Ngồi xuống đi,Oscan.-Gajira nhìn về chiếc ghế để sẵn gần cửa. _Ừm. _Trả lời tôi nếu anh có thể.Oscan,có chuyện gì vậy? _Ta…Ta không biết.Ta cũng không hiểu tại sao nàng lại làm thế.Ta không hiểu. _Anh cũng biết đấy,kết giới ngày càng mỏng,thời gian không còn nhiều.Anh mà làm cho nữ vương buồn phiền thì…-Gajira bước đến,thì thầm bằng một giọng bực tức. _Ta chẳng làm gì cả.Cậu không tin ta ư? _Thôi,anh ra ngoài được chứ?Tôi nghĩ nữ vương cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. _Nhưng…Thôi được.-Oscan miễn cưỡng bước ra.
Đến Gajira là cận vệ của Reven mà cũng không biết…Thực sự đã có chuyện gì?... Chuyện gì vậy???…
Tại suối Rainbow…
Blood ngồi nghỉ dưới tàn cây cổ thụ,ngắm nhìn những giọt nước,sau con mưa, long lanh như kim cương đọng trên những chiếc lá.Một cơn gió nhẹ vụt qua.
Thời gian sắp hết rồi…Thật tệ…Đến bây giờ ta mới gặp được hậu duệ của "Sát thủ bóng đêm"…Làm sao ta có đủ thời gian để truyền thụ những chiêu thức ta biết cho cậu ta đây…Thật là tệ…
_Chủ nhân,cơn mưa vừa rồi dường như báo hiệu điều không tốt.-Con hắc điểu Zardin bay đến, đậu lên vai Blood. _Ừ.Ta cũng lo...Thời gian không còn nhiều… _Vâng.Hy vọng chúng ta sẽ không gặp trở ngại gì nữa. _Ta cũng mong thế.Nhưng dạo này,ta thấy Reven lạ lắm. _Vậy ư? _Ừ,cô ấy trông đã vui hơn,nhưng trong đôi mắt của Reven,luôn có một sự sợ hãi. _Sợ?Ngài đùa à?Reven mà biết sợ ư?-Zardin tròn mắt. _Ta không đùa đâu.Ta lo lắm,sức mạnh của cô ấy đã tăng lên,nhưng tinh thần thì suy sụp rất nhiều. _Nếu đúng vậy thì…Thật là tai hoạ. _Mi nói đúng.Cả binh đoàn đều tin tưởng Reven,thiếu cô ấy chẳng khác gì rắn mất đầu,hổ mất nanh. _Chúng ta còn Oscan mà.Anh ta cũng mạnh đâu kém Reven,còn Gajira nữa. _Binh đoàn ko tin tưởng Oscan như tin Reven,còn Gajira thì…Cũng khó mà nói. _Chủ nhân lo hão thôi,chắc chắn chúng ta sẽ thắng mà. _Ừ…
(to be continued…)
|
Kết giới đang biến mất dần... Bầu trời bỗng trong xanh khác thường... Để rồi bị nhuộm đen... Thời gian không còn...
Part 33:Thời gian đã hết
_Việc quân đội thế nào rồi Gajira?-Reven bước tới,khuôn mặt không lộ một tí biểu cảm nào,dù là nhỏ nhất. _Blood,Lava và tôi đã tập họp được những chiến binh lão luyện từ khắp các nơi,từ vương quốc phép thuật đến vương quốc binh khí. _Tốt.Bây giờ họ tập trung ở đây chứ? _Vâng.Nhưng chỉ có các chiến binh của vương quốc phép thuật thôi.Tôi sẽ đưa ngài đến gặp họ.
Lần này quả là rất nguy hiểm...Chúng ta không thể sơ suất được...Tính mạng của thế giới này...Thậm chí là của cả chúng ta...Có thể mất nếu chúng ta chỉ phạm một sai suất nhỏ...Thật khó nghĩ...Đúng là ta rất lo...Rất lo...
_Nữ vương,đây là những chiến binh tinh nhuệ nhất của toàn cõi này đấy.-Giọng nói Gajira làm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Reven. _Ừm.Lava,ông vui lòng cho tôi vinh dự được biết về họ chứ?-Reven nói. _Nữ vương quá khiêm tốn rồi ạ.Đây là thổ long Earthquake,đồng thời cũng là phu nhân Lava.-Lava mỉm cười giới thiệu vợ mình.
Thổ long Earthquake là một phụ nữ khá quý phái.Bộ áo giáp màu nâu nhạt không làm mất đi vẻ sang trọng của bà một chút nào cả.
