Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Mũi tên lửa rực sáng trong màn đêm... Lưỡi hái càng đẹp thêm khi vấy màu máu đỏ... Rìu thiêng ta chỉ được lau rửa bằng một thứ.... Mi nghĩ sao...Giáp ta đẹp chứ?...Đừng cố xé rách nó,không được đâu...
Part 21:Vương quốc của sức mạnh và binh khí-Force.
Force...Thủ phủ của vương quốc binh khí...Nơi tụ họp những chiến binh ưu tú nhất...
_Công tử Oscan.-Một giọng nữ cao sắc vang lên. _Arista,cô đó à?
Arista,nữ cung thủ tài giỏi nhất tại vùng đất này...Mái tóc đỏ cột cao giắt bằng chiếc lông vũ đại bàng lửa...Một người con gái vô cùng khôn ngoan...
_Vâng.Ngài có thấy Clantone đâu không?
Clantone,một anh chàng bí ẩn lúc nào cũng mang lưỡi hái sau lưng...Anh ta luôn che mặt bằng một tấm khăn màu xanh,và cả bộ giáp của anh cũng cùng một màu ấy...Lạnh băng...
_Ta cũng không biết nữa,hình như cậu ấy đi săn cùng với Senri và Haru thì phải.
Senri,một chàng trai cao to,khoẻ mạnh,với chiếc rìu to lớn vác trên vai…Sức mạnh của anh ta đủ để phá sập cả một thành luỹ…
Còn Haru,một kẻ trầm tĩnh…Anh ta có thể chống chọi với cả một đàn thú dữ mà chỉ cần ra tay một lần…
_Cảm ơn ngài.Thật là…Đã hẹn rồi mà lại…-Arista bỏ đi.
Đợi khi dấp dáng mảnh mai của Arista khuất dần,Oscan lên tiếng: _Clantone,cậu ra được rồi đấy.
Từ một bụi cây,Clantone bước ra.
_Phew!Cảm ơn anh nhé Oscan. _Không có gì.Nhưng mà sao cậu lại phải trốn Arista thế? _Lần nào đi cùng cô ấy,cô ấy cũng bắt tôi hái hoa cúc cánh ưng,mệt lắm. _Cúc cánh ưng? _Ừ,hoa cúc màu nâu vàng,cánh mọc rẽ ra như cánh ưng ấy mà!Nó chỉ mọc ở vách đá cheo leo thôi,lấy nó mệt chết đi được.Có thể dùng cánh của nó để cầm máu. _Ra vậy.
Giang sơn hà xứ bất anh hùng…Tài hoa thông tuệ tựa thần linh…
(to be continued)
|
Không có gì gọi là vĩnh viễn…. Thật thế sao?... Hoà bình… Hạnh phúc… Niềm vui… Cả tình yêu… Thật thế sao?...
Part 22:Tin xấu.
Ultimate…
_Reven à cô có biết tôi lo thế nào không??? Đi mà không báo một tiếng,thư cũng không để lại!-Blood giận dữ. _Thôi mà,Blood.Tôi xin lỗi mà!Thần Shiva cần gặp tôi nên tôi không nói với anh.Tôi xin lỗi, đừng giận,nhé!-Reven mỉm cười. _Ơ…Ừm.Lần sau như thế thì… _Thì sao chứ?Thôi mà,sẽ không có lần sau đâu. _Thật là…Thần Shiva đâu?Không phải ông ấy đã về rồi à?-Blood hỏi. _Ông ấy tới ngay ấy mà.Vì chiến mã của ông ấy chậm hơn hắc kỳ lân nên ông ấy tới sau .
Cộp. Vó ngựa gõ xuống.
