Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Thánh địa đẹp đẽ trong ánh nắng... Rực rỡ quanh năm hoa nở rộ... Gió nhẹ mang theo hương ngàn hoa... Thanh bình như câu truyện cổ tích... Ngoài kia bóng tối bao trùm... Ai dám tin?...
Part 15:Đồng minh mới. _Mọi người ơi,đó là con ngựa của thần Shiva phải không?Ngài ấy nói là sẽ đến đây mà,xem kìa,phải không? -Một cậu bé reo lên. _Đúng là ngài ấy rồi!Chúng ta mau ra chào đón ngài đi!
Cộp. Chiến mã hạ vó chạm xuống mặt đất.Chủ nhân nó bước xuống.
_Thần Shiva!Thật vinh hạnh quá!-Dân chúng reo hò.
Shiva vẫy tay.
_Ngài thân chinh đến đây,thật là vinh hạnh cho chúng tôi,thần Shiva.
Một chàng trai trẻ tướng mạo khôi ngô bước ra,mái tóc nâu rủ nhẹ xuống đằng sau chiếc mũ trận,đôi mắt cùng màu chứa đầy sự điềm tĩnh.Thanh gươm khảm ngọc đeo bên người chứng tỏ cậu là một kiếm sĩ.
_Kira,lâu quá rồi nhỉ?Cậu ra dáng một kiếm sĩ thực thụ lắm đấy! -Shiva vỗ vai chàng trai trẻ. _Ngài quá khen,tôi chỉ mới tập tành kiếm pháp không được bao lâu,làm sao có thể được gọi bằng "kiếm sĩ thực thụ" được chứ? -Kira nói. _Tôi khen thật đấy chứ!Kira này,đây là hai người bạn của tôi.Họ sẽ ở đây một thời gian. _Hân hạnh được gặp cậu,Kira. -Reven bước tới,bắt tay Kira. _Hân hạnh,tiểu thư đây là... _Reven,tôi tên là Reven.Còn đây là Blood.-Reven giới thiệu Blood. _Chào.-Blood thờ ơ nói,lạnh lùng chào Kira. _Vâng. _Kira,đưa cô ấy đến lâu đài của tôi nhé.À mà Esmeralda,Roly và Araki đâu rồi?-Shiva hỏi. _Chào thần Shiva.
Hai cô gái bước ra.Một cô gái trông rất đáng yêu,mái tóc hồng bay phất phơ trong gió.Bộ váy cô mặc trông như được thêu dệt từ tinh túy thế gian.Cây gậy phép giắt sau lưng trông sẵn sàng được rút ra khi gặp nguy hiểm.
Cô gái còn lại,tuy là nữ nhi nhưng chẳng có gì là trông dễ bị hiếp đáp cả.Mái tóc nâu đỏ rủ xuống,bộ giáp xanh lá trông oai phong nhưng vẫn trông rất duyên dáng.Cây lao được chạm khắc thật tinh xảo,không thể là bàn tay người trần tạo ra được,đeo bên vai.Một lao thủ xinh đẹp.
_Roly,Esmeralda,lâu quá không gặp các cô,càng lớn càng xinh ra nhỉ? _Ngài quá khen,thần Shiva.-Hai cô mỉm cười. _Reven,cô pháp sư này là Esmeralda,còn cô lao thủ này tên là Roly.-Shiva giới thiệu. _Thật là vinh dự được gặp chị,chị Reven.-Esmeralda nói. _Em cũng thế,chị Reven.-Roly giơ tay ra,chủ ý muốn bắt tay Reven. _Tôi cũng thế.Thật vinh dự.-Reven thân bắt tay Roly. _Tốt lắm,vậy Araki đâu?-Shiva thắc mắc. _Cậu ấy đâu rồi nhỉ?Lạ thật.-Kira rảo nhìn xung quanh. _Tôi đây,không cần tìm.
Một chàng trai trẻ,dáng điệu ung dung tự tin bước tới gần Reven.Mái tóc nâu cột sau lưng làm cậu trông thật phong lưu.Gậy phép giắt hờ trên vai,cũng thờ ơ như chủ nó.Thuật sĩ phong lưu.