_Thật vinh hạnh cho tôi quá,phu nhân Lava.-Reven bắt tay một cách thân mật với Earthquake. _Bao nhiêu năm nay,thần chỉ có một mong muốn được gặp nữ vương.Nay đã có thể thực hiện.Thần rất vui,thưa nữ vương.-Bà quỳ xuống.Một trận động đất nhẹ. _Không cần phải vậy đâu.Bây giờ ta cũng chỉ bằng mọi người thôi mà.-Reven nhẹ nhàng nói,đỡ bà dậy. _Ngài vẫn chưa gặp lôi long Thunder,cha của Esmeralda,bên cạnh là phu nhân Thunder,Angel.
Lôi long Thunder trông rất oai nghiêm.Đôi mắt sáng quắc cũng đủ biết ông là một chiến binh không hề dễ chịu đối với đối thủ của mình.Còn phu nhân của ông lại gần như trái ngược.Bà rất đẹp,một vẻ đẹp thuần khiết,đôi cánh trắng muốt lại càng tôn thêm vẻ đẹp của bà.
_Vinh dự làm sao có thể được gặp nữ vương!-Thunder vui vẻ bắt tay Reven.Khi ấy hình như có một dòng điện chạy qua tay Reven thì phải.(^^) _Còn đây là phong long Storm,cha của Roly,và phu nhân Storm,Valkyrie.
Phong long Storm có mái tóc bạch kim.Ông cũng chẳng kém gì Thunder cả,một đối thủ không hề dễ chịu.Valkyrie,một nữ chiến binh xinh đẹp cũng không kém oai phong.
_Kỵ sĩ thần linh Sword,và phu nhân,kim long Eriko.
Sword là một kỵ sĩ khỏe mạnh,thanh gươm đẹo bên mình sáng loáng như cảnh báo kẻ thù đừng dại dột mà bén mảng đến gần.Eriko là một phụ nữ mảnh mai,đẹp đẽ với mái tóc nâu vàng bay phất phơ trong gió.
Rắc.
_Tiếng gì vậy???-Reven giật mình. _Không lẽ là...Không thể nào!Làm sao lại như thế được!-Gajira hoảng hốt nhìn lên bầu trời trong xanh đang dần bị nhuộm đen.
Ầm! Kết giới đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Hết rồi...Thời gian hết rồi...
(to be continued...)
|
Chiến trường sặc mùi tanh hiện rõ trước mắt ta... Quang cảnh hoang tàn không khác gì địa ngục... Gió rít lên khúc tử ca... Trận chiến bắt đầu...
Part 34:Xích trận(1)
_Xin chào nữ vương,ngài thấy binh đoàn quái vật của ta thế nào?-Kẻ chỉ huy,phiên bản của Blood,đứng trên một con quái thú vô cùng to lớn,giễu cợt. _Được.Nhưng ta nghĩ không bằng đội quân của ta đâu.Tiến lên!-Reven cùng hắc kỳ lân phóng ra chiến trận,dẫn đầu một quân đoàn chiến binh vô cùng tinh nhuệ.
Ầm ầm! Mặt đất nhô lên sau những cơn chấn động mạnh liên hồi,như những cây cọc nhọn hoắt,tấn công lũ quái vật.
_Reven,cô thấy gì không?Dường như chúng chỉ tấn công toàn lực vào đây.-Blood thì thầm. _Ừ,không lẽ...Kết giới ở Ricarten vẫn còn nguyên? _Đúng.Tôi cũng nghĩ vậy.Có lẽ chúng ta nên báo tin cho họ.Tôi sẽ cử Zardin đi.-Blood nói,đoạn cột bức thư được tạo bằng phép thuật vào chân con hắc điểu.
Uỳnh! Những tia sét giáng xuống liên tục.
_Xem ra Thunder làm cũng tốt đấy chứ nhỉ.-Blood khẽ cười,sau đó thả Zardin ra.
Ào ào. Chát!
Những cơn gió mạnh như những chiếc roi da quất vào chúng.
_Binh đoàn của cô rất mạnh,nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ có thể thắng được tôi đâu. _Ồ,ta chưa cần cô ấy phải phí sức nhiều đâu.
Xoẹt. Vẫn một chiêu thức quen thuộc,thế mà lần nào cũng cùng một kết quả.Những cái thây bị đứt lìa của lũ quái vật nằm la liệt dưới mặt đất.
