Cho Em Hạnh Phúc
|
|
Chương 8: Người anh yêu là em Chập 1: Tuần chủ nhật này được nghỉ nhưng Lyly lại dậy sớm hơn thường ngày, cô ngồi bên khung cửa nhìn xa xăm vô định. Kể từ khi thấy Tinh Quân cùng bạn gái trong nhà hàng cô luôn tránh né anh cho dù Vỹ My có gọi rũ đi chơi, Thanh Trúc biết nên cũng không ép còn Quang Long cũng gọi mấy lần hỏi thăm cô. "Một tuần trôi qua nỗi đau ngày nào cũng lắng xuống có phải vì không gặp anh nên mới thế, nếu như không gặp anh nữa thì chắc mình có thể sẽ quên được anh" mới nghĩ đến thế nước mắt cô lăn dài. Take me to your heart... Nhìn thấy Thanh Trúc gọi cô đưa tay quẹt nước mắt, đằng hắn một tiếng để lấy lại giọng bình thường. - Mình nghe. - Lyly, tâm trạng cậu tốt chứ. - Sao cậu hỏi vậy, mình vẫn bình thường mà. - Ừm... - Cậu có việc gì à. - Lyly, chị Vỹ My gọi cho mình nói anh Quân mời cơm mừng bạn anh ấy ở Mỹ mới về, Vỹ My nói cậu nên đến. - ... ......... - Lyly, mình biết anh Quân đón ai, nếu cậu thấy không tiện mình sẽ nói giúp cậu, không sao đâu. - Không mình sẽ đến, ở nhà hàng Phương Đông phải không, mấy giờ vậy Thanh Trúc? - 10 giờ 30 phút, mình sẽ qua đón cậu. - Không cần đâu mình ổn mà, cậu đi với anh Minh đi "cô cười cười". - Vậy mình cúp máy đây, một lát gặp. - Ừm, một lát gặp. Cũng không thể trốn tránh cả đời được, đến trước gương cô tập cười sao cho đẹp sao cho tự nhiên rồi bước đến tủ chọn một bộ quần áo để một lát nữa mặc. Bước chân vào nhà hàng quen thuộc nhưng cảm giác lần này lại nặng nè hơn những lần khác, cô đã thấy một chiếc bàn dài có mặt đầy đủ mọi người. Ngồi bên cạnh Tinh Quân là Lưu Linh rồi đến Kim Lan và Anh Khoa, bên hông là Quang Thắng và Vỹ My, phía đối diện là Thanh Trúc, Duy Minh và Thành Lâm, bên hông còn lại là Quốc Đạt. Cô bước đến gần, Tinh Quân đứng dậy định kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh anh và Quốc Đạt thì Thành Lâm nhanh một bước kéo cô ngồi cạnh anh. - Cậu có Lưu Linh rồi đừng có mà giành Lyly với mình. Tiếng nói nủng niệu của Thành Lâm làm mọi người trong bàn ai cũng phải cười chỉ có Tinh Quân là cười khổ, anh nhìn cô bất lực khi không thể làm gì khác hơn. Trong bàn chỉ có Lưu Linh là cô chưa biết nên cô mỉm cười gật đầu chào làm quen, chưa kịp lên tiếng thì Lưu Linh đã giơ tay ra trước mặt cô. - Chào em, chị là Lưu Linh cảm ơn em đã đến tham gia. - Không có gì đâu chị, em là Lyly rất vui được gặp chị. - Gặp cô ấy mà vui nỗi gì, nhẫn tâm bỏ rơi người ta hơn hai năm trời giờ mới chịu quay về. Thành Lâm lúc nào cũng thẳng thắng như thế thấy gì nói nấy làm mọi người muốn vui cũng vui không nỗi. - Thành Lâm không phải mày nói đói bụng sao còn không mao chọn món "Quốc Đạt đưa menu cho anh". - Tao có nói sao, sao tao không nhớ "Thành Lâm hiểu ý Quốc Đạt nhưng anh giả ngu". - Ăn cơm xong tao phải đưa mày đến một nơi. - Nơi nào? - Nơi nào có thể làm đầu óc mày thông minh lên một chút. - Không cần