Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Đàn ngựa chiến gõ vó lộp cộp... Lộp cộp lộp cộp... Tiếng vó ngựa quen thuộc... Sao nay nghe như khúc nhạc đưa ma... Hoa hồng cũng khô héo trước sự căm thù.... Gió chiến tranh thổi ngày càng mạnh... Gió chết chóc cũng chẳng thua chi... Ảm đạm...
Part 13:Trận chiến cuối cùng(2)
Đến rồi...Đến lúc rồi...Trận chiến này sẽ không hề dễ dàng,ta biết...
Vừa suy nghĩ,cô vừa khoác lên mình bộ chiến bào đen dát vàng,đội chiếc mũ trận cũng đen tuyền lên.Bộ chiến bào này cô chưa từng dùng đến.Nó rất đặc biệt.Chính tay cha cô tạo ra,tặng cô vào ngày sinh nhật thứ 15.Ông bảo với cô rằng:
"Con gái,đây là bộ chiến bào do phép thuật của cha tạo ra.Nó có thể chống đỡ được bất cứ loại binh khí hay phép thuật nào,chỉ riêng con có thể sử dụng được nó.Và con hãy nhớ,khi con mặc nó vào,nó sẽ như một phần cơ thể con,sức mạnh của con tăng chừng nào,nó sẽ mạnh lên chừng ấy.Và chỉ có một thứ mới có thể làm nó và con tổn thương,đó là..."
Tình yêu
Lời ấy của cha có ẩn ý gì cơ chứ?Đến bây giờ ta vẫn thấy kỳ lạ...
Cô bước đến nơi binh đoàn bóng tối đang chờ đợi.Chiếc áo choàng bay phất phơ trong gió.Thanh gươm giắt bên người cô như chỉ chầu chực được rút ra,để rồi thả sức chém giết.Bầy linh thú rõ ràng đã mạnh lên rất nhiều kể từ cuộc chiến trước.
_Binh đoàn bóng tối xin chờ lệnh nữ vương.-Bọn quỷ quỳ xuống trước cô,vị nữ vương và cũng là vị chỉ huy tài giỏi của chúng. _Tốt lắm.Các ngươi đã sẵn sàng cho cuộc chiến chưa? _Không thể nào là chưa,thưa nữ vương.-Gajira thay mặt binh đoàn bóng tối trả lời cô. _Được.Lần này không cần nương tay,ta cho phép các ngươi thả sức chém giết! Bọn quỷ rú lên man dại.Chúng đang trong cơn thèm khát mùi máu tanh.Chúng không thể nào đợi được lâu hơn. _Có thế chứ.Nào,nghe cho rõ đây!Hắc long,chỉ huy binh đoàn rồng thiêng,tấn công phía Tây. _Tuân lệnh-Hắc long trả lời. _Hắc phụng,chỉ huy binh đoàn phụng hoàng,tấn công phía đông. _Tuân lệnh-Hắc phụng trả lời. _Hỏa sói,chỉ huy binh đoàn ác thú,tấn công phía nam. _Tuân lệnh-Hỏa sói trả lời. _Phía Bắc,ta,hắc kỳ lân và Gajira sẽ đích thân chỉ huy.Nghe rõ đây,nếu cần thì cứ san bằng tất cả cho ta! _Rõ!
Tất cả linh thú đều hiểu,trận chiến này chúng sẽ phải dốc toàn lực,nếu kẻ chết không phải là họ,thì chính mình sẽ là kẻ chết....
Cùng lúc ấy,tại quần đảo của thần Gary,nơi mà các vị thần đang tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới...
_Mọi người đã sẵn sàng chưa? _Chỉ đợi lệnh của ngài thôi,thần Gary.-Frang nói _Đừng nôn nóng,Frang.Đối thủ lần này không như những đối thủ ngài đã gặp đâu.Kẻ đó chính là cháu gái của ngài đấy. _Thế thì càng vui,để xem cháu tôi bản lĩnh đến mức nào!-Frang vừa nói vừa liếm thanh kiếm một cách man rợ.Rõ ràng anh ta chỉ muốn được lao vào cuộc chiến để ngửi mùi máu tanh. _Frang,anh không biết con gái tôi mạnh đến mức nào đâu.Tôi sợ kẻ bỏ mạng sẽ là anh đấy.-Andre nói bằng một giọng nói vô cảm.Anh chẳng hề muốn có cuộc chiến này.Hay ho gì khi đánh nhau với chính con gái mình và giống loài mình cơ chứ? _Hừ,không biết kẻ bỏ mạng là ai nữa!-Frang trả lời.Anh ta có vẻ khá bực tức khi bị xem thường. _Tin tôi đi.-Andre mỉm cười tinh quái.Rõ ràng là mối hiềm khích của anh với thế giới thần linh vẫn còn. _Thôi,hai người đừng tranh chấp nữa.Nhưng tôi cảnh báo trước,trận chiến này không hề dễ dàng đâu. _Được rồi,ông xuống lệnh đi Gary.-Frang bực tức nói. _Ừm.Triệu linh thú. Những con thú từ trong không khí hiện ra.Trông chúng thật mạnh mẽ. _Đợi lệnh chủ nhân-Một con cọp trắng,có vẻ là con thú chỉ huy,cất tiếng. _Tốt.Frang,cậu và bạch hổ sẽ chỉ huy binh đoàn tấn công phía tây. _Tuân lệnh. _Andre,cậu chỉ huy binh đoàn tấn công vào phía đông cùng bạch ưng. _Tuân lệnh. _Alex,cô và băng sói chỉ huy binh đoàn tấn công phía nam. _Tuân lệnh. _Phía bắc tôi sẽ trực tiếp chỉ huy.Mọi người hãy hết sức cẩn thận.Khi tôi ra lệnh,tất cả lập tức lui.Rõ chứ. _Rõ.
Tất cả biết rằng,trận chiến này sẽ là một trận chiến đẫm máu...
Sát khí tử thần lảng vảng đâu đây....Khúc cầu hồn như được tấu lên....Một bông hoa khô héo...Một trang sách viết bằng máu tươi
(to be continued…)
|
Hỡi những linh hồn quỷ dữ... Hỡi những linh hồn chiến binh... Các ngươi bay lượn khắp nơi... Trong chiến trận tanh nồng máu đỏ... Hãy cầu nguyện cho một kết thúc tốt đẹp... Bọn mi muốn có bè bạn sao?... An nghỉ...
Part 14:Trận chiến cuối cùng(3)
_Xông ra!Càn quét tất cả!San bằng tất cả!
Keng! Phập! Phịch! Những âm thanh đặc trưng của chiến trận vang lên.Máu đã đổ.Nó sẽ tiếp tục đổ...
Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên.Reven đã sử dụng đến phép thuật để mở con đường máu.
Không sai...Lần này cô sẽ không nương tay,dù cho địch thủ có là ai...Ánh mắt cô bây giờ vô cảm,trên chiến trận,cô là con mãnh thú,con mãnh thú không có trái tim...Nó chỉ biết chém giết...Nó sẽ mỉm cười sau khi đối thủ của nó gục ngã...Nó không có trái tim...Mãnh thú khát máu...
Phập! Lại một chiến binh gục ngã.Thanh gươm trong tay cô giờ đây đã nhuộm đỏ máu.Cô mỉm cười vô cảm.
_Vui thật.Lâu rồi ta không được chém giết thỏa thích thế này,nữ vương nhỉ.-Gajira nói. _Ừ.-Cô thờ ơ trả lời.Thật ra,cô cũng chán chém giết thế này lắm rồi. _Chủ nhân,ngài ổn chứ?-Hắc kỳ lân hỏi khi thấy cô có vẻ không tập trung. Cô không trả lời. _Chủ nhân! _Ơ...À ta không sao. _Thật chứ?Thật là chủ nhân không sao chứ?-Hắc kỳ lân ngờ vực hỏi. _Không sao thật!Đừng hỏi nhiều nữa! _Tuân lệnh.-Nói rồi hắc kỳ lân lại tiếp tục đưa chủ mình vào chiến trường,giờ đây sặc mùi máu...
