Cho Em Hạnh Phúc
|
|
Tên truyện: Cho em hạnh phúc.
Tác giả: Biển'sao.
Thể loại: Tiểu thuyết.
Độ dài: 13 chương (hoàn).
Rating: Mọi độ tuổi.
Nội dung: Tình cảm nhẹ nhàng, có hư cấu.
Nhân vật chính: Teren Tinh Quân + Hoàng Ly Ly.
Tóm tắt: Câu chuyện nói về một người con gái bị ảnh hưởng bởi qúa khứ nên sống khép kín với hiện tại. Cô cho rằng: đời người là một vở kịch mà cô sinh ra phải diễn vở bi kịch "vậy nếu như vở kịch chỉ có mỗi mình mình thì mình không phải sợ bị tổn thương nữa". Ý nghĩ ấy như một phương châm sống nhắc nhỡ cô nên lạnh lùng, ít cười ít nói với mọi người xung quanh "nhưng dù có cứng rắn bao nhiêu... trái tim ai đó cũng như một mãnh kiếng rất dễ vỡ". Cuộc sống luôn công bằng, có thể qúa khứ không tốt nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào? Và rồi một ngày tình yêu cũng đến với cô, có nụ cười có nước mắt, có nỗi đau có hạnh phúc nhưng để đến đích tình yêu là một điều không phải dễ dàng. Vậy còn cô thì sao có đến được hạnh phúc của mình hay không? Một người đàn ông có trái tim mang một vết thương chưa được chữa lành nên nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có những nhịp đập mạnh mẽ hân hoan đón chào ai khác nữa, vậy mà trước cô nó lại nhảy nhót như muốn tung ra khỏi lòng ngực anh "một lần vấp ngã liệu lần thứ hai có thể thành công không" nhưng anh vẫn muốn thử một lần nữa nhưng lần này anh sẽ không gấp gáp mà chậm chãi bước từng bước vào tim cô. "Cho em hạnh phúc" là ai đó cho cô hạnh phúc hay là cô cầu xin hạnh phúc từ ai đó nhưng hạnh phúc có thể cầu xin không? Không nha!
Lối nhỏ: "Cho em hạnh phúc" là tác phẩm đầu tay của Biển'sao, Biển'sao viết nó như một câu chuyện cần bạn chia sẽ chứ không phải cần bạn phải khen hay che Vì câu chuyện là một phần sự thật trong cuộc sống của Biển'sao. Biển'sao không phải là một nhà văn mà chỉ là một người yêu văn học và thích sáng tác mà thôi nên khi đọc bạn đừng cười vì không được hay nha!
|
Chương 1: Cô gái lạ Chập 1: Ánh chiều tà đang dần dần buông xuống, bức màn về đêm cũng được kéo lên thay thế cho không gian. Cuộc sống phải chăng như một vở kịch được thượng đế sắp đặt sẵn chỉ cần nhấn nút "cancel" là kết thúc một đời người hay nhấn nút "enter" là một sinh linh sẽ chào đời tiếp tục theo đó mà diễn. Ở đâu đó còn xót lại những ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ vào căn phòng nhỏ màu trắng nhưng đầy đủ đồ dùng cần thiết. Người con gái với dáng vẻ cô đơn đứng tựa bên khung cửa sổ như đang chìm về một thế giới khác. Cô cao hơn 1m6 nước da trắng như sữa, mái tóc dài đen xuông mượt, đôi môi hồng cái mũi nhỏ xinh kết hợp với đôi mắt to đen láy làm nổi bật lên khuông mặt trái xoan không tỳ vết; tuy không gọi là tuyệt mỹ nhưng cũng khá xinh đẹp. Những âm thanh bên ngoài làm cô chợt tỉnh kéo tất cả về thế giới hiện tại, thì ra những người ở phòng bên cạnh đều đã làm về nên thời điểm này trở đi sẽ nhộn nhịp với tiếng nói tiếng cười cả tiếng nhí nhố của lũ trẻ gọi nhau tạo thành một bức tranh sinh động. Cô 20 tuổi là sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng. Lúc trước cô ở lại kí túc xá của trường nhưng vì muốn tìm một việc làm bán thời gian