Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Bóng ma quá khứ quay về… Nhắc nhở thân phận của ngài… Nỗi ám ảnh làm ngài sợ hãi… Về một ngày mai quá khứ sẽ lặp lại… Nhưng xin ngài,nữ vương hãy vững tin… Đám mây đen che phủ bầu trời rồi sẽ tan… Thế lực ma quỷ rồi sẽ bị tiêu diệt… Dân chúng sẽ được sống hạnh phúc… Ngày ấy không còn xa nữa… Quá khứ đã qua… Hãy để nó qua….
Part 26:Bức thư của thần Shiva
Nói dối…Mi nói dối…
Toong. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất đầy những mảnh gương vỡ.
_Nữ vương!Có chuyện gì vậy?!?Sao lại…Ôi…-Gajira xông vào,bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Khắp phòng đầy những mảnh gương vỡ…Cửa sổ mở toang…Gió cuồn cuộn thổi làm tấm rèm bay phất phơ để lộ một khoảng không đen kịt…Nữ vương trong bộ chiến bào đứng trước tấm gương vỡ…Khuôn mặt thất thần với bàn tay nhỏ máu xuống nền đất …
_Gajira?...Ta không sao đâu…Chỉ là…ta vô ý làm vỡ tấm gương thôi…-Reven quay lại,giọng nói cũng run rẩy như chính cô. _Nữ vương,có chuyện gì vậy? Ngài không giấu tôi được đâu.Sự sợ hãi vẫn còn trong đôi mắt ngài…-Gajira bước đến,nhẹ nhàng ôm Reven. _Ta…Ta không sao hết…Buông ta ra… _Ngài thậm chí còn không đủ sức để đẩy tôi ra nữa.Nữ vương, đừng giấu tôi,có chuyện gì vậy?-Gajira buông Reven ra, đôi mắt nhìn xoáy vào mắt cô như muốn đọc hết suy nghĩ của cô vậy. _Không có chuyện gì hết!Ta chỉ vô ý làm vỡ tấm gương,vậy thôi.Bây giờ ta muốn được yên tĩnh.-Reven phất nhẹ tay,ra hiệu cho Gajira rời khỏi phòng. _Vậy…Tôi xin lui.Tôi sẽ gọi người đến để băng bó cho ngài và dọn dẹp lại căn phòng,ngay lập tức. _Không cần đâu.-Reven phất tay lần nữa,căn phòng và chiếc gương đã trở về nguyên trạng.Nhưng bàn tay Reven vẫn cứ nhỏ máu. _Nhưng…Còn tay ngài? _Ta sẽ tự lo.Ta muốn được yên tĩnh,ngay lập tức!-Reven ra lệnh. _Vâng…-Gajira miễn cưỡng bước khỏi căn phòng.
Xin lỗi Gajira…Ta không muốn để cậu phải lo cho ta nhiều hơn nữa…Mọi người đã vì ta quá nhiều…
Tại Ricarten… _Bào chế loại thuốc trị thương thì phải như thế này này,chứ chỉ có một loại hoa thì chưa đủ.-Oscan vừa nói vừa hướng dẫn Arista,Clantone. _Công tử Oscan,ngài xem ra giỏi hơn Clantone nhiều ấy nhỉ!-Arista giọng nửa châm chọc,nửa ngưỡng mộ. _Có gì đâu chứ,anh cũng biết pha chế thuốc mà!-Clantone cãi lại.Vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng thực ra cậu cũng rất hay đôi co với người khác. _Nhưng ít ra công tử Oscan không có lỗi hẹn.-Arista nói lại,làm Clantone không nói thêm được gì. _Nhưng mà… _Hai cậu thôi cho tớ nhờ.Mỗi lần hai cậu cãi nhau chỉ tổ làm nhức lỗ tai người khác hà.-Senri vác cây búa như thường lệ bước đến.Có vẻ như cậu vừa mới đi săn về. _Ừ,Senri nói không sai đâu.-Haru cũng lên tiếng. _Chào Senri,Haru.Sao hôm nay các cậu đi săn về sớm thế?-Oscan hỏi. _Lúc nãy có một con chim ưng màu đen rất đẹp bay đến,ngậm một lá thư để trên vai tôi.Gửi cho ngài đấy.-Senri đưa cho Oscan một bìa thư còn rõ dấu niêm phong.
