Cho Em Hạnh Phúc
|
|
Chập 2: - A... đúng rồi, không sai haha... Quốc Đạt cùng Quang Thắng thay nhau cười còn Anh Khoa và Tinh Quân chưa hiểu rõ vấn đề nên chỉ có thể ngồi im nhìn họ. Quang Thắng nhịn cười đằng hắn một tiếng mới nói cho hai bạn mình nghe. - Hôm bữa ba đứa tao uống cafe ở đây đang buồn chán không có việc gì làm, thấy cô ấy ngồi một mình nên Thành Lâm dỡ chiêu cua gái của nó ra ai ngờ bị một vố bẻ mặc... haha... đó là lần đầu tiên tao thấy nó bị con gái từ chối, tao cũng không ngờ nó lại gặp ngày này haha... - Cũng tại tụi bây bảo tao mời cô ấy sang ngồi cùng cho vui đấy thôi... tao hi sinh vì tình bạn mà tụi bây còn cười được "Thành Lâm ấm ức kể lại cho Anh Khoa và Tinh Quân cùng nghe". - Chào em, anh có thể ngồi đây được không? "Thành Lâm bước đến bàn Lyly hỏi với chất giọng dịu dàng". Nghe tiếng có người hỏi mình, Lyly đang đọc sách cũng ngẩn đầu lên thấy người đàn ông đứng bên bàn mình từ lúc nào. Nhìn sơ qua thấy anh cao ráo, đẹp trai nhưng với tính cách bất cần của Lyly, cô tiếp tục cúi đầu chăm chăm vào cuốn sách trên tay có vẻ không quan tâm gì mấy, mới cất tiếng: - Nếu ở đây không còn bàn nào trống, tôi sẽ cho anh ngồi. Thành Lâm khá bất ngờ vì từ xưa đến nay không có cô gái nào cưỡng được mi lực của anh hết, nhưng anh cũng kéo ghế ngồi đối diện cô. - Có lẽ em không biết anh là ai, để anh giới thiệu, anh là... Anh chưa kịp nói hết câu Lyly đã cắt ngang, cô đóng quyển sách lại rồi nhìn anh lạnh lùng: - Tôi không quen anh, nếu anh thích ngồi đây tôi sẽ nhường lại cho anh vậy? Thành Lâm nghe có ý mừng nhưng sau khi Lyly gọi phục vụ tính tiền anh lại nổi giận: - Em có biết tôi là Lê Thành Lâm, tổng giám đốc công ty xuất - nhập khẩu bánh kẹo Snappy không? Không phải ai tôi cũng muốn làm quen đâu, em có phước mà không biết hưởng. - A... thì ra anh là tổng giám đốc công ty xuất - nhập khẩu bánh kẹo Snappy, có phải công ty anh đã sản xuất loại bánh Pears không? "Lyly tỏ ra có chút hứng thú thầm nghĩ 'thì ra cái tên lâu lâu lại xuất hiện trên báo với những scandals ái tình thay bồ như thay áo đây mà, qúa tự tin và ngạo mạn". - Đúng vậy... bây giờ em biết anh là ai rồi chứ! "Thành Lâm đắc ý". - Rất vui được gặp anh ở đây, tôi muốn cảm ơn anh "Lyly hơi mỉm cười". - Cảm ơn anh... vì sao? "Thành Lâm thắc mắc 'có phải mình làm quen với cô ấy nên cô ấy vui đến như thế'". - Là vì... tôi là người Việt Nam rất trân trọng câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn, ăn qủa nhớ kẻ trồng cây" mà tôi lại thích ăn bánh Pears do công ty anh sản xuất vì vậy tôi muốn cảm ơn chủ nhân của nó... để tỏ lòng biết ơn anh bánh Pears, tôi rất vui nhường lại chỗ này. Nói xong Lyly đứng dậy bước đi mặc cho Thành Lâm ngồi tại chỗ bất động, ở phía sau cô bắt đầu vang lên những tiếng cười của ai đó. Sau khi kể lại mặt Thành Lâm đỏ lên vì ngượng, Anh Khoa và Tinh Quân chỉ lắc đầu cười trừ còn Quốc Đạt và Quang Thắng thì đang ôm bụng cười làm nhiều người trong quán chú ý, kể cả Thanh Trúc và Lyly không cưỡng lại được phải lướt qua họ một cái. Thanh Trúc định nói gì đó nhưng vừa thấy chị Vỹ My đến nên chạy ra đón. Thành Lâm đang tức lũ bạn nhưng khi nhìn thấy Vỹ My đến bàn của cô gái kia thì hơi bất ngờ. - Này... đó không phải Vỹ My sao? Cô ấy quen họ à. Câu nói của Thành Lâm làm mọi người ngừng cười chuyển sự chú ý sang bàn của Lyly. - Chị Vỹ My ngồi đây với em đi "Thanh Trúc kéo ghế bên cạnh mình cho Vỹ My ngồi". - Chào em... Lyly. - Vâng ạ, em chào chị "Lyly hơi lúng túng". - Chị Vỹ My, chị uống gì để em gọi. - Ừm... cho chị nước ép dâu đi. - Vâng ạ. - Hai em có định đi đâu chơi không? - Chị! thật ngại qúa, anh Minh đang trên đường qua đón em về thăm nhà anh ấy... em không tiếp chị được rồi. - Người nhà không à, tiếp gì chứ. - Vậy chị ở lại chơi với Lyly nha! - Bạn của em cũng là bạn của chị, em cứ đi chơi vui vẻ đi "Vỹ My hứng thú hơn vì được ở riêng với Lyly". Nói chuyện được một lúc thì Thanh Trúc nhận điện thoại của Duy Minh đang chờ ở trước quán nên cô cáo biệt Vỹ My và Lyly đi trước.
|
Chương 5: Thêm một hạnh phúc. Chập 1: Thanh Trúc rời đi không khí cũng trở nên im lặng, có chút bối rối vì Vỹ My không biết nên bắt đầu từ đâu còn Lyly thì không biết phải nói gì, cô chỉ nhìn băng băng ra đường với dòng xe qua lại. Được một lúc thì Vỹ My cũng quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó. - Lyly này... em có phải không thích ngồi với chị "Vỹ My hơi buồn". Lyly giật mình nhìn Vỹ My không còn vui cười như lúc nảy nữa "nhưng mình không biết nên hay phải làm gì, như thế nào mới tốt". - Chị, em không phải... thật ra em... "cô cúi đầu buồn bã". - Không sao chị hiểu, chị cũng có nghe nói về em nhưng... chị không hiểu một cô gái xinh xắn, thông minh và lễ phép như em tại sao phải chọn lối sống khép kín, tự hành hạ bản thân mình. - Chị thấy em tốt sao? - Tại sao em lại hỏi như vậy? Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng cô nói: - Nếu như tốt thì sẽ có nhiều người thương nhưng em không được như vậy, nếu có cũng chỉ là giả tạo. - Chị không biết điều gì đã ảnh hưởng đến em nhưng em không sống vì hiện tại, không tiếp xúc với ai thì làm sao em biết được ai thương em ai cần em "Vỹ My như khẳng định". - Chị thì biết gì về em mà chị lên mặt, em cũng đã từng thử nhưng... "cô ngừng lại nữa chừng vì không muốn nhớ đến những chuyện đau buồn". - Đúng, chị không biết qúa khứ nhưng chị biết hiện tại... em có biết khi nghe nói về em, chị quan sát em