_Tôi đến rồi này!Cô nhanh quá,không tài nào đuổi kịp!-Shiva thở dốc. _Phải nói là hắc kỳ lân nhanh chứ!-Giọng nói của Gajira vang lên. _Gajira?Không phải cậu đã…-Blood kinh ngạc. _Chết rồi chứ gì? Ừ thì đã từng như thế,nhưng giờ thì không.-Gajira nói với giọng nửa đùa nửa thật. _Dù gì cậu trở về cũng tốt.Không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian…-Blood thở dài. _Bao nhiêu thời gian? Ý anh là gì?-Reven ngạc nhiên. _Những chiến binh dày dặn kinh nghiệm không có ở đây khi chúng ta đến, đúng không?Họ đã đi chống chọi lại lũ quái vật mà không cho những chiến binh trẻ tuổi biết.Dù thực lực và kinh nghiệm của họ rất lớn,nhưng không thể cầm cự lâu với lũ quái vật ấy đâu.Khi họ trở về,chúng ta phải lập tức rời khỏi…-Blood giải thích. _Vì một số trong họ biết Reven lẫn Gajira.Vả lại kết giới ma pháp ở nơi này chỉ bảo vệ làm quỷ không thể thấy được,nhưng dẫn đầu chúng là một phiên bản của Blood,e rằng hắn có thể tìm ra cách phá vỡ kết giới.-Shiva tiếp lời.
Shiva vừa dứt lời,một bầu không khí im lặng,im đến mức đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.
Bốp! Blood đấm mạnh xuống chiếc bàn đá.
_Không lẽ thật sự không có cách nào để ngăn chúng sao?!!Chúng ta bất lực ngồi nhìn thế giới bị hủy diệt à?!? _Bình tĩnh lại,Blood.Tôi nói là không có cách à?-Giọng nói Reven vô cùng điềm tĩnh,nhưng lại vô cùng đáng sợ,dường như có thể dập tắt cả cơn giận dữ điên cuồng nhất. _Ơ…Tôi xin lỗi.-Blood lập tức hạ giọng. _Họ chắc chắn không thể cầm cự lâu.Nội thương của tôi cũng chưa lành hẳn.Chưa lành hẳn không có nghĩa là không thể chiến đấu.Còn Oscan,cha mẹ và cả hội Xích Nguyệt nữa.Có thêm sự giúp sức của họ,chữ “bại” chưa chắc thuộc về chúng ta. _Không được!Nội thương của ngài phải hồi phục hẳn!Chúng tôi không thể để ngài ra trận nếu vết thương chưa được hồi phục hoàn toàn!-Gajira phản đối. _Gajira nói đúng.Rất nguy hiểm,Reven ạ.-Shiva gật đầu. _Còn Kira,Es,Roly và Araki thì sao?Không phải họ cũng là chiến binh à?Họ có thể giúp chúng ta chứ,phải không?-Blood nói. _Kinh nghiệm trên chiến trường của họ chưa có,chúng ta không thể liều lĩnh được.-Shiva trả lời. _Chúng ta cần có thời gian.-Reven dường như cũng không giữ được bình tĩnh nữa.Nói xong cô bỏ ra ngoài.
Rầm. Cánh cửa đóng sập mạnh.
Không lẽ không có cách gì thật sao?...Tại sao vậy chứ?...Thế giới lại phải bị nhận chìm xuống vực thẳm một lần nữa hay sao?...Tàn nhẫn…Quá tàn nhẫn…
_Chị Reven,chị làm sao vậy?Có chuyện gì à?-Một giọng nói ngọt ngào vang lên.Es đang ngồi cạnh cô. _Es đó à?Không có chuyện gì đâu,chị chỉ… _Chị mệt à? Để em đi gọi Kira nhé?-Es lo lắng. _Không cần đâu,chị bị mất ngủ thôi.Không cần để cho Kira và mọi người lo lắng.-Reven giữ Es lại. _Dạ,thế thì thôi.
Es,Kira,Roly,Araki…Họ còn quá trẻ…Có cần như thế không?...Hỡi mặt trời,trả lời ta đi…Có cần phải thế không?...Gió ơi,trả lời ta đi…Làm sao để cứu lấy thế giới xinh đẹp này?...
_Chị Reven ơi.-Es gọi. _Sao thế? _Chị có thể cho em xem mặt không?Em thấy chắc chắn chị rất đẹp,sao chị cứ đội chiếc mũ trận đó làm không ai thấy rõ mặt chị được? _Điều này…-Reven bối rối,làm sao đây? _Chỉ lần này thôi,vả lại chỉ có một mình em tại đây thôi mà. _Thôi được.