Thư?...Hẳn là của thần Shiva…Nhưng có chuyện gì vậy nhỉ?...
Oscan từ từ mở bìa thư ra.
Oscan, Cậu ở Ricarten vẫn khoẻ chứ?Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cả Andre,Alex,Frang và Laures nữa nhé. Tin này không phải tin tốt,nhưng tôi nghĩ cậu cần biết.Reven,hiện giờ đang bị trúng độc,nội thương khá nặng.Hiện giờ cô ấy đang dưỡng thương tại Ultimate,nên cậu không cần lo. Shiva.
Reven đang bị thương nặng và trúng độc ư?... Ôi trời…Ta phải đến đó ngay…
(to be continued…)
|
Những chiến binh trẻ tuổi tài năng… Với năng lực tiềm tàng không tưởng… Huyết quản cuồn cuộn dòng máu cao quý… Những chiến binh tuyệt vời nhất… Hoàn hảo nhất… Hy vọng loá lên… Chói sáng…
Part 27:Máu rồng(1) Những tia nắng ban mai len lỏi qua bức rèm, đánh thức vị nữ vương xinh đẹp.
Ánh sáng…Trời sáng rồi sao?...Ta cứ nghĩ…đêm qua như dài vô tận…Ư…
Reven rên lên.Vết thương trên tay cô bỗng đau nhói,tuy đã được băng bó kỹ càng.
Gajira…Ta xin lỗi…Ta luôn làm mọi người lo lắng…Xin lỗi cậu…
Rầm. Cánh cửa bật mở.
_Ái!-Araki té xuống ngay sau cánh cửa bật mở,tiếp nối là Kira,Es và Roly. _H…Hả?-Reven tròn mắt. _Ui da!-Kira rên lên. _Tại cậu đấy!Ai bảo đẩy tớ làm gì!-Araki mắng. _Tớ đẩy nhẹ thôi mà!Ai bảo cậu mất đà làm gì!Tại cậu lại còn mắng tớ!-Kira cãi lại. _Tại cậu! _Tại cậu! _Hai anh thôi đi mà.-Es lên tiếng. _Mặc kệ họ đi!-Roly bò dậy,cũng bực bội lên tiếng.
Reven bật cười.
_Ơ…Nữ vương…-Araki ngập ngừng.Trước mặt cậu đây không còn là vị tiểu thư Reven xinh đẹp nữa,mà là nữ vương bóng tối,vị nữ vương mà mọi người vẫn hay ca tụng.
Nữ vương bóng tối đây ư?...Dường như mỗi lần ta gặp,cô ấy càng đẹp hơn thì phải?...Nụ cười đó…Không thể tin đó là nụ cười của người đã từng san bằng cả thế giới này…Ấm áp…
_Đừng có gọi tôi là nữ vương,gọi như lúc trước các cậu vẫn gọi là được rồi.-Reven ngưng cười,nói với Araki. _Ơ..Vâng…Vâng ạ…-Araki đỏ mặt.Cậu chưa bao giờ từng nghĩ lại có thể được nói chuyện với nữ vương bóng tối. _Chị Reven,chị khoẻ hơn rồi chứ?-Roly hỏi. _Ừm.Chị khoẻ hơn nhiều lắm.-Reven mỉm cười. _Vậy chúng ta ra ngoài vườn đi, được không?-Es nói. _Được thôi.Chị cũng đang định hỏi mọi người chuyện đó.-Nói xong,họ ra khỏi phòng.