bao nhiêu lần không? Thậm chí chị còn vào lớp của em chỉ để nhìn em, chị không phủ nhận lúc đầu chỉ vì lòng hiếu kì nhưng càng tiếp xúc nhiều chị thấy đau lòng hơn... không phải vì chị thương hại em mà chị muốn chia sẽ cùng em, cho em niềm tin và tình yêu thương của chị. Lyly nhắm nghiền đôi mắt, ngước mặt lên trời cố ngăn dòng nước đang lăn dài trên má nhưng không được. Chưa từng ai nói thẳng thừ với cô như vậy, chưa từng ai vì cô mà làm như vậy? Nỗi đau ngày nào đã lâu rồi cô cất giấu đang đau đớn nhức nhói không kiềm lại được. Cô cũng là một con người bằng xương bằng thịt cho dù bên ngoài có lạnh lùng đến thế nào thì trái tim cô vẫn đang đập từng nhịp yếu đuối; cô không phủ nhận, cô cũng cần tình thương, cần chia sẻ, cần sự quan tâm, ấm áp từ ai đó. Vỹ My vội đứng dạy đến ngồi cạnh ghế Lyly, nhẹ nhàng cầm tay Lyly siết chặt. - Hãy để chị ở bên cạnh là chổ dựa cho em, cho em niềm tin, cho em hạnh phúc... chị sẽ giúp em vượt qua tất cả. Chợt tỉnh, Lyly đưa tay quẹt đi hai dòng nước mắt trên mặt nhìn chằm chằm người con gái đang ngồi bên cạnh mình "Cô xinh đẹp dịu dàng, lời nói ôn nhu đầy yêu thương, tại sao cô lại tốt với mình như thế". Vỹ My đón được suy nghĩ của Lyly nên nhanh nhẩu đáp: - Chị không biết tại sao khi gặp em trong lòng chị lại dâng lên chuỗi yêu thương mạnh mẽ đến vậy? Có phải chị là chị yêu em rồi không... không phải chị bị less chứ. Không ngăn được Lyly bật cười, Vỹ My khẽ vỗ vỗ vai Lyly rồi cũng mỉm cười hạnh phúc; tiếng cười như đánh tan tấm màn băng ngăn khoảng cách giữa hai con người. Năm người con trai đang trố mắt nhìn họ, tuy không nghe được nội dung cậu chuyện nhưng những cử chỉ hành động của họ thì không bỏ xót. Lúc thì căn thẳng, lúc thì đau buồn, lúc thì cười vui vẻ làm năm người không khỏi tò mò. - Quang Thắng, cậu qua bên đó gọi Vỹ My cùng cô gái kia sang đây ngồi cùng cho vui "Thành Lâm lên tiếng". - Liệu họ có sang không? "Quốc Đạt". - Chẳng lẽ Quang Thắng không bảo được bạn gái mình, dùng chút thủ đoạn đi hihi... (Quang Thắng bạn trai của Vỹ My). - Mày đừng quên tao là anh trai Vỹ My nha, ăn nói cẩn thận hừ... - Đùa tí cho vui thôi, ai mà không biết Quang Thắng sợ Vỹ My như sợ cọp chứ haha... - Thôi mày đừng nói nữa, để tao đi. Biết nếu không đi thì Thành Lâm sẽ không để yên cho mình nên Quang Thắng đứng dạy di chuyển đến bàn của họ. Anh đặt tay lên vai Vỹ My làm cô giật bắn cả người. - Anh, sao anh lại ở đây. - Anh đến lâu rồi, đang ngồi cùng anh trai em ở bàn bên kia... hai em có qua đó ngồi chung cho vui. Vỹ My nhìn sang Lyly biết cô còn chưa sẵn sàng nên Vỹ My quyết định chỉ một mình qua chào hỏi. Khi quay lại, Vỹ My gọi phục vụ tính tiền cùng Lyly bước ra khỏi quán lấy xe phóng đi thẳng.
