Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
_Oscan? _Sao hả Reven? _Oscan sẽ mãi yêu Reven chứ? _Dĩ nhiên!Oscan chỉ yêu một mình Reven thôi! _Thật không? _Thật!Thề có... _Thôi.Reven tin rồi.Reven cũng thế.Reven cũng chỉ mãi yêu một mình Oscan thôi...
Part 9:Hội ngộ(1) Mơ à?Ôi chỉ là mơ...Sao lại có giấc mơ này chứ?Nó chỉ làm ta thêm buồn chán.Buồn...
Cộc cộc. _Nữ vương ơi,có tin từ hắc phụng ạ.-Giọng Gajira vang lên. _Vào đi. Gajira,quỷ vương nay là nguyên soái của binh đoàn bóng tối,bước vào. _Ơ...Thần xin nữ vương tha tội vì đã làm phiền nữ vương nghỉ ngơi. _Không sao đâu. _Ngài không sao thật chứ? _Thật.Sao thế? Có chuyện gì ư?Sao Gajira lại nói thế? Cô bất giác lấy tay sờ lên mặt mình.Cô cảm nhận được hai dòng nước đang chảy xuống từ hai khóe mắt. Khóc?Ta khóc ư? Cô dùng tay chùi vội dòng nước mắt rồi tiếp tục: _À không có gì đâu.Có thể do ta thiếu ngủ thôi.Có tin gì thế? _Ồ vâng.Hắc phụng báo rằng tại quần đảo của thần Gary hình như có biến cố. _Ừm.Báo lại với hắc phụng rằng cứ bỏ qua.Nơi ấy không đáng ngại. _Tuân lệnh-Nói rồi Gajira lui ra. Tại sao ngài lại khóc?Có chuyện gì ư?Ta có nên hỏi không? Những câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu Gajira.Nhưng hắn biết,không nên hỏi.Những chuyện vừa qua đã quá đủ để làm nữ vương mệt mỏi rồi...
Cung điện của thần Gary.. _Ở yên đây thì được gì chứ!Ta phải đi gặp nàng thôi.Triệu linh thú!Gọi bạch kỳ mã! _Chủ nhân gọi tôi có chuyện gì ạ? _Đưa ta ra khỏi đây!Nhanh! _Tuân lệnh! Ầm!Con ngựa trắng dùng cái sừng vững chắc của mình húc đổ cánh cửa có kết giới ma thuật. _Giỏi lắm.Giờ thì đưa ta tới cung điện bóng tối. _Ơ... _Sao? _Nơi ấy có rất nhiều binh lính canh gác,thần không biết có đến được đó hay không nữa. _Sao lại không?Cậu là bạch kỳ mã,linh thú giỏi nhất cơ mà! _Vâng,tuân lệnh chủ nhân... Xoẹt!bạch kỳ mã dùng phép dịch chuyển tức thời,phép thuật mà chỉ có linh thú mới sử dụng được...
Cung điện bóng tối... _Chà,cậu giỏi lắm. _Chủ nhân quá khen. _Cho lui.Khi nào cần ta sẽ gọi cậu. _Vâng. Bạch kỳ mã biến mất. Cô ấy đang ở đâu nhỉ?Có thể là ở chính điện chăng?Không,nếu đến đó sẽ bị phát hiện mất.Có thể cô ấy đang ở phòng của nữ vương?Ta nên đến đó...
Khoác bộ chiến bào đen thẫm lên,trông cô thật xinh đẹp.Vẻ đẹp ấy chỉ còn thiếu một thứ:nụ cười.Trông cô thật lạnh lùng.Đôi mắt u buồn trông như chỉ chực trào ra nước mắt,nhưng ánh mắt vẫn không thiếu sự kiên nghị của một đấng quân vương.Bây giờ lẽ ra cô đang đi kiểm tra tình hình vương quốc,nhưng hôm nay,cô cảm thấy cái gì đó mách bảo cô phải ở lại đây để đợi một điều gì đó... Một phép lạ?... (to be continued)
|
Hai người bạn thời thơ ấu... Hai tâm hồn thanh khiết... Một tình yêu trong sáng... Còn là gì?...
