Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Bước vào chiến trận... Ta cảm thấy lo sợ... Ta sợ rằng ta sẽ chết... Trước khi gặp được người ấy... Số phận ơi... Xin hãy làm theo ta lần này... Hãy để ta yên nghỉ được nở nụ cười... Hãy để ta được yên lòng Về thế giới ta sắp rời bỏ... Làm ơn...
Part 22: Tử chiến (Trận chiến cuối cùng)(7) _Xuất kích! San bằng bất cứ cái gì cản đường tiến của ta!
Uỳnh! Reven chỉ dùng một tay tạo ra một luồng sáng hủy diệt. Kỵ sĩ nằm la liệt khắp nơi. Con đường máu đã được mở.
Phập!
_Á! Một con quỷ kêu lên khi mũi tên ghim vào người nó. _Chuyện gì vậy? Mũi tên ở đâu ra thế? -Reven ngạc nhiên hỏi Gajira. Gajira ngước nhìn lên bầu trời vằn vện mây đen. Và cậu cũng đã biết những mũi tên ấy từ đâu ra. Binh đoàn cung thủ thần linh đang bắn xối xả tên xuống. _Binh đoàn cung thủ thần linh, thưa nữ vương. Tôi sẽ giết chúng. _Khoan, đừng vội. Để chuyện này cho hắc phụng. Chúng ta cứ tiếp tục. _Vâng
"Hắc phụng,đến đây. Có chuyện cho cậu làm đây này." "Tuân lệnh."
_Một phần binh đoàn theo ta, phần còn lại cứ tiếp tục trấn giữ.
Hắc phụng cùng binh đoàn phụng hoàng bay tới.
Uỳnh! Những chiếc lông vũ của hắc phụng bay tới, cắm vào khắp nơi trên người binh đoàn cung thủ, sau đó nổ tung. Họ rơi xuống, nằm la liệt trên mặt đất.
Phập!
_Krecccc!
Một mũi tên xuyên qua cánh của một con phụng hoàng, làm nó quằn quại rơi xuống.
_Binh đoàn phụng hoàng nghe lệnh,giết sạch chúng cho ta.
Những con phụng hoàng bay vút lên với tốc độ kinh hồn, tấn công cung thủ thần linh, làm họ liên tục bị thương.
_Giỏi lắm hắc phụng.Cứ tiếp tục nhé.-Reven nói.
"Phải giết kẻ cầm đầu.Không có chỉ huy chúng sẽ như rắn mất đầu mà thôi." -Một cung thủ nghĩ, cung tên ngắm thẳng vào Reven.
Phập!
Phịch!
_Nữ vương! -Gajira hoảng hốt quay lại. Một mũi tên cắm thẳng vào vai, còn một mũi cắm thẳng vào tay Reven, làm cô ngã khỏi hắc kỳ lân, đau đớn vật vã trên mặt đất.
Xoẹt! Reven sử dụng cánh tay không bị thương của mình giết chết tên cung thủ vừa bắn vào cô.
_Nữ vương, người không sao chứ? Ôi trời, máu chảy nhiều quá. _Mũi tên..Mũi tên có độc đấy...Đừng chạm vào nó...Gajira...-Cô yếu ớt nói, sau đó ngất xỉu. _Nữ vương! Nữ vương!Ngài không sao chứ? Tỉnh dậy đi, làm ơn tỉnh dậy đi!
Cô vẫn bất động, hơi thở yếu ớt.
_Hắc kỳ lân, cậu trấn giữ nơi này được chứ? Ta phải đưa nữ vương trở về thành. _Ừm. Chăm sóc nữ vương cho tốt đấy. Nói với ngài rằn ngài sẽ không thất vọng về linh thú của ngài đâu. _Cảm ơn cậu, hắc kỳ lân. _Nhanh lên! Hiện giờ nữ vương là mục tiêu lớn nhất của bọn chúng đấy!
Phịch! Lại một tên cung thủ nữa rơi xuống vì những phép thuật hủy diệt của hắc phụng và hắc kỳ lân...
Trận chiến bắt đầu sôi sục...Vị chỉ huy bị thương làm binh sĩ phẫn nộ....Chúng sẽ không tha cho kẻ đã làm cho chỉ huy chúng bị thương...Cuộc chiến sẽ thêm phần thảm khốc...