Phía Tây...
Grầm!Xoẹt!Uỳnh! Binh đoàn rồng thiêng cùng chỉ huy là hắc long liên tục ra những đòn ma thuật trí mạng vào kẻ địch.
Bịch!Bộp! Kỵ sĩ thần linh gục ngã vô số kể.
Uỳnh!
_Oái! Một con rồng thiêng kêu lên đau đớn khi bị trúng một đòn phép thuật của kẻ chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ. _Kẻ nào?-Hắc long tức giận thét lên. _Ta.Bạch hổ,chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ thần linh.-Con hổ với bộ lông trắng xám bước ra. _To gan!Dám đả thương binh sĩ của ta!Mi sẽ phải trả giá!
Ầm! Vừa dứt lời,hắc long tung ra một quả cầu lửa với sức mạnh kinh hồn,nhưng bạch hổ đã kịp tránh.
_Giỏi lắm.Nhưng đòn tiếp theo mi không tránh được đâu!
Ngang tài ngang sức...Long hổ quần hùng...
Phía Đông...
Bùm!Bùm!Uỳnh! Trận mưa phép thuật liên tiếp được phóng xuống từ trên không.Binh đoàn phụng hoàng thật quá mạnh mẽ.Kỵ sĩ thần linh gục ngã không ít trên mặt đất.
Ầm!
_Kréc! Một con phụng hoàng kêu lên đau đớn khi trúng phải đòn phép thuật của kẻ thù. _Kẻ nào?Ra đây!-Hắc phụng tức giận thét lên. _Xin chào,là ta.Bạch ưng,linh thú chỉ huy đội kỵ binh thần linh.-Một con chim ưng màu trắng bạc bay lên,trả lời hắc phụng. _Hay nhỉ,mi đã đả thương binh sỹ của ta,ta không nương tay đâu!
Uỳnh! Một tia lửa điện chứa đựng sự hủy diệt khôn lường được tung ra.Nhưng,bạch ưng vô cùng khéo léo đã tránh được.
_Không hổ danh là linh thú của nữ vương bóng tối.Đòn thế quả thật chứa đựng sức mạnh không tưởng.-Dù tránh được nhưng có vẻ bạch ưng vẫn còn choáng váng trước đòn thế vừa rồi. _Chưa ai tránh được đâu.Mi cũng khá lắm.Nhưng lần sau thì đừng hòng!
Ngang tài ngang sức...Ưng phụng tranh đấu...
Phía nam...
Phập!Grầm!Roẹt!Keng!Bùm! Những con ác thú liên tục xông ra cắn xé những kỵ sĩ và chiến mã.Bộ nanh vuốt có thể xuyên thủng tất cả của chúng liên tục cắm vào những bộ giáp sắt để xé nát chúng.Hỏa sói,chỉ huy của chúng thì liên tục bắn những quả cầu lửa vào kẻ địch.
_Huuuuuuuuuuu! Một con ác thú tru lên thảm thiết khi bị những mũi tên băng giá cắm vào người. _Trời ơi!Kẻ nào dám làm thế!Chường mặt ra!Nhanh lên!-Hỏa sói gầm lên giận dữ. _Ta đây,không cần gọi.Băng sói,chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ thần linh.-Một con sói có bộ lông màu xanh băng giá bước ra. _Giỏi lắm,dám làm binh sĩ của ta bị thương,ngươi sẽ không được yên thân đâu.
Graoooooo!Ầm!Bùm!
Một trận mưa tên lửa phóng ra,tưởng như sẽ phá hủy tất cả cái gì trên đường đi của nó.Nhưng băng sói đã khéo léo tránh được.
_Khá lắm.Trận mưa tên ấy chưa kẻ nào có vinh hạnh nhận mà còn sống đâu!Lần này ta không nương tay nữa,mi sẽ không được toàn vẹn mấy đâu!