Part 10:Hội ngộ(cont) _Mi không được vào đây! Ầm!Xoẹt!Bốp! Vài chiêu nhỏ nhặt, Oscan hạ được những con quỷ canh gác. Anh đang tiến gần hơn nữa đến với Reven. Phải gặp được nàng. Cạch. _Ai?-Reven cất tiếng. _Re..Reven..Là ta đây...Ta đây mà-Oscan thở dốc vì vui mừng.Cuối cùng thì anh cũng gặp được nàng. _Ôi trời...Os..Oscan..Làm sao..làm sao anh đến được đây chứ?!?-Giọng nói Reven vừa vui mừng vừa lo lắng.Anh đến đây làm gì?Nếu binh lính mà phát hiện anh vào đây thì... _Vì ta yêu nàng. Ta đã liều mạng đến đây để gặp nàng, nàng không muốn gặp ta ư?
Lòng Reven rối bời. Cô phải làm sao đây? "Là chỉ huy thì không được hành động theo tình cảm." "Con gái, hãy nhớ lấy. Con không được có tình cảm khi đang ở trên cương vị một người chỉ huy." Câu nói của cha vang lên trong đầu. Cô quay lưng lại. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy Oscan, nhưng cô không thể! Nếu cô làm thế, ý chí của cô sẽ lung lay. Không thể...
Oscan bước đến gần Reven. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Trên cương vị một "Nữ vương bóng tối",chuyện tình cảm là hoàn toàn không thể có. Anh choàng tay lên người Reven, rồi ôm chặt cô vào lòng. _Ta hiểu Reven. Ta hiểu đây có thể là lần cuối cùng ta và nàng được như thế này.Vì thế hãy nghe những lời nói sâu thẳm bên trong trái tim nàng.Ta yêu nàng,t a không hối hận khi liều mạng đến đây gặp nàng. Reven quay lại, ôm chầm lấy Oscan,khóc nức nở. Trong vòng tay của anh, cô cảm thấy thật ấm áp, thật thanh thản... _Tại sao bây giờ chàng mới đến?!! Chàng có biết ta nhớ chàng lắm hay không?!? Tại sao?...
Ôi...Người đang ở trong vòng tay của ta là người được mệnh danh"Nữ hoàng bóng tối" đó sao? Nàng khóc như một đứa trẻ vậy....
_Ta thật có lỗi với nàng...Ta xin lỗi...Nàng cứ khóc đi, khóc một chút sẽ dễ chịu hơn. _Không...không.... Cô rời khỏi vòng tay của anh.Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Cô cảm thấy như trút được gánh nặng vậy,lòng cô thật nhẹ nhõm.
Cộp cộp. _Chàng phải ra khỏi đây ngay. Hắc kỳ lân sắp đến rồi! Cậu ấy sẽ không để chàng yên đâu! _Nhưng.. _Chàng đi ngay đi! _Được,ta sẽ đi sau khi... Nói rồi anh ôm chặt lấy cô và hôn lên đôi môi mềm mại của cô.Một nụ hôn nồng nàn tình yêu. _Lần sau gặp lại, có thể chúng ta sẽ là kẻ thù. Tạm biệt Reven. Ta yêu nàng mãi mãi... Anh trèo lên lưng bạch kỳ mã đã được gọi ra rồi biến mất... _Tạm biệt Oscan,ta yêu chàng mãi mãi.... (to be continued...)
|
Lộp cộp lộp cộp. Tiếng vó ngựa vang lên... Chuyện gì đó sẽ xảy ra... Ta không biết... Ta chỉ biết... Nó không tốt... Và máu sẽ đổ...