(to be continued)
|
Tong... Máu nhỏ xuống... Nhỏ xuống... Nhuộm đỏ mặt nước trong veo... Soi bóng kỵ mã gục ngã... Soi bóng chết chóc... Soi bóng thần chết len lỏi khắp nơi... Soi bóng định mệnh ác độc...
Part 23:Tử chiến(Trận chiến cuối cùng)(8) Reven nằm trên giường,tay và vai được băng bó một cách cẩn thận,nhưng chất độc vẫn còn.Mồ hôi nhễ nhại khắp người Gajira.Anh ta đã rất cố gắng để làm Reven khỏe lại.
Làm ơn đi,nữ vương...Làm ơn tỉnh lại đi...Tôi có lỗi với ngài...Tôi đã không bảo vệ được ngài...Tôi xin lỗi...Tỉnh lại đi...Làm ơn...
_Nữ vương không sao chứ,Gajira?-Một chàng trai tuấn tú,khoác trên người chiếc áo choàng đen.Trên vai là một con chim ưng đen tuyền. _Mi là ai? _Là tử thần.Chính là kẻ đã đưa cho Reven mảnh giấy ghi lời tiên tri.Cô ấy không sao chứ? _Tôi không biết.Cô ấy đã ổn,nhưng vẫn chưa tỉnh lại.Tôi rất lo. _Để ta xem. Tử thần bước gần đến chỗ Reven,nâng cánh tay bị thương của cô lên. _Loại độc này là độc của một loại rắn sống ở địa ngục.Nó không nguy hiểm nhưng sẽ làm người trúng phải nó bị hôn mê rất lâu,có thể là vĩnh viễn.Người có sức mạnh tâm linh càng mạnh thì độc càng có tác dụng nguy hiểm hơn. _Có thuốc giải chứ? _Có.Xem này.
Tử thần kề nhẹ đôi môi của mình lên đôi môi Reven.Anh ta đang hôn cô.
_Mi làm gì thế hả?-Gajira tức giận lôi tử thần ra. _Xem đi. _Khục khục...Khục...-Reven ho sặc sụa ra một vũng máu đen. _Nữ vương!Ngài không sao chứ? _Hộc...Ư...Ta không sao... _Tốt quá.Tôi lo cho ngài lắm. _Ơ,tử thần.Anh đến đây làm gì thế? _Để giúp cô chứ làm gì.Tôi mà không đến là cô ngủ luôn rồi đấy. _Cảm ơn anh.Ư...-Reven cố gượng dậy. _Đừng cố gượng dậy.Cô không đủ sức đâu.Tuy máu độc đã ra hết nhưng dù gì nó cũng làm cho cô kiệt sức. _Tôi cần phục hồi sức lực ngay! _Coi nào,đừng cố chấp. _Tôi cần phải trợ giúp linh thú của tôi! _Thôi được. Anh ta lấy ra một con dao với hình thù khá kỳ quặc. _Anh làm gì thế? _Giúp cô phục hồi sức lực chứ làm gì.Đưa tay cô đây.Bên bị thương ấy. _Đây.Anh định... _Sẽ đau đấy nhé.
Xoẹt!
_Á!
Máu phun ra từ vết thương của mũi tên khi nãy,vừa bị tử thần rạch rộng ra.
_Anh làm gì vậy hả?!? _Nhìn vết thương kìa.
Vết thương đang từ từ lành,để lại một vũng máu đen trên mặt đất.
_Đó là máu độc tích tụ trong vết thương.Con dao của tôi làm từ phép thuật nên nó tự chữa lành vết thương.Bây giờ hồi phục rồi,cô định làm gì? Reven bước xuống giường.Cô đến gần cửa sổ nhìn ra chiến trận,mở toan nó ra. _Làm thế này.
Uỳnh! Một luồng sáng mang sức mạnh hủy diệt khủng khiếp giáng xuống,nổ tung dưới chiến trận...