Ngoài vườn… _Tiểu thư Reven,tôi muốn xin lỗi về chuyện lần trước.-Kira nói. _Không sao,cũng tại tôi không cho các cậu biết sự thật sớm hơn thôi.-Reven nhẹ nhàng nói _Vâng.-Kira trả lời. _À,Araki,bố cậu là hoả long phải không?-Reven hỏi. _Ưm,mẹ tôi là thổ long. _Thế còn Es,Roly,Kira? _Bố em là lôi long,mẹ em là một thiên thần.-Es trả lời. _Còn em,bố em là long thần phong,còn mẹ em là một chiến binh.-Roly lên tiếng. _Bố tôi là một kỵ sĩ thần linh,còn mẹ tôi là kim long.-Kira nói.
Đúng như mình nghĩ…Họ đều mang dòng máu rồng trong huyết quản…Sức mạnh tiềm tang của họ rất lớn…Sức mạnh ấy khi trỗi dậy,sẽ vô cùng tuyệt vời…Hy vọng vẫn còn…
(to be continued…)
|
Tin gọi tiến trận ngày càng gần… Thời gian càng dài… Càng thuận lợi cả đôi bên… Nắng vẫn chiếu rạng rỡ trên vòm cây liễu rủ… Gió vẫn thổi yên bình qua từng vùng đất… Thanh bình... Đến đáng sợ....
Part 28:Máu rồng(2)
_Các cậu sở hữu một dòng máu có sức mạnh hàng trăm người mơ tới,vậy các cậu cho tôi xem những gì các cậu làm được đi.-Reven nói. _Điều này…-Roly ngập ngừng. _Không sao.Tôi chỉ xem thôi mà,và cứ thi triển thoải mái,vì tôi có thể làm các thứ bị huỷ trở lại bình thường mà.-Reven nháy mắt _Vậy thì được ạ.-Roly nói,sau đó nhìn lên đàn thiên nga đang bay trên bầu trời.
Vù. Bộp.
Cây lao của Roly phóng lên như một cơn lốc,sau đó trở lại cùng đàn thiên nga nằm trên mặt đất.
_Tuyệt lắm.-Reven khen ngợi. _Em nhắm có hơi không chính xác,cánh chúng bị thương rồi,tội nghiệp.-Roly cuí xuống sờ nhẹ lên bộ lông vũ trắng muốt vấy máu của một con thiên nga. _Có chuyện cho tớ làm rồi nhỉ.-Es bước đến,rút cây gậy phép ra.
Xoẹt. Es cầm cây gậy phép bằng cả hai tay,giống như đang cầu nguyện,rồi một tinh linh xuất hiện,bay quanh đàn thiên nga bị thương.
Phạch phạch. Những vết thương trên cánh chúng biến mất.Chúng vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm.
Tuyệt...Khả năng trị thương sẽ vô cùng có ích khi ở chiến trường...
_Giỏi lắm,Es. _Chị quá khen rồi ạ.-Es nhìn theo đàn chim. _E hèm-Araki hắng giọng.
Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển mạnh.Một trận mưa thiên thạch liên tục rơi,làm cả một khu bình nguyên xanh mướt trở thành bình địa.
_Tuyệt…Tuyệt vời…-Reven run nhẹ lên vì ngạc nhiên.
Không hổ danh là hậu duệ của Hỏa long và Thổ long…Huyết thống rồng thuần chủng đã khiến sức mạnh phép thuật của cậu ta có thể tăng lên đến mức tột đỉnh…Tuyệt vời…
_Lâu rồi mới thấy anh dùng lại đến phép thuật này đấy,Araki nhỉ.-Es bước đến gần Araki,mỉm cười. _Xem được không?-Araki nhìn vào mắt Es trìu mến,mỉm cười. _Thì biểu diễn mà.-Kira lên tiếng.Ngay sau đó rút thanh kiếm ra.
Xoẹt. Ầm . Cây đại thụ to lớn bị cắt thành bốn phần chữ thập.
_Kira,kiếm pháp của cậu tuyệt lắm. Đúng là kỵ sĩ thần linh.-Reven đứng lên,phẩy tay.Vùng bình nguyên lại trở lại như cũ. _Làm sao bằng được ngài.-Kira bỏ thanh kiếm vào bao.
