Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Bóng tối lại bao trùm bầu trời trong sáng.... Làm sao xua tan đi bóng tối?.... Làm sao gọi ánh sáng trở về?... Hy vọng le lói...
Part 11:Thức tỉnh(5)
Rắc rắc!
_Nhanh lên Shiva,kết giới phép thuật không thể chịu được lâu đâu!-Gary hối thúc.
Ầm! Một viên gạch rơi xuống.
Hộc Máu trào ra khóe miệng Reven.
Đau quá...Chúng muốn phá tan nơi này....Ta không thể cầm cự lâu hơn nữa...Nhanh lên Shiva...Nhanh lên...
_Reven...Cô ấy không chống đỡ được lâu đâu!Blood,cậu quay về giúp cô ấy,chúng tôi phải xong việc đã!-Shiva nói. _Được.-Nói xong,Blood biến mất.
Chính điện,nơi Reven đang cố gắng duy trì kết giới phép thuật...
_Á!-Reven thét lên đau đớn khi kết giới phép thuật đang dần bị phá vỡ. _Reven,cô không sao chứ?Tôi sẽ giúp cô,nghỉ ngơi đi!-Blood lo lắng nói khi nhìn thấy máu đang chảy ra từ khoé miệng Reven. _Không được...Anh không tái tạo nổi kết giới đâu...Á!-Reven đau đớn khi kết giới cứ dần đè nặng lên vai cô.
Shiva!Nhanh lên!...Ta không chịu nổi nữa đâu!...
Tháp Vọng Nguyệt... _Một chút nữa thôi...Chỉ một chút...
Xoảng! Viên kim cương vỡ tan,để lộ bên trong là một thể xác của một chàng tai.
Ầm! Sấm sét, lửa, gió giáng mạnh vào thể xác anh ta, tạo thành một tấm áo choàng mạ vàng bao bọc thân thể anh. Những mảnh kim cương phép thuật từ từ liền lại, kết tinh thành một bộ chiến bào oai phong. Tấm áo choàng đen hé mở, một chàng trai trẻ oai dũng bước ra.
_Chào mừng cậu trở lại với thế giới này,Oscan. _Shiva,chú Andre, cô Alex, cha, tại sao mọi người lại ở đây hết vậy? Tại sao con lại ở đây, con lẽ ra phải chết rồi cơ mà? -Một câu hỏi hoàn toàn tương tự như Reven. _Không có thời gian giải thích, Oscan. Chúng ta cần đến giúp Reven ngay!Cô ấy không thể cầm cự lâu hơn nữa! -Gary hốt hoảng nhìn lên kết giới đang dần dần bị phá vỡ. _Reven? Cô ấy đang ở đây sao?- Oscan ngạc nhiên hỏi. _Đúng, và đang bảo vệ cho kết giới phép thuật khỏi cái bọn quỷ ngu ngốc chết tiệt ấy.-Andre nói với giọng gần như hằn học. _Không còn nhiều thời gian nữa. Nhìn kết giới thì Reven gần như kiệt sức rồi. Nhanh lên!
Kết giới phép thuật mỏng dần đi....
(to be continued...)
|
Tòa lâu đài dần sụp đổ... Một hình bóng mảnh mai xuất hiện... Đơn thương độc mã giữa bọn quỷ khát máu... Thanh gươm vô cảm vung lên xé gió... Máu đổ xuống nhuộm đỏ đất kia....
Part 12:Thức tỉnh(6) _Blood,cố trụ.Ta không giết được bọn quỷ kia,ta không sống làm gì! -Reven nghiến răng,đôi mắt long lên tức giận.Thanh gươm cô đeo bên mình dường như không thể đợi để được tắm rửa bằng máu tanh. _Reven,bình tĩnh!Cô kiệt sức rồi,không thể chống trả lại chúng đâu!-Blood hốt hoảng gọi với theo Reven đang lao ra khỏi kết giới,bay thẳng đến nơi bọn quỷ khổng lồ đang tàn phá.
Xoẹt! Thanh gươm lướt qua nhẹ tựa làn gió....
Kréc!!! Máu phun ra đẹp tựa dải lụa đào...
Phịch! Con quỷ gục xuống nền đất,máu lênh láng xung quanh.Đôi mắt mở to thất thần,không nhận ra cái gì đã cướp đi thói quen của nó...Thói quen để thở...