_Phù,nhận được tín hiệu,linh thú sẽ hiểu là tôi đã khỏe và luôn luôn giúp chúng. _Cái đó mà là tín hiệu? _Ừ. _Là phép thuật hủy diệt thì có. _Trông thế chứ nó chỉ đủ làm binh đoàn thần linh bị thương hàng loạt thôi.Đối với quỷ thì nó vô dụng. _Cô lợi hại thật đấy,nữ hoàng! _Cảm ơn lời khen,tôi gọi anh là gì?Chắc hẳn tử thần cũng có tên chứ nhỉ?-(cười) _Dĩ nhiên,tôi là Blood,thưa nữ vương. _Cứ gọi tôi là Reven,không cần khách sáo.Dù gì anh cũng đã cứu mạng tôi. _Không cần khách sáo.Tôi phải đi đây.Tạm biệt. _Ừm.Tạm biệt.Mà anh đi đâu thế,Blood? _Đi xuống giúp binh đoàn của cô cho bọn kia "tử ẹo".Bọn chúng làm tôi ngứa mắt lắm rồi! _Ừm(cười).Tạm biệt. Blood vẫy tay rồi biến mất.Reven quay lại,mỉm cười với Gajira. _Cậu vất vả quá,Gajira.Cậu có thể nghỉ ngơi. _Vâng,thưa nữ vương.
Chỉ huy đã tỉnh dậy...Sức mạnh của ngài tăng lên gấp bội sau khi nhận được"nụ hôn của tử thần"....Binh đoàn bóng tối như hổ thêm cánh...Càng ngày càng thú vị....
|
Tử thần đã vào cuộc... Trận chiến không còn đơn giản là chém giết... Mà còn là tránh né lưỡi hái tử thần... Máu lại tiếp tục đổ xuống... Chỉ huy giấu mặt giúp đỡ binh đoàn đằng sau... Kỵ sĩ liên tục gục ngã... Kết thúc vào đâu?...
Part 24:Tử chiến(Trận chiến cuối cùng)(9) Nàng đâu rồi?....Tại sao ta không thấy nàng?...Nàng có ra trận mà...Không lẽ nàng bị thương ư?...Ôi...Mong nàng không sao...
_Chủ nhân,chúng ta sẽ phá vòng vây chứ?-Bạch kỳ mã lên tiếng. _À..Ừ,dĩ nhiên.Xông vào cổng thành đi. _Tuân lệnh.
Uỳnh! Bạch kỳ mã sử dụng phép thuật mở đường cho binh đoàn thần linh giờ đây chỉ còn một nửa sau đợt tấn công khủng khiếp từ trên tường thành.
_Muốn vào được thành phải qua ta trước đã. -Hỏa sói bước ra,sau lưng là binh đoàn ác thú chầu chực nhảy xổ ra tấn công.
"Gọi bạch báo.Có đối thủ cho cậu đây"
Một con báo trắng hiện lên,sau lưng là những chiến binh tay cầm vũ khí nhuộm đỏ máu. _Đối thủ của mi là ta. _Được lắm.Mời xuất chiêu.
Xẹt! Bạch báo biến mất,để lại trên người hỏa sói là những vết cắt sâu hoắm rỏ máu.
_Hừ,mi làm ta nổi giận rồi đấy.
Graoooooooo! Hỏa sói gầm lên một tiếng động trời.
Bùm!Ầm!Uỳnh! Sau đó là hàng loạt những tiếng nổ vang lên.
Hỏa sói đã quyết định dùng đến phép thuật hủy diệt để kết thúc đối thủ,nhưng bạch báo không phải tay vừa,nên chỉ bị thương khắp người.
_Mi may mắn đấy.Chưa kẻ nào còn sống sau khi nhận chúng đâu.
Phía tây... Hắc phụng vẫn tiếp tục chống chọi với binh đoàn cung thủ do phụng hoàng chỉ huy.Chúng rất mạnh,làm không ít phụng hoàng của binh đoàn bóng tối bị thương.
Kreccccccc! Hắc phụng nổi giận.
Vù!Phập!Uỳnh! Lông vũ của hắc phụng liên tiếp phóng ra,cắm vào người binh đoàn cung thủ,làm chúng bị thương không ít.
Phập!Uỳnh! Lần này đến lượt lông vũ của phụng hoàng phóng ra,làm hắc phụng dù đã mở kết giới bảo vệ nhưng cũng bị thương.
_Mi khá lắm.
Xoẹt!Ầm! Mưa tên lửa phóng xuống,làm máu phụng hoàng lại tiếp tục rơi.
_Đúng là mi không phải tay vừa.Mưa tên lửa chưa ai có diễm phúc được chứng kiến nó mà còn tồn tại đâu.
Phía đông...
Bùm!Xoẹt!Uỳnh! Hắc long và thiêng long đang đánh nhau kịch liệt.Những tiếng nổ vang lên khắp một khoảng trời.
_Mi đúng là mạnh thật đấy.Càng vui! _Để xem mi còn vui nổi không?
