Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Những người mạnh nhất cũng bại trận... Trở về với máu nhuốm đỏ thân... Làm sao đây để giành lại thế giới?... Chẳng lẽ phải nhờ đến người đó?... Không được!... Tàn nhẫn quá... Không đâu... Tàn nhẫn quá... Thôi đành... Chỉ còn cách ấy thôi...
Part 17:Kế hoạch tàn nhẫn
_Oái!Nhẹ tay thôi Alex!-Frang thét lên khi cô băng bó vết thương cho anh. _Chịu đau một chút đi Frang. _Thế nào?Tôi nói không sai chứ,Frang?-Andre vừa lau chùi thanh gươm của mình,vừa tinh quái nói. _Hừ,tức thật.Chỉ tại ta sơ suất,nếu không thì... _Cậu có tập trung cách mấy cũng chẳng bao giờ làm cho con bé bị thương được đâu.Thần Gary mạnh hơn anh nhiều,thế mà còn bị thương như thế...-Andre liếc nhìn thần Gary đang ngồi trên giường,khắp người đầy những vết thương đã băng bó. _Hừm.-Frang nhìn sang hướng khác.Anh không muốn chấp nhận sự thật này.Anh đã thua tay cận vệ của cháu gái anh.Chỉ là tay cận vệ thôi!Vậy thì con bé còn mạnh tới mức nào nữa? _Mọi người đừng cãi nhau nữa.Chúng ta cần phải dự tính cho trận chiến tiếp theo.-Thần Gary lên tiếng. _Nhưng làm sao?Trận này thua thê thảm đến mức này mà ông vẫn không chịu hiểu ra à Gary?Binh đoàn bóng tối quá mạnh!Chúng ta không thể nào thắng được!-Andre nói. _....-Thần Gary im lặng.Andre có lý.Lần này ông đã tính toán rất kỹ lưỡng,thế mà lại bại trận thê thảm.Binh đoàn bóng tối đã mạnh hơn nhiều kể từ trận chiến trước. _Vẫn còn một cách! Mắt thần Gary bỗng ngời sáng.Ông đã biết người duy nhất có thể đánh bại nữ hoàng bóng tối. _Cách gì?-Andre hỏi. _Oscan.Nó và Reven đã cùng chơi đùa,cùng tập luyện từ nhỏ.Sức mạnh của chúng xấp xỉ như nhau.Oscan hoàn toàn có thể đánh bại Reven.
Bốp! Andre đấm mạnh xuống chiếc bàn đá,làm nó vỡ đôi.
_Không được!Ông có thể nhẫn tâm như thế hả Gary?Chúng yêu nhau mà ông nỡ làm thế à?Không thể được!-Andre bắt đầu nổi giận. _Đành phải thế thôi,Andre.Đó là cách duy nhất để giành lại thế giới.-Alex nói. _Cả...cả em cũng nói thế ư?Nó là con gái của chúng ta.Nếu dùng cách đó em không thấy quá tàn nhẫn ư!?!-Andre sửng sốt nhìn Alex.Tại sao đến cô cũng thế?Tại sao đến cô cũng nhẫn tâm như thế? _Alex nói đúng,Andre.Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.-Gary nói. _Các người...Thật không thể tin được!Các người quá độc ác! Alex bật khóc.Cô biết làm sao đây,khi một bên là con gái cô,còn một bên là thế giới?Cô chẳng còn lựa chọn nào khác là phải chọn thế giới.Cần phải hy sinh. _Cha!Cha không sao chứ?-Oscan bước vào.Cậu vừa từ lâu đài của cha mình tới. _Hừm.-Andre tức tối bỏ đi. _Ơ...Chú Andre...-Oscan gọi với theo.Cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây cả. _Oscan,làm sao con đến được đây? _Kết giới ma thuật tự biến mất,con biết là cha gặp chuyện,nên đến đây. _Ừm.Ta có chuyện cần nói với con. _Vâng,xin cha cứ nói.