Ngang tài ngang sức...Băng hỏa quyết chiến chẳng dung tha...
(to be continued)
|
Long hổ quần hùng... Ưng phụng tranh đấu... Băng hỏa quyết chiến... Ngang tài ngang sức... Ra sao?...
Part 14:Trận chiến cuối cùng(4) 1.Long hổ quần hùng_The dragon vs the tiger.
Uỳnh! Lại một phép thuật bóng tối được tung ra.
Ầm! Một tia sét giáng xuống.
Hà hà,mạnh thật...Đúng là một đối thủ cân sức.Thế này mới vui chứ!...Không hổ danh là linh thú của thần Gary,mạnh lắm...
Hộc...Chưa bao giờ ta gặp kẻ nào mạnh đến thế này...Đúng là thủ lĩnh binh đoàn rồng thiêng,linh thú tín cẩn của nữ hoàng bóng tối...Hắn thật lợi hại...
_Tuyệt lắm,lâu rồi ta mới gặp được một đối thủ xứng đáng! _Mi cũng mạnh lắm,từ cổ chí kim ta chưa từng gặp kẻ nào mạnh như ngươi cả. _Cảm ơn lời khen,nhưng chủ nhân của ta còn mạnh gấp trăm lần ta nữa kìa! _Hả?Gấp trăm?-bạch hổ tròn mắt hỏi.Không lẽ Reven mạnh đến mức ấy sao?Thật khó tin được!Sức mạnh của hắc long đã khó mà đo đếm được,chẳng lẽ nữ vương bóng tối còn mạnh hơn hắn nhiều nữa ư?Hắn chưa từng nghĩ tới điều này. _Dĩ nhiên.-Hắc long ngạo nghễ trả lời.Rõ ràng bạch hổ đã bắt đầu lo lắng về sức mạnh của nữ vương.Hắn cũng chẳng lo sai,vì những lời hắc long nói không hề là giả.
Vù! Dứt lời,hắc long tung ra những lưỡi đao sắc nhọn được làm từ những chiếc lá vô hại. Phập!Phập!Phập! Những lưỡi đao cắm thẳng vào người bạch hổ.Dù kịp né tránh nhưng người hắn bị thương không hề nhẹ.
_Ư...Đau quá!Mi sẽ phải trả giá hắc long!-Bạch hổ đã mất bình tĩnh.
Ầm! Một trận mưa cầu lửa nhắm thảng vào hắc long.Hắc long vội vàng tránh đòn,nhưng...
_Mi không tránh được đâu,chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất,đó là... Bốp!Xoẹt!Uỳnh! Những quả cầu lửa đập vào người hắc long,sau đó nổ tung.Máu của hắn nhễu thành vũng dưới mặt đất. _Thế nào?Chúng để dành cho việc trả đũa mi đấy! _Vậy à?
Xoẹt! Một luồng ánh sáng lướt qua người bạch hổ,để lại những vũng máu dưới mặt đất.
_Hộc...Mạnh...mạnh quá...Nhưng ta không thua đâu! Một cơn lốc lửa xoáy lấy hắc long.Sau khi cơn lốc biến mất,hắn nằm vật vã đau đớn dưới mặt đất. _Hộc...hộc...Ta không tha cho mi đâu!
Những sợi dây xích được kết tinh từ sấm sét quấn lấy bạch hổ,sau đó sấm sét liếm vào thân con hổ xinh đẹp.Những giọt máu đỏ nổi bật trên bộ lông trắng bạc....
(to be continued)
2.Ưng phụng tranh đấu_Phoenix vs Eagle
Vèo!Uỳnh! Những chiếc lông mảnh mai của hắc phụng phóng ra,tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa đựng sức công phá không hề nhỏ.Chỉ một chiếc lông vũ thôi cũng đủ phá hủy cả một tòa thành.
Vù! Một cơn gió lướt qua,nhẹ nhàng như không có gì,nhưng ngay khi chạm vào một thanh gươm to lớn,nó liền bị chẻ đôi bởi cơn gió.