nên cô đã chuyển đến khu này sống cũng được hai tuần. Take me to your heart Take me to your soul Give me your hand... Nhìn điện thoại cô mỉm cười thầm nghĩ "không biết nhỏ bạn lại bầy trò gì nữa đây, cuộc sống này thượng đế cho mình thêm một người bạn đồng nghĩa cho mình thêm một nụ cười, một niềm tin. Thanh Trúc cảm ơn bạn. - alô. - Lyly... - ừh. - Cậu ăn gì chưa, đi siêu thị ăn gà KFC với mình đi. - Mình không phải con nít. - Thôi mà đi với mình, cậu lúc nào cũng ở nhà không chán sao. - Bên ngoài có gì vui chứ, mình không hứng thú. - Xem như mình năng nỉ cậu được chưa... - Thôi được qua đón mình. - ok. Buông điện thoại thở một hơi dài cô mới tìm quần áo để thay. Khi điện thoại một lần nữa reo lên cô biết Thanh Trúc đã đến, chậm rãi khoá cửa phòng; cô bước thẳng nhưng cô biết mọi người ở đây đang nhìn cô. Ánh mắt tò mò với một cô gái mới chuyển đến không giống với người khác tiếp xúc làm quen với mọi người, còn cô thì phòng lúc nào cũng khóa trái nếu không có việc sẽ không bước chân ra khỏi phòng. Đúng là một cô gái lạ... Nơi cao cấp, quán cafe Emmy hai tầng lầu. Tầng trệt được bố trí nhiều cây cảnh hoa lá trang nhã kết hợp với tiếng nhạc du dương như đưa hồn người vào cõi mộng; nếu khách nào muốn ngồi phòng lạnh có thể lên tầng một. Tầng hai được thiết kế không gian thoáng có thể nhìn trời nhìn đất nhìn sao, chỉ mới hơn 7h nhưng lượng khách đã khá đông. Ở một bàn gốc tầng hai, bàn có hai người đàn ông và ba cô gái có vẻ rất nhộn nhịp. - Hai em có dự định gì khi tốt nghiệp chưa? "Anh Khoa, anh trai của Vỹ My đang hỏi Linh và Trang bạn của em gái mình". Các cô 21 tuổi là bạn thân cùng lớp ngành quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế hệ đại học. - Em dự định ở lại thành phố làm, em thấy ở đây em có thể bắt đầu sự nghiệp "Trang nói". - Em cũng vậy, chứ về Bình Định toàn ruộng lúa quanh năm mưa nắng chói chang, dù biết đó là nơi chôn nhao cắt rốn "Linh thở dài". - Hai em nói cũng đúng thành phố là nơi tập trung rất nhiều thành phần xã hội tuy phức tạp nhưng lại dễ phát triển. - Thôi, cũng chỉ là năm cuối mọi người bàn chi sớm thêm mệt... "Vỹ My chen vào rồi quay sang nhìn Tinh Quân nói tiếp". Sao anh Quân nảy giờ im ru vậy, có việc gì à. - Không có gì, anh chỉ nghĩ đến một vấn đền nhỏ ở công ty thôi.
- Em quan tâm nó làm gì, tính cách nó thất thường như vậy tốt nhất đừng dây vào kẻo bị cắn oan... haha... - Anh Khoa, cậu đừng nói mình như loài động vật bốn chân chứ. - Em không nói chuyện với hai anh nữa... à mà hai cậu nói con nhỏ học cùng trường với tụi mình đang ở cạnh phòng sao rồi... - Cũng vậy à, ngoài giờ lên lớp nhỏ không bước chân ra khỏ phòng, không tiếp xúc nói chuyện với ai hết "Trang nói". - Hình như nhỏ học sao mình một khóa nhỉ "Linh cũng muốn tham gia". - Mình thấy thật thú vị nha... hôm nào qua chỗ hai cậu mới được. - Vỹ My, cậu thật qúa đáng nha. - Làm sao chứ. - Cậu vì hứng thú mới qua chỗ mình... không có tình bạn gì hết... híc híc... "Trang ấm ức". - Bọn em đang nói về ai mà có vẻ thần bí vậy? - Anh Khoa cũng có hứng thú sao... về một cô gái lạ cùng trường với tụi em, hiện đang ở cạnh phòng của em và Linh. - Cô gái lạ sao...