Thần Gary thuật lại tất cả kế hoạch của ông cho Oscan nghe.... _Không!Con sẽ không làm theo lời cha lần này!Con và cô ấy là bạn thân từ nhỏ,làm sao con có thể giết cô ấy được???-Oscan phản ứng rất mạnh.Rõ ràng cậu không hề muốn làm theo lời ông. _Oscan,cần phải hy sinh.Chúng ta cần cứu thế giới,và người duy nhất đủ khả năng là con.
Ta đã biết là chuyện này sẽ xảy ra,nhưng ta không nghĩ nó lại xảy ra sớm thế này...Tội nghiệp Reven,cô ấy không sai khi hủy diệt thế giới thần linh....Họ quá ích kỷ...
_Làm ơn đi,Oscan.Cha đang cầu xin con đấy. _Cha...Thôi được.Con...Con...đồng ý.-Cậu miễn cưỡng nói mà không nhìn mặt ông. _Giỏi lắm con trai.Cha biết con sẽ đồng ý mà.
Thật là chán nản...Mọi người vẫn cứ ích kỷ như thế...Họ không bao giờ nghĩ rằng,vì họ mà một bi kịch sẽ xảy ra....
(to be continued)
|
Hỡi nữ hoàng xinh đẹp... Cho ta biết đi... Tại sao ngọc lệ tuôn rơi... Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô?... Cuộc chiến này làm cô chán nản... Và mệt mỏi... Phải không?...
Part 18:Lời tiên tri của tử thần Cạch
_Kẻ nào? Reven bật dậy một cách gần như ngay lập tức trong giấc ngủ ngắn ngủi của cô,thanh gươm đen tuyền dí sát cổ kẻ đột nhập. _Mi là ai?-Cô hỏi với giọng nói sẵn sàng cắt đứt cổ của hắn. _Nữ hoàng,để thanh gươm ra nào.Ta là bạn. _Nói!Mi là ai?Nếu không đừng trách ta! _Coi nào nữ hoàng,bỏ thanh gươm xuống đi.Ta nói.Ta chính là tử thần.-Hắn trả lời.Đôi mắt xám lạnh lùng nhìn xoáy vào Reven. _Ơ...-Reven bỏ thanh gươm ra khỏi cổ hắn,nhìn hắn với cặp mắt ngờ vực.
Hắn là tử thần thật sao?Trông hắn chẳng có gì là giống với tử thần cả.Tóc nâu,mắt màu xám lạnh,hắn trông cũng rất lịch lãm.Còn chiếc áo khoác đen kia,hình như có mùi tử thi...
_Không tin ta à?Vậy còn...-Hắn vẫy tay,một chiếc lưỡi hái to lớn,sắc bén trang trí bằng những cái đầu lâu,trông thật đáng sợ. _Ưm,ta tin rồi.Tử thần,xin người thứ tội cho tôi vì đã thất lễ.-Reven nói. _Có chi đâu,thưa nữ hoàng.Chính tôi mới phải xin người thứ tội vì làm hỏng giấc ngủ của ngài. _Không sao.Vậy ngài đến đây làm gì? _Tôi đến để nói vài lời thôi.Tôi sẽ đi ngay. _Vậy ngài muốn nói gì?Tôi nghe đây. _Tin này không tốt đâu,nữ hoàng xinh đẹp ạ.Ta nghĩ nàng sẽ không đủ bình tĩnh để nghe nó đâu. _Sẽ không sao đâu.Ngài cứ nói. _Mảnh giấy này sẽ nói hộ ta,thưa nữ hoàng xinh đẹp.
Anh ta cúi xuống,hôn lên bàn tay xinh đẹp của Reven.Sau đó hắn phất nhẹ bộ áo choàng đen,rồi hắn biến mất,để lại một mẩu giấy da.
Một tử thần lịch lãm?...Một kẻ hào hoa?...Kì lạ...Anh ta là tử thần,chắc hẳn đến đây phải có chuyện gì đó...Mảnh giấy da kia viết gì?...
Reven cầm mảnh giấy lên.Nó được viết bằng máu tươi. Mặt cô bỗng tái xanh lại.Mảnh giấy viết:
Hỡi nữ hoàng xinh đẹp... Cuộc chiến tiếp theo sẽ không tốt cho cô... Nó sẽ là dấu chấm đỏ bằng máu... Cho đế chế cô ngự trị... Cô sẽ bị bức ép... Vào giấc ngủ đông dài hạn... Bởi chính người cô yêu thương nhất... Đến kẻ trung thành nhất cũng rời bỏ cô mà đi... Bi ai lắm... Buồn thảm lắm...
