Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Quỷ lại tự do... Chúng mặc sức tàn phá... Chúng mạnh hơn trước rất nhiều... Không gì đánh bại được chúng... Nhưng chúng vô thức... Có ai biết không?... Có ai biết rằng đằng sau có một kẻ... Điên cuồng giật dây chúng không?...
Part 6: Phóng thích (3)
Bọn quỷ bước đến,cúi xuống liếm láp thứ chất lỏng màu đỏ sậm đang từ từ loang rộng ra.
_Đúng rồi đấy...Tiếp tục đi...Đúng rồi...-Kẻ ẩn danh lẩm bẩm một cách phấn khích. _Có chắc không đấy?Anh không thấy là chúng đang hoàn toàn vô thức vô thức ư?-Laures hỏi. _Đừng lo,Laures...Mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi.Thế giới này sẽ là của chúng ta... _Ý anh là sao?Thế giới?Của chúng ta? _Ừ.Rồi anh sẽ hiểu-Hắn thờ ơ trả lời,mắt dán chặt vào lũ quỷ.
Hực Ánh mắt bọn quỷ phút chốc bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.Nó đầy sự phẫn nộ.
Sức mạnh...Sức mạnh của chúng ta...Nó đang quay trở lại...Giờ phút quay lại đã điểm...
Bọn chúng đang trở nên to lớn.Sức mạnh của chúng giờ đây vô cùng sung mãn.
_Thành công rồi!Thành công rồi!Hahaha,anh thấy chưa Laures?Tôi thành công rồi!Thế giới này sẽ thuộc về chúng ta!-Hắn điên cuồng cười. _Anh...Anh điên rồi!Chúng sẽ hủy diệt thế giới!-Laures hoảng sợ nói. _Điên cũng được!Miễn là thế giới thuộc về tôi!Ahahaha! _Chúng sẽ giết tất cả chúng ta đấy!Ngưng lại đi! _"Tất cả"?Không!Tôi là chủ nhân của chúng!Chúng sẽ không thể giết tôi! _Anh điên rồi...
Lại một lần nữa,đảo Rakia lại được giải thoát...Nhưng lần này ác quỷ đã trở nên bất khả chiến bại...Thế giới rồi sẽ ra sao?... (to be cotinued)
|
Thế giới lại bị nhận chìm... Ác quỷ mặc sức lộng hành dưới đôi tay điều khiển chúng.... Làm sao đây?...
Part 7:Thức tỉnh(1)
Bùm!Roảng!Ầm! Những ngọn núi bị san bằng....Những làng mạc bị hủy diệt....Thật khủng khiếp...Tiếng thét oán hận vang ngút trời...
_San bằng tất cả đi!San bằng tất cả đi!Ahahaha!-Hắn cười một cách điên dại. _Ngừng lại đi!Nếu tiếp tục mọi thứ sẽ bị hủy diệt mất!Dừng lại đi!-Laures hoảng hốt thét lên.Đôi mắt màu đỏ máu điềm tĩnh của anh tràn ngập sự sợ hãi. _Hội trưởng,chúng ta không làm được gì đâu!Chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn đã!Nếu không chúng ta cũng sẽ chung số phận với những ngọn núi kia đấy!-Những pháp sư của hội Xích Nguyệt hoảng sợ nói với Laures.
Ầm! Một tảng đá khổng lồ rơi xuống.
_Chúng ta không thể chần chừ được nữa!Đi thôi!-Một pháp sư nói,sau đó biến mất cùng hội Xích Nguyệt.
Tòa thành bóng tối.... _Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thế?-Thần Shiva lo lắng hỏi vị thần gác cổng thành. _Không biết nữa.Để tôi đi xem.
Vài phút sau,anh ta quay lại với một khuôn mặt tái mét.Như thể anh ta vừa gặp phải thần chết vậy.
_Ngài...Ngài Shiva...Khủng khiếp quá...-Anh ta cố gắng bắt kịp nhịp thở của mình. _Chuyện gì thế?Bình tĩnh nói cho tôi nghe xem!-Thần Shiva lo sợ. _Rakia....Rakia...Quỷ ở Rakia bị xổng hết rồi!Bọn chúng không hiểu tại sao...Không thể tin được... _Bọn chúng làm sao?!? _Bọn chúng to lớn hơn và mạnh hơn gấp mấy lần từ lần cuối cùng ta thấy chúng!Kinh khủng quá!!!Thần Shiva,chúng ta phải làm sao đây?!? _Thần Shiva,mọi chuyện là thế nào vậy?-Andre,Frang và Alex vừa đến.Khuôn mặt họ lộ rõ sự hoảng sợ. _Quỷ ở Rakia xổng hết rồi.Và mạnh hơn gấp mấy lần nữa.-Blood bước vào,trên vai là con hắc ưng Zardin.Khuôn mặt anh ta bình thường vô cùng điềm tĩnh,nay pha lẫn giữa sự bất ngờ và tức giận. _Shiva!Tôi nói với ông thế nào?!?Tôi đã nói nếu Rakia lại bị xổng một lần nữa thì tôi giết ông đấy!Ông có biết ông đã gây ra chuyện gì không?!?-Blood tức giận nắm lấy cổ Shiva,dí sát vào tường.Anh ta gần như muốn lột da Shiva ra ngay tức khắc vậy.