Reven gỡ bỏ chiếc mũ trận.Mái tóc vàng óng tựa tia nắng mặt trời của cô xổ ra,tung bay trong gió.
_Ôi…Chị...đẹp quá…Từ trước đến giờ,em chưa từng thấy một ai đẹp như chị đấy!-Es trầm trồ. _Cảm ơn em.
Reven đội chiếc mũ trận trở lại.
_Bố em có kể với em rằng,ngày xưa có một vị nữ hoàng rất là xinh đẹp.Bố còn bảo nhờ cô ấy thế giới mới được thanh bình như hôm nay.Không biết cô ấy có đẹp như chị không nhỉ?
Reven hơi giật mình.
_Chắc chắn là cô ấy sẽ đẹp hơn!Cô ấy thuộc dòng dõi hoàng tộc mà,phải không?Mà cô ấy cũng đã chết,chết lâu lắm rồi,em nhỉ?- Đôi mắt Reven gợn buồn. _Vâng.Bố em cũng nói rằng,cô ấy chết đi,toàn cõi thần linh và cả ác quỷ, đều rất buồn,thương tiếc cô ấy.Thật tội nghiệp…Ước gì em được gặp cô ấy…
Họ buồn vì ta đã đi khỏi thế gian này sao?...Họ phải vui sướng chứ?...Vui…hay buồn đây?
(to be continued..)
|
Gió ơi… Mang linh hồn ta theo với người… Mang ta đến nơi ánh sang vẫn còn hiện hữu… Hỡi các vì tinh linh… Ban cho ta một tia hy vọng… Cứu vãn… Một thôi… Cũng đủ…
Part 23:Vạch trần
Một ngày mới…
_Es nói thật không?Chị ấy đẹp lắm à?-Roly háo hức _Thật đó,chị ấy đẹp cứ như "Thánh nữ" trong bức tranh của bố Roly nữa,thậm chí còn đẹp hơn nữa kìa.-Es khẳng định. _Vậy à?Roly cũng muốn xem mặt chị ấy nữa! _Chị ấy có lý do gì đó mà không muốn ai thấy rõ dung mạo của mình.-Es trả lời. _Kì lạ,không muốn ai thấy dung mạo của mình,mà theo lời kể của em thì lại rất xinh đẹp.Và cô ta là ai mà thần Shiva lại phải đích thân bảo vệ và đưa đến đây?-Kira thắc mắc. _Hay là…
Araki nghĩ ra cái gì đó.Cậu thì thầm vào tai ba người bạn của mình.
_Không được đâu!Chúng ta không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra!-Kira phản đối. _Không có gì đâu,không phải cậu cũng muốn nhìn rõ dung mạo của "thánh nữ" sao ? _Ừ thì…-Kira bôí rối _Vậy nhé!Chúng ta đi thôi nào!-Araki nói. _Anh Araki,em sợ…-Es ngập ngừng. _Không sao đâu,sẽ không sao đâu.Anh hứa với em đấy.-Giọng nói của Araki lúc nãy cứng rắn bao nhiêu,bây giờ dịu dàng bấy nhiêu.
Lâu đài của thần Shiva…
Reven ngồi tựa lưng vào gốc cây liễu xanh mướt cạnh dòng suối.Bầy chim sẻ nhỏ nhắn bay đến đâu trên vai cô. Đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không hư vô…
Thanh bình…Tại sao mọi thứ cứ phải bị kết thúc khi sắp đạt tới đỉnh điểm của cái gọi là "hoàn hảo" vậy?... Ôi..Giá mà ta không bị thương…
_Tiểu thư Reven.-Giọng nói của Kira vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Reven. _Ồ,chào Kira.Cậu bỏ thời gian đến đây thăm tôi,thật vinh hạnh quá.-Reven nhìn Kira,chào hỏi than mật. _Vâng,thật ra…Tôi có nghe thần Shiva nói rằng tiểu thư rất giỏi về kiếm pháp.Ngài có thể đấu với tôi không?Tôi muống được học hỏi them. _Ông ấy nói vậy sao?Cũng được thôi,nếu cậu muốn,Kira.-Reven đứng dậy,hoàn toàn không phòng thủ.