Part 11:Hy vọng vẫn còn. Quần đảo của thần Gary... _Chúng ta cần phải làm một điều gì đó để ngăn con bé lại.Nếu không thảm họa sẽ xảy ra.Thế giới này không thể là của lũ quỷ được!-Cô lo lắng nói. _Nhưng là làm gì cơ chứ?Chúng ta có quá ít người.Các vị thần sống sót thì không biết biệt tích ở đâu.Binh đoàn phụng hoàng và rồng thiêng lại bị thu phục hết.Tình thế chẳng có vẻ gì là tốt cho chúng ta cả.-Ông buồn bã trả lời. _Tốt nhất là khỏi làm gì hết.Tôi nói rồi,chỉ có một người đủ khả năng hạ con bé,nhưng người đó chắc chắn sẽ không bao giờ hạ con bé.-Anh nói với giọng vô cảm. _Anh à,em hiểu,nhưng thế giới không thể là của loài quỷ được.Nó sẽ trở thành địa ngục mất. Anh không nói gì rồi bỏ đi.Hai người còn lại thì chỉ biết thở dài.Anh nói đúng.Tốt nhất là đừng làm gì hết,vì có muốn cũng có làm được gì đâu.Lực lượng âm binh hiện giờ quá mạnh mẽ.... _Làm gì mà thất vọng sớm thế?Vẫn còn hy vọng mà!Mọi người quên rằng vẫn còn có ta đó à?-Thần Gary bước vào,trông ông tuy có vẻ mệt mỏi,nhưng ánh mắt vẫn luôn ngời sáng. _Ồ,thần Gary!Chúng tôi đang rất mong sự có mặt của ngài đây.Bây giờ chúng ta phải làm sao?Lực lượng âm binh thật quá mạnh! _Ừm.Nhưng mọi người quên rằng vẫn còn các vị thần sống sót đó sao?Họ đang ở chỗ tôi đấy! _Hả?Ngài không đùa đấy chứ thần Gary? _Không.Không hề.Họ sẽ đến đây nhanh thôi.Vả lại,tôi còn có một binh đoàn toàn những con linh thú với sức mạnh khủng khiếp,hy vọng không ít đâu. _Đúng là còn hy vọng,nhưng chỉ là le lói.Binh đoàn rồng thiêng và binh đoàn phụng hoàng mạnh thế mà còn bị thu phục,linh thú của ngài... _Linh thú của tôi mạnh hơn chúng nhiều,chẳng qua Shiva không bao giờ chịu chú ý đến điều đó cả. _Ra thế.Lần này chúng ta phải thật kỹ lưỡng,vì đây là cơ hội cuối cùng. _Ông nói đúng,Arex.
Tất cả họ đều hiểu,lần này họ chỉ có thể chiến thắng,nếu không thì cả thế giới sẽ trở thành địa ngục....
(to be continued...)
|
Bóng tối tồn tại làm lu mờ ánh sáng... Nhưng ánh sáng tồn tại không bao giờ để bóng tối yên... Tù túng,chật chội... "Tự do nơi đâu đằng sau những song sắt?" Nghĩ lại thì đã muộn rồi... Nước vỡ bờ....
Part 12: _Thần Gary,sao giờ này các vị thần vẫn chưa đến?-Cô sốt sắng hỏi. _Đừng nóng nảy thế chứ Alex,kiên nhẫn một chút đi nào. _Vâng.A,có phải họ đó không?-Cô chỉ tay lên bầu trời,nơi ấy bỗng xuất hiện một binh đoàn kỵ mã. _Đúng rồi,là họ đấy! Đoàn kỵ mã đáp xuống.Dẫn đầu là một nam thần tuấn tú,cao lớn mặc bộ chiến bào giác vàng.Cậu ta trông thật oai phong. _Anh...anh...-Cô có vẻ khá bất ngờ trước sự hiện diện của chàng trai. _Đúng,thần chiến lược và quân sự,Frang.Thật vinh dự cho tôi được yết kiến nữ thần binh khí Alexandra.