Máu rồng…Dòng huyết thống thanh khiết…Mạnh mẽ vô cùng…Thế lực bóng tối gặp nguy thật rồi…Đúng là ta có mắt mà không thấy thái sơn…Chiến binh hoàn hảo ngay bên cạnh ta…
(to be continued…)
|
Chúng ta tạm gác lại câu truyện… Để kể về một quá khứ… Một quá khứ buồn bã… Một quá khứ đầy những giọt máu tươi…
Part 29:Quá khứ của Clantone
Memory
Cậu sinh ra đã có sẵn thiên chất của một sát thủ.Mẹ cậu là băng phụng,còn cha cậu là một sát thủ được mệnh danh là “Sát thủ bóng đêm”,một sát thủ ẩn nấp trong bóng tối,sẵn sang kết liễu con mồi xấu số.
Năm cậu được sáu tuổi,cha cậu đưa cậu đến một ngọn núi đầy thú dữ,và nói:
“Khi ta quay lại,ta muốn thấy con sống sót” sau đó ông bỏ đi.
Kréc. Sột soạt.
Đàn dơi kêu lên.Những ngọn cây kêu lên xào xạc sao thật đáng sợ. Cậu nắm vạt áo cha, ánh mắt cầu khẩn.
Cha ơi…Đừng bỏ con ở lại…Nơi này đáng sợ quá…Đừng bỏ con…Làm ơn…
“Con là con của ta,con phải mạnh mẽ lên. Đừng sợ,vì ta luôn ở bên con”
Ông gỡ tay cậu ra,sau đó bỏ đi.
Mười ngày sau…
Thật may mắn,vẫn chưa có con thú dữ nào nguy hiểm…Chừng nào cha mới đến đón mình?...
Grrr.
Tiếng gì vậy?...Không lẽ…
Gràoo.
Sói ma!...
Con sói vồ lấy cậu.
Xoẹt. Một chiếc lưỡi hái chém vào con sói.Một chiếc lưỡi hái sắc nhọn.
Cha!...
_Chạy đi Clantone,con sói này rất nguy hiểm.Ta đã sai khi để con ở lại một mình.May mà ta đến kịp. Á!
Con sói hung tợn vồ lấy ông,cắn tới tấp.
_Cha…Cha ơi…-Clantone hoảng sợ. _Chạy mau!- Ông thét lên,người ông đầy vết cắn của con sói ma hung tợn. _Không…Không…Con sẽ không bỏ chạy…
Xoẹt. Chiếc lưỡi hái nhỏ nhắn vô cùng sắc nhọn của Clantone chém mạnh vào con sói.Máu tuôn ra ồ ạt,văng tung toé lên người Clantone.
Máu…Tanh tưởi…Đỏ lòm…Nhơ bẩn…Máu…
_Clantone…Con giỏi lắm…Hộc…-Ông gượng dậy,xoa đầu Clantone. _Cha,cha có sao không? Để con đưa cha về làng,nhé. _Không cần.Trong răng sói ma có một loại chất độc mạnh gấp mười lần chất độc của bò cạp chúa,không kịp nữa rồi… _Không!Vẫn còn kịp mà!Cha sẽ không sao đâu!Cha sẽ không sao đâu…-Clantone khuỵ xuống,cậu khóc nức nở.
Trớ trêu làm sao...Con thú đầu tiên ta giết được chính là sói ma....Bây giờ chính nó đã giết ta...
_Đừng khóc,con trai ta…Con hãy nhớ,hãy sống thật mạnh mẽ…Không được khuất phục bất kỳ ai…Hãy tiếp tục công việc của ta…Con phải trở thành sát thủ giỏi nhất…Con phải nhớ…
Đôi mắt ông khẽ nhắm lại....Mãi mãi...
_Cha ơi! Đừng bỏ rơi con! Đừng bỏ rơi con mà!Cha ơi…
1 năm sau...
_Triệu Clantone.-Vị trưởng lão nói. _Thưa ngài có gì căn dặn?