_Bộ bọn mi không bao giờ hiểu được à?-Blood nheo mắt,giễu cợt. _Ừ thì…Có thể.-Hắn thoáng cười. _Hả…Cái gì?-Blood bất giác nhìn ra phía sau.
Bốp! Phịch.
_Đồ…Hèn hạ…-Một con quái vật to lớn tấn công Blood từ phía sau. _Vậy chứ mi không bao giờ học được à,bản gốc?-Hắn cười vang chế nhạo,rồi bỏ đi. _Blood,anh không sao chứ?Gajira,trấn giữ.-Reven xem xét vết thương của Blood. _Em có giúp được gì không?-Es cùng nhóm bạn,bước đến. _Tại sao…Sao các cậu lại ở đây?Nguy hiểm lắm!-Reven bực tức nói. _Chúng em chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.-Es bước đến,dùng phép thuật phục hồi vết thương cho Blood.
Phập. Một mũi lao phóng ra,hạ gục con quái vật đang mon men lại gần để tấn công.
Xoẹt. Araki tạo nên một chiếc vòng bảo vệ khá vững chắc.
_Ôi chao...Giờ quay lại cũng không được...Thôi được.Các cậu có thể ra trận.Nhưng hứa với tôi,cẩn thận nhé.-Reven thở dài. _Vâng ạ!-Cả bốn đồng loạt nói,sau đó lao ra chiến trường. _Chúng ta cũng tiếp tục thôi,Blood.
Krrrréccccc!!!! Phập. Ầm!
Binh đoàn phụng hoàng do hắc phụng chỉ huy cũng ra trận,liên tục bắn những chiếc long vũ xuống đầu quái vật,như một cơn mưa tuyệt đẹp,rồi nổ tung.
Grrr… Graooooo!!!!
Một đội quân dã thú của hoả sói cũng ra trận,cắn xé liên tục bọn quái vật.
Chúng ta đang dần giành lại ưu thế…Nhưng…Vẫn có cái gì đó rất lạ…Tại sao hắn lại bình tĩnh như thế…Không lẽ….
(to be continued..)
|
Những tiếng than oán vang tận trời xanh... Những cơn gió mang theo tử khí... Hoa cỏ dần khô héo,khô héo... Máu như nhuộm đỏ rực cả đất trời...
Part 35:Mưu ma chước quỷ(Xích trận-2)
5 ngày trước khi trận chiến bắt đầu...
Cô ta đã từng hạ gục cả Shiva...Đánh bại cả một đạo quân...Quả là không thể xem thường được...Dùng sức thì khó mà thắng...Đành dùng mưu vậy...
_Triệu xích hổ.
Một con hổ có bộ lông rực đỏ như mặt trời hiện ra.Nanh vuốt của nó trông thật đáng sợ.
_Chủ nhân gọi tôi.-Nó lên tiếng. _Ta có vài chuyện muốn nhờ mi. _Xin ngài cứ nói. _Mi biết đấy,chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta có thể phá vỡ kết giới của vương quốc phép thuật.nhưng thủ lĩnh của binh đoàn thần linh lại chính là nữ hoàng bóng tối,ta e chúng ta khó mà thắng được.Mi có cách gì không? _điều này... _Mi là thủ lĩnh của linh thú,lại là quân sư của ta,lẽ ra mi phải có cách chứ. _Ngài có thể cho tôi biết một vài thông tin của cô ta không?-Xích hổ hỏi. _Được thôi.
Hắn kể cho xích hổ nghe về những gì về Reven trong bộ nhớ của Blood...
_Vậy thì...
Bộ não của xích hổ lập tức sắp xếp lại những thông tin về Reven,và rồi...
Xoẹt.
_Ngài có nói rằng cô ta chết là vì Oscan,người cô ta yêu? _Đúng. _Tốt.Tôi đã biết nhược điểm của cô ta rồi! _Là gì? _Ngài thấy đó,kể cả thần thống lĩnh thế giới là Shiva cũng bị cô ta hạ gục,tại sao Oscan lại có thể đánh bại cô ta? _Ah...Ta hiểu rồi.. _Đúng vậy.Nhược điểm duy nhất của cô ta chính là cô ta vô cùng trọng tình cảm. _Tuyệt vời!Không hổ danh là quân sư của ta.Giỏi lắm xích hổ! _Cảm ơn chủ nhân.
Reven...Thế giới này không còn là của riêng cô...Đợi nhé nữ vương...Cô sẽ phải gục ngã trước tôi...
Cười vang...
(to be continued...)
|