_Thật là vinh hạnh biết bao được gặp nàng,tiểu thư xinh đẹp. -Cậu ta khụy xuống,hôn lên bàn tay thanh mảnh của Reven. _Tôi cũng thế,Araki.-Reven mỉm cười. _Thế nhé,các cậu chăm sóc cô ấy hộ tôi nhé.Tôi còn một chuyện phải làm.-Shiva trèo lên lưng con chiến mã. _Shiva,ông đi đâu thế?-Reven hỏi. _Đi làm một chuyện rất quan trọng.Blood,Araki,Roly,Esmeralda và Kira sẽ làm cô không nhàm chán đâu.Tạm biệt!-Nói rồi Shiva phóng ngựa đi.
Bốn con người oai phong duyên dáng,họ có tài năng hiếm thấy...
(to be continued...)
|
Thanh gươm ánh bạc phản chiếu hào quang... Tiếng sét động trời vang trong đêm tối... Cây lao xé gió lướt đi không điểm dừng... Mưa thiên thạch xóa sạch máu tanh...
Part 16:Untitled _Tiểu thư Reven,kia là lâu đài của thần Shiva,chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đến đó.-Kira chỉ tay về một lâu đài to lớn lộng lẫy. _Gọi là Reven được rồi,không cần gọi là tiểu thư.Tôi tự đến đó được,không cần phiền các cậu vậy đâu.-Reven nói. _Không được,thần Shiva đã căn dặn chúng tôi phải bảo vệ tiểu thư...à không Reven cơ mà?-Araki lên tiếng. _Đúng vậy,chị Reven.-Roly và Es cùng lên tiếng(Es là tên viết tắt của Esmeralda) _Thôi được.-Reven lắc đầu,nhưng lại mỉm cười với họ. _Chị Reven,đi chung ngựa với em nhé?-Es hỏi. _Không cần,chị có ngựa mà. _Ở đâu cơ?-Es ngạc nhiên.
Reven nhắm khẽ đôi mắt....
_Hắc kỳ lân sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân.-Hắc kỳ lân được triệu hồi. _Woa,làm sao cô làm được như thế?-Araki tròn mắt nhìn hắc kỳ lân. _Chỉ là một phép thuật đơn giản thôi mà.Chúng ta đi.-Reven trèo lên lưng hắc kỳ lân.
Những con chiến mã bắt đầu bước đi.Kira cưỡi con xích thố oai phong đi trước,theo sau là Araki,Roly,Blood và Es đi thành vòng tròn xung quanh Reven.Trông cứ như binh đoàn hộ tống nữ hoàng ấy chứ...À mà không,đây đúng là binh đoàn hộ tống nữ hoàng cơ mà!
Nơi này thật thanh bình...Đẹp đẽ êm đềm...Shiva,ông làm tốt lắm...Thở dài...
_Đến nơi rồi.-Giọng Kira vang lên. _Ừm.Các cậu về được rồi.Cảm ơn.-Reven bâng quơ nói. _Vâng,chào cô.-Bốn con ngựa dần mất hút sau những hàng cây...
_Reven này,cô ổn chứ?-Blood bắt gặp đôi mắt mơ màng của Reven. _Không sao,chỉ là...À thôi,chúng ta vào trong đi.-Reven trả lời.
Ta có lầm không chứ?...Tại sao ánh mắt ấy...Tại sao nó chỉ có ưu phiền?...Không,chỉ là nhầm lẫn...Nàng đang cười,nàng đang cười với ta...
(to be continued...)
|
Thức tỉnh sau giấc mộng dài... Ngài có còn nhớ màu máu đỏ... Ngài có còn nhớ thanh gươm chết chóc... Mà ngài cầm trên tay không?.... Máu sẽ đổ nếu ngài e sợ nó... Thây chồng cao nếu ngài không tỉnh dậy... Máu sẽ đổ nhưng xin ngài đừng sợ... Vì chúng tôi...Không bao giờ từ bỏ....
Part 17:Giấc mơ kỳ lạ.
Máu....Hoang tàn....Bầu trời vần vũ mây đen...Mùi tanh tưởi bốc lên từ tận kẽ đất...
Đây là đâu?...Mọi người đâu cả rồi?...Cô đơn...Sợ hãi...Bóng tối bao phủ...Ta có thể cảm thấy nó....Ta có thể cảm thấy làn hơi chết chóc...Ta...Sợ...
Nữ vương...Tôi biết ngài đang nghĩ gì...
Ai?...Ai đó?...Ra đây mau!!!...
Ngài sợ tôi ư?...Tôi chỉ muốn nói với ngài một điều...Tương lai...Màu đỏ...Ngài...Hãy vững tin...Đừng buông rơi thanh gươm...Đừng để đau thương chế ngự ngài...Hãy...Vững tin...