Keng.
Đường kiếm hiểm hóc của Kira bị cản lại.
Vừa một khắc trước đó thanh kiếm vẫn còn trong bao,thế mà giờ đã được tuốt ra và chặn dễ dàng đường kiếm của mình…Lợi hại…
Keng keng keng.
Từ trước đến giờ chưa hề có ai có thể chặn được thế kiếm liên hoàn của mình…Cô ta thì chặn quá dễ dàng…Mạnh quá…
_Kết thúc nhé,Kira.
Keng. Bịch.
Hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau.Kira ngã xuống.
_Cậu giỏi lắm,Kira.Không hổ danh kiếm sĩ giỏi nhất thành Ultimate.Rất thông thạo kiếm pháp.-Reven đưa tay có ý muốn đỡ Kira dậy. _Tiểu thư quá khen,quả thật tôi không dám nhận.Khi đấu với tôi,ngài chỉ dùng thế thủ,không hề công cho đến phút chót.Tôi còn quá kém cỏi.-Kira nắm tay Reven,gượng dậy. _Không nên nói thế.Cậu có thể đấu với ta được như thế là rất khá rồi.-Reven mỉm cười. _Ơ…Cái gì kia?-Kira tỏ vẻ ngạc nhiên.
Reven bất giác quay lại,thì…
Vù. Bộp.
Reven chỉ cảm nhận được cái lạnh của thanh kiếm sượt qua mặt mình và tiếng gió rít bên tai.Chiếc mũ trận rơi xuống đất,mái tóc vàng xổ ra, óng ánh trong những tia nắng mặt trời.
_....-Kira đứng chết lặng. _Es nói đúng."Thánh nữ".Thật ra cô là ai,tiểu thư Reven?-Araki lúc này mới bước ra từ đằng sau cây đại thụ to lớn.
Phập. Thanh kiếm của Reven phóng ra,ghim thẳng vào cây đại thụ,sát sạt cổ Araki.Nó rung lên bần bật,trông thật đáng sợ. Ánh mắt Reven đầy sự phẫn nộ,nhưng từ từ dịu xuống.
_Cậu không hề biết tại sao tôi giấu dung mạo của mình, đúng không?-Reven bước tới chỗ Araki đang đứng,rút thanh kiếm ra,gí sát cổ Araki. _Đúng.-Araki trả lời,không hề sợ hãi. _Vậy cậu không hề biết lý do, đúng không? _Đúng.-Araki trả lời. _Mỗi người đều có một bí mật.Cậu không nên vạch bí mật của người khác ra nêú chưa biết tại sao bí mật ấy được giữ kín. Đừng bao giờ để chuyện này lặp lại,hiểu chứ?-Reven bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ Araki.Cô lượm chiếc mũ trận lên, định đội nó trở lại,bỗng… _Hộc…Hộc…-Reven khuỵ xuống,một tay chống mạnh thanh kiếm xuống đất để đừng đổ quỵ,một tay bóp chặt lồng ngực,thở khó nhọc.
Đau…Đau quá…Khắp người ta như bị lửa thiêu đốt…Khó chịu quá....Ta...không thở được…
_Tiểu thư Reven!Ngài làm sao vậy?!?Chúng tôi xin lỗi…Ngài làm sao vậy?!?-Araki hốt hoảng.Kira,Es và Roly cũng chạy đến,vẻ mặt họ đều hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng. _Tôi sẽ đi gọi Blood và thần Shiva.-Kira nói. _Đừng…Kira…Đừng…Tôi xin cậu…Tôi không sao đâu…Tôi không muốn họ phải lo lắng vì tôi thêm nữa…Đừng gọi họ…-Reven ngăn Kira lại, ánh mắt như đang cầu khẩn. _Đưa cô ấy đến gốc cây đại thụ đi.-Araki đưa Reven đến nằm nghỉ dưới bóng mát của cây đại thụ to lớn. _Chị Reven…Chị không sao chứ…-Es bật khóc. _Không…Không sao đâu…Mọi người đừng lo…Á!-Reven bỗng thét lên vì đau đớn. _Ôi trời,khắp người cô ấy nóng ran như lửa vậy.-Kira lo sợ. _Chất độc…Nó lại tái phát…Nhưng không sao…Tôi sẽ khỏe lại ngay thôi..Mọi người đừng lo…-Reven cố gượng cười. _Chất độc?Là loại gì?Tại sao cô lại bị?-Kira hỏi dồn. _Chẳng qua là do nội thương thôi…Cậu không cần lo… _Ngài bị nội thương ư?Thế mà tôi lại bắt ngài đấu với tôi…Ôi..Tôi… _Không sao…Không phải tại cậu đâu Kira…Ư…-Reven rên lên.
Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vội vã vang lên.
_Reven,không xong rồi!Họ đã quay lại!-Gajira hoảng hốt. _Cái gì?Họ quay lại rồi ư?Sao lại là lúc này?!?-Reven kinh ngạc. _Ngài làm sao vậy?-Gajira chạy đến. _Chất độc…Không hiểu sao lại phát tán… _Không xong rồi,không nhẹ chút nào đâu.Chúng ta phải đi ngay,họ đang ở đây đó.Blood đang giữ chân họ. _Được.-Gajira đỡ Reven dậy.
Ầm. Cánh cổng bị phá sập bởi một sức mạnh phép thuật kinh khủng.
Blood chạy vào,vẻ mặt lo sợ.
_Chúng ta phải đi ngay,họ phá cổng rồi và sẽ ùa vào đây ngay đấy! _Không kịp rồi…-Gajira lên tiếng,nhìn vào những chiến binh lão luyện đứng sau lưng Blood.
Làm sao đây?...
(to be continued..)
|
Đôi mắt đầy kiêu hãnh đế vương... Mái tóc đẹp như ánh sáng kết tinh... Đôi tay mềm mại sẵn sàng tuốt gươm... Không thể ngờ... Chính là nàng... Vị nữ hoàng chúng ta tôn thờ... Đang đứng tại đây,trước mắt ta...
Part 24:Vạch trần(2) _Nữ vương...Tướng quân...Là ngài...-Một chiến binh dường như là vị chỉ huy,có đôi mắt sáng quắc như đôi mắt phụng hoàng,bàng hoàng thốt lên. _Nữ vương vạn tuế! -Mọi người nhất tề quỳ xuống _Ơ...Mọi người...Xin đứng dậy đi!Tôi không phải là nữ hoàng gì hết!Tôi chỉ là một người bình thường thôi!! -Reven kinh ngạc. _Chúng thần không thể nào lầm lẫn được.Nhờ có ngài mà chúng tôi biết được chúng tôi đã từng sống trong một cái thế giới mục rữa như thế nào.Nhờ có sự hy sinh của ngài mà chúng tôi có được ngày hôm nay,làm sao chúng tôi có thể quên ngài được!-Một chiến binh khác,với bộ giáp làm từ vảy rồng,nói. _Tôi...Hắc kỳ lân!-Reven thét lên. _Chủ nhân gọi tôi. _Phi ra khỏi đây!Ngay!-Reven vội vã trèo lên lưng hắc kỳ lân. _Nữ vương,chúng tôi cần ngài.Trong tình thế như bây giờ,ngài nỡ rời bỏ chúng tôi sao?-Vị tướng chỉ huy chặn hắc kỳ lân lại. _Tôi xin mọi người!Tôi không còn là nữ hoàng gì cả!Tôi không muốn phải nhớ lại quá khứ...Á!-Chất độc tiếp tục phát tán.
Sao mọi thứ trước mắt ta mờ nhạt như sương thế này?...