Tuyệt thật...Tên này đúng không phải tay mơ,cẩn thận hơn mới được...Dù sao nó cũng là linh thú của thần Gary,sức mạnh khó lường...
Khó tin.Ta không nghĩ tên này lại mạnh đến thế.Hắn đã mạnh thế này,còn chủ nhân của hắn?Không,không thể...
_Giỏi lắm,mi đúng là đối thủ ta tìm kiếm đã lâu! _Mi cũng không vừa,mi mạnh lắm. _Cảm ơn rất nhiều.Ta chả là gì so với chủ nhân của ta đâu. _Chả là gì?Mi không đùa đấy chứ?-Bạch ưng sửng sốt nói."Chả là gì"?Không lẽ sức mạnh của cô ta khủng khiếp đến thế ư? _Hoàn toàn không.
Phập!Uỳnh! Những chiếc lông vũ bay đến,cắm vào người bạch ưng như một lưỡi dao,sau đó nổ tung.Máu lăn dài nổi bật trên bộ lông trắng bạch xinh đẹp.
_Hực...Mi sẽ phải trả giá cho vết thương này đấy hắc phụng!
Bốp! Bốp! Ầm! Một vòng tròn toàn những quả pháo vây xung quanh hắc phụng.Vòng tròn đột ngột thắt lại.Pháo nổ tung tạo nên một màn khói dày đặc.Khói tan,trên mặt đất là hắc phụng đau đớn sau đợt tấn công.
_Mi...mi...Ta không nương tay nữa đâu!
Kréccccccc!
Chát! Chát! Uỳnh! Sợi roi làm bằng lửa điện và gió liên tục chạm nhẹ lên bộ lông của bạch ưng,khiến những vũng máu dưới mặt đất ngày càng loang rộng...
3.Băng hỏa quyết chiến_The Fire vs The Ice
_Graoooooooooo! Hỏa sói gầm lên một tiếng động trời.Nó đã thực sự tức giận.
Vù!Phập phập phập! Mưa tên lửa liên tục giáng xuống người băng sói,khiến hắn không kịp tránh né,thương tích ngày càng nhiều trên lớp lớp lông phủ tuyết của hắn.
_Lợi hại!Ngươi là kẻ đầu tiên làm cho ta bị thương đấy.-Hắn bước đi lảo đảo,dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn tỏ ra ngạo mạn.
Phập phập phập! Những khối băng to lớn,sắc nhọn ồ ạt phóng xuống.Bây giờ thì trên bộ lông rực lửa của hỏa sói lại xuất hiện những vết thương ứa máu.
_Đáng chết!Nhận lấy này!
Vù vù! Tên lửa xoáy thành từng cơn lốc,những quả cầu lửa to lớn với sức công phá không thể tưởng tượng xoay tròn xung quanh.
Ầm! Cả hai thứ cùng nhau xoáy thẳng vào băng sói.Hắn có trụ vững được không?
Vù vù! Những khối băng cùng nhau hợp lại thành một cơn lốc xoáy.Xung quanh là những tảng băng tuyết to lớn.
Ầm ầm ầm! Lửa và băng.Hai cơn lốc xoáy vào nhau,cố gắng đánh bại địch thủ.Những tảng băng và cầu lửa đập vào nhau gây ra những tiếng nổ thật khủng khiếp.
_Khá lắm băng sói!Giờ thì...
Phực! Cơn lốc lửa đang cháy mạnh hơn lúc nào hết,đang cố gắng đánh gục lốc băng đang lấn áp nó.Và rồi...
Uỳnh! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.Cơn lốc băng đã bị đánh gục.Nó không còn cách nào khác là phải tránh sang một bên cho đối thủ của mình hành động.
Bùm! Lửa bao bọc lấy băng sói,lớp băng tuyết vĩnh cửu trên người nó bị lưỡi lửa liếm lên một cách hoang dại.
Nóng...nóng quá...
Cầu lửa liên tục nổ trên người băng sói.Giờ đây trên mặt đất là một con sói trắng nằm vật vã trong vũng máu....
