Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Hoa hồng cũng héo tàn... Máu cứ đổ như không có nơi kết... Ta phải làm sao đây chứ?... Làm sao?... Giải thoát ta đi.... Giết ta đi... Nhưng đừng để ta thấy cảnh này... Làm ơn...
Part 46:Xích trận(12)
_Thôi được.-Andre miễn cưỡng.
Đừng...Cha ơi...Đừng tin hắn...Đừng...
Reven tuyệt vọng nhìn họ...
_Bắt đầu đi.-Hắn gần như ra lệnh.
Vù vù. Những phép thuật mạnh mẽ cùng lúc được thi triển,xoáy mạnh vào cột năng lượng hủy diệt đang bùng nổ,khiến nó cũng giảm nhẹ ít nhiều.
Được rồi...Nữ vương của ta...Điềm tĩnh lại đi nào....
Xoẹt. Một sợi dây xích bằng sét quấn chặt hắn.
_Mi nghĩ rằng ta yếu đuối đến thế sao????Mi xem thường ta quá đấy!!!
Uỳnh! Một loạt những tinh linh gió bay đến,tạo thành những lưỡi dao sắc nhọn chém tới tấp vào hắn.
Không...Chẳng lẽ ta lại sai sao?...Làm sao lại có thể?....
_Á!-Reven đột ngột thét lên,sợi dây xích lỏng ra.
Cái gì?...Ra vậy...Nàng đã kiệt sức...Mạnh mẽ lắm...Thú vị lắm...
_Kết thúc nhé,nữ vương.-Hắn mỉm cười.
Xoẹt. Nàng ngất xỉu.
_Phew!Vậy là xong.May mắn thật,cô ta mà kiệt sức trễ chút nữa là ta toi rồi.-Hắn thở phào nhìn Reven trong vòng tay mình.
Cô ta đẹp thật...Nét đẹp thanh khiết...Mà cũng thật đáng sợ...Chẳng lạ gì khi cả bản gốc cũng gục ngã trước cô ta...
_Ta đi đây,cuộc chiến tạm hoãn nhé!Cho ta mượn nữ vương của các người một thời gian luôn.-Hắn mỉm cười. _Nhưng...-Oscan bối rối. _Khỏi lo,ta không làm gì cô ấy đâu.Chào nhé!-Hắn vẫy tay rồi biến mất cùng binh đoàn quái thú.
Cuộc chiến vậy là đã ngưng lại...Nhưng nữ vương lại nằm trong tay bọn chúng...Chắc chắn một cuộc chiến khác...Thảm khốc hơn sẽ lại diễn ra....
(to be continued...)
|
Sóng gió đã yên... May mắn thay... Vì sức chống chọi đã không còn... Nhưng tại sao?... Tại sao họ không mỉm cười?... Khuôn mặt họ chỉ có sự lo sợ... Về một tương lai gần trận chiến sẽ xảy ra... Không có chỉ huy... Họ cũng như hổ mất vuốt... Rắn mất đầu... Chim gãy cánh... Làm sao đây?...
Part 47:Untitled
Tại Force...
Phịch. Arista quỵ xuống nền đất loang lổ những vũng máu.
_Rốt cuộc thì nó cũng ngừng lại...Ngừng lại rồi...Hộc...-Cô thở dốc,sức lực chẳng còn bao nhiêu. _Ngừng lại nhưng chưa chấm dứt....Hộc...-Shiva ôm bả vai nhuốm đầy máu,ông cũng bị vắt cạn sức lực sau cuộc chiến. _Mọi người!!!!Mọi chuyện ổn chứ???-Roly chạy đến,theo sau là nhóm bạn của cô.Bộ giáp của họ có rách vài vết,nhưng vết tích của những vết thương thì lại không thấy ở đâu cả. _Sao mọi người lại...Hộc...Đến đây?...-Laures nói ngắt quãng bởi những tiếng thở dốc. _Binh đoàn quái thú ở Ultimate đột nhiên biến mất,chúng tôi nghĩ ở đây sẽ cần mình,phải không Es?-Araki mỉm cười nhìn Es. _Vâng.-Es gật đầu,bước đến gần những chiến binh bị thương.
Xoẹt. Những tinh linh bé nhỏ dần dần hiện ra,làm lành những vết thương rỉ máu.
_Nữ vương đâu?Ngài đâu rồi?-Kira thắc mắc.
Huh?