Chính điện... _Blood!Anh không sao chứ?Reven đâu?Cô ấy đâu rồi? -Oscan dồn dập hỏi. _Tôi không sao.Còn Reven thì...Nhìn đi -Blood liếc nhẹ về phía cửa sổ phía đông,nơi có thể nhìn thấy trận đấu của Reven và lũ quỷ khát máu. _Thật là...Nó vẫn vậy...!Thôi không sao đâu,giết hết chúng rồi nó sẽ quay vào thôi.-Andre bình thản nói. _Đừng nói vậy,Andre.Cô ấy gần như kiệt sức trong việc tái tạo liên tục kết giới phép thuật bị phá vỡ.Và đừng quên sức mạnh của bọn quỷ không còn như xưa nữa.Chúng mạnh hơn rất nhiều.-Shiva điềm tĩnh nắm chắc thanh gươm,sẵn sàng lao ra giúp Reven khi cần.
Shiva thấy cái gì đó...
_Reven!Cẩn thận!Sau lưng cô! -Ông ta hoảng hốt thét lên. _Cái gì?
Reven ngay lập tức quay lại nhưng...
Trễ rồi...
Xoẹt! Bộ vuốt của con quái vật ghim vào người Reven.Những vết cào sâu hoắm rỏ máu liên tục...
(to be continued...)
|
Thanh gươm vô tình lướt nhẹ qua... Máu đỏ tanh tưởi rơi nhẹ xuống... Gió nhẹ thoáng qua tanh mùi máu... Thây quỷ la liệt dưới đất kia...
Part 12: _Á!!! -Tiếng thét đau đớn của Reven vang lên vì đòn đánh lén hèn hạ của con ác thú.Cô nằm vật vã trong vũng máu,hai đôi cánh bị thương tả tơi xơ xác nhuốm đỏ máu. _Reven!-Oscan xông ra định tiếp cứu Reven,nhưng Andre ngăn lại. _Không được Oscan.Phép thuật và sức lực của cháu chưa hoàn toàn hồi phục sau giấc ngủ gần trăm năm đâu!Cháu ra bây giờ chỉ làm vướng tay Reven thôi!-Andre nói. _Nhưng...cháu phải cứu cô ấy!Buông cháu ra! _Tôi sẽ ra cứu cô ấy.Tuy bọn quỷ đã tập trung vào Reven,không phá kết giới nữa,nhưng nếu chúng quay lại thì chắc chắn kết giới không thể chịu nổi một đòn của chúng đâu.Chúng ta không thể ở đây lâu được,không an toàn chút nào hết.Andre,Alex,Gary,đưa Oscan và hội Xích Nguyệt đến vương quốc binh khí ở phía Nam.Blood đi với tôi.Hiểu chứ?-Shiva căn dặn. _Hiểu.-Họ trả lời.
Ngay sau câu trả lời,Shiva và Blood phóng thẳng ra nơi bọn quỷ tập trung đông nhất,cũng là nơi Reven đang thất thế.
_Shiva,ba giây sau nhảy lên.-Blood thì thầm _Được. _Một...Hai...Ba!
Vù! Cây lưỡi hái sắc nhọn trên tay Blood liếm nhẹ qua thân thể bọn quỷ,để rồi bỏ lại một mặt đất đầy máu cùng những bộ phận trên người chúng bị đứt lìa.
_Giỏi lắm Blood.Bây giờ chúng ta phải đưa Reven đi thôi.-Shiva nói,đặt Reven người đầy máu vào vòng tay mình. _Đi đâu cơ?-Blood hỏi.Rõ ràng anh ta đã bắt đầu hăng sức sau chiêu thức khởi động vừa rồi. _Đến vương quốc phép thuật ở phía Bắc.Hiện tại nơi ấy là nơi an toàn nhất để Reven phục hồi sức lực cũng như phép thuật. _Ừ.
Blood phất nhẹ tấm áo choàng đen,cả ba cùng biến mất...
(to be continued...)
|
Khuôn mặt thiên thần nhuốm đầy máu... Đôi cánh bị thương xơ xác tả tơi... Nàng rơi xuống như phụng hoàng hạ cánh... Đôi mắt nhắm lại như chìm trong giấc ngủ... Nhưng thanh gươm ánh bạc vẫn nắm chắc trong tay...
