Cho Em Hạnh Phúc
|
|
Chập 3: Mọi người cuối cùng cũng đến khách sạn Ocean Star - khách sạn bốn sao cao cấp nhất ở đây: - Nhận phòng xong, mọi người tắm rửa nghỉ ngơi đến 11 giờ tất cả tập trung tại đại sảnh đi ăn trưa... Lyly! Em cũng gọi điện báo cho nhà em biết, mai lễ chúng ta sẽ ghé nhà thăm ba mẹ em "Anh Khoa". - Vâng ạ. - Kim Lan, chúng ta đi thôi "Anh Khoa nắm tay Kim Lan bước đi". - Thanh Trúc, mình với cậu một phòng nha "Lyly". - Xin lỗi Lyly! Duy Minh đặt phòng cho mình cùng anh ấy rồi, cậu hỏi chị Vỹ My xem. Cùng lúc Vỹ My và Quang Thắng đã nhận được phòng đang đi đến: - Không cần hỏi, chị cùng Quang Thắng một phòng rồi, chắc không phải em muốn ở chung chứ! Nếu vậy chị cũng rất sẵn sàng nha! - Lyly! Em ở chung với anh đi, anh không muốn cùng Quốc Đạt một phòng tí nào haha... Tinh Quân cùng Quốc Đạt đi nhận phòng giờ mới về. - Tinh Quân! Em... - Đi thôi, anh đã đặt phòng cho chúng ta rồi. Tinh Quân nắm tay Lyly bước đi thì Vỹ My nói với theo: - Tinh Quân đồ em mua cho Lyly, nhớ kêu cô ấy mặc nha. - Ừm. - Lâm, chúng ta cũng về phòng thôi "Quốc Đạt giả giọng nữ". - Sao số tôi khổ thế này, ai mà nhìn vào tưởng tôi là gay thì con gái trên thế gian này để lại cho ai chứ huhu... Mọi người ai về phòng nấy, Tinh Quân đưa đồ của Vỹ My mua cho Lyly để thay ra nghỉ ngơi cho thoải mái; vì Lyly đã từng ở chung với Tinh Quân một lần nên tâm trạng của cô cũng tốt hơn. Ngượng ngùng cô bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ mỏng tăng đã vậy cái quần ngắn lên tới bắp đùi, vì không muốn làm cô khó xử nên Tinh Quân tỏ ra hết sức bình thường trước sự quyến rũ của cô. - Em ngủ một giấc cho khỏe, anh đi tắm đây. Lyly gật đầu đợi Tinh Quân vào nhà tắm cô thở phào rồi lên giường nằm xác mép, trùm chăn lại; vì mệt mỏi cô nhanh chóng đi vào ngủ say quên mất cả phòng bị mà cũng có thể vì cô tin tưởng anh nên mới ngủ ngon thế. Lúc Tinh Quân bước ra khỏi phòng tắm, đến gần chiếc giường thấy cô đang ngủ một cách ngon lành; anh cũng nằm xuống cạnh cô kéo cô vào lòng "chỉ cần được ở cạnh em thế này, đối với anh cũng qúa đủ rồi. Lyly! Anh yêu em". Trưa 11 giờ như đã hẹn tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh khách sạn, họ quyết định dùng cơm tại quán Cây Bàng chỗ Đá Ông Địa; bởi đây là một quán ăn ngon, có tiếng lại vừa ăn vừa có thể ngắm biển nên khách rất đông, nhất là vào những dịp lễ như thế này. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me... - Em nghe. - Lyly! chị em nói, mai em sẽ về nhà à. - Vâng ạ! em gọi cho anh mà không được nên em gọi về nhà, chị hai bắt máy. - Anh lại tưởng em không nhớ ông anh này, không thèm về nữa chứ! - Ai nói em không nhớ anh, em nhớ đến cả tâm đều đau hết rồi nè. - Thật không. - Thật mà, anh không tin em sao? - Anh tin, anh cũng rất nhớ em... à, anh và ba mẹ đã đọc báo sáng nay. - Ừm... thế ba mẹ có nói gì không anh. - Ba mẹ nói: em hạnh phúc là được rồi mà anh ta có về cùng em không? - Dạ có. - Tốt, anh cũng muốn gặp anh ta, dám tranh em gái với anh không dễ đâu. - Em biết rồi, anh là nhất. - Ừ! em gái anh cũng nhất, thôi bye em mai gặp. - Dạ, mai gặp. Lyly cúp máy nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn sang mọi người; cô mới phát hiện mọi người cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ thường, chỉ có mình Thanh Trúc là bình thường bởi cô biết người gọi cho Lyly là ai. - Mọi người đừng bất ngờ, Lyly nói chuyện với anh trai lúc nào cũng như thế cả. - Anh trai, Lyly! chị còn tưởng em nói chuyện với người yêu chứ "Vỹ My". - Anh nghĩ em đang bắt cá hai tay haha... "Quốc Đạt". - Có ai lại đi nói với anh trai mình như thế, trời ơi 'em nhớ đến cả tâm đều đau hết rồi nè' "Thành Lâm". - Lyly lần sau không cho em nói như vậy nữa "Tinh Quân". - Nhưng đó là anh hai em nha. - Anh hai cũng kệ, em chỉ được phép nói nhớ với mình anh thôi. - Không được, anh hai em sẽ rất buồn. - Anh cũng sẽ rất buồn. - Tinh Quân. - Không cho phép. - Mặc kệ anh. - Em... - Nào mọi người ăn đi, nhớ ăn nhiều một tí nha. Ăn cơm xong họ tìm một quán ngồi uống cafe cho đến hai giờ, họ xuất phát đi: Bàu Trắng, Hòn Rơm, đi trượt đồi cát đến chiều tối mới về. 7 giờ tối họ bắt taxi đến bờ kè ăn tối vì ở đây có hải sản tươi các loại có thể chế biến tại chỗ, vừa ăn vừa hứng gió biển mát rượi; kết thúc bữa ăn họ nắm tay nhau đi bộ trên vỉa hè dưới ánh điện đường về đêm mờ mờ ảo ảo đã tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
|
Chương 13: Hạnh phúc trọn vẹn Chập 1: Lễ 30/04, mọi người dậy thật sớm ngồi quay quần bên nhau ngắm cảnh mặt trời đỏ chói từ từ nhô lên và chào đón ánh bình minh đang dần ló dạng; người ta nói thời khắc này là thời khắc thiêng liêng nhất, thời khắc của sự sống: cây cỏ tốt tươi, động vật sinh soi và con người bắt đầu bận rộn với một ngày mới. Cũng có truyền thuyết cho rằng: khi hai người yêu nhau cùng bên nhau ngắm mặt trời mọc thì họ sẽ hạnh phúc bên nhau đến hết đời nhưng tôi rằng: chỉ cần hai người yêu nhau thì cho dù ở bất kì đâu họ cũng sẽ hạnh phúc. Mọi người tiếp tục kéo nhau xuống biển vui đùa thoả thích mới chịu về ăn sáng, cho đến 9 giờ tất cả tập trung lên xe đến nhà Lyly. Xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng lầu tuy không kiểu cọ nhưng cũng khá xinh đẹp. - Woa! Lyly, nhà của em đây sau "Vỹ My nhìn thấy nhà Lyly nổi bật ở khu này". Ba Lyly chỉ là một tài xế chuyên đưa đón khách nước ngoài cho khách sạn nhưng ông nhờ có một đầu óc biết kinh doanh nên gia đình Lyly cũng được xếp vào loại nhất nhì, mười mấy năm về trước ông đã bỏ ra một số vốn để mua lại đất ở đây với giá rẽ; đến mấy năm sau, nhiều người từ thành phố đổ xô về đây phát triển du lịch: nhiều nhà hàng và khách sạn mọc lên nên gía đất cũng theo đó mà tăng lên ùn ục. Ba Lyly đã tung đất ra bán với gía cao, có nhiều tiền nhưng lại thiếu sự ấm áp của một gia đình. - Cũng không đến nỗi phải đi làm thêm như vậy