đâu, em biết nhà hàng này có một món có thể chữa được bệnh của anh Thành Lâm "Vỹ My hứng thú tỏ ra am hiểu". - Thật không, anh cũng muốn thử "Quang Thắng". - Em nữa "Thanh Trúc hào hứng". - Không phải em luôn nói với anh là em thông minh nhất sao? "Duy Minh cốc lên trán cô một cái". - Thông minh thêm một chút có sao "cô biễu môi". - Vậy chúng ta cùng gọi món đó ăn chung đi "Kim Lan dịu dàng". - Là món gì sao anh không biết "Anh Khoa cũng tham gia". - Là... ốc heo hầm "Vỹ My vẫn tỏ ra bình thường". - A... "mọi người cùng đồng thanh". - Chẳng phải người ta luôn nói lấy độc trị độc sao. - Vậy em thông minh rồi em không ăn nữa "Thanh Trúc lắc đầu vơ tay". - Anh cũng vậy, anh không muốn giành với Thành Lâm "Quang Thắng". - Lyly, em thấy đó mọi người luôn hùa lại ăn hiếp anh huhu... anh thật đáng thương "ôm ngực anh giả vờ thương tâm". - Thôi được rồi không đùa nữa, mọi người chọn món đi "Tinh Quân". Lưu Linh hết nhìn Tinh Quân rồi nhìn sang Lyly với ánh mắt sắc bén, cô hận. Vì yêu Tinh Quân - cô đã bỏ qua người đàn ông giàu có Quang Long, vì yêu Tinh Quân - cô phải ra nước ngoài để tránh mặt gia đình và cố gắng phát triển sự nghiệp nơi xa xôi ấy, dù nhớ nhung đau khổ nhưng vì biết mọi tin tức về anh nên cô có thể yên tâm học. Cô nghĩ chỉ cần về gặp anh giải thích với anh mọi hiểu lầm và cho anh biết cô đi theo con đường thời trang là vì anh thì sẽ không sao hết, nhưng giờ phút này đây người con gái đang ngồi đối diện cô đã lấy đi thứ quan trọng nhất của cô, cô không thể tha thứ được. - A... "chén nước tương đổ lên người Lyly qúa đột ngột làm cô không kiềm được kêu lên". - Em không sao chứ, chị xin lỗi chị chỉ muốn gấp thức ăn cho em thôi "Lưu Linh bối rối". - Cảm ơn chị, em không sao? - Chúng ta vào nhà vệ sinh đi, để chị giúp em. Lưu Linh đứng dậy đến bên cạnh Lyly dịu dàng đưa tay dìu Lyly hướng nhà vệ sinh đi đến.
|
Chập 2: Thanh Trúc thấy Lyly và Lưu Linh đi đã lâu mà chưa về, lo lắng cho bạn nên Thanh Trúc muốn vào nhà vệ sinh xem sao: - Em vào nhà vệ sinh xem họ có cần giúp gì không? - Chị đi với em. Vỹ My cũng đứng dậy đi theo Thanh Trúc vào nhà vệ sinh, vừa bước vào đã thấy cảnh mọi người đang tập trung vây quanh bàn tán chỉ trỏ việc gì đó. Họ đến gần nhìn kỹ mới phát hiện Lưu Linh đang đứng ở vị trí trung tâm còn Lyly thì ngồi ôm đầu có vẻ hoản hốt lo sợ, miệng thì luôn lẩm bẩm yếu ớt: - Không tôi có... tôi không có... không phải... Thanh Trúc chạy thật nhanh đến ôm Lyly chấn an: - Lyly, là mình, mình là Thanh Trúc đây, đừng sợ... Vỹ My cũng chạy theo vào, cô hết nhìn Lyly, nhìn Lưu Linh rồi nhìn sang mọi người xung quanh. Có một cô khoảng tầm 35 tuổi lên tiếng: - Cô ấy cướp bạn trai của cô gái kia... "cô chỉ tay về phía Lưu Linh khi nói về 'cô gái kia'". Thấy vậy Vỹ My đi đến cạnh cô ấy nhầm muốn biết sự thật là như thế nào rồi mới giúp Thanh Trúc dìu Lyly vẫn còn đang hoản hốt đi ra ngoài. Thành