Part 13:Suối Rainbow _Ngừng lại một chút,Blood.-Shiva nói với Blood khi họ đến một con suối trong lành cùng thảm cỏ xanh mượt,một nơi của vương quốc phép thuật.Không thể tin được ngoài kia đang bị tàn phá bởi một đàn ác thú hung tợn. _Ngừng lại làm gì?Lẽ ra chúng ta phải nhanh chóng tới vương quốc phép thuật chứ!-Blood nói thế nhưng vẫn ngừng lại. _Nghỉ ngơi một chút thôi mà,Blood.Vả lại cậu không nhận ra đây là đâu ư? _Huh?Ông nói sao?-Blood nhìn chằm chằm Shiva. _Nhìn xem nơi đây là đâu? -Shiva liếc nhẹ sang con suối với màu nước ánh lên sắc cầu vồng. _Ơ..Là suối Rainbow!Con suối với nước có thể chữa bất cứ vết thương nào! -Blood chợt nhận ra. _Đúng.Chúng ta nghỉ chân ở đây,chữa trị vết thương cho Reven luôn thể.Vết thương không hề gì với Reven nhưng hình như có độc.Nếu không thì cô ấy đã chẳng mê man thế này. _Có thể lắm. -Blood lo lắng nhìn Reven.Máu không chảy nữa nhưng nhìn đôi cánh tả tơi của cô cũng đủ để người ta rùng mình khi nghĩ tới sức mạnh của đòn tấn công.
Róc rách róc rách. Tiếng suối chảy hiền hòa vang lên làm xoa dịu sự căng thẳng của họ.
Toong toong. Shiva dùng tay nhỏ nước suối lên vết thương và đôi cánh của Reven.Chúng dần dần lành lại.Chỉ sau vài giây,không ai có thể nhận ra những đã từng có những vết thương nặng như thế nào trên người Reven...
(to be continued...)
|
Vương quốc quanh năm tươi sáng... Thảm cỏ xanh mướt đẹp như tranh... Không khí yên bình chẳng gươm đao... Có ai tin ngoài kia máu đổ... Như mưa rào có biết lúc nào nguôi?...
Part 14:Vương quốc phép thuật
Ư...ư...
_Reven,Reven,cô ổn chứ? -Giọng Blood vang lên. _Blood...Shiva...Đây là đâu?...-Reven yếu ớt gượng dậy. _Cô còn yếu lắm,đừng dậy làm gì.Đây là một nơi của vương quốc phép thuật,suối Rainbow.Đẹp chứ?-Shiva nói. _Ừ...Nơi này thật đẹp.Nhưng...Vết thương,tôi đã bị thương nặng lắm kia mà!-Reven thắc mắc. _Nước suối này có tác dụng trị thương,nhưng không hồi phục sức lực hoàn toàn,vì thế vết thương tuy lành nhưng sức lực cũng như phép thuật của cô còn rất yếu.Chúng ta sẽ đến thủ phủ của vương quốc phép thuật,Ultimate để cô dưỡng thương.Chỉ có nơi đó là an toàn hiện giờ. -Shiva giải thích. _Vậy...Còn mọi người đâu? _Họ đã an toàn ở Force,thủ phủ vương quốc binh khí.Cô không phải lo lắng. _Được.Vậy chúng ta đến Ultimate thôi.Á! -Reven cố gượng dậy,nhưng sức lực không cho phép cô. _Đã nói là cô còn yếu lắm mà.Để tôi giúp cô.-Blood bế Reven,trèo lên lưng con chiến mã,ôm chặt cô. _À Reven này,cư dân ở đây có một phần là binh đoàn phụng hoàng,rồng thiêng và một số kỵ sĩ có mặt trong trận đại chiến của chúng ta lúc trước đấy.Hiện giờ là khoảng thời gian họ không có ở vương quốc,dù gì vẫn nên cẩn thận là hơn.Tôi sợ khi họ thấy cô,họ sẽ bị kích động.Cô không nên để lộ mặt,và cả hai đôi cánh nữa,nên che dấu chúng. -Shiva căn dặn. _Được.-Reven vẫy nhẹ tay,lập tức một chiếc mũ trận được chạm khắc hình một con phụng hoàng đen lộng lẫy hiện ra,nhưng che hầu hết khuôn mặt của Reven.Hai đôi cánh cũng biến mất. _Chúng ta đi thôi.Không nên ở đây lâu,không an toàn lắm đâu.-Blood hối thúc.
Hai con chiến mã phi thẳng đến hướng cầu vồng...
(to be continued...)
|