Chàng trai này chưa bao giờ xuất hiện trong truyện trước đây,vì thế tôi giới thiệu sơ lược cho các bạn dễ hiểu được câu truyện. Thần chiến lược và quân sự,Frang.Không một ai hiểu biết về chiến lược và quân sự hơn anh.Và anh chính là anh trai của nữ thần binh khí Alexandra,đặc biệt hơn nữa tình cảm giữa hai anh em rất tốt.Trận chiến nào có cả hai người họ cùng ra trận thì họ luôn cầm chắc phần thắng,vì thế họ còn được gọi với cái tên "Song long chiến trận",hai con rồng hùng mạnh vùng vẫy trong chiến trường đẫm máu.Anh cũng là người Alex đặc biệt tin tưởng và kính trọng.
Cô mỉm cười.Không ngờ lại có dịp gặp lại anh.Thật bất ngờ. _Anh,lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. _Em càng ngày càng xinh ra đấy,Alex ạ. Cả hai mỉm cười rồi ôm chầm lấy nhau.Tình anh em bao nhiêu năm xa cách nay lại trùng phùng. _Em gái của anh,không ngờ anh lại được gặp lại em.Em còn nhớ những lần chúng ta cùng chiến đấu chứ? Cô gật đầu,mỉm cười vui vẻ. _Anh vẫn như thế.Lần này sẽ có dịp để anh trổ tài đấy! _Xin lỗi phải cắt ngang dịp vui này,nhưng chúng ta cần bàn một số việc đấy.-thần Gary nói. _Ồ vâng,chúng tôi xin lỗi. _Không sao.Cô thấy thế nào Alex,tôi không nói dối đấy chứ? _Vâng,binh đoàn ngài tập họp được quả thật rất mạnh. _Dĩ nhiên!Với lực lượng này chúng ta thừa sức lật đổ đế chế bóng tối!-Frang tự mãn nói. _Frang,đừng quá chủ quan anh ạ.Binh đoàn bóng tối đang nắm giữ một tình hình vô cùng bất lợi cho ta.Binh đoàn rồng thiêng và phụng hoàng đã bị thu phục,lại càng gia tăng sức mạnh cho chúng.-Cô nói. _Alex nói đúng.Chúng ta không nên quá chủ quan.Binh đoàn bóng tối không phải tầm thường đâu.Chúng được tập hợp từ những con quỷ hung ác tại quần đảo Rakia đấy.-Gary thêm vào. _Chà,đúng,tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.-Frang có vẻ hơi hụt hẫng. _Hiện tại khắp bốn hướng của thủ phủ bóng tối đều có đích thân những con linh thú của Nữ vương bóng tối canh gác ngày đêm.Đội quân hắc phụng được mệnh danh là "ko gì lọt qua mắt",nếu chúng ta tiến công sớm thì lập tức sẽ bị phát hiện. _Đúng vậy,chúng ta cần phải thật cẩn thận.Cơ hội này chỉ có một lần thôi. _Anh hiểu...
Cung điện bóng tối... _Cấp báo nữ vương!Tin khẩn!-Hắc kỳ lân hốt hoảng báo tin. _Có chuyện gì thế?-Cô lo lắng nhìn hắc kỳ lân. _Theo tin từ hắc phụng,quần đảo của thần Gary xuất hiện một toán kỵ mã,gồm toàn những vị thần chúng ta tha mạng.Sau đó kết giới ma thuật bị giăng ra khiến chúng thần không biết gì hơn nữa.Chúng ta có cần đến đó không?Xin nữ vương ra lệnh. Cô ngồi phịch xuống ghế,cười sặc sụa.Hắc kỳ lân tròn mắt hỏi: _Tin này chẳng hề là tin vui,sao nữ vương lại cười? Cô không cười nữa,trả lời: _Ta đã dự tính chắc chắn sẽ có chuyện này xảy ra.Vả lại,ta rất muốn được một lần đọ sức với... _Với Oscan chứ gì.Ngài thật là...Nguy hiểm lắm,thần xin ngài hạ lệnh cho quân đến quần đảo ấy dẹp loạn.Điều này nguy hiểm lắm! Đôi mắt cô đượm buồn. _Ta hiểu,nhưng cần phải thử sức.Vả lại ta cũng chán như thế này lắm rồi... _Nữ vương thật là....Lúc nào ngài cũng liều lĩnh như thế cả.Nhưng dĩ nhiên là cũng cần chuẩn bị cho cuộc chiến này chứ,đúng không ạ? _Ừm.Ra lệnh cho Hắc long,Hỏa sói và các linh thú khác chuẩn bị quân đội đi.Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng.... _Cuộc chiến cuối cùng? _Đúng-cô thở dài-Đừng hỏi nhiều nữa,truyền lệnh đi. _Tuân lệnh.