Mọi người nhìn nhau,trong ánh mắt họ là sự hối hận,đau khổ như họ vừa đánh đổi chính linh hồn họ.
_Ngài...Không còn ở đây nữa...Hắn...hắn đã đưa cô ấy đi....-Gajira nói,đôi môi cậu cắn chặt lại để không bật ra những tiếng nấc,cậu cúi đầu xuống,để không ai có thể thấy được dòng lệ đang tuôn ra không cách nào dừng lại trên khuôn mặt mình.
Nữ vương...Một lần nữa...Tôi lại không bảo vệ được ngài...
_Cái...cái gì?...Mọi người đang đùa ư?Không phải lúc đùa đâu nhé!!-Kira sợ sệt nhìn quanh chiến trường,mong tìm được dấu hiệu nào đó của một câu đùa.
Im lặng.
_Công tử Oscan!Nữ vương đâu rồi???-Kira nắm chặt cổ chiếc áo giáp của Oscan,cậu như đang tức giận,nhưng thực sự là tuyệt vọng. _Giết ta đi...-Oscan nói,cậu nhìn đi lẩn tránh. _Cái...cái gì chứ? _Chính là do ta.Nếu ta bảo vệ nàng,thì nàng đã không...không bị ma pháp khống chế...Sức lực của nàng đã không cạn kiệt...Do ta...Là do ta...-Dòng lệ bắt đầu tuôn ra. _Thật ư?Là thật ư?Không thể nào...Nếu không có ngài,chúng ta sẽ ra sao đây?-Khuôn mặt Roly trắng bệch,và cả Kira cũng vậy. _Ý cậu là sao chứ,Roly?-Es hỏi. _Em không hiểu ư?Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.Lực lượng của chúng ta cầm cự được với chúng,phần lớn là nhờ linh thú và sức mạnh của nữ vương,lần này,không có nữ vương,chúng ta chẳng khác gì hổ mất vuốt,rắn mất đầu.-Araki nói,cố gắng bình tĩnh. _Dù gì điều quan trọng nhất hiện giờ là hồi phục vết thương cho mọi người.Chúng ta không được mất đi ý chí như vậy.Nữ vương sẽ trở về,tôi chắc chắn thế!-Flame khẳng định.
Thật không?...
Có thật không?....
Nàng sẽ trở về...
Ừ...Chắc chắn thế....
Tại lâu đài bóng tối...
Phịch. Hắn thả người xuống chiếc ghế rộng.Hắn mệt lắm,rất mệt.Cuộc chiến lúc đầu hắn cứ nghĩ sẽ như trò chơi hắn chắc thắng,giờ lại rút cạn sức lực của hắn.
Ta tính sai...Chà...Một cuộc chiến rất thú vị đấy nhỉ....Tuy không thắng...Nhưng ít ra ta cũng có được nàng...Vị nữ vương mà ta cứ tự hỏi...Cô ta có sức mạnh thế nào mà lại có thể lật đổ được cả Shiva...Chiếm toàn bộ thế giới...Cũng đáng lắm...
Hắn đứng lên,bước đến bên chiếc giường trắng muốt,nổi bật những vết máu đỏ từ những vết thương của vị nữ vương đang nằm trên nó.
Hắn sờ nhẹ tay lên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng.
Đẹp lắm...Nàng đẹp lắm...Rất đẹp...Cứ như một thiên thần...Thiên thần bóng tối...
Hắn cúi xuống,hôn lên bờ môi mềm mại của Reven.Nụ hôn của tử thần…
Đôi môi của nàng….Thật là ngọt ngào…Mùi vị của máu….
Đôi mắt màu hung nâu của hắn như hoàn toàn thay đổi.Thật là khó t ả,cứ như một con người hoàn toàn khác vậy.
Không thể tin được một cô gái nhỏ bé như nàng lại có thể gần như đánh bại ta...Không thể tin được...Thú vị lắm...
Hắn khẽ mỉm cười.
Tay hắn chạm nhẹ lên mái tóc vàng rực rỡ như lửa mặt trời của nàng.
Cạch. Cánh cửa bật mở.
Roạt. Hắn bất giác rút tay lại.
_À...Chủ nhân....Tôi có làm phiền ngài không ạ?-Xích hổ bối rối nhìn hắn,rồi nhìn Reven. _Không.Ta chỉ...À,không có gì.-Hắn ngồi xuống chiếc ghế của mình. _Vâng.Tôi chỉ muốn hỏi rằng,khi nào thì chúng ta sẽ ra lệnh xuất kích? _Mi không cần quan tâm.Ta sẽ ra lệnh khi ta cảm thấy đến lúc.Bây giờ thì hãy chuẩn bị quân đoàn thật tốt,ta không muốn có sai sót nào,hiểu chứ? _Vâng.-Nó bước ra.