|
Chập 2: Hai chiếc alizabeth đang hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. - Lyly, qua nhà anh trai chị chơi nha có mình chị Kim Lan ở đó à. Nhiều âm thanh ồn ào xen lẫn nhau nhưng Lyly vẫn nghe rõ tiếng Vỹ My nên khẽ gật đầu đồng ý. Về đến nhà thấy Kim Lan đang ngồi ở phòng khách xem tivi, ba chị em nói chuyện được một lúc thì rũ nhau đi chợ mua đồ về nấu ăn. Kim Lan là bạn gái của Anh Khoa rãnh là đến nhà thay anh quét dọn, cô làm việc cho tờ báo Cuộc Sống nên đôi lúc cũng phải đi công tác xa. Họ đã quen nhau từ trước nhưng vì một số hiểu lầm nên xa cách vừa mới gặp lại nhau. Cơm nước xong, ba chị em kéo nhau vào phòng khách mở phim "city hunter - ngắm anh chàng Lee min ho đẹp trai". Những tiếng cười, nói vui vẻ ít dần rồi im bật; Lyly nhìn sang hai chị đang ngủ say bất giác cô nở một nụ cười ấm áp "có phải mình đã đánh mất nhiều hạnh phúc như thế này rồi không?"; Cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cô tắt tivi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nghe dưới nhà có tiếng ồn ào, Lyly khẽ mở mắt nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng lạ liền bậc người dạy, chợt nhớ ra điều gì cô khẽ thở phào bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lững thững cô bước xuống cầu được mấy đột nhiên cô dừng lại vì phát hiện dưới nhà có thêm ba người đàn ông lạ. Nhìn thấy Lyly, mọi người ngừng nói chuyện nhưng vẫn giữ lại nụ cười thân thiện dành cho cô. Vỹ My chạy lại nắm tay Lyly đến ngồi bên cạnh mình rồi giới thiệu từng người với cô. - Lyly đây là anh trai chị - Anh Khoa, bạn trai chị - Quang Thắng còn đây là anh Tinh Quân... "Lyly khẽ gật đầu chào mọi người, Vỹ My nói tiếp". Mọi người đây là Lyly học trường với em. - Chào em! Anh Khoa giơ tay về phía Lyly muốn bắt tay làm quen nhưng cô im lặng quay sang Vỹ My cầu cứu, Vỹ My vỗ vai cô khẽ trấn an. - Không sao đâu em, khi chào hỏi bắt tay là một việc rất bình thường. Nghe theo Vỹ My, Lyly ngượng ngùng giơ tay ra bắt tay với Anh Khoa còn Quang Thắng và Tinh Quân thấy cô đang ngượng nên chỉ gật đầu chào. Ba người đàn ông nhìn Lyly như người lạ mới đến hành tinh này, Tinh Quân tự hỏi "thật không biết cô là người như thế nào?" Cô lạnh lùng khi va nhau ở nhà trọ Anh Thư, đáng yêu khi bị anh chọc giận ở nhà hàng Phương Đông, nghịch ngợm với những tờ giấy cô để lại trên xe anh, thương tâm khi ở quán cafê Emmy hay ngượng ngùng đỏ mặt khi bắt tay ai đỏ. Những suy nghĩ đó dần dần xâm chiếm tâm hồn anh một cách nhanh chóng. - Tối nay đi xem phim đi, mọi người thấy thế nào? - Được đấy... - Mày lúc nào cũng hùa theo Vỹ My. - Vậy anh Tinh Quân không đi à. - Ai nói anh không đi chứ, mới đụng đến Quang Thắng là em đã... hai người đúng là xong kiếm hợp bích nhỉ. - Vậy khoảng 6 giờ chúng ta đến nhà hàng Phương Đông ăn tối rồi đi xem phim luôn "Anh Khoa quyết định". - Lyly, em cũng ở lại đi cùng với anh chị nha "Kim Lan dịu dàng". - Đơn