Từ ngày hôm đó,cậu đã thay đổi…Từ một đứa bé chỉ biết dựa dẫm,cậu đã trở thành một sát thủ tài giỏi.Khuôn mặt cậu luôn được che hết một nửa bằng một tấm vải màu xanh băng giá…
_Phiá đông,có một đàn miêu tinh hoành hành tại suối Rainbow.Cậu hãy tiêu diệt hết chúng. _Tuân lệnh.
Đối với các người,ta chỉ là một con rối biết giết chóc chứ gì?...
Phập. Xoẹt. Đàn miêu tinh giờ chỉ còn là những cái thây nằm rong vũng máu.Clantone bước đến bờ suối,rửa sạch máu trên lưỡi hái và trên tay.
Nước suối không hề bị vẩn đục…Thật trong sạch…Còn ta?...Linh hồn ta bám đầy máu từ cái ngày ấy…
Phập. Một mũi tên bay đến,cắm vào gốc cây cổ thụ,rung lên bần bật.
Muĩ tên từ đâu thế này?...
_Oái,xin lỗi đằng ấy nhé,tôi chỉ lỡ tay thôi!-Một cô gái có nét đẹp trầm tĩnh,mặc cả một bộ giáp đỏ rực,vẫy tay. _Không sao.-Clatone lạnh lùng trả lời,sau đó tiếp tục công việc của mình. _Tôi xin lỗi,thành thật xin lỗi anh đấy.Chẳng qua tôi đang tập luyện nhưng ngắm hụt đấy thôi.Xin lỗi nhé.-Cô ta rối rít xin lỗi. _Tôi đã nói là không sao.-Clantone trả lời. _Vậy thì tốt rồi.Tôi là Arista,còn anh? _Clantone. _Cái tên đẹp nhỉ.Từ giờ anh là bạn tôi,nhé?
Cô ta không sợ ta ư?...Từ trước đến giờ,không một ai dám đến gần hay nói chuyện với ta…Đừng nói là làm bạn…
_Sao anh không trả lời?Anh không muốn làm bạn tôi à?-Arista có vẻ hơi thất vọng. _À không… _Vậy là tôi lại có bạn rồi!Senri,Haru, đến đây,chúng ta có bạn mới này!-Arista vẫy tay về một hướng,hai chàng trai có vẻ khoẻ mạnh bước đến.Một người mặc bộ giáp màu nâu,còn một mặc bộ giáp màu xanh lá. _Vậy hả,bảnh quá há.Chào anh,tôi là Senri.-Anh chàng mặc bộ giáp nâu giơ tay ra ngỏ ý bắt tay Clantone. _Vâng.-Clantone đáp lại. _Tôi là Haru. Rất vui được gặp anh.–Anh chàng mặc bộ giápxanh lá lên tiếng. _Rất vui được gặp các bạn.
Những người này không hề tỏ ra sợ ta…Họ rất thân thiện…Giống như con người không phải sát thủ của cha...
End memory
(to be continued…)
|
Rồng… Phụng… Huyết thống thần thánh… Mạnh mẽ…
Part 30:Gặp gỡ
Tại Force… _Ngài đi đâu mà vội vậy,công tử Oscan?-Arista hỏi khi thấy vẻ mặt lo lắng của Oscan sau khi đọc bức thư. _Tôi phải tới Ultimate.Không có thời gian để giải thích,tôi xin lỗi.-Oscan trèo lên lưng bạch kỳ mã. _Chúng tôi cũng muốn đi nữa!-Arista năn nỉ. _Nhưng… _Không sao đâu mà,chúng tôi cũng muốn đi.-Haru nói. _Nghe nói ở Ultimate có mấy cô nàng vừa xinh vừa giỏi nữa cơ!-Senri hớn hở. _Tôi cũng muốn đi.Có lần trưởng lão đã nói rằng dân làng Ultimate là những chiến binh rất thành thạo về phép thuật.-Clantone lên tiếng. _Ừm…Cũng được thôi,nhưng các bạn đi bằng gì?-Oscan đồng ý. _Ở đây có một thứ gọi là Warpgate,có thể giúp chúng tôi di chuyển sang nơi khác,nhưng rất ít dùng.Chúng tôi sẽ đi bằng thứ ấy,hy vọng trưởng lão sẽ cho phép.-Clantone giải thích. _Có Clantone thì làm sao trưởng lão không đồng ý được cơ chứ?-Arista cười rất tươi. _Ừm.Vậy tôi đi trước.Hẹn gặp các bạn ở Ultimate.-Oscan nói,dần dần chỉ còn là một chấm đen đằng xa,rồi mất dạng. _Con ngựa đó tuyệt thật.-Arista trầm trồ. _Thì em cũng có sói rồi còn gì nữa.-Haru lên tiếng. _Chúng ta cũng xuất phát thôi chứ các cậu!-Clantone hối thúc. _Ừm.