Một lời tiên tri do chính tử thần viết ra...Một lời tiên tri do chính tử thần trao cho nữ hoàng bóng tối...Một lời tiên tri về một tương lai đẫm máu...Một lời tiên tri đau xót cho số phận của vị nữ vương tội nghiệp...
(to be continued)
|
Quá khứ tuyệt đẹp làm sao... Nhưng tương lai sao như bị che phủ... Bởi đám mây đen thù hận dày đặc... Muốn trút bỏ ư?... Muộn rồi... Không còn kịp để thức tỉnh nữa... Quá muộn...
Part 19:
Cần phải làm thế sao?...Thật sự phải làm thế sao?...Ta không muốn...Nếu ta làm thế thì,có lẽ ta cũng không xứng đáng tồn tại nữa...Làm sao đây?...
_Cháu ổn chứ,Oscan? _Chào chú Andre. _Ừm.Cháu đã biết mọi chuyện rồi phải không? _Vâng. _Và cháu đã đồng ý? _Vâng.
Một tình yêu thanh khiết,trong sáng đến thế mà sắp bị tan vỡ ư?Tại sao lúc nào cũng như thế?Định mệnh...Thở dài...
_Sao chú lại thở dài?Lẽ ra chú phải vui vì mọi chuyện sắp kết thúc chứ. _Vui ư?Cháu bảo là vui?Phải đối mặt với chính đứa con gái yêu thương,phải đối mặt với đồng loại của mình,cháu bảo là vui?
Thở dài...
_Vui chứ ạ.Cháu sắp có thể gặp lại cô ấy.Cháu sắp có thể kết thúc mọi chuyện.Cháu sắp có thể chấm dứt quãng thời gian đau khổ này... _Oscan...Thật ra cháu không cần phải như thế này.Reven mà thấy cháu như thế này,chắc hẳn nó sẽ buồn lắm đấy.
Cha xin lỗi...Con gái của ta...Ta đoán quả không sai...Nhưng ta lại không thể ngăn được nó...
Reven?Người con gái ta yêu thương nhất...Người duy nhất làm ta cảm thấy hạnh phúc...Thế mà giờ đây ta sắp phải làm tổn thương nàng...Ôi...
_Chú Andre... _Huh? _Thần linh thật ích kỷ phải không? _Cháu cũng nghĩ vậy ư? _Họ chỉ biết nghĩ đến mình thôi.Thực ra,kẻ đáng trách là thế giới thần linh.Chính họ đã làm cho Reven trở thành như bây giờ.Nếu cháu là Reven,có lẽ cháu đã không chịu nổi những áp lực như thế. _Cháu hiểu thì tốt,nhưng có hiểu thì cũng chẳng làm được gì nữa.Đúng là chúng ta phải giành lại thế giới,và cách duy nhất là hạ gục Reven.Ta chẳng muốn làm điều này chút nào cả.Thế giới cứ ở trong tay quỷ sứ cũng vẫn tốt hơn ở trong tay thần linh. _Có thể...
Những người can trường nhất cũng lên tiếng chỉ trích sự thật..."Thần linh là thế sao?"...Vị kỷ...Độc ác...Tàn nhẫn còn hơn cả ác quỷ...Không xứng đáng được cứu rỗi...Không xứng đáng...
(to be continued…)
|
Cuộc chiến càng ngày càng gần kề... Bầu không khí sao nặng nề u ám... Tử thần đứng nhìn từ trên cao... Ánh mắt đau buồn thương xót số phận vị nữ vương.... "Định mệnh không công bằng..." "Bọn chúng không xứng đáng được cứu rỗi..." Không xứng đáng... Được cứu rỗi... Không xứng đáng...