Lâm là người thấy đầu tiên nên chạy lại: - Cô ấy làm sao vậy? Thấy hành động bất ngờ của Thành Lâm nên mọi người đều quay lại nhìn thì bắt gặp cảnh Lyly đang úp mặt vào người Thanh Trúc, đôi vai hơi run run. Mọi người đều đứng dậy chưa kịp hỏi gì Vỹ My đã lên tiếng trước: - Chị Kim Hoa! Chị đi cùng Thanh Trúc đưa Lyly về nhà anh Khoa trước nha... anh Duy Minh lấy xe đưa họ về giúp em. Vỹ My sắp xếp mọi việc ổn thoả thì thấy Lưu Linh có vẻ lo lắng đang bước đến gần, Vỹ My đưa ánh mắt phẩn nộ về phía cô. - Mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? Chị Lưu Linh! chị có muốn giải thích với mọi người một tí không? "cô dùng giọng đanh thép khi nói đến chữ chị Lưu Linh". Tất cả ánh mắt đang tập trung trên người Vỹ My đều dồn về phía Lưu Linh như muốn hỏi. - Tôi không làm gì cả... Lưu Linh đến cạnh Tinh Quân nắm lấy cánh tay anh như tìm một chỗ dựa. - Tinh Quân! em không biết, là cô ta nói em xúc phạm cô ta, nói em cố ý đổ nước tương lên người cô ta nên em mới tức giận, Tinh Quân tin em. - Câm miệng, cô biết gì về Lyly mà nói... tôi đã cho cô cơ hội mà cô còn không biết hối lỗi "Vỹ My tức giận". Cảm giác được người Lưu Linh run lên Tinh Quân không nỡ gạt tay cô ra. - Vỹ My thật ra là có chuyện gì? "Tinh Quân nôn nóng". - Vỹ My em nói đi, đừng làm anh hồi hộp hơn nữa, trái tim anh rất yếu mềm "Thành Lâm muốn làm mọi người cười nhưng không ai cười nỗi". - Giờ này mày còn giỡn được "Quốc Đạt thúc hông anh". - Mày không thấy không khí đang nóng lên à. - Nếu chị Lưu Linh không muốn nói, vậy em sẽ mời người đã chứng kiến sự việc vừa rồi nói cho chúng ta nghe vậy? Vỹ My vẩy tay gọi người phục vụ đến nói nhỏ rồi kêu mọi người cứ ngồi xuống đợi. Không khí vẫn căng thẳng như vậy không ai nói với ai lời nào, được một lúc thì người phục vụ lúc nảy cùng hai người phụ nữ trung niên đi đến, Vỹ My đứng dậy đón. - Chị Kim thật ngại qúa, em không muốn làm phiền chị nhưng không còn cách nào khác phải nhờ chị kể lại sự việc cho mọi người ở đây cùng nghe "Vỹ My nắm tay chị Kim cười nói". - Không sao, em đừng ngại. Chị Kim vỗ vỗ vai Vỹ My mỉm cười, chị đưa mắt nhìn hết mọi người rồi dừng lại khuông mặt xinh đẹp đang bối rối của Lưu Linh. - Lúc ấy tôi và bạn tôi đây đang đứng bên bồn rửa tay thì tôi thấy hai cô gái xinh đẹp đang bước vào nên có chú ý, một trong hai cô gái ấy là cô này "chị Kim chỉ về phía Lưu Linh". " Hồi tưởng". Lưu Linh dìu Lyly đến nhà vệ sinh chợt cô buông tay Lyly một cách thô bạo rồi tiến về phía trước một mình. - Là chị cố ý đúng không? Lưu Linh quay người lại khi Lyly lên tiếng hỏi: - Cô cũng thông minh đấy... tôi muốn cảnh cáo cô. Lưu Linh tiến lên một bước Lyly cũng lùi một bước. - Tôi đã làm gì chị. - Đã làm gì, cô dùng ánh mắt yêu thương nhìn bạn trai của tôi, cô nghĩ cô đã làm gì. - Tôi không có... "Lyly bất giác lùi thêm một bước bởi Lưu Linh đến gần hơn". - Cô còn dám chối, cô nghĩ mắt tôi mù à. - Tôi... - Tôi và anh ấy đã yêu nhau ba năm, cô nghĩ bằng cô có thể chia rẽ chúng tôi được sao? - Tôi không có ý định chia rẽ hai người. - Không có ý định, nhưng cô đừng nói với tôi là cô không yêu anh ấy "Lưu Linh nhấn mạnh từng chữ 'yêu anh ấy'". - Tôi yêu anh ấy nhưng... "Chát" một cái bạc tai được dán vào má trái của Lyly, theo bản năng Lyly đưa tay ôm má mình đang nóng rát lên. Hành động của Lưu Linh làm mọi người ở đó đã chú ý càng chú ý hơn nên đến gần, chỉ thấy Lưu Linh chỉ tay về phía Lyly bảo: "cô ấy muốn cướp bạn trai của tôi". Lyly nhìn mọi người xung quanh rồi bất lực ngồi xuống. Chị Kim dừng lại nhìn Vỹ My: - Thật ngại qúa, những gì mà chị nghe được chỉ có nhiêu đó thôi. - Cảm ơn chị, nhiêu đó là đủ rồi, lần sao không biết em có thể mời chị dùng cơm được không? - Ồ, không cần khách sáo, vậy chị cùng bạn đi trước. Vỹ My nở một nụ cười gật đầu, mọi người cũng đứng dậy chào chỉ có Tinh Quân và Lưu Linh vẫn còn ngồi yên bất động.
|
Chập 3: Nghe xong câu chuyện chị Kim kể lại, Tinh Quân ngồi yên bất động, có phải vì anh không ngờ trước hành động của Lưu Linh hay vì anh được biết Lyly cũng yêu anh. Vỹ My nhìn anh dịu dàng: - Anh Quân! em có nghe Thanh Trúc nói qua: Lyly yêu anh; cô ấy biết chị Lưu Linh đã trở về, sợ sẽ gây hiểu lầm cho hai người nên cô ấy luôn tránh mặt anh, kể cả em. Vỹ My ngừng giây lát nắm chặt tay Quang Thắng rồi nói tiếp: - Anh Quân, em biết anh yêu chị Lưu Linh rất nhiều nên khó có ai có thể thay thế được bởi vì em đã từng thử... nhưng Lyly, cô ấy chưa từng có ý nghĩ sẽ chia rẽ hai người. Em nghĩ cách tốt nhất là anh đừng gặp cô ấy nữa để tránh tổn thương cô ấy cũng để tránh làm bạn gái anh hiểu lầm "Vỹ My nhìn Lưu Linh ánh mắt sắc bén". - Tinh Quân, em xin lỗi thật sự em không cố ý bởi vì em yêu anh, em... Lưu Linh nắm tay Tinh Quân giọng tha thiết nhưng anh tức giận gạt tay cô ra. - Lưu Linh, em đừng nói yêu tôi nữa, nếu yêu tôi em đã không vứt bỏ tôi, nếu yêu tôi tại sao làm tổn thương người con gái tôi yêu. "Người con gái tôi yêu" mọi người nghe mà nhìn Tinh Quân như không tin cho là mình đã nghe lầm, Tinh Quân nhìn Vỹ My mỉm cười. - Vỹ My! anh yêu Lyly, đúng là anh đã tha thứ cho Lưu Linh nhưng bọn anh chỉ còn là bạn; người mà bây giờ anh muốn che chở là Lyly - anh yêu cô ấy. - Anh... không phải tai em có vấn đề chứ! "Vỹ My chỉ tay về phía anh rồi lấy hai tay vỗ vỗ vào tai mình". Hành động đáng yêu của Vỹ My làm mọi người phải bật cười, Tinh Quân bước đến gần vỗ nhẹ lên vai cô một cái rồi bước đi. Bỏ mặt mọi người ở đó anh lấy xe phóng thật nhanh đến nhà Anh Khoa vì giờ phút này anh chỉ muốn ở cạnh cô, ôm cô vào lòng. Anh hạnh phúc, hạnh phúc vì Lyly cũng yêu anh; cái gánh nặng mà hơn tuần qua anh cố đè nén như được trút xuống. Cửa không khóa Tinh Quân đi thẳng vào nhà thấy Kim Lan, Thanh Trúc và Duy Minh đang ngồi ở phòng khách; không thấy Lyly, anh