_Nữ vương!-Gajira ôm lấy Reven đang quỵ dần. _Ngài làm sao vậy?-Vị tướng lo lắng hỏi. _Một loại chất độc.Đúng là nước suối Rainbow vẫn chưa thể hóa giải nó.-Thần Shiva từ trên lưng con chiến mã bước xuống. _Thần...Thần Shiva...-Reven yếu ớt nhìn thần Shiva. _Đừng nói gì cả.Chất độc đang lan rất nhanh.Tôi thật sơ ý.-Shiva bước tới,vén mái tóc của Reven lên.Sắc mặt cô càng ngày càng tái đi. Thần Shiva nhìn Reven một lúc,rồi nói: _Chúng ta sẽ phải ở lại đây cho đến lúc cô ấy khỏe hẳn. _Tuyệt...Tuyệt quá.Thưa thần Shiva,nếu có thể giúp được gì,chúng tôi xin làm tất cả những gì có thể.-Vị tướng khi nãy quỳ xuống. _Cảm ơn ông,Lava.-Thần Shiva bế Reven vào toàn lâu đài của ông.
Một màn đêm tĩnh mịch...Nơi này là đâu?...Có mùi máu tanh nồng nặc...Bước đi...
Kịch.
Cái gì vậy?...
Nhìn xuống.
Một cái xác...Rất nhiều mới đúng...Đây là chiến trường ư?...
Nhìn quanh.
Khắp nơi đều có máu...Xa xa là một bóng người...Một hình bóng rất quen thuộc...Ai vậy?...
Bước đến gần hơn.
Kinh ngạc.
Là ta...
Chính ta...
Đang liếm máu trên thanh kiếm...
Với nụ cười của quỷ...
Ánh mắt vô hồn...
Cô ta bước đến.
_Ngạc nhiên chứ?Ta chính là ngươi,là kẻ sẽ tạo ra cảnh tượng này đấy.
Đôi tay nhuốm máu bóp chặt cổ ta...
Đau...
Đáng sợ...
Buông ta ra!....
Ta không muốn nhìn thấy những gì trước mắt ta nữa...
Biến đi!...
(to be continued...)
|
Sự thật là sự thật… Mi không thể chối bỏ… Quá khứ của mi… Đôi tay mi đã nhuốm đầy máu tanh… Thanh gươm kia đã tắm rửa trong máu… Mi không thể chối bỏ sự thật… Mi là một con quỷ khát máu… Ta luôn đi theo ngươi… Mi không chối bỏ ta được đâu… Cười vang…
Part 25: Bóng ma ký ức. _Không!Bỏ ta ra!-Reven thét lên. _Nữ vương!Nữ vương,là tôi đây mà!Bình tĩnh lại đi!-Gajira hoảng hốt.
Định mệnh ơi…Xin người đừng cướp đi cô ấy khỏi ta…Một lần nữa…
_Không ổn rồi.Cho cô ấy uống thứ này đi.-Thần Shiva đưa ra một chiêc lọ được chạm khắc khá tinh xảo,rồi sau đó dốc thứ thuốc bên trong vào miệng Reven. _Ư…Gajira…Blood…Shiva…Ta đang ở đâu đây?...-Reven từ từ mở mắt,lấm tấm vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt. _Nữ vương,người tỉnh rồi sao?-Gajira ôm chặt Reven. _Gajira…Ta ổn rồi mà…Buông ta ra nào…-Reven dịu dàng nói, đúng hơn là yếu ớt. _Cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn đấy,Reven.Cũng may mà tôi tìm được thứ thuốc có thể giải được chất độc.-Thần Shiva lên tiếng, cầm chiếc lọ khi nãy lên. _Ừm.Vậy là…-Reven ngập ngừng. _Không được!Kết giới vẫn còn rất chắc chắn,nên cô không cần phải ra trận.Cô sẽ ở lại đây và nghỉ ngơi,hiểu chứ?-Shiva nghiêm khắc. _Còn những người sinh sống tại đây?Liệu họ có chấp nhận để tôi ở laị không?-Reven lo lắng.
Cộc cộc.
_Thưa thần Shiva,tôi vào được không?-Lava gõ cửa. _Vào đi,Lava.-Shiva nói. _Tôi,hoả long Lava,kính chào nữ vương.-Lava quỳ xuống.
Tuy là một chiến binh lão luyện nhưng trông ông rất trẻ,có lẽ vì dòng máu rồng bất tử của mình. Ánh mắt đầy sự hiếu chiến. Ông có mái tóc đỏ trông như lửa đang cháy.Bộ giáp được làm từ vảy rồng ánh bạc trông thật oai phong.