_Blood...Nghe tôi giải thích....Không phải hoàn toàn do lỗi của tôi.-Shiva cố gắng nói. _Đúng vậy.Không phải hoàn toàn là lỗi của ông ấy,mà là lỗi của chúng tôi.-Laures bước vào,khuôn mặt tái xanh vì bất ngờ cũng như hoảng sợ. _Mi là ai?-Blood nhìn Laures. _Tôi là hội trưởng hội Xích Nguyệt.-Laures yếu ớt trả lời. _Ồ,ra vậy.Các người bảo lỗi là của các người,vậy kể lại đầu đuôi xem.-Blood vừa nói,vừa kìm nén sự tức giận của mình.
Laures kể lại toàn bộ câu chuyện...
_Và rồi các anh làm theo những gì hắn nói? _Vâng. _Anh có biết anh vừa làm gì không?!?!-Blood nhảy xổ vào Laures,nhưng Shiva và Andre đã kịp ngăn anh ta lại. _Bình tĩnh đi Blood.Lúc này không có thời gian để nổi nóng đâu.-Andre nói. _Được.Rồi,tôi bình tĩnh rồi.Thả tôi ra được chưa?-Blood hít một hơi rồi nói với một giọng trầm tĩnh.Andre và Shiva buông anh ta ra. _Anh có biết gì về hắn không,Laures?Chẳng hạn như một số đặc điểm bề ngoài của hắn?-Alex hỏi. _Có.Hắn có một đôi mắt màu xám bạc,và mái tóc của hắn màu đỏ.À đúng rồi,hắn rất giống anh,chỉ khác màu tóc thôi.-Laures chỉ vào Blood _Cái gì?Tóc đỏ?Mắt xám?Giống ta?Không lẽ...Ôi trời...-Blood có vẻ rất sợ hãi.Anh phải dựa vào tường mới đứng vững được.Anh ta biết điều gì đó... _Sao vậy Blood?Có chuyện gì thế?-Andre hỏi. _Hắn...Rất có thể hắn chính là...Chính là... _Là ai?-Shiva lo lắng hỏi. _Là tôi.
(to be continued)
|
Đến lúc rồi... Hãy tỉnh dậy hỡi nữ hoàng bóng tối... Hãy tỉnh dậy cứu giúp chúng tôi... Cứu chúng tôi với... Tỉnh dậy đi...
Part 8:Thức tỉnh(2)
Tất cả mọi người tròn mắt nhìn Blood.Anh ta nói thế có nghĩa là gì?
_Anh...Anh nói đó là anh?Tại sao?-Gary bàng hoàng hỏi. _Là tôi mà cũng không hẳn thế.Khoảng năm năm trước,tôi đã thử nghiệm một phép thuật trên chính mình.Tôi đã tự tách một phần linh hồn của mình mà tôi không thích.Mái tóc của tôi lúc trước màu đỏ nâu,nhưng tôi ghét màu đỏ,vì vậy... _Anh đã tách mảnh linh hồn đó ra, nhưng nó chỉ là linh hồn, làm sao nó có thể... _Trở thành người chứ gì? Trong lần đó tôi đã không thành công lắm.Mảnh linh hồn đó có cả một phần sức mạnh và trí tuệ của tôi.Nhỏ thôi,nhưng cũng đủ tạo thành một kẻ hủy diệt. Sau khi biết được điều đó, tôi quay lại để nhập nó trở lại linh hồn của mình, nhưng...Quá muộn. Nó đã biến mất mà không để lại dấu vết gì. Blood nói xong, gần như vẫn chưa kịp hoàn hồn. _Ra là vậy.Chúng ta phải làm sao đây? Frang, anh là thần chiến thuật mà,tại sao anh không nói gì cả vậy?-Shiva nhìn Frang. _Không thể, Shiva. Ông không hiểu.Bọn chúng mạnh hơn ta rất nhiều. Chúng ta cần phải...-Frang ngập ngừng. _Cần phải đánh thức cô ấy.-Andre nói. (to be continued)
|
Đến lúc rồi... Hãy tỉnh dậy hỡi nữ hoàng bóng tối... Hãy tỉnh dậy cứu giúp chúng tôi... Cứu chúng tôi với... Tỉnh dậy đi...
Part 9:Thức tỉnh(3)
_Đánh thức cô ấy?Anh không đùa đấy chứ Andre?-Shiva hỏi _Không.Ông thấy đấy,đã đến lúc rồi.Bây giờ hay không bao giờ.Đây chính là lúc mà lời tiên tri nhắc đến.
Nàng sẽ tỉnh dậy cứu thế giới... Khỏi sự hủy diệt lớn nhất... Khúng khiếp nhất...
_Nhưng...Anh có chắc là đã đến lúc chưa?-Shiva ngập ngừng _Bây giờ hay không bao giờ.-Andre nói,chắc như đinh đóng cột. _Đúng vậy,Shiva.Người duy nhất có thể đánh bại được chúng chỉ có Reven mà thôi.-Blood lên tiếng. _Thôi được.Nhưng tôi không chắc là tôi có thể đánh thức cô ấy không... _Làm đi,Shiva.-Gary thêm vào. _Ưm...Thôi được rồi...Tôi sẽ làm.
Shiva đứng trước viên kim cương màu đen to lớn chứa thể xác của Reven,ông đưa hai tay về hướng nó,bắt đầu đọc những câu bùa chú khó hiểu.Không khí bỗng trở nên khác lạ.
_Tỉnh lại,hỡi nữ vương...Chúng tôi giải thoát cho cô khỏi gông cùm trói buộc...Hãy tỉnh lại đi...
Roảng! Viên kim cương vỡ đôi,cho thấy một thể xác xinh đẹp hoàn hảo.Tinh linh gió,nước,lửa,sấm sét quấn thành từng vòng trên thân hình cô,từ từ đưa cô hạ xuống mặt đất.Tinh linh ánh sáng và bóng tối bao bọc lấy người cô,tạo thành một bộ chiến bào lộng lẫy.Khung cảnh thật thần thánh.
Ta đang ở đâu đây?...Không phải ta đã chết rồi ư?....
Đôi mắt cô nhìn quanh một cách lạ lẫm...
(to be continued)
|
Ngài đã tỉnh dậy rồi... Xinh đẹp và oai dũng... Ngài sẽ cứu chúng ta chứ?... Đúng vậy,ngài chắc chắn sẽ cứu chúng ta... Cứu chúng ta...
Part 10:Thức tỉnh(4) _Chào mừng cô quay lại với thế giới,Reven.-Shiva mỉm cười. _Cha,mẹ,Shiva,Blood,Frang,Gary,tại sao mọi người lại tập trung ở đây hết cả thế?Và tại sao tôi lại ở đây?Tôi đáng lẽ phải chết rồi cơ mà? _Tôi sẽ giải thích sau,cô nhìn ra ngoài kia đi.
Đôi mắt Reven nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngay lập tức,vẻ điềm tĩnh biến mất,thay vào đó là sự kinh ngạc cũng như phẫn nộ.
_Chuyện gì xảy ra thế?Shiva,không phải tôi đã giao lại thế giới cho ông rồi hay sao?Tại sao quỷ ở Rakia toàn bộ lại bị xổng ra hết thế?-Reven tức giận đè Shiva sát vào tường,đôi tay mảnh mai của cô xiết mạnh lên cổ ông,nâng ông khỏi mặt đất. _Re...Reven....Bình tĩnh...Để tôi...Giải thích...Đã... _Bình tĩnh Reven,chuyện này không hoàn toàn là lỗi của ông ấy đâu con gái.-Andre dịu dàng nói với Reven,trong mắt anh thoáng một tia cười. _Vâng.Vậy...mọi chuyện là thế nào?-Reven buông Shiva ra,cô đã điềm tĩnh trở lại.
Andre kể lại...
_Ra vậy.Con hiểu rồi.Nhưng con muốn biết một điều nữa.Tại sao con còn sống? _Cô mang dòng máu thần linh nên "chết" chỉ là thể xác và linh hồn tách ra khỏi nhau thôi.Vì thế tôi đã dùng phép thuật giữ lại và bảo vệ cả hai.-Shiva trả lời. _Thật vậy ư?Vậy...Oscan đâu?Anh ấy sao rồi?-Cô hỏi giống như là chỉ chờ để hỏi câu này thôi. _Thể xác và linh hồn của cậu ấy được đặt ở tòa tháp phía tây,Vọng Nguyệt tháp.Chúng ta sẽ giải phong ấn cho cậu ấy ngay lát nữa thôi.-Shiva nói
Rắc rắc. Một vài mảnh đá từ trần điệnrơi xuống.
_Không xong rồi,kết giới phép thuật hình như không thể chịu nổi nữa!-Laures lo lắng nói. _Tôi sẽ duy trì kết giới ở đây.Shiva,ông và mọi người đi đánh thức Oscan đi.Có thêm sức mạnh của anh ấy,chúng ta mới có thể đánh bại được chúng.-Reven hối thúc. _Ừm.Cố giữ vững.-Shiva nói,sau đó vội vàng chạy về tòa tháp phía tây.
Mọi chuyện sẽ ra sao?.....
(to be continued)
|