Dứt lời,hắc long tung ra một luồng sáng.Luồng sáng ấy rọi qua người thiêng long,bỏ lại một vũng máu rộng trên nền đất.
_Mạnh..mạnh quá. _Mi cũng khá lắm đấy.Dính đòn ấy mà còn sống,ta mới chỉ gặp một mình mi thôi đấy nhé.
Phía bắc... _Này hắc kỳ lân,ổn chứ?-Blood hỏi. _Ta còn đứng đây là biết không sao rồi.À mà anh là ai thế? _Bạn của nữ hoàng.Biết thế đủ rồi. _Ừ.-Dứt lời,Blood gọi lưỡi hái của mình ra. _Hắc kỳ lân,ta đếm đến 3,nhảy lên ngay tức thì,nhé! _Ừ. _Một,hai,ba!
Xoẹt! Luỡi hái lướt qua một khoảng rộng,sau đó trên mặt đất là những thây người bị cắt đứt nằm la liệt khắp nơi.Khủng khiếp...
_Chà,anh mạnh thật đấy.Đúng là bạn của chủ nhân.-Hắc kỳ lân đáp xuống,nói với giọng thán phục. _Có gì đâu,vài việc có thể giúp được cô ấy thôi. _Nhưng vẫn còn chuyện phải làm đấy.Đừng dùng chiêu ấy nữa,nhanh quá.Nhanh quá thì không vui,phải không? _Ừ.
Lợi thế nằm trong tay bóng tối...Kết thúc lại không thể ngờ...Ôi định mệnh...
(to be continued)
|
Part 25:Tử chiến(Trận chiến cuối cùng)(10) Reven khoác lại bộ chiến bào trên người,ngồi trên chiếc ghế của đế vương,theo dõi trận chiến.
Mọi chuyện đúng như ta nghĩ...Sắp chấm dứt rồi...Sắp chấm dứt rồi...
Oscan xông sập cánh cổng thành,phi vào trong lâu đài cùng bạch kỳ mã.
Sao im lặng thế này?...Cô ấy đâu rồi?...Hẳn là cô ấy đang ở phòng nữ vương...
_Phi thẳng đến phòng của nữ vương,bạch kỳ mã. _Tuân lệnh. Bạch kỳ mã nghe theo lời chủ nhân,phút chốc,nó đã đưa chủa nhân nó đến trước cửa nơi cần đến.
Đây rồi...Nơi này sẽ là nơi kết thúc mọi chuyện...Ôi...
Cạch.
_Re..Reven... Cô đứng lên,quay lại nhìn anh bằng ánh mắt u sầu. _Chàng đã đến.Hôm nay chúng ta hãy chấm dứt tất cả.Rút kiếm ra đi. _Nàng vẫn thế.Ôi...Tại sao lại phải như thế này?... _Rút kiếm ra đi,Oscan.Tôi không còn là Reven nữa.Tôi là nữ hoàng bóng tối,kẻ đã từng hủy diệt thế giới này.-Ánh mắt cô bây giờ đầy quyết tâm.Rõ ràng cô không hề muốn tiếp tục như thế này. _Được.Nếu cô muốn,nữ hoàng bóng tối.-Bây giờ,cả hai đều để mặc mình cho lý trí điều khiển.Trong lời nói của họ gần như không cn sót lại dù là một chút tình cảm. _Xin chỉ giáo.-Cô lạnh lùng nói.Sau đó tung ra một chiêu kiếm.
Keng!
_Quá dễ dàng.Cô nghĩ kỳ lân kiếm đánh bại được tôi ư? _Ừ đấy.
Thanh kiếm bắt đầu xoáy mạnh trong không trung,sau đó đâm thẳng vào cánh tay Oscan.
_Tuyệt lắm,thế này mới là đấu chứ.-Oscan vừa dùng một tay ôm cánh tay còn lại đầy máu của mình,vừa nói. _Không dám. _Đến lượt ta.
Một chiêu kiếm tuyệt đẹp được tung ra.Những luồng sáng phát ra từ thanh kiếm,tạo thành một chiếc thập tự giá với một vòng tròn những ký tự xung quanh.
Phập!Xoẹt! Ngay khi chiêu kiếm sắp chạm vào Reven,Gajira xuất hiện,chắn cho cô bằng tấm thân mình.
_Trời ơi,Gajira!Sao cậu lại...
Phịch! Gajira gục xuống,trên người đầy những vết thương chí mạng.