chứ! "Thành Lâm móc méo". - Anh có biết thời đại nào rồi không? Chẳng lẽ lúc nào cũng chìa tay xin tiền, mình phải có lập trường riêng chứ! "Thanh Trúc không thể khoanh tay đứng nhìn Lyly bị ức hiếp". - 'Lập trường riêng' đúng là tuổi trẻ ngày nay giỏi thật, giờ nhìn lại hình như mình đã gìa rồi không còn hiểu lớp trẻ nữa... khục... khục "Thành Lâm ôm ngực giả vờ ho như một ông cụ". - Anh... - Chúng ta đang đứng trước nhà Lyly đó "Anh Khoa". - Mọi người lịch sự nha, để tôi còn nhấn chuông "Quốc Đạt". - Phải để Tinh Quân nhấn chuông chứ! "Quang Thắng". - Có cần rắc rối vậy không? - Mệt qúa! Không cần giành nữa để em. Vỹ My không thèm để ý họ đi thẳng đến nhấn chuông, chưa đầy năm phút thì cánh cửa sắt mở ra; một người phụ nữ xinh đẹp tầm 26 tuổi bước đến nắm tay Lyly, vui vẻ nói: - Lyly! Em về rồi. - Chị hai. - Đây là bạn em à. - Chúng em chào chị. - Được rồi, chúng ta nhanh vào nhà thôi. Thì ra người phụ nữ xinh đẹp ấy là chị dâu của Lyly, theo chân họ vào nhà đến phòng khách đang có một người đàn ông nước da ngâm đã hơn 50 tuổi vẫn còn phong độ với quần tây và áo sơ mi trắng ngồi cạnh bên người phụ nữ có nước da trắng kém ông mấy tuổi nhưng vẫn còn đẹp. - Con chào Ba, con chào Mẹ! "Lyly". - Chúng cháu chào hai bác ạ! "đồng thanh". - Các cháu ngồi đi "Ba Lyly". - Vâng ạ. - Thưa hai bác, chúng cháu có chút qùa biếu hai bác ạ "Tinh Quân". - Đi đường xa đã mệt rồi còn mua qùa làm gì "Mẹ Lyly". - Dạ, chỉ là chút tấm lòng của chúng con lần đầu ra mắt thôi ạ. - Thôi, em cứ để xuống đó cho chị đi "chị dâu". - Vâng ạ. Chị dâu Lyly mở mấy chai nước khoáng rót ra ly cho mọi người. - Chị để cho bọn em tự làm được rồi "Tinh Quân". - Ừm, cảm ơn em... Ba con lên lầu gọi anh Hùng xuống "chị dâu". - Sao em gái về mà nó còn làm gì ở trên đó? "Ba Lyly". - Chắc ảnh chưa biết Ba ạ, nếu ảnh biết thì nảy giờ nhà ta đã loạn lên rồi "chỉ dâu cười vui vẻ bước đi". Ba Lyly nhìn một lượt hết mọi người rồi bưng ly nước lên uống: - Các cháu uống nước đi. - Vâng ạ. Còn mẹ Lyly thì mỉm cười dịu dàng nhìn con gái rồi nhìn mọi người: - Các cháu đều là người thành phố à, ở đây cũng có nhiều điểm để tham quan lắm! Các cháu cứ kêu Lyly dẫn đi, dù sao cũng là người địa phương mà. - Dạ, cảm ơn bác gái "Vỹ My". - Hôm nay lễ nhà mình có đi đâu chơi không bác "Thành Lâm". - Hai bác định về nhà ngoại Lyly nhưng nghe nói các cháu ra chơi nên hai bác chiều mới đi; mà các đã có chỗ ở chưa, ở lại chơi có lâu không? - Dạ! chúng cháu thuê khách sạn rồi ạ, chiều mai chúng cháu mới về. - Sao về gấp vậy? - Dạ, tại trường học bây giờ không cho học sinh chơi nhiều bác ạ. - Vậy trưa nay mấy đứa ở lại đây ăn cơm với gia đình bác, lâu lâu mới có dịp đông vui thế này! Phải không ông? - Ừm. Ba Lyly chỉ 'ừm' một tiếng không nói gì thêm, không khí cũng trầm xuống; Lyly từ lúc vào nhà chỉ ngồi im lặng không nói gì vì cuộc sống của cô từ trước đến nay đã quen như vậy, chỉ khi nào Ba Mẹ hỏi cô mới trả lời.