Tại Ultimate… _Vậy ra có lần cậu đã làm hỏng một phần vườn hồng của Es à? _Vâng.Lúc đó cô ấy không thèm nói chuyện với Araki gần một tháng.Cậu còn nhớ không Es?-Roly kể _Sao lại không nhớ?Anh làm hoa của em,hoa thì héo,hoa thì cháy.Lúc đó em giận lắm. _Lần đó là lần duy nhất cậu tới năn nỉ tớ chỉ cách làm hoà với Es ấy nhỉ Araki?-Kira phì cười. _Kỷ niệm có gì hay đâu sao mọi người kể hoài vậy?!?-Araki ủ rũ.
Mọi người phá lên cười.
_Thật ra Araki muốn dùng phép thuật chăm sóc hoa dùm Es,nhưng dùng nước nhiều quá,lại cuống quá ra nhầm nước thành lửa.Giá mà tớ được thấy mặt cậu lúc bị Es mắng Araki ha!-Kira cười sặc sụa. _Thôi đi mà!!!-Mặt Araki đầy chán nản.
Xoẹt.
_Tiếng gì vậy?-Reven thắc mắc. _Tiếng Warpgate.Lạ nhỉ,trước giờ chẳng bao giờ dùng cả,trừ những dịp vô cùng hệ trọng thôi.-Kira không cười nữa. _Chắc là chúng ta có khách đấy.-Roly phỏng đoán.
Cộp. Vó ngựa nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất.
_Oscan?!? _Reven!
Oscan ôm chầm lấy Reven.
_Ta nhận được thư của thần Shiva,nói rằng nàng bị thương.Nàng không sao chứ? _Ta không sao đâu.Chàng đừng lo.-Reven mỉm cười _Có thật nàng không sao không đấy?-Oscan buông Reven ra,nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Reven. _Không sao,thật mà!Thần Shiva muốn ta nghỉ ngơi để vết thương khỏi hẳn thôi,chứ chẳng sao hết.-Reven trả lời. _Ừm. _Sao chàng lại đến đây?Chẳng phải chàng đang ở cùng mọi người tại Force sao? _Nhận được thư của thần Shiva,ta đến đây ngay.Mọi người vẫn khỏe,nàng đừng lo. _Vâng. _Có một vài người dân của Force cũng đến đây đấy.Họ đến chưa?-Oscan hỏi. _Chúng tôi đến rồi đây!-Arista chạy lên trước ba người bạn của mình. _Rất vui được gặp các bạn.-Roly chào hỏi Arista. _Vâng ạ.Rất vui được gặp mọi người.-Arista rối rít bắt tay Roly _Tôi là Clantone,rất vui được gặp anh.-Clantone bước đến,bắt tay Araki. _Ừm.-Araki lạnh lùng. _Chào anh.-Kira thân mật chào Senri. _Vâng.Rất vui được gặp anh. _Xin chào.-Es mỉm cười. _Vâng.-Haru bắt tay Es.
Hai người của hai bộ tộc đã gặp nhau…Liệu họ có thể kết hợp sức mạnh của nhau đế diệt trừ thế lực yêu ma chăng?...
(to be continued…)
|