(to be continued...)
|
Từ bỏ.... Ta rất muốn từ bỏ... Ta mệt lắm... Rất mệt... Tại sao các người không hiểu?... Ta không phải là kẻ "hoàn hảo"... Ta không phải kẻ dẫn đầu gì hết... Ta muốn vứt bỏ thanh kiếm này... Ta muốn buông xuôi... Nhưng tại sao ta không thể?... Tại sao?...
Part 48:Untitled
Nữ vương...
Nữ vương...
Huh?...
Đôi mắt cô từ từ hé mở.
Nơi đây là đâu?...Ư...
Cô gượng dậy,nhưng khắp người đau nhói.Những vết thương được băng bó cẩn thận,nhưng nó rất đau.Và cô ngay lập tức biết được mình đang ở đâu khi cạnh chiếc giường mình đang nằm chính là hắn.
Là hắn...A...
Không thể nào cục cựa được vì những vết thương,cô tuyệt vọng nhìn hắn,tựa đầu vào cánh tay chống trên thanh dựa,đôi mắt hắn nhắm nghiền.Hắn đang ngủ.Và lúc hắn ngủ,trông hắn mới thật đáng yêu làm sao,khác hẳn lúc hắn đang ở trên chiến trường….
Xoẹt. Hắn đột ngột tỉnh dậy.
_Nữ vương,nàng tỉnh rồi à?-Hắn nở một nụ cười.Một nụ cười đúng nghĩa,không ẩn ý,không mưu mẹo.
Thật khó tin...Ta có hoa mắt không?...Hắn đang cười...Với ta...
_Nằm yên đi,nữ vương.Vết thương của nàng không nhẹ đâu.-Hắn đứng lên. _Tại sao mi lại chữa thương cho ta? _Vì ta không muốn những vết sẹo đó lưu lại trên làn da đẹp đẽ của nàng,vả lại ta cũng chẳng muốn mất đi đối thủ xứng đáng,nàng hiểu không?-Hắn cúi xuống sát khuôn mặt Reven.
Cô quay đi.
_Nàng ghét ta đến thế à??Cũng được.Nhưng ngoan ngoãn đi,nàng bây giờ là của ta.-Hắn khẽ mỉm cười,nhưng đôi mắt hắn đượm buồn.
Bây giờ nàng là của ta….Chỉ bây giờ thôi cũng được…Ta chỉ muốn như thế…Chỉ như thế mà thôi…
_Mi nghĩ vậy à??-Một quần sáng vàng nhạt xuất hiện trên đôi mắt Reven.
Uỳnh. Một tia sáng hủy diệt sượt qua,để lại một vết rách trên mặt hắn.
_A!-Reven đột ngột thét lên. _Ta bảo nàng rồi mà,vết thương nàng không nhẹ chút nào đâu.Đừng hao phí năng lượng của mình vô ích như thế.Ta không muốn làm nàng đau đâu.-Hắn liếm vết máu chảy xuống trên mặt mình. _Có chuyện gì vậy chủ nhân?-Xích hổ xộc vào. _Không có gì.
Hực...
_A...Hộc...Hộc...-Bỗng dưng hắn khụy xuống,vật vã thở,một tay hắn xiết chặt tay Reven như một vật tựa,tay còn lại ôm lồng ngực khó nhọc thở. _Mi làm sao vậy?...Không sao chứ???...-Reven gượng dậy,hoảng hốt. _A...
Xoẹt. Reven nhắm chặt mắt lại,một quầng sáng hiện ra trên bàn tay mà hắn đang nắm chặt.
_Ư...Hộc...-Hắn nới lỏng tay dần,nhịp thở từ từ trở lại bình thường. _Mi không sao chứ?-Reven hỏi. _Ta...Không sao.Nhưng ta sẽ không cảm ơn nàng đâu.-Hắn giật tay ra,cố gắng ra vẻ không quan tâm. _A...-Máu rỉ ra khỏi khoé miệng Reven. _Nàng...Xích hổ,chăm sóc cô ta cho cẩn thận.Ta có chuyện cần phải đi.-nói rồi hắn biến mất.
Ta làm sao thế này...Tại sao?...Cảm giác đó...Không...Ta không có tình cảm...Không có...