|
Chập 2: Không khí tự nhiên trầm xuống cho đến khi từ phía cầu thang một người đàn ông cao to đang vội vàng đi xuống, theo sau là chị dâu của Lyly; anh ta đẹp trai trong rất bụi với cái đầu đinh, quần jean xanh và áo thun trắng ôm sát có thể nhìn thấy cả cơ bắp. Lyly mỉm cười đứng dậy đi về phía anh còn anh thì chạy nhanh đến ôm Lyly vào lòng, sau đó kéo cô ra hôn lên hai má và lên trán cô; ai nhìn thấy cũng không thể tin họ thật là anh em chứ không phải người yêu. - Lyly! anh nhớ em đến cả thịt nát xương tan, em có biết không? Sao giờ em mới chịu về chứ huhu... - Anh đừng mà, em xin lỗi; em sẽ không như thế nữa. - Thật không hihi... em gái anh là nhất "anh nựng hai má của Lyly". - Anh nhà mình đang có khách. - A! đúng rồi, em chỉ cho anh; thằng nào muốn giành em gái với anh, anh phải xem có nên giao em cho nó không mới được. - Anh à! Mọi người đều quay sang nhìn Tinh Quân, thấy anh mặt mầy méo xệch rất muốn cười nhưng họ lại không dám cười; đến lúc ba Lyly lên tiếng mới thấy Tinh Quân có đồng minh: - Hùng! Con thật là, con định giữ em gái con cả đời sao, phải để em con đi lấy chồng chứ! - Ba! Con không chịu, con chỉ có một đứa em gái. - Vậy sao con không kêu vợ con đẻ mấy đứa cho con. - Ba! em gái với con gái khác nhau nha, cái này Ba phải kêu Mẹ đẻ cho con mới đúng. - Bà xã, bà có đồng ý đẻ thêm một đứa em gái cho nó không kìa. - Hai cha con ông thật qúa đáng "bà đánh lên lưng ông một cái". Thấy cuộc nói chuyện của Ba và anh trai Lyly, họ không nghĩ ông là một người đàn ông dữ dằn và nghiêm túc với con cái. - Lyly! con qua đây, Ba có chuyện muốn nói với con "ông đưa tay vẫy vẫy Lyly". - Dạ, thưa Ba. Lyly bước đến, ông đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh; nhẹ nhàng vuốt mái tóc xuông mượt của cô còn cô thì bất động trước những hành động thân mật đó. Ông dịu dàng nói: - Hình như đây là lần đầu tiên Ba ngồi cạnh con thế này, lần đầu tiên Ba vuốt mái tóc đen dài của con thế này; Lyly... Ba xin lỗi, Ba đã gây tổn thương tâm hồn khi còn non nớt của con. Ba chưa một ngày cho con cảm nhận được tình thương của một người Ba vậy mà... Lyly! Ba sai rồi, Ba đang cố gắng thay đổi mình; con có tha thứ cho Ba không? Lyly nước mắt đang lăn dài không kiềm được mà khóc oà lên, ông ôm cô vào lòng khẽ vỗ về; ông khóc, một người đàn ông kiên nghị như ông lại khóc. Ông khóc cho tội lỗi của mình, chỉ vì cái tính nóng nảy nhất thời; ông đã chia rẽ khoảng cách tâm hồn giữa ông và cô con gái duy nhất. Một ngày nào đó con gái ông theo chồng, ông không còn cơ hội để bù đắp lại cho cô nữa rồi. Lyly vẫn khóc nghẹn ngào, có ai biết cô: đã khát khao, đã chờ đợi, đã mong ước giây phút này như thế nào; giây phút như bao đứa trẻ khác được: yêu