|
Chập 2: - Cô gái lạ sao? "đó là câu Tinh Quân đã thốt ra khi nghe mọi người nói về một cô gái". Tuy từ lúc vào quán anh không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người nhưng cho đến giờ không có lời nói nào mà anh không nghe được. Hơn hai năm trước anh đã không mấy hứng thú với con gái, không hiểu sao lần này khi nói đến cô gái lạ anh lại muốn biết. Có thể nó nhắc anh nhớ về một qúa khứ, qúa khứ đau buồn mà anh đã cố cất kỹ không muốn bất kì ai hay chính mình khơi dậy. Nhưng hôm nay chính anh lại nhớ đến, nhớ đến người con gái anh đã từng yêu từng làm anh đau khổ. Lúc đó, anh 25 tuổi du học từ nước Mỹ xa xôi trở về để tiếp quản công ty thời trang của mẹ ở Việt Nam. Mới về nước nên anh muốn nghĩ ngơi làm quen với khí hậu, múi giờ và tận hưởng những đặc sản dân tộc trên quê hương thân yêu của mẹ (ba anh là người Mỹ). Trên con đường thành phố phồn hoa, xe cộ nhộn nhịp anh lại muốn thong dong dưới ánh sáng yếu ớt của điện đường, muốn tận hưởng hết nét đẹp quyến rũ về đêm sau những năm tháng xa cách. Cũng chính vì thế mà anh gặp cô, một cô gái có nước da trắng ngũ quan sắc xảo xinh đẹp. Cô đụng vào anh nên rối rít xin lỗi, biết anh xa quê hương đã lâu lại muốn tình nguyện dẫn anh đến những nơi có món ăn ngon nổi tiếng mặc cho anh cố tình từ chối. Vì sự nhiệt tình của cô cuối cùng anh cũng đồng ý trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt. Đúng như hẹn cô dẫn anh đến nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ngon và ngắm cảnh đẹp. Cô nói thật cho anh biết lần đụng vào anh là do cô cố ý chỉ muốn làm quen. Tình yêu của anh cũng bắt đầu từ những giây phút ấy, anh đã yêu cô bởi sự nhiệt tình, thân thiện và đáng yêu, gặp một cô gái lạ như thế và yêu như thế. Tiếng nói của Vỹ My cất lên làm anh giật mình trở về với hiện tại. - Hơn một tuần trước nghe Trang nói có con nhỏ học cùng trường với tụi em mới chuyển đến cạnh phòng, nhìn cũng xinh muốn làm quen nhưng ở cả tuần rồi mà chưa chạm mặt lần nào cũng không thấy ra khỏi phòng... ây da... "Vỹ My thở dài Trang tiếp lời". - Tụi em qua gõ cửa thì trong phòng truyền ra tiếng hỏi "ai dậy"... em mới nói em ở phòng bên cạnh muốn làm quen, trong phòng lại vang lên hai tiếng "không quen" rồi im bật.. tụi em cũng mất mặt kéo nhau về phòng, từ đó đến nay không sang làm phiền nữa... - Có người vô tâm như thế sao? "Tinh Quân hơi hoài nghi hỏi". - Phải nói là qúa vô tâm mới đúng. "Anh Khoa ko đồng tình". - Em nghe tụi nó nói nên điều tra biết cô ấy học cùng ngành năm cuối cao đẳng, học giỏi, ngoài những lúc cần phát biểu học nhóm thì không nói chuyện với ai trừ nhỏ bạn thân cùng lớp thôi. "Vỹ My thao thao bất tuyệt". - Lát nữa bọn anh đưa hai đứa về, anh cũng thật tò mò muốn nhìn người con gái ấy như thế nào mà kiêu dữ vậy. - Hai anh em nhà ngươi giống nhau ghê... nhờ phước cô gái đó mới được quan tâm híc... - Mi nói lạ ghê... anh em ta không giống nhau chẳng nhẽ giống mi àh... vô duyên. "Vỹ My hất cằm về phía Trang tỏ ra chiến thắng". Không khí im lặng hơn chỉ còn tiếng nói nho nhỏ của đám con gái còn Anh Khoa và Tinh Quân đang chìm về một thế giới riêng cho đến 9h mọi người mới kéo nhau về. Trời về đêm có vẻ vẫn còn hơi xoe lạnh của tháng cuối xuân, ba chiếc xe lao vút trên đường nhưng mục đích đến đều là khu nhà trọ Anh Thư. Xe chạy vào một con hẻm rồi dừng lại chỗ đậu xe, mọi người bước theo Trang và Linh tới phòng, nhìn thấy phòng bên cạnh khóa cửa có lẽ người trong phòng đã ra ngoài chưa về. Anh Khoa định ghé xem thử người con gái lạ đó như thế nào nhưng giờ chủ nhân ko có nhà nên cũng từ biệt Trang, Linh và em gái cùng Tinh Quân ra về. Trong lúc đợi Anh Khoa lấy xe, Tinh Quân bước chậm rãi ra khỏi con hẻm, tâm hồn anh đang trôi dạt nơi phương trời khác nên đã vô tình đụng vào ai đó... - a... Nghe tiếng la anh mới phát hiện mình đã đụng phải một người con gái làm đồ trên tay cô rơi xuống; giúp nhặt lại đồ xong anh mới hỏi thăm. - Tôi xin lỗi, cô có sao không? - Không sao. Anh chưa kịp phản ứng thì cô gái đã bước đi không nói gì thêm, khu này thật có nhiều cô gái lạ "Quân nghĩ". - Lên xe luôn đi. Anh quay lại đã thấy Anh Khoa ở phía sau, bỏ wa suy nghĩ vừa rồi anh lên xe đi khỏi. Nhưng có một điều mà Tinh Quân không ngờ đến, người con gái ấy là Lyly mọi người vừa nhắc đến.
|
Chập 3: "Cạch". Nghe phòng bên có tiếng mở cửa biết Lyly đã về nên ba cô (My, Trang và Linh) kéo nhau ra cửa xem nhưng thất vọng vì cửa đã khép lại chỉ kịp thấy bóng người. Lyly để túi đồ mình vừa mua ở siêu thị xuống bàn, cô bước vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ màu hồng phấn dễ thương; đặt tấm thân xuống niệm cô nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại vừa nảy, anh hai đã gọi cho cô... - alô. - Em yêu đang làm gì đó... - Em đang đi siêu thị với bạn mua ít đồ dùng cá nhân, anh hôm nay rãnh sao gọi cho em đó. - Anh nhớ em đến phát điên rồi, chẳng lẽ em không nhớ anh sao? - Xia... thật không đó, em tưởng có vợ nên quên đứa em này rồi. - Vợ là vợ còn em gái là em gái cả đời không thể thay đổi được à nha. - A... vậy là vợ có thể thay đổi được... anh hai tiêu rồi em phải mách chị dâu mới được haha... - Có phải em gái anh không vậy, bênh vực người ngoài, anh là anh ruột à. - Là chị dâu nha, thôi được tha cho anh lần này đó... thế anh khoẻ ha, chị dâu có ốm ngén không anh. - Chị em khoẻ không sao... thế em bắt đầu học thế nào rồi, năm cuối có khó khăn lắm không? - Em có thể tự lo được, anh chị khoẻ là em mừng rồi... - Lyly này... thời gian cũng đã qua lâu rồi, cái gì quên được thì quên, em còn cả tương lai anh muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc, em có hiểu không! - Cảm ơn anh, thôi em có việc rồi pipi anh... Khi cảm giác má mình ươn ướt cô đưa tay lên sờ thử mới biết mình khóc từ lúc nào rồi. Qúa khứ hơn mười năm về trước có lẽ không bao giờ cô quên bởi vì từ đó đã ảnh hưởng đến lối sống của cô, không cảm xúc nếu có cũng chỉ là gỉa tạo. Ngoại trừ anh hai cô ra thì không ai cho cô một niềm tin, một nụ cười để cô thấy cuộc sống này là cô thật sự đang sống chứ không phả là tồn tại. Mệt mỏi, mí mắt cũng dần dần cụp xuống, cô cũng chìm vào giấc ngủ; xung quanh giờ đây tĩnh lặng chỉ còn mùi oải hương thoang thoảng đang nhảy múa theo nhịp thở của cô. Khi mắt cô khép lại chính là lúc kết thúc cho bức màn đen tối để chuẩn bị chào đón ánh bình minh ngày mai bắt đầu.