Trận chiến cuối cùng......Một trận chiến mà không ai có thể biết trước kết cuộc của nó sẽ bi thảm đến mức nào....Một dấu chấm bằng máu.... (to be continued...)
|
Trận chiến cuối cùng... Máu đổ thành sông... Xương chất thành núi... Khoác giáp lên!... Cầm gươm lên!... Quyết không thua!...
Part 12:Trận chiến cuối cùng(1)
Kỵ sĩ leo lên lưng ngựa chiến...Gió sao sặc mùi máu...Binh khí va vào nhau...Kỵ sĩ ngã xuống...Bất động...Quang cảnh hoang tàn...Máu đổ nhuộm đỏ đất...Hoang tàn...
Mơ?...Ôi,kinh khủng quá!...Ác mộng.Nó báo hiệu điều gì?...Tin xấu?... Ta mà tin vào mấy chuyện đó à?...Vớ vẩn!...Bình tĩnh,mọi chuyện sẽ ổn thôi Reven,bình tĩnh nào....
_Nữ vương,cho phép hạ thần được vào.-Gajira nói đằng sau cánh cửa. _Vào đi. _Vâng. _Thế nào rồi?Binh mã chuẩn bị xong chưa? _Đã xong rồi ạ,chỉ cần nữ vương ra lệnh thôi,binh đoàn bóng tối sẽ san bằng tất cả! _Cậu rất mong đến lúc đó phải không?Ta biết cậu rất muốn ra trận,vì ở hoài mãi một chỗ cũng chán lắm. _Ơ...Nữ vương lại nhìn thấu suy nghĩ thần rồi!-Gajira cười. _Ừm.Trận chiến lần này,thật ra...ta rất lo. _Nữ vương,có điều gì phiền muộn ư?Sao ngài lại lo?Binh đoàn của ta,đã mạnh nay lại có thêm rồng thiêng và phụng hoàng,chẳng phải sức mạnh tăng gấp đôi sao chứ?Vả lại quân ta có một người chỉ huy tài giỏi như ngài,phần thắng là nằm chắc trong tay. _Không,lần này không dễ thắng như lần trước đâu.Ta nghi ngờ lần này đích thân bố mẹ ta và thần Gary sẽ ra trận.Ba người bọn họ mà hợp sức,ta không nghĩ dễ thắng đâu. _Ngài đừng quá lo,tổn hao sức khoẻ.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. _Cậu nói phải.Mọi chuyện rồi sẽ ổn... _Thần xin cáo lui. _Ừm,cậu về nghỉ ngơi đi.Ngày mai không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra... _Nữ vương...thần muốn nói... _Chuyện gì thế? _À không...thần chỉ muốn nói rằng,nữ vương đừng quá lo lắng.Ngài hãy cứ nghỉ ngơi.Nó tốt cho sức khỏe hơn là mãi lo nghĩ đấy ạ.-Gajira nói,giọng lộ rõ sự lo lắng,cũng như sự kìm nén không nói lên điều mình muốn nói. _Thế thì cậu cũng nên như thế,đừng quá lo cho ta mà không quan tâm đến bản thân mình đấy nhé!-Cô mỉm cười. _Ơ...Vâng ạ...
Một cuộc chiến đẫm máu....Oán hận ngút trời....Chiến binh gục ngã la liệt trên mặt đất...Máu nhuộm đỏ binh khí...Gió sặc mùi máu tanh...Kiếm cứ vung lên...Máu cứ đổ xuống...Sống hay chết?...Thắng hay thua?...
(to be continued)
|