thương, nâng niu và chìu chuộng. Xung quanh tất cả đều im lặng chỉ còn tiếng khóc thúc thíc của Lyly, ngay cả: Vỹ My, Kim Lan, Thanh Trúc, chị dâu và mẹ Lyly không kiềm được nước mắt cũng sụt sùi mỉm cười; nụ cười hạnh phúc, nụ cười đầy mãn nguyện dành cho Lyly. - Ba! Con không sao rồi, con là người phải xin lỗi mới đúng; đã hơn hai mươi năm trôi qua, con chưa một lần báo hiếu vậy mà còn khiến cho Ba Mẹ phải lo lắng. - Không! Ba mới là người phải xin lỗi. - Ba... - Thôi! hai Ba con ông, người xin lỗi qua người xin lỗi lại làm gì? Hoà hợp là tốt rồi. Không khí ấm áp, mọi người cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc thay cho hai Ba con Lyly, cho cả gia đình Lyly.
|
Chập 3: Nhìn thấy gia đình Lyly hoà hợp Tinh Quân vui mừng vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái gánh nặng đè nén trong tim hơn mười năm qua để có được hạnh phúc trọn vẹn: có Ba Mẹ, có anh trai và chị dâu, có bạn bè và có cả anh. Tinh Quân đang mỉm cười thì bắt gặp ánh mắt của Ba Lyly làm anh giật cả mình, ông vẫn ôm cô con gái bé nhỏ chưa muốn buông nhìn Tinh Quân, ông nói: - Tôi có đọc báo sáng hôm qua, người đó là cậu đúng không? Lyly trong lòng ông ngoi đầu lên nhìn Tinh Quân, anh mỉm cười đáp lại cô rồi nhìn ông trả lời: - Dạ! thưa bác, đúng là cháu. - Cậu yêu con gái tôi. - Vâng, cháu yêu cô ấy. - Cậu sẽ kết hôn với nó, chăm sóc nó và yêu thương nó cả đời sao? - Vâng! thưa bác, Cháu sẽ làm tất vì Lyly ạ. - Ba! Không được dễ dàng giao em gái con cho cậu ta như thế "anh trai Lyly". - Cậu biết tôi đã từng làm tổn thương nó rất sâu, tôi có thể tin cậu sẽ thay tôi bù đắp lại cho nó; không làm cho nó phải tổn thương một lần nào nữa hay không? - Cháu hứa với bác, cháu nhất định cho Lyly hạnh phúc, không để Lyly phải rơi một giọt nước mắt nào nữa đâu ạ. - Vậy là tôi yên tâm rồi, con gái! Con phải hạnh phúc nha. - Ba! con sẽ hạnh phúc. - Em gái! em bỏ anh sao? - Anh hai! Anh vẫn là anh của em mà, chẳng phải anh đã từng nói: vợ thì có thể thay đổi còn em gái thì suốt đời không thay đổi được sao? - A... Lyly! Anh hai em đã nói như vậy sao? "chị dâu". - Vâng ạ, anh hai đã nói vậy mà. - Anh Hùng! anh chết với em. - Bà xã yêu quý. - Anh đứng lại, ý anh nói vợ có thể thay thế chứ gì. - Bà xã! anh không có ý đó, vợ anh là nhất là number one nha. Nhìn cảnh hai vợ chồng họ đuổi bắt nhau tình tứ, mọi người ai cũng cười vui vẻ; chỉ cần một hành động, một cử chỉ dù đơn giãn hay phức tạp người nhận có thể là nụ cười cũng có thể là nước mắt. Mọi người quyết định trả phòng đến nhà Lyly ở vì Ba Mẹ Lyly đã mời với lại nhà Lyly rất rộng, rất thoải mái. Trên ban công tầng một, hai người đàn không biết là đang nói chuyện hay là đang tâm sự: - Cậu sẽ cho Lyly hạnh