|
Chương 2: Teren Tinh Quân Chập 1: Trường đại học kinh tế lúc nào cũng nhộn nhịp với hàng ngàn học sinh tụ tập về đây, người cười người nói, có cả tiếng la hét đuổi bắt nhau như là tụi học sinh lớp tiểu học; nhưng con người ấy vẫn thản nhiên như chốn không người. Cô bước vào lớp đến chỗ của mình mặc cho bất kì ai nhìn cô rồi xì xầm to nhỏ với nhau cũng không hề quan tâm. Đó chính là Hoàng Ly Ly. - Lyly... mình báo cho cậu một tin vui "chưa thấy người nhưng nghe giọng líu lo cô cũng biết đó là ai". - Thanh Trúc, có việc gì à... ngày nào mà cậu không có chuyện vui chứ "cô không thèm nhìn Thanh Trúc một cái tay vẫn lật lật cuốn sách tìm gì đó". - Ây... cậu thật là, cười với mình một cái có chết đâu "Thanh Trúc thở dài ngao ngán". Lúc này Lyly mới chịu nhìn Thanh Trúc một cái rồi dùng hai tay cô kéo miệng mình lên tạo thành nụ cười hề. Thanh Trúc thấy vậy bật cười đánh tay bạn một cái vì cô hiểu rõ tính nết kì quái của cô bạn mình mà. - Thế có tin gì vui kể mình nghe xem "Lyly lấy hai tay ngoáy ngoáy lỗ tai như chứng minh cô đang rửa tai nghe bạn mình nói". - Thật là... mình thấy chỉ có mỗi mình mình là chịu được cái tính này của cậu thôi à... - Vậy càng tốt vì mình không có ý định làm bạn với ai khác nữa "cô cười nhạt". - Được rồi không nói nữa... à mình đã tìm được việc làm rồi cậu có đi làm với mình không? - Thật không... làm gì, công việc thế nào? - Có hứng rồi chứ gì... cuộc sống phải vậy chứ. - Cậu lại chuẩn bị làm bà cụ non đấy à. - Xia... anh Minh hỏi bạn ảnh cho tụi mình làm ở tiệm bán đồ ăn nhanh, làm từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, chủ nhật được nghỉ lương khởi đầu hai triệu rưỡi. - ... lạ nha, không phải nhà cậu chi tiền cho cậu sao còn có sự trợ giúp của ông chồng quí tử, cậu cũng muốn đi làm cực khổ giống mình à "Duy Minh bạn trai của Thanh Trúc". - Đúng là như vậy nhưng mình muốn đi làm với cậu cho vui, công việc nhàn mà có thêm thu nhập dại gì không làm... ủa mà nhà cậu cũng gửi tiền cho cậu vậy. - Thì cậu biết đấy mình đang dần hình thành lối sống tự lập, mình cũng muốn bước đầu tiếp xúc với xã hội. - Ừm... thầy vào rồi học đi, chiều đi xem thử công việc như thế nào rồi tính tiếp. Đã mười bốn năm qua Lyly chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài ngay cả với ba mẹ mình cô cũng tiết kiệm lời nói dù cho sống chung dưới một mái nhà. Cô đi học về là vào phòng, cơm nước có sẵn ai muốn ăn thì tự lấy mà ăn vì công việc của Ba không có thời gian cố định (nhà Lyly thuộc khu du lịch nên Ba Lyly làm tài xế chuyên đưa đón khách nước ngoài), Mẹ thì đi làm đẹp hoặc chơi đánh bài. Có ai biết rằng Lyly khao khát một bữa cơm gia đình, được chia sẽ ước mơ, được nói lên suy nghĩ của đứa con gái mới lớn. Nếu như Ba không như vậy với cô, nếu như mẹ quan tâm cô một chút có phải cô sẽ sống khác rồi không; giống như bao đứa trẻ khác vui cười hưởng thụ cuộc sống.
|