(to be continued)
|
Ánh sáng càng ngày càng lu mờ... Bóng đêm ơi rửa hận đủ rồi... Trả lại bình yên đi... Gươm,đao,loạn lạc.... Vất hết đi... Các người muốn bi kịch xảy ra sao?... Ngừng đi...
Part 15:Trận chiến cuối cùng(5)
Phía bắc,nơi hai binh đoàn đánh nhau dữ dội nhất,và cũng là nơi thần Gary và nữ vương bóng tối quyết đấu...
_Xin chào ngài,bác Gary.
Cô cúi đầu chào người cô sắp sửa quyết đấu,có thể là giết nữa.Cô không muốn,nhưng không còn cách nào khác...
_Chủ nhân!Sao ngài lại... _Im ngay hắc kỳ lân.Cậu không hiểu gì đâu. _Tuân lệnh-Hắc kỳ lân ấm ức trả lời.Nó chỉ nói đúng thôi mà,người là nữ vương hùng mạnh,và người không nên cúi đầu trước bất kỳ ai.Tại sao ngài lại mắng nó chứ?Không hiểu nổi! _Reven,cháu đã trưởng thành,khôn ngoan và tài giỏi.Cháu đừng cúi đầu trước ta như thế,ta không xứng đáng đâu cháu ạ. _Xin bác đừng nói thế.Không nhờ bác thì có lẽ cháu cũng chẳng thể nào được như hôm nay. _Ngài lại quá lời rồi,nữ vương bóng tối.Đây là chiến trận,không thể nói chuyện lâu.Xin mời rút kiếm!
Ôi,thật là...Ta chẳng muốn giết ông ấy chút nào,nhưng nếu không giết ông ấy thì cuộc chiến này không thể kết thúc...Làm sao đây?Ta mặc kệ,tại ông ấy muốn thôi...
_Xin chỉ giáo,thần Gary.
Choang! Hai thanh kiếm va mạnh vào nhau.Cả hai đã rút kiếm ra,máu không thể nào không đổ.
_Tiếp chiêu!
"Đường kiếm uyển chuyển,nhẹ nhàng nhưng xoáy vào đối thủ,làm hắn không thể trở tay kịp.Sát thương cực lớn.Một chiêu cũng đủ giết một vạn người nếu cần.Kiếm liên hoàn."
Đế vương kiếm. Ta có nên sử dụng nó không?Ta không muốn giết ông ấy...
Bỗng nhiên đường kiếm của cô khựng lại.Trong một giây do dự,cô tung ra một thế kiếm khác.Đường kiếm lần này mạnh mẽ,quyết đoán,nhưng sức sát thương không cao như đế vương kiếm.Dù thế cũng đủ để tiễn đối thủ về"miền cực lạc".
Keng! Đường kiếm bị chặn lại.
_Không hổ danh là thần Gary. _Reven,đừng nương tay nữa.Cháu biết ta thừa sức đỡ "Kỳ lân kiếm" mà. _Á à,không phải "Kỳ lân kiếm".Cháu thay đổi rồi,bác ạ. Nói rồi cô xoay người trên không trung.Thanh kiếm xoay tròn,đâm thẳng vào cánh tay thần Gary.Máu phun ra. Ông sửng sốt nhìn cánh tay mình,rồi nói với cô: _Cháu giỏi lắm.Không ngờ một chiêu thức như "Kỳ lân kiếm" mà cháu cũng có thể cải tiến.Giỏi lắm! _Cảm ơn lời khen. _Đến lượt ta. Vừa dứt lời,thần Gary dùng một tay đưa thanh kiếm lên cao,sau đó thì...
Xoẹt! Ông biến mất.
Keng! Reven chỉ dùng một tay,chặn ngang thanh kiếm của thần Gary.
Phập! Toàn bộ đường kiếm của thần Gary bị phản hồi lại chính chủ nhân của nó.
Phịch! Thần Gary gục xuống mặt đất.Người ông đầy những vết chém của chính thanh gươm ông sử dụng gây ra.