phúc chứ! - Anh không tin tưởng tôi sao? - Thật ra, từ lúc đọc tin: cậu cầu hôn Lyly thì tôi tin cậu sẽ làm được. - Anh rất thương Lyly. - Nó là em gái tôi. - Nhưng nhiều người không bầy tỏ giống anh. - Cái gì cũng có nguyên nhân cả... từ 14 năm về trước, tôi hay thấy nó khóc thầm trong phòng nhưng tôi không vào an ủi nó vì tôi sợ tôi không kiềm được mà khóc theo; như vậy sẽ càng làm nó buồn hơn. Những tổn thương mà nó đã chịu tôi hiểu, tôi nghĩ chỉ có cách dùng hạnh phúc mới xoá mờ nỗi đau nên tôi quyết dùng tình yêu thương mãnh liệt của một người anh trai: nâng niu, cưng chìu mới cho em gái mình hạnh phúc. Cậu thấy đó cuối cùng tôi đã làm được và tôi tin cậu cũng sẽ làm được. - Cảm ơn anh, tôi cũng tin vào chính mình. Hai người không nhìn nhau nhưng có vẻ họ rất hiểu nhau qua lời nói, mắt vẫn nhìn về phía trước xa xăm, vô định nhưng trong tâm họ bây giờ đều là hạnh phúc. - Anh hai, Tinh Quân! hai người ở đây nói chuyện gì đó "Lyly bước đến gần". - Lyly! "hai người đồng thanh". - Anh hai! Chị hai đang tìm anh, nhờ anh việc gì ở dưới ấy. - Ừm, để anh xuống, thôi hai người nói chuyện đi "anh hai Lyly vỗ vai Tinh Quân một cái rồi bước đi". Lyly đến cạnh Tinh Quân đứng chống hai tay vào lan can hóng gió nhưng Tinh Quân kéo cô vào lòng ôm lại: - Lyly! Chúng ta xin Ba Mẹ đính hôn trước nha, đợi sau khi em tốt nghiệp sẽ tính đến chuyện kết hôn có được không? - Nhưng Ba Mẹ anh thì sao? Em còn chưa có gặp họ. - Họ đang ở Mỹ nhưng có lẽ họ đọc báo nên biết chuyện của chúng ta rồi. - Ba Mẹ anh sẽ chấp nhận em chứ! - Ngốc qúa, chỉ cần anh chấp nhận em là được rồi. - Nhưng em không muốn vì em mà anh bất hoà với Ba Mẹ. - Em cứ yên tâm bởi anh hiểu họ, họ rất trân trọng tình yêu; lúc trước ông bà ngoại sợ Mẹ anh khổ nên không đồng ý gả đến nước Mỹ xa xôi, họ rất khó khăn để đến được hạnh phúc như bây giờ. - Em thật ngưỡng mộ anh có Ba Mẹ nỗ lực vì tình yêu như thế. - Vì vậy chúng ta phải sống thật hạnh phúc, để sau này; con chúng ta cũng ngưỡng mộ khi nhắc về chúng ta, em nhé! - Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ rất hạnh phúc. Tinh Quân! Cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc. - Đừng cảm ơn bởi vì anh yêu em, Lyly! - Tinh Quân, em cũng yêu anh. Trong vòng tay Tinh Quân, cô nhận được tình yêu và hơi ấm như vậy cô đã cảm thấy qúa đủ cho hơn 14 năm sống trong lạnh gía. Tinh Quân cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại của cô, thưởng thức hương thơm cùng chất vị ngọt ngào của cô và truyền thêm hơi ấm cho cô. Hạnh phúc của họ sẽ không dừng lại mà càng hạnh phúc về sau, khi họ kết hôn và sinh con; con cái họ sẽ là sợi dây gắn kết và bổ sung thêm tình yêu cho con đường họ đi luôn được bồi đắp vững chắc.
|
Chập 3: Nhìn thấy gia đình Lyly hoà hợp Tinh Quân vui mừng vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái gánh nặng đè nén trong tim hơn mười năm qua để có được hạnh phúc trọn vẹn: có Ba Mẹ, có anh trai và chị dâu, có bạn bè và có cả anh. Tinh Quân đang mỉm cười thì bắt gặp ánh mắt của Ba Lyly làm anh giật cả mình, ông vẫn ôm cô con gái bé nhỏ chưa muốn buông nhìn Tinh Quân, ông nói: - Tôi có đọc báo sáng hôm qua, người đó là cậu đúng không? Lyly trong lòng ông ngoi đầu lên nhìn Tinh Quân, anh mỉm cười đáp lại cô rồi nhìn ông trả lời: - Dạ! thưa bác, đúng là cháu. - Cậu yêu con gái tôi. - Vâng, cháu yêu cô ấy. - Cậu sẽ kết hôn với nó, chăm sóc nó và yêu thương nó cả đời sao? - Vâng! thưa bác, Cháu sẽ làm tất vì Lyly ạ. - Ba! Không được dễ dàng giao em gái con cho cậu ta như thế "anh trai Lyly". - Cậu biết tôi đã từng làm tổn thương nó rất sâu, tôi có thể tin cậu sẽ thay tôi bù đắp lại cho nó; không làm cho nó phải tổn thương một lần nào nữa hay không? - Cháu hứa với bác, cháu nhất định cho Lyly hạnh phúc, không để Lyly phải rơi một giọt nước mắt nào nữa đâu ạ. - Vậy là tôi yên tâm rồi, con gái! Con phải hạnh phúc nha. - Ba! con sẽ hạnh phúc. - Em gái! em bỏ anh sao? - Anh hai! Anh vẫn là anh của em mà, chẳng phải anh đã từng nói: vợ thì có thể thay đổi còn em gái thì suốt đời không thay đổi được sao? - A... Lyly! Anh hai em đã nói như vậy sao? "chị dâu". - Vâng ạ, anh hai đã nói vậy mà. - Anh Hùng! anh chết với em. - Bà xã yêu quý. - Anh đứng lại, ý anh nói vợ có thể thay thế chứ gì. - Bà xã! anh không có ý đó, vợ anh là nhất là number one nha. Nhìn cảnh hai vợ chồng họ đuổi bắt nhau tình tứ, mọi người ai cũng cười vui vẻ; chỉ cần một hành động, một cử chỉ dù đơn giãn hay phức tạp người nhận có thể là nụ cười cũng có thể là nước mắt. Mọi người quyết định trả phòng đến nhà Lyly ở vì Ba Mẹ Lyly đã mời với lại nhà Lyly rất rộng, rất thoải mái. Trên ban công tầng một, hai người đàn không biết là đang nói chuyện hay là đang tâm sự: - Cậu sẽ cho Lyly hạnh phúc chứ! - Anh không tin tưởng tôi sao? - Thật ra, từ lúc đọc tin: cậu cầu hôn Lyly thì tôi tin cậu sẽ làm được. - Anh rất thương Lyly. - Nó là em gái tôi. - Nhưng nhiều người không bầy tỏ giống anh. - Cái gì cũng có nguyên nhân cả... từ 14 năm về trước, tôi hay thấy nó khóc thầm trong phòng nhưng tôi không vào an ủi nó vì tôi sợ tôi không kiềm được mà khóc theo; như vậy sẽ càng làm nó buồn hơn. Những tổn thương mà nó đã chịu