_Nữ vương...Lần này thần đã bảo vệ được ngài...Thần đã có thể chết được nhắm mắt... _Cậu...cậu ngốc lắm!Đồ ngốc!Cậu nghĩ cậu chết vì ta sẽ làm ta vui sao?!?Cậu ngốc lắm... _Xin ngài đừng phí nước mắt vì tôi...Hạnh phúc lớn nhất đời tôi là gặp được ngài,chiến đấu bên cạnh ngài...Tôi đã có thể làm trọn lời thề...Trung thành..cho đến chết... Đôi mắt của Gajira nhắm lại. _Gajira!Đến cậu cũng rời bỏ ta sao?!?Tại sao vậy chứ?Tại sao...-Nước mắt rơi xuống.
Kẻ trung thành nhất cũng rời bỏ cô mà đi...
Lời tiên tri đã thành sự thật....
Ôi,tại sao ta lại làm thế chứ?Ta có lẽ đã giết nàng.Gajira,cảm ơn cậu...Nếu không có cậu,có lẽ ta đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ...Yên nghỉ,Gajira...Sau chuyện này,hẳn nàng sẽ rất hận ta...Nhưng biết làm sao?...Nếu không làm thế,nàng sẽ không có đủ can đảm để giết ta...
_Chiêu này cho Gajira.
Xoẹt! Phụng hoàng kiếm.Oscan bị thương rất nhiều,nhưng không hề nguy hiểm.Và anh không hề biết rằng cô đã nương tay với anh.
_Kết thúc thôi,Reven.
Vù! Gió nổi lên dữ dội . Xoẹt! Thế kiếm quyết tử được tung ra. Đế vương kiếm. "Thế kiếm quyết tử.Vô cùng nguy hiểm.Giết chết đối thủ bằng một chiêu.Rất khó có thể phản công,nhưng một khi đối thủ phản công,kẻ phải chết chính là chủ nhân ra thế kiếm này."
Đối với nàng,không có gì đáng ngại...Chắc chắn nàng sẽ phản công...Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc...
Đế vương kiếm ư?...Cũng tốt thôi...Mọi chuyện đã có thể kết thúc...
Kết thúc...
Cô nhắm đôi mắt giờ đây đầy những nước mắt lại.Tay cầm kiếm buông thõng xuống.Cô cúi đầu xuống như không muốn nhìn thấy điều sắp xảy ra...
Kết thúc...
Sao thế này...Tại sao nàng lại không phản công?...Không!...Dừng lại...Làm ơn dừng lại...Đừng....Đừng mà!...
Kết thúc...
Phập! Thanh gươm sắc nhọn xuyên thẳng vào giữa ngực Reven.Máu tuôn ra ồ ạt.
_Không!Trời ơi,không!Tại sao vậy?Tại sao nàng không phản công?Tại sao?!?
Cô gục xuống trong vòng tay của Oscan.Bàn tay anh đẫm ướt máu của cô.
_Làm sao ta có thể phản công,một khi ta biết nếu ta phản công,người chết sẽ là chàng chứ....Làm sao ta có thể... _Nàng không hận ta sao?!?Ta đã giết người cận vệ trung thành nhất của nàng,nàng không hận ta sao?!! _Ta yêu chàng...dù chuyện gì xảy ra đi nữa,ta cũng mãi yêu chàng... _Ta cũng thế...Nữ hoàng của lòng ta...Ta sẽ yêu nàng...Mãi mãi… _Chàng chắc chứ? _Ta thề có trời đất...Ta sẽ mãi mãi yêu một mình nàng...
Cô mỉm cười ngọt ngào.Nước mắt của cô và anh chảy xuống,hòa chung với máu...
_Chấm dứt...Mọi chuyện đã chấm dứt...
Đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm nhắm lại nhẹ nhàng.Đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.
Cô sẽ bị bức ép vào giấc ngủ đông dài hạn... Bởi chính bàn tay người cô yêu thương...
_Re..Reven...Tỉnh lại đi!...Nàng đừng đùa với ta nữa...Tỉnh lại đi...Ta xin nàng….
Sự thật là sự thật...Nàng đã ngủ rồi...Giấc ngủ đông dài hạn...
_Tại sao vậy Reven?...Tại sao vậy?...Nàng có biết nàng chính là lý do để ta tiếp tục sống không?...
Anh rút thanh kiếm của Reven ra.