Hực
Tương lai?...Màu đỏ?...Những lời ấy nghĩa là gì chứ?...Dù là gì thì nó cũng thật đáng sợ...Giấc mơ đó...Không,chẳng là gì cả...Vì ta suy nghĩ quá nhiều thôi...
Reven bật tỉnh,đôi mắt vẫn còn vương chút sợ hãi,những hạt mồ hôi toát đầm đìa.Chỉ phút chốc sau,sự điềm tĩnh tự tin lại quay trở về trên khuôn mặt Reven.Cô nhìn qua cửa sổ.
Vẫn còn tối đen...Giấc mơ kỳ lạ...Trấn tĩnh lại...Sẽ không có gì cả...Chỉ là giấc mơ thôi...Giấc mơ tiên tri...
Đôi mắt xinh đẹp khẽ khàng khép lại,như che giấu sự e sợ về một tương lai đen tối..
(to be continued...)
|
Một tương lai màu đỏ thẫm... Ánh sáng không còn hiện hữu thế gian... Máu... Nước mắt... Rơi...Rồi tan vỡ... Thây ma mở to mắt nhìn... Linh hồn phất phơ theo ngọn gió... Lắm bi ai...Lắm bi ai...
Part 18:Tái ngộ(1)
Vẫn là giấc mơ ấy...Những lời đó càng ngày càng hiện rõ hơn...Nghĩa gì đây?...
Cộc cộc.
Ai thế?...Ai lại đến tìm ta vào giờ này cơ chứ?...
_Chủ nhân,chủ nhân,ngài có trong đó chứ? -Giọng nói quen thuộc của hắc kỳ lân vang lên. _Vào đi hắc kỳ lân.-Reven uể oải gượng dậy,khoác tấm áo choàng đen lên người. _Xin chủ nhân thứ tội vì đã làm phiền ngài vào lúc này,nhưng thần Shiva vừa trở lại và căn dặn tôi phải đưa cho người thứ này.-Hắc kỳ lân lấy ra một bức thư loang lổ vài giọt máu. _Ừm,cảm ơn cậu hắc kỳ lân.Cậu lui được rồi.-Reven bâng quơ cầm lấy bức thư. _Vâng thưa chủ nhân.Nhưng...ngài ổn chứ?-Đôi mắt hắc kỳ lân bỗng tỏ ra lo lắng. _Không,nhưng sao cậu lại hỏi thế? _À vâng,nếu ngài không sao thì tốt rồi.Tôi xin lui. _Ừm.
Mệt quá...Shiva gửi bức thư gấp thế này,hẳn là phải có chuyện...Nhưng còn hắc kỳ lân,tại sao cậu ấy lại nói như thế?...
Reven mở bức thư ra.
Reven, Ta trở về cùng với một người mà nàng không thể không gặp.Rạng sáng ngày mai,hãy đến gặp ta tại suối Rainbow,nàng sẽ không thất vọng đâu. Tái bút:Hãy chắc chắn rằng nàng đến một mình. Shiva.
Một người ta không thể không gặp?...Ai cơ chứ?...Đến một mình?...Chính ông ta đã căn dặn Kira là phải luôn luôn bảo vệ mình cơ mà?...Thật là...
Nhưng người đó là ai?...Là ai mà ta cần phải gặp?...
(to be contined...)
|
Tương lai màu đỏ... Gió mang theo mùi hương của máu... Mang theo câu chuyện của đất trời đau thương... Tiếng than ai oán động trời đất... Máu rơi... Máu rơi...
Part 20:Tái ngộ(2)
Cứ chợp mắt là những lời đó lại vang lên...Không thể ngủ được...
Nền trời ngoài cửa sổ đen kịt.
Thôi ta cứ đến suối Rainbow vậy....Sớm hơn nhưng lúc này thì sẽ không ai biết...Ta có thể đến đó một mình...
Nghĩ thầm,Reven khoác bộ chiến bào lên người.
_Triệu hắc kỳ lân. Hắc kỳ lân như bước ra từ trong không khí. _Sẵn sàng đợi lệnh. _Đến suối Rainbow.-Hắc kỳ lân phi nước đại trên khoảng không đen kịt của màn đêm...