tôi hiểu, tôi nghĩ chỉ có cách dùng hạnh phúc mới xoá mờ nỗi đau nên tôi quyết dùng tình yêu thương mãnh liệt của một người anh trai: nâng niu, cưng chìu mới cho em gái mình hạnh phúc. Cậu thấy đó cuối cùng tôi đã làm được và tôi tin cậu cũng sẽ làm được. - Cảm ơn anh, tôi cũng tin vào chính mình. Hai người không nhìn nhau nhưng có vẻ họ rất hiểu nhau qua lời nói, mắt vẫn nhìn về phía trước xa xăm, vô định nhưng trong tâm họ bây giờ đều là hạnh phúc. - Anh hai, Tinh Quân! hai người ở đây nói chuyện gì đó "Lyly bước đến gần". - Lyly! "hai người đồng thanh". - Anh hai! Chị hai đang tìm anh, nhờ anh việc gì ở dưới ấy. - Ừm, để anh xuống, thôi hai người nói chuyện đi "anh hai Lyly vỗ vai Tinh Quân một cái rồi bước đi". Lyly đến cạnh Tinh Quân đứng chống hai tay vào lan can hóng gió nhưng Tinh Quân kéo cô vào lòng ôm lại: - Lyly! Chúng ta xin Ba Mẹ đính hôn trước nha, đợi sau khi em tốt nghiệp sẽ tính đến chuyện kết hôn có được không? - Nhưng Ba Mẹ anh thì sao? Em còn chưa có gặp họ. - Họ đang ở Mỹ nhưng có lẽ họ đọc báo nên biết chuyện của chúng ta rồi. - Ba Mẹ anh sẽ chấp nhận em chứ! - Ngốc qúa, chỉ cần anh chấp nhận em là được rồi. - Nhưng em không muốn vì em mà anh bất hoà với Ba Mẹ. - Em cứ yên tâm bởi anh hiểu họ, họ rất trân trọng tình yêu; lúc trước ông bà ngoại sợ Mẹ anh khổ nên không đồng ý gả đến nước Mỹ xa xôi, họ rất khó khăn để đến được hạnh phúc như bây giờ. - Em thật ngưỡng mộ anh có Ba Mẹ nỗ lực vì tình yêu như thế. - Vì vậy chúng ta phải sống thật hạnh phúc, để sau này; con chúng ta cũng ngưỡng mộ khi nhắc về chúng ta, em nhé! - Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ rất hạnh phúc. Tinh Quân! Cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc. - Đừng cảm ơn bởi vì anh yêu em, Lyly! - Tinh Quân, em cũng yêu anh. Trong vòng tay Tinh Quân, cô nhận được tình yêu và hơi ấm như vậy cô đã cảm thấy qúa đủ cho hơn 14 năm sống trong lạnh gía. Tinh Quân cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại của cô, thưởng thức hương thơm cùng chất vị ngọt ngào của cô và truyền thêm hơi ấm cho cô. Hạnh phúc của họ sẽ không dừng lại mà càng hạnh phúc về sau, khi họ kết hôn và sinh con; con cái họ sẽ là sợi dây gắn kết và bổ sung thêm tình yêu cho con đường họ đi luôn được bồi đắp vững chắc. Cuộc sống của họ trong tương lai dù có gặp phải khó khăn gì thì niềm tin bằng nghị lực tình yêu của hai người, sẽ giúp họ vượt qua tất cả để sống bên nhau trọn đời. The end.
|