Không có...
Thật vậy ư?...
(to be continued...)
|
Đằng sau bức rèm... Vẫn còn một cái gì đó... Lạ... Lạ lắm.... Nó là cái gì?....
Part 49:Mặt nạ
Tại Force...
Rầm! Araki đấm mạnh xuống chiếc bàn.
_Chúng ta phải làm gì đi chứ????Cứ như thế này thì...
Từ ngày xích trận kết thúc,các tướng lĩnh thì lúc nào cũng bồn chồn lo lắng.Oscan,Gajira thì cứ như người mất hồn.Blood thì mất hút từ sáng sớm đến tận tối mịt,khi về chỉ mệt mỏi lắc đầu.Chỉ còn mỗi nhóm chiến binh của hai bộ tộc giữ vững tinh thần như trước khi trận chiến diễn ra.
_Không có nữ vương,mọi thứ ở đây cứ như đảo lộn hết cả!Làm sao mà trận chiến tiếp theo tốt được chứ!!-Kira lên tiếng. _Chúng ta phải làm gì đây?-Es lo lắng. _Đi tìm nữ vương chứ làm gì!-Clantone nói. _Mà ở đâu cơ chứ?Đến cả Blood còn không thể tìm được nữa cơ mà!!-Arista thắc mắc. _Thuyết phục mẹ em đi,Es.Bà ấy có quả cầu pha lê nhìn được mọi nơi trên thế giới này mà!-Roly lay Es. _Nhưng...Bà ấy chưa sử dụng nó từ rất lâu rồi.Bà ấy bảo chỉ khi nguy cấp mới dùng đến thôi.-Es ngập ngừng. _Đây không phải là nguy cấp sao???-Senri nói. _Thôi...Thôi được.Em sẽ nói với bà. _Tốt.Thế mới là Es của chúng ta chứ nhỉ?-Araki mỉm cười ôm chặt Es.
Tại lâu đài bóng tối...
Thật kỳ lạ....Giống như đó không phải là hắn vậy...Giống như hắn đang cố gắng thoát khỏi một cái gì đó...Nhưng là cái gì?...
Reven nghĩ ngợi.
Xích hổ...Nó có vẻ lo lắng...Cũng phải,chủ nhân nó không được khỏe mà...
Nhưng lần này cô đã sai.Nó không lo lắng vì chuyện đó.
Dường như hắn đang kháng cự lại phép thuật của ta...Làm sao có thể được chứ?...Chưa ai từng có thể kháng cự khỏi nó....Ngoài cô ta...
_Chủ nhân tốt với cô thật đấy,nữ vương.-Nó tinh quái nói. _Ừ.-Reven dường như không chú ý gì tới xích hổ cả. _Nhìn ta này!-Nó nổi giận vì sự lơ là của Reven. _Rồi.Ta đang nhìn mi đây.Mi muốn gì?-Hai đôi mắt nhìn xoáy vào nhau.
Mi muốn gì?...
Tại sao chứ?...Tại sao?...Ta mạnh mẽ...Ta là con linh thú mạnh nhất...Khôn ngoan nhất...Tại sao ta lại thua trước cô chứ?...
Vì mi yếu hơn ta...Thế thôi!...
Nàng nở một nụ cười nửa miệng.
Bộ lông đỏ rực của nó dựng lên như đang bốc cháy.
Rầm! Nó xốc mạnh Reven lên,đè mạnh cô vào tường bằng bộ vuốt sắc nhọn của nó.Đột nhiên,bức tường của căn phòng diễm lệ trở thành một bức tường đá ẩm thấp,những sợi dây xích khổng lồ quấn quanh tay và chân của Reven.
Xoẹt! Bộ vuốt của xích hổ cào liên tục vào người Reven.
Máu bắt đầu chảy xuống thành dòng,nổi bật trên làn da trắng muốt của cô,như một con rắn đỏ.Nhưng tuyệt nhiên,không một tiếng rên,không một tiếng kêu,không một cảm xúc.
Hộc...Hộc... Nó bắt đầu thấm mệt.
_Thỏa mãn rồi chứ?-Cô lên tiếng,nhếch mép cười như đang giễu nó.
Chát! Bộ vuốt tát mạnh vào mặt cô,để lại vết tích của nó.
_Cô vẫn còn cười được ư??Hộc.. _Ta cười thương hại mi thôi.Một kẻ lảng tránh sự thật rằng mình là kẻ yếu hơn.Mi thật đáng thương hại.