nhiên Lyly phải ở lại, mục đích chính của em là muốn dẫn Lyly đi chơi mà. - A... thì ra, bọn anh chỉ được hưởng ké. Tiếng nói dí dởm của Quang Thắng khiến Lyly bật cười một tiếng, không muốn mọi người mất hứng nên nhìn Vỹ My cô khẽ gật đầu. Đúng 8 giờ mọi người cũng có mặt tại rạp chiếu phim, Vỹ My mua nào bỏng ngô, bim bim, nước coca, hạt dẻ giống như một đứa con nít hám ăn làm mọi người không tránh khỏi bật cười. Tinh Quân lâu lâu lại nhìn trộm Lyly "cô ấy cười thật đẹp, cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng như một thiên sứ", khoảnh khắc này anh không thể dời mắt khỏi cô. Ưu tiên cho phái yếu nên họ chọn phim thể loại tình cảm, sắp xếp chỗ ngồi ổn định Vỹ My mới nói: - Xem hết phim chắc sẽ rất trể, người lại đông không thể chờ nhau được nên chúng ta tự đi về, riêng anh Quân phải để ý Lyly giúp em nhớ đưa cô ấy về đến tận nhà đấy. - Sao lại thế! anh không có xe, phải nói là Lyly đưa anh về mới đúng chứ. - Anh làm như thế có đáng mặt đàn ông không? Anh không có xe nhưng anh có tiền có thể bắt taxi về... ok "Vỹ My giơ tay lên ra hiệu rồi nhe răng cười". Quang Thắng cốc đầu cô bạn gái tinh nghịch của mình, chỉ có Anh Khoa và Kim Lan là hạnh phúc nhất; họ im lặng hưởng thụ những phút giây ngọt ngào. Tinh Quân nhìn Lyly, thấy cô vẫn bình thản không biểu hiện gì; ước muốn mãnh liệt trong anh được nhìn thấy nụ cười lúc nảy của cô đang thoi thúc anh phải làm sao làm như thế nào? Anh không biết tại sao mình lại muốn như thế, chỉ biết rằng khi nhìn cô cười anh thấy tâm mình thật ấm áp.
|
Chập 3: Xem hết phim, tất cả mọi người trong rạp đều muốn nhanh một chút ra ngoài nên cảnh chen lấn, những âm thanh ồn ào, tiếng í ới gọi nhau là không thể tránh khỏi. Tinh Quân đột ngột nắm tay Lyly thật chặt, anh biết cô đang nhìn anh nhưng không thấy cô nói gì nên anh cứ như thế tiến dần ra phía cửa. Bị xô đẩy nên Lyly cũng đôi lần xém té, Tinh Quân chỉ còn cách kéo cô vào lòng để tấm lưng nhỏ bé của cô tựa vào lòng ngực vững chắc của mình rồi từng bước từng bước ra ngoài. Đến cổng Lyly nhanh chóng lui ra tạo khoảng cách với anh. Kể từ lúc Tinh Quân ôm cô, tim cô đập nhanh dữ dội. Một cảm giác là lạ khiến cô không tài nào đón được đó là gì nên hơi khó chịu; có phải là do chưa từng ai ôm cô như vậy, bảo vệ cô như vậy nên cô chưa thể chấp nhận được. Tinh Quân biết cô đang muốn tạo khoảng cách với anh nên nới lõng vòng tay nhẹ nhàng buông cô ra, dùng chất giọng dịu dàng quan tâm cô: - Em có sao không? - Không... "cô định nói 'không sao' nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên dừng lại". Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tinh Quân hiểu là cô đang nói đến lần va nhau ở nhà trọ Anh Thư nên cũng không muốn giấu nữa: - Lần đó anh đụng phải em ở con hẻm nhà trọ Anh Thư, anh cũng hỏi em câu hỏi đó và em cũng trả lời câu mà em định nói. Lyly cúi mặt nhìn những ngón chân đang ngọ ngậy của mình, cô biết cô luôn đối xử lạnh lùng với mọi người nên khó trách: - Em... ừm... xin lỗi anh còn nữa cảm ơn anh. - Không sao... chúng ta về thôi, để anh đưa em về. - Nhưng anh không có xe, em... - Ngốc qúa, anh không có xe nhưng anh có thể đi taxi, ai lại để con gái đưa về... em phải để anh làm đàn ông chứ. Nhắc lại lời nói của Vỹ My cả hai cùng cười, họ bước đi song song nhau nhưng có lẽ giữa họ đang dần dần mất đi khoảng cách mà chính họ cũng chưa nhận ra. Tinh Quân đưa Lyly đến đầu con hẻm nhà trọ Anh Thư, đợi cô vào trong anh mới gọi taxi về. Trong ngôi nhà quen thuộc của mình, hôm nay Tinh Quân lại thấy ấm áp lạ thường. Bước ngang căn phòng Lưu Linh từng ở, anh không còn cảm giác vương vấn cũng không còn cảm giác thương tâm nữa. Nhớ lại khoảng khắc ôm cô vào lòng ở rạp chiếu phim anh tự cười, anh có thể cảm nhận được cơ thể nóng ấm, da thịt mềm mại của cô xuyên qua lớp áo mỏng, cảm giác tâm mình thật ấm áp thật hạnh phúc. Có ai biết anh tiếc nuối như thế nào khi phải buông cô ra, có ai biết anh khát khao được che chở cô. Cứ nghĩ trái tim mình sẽ không đập rộn ràng vì ai khác nữa nhưng với cô thì khác, cô làm nó ấm nóng dần lên khi gần cô khi nhìn cô. Có phải anh yêu cô bắt đầu từ những tờ giấy tinh nghịch hay vì trái tim yếu đuối của cô vốn tỏ ra mạnh mẽ. Trong căn phòng nhỏ màu trắng có người con gái nhỏ không ngủ được vì những cảm giác lạ nên cứ lăn qua rồi lăn lại.
|
Chương 6: Ánh sáng nhạt Chập 1: Lyly giữ xe nên Thanh Trúc được Duy Minh đưa đến trường, vừa vào lớp thì Lyly vui vẻ chạy đến làm cô phải khự lại mấy giây, tự hỏi "sao hôm nay Lyly có vẻ lạ, khác hẳn mọi ngày" Lyly nắm tay cô kéo về chỗ ngồi. - Thanh Trúc, mình có chuyện này muốn nói với cậu đầu tiên. Thấy Lyly trở lại nghiêm túc cô mới thở ra, nhìn Lyly, cô nói: - Cậu nói chuyện đùa chẳng vui chút nào... ngoài mình ra, cậu còn ai để nói nữa chứ. Lyly thoáng buồn "có phải thời gian qua mình đã đánh mất rất nhiều thứ, nghĩ lại thấy mình thật cô đơn nhưng may mắn vì bên cạnh mình còn có Thanh Trúc luôn quan tâm, yêu thương lo lắng cho mình, mình còn đòi hỏi gì nữa chứ.", thở phào một hơi cô tiếp tục: - Thanh Trúc, mình nghiêm túc, mình muốn sống như cậu có nhiều bạn; khi vui thì có thể cười sản khoái, khi buồn thì có thể khóc thật to, mình không muốn quanh quẩn làm bạn với bốn bức tường nữa... Thanh Trúc, cậu có thể giúp mình không? Những lời Lyly nói ra, cô không tin đó là sự thật. Hai năm qua cô đã cố gắng kéo Lyly thoát khỏi thế giới bóng đêm, mạnh mẽ đối diện với mọi thứ. Muốn Lyly sống vui vẻ hòa đồng chứ không phải với khuông mặt không biểu cảm. Nhớ ngày đó khi cô ngồi cạnh Lyly có hỏi gì nói gì Lyly cũng không nhìn, không nói chỉ chăm chăm với cuốn sách trên tay. Nếu không phải thầy bảo lập nhóm để làm bài, không phải vì cô cố gắng dùng tình yêu thương đập tan bức tường ngăn cách giữa hai người thì có lẽ đến giờ này Lyly vẫn một mình không ai bên cạnh. Nghĩ đến đây nước mắt cô lã chã rơi, ôm Lyly vào người "không cần biết tại sao Lyly thay đổi như vậy, chỉ cần Lyly sống tốt hơn mà thôi", cô ngẹn ngào: - Mình sẽ giúp cậu... Lyly, mình sẽ giúp. Lyly hiểu cảm xúc của Thanh Trúc, cô cũng chỉ có thể nhấm mắt lại để trái tim mình cảm nhận được sự ấm áp mà thôi. Thời gian mới đó mà đã một tháng trôi qua kể từ ngày Lyly quyết định sống hòa đồng với mọi người, tuy còn nhiều bối rối nhưng cô đã hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Do phải đi làm nên cô gặp Vỹ My đa số là ở trường, cuối tuần thì sang nhà Anh Khoa chơi nên cũng có gặp Tinh Quân. Đó là điều mà cô mong chờ nhất. Tại phòng hợp của chi nhánh tập đoàn thời trang Teren, người đàn ông trên gương vị chủ tọa đang lật xem những mẫu thiết kế trong "cuộc thi tìm người thiết kế tài năng", các giám đốc phòng ban chỉ im lặng chờ đợi. - Ông Fanshea, ông có ý kiến gì trong hai mươi tác phẩm đã được chọn không? Ông Fanshea 44 tuổi, một nhà thiết kế nổi tiếng khắp nước Mỹ. Teren là nơi đầu tiên ông chọn làm việc vì được đối xử rất tốt nên khi thành công ông vẫn không rời bỏ họ. - Tôi nghĩ tất cả những tác phẩm này nếu đưa ra thị trường thì khả năng thành công cũng rất cao bởi vì mỗi tác phẩm phù hợp từng độ tuổi... có tác phẩm toát lên nét hồn nhiên tinh nghịch của tuổi mới lớn, có tác phẩm khẳng định sự tự tin của giới trẻ, có tác phẩm thể hiện sự trong sáng, quyến rũ và đặc biệt là có ấm áp "ông ngừng nhìn mọi người rồi nói tiếp": Tôi tâm đắc một tác phẩm tuy nó không là đẹp nhất nhưng tôi thấy nó có ý nghĩa nhất bởi người thiết kế đặt trọn vẹn tâm tư của mình vào đó, ngoài bản thiết kế cô còn đính kèm loại vải nên dùng cho tác phẩm của cô. - Có phải ông đang nói đến tác phẩm "ánh sáng nhạt" không? - Đúng vậy... cô ấy nói thế này: "Tôi thiết kế một chiếc đầm dạ hội đơn giãn nhẹ nhàng với chất vải von mỏng kết hợp một ít đá hoa cương ôm sát người tạo ra những đường cong quyến rũ nhưng không thiếu vẻ đẹp mộc mạc sang trọng cho người con gái mặc nó; tôi chọn màu xanh nhạt của biển, biển rộng lớn bao la khi ấm áp khi lạnh lẽo. Với thiết kế mỏng manh bạn sẽ liên tưởng đến người con gái yếu ớt cần được che chở cũng như tôi, tôi cần một "ánh sáng nhạt" chiếu rọi cho cuộc sống cho trái tim của tôi đang chìm trong bóng đêm u ám". - Ông nói làm tôi liên tưởng đến một người bạn của tôi. - Là con gái sao? - Thôi chúng ta tiếp tục... Trước tiên phải liên hệ với chủ nhân các tác phẩm phần này tôi giao cho ông Fanshea và phòng kế hoạch hỗ trợ thực hiện. Phòng nguyên liệu và phòng thiết kế chịu trách nhiệm trang phục, chúng ta sẽ làm show thời trang hai mươi tác phẩm trong buổi tối trao giải thưởng... mọi người có ý kiến gì không? Tinh Quân thấy tất cả mọi người đều im lặng nên anh cho tan hợp. Tựa người vào ghế anh nghĩ về tác phẩm "ánh sáng nhạt" cũng như nhớ đến cô, anh muốn là "ánh sáng nhạt" cho cuộc đời cô và cả trái tim cô.
|