Lộp cộp. Cô bước đến.Đôi mắt của quỷ nhìn thẳng vào ông.Nụ cười trên môi cô biến mất.Ánh mắt vô cảm.Quỷ sứ...
_Thế nào thần Gary?Ngài muốn đấu tiếp chứ?Hay không đủ sức?
Thần Gary dùng phép thuật truyền đi hiệu lệnh rút lui đến những vị chỉ huy các đoàn kỵ binh...
Những nơi khác...
Binh đoàn linh thú của thần Gary đang bị thương trầm trọng.
Thua rồi...Chúng ta thua rồi...Chờ đợi lưỡi hái tử thần...
"Binh đoàn nghe rõ!Lui ngay tức khắc!Lui ngay!"
Hiệu lệnh...hiệu lệnh...chúng được cứu rồi...hy vọng le lói...
Những con linh thú của thần Gary,đang nằm trong vũng máu bỗng biến mất.Chủ nhân của chúng đã triệu chúng về....
Binh đoàn kỵ sĩ thần linh lần lượt biến mất.Các vị chỉ huy binh đoàn cũng vội vã tháo lui theo lệnh thần Gary.Mà họ cũng chẳng thể nào chống đỡ được lâu hơn nữa.
_Để chúng đi như thế sao,nữ vương?-Gajira hỏi.Bộ giáp của hắn dính đầy máu quân đoàn kỵ binh. _Ừ.Đây mới chỉ là đợt tấn công đầu của họ thôi.Ta nôn nóng được thấy bản lĩnh thật sự của họ.Cứ để họ đi.Vài ngày sau chúng cũng trở lại thôi...
Đợt đầu?Tức là trận chiến vẫn chưa kết thúc?Máu sẽ lại đổ nữa sao?Lần sau mọi chuyện sẽ như thế nào?
(to be continued...)
|
Trận chiến đã ngừng lại... Nó chỉ mới ngừng lại... Nó vẫn chưa kết thúc... Kết cuộc rồi sẽ ra sao?... Tử thần hát lên khúc đưa ma... Gió lặng lẽ rít lên từng hồi man dại... Bi ai...
Part 16:Untitled Nằm trên giường,cô cảm thấy thật chán nản.Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.Nó sẽ kết thúc như thế nào đây?Cô linh cảm nó sẽ chẳng hề tốt đẹp.Cô phải làm sao đây?Bao nhiêu áp lực như đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô.Mệt mỏi...
Khi nào chuyện này mới kết thúc đây?...Giá như ta được là cơn gió...Tự do bay bổng..Không lo âu...Không phiền muộn...Không ràng buộc...
Bộ chiến bào đen mạ vàng của cô vấy đầy máu.Mùi máu tanh nồng nặc trên người cô.
Tanh nhòm... Dơ bẩn... Đỏ tươi...
Thật là khó chịu...Ta chán phải ngửi thấy cái mùi máu này lắm rồi...Phải giũ sạch nó...
Cô bước vào một căn phòng có một cái hồ lớn đầy nước nóng pha hương liệu cùng vô số cánh hoa hồng rải bên trên. Cô cởi bỏ bộ chiến bào nặng nề tanh tưởi mùi máu,rồi cô bước xuống hồ.
Dễ chịu làm sao...Thật thoải mái...
Cô ngâm mình vào dòng nước ấm nóng.Cô dùng tay nhấc những cánh hoa hồng lên khỏi mặt nước.Dòng nước trong trẻo chảy xuống bàn tay búp măng trắng hồng của cô.Cô thả những cánh hoa hồng xuống,chúng trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Trên chiến trận,bàn tay này đã giết bao nhiêu người rồi?
Giá như ta được tan biến vào dòng nước...Giá như ta không chọn con đường này...Giá như ta không bao giờ biết được sự thật...Giá như ta có thể vứt bỏ tất cả...Giá như ta có thể làm lại từ đầu...
Những giọt nước quấn lấy cánh tay cô,trông như một chuỗi ngọc,mà cũng trông như một sợi dây xích... (to be continued)
|