Part 20: _Nữ vương? _Huh?Chuyện gì thế Gajira? _Sao trông ngài tái xanh vậy?Có chuyện gì ư? _Không.Chẳng có gì cả. _Ngài không giấu tôi được đâu.Có chuyện gì vậy? _Không có!Ta đã nói là không có! Gajira thấy một mảnh giấy da viết bằng một thứ gì đó màu đỏ bầm để trên bàn.Anh chộp lấy. _Bỏ xuống mau Gajira!Cậu không được đọc nó! _Cái...cái gì thế này?Những lời viết trên này này là thế nào,nữ vương?
Thở dài...
_Cậu đã biết rồi,ta cũng chẳng giấu làm gì nữa.Đó chính là lời tiên tri do chính tử thần trao cho ta. _Tử thần?Ngài không đùa đấy chứ? _Ta còn có tâm trạng để mà đùa ư?Cậu xem,lời tiên tri được viết bằng máu đấy. _Ơ,đúng rồi,nó là máu.Vậy ngài định... _Ta không biết nữa.Ta không thể chịu nổi nữa rồi!Bao nhiêu áp lực cứ đổ lên vai ta!Đến tử thần cũng đích thân đến gặp ta...Gajira,đi đi.Cậu còn muốn giữ mạng thì đi đi.Ta không cần ai đổ máu vì ta nữa.Một mình ta chết là đủ rồi...Không cần...
Lời nói của Reven bị đứt quãng bởi đôi môi của Gajira chạm mạnh vào đôi môi của Reven,tạo thành một nụ hôn ngọt ngào.Nụ hôn ấy sao chất chứa đầy tình yêu tuyệt vọng,một tình yêu không được đáp trả.
_Nữ vương,sao ngài có thể nói như thế được chứ?...Gajra này đã dành trọn tình yêu cho ngài,làm sao tôi có thể bỏ người mà đi được?Gajira này nguyện trung thành với ngài cho đến chết... _Gajira,tại sao cậu...Tại sao vậy chứ?!!Tại sao chỉ vì ta mà máu cứ đổ?!?Tại sao ta không được dùng cái chết của ta kết thúc mọi chuyện chứ?!?Tại sao vậy....Tại sao... Nước mắt của cô bắt đầu rơi.Gajira choàng tay ôm lấy Reven. _Xin ngài cứ khóc...Khóc rồi sẽ dễ chịu hơn... _Tại sao vậy?...Tại sao cứ phải là ta?...Tại sao ta không thể kết thúc?... _....
Hai giọt nước mắt từ khóe mắt Gajira lăn xuống.Anh dùng hai ngón tay che nó lại,nhưng những giọt khác cứ rơi xuống không nguôi...
Người đang khóc trong vòng tay ta là nữ hoàng bóng tối hùng mạnh đó sao?Nàng cũng chỉ là một người con gái yếu đuối...Tại sao định mệnh cứ phải làm cho nàng đau khổ?...Giá mà ta được chịu đựng những đau khổ đó thay cho nàng...
Bờ vai Gajira ướt đẫm nước mắt.
Ta không thể chịu đựng được nữa...Tại sao ta không thể chết?...Nếu ta chết mà mọi chuyện có thể kết thúc,ta chết trăm lần cũng được...Ôi,tại sao ta vẫn cứ phải tiếp tục?...Ta mệt lắm rồi...Đủ lắm rồi...
Tại đỉnh một tòa tháp của lâu đài bóng tối... _Zardin,mọi chuyện không sai như ta nghĩ.Cô ấy thật tội nghiệp.-Tử thần nói với con linh thú hắc ưng đang đậu trên vai mình. _Vâng,thật tội nghiệp.Tôi vẫn không hiểu tại sao thế giới thần linh lại được quá nhiều ưu ái đến thế.Tôi thấy thế giới nằm trong tay cô ta vẫn tốt hơn là nằm trong tay Shiva. _Ừm.Thế giới thần linh không xứng đáng được sự cứu rỗi này.Nếu được,ta sẽ tham gia cùng cô ấy... _Vâng,ngài nói phải.Thế giới thần linh bấy lâu nay toàn loạn lạc chơi bời,bị hạ cũng chẳng lạ gì cả. _Ừm...
Tử thần cũng lắc đầu buồn bã,thương xót số phận độc ác đã đẩy vị nữ vương vào khe vực...Cuộc chiến này rồi sẽ ra sao đây?...Máu sẽ lại đổ nhuộm đỏ các con sông nữa sao?...Bi ai...