Chát!
Không...Ta không hề yếu hơn cô...Kẻ yếu hơn là cô mới đúng...Cô còn không đủ sức để chống lại ta...
Cũng có thể...
Nhưng mi quên rằng ta là ai ư?...
(to be continued...)
|
Phải làm cho bằng được... Chúng ta phải làm được... Không có quyền thất bại... Không có...
Part 49:Mưu lược-Chiến thuật-Hành động(1)
_Mẹ,được không?-Es nài nỉ Angel. _Không được.Nó rất nguy hiểm,con có thể mất mạng như chơi đấy!-Angel khăng khăng. _Nhưng... _Không được đâu.-Angel lắc đầu. _Vâng...
Cạch. Es bước ra khỏi phòng,đôi mắt buồn bã.
_Không được ư?-Araki hỏi. _Ưm.Mẹ bảo rằng nó rất nguy hiểm. _Hay ta thử nhờ Shiva thử xem!-Kira gợi ý. _Đối với mọi người,chúng ta chỉ là những chiến binh học việc.Họ sẽ không cho chúng ta đi đâu.-Roly lắc đầu. _Còn Blood thì sao?Tôi nghĩ tôi có thể nói chuyện được với anh ấy.Có thể anh ấy sẽ giúp chúng ta..-Clantone lên tiếng. _Được đấy!Làm đi,Clantone.
Suối Rainbow...
Thật là...Mấy ngày rồi mà nữ vương vẫn biệt tăm...Hy vọng rằng cô ấy không sao...Chắc chắn ta sẽ tìm ra cô ấy...Chắc chắn....
Blood nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại.
_Blood...Tôi có làm phiền anh không?-Giọng nói của Clantone vang lên. _Ờ...Ừm...Không sao.Có chuyện gì vậy Clantone? _Tôi...À,chúng tôi muốn giúp anh tìm nữ vương. _Cái gì?Không...Không thể được.Nguy hiểm lắm!-Blood phản đối. _Anh biết được khả năng của tôi mà!Chúng tôi đâu có vô dụng!-Clantone cũng bực tức phủ nhận.
Clantone...Tôi biết khả năng của cậu...Nhưng...Cậu không hiểu đâu...Nguy hiểm..Nguy hiểm lắm...Cậu có dòng máu của "Sát thủ bóng đêm"...Nhưng vì thế mà ta càng không thể để cậu đi...
Tôi làm được...Chúng tôi tuy chưa có kinh nghiệm,nhưng chúng tôi biết lượng sức mình mà!...Chúng tôi có thể làm được!...
Im lặng.
_Thôi được.Cậu hạ gục tôi rồi đấy.Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.-Blood gật đầu. _Tốt..Tốt quá...Cảm ơn anh. _Các cậu đi đi.Giữ sức cho ngày mai nữa.Và phải giữ kín nhé!Shiva mà biết thì không tha cho ta đâu.-Blood mỉm cười,nửa đùa nửa thật. _Vâng...Vâng...-Cả nhóm bỏ đi
Yên bình thật...Thật tốt khi nghỉ ngơi được tại đây...
Đôi mắt Blood nhắm lại.Hơi thở từ từ sâu và đều đặn.Anh đã chìm vào giấc ngủ.
Blood.... Blood....
Ai...Ai vậy...Ai đang gọi ta?...
Là ta...Là ta đây mà...
Một gương mặt từ từ hiện rõ trong bóng tối.
Mi!...Là mi!...
Blood nổi giận khi nhìn thấy hắn,cái kẻ giống hệt mình ngoại trừ màu tóc và tính cách,nhưng...
Ta biết...Ta biết mi sẽ rất tức giận khi thấy ta...Nhưng...Xin hãy nghe ta...
Đôi mắt hắn đầy vẻ tuyệt vọng,cả giọng nói cũng vậy.Chuyện gì đã xảy ra?
Cứu ta...Làm ơn hãy cứu ta...Giúp ta với...Aaaaa
Hắn thét lên đau đớn,hai tay ôm chặt đầu.Hắn khụy xuống.
Không....Không!...Giúp ta...Giúp ta với!....Không!...
Biến mất. Hắn biến mất.
_Không!-Blood chợt bừng tỉnh.Cánh tay giơ lên như muốn níu kéo lại một cái gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay.
Giấc mơ...Chỉ là giấc mơ...Nhưng nó có nghĩa là gì?...
(to be continued..)
|