Phập! Anh cầm thanh kiếm,đâm thẳng vào ngực mình.Máu tuôn ra...
_Reven...Ta sẽ luôn ở bên nàng...
Anh gục xuống trên người Reven.Bàn tay họ đặt vào nhau,như không thể chia cắt họ...
Ngoài chiến trận...
Hực Một cơn đau nhói lên trên lồng ngực của những con linh thú.Chủ nhân chúng gặp chuyện...
_Có chuyện rồi.Ta không đấu với ngươi nữa.
Hắc phụng bay hết tốc lực về lâu đài,mặc kệ những vết thương đang rỏ máu và những mũi tên đang bắn thẳng vào nó. Linh thú khác dường như cũng hiểu đang có chuyện xảy ra.Hắc kỳ lân,hỏa sói,hắc long cũng lao về lâu đài với tất cả sức lực còn sót lại,mặc kệ con đường chúng đang đi đang thấm máu của chính chúng...
(to be continued)
|
Tình yêu của họ đã trở thành vĩnh cửu... Không gì có thể chia cắt được họ... Kể cả cái chết... Vĩnh cửu...
Part 26:Hồi kết _Không….Không….Chúng ta đến muộn rồi…Quá muộn rồi…
Tất cả linh thú đã chứng kiến cảnh tượng ấy...Một cảnh tượng thần thánh...
Đôi uyên ương nằm đấy...Trong vũng máu nhưng nụ cười nở trên môi...Bàn tay họ nắm chặt vào nhau...Không gì chia cắt được họ...Thanh gươm xuyên qua lồng ngực hai người...Như một vật làm chứng cho tình yêu vĩnh cửu...Vị đại tướng quân vì bảo vệ cho chủ nhân...Nằm đấy trong vũng máu...Con bạch kỳ mã trắng như tuyết như được tô điểm bởi máu đỏ ....Vì chủ nhân nó đã rời bỏ nó...Ánh sáng..Bóng tối...Hòa hợp...Thần thánh...
Reven…Con gái của ta…Ta xin lỗi…Ta đến quá muộn rồi …Ta xin lỗi…
Ôi…Ta không ng ờ là nó lại kết thúc như thế này….Cũng chỉ tại quyết định của ta…Oscan…Reven…Xin hai con tha thứ cho ta…
Nữ vương…Yên nghỉ…
Ngọc lệ lăn dài trên má Andre…Và rồi tiếp tục lăn trên má Alex…Rồi Gary…Rồi Blood…Không một ai cầm được nước mắt trước cảnh tượng ấy…
Thế giới đã được hoàn trả,nhưng cái giá quá lớn...
Lời tiên tri đã trở thành sự thật...
Thế giới đã trở lại như cũ sau cái chết của Reven và Oscan.Thần Shiva sau khi ra khỏi ngục thất,cảm thấy rất hối hận.Vì Reven và Oscan đều mang dòng máu thần linh,nên "chết" đối với họ chỉ như giấc ngủ.Thần Shiva đã dùng phép thuật tạo nên hai viên kim cương to lớn,đặt trong một căn phòng đầy kết giới phép thuật,để bảo toàn thể xác và linh hồn của họ.Tòa lâu đài bóng tối được canh gác bởi những vị thần tài ba và thiện chiến nhất,để ngăn không cho bất cứ ai quấy rầy giấc ngủ của họ.Linh thú cũng phân tán ra khắp nơi,ngủ một giấc ngủ dài,chờ đợi một ngày,chủ nhân của chúng thức tỉnh,chúng cũng sẽ thức tỉnh...
Một ngày nào đó,ta sẽ trở lại cứu giúp thế giới...M ột ngày nào đó….
End of chapter 2.
_____________________________________________ đọc xong part cuối của chapter 2 này,có lẽ chẳng ai ủng hộ hết nhỉ?Nhưng đối với dark,kết thúc này thật quá tuyệt vời cho Reven và Oscan <sao mình độc ác quá vậy nhỉ @_@>Họ hạnh phúc bên nhau,vĩnh viễn ngay cả khi họ không còn sống trên cõi đời.
Còn một nhân vật mà có lẽ ít ai nhớ đến,đó là Gajira.Cậu ấy chết vì bảo vệ Reven,chẳng phải là lãng mạn quá sao? :love2:
*văng vẳng đâu đây tiếng ai đó bảo tác giả nhiều chuyện T.T*
Mọi người chờ Chapter 3 nhé.
|