(to be continued)
|
Kỵ mã đã sẵn sàng... Một lần nữa lại máu đổ đỏ đất... Trận chiến đẫm máu lệ.... Quân đoàn hùng hậu bước ra... Cùng vị chỉ huy tài ba... Gió rít lên từng hồi man dại... Khóc than cho cuộc chiến đau khổ...
Part 21:Tử chiến(Trận chiến cuối cùng)(6) _Thưa nữ vương,binh đoàn đang chờ ngài ạ. _Ta ra ngay,Gajira.
Cô bước ra.Chiếc áo choàng đen tung bay trong gió.Bộ giáp đen tuyền như bầu trời không trăng sao,mạ vàng đẹp đẽ trông thật tuyệt.Chiếc mũ trận đen tuyền cắm lông phụng hoàng làm nổi bật mái tóc vàng rực như lửa mặt trời và làn da trắng nõn tựa cánh sen.Cô thật đẹp.
_Ơ..ngài... _Huh?Sao thế? _Ơ,không có gì ạ.
Nàng đẹp quá.Vẻ đẹp thanh khiết,trộn lẫn sự buồn bã trầm lặng.Càng ngày nàng càng đẹp hơn,hay là ta hoa mắt?Hôm nay nàng trông thật đẹp,rất đẹp...
_Đi thôi.Sao cậu lại ngẩn người ra thế,Gajira? _À vâng. Cô bước ra nơi binh đoàn bóng tối đang chờ đợi,đã hoàn toàn hồi phục sau trận chiến.Những con linh thú đứng đầu mỗi binh đoàn mà chúng chỉ huy.Binh đoàn bóng tối dường như mạnh thêm lên sau mỗi trận chiến. _Nữ vương muôn năm! _Ừm.Hắc long,hắc phụng,hỏa sói,các cậu chỉ huy binh đoàn của mình tản ra các hướng Đông,Tây,Nam.Không được để bất cứ kẻ nào không thuộc binh đoàn có thể vào được nơi này,hiểu chứ? _Tuân lệnh chủ nhân. _Nếu cảm thấy cần,cứ san bằng tất cả cho ta. _Tuân lệnh. _Trận này không được để thua,rõ chứ. _Rõ.
Binh đoàn hừng hực khí thế bước vào trận chiến....Gươm giáo cầm chắc trên tay sẵn sàng chém giết...Trông như không thể nào bị đánh bại...Nhưng...
Quần đảo Gary... _Binh ngũ sẵn sàng rồi con trai,chỉ còn đợi con thôi. _Vâng. Thần Gary giờ đã bình phục nhờ có những phép thuật chữa thương của Alex.Oscan bước ra. _Tốt lắm.Đi thôi con trai. _Vâng.
Bây giờ nàng đang làm gì?...Bây giờ nàng có ổn không?...Bây giờ nàng có khỏe không?....Bây giờ nàng có còn nhớ đến ta không?...Ôi,ta nhớ nàng quá...
_Con bắt đầu đi. _Triệu linh thú.
Những con linh thú mạnh mẽ hiện ra.Chúng rất đẹp.Một con phụng hoàng với đôi cánh rực lửa,thân hình nó như được dát vàng.Một con kỳ lân trắng như tuyết cùng đôi cánh rộng.Một con rồng to lớn với những chiếc vảy dát vàng,cùng đôi cánh khổng lồ sau lưng.Một con báo trắng xinh đẹp cùng bốn chân có tốc độ vũ bão.Chúng đều có sức mạnh ít ai ngờ nổi.
_Phụng hoàng,chỉ huy binh đoàn cung thủ.Thiêng long,chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ.Bạch báo,chỉ huy binh đoàn chiến binh.Tản ra các hướng Đông,Tây,Nam phá vòng vây xông vào thành,hiểu chứ? _Tuân lệnh chủ nhân. _Xuất kích!Nhất định không được thua. _Tuân lệnh!
Một binh đoàn hùng mạnh...Một chỉ huy tài ba...Làm sao có thể thất bại?...Nhưng...
(to be continued)
|