Một lúc sau... _Đến nơi rồi,thưa chủ nhân. Bình minh cũng vừa ló dạng. _Tốt lắm.Cậu có thể lui.-Reven lên tiếng. _Tuân lệnh.-Hắc kỳ lân biến mất.
Nơi này vẫn đẹp như thế...
Hít một hơi dài.Reven cảm thấy thật thư thái.
Dễ chịu thật..
_Reven!Thật là mừng khi thấy cô!Cô vẫn khỏe chứ? -Giọng nói của thần Shiva vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi bình minh. _Ồ,thần Shiva.Tôi vẫn khoẻ.Thế còn ngài?-Reven trả lời. _Tôi ấy á,vẫn thế thôi.Còn cô,khỏe thật không đấy?Trông cô rất mệt mỏi. _Chỉ là mất ngủ thôi.Còn ngài,những vết thương trên người ngài là thế nào?-Reven hỏi. _Ồ,chẳng có gì nghiêm trọng.Xây xát chút đỉnh thôi!Bây giờ cô nhắm mắt lại đi,có một người cô cần phải gặp đấy!-Shiva nói,dùng một tay che mắt Reven,tay còn lại đẩy Reven đi. _Đây.Cô mở mắt được rồi.-Shiva mở tay bịt mắt Reven ra. _Ngài...Nữ hoàng...Là ngài thật ư?...-Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.Giọng nói của... _Gajira!...Là cậu?...Tôi...tôi...Không thể tin được!-Reven nói với một giọng vui mừng không thể tả.Nụ cười thật sự xuất hiện trên khuôn mặt cô lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày. Cô chạy đến ôm chầm Gajira. _Cậu không biết ta vui đến mức nào khi gặp lại cậu đâu.Ta cứ nghĩ... _Là tôi đã chết rồi,phải không?-Gajira mỉm cười. _Là ta đã mất đi,vĩnh viễn mất người bạn ta tin tưởng nhất!Ta nhớ cậu lắm,Gajira ạ.-Reven buông tay ra khỏi cổ Gajira,nhìn cậu,cô nở một nụ cười.
Mặt Gajira bỗng đỏ ửng lên.
_Tôi thật đáng trách đã để cho ngài phải phiền muộn.Xin ngài hãy...-Gajira bỗng quỳ sụp xuống. _Thôi đi nào,ta đâu còn là nữ vương gì nữa!Ta chỉ là Reven,kẻ cần được cậu bảo vệ thôi,Gajira.-Reven đỡ Gajira dậy. _Tôi biết thế nào cô cũng muốn gặp cậu ấy mà!-Giọng Shiva vang lên. _Thật không biết dùng lời nào để cảm ơn ngài,thần Shiva.Xin nhận của tôi...-Reven định quỳ xuống,thần Shiva ngăn cô lại. _Ậy,đừng làm thế!Tôi không dám nhận đâu!Cô chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều để nội thương và phép thuật hoàn toàn hồi phục là tôi đã mừng lắm rồi.Hứa với tôi nhé!-Shiva nháy mắt. _Ừm.Tôi hứa.-Reven cười. _Tin tôi chưa,Gajira?Lúc cậu ấy vừa tỉnh dậy tôi mà không cẩn thận thì bây giờ chẳng còn đứng đây rồi..-Shiva thở dài,giọng hơi ấm ức. _Vậy ra vết máu trên bìa thư và vết thương của ngài là do… _Ừm.Nhìn vậy mà cô còn hỏi à? _Thôi,dù gì thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi.Hai người hoà nhé!(cố không cười)-Reven nói. _Sao cũng được.-Gajira nói,không nhìn Shiva. _Quay về Ultimate thôi,không thì Kira và Blood lại lo.-Shiva nhìn mặt trời đang lên cao. _Ultimate?-Gajira thắc mắc. _Hiện tại Reven đang bị nội thương,Ultimate là thủ phủ của vương quốc phép thuật,nơi an toàn nhất để Reven dưỡng thương.-Shiva giải thích. _Ngài bị nội thương ư?Có nặng không?-Gajira lo lắng hỏi dồn. _Không sao cả,cậu không cần lo đâu Gaji.-Reven trả lời. _Đi thôi.Không còn sớm đâu Reven.-Shiva hối thúc. _Ừm.
Nàng vẫn thế…Xinh đẹp…Oai phong…Thanh khiết…Vẫn thế…Ta sẽ còn được bảo vệ nàng bao lâu?...Lạy trời…
(to be continued…)
|