_Lava, ông không cần phải quỳ đâu. Đứng lên đi.-Reven nói. _Tạ ơn nữ vương.Ngài đã khỏe hơn chưa?Tôi có mang đến loại thuốc bí truyền được làm từ máu rồng,rất tốt trong việc dưỡng thương.-Lava đưa một chiếc lọ nhỏ bằng vàng chạm trổ hình chiếc móng rồng cho Reven. _Tôi thật sự không biết dùng lời nào để cảm ơn ông.-Reven nói. _Ngài không cần phải cảm ơn,tôi chỉ làm những gì tôi có thể.Vả lại chỉ là một lọ máu rồng tinh luyện,làm sao sánh được với những gì ngài đã làm cho chúng tôi.-Lava mỉm cười. _Vâng… _Ngài đã gặp con trai tôi chưa?Một thuật sĩ.-Lava hỏi. _Araki? _Vậy là ngài đã gặp nó rồi.Nó có làm phiền gì ngài không? _Cậu ấy à?Cậu ấy rất khôn ngoan và nhạy bén, tiềm năng trở thành một chiến binh vĩ đại của cậu ấy rất lớn.Rồi chúng ta sẽ có một chiến binh tuyệt vời nay mai thôi.-Reven nhận xét. _Vậy à?Mong ngài chỉ dẫn nó hộ tôi.Tôi không có nhiều thời gian gần bên để dạy cho nó những chiêu thức của dòng tộc.-Giọng nói của Lava đượm buồn,nhưng đầy tự hào. _Ta sẽ làm những gì ta có thể,ngài không cần lo.-Reven mỉm cười. _Tạ ơn nữ vương.Tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa.Tôi xin cáo lui.-Lava quỳ xuống,hôn tay Reven,sau đó bước ra.
Cạch. Cánh cửa đóng lại.
_Cô thấy đó,Reven.Những người sinh sống tại Ultimate này rất kính trọng cô.Họ rất vui khi cô ở lại.-Shiva lên tiếng. _Shiva,Blood,chúng ta đừng làm phiền nữ vương nghỉ ngơi nữa. Đi thôi.-Gajira nói. _Cậu nói phải.Chúng ta đi thôi.-Blood nói,sau đó ra khỏi phòng cùng Shiva và Gajira, để Reven lại một mình.
Họ đã đi hết rồi…Một mình…
Gượng dậy,bước xuống giường.
Mệt quá…Gần như kiệt sức…
Quay lại.Bất giác nhìn vào tấm gương.
Ta đây sao?... Đôi mắt mệt mỏi…Khuôn mặt tái nhợt xanh xao... Đây là lý do mọi người lo lắng đến thế ư?...
Bước đến gần tấm gương hơn.
Chạm vào.
Ta sẽ khoẻ lại thôi…Ta sẽ ra trận với mọi người…Ta sẽ cứu được thế giới tươi đẹp này…
_Mi nghĩ thế sao?
Giật mình.
_Ai đó?Kẻ nào?
_Là ta.
Kinh ngạc.
Là hình bóng của ta…Trong chiếc gương…Đôi mắt đó…Độc ác…Ta ư?...
Hình ảnh trong gương đang thay đổi.
Hoang tàn…Đẫm máu…Xác chết la liệt khắp nơi…Hình ảnh phản chiếu lại một chiến trường ư?...Bộ giáp của ta trong gương lấm đầy máu…Những vệt máu đỏ tươi chảy dài trên khuôn mặt ta…Thanh gươm trong gương cũng tuốt ra,nhỏ máu…
Không…Không thể…
Tại sao lại không?Mi không thể chối bỏ sự thật!Mi là một con quỷ khát máu!
Mi nói dối…Không phải…
Mi không tin?Chính mi là kẻ đã giết vô số người trong trận đại chiến, đúng không?Mi tàn sát họ không thương xót, đúng không?Mi không thể chối bỏ sự thật đâu,con quỷ trong ngươi tàn ác hơn bất cứ con quỷ nào!
Mi nói dối!
Không phải!
Nói dối!
Ta không phải là quỷ!
Choang. Vỡ nát.
(to be continued…)
|