có chút lo lắng. Nghe tiếng động cả ba nhìn anh chưa kịp hỏi, Tinh Quân đã nhanh hơn: - Lyly đâu, cô ấy sao rồi. Thấy Tinh Quân đang gấp nên Thanh Trúc không hỏi nữa mà quay sang trả lời: - Cô ấy đang ngủ chắc là mệt qúa, em đã trấn an cô ấy rồi không sao đâu. - Để anh lên xem cô ấy. - Anh Quân, em nghĩ... Tinh Quân định bước đi nhưng chớt khự lại vì anh biết Thanh Trúc muốn nói gì, quay lại nhìn cô, anh mỉm cười. - Thanh Trúc, tin anh. Đợi Thanh Trúc gật đầu anh mới đi tiếp. Mở cửa, anh bước đến cạnh giường nhìn người con gái đang nằm ngủ thật xinh đẹp. Cô đẹp theo kiểu mộc mạc của những cô gái quê bình dị, không phấn son bon chen không sắc xảo ganh đua với đời. Anh yêu cô, càng nghĩ anh càng muốn có cô mãnh liệt; anh đưa tay khẽ chạm bên má sưng đỏ vì cái tát của Lưu Linh gây ra, tim anh thắt lại; vén những sợi tóc đang lất phất trên gương mặt, không kìm được anh cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Ngồi xuống cạnh giường nắm tay cô siết chặt, anh hứa với lòng "sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kì ai làm tổn thương em nữa". "Không! ba con không có... ba ơi! đừng đánh con, đừng... a..." cơn ác mộng khiến Lyly giật mình tỉnh giấc, cô thấy Tinh Quân ngồi bên cạnh nhìn cô mỉm cười khiến tim cô ngừng đập trong giây lát; chợt nhớ ra điều gì cô bật người dậy định bước xuống giường nhưng Tinh Quân kéo cô lại ôm vào lòng. - Anh Quân buông em ra, đứng làm như thế! chị Lưu Linh sẽ hiểu lầm. - Cô ấy sẽ không hiểu lầm, anh cũng sẽ không buông em ra... mãi mãi. - Anh đang nói bậy gì vậy, mao buông em ra. Lyly cố thoát khỏi anh nhưng không được vì anh ôm rất chặt, bất lực cô tựa vào ngực anh. Thấy Lyly đã yên lặng anh nới lỏng vòng tay một chút cúi đầu thỏ thẻ vào tai cô: - Lyly, anh yêu em. Ngẩn đầu nhìn anh, cô tự hỏi "có phải mình đang mơ không nhưng ánh mắt của anh đang nhìn mình, nụ cười của anh dành cho mình", nước mắt cô lặng lẽ lăn dài trên má ngay lập tức cô cúi mặt xuống không nhìn anh nữa. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối, không muốn anh thương hại cô; nhưng Tinh Quân không cho phép, anh nâng cằm cô lên hôn đi những giọt nước mắt trên má trên khoé mắt cô rồi anh cúi xuống đặt môi anh lên môi cô. Qúa bất ngờ cô mở to hai mắt nhưng rồi cảm nhậ được hơi ấm từ anh, cô nhấm mắt đáp lại nụ hôn ấm áp của anh và hạnh phúc của cô. Trãi qua những giây phút nồng nàn, anh tựa cằm vào vai cô nó nhỏ. - Lyly, bây giờ anh chỉ xem Lưu Linh là bạn nên em đừng có nghĩ lung tung nữa biết không? Lyly trong lòng anh khẽ gật đầu siết chặt vòng tay với anh hơn, cảm nhận được cô đã hiểu những gì anh nói nên cũng đáp lại cô bằng một cái ôm. - Lúc nảy em đã mơ thấy gì? có phải là chuyện qúa khứ, có thể nói cho anh không? Lyly thả lỏng vòng ôm im lặng không nói, Tinh Quân biết cô còn chưa sẵn sàng: - Không sao, anh có thể chờ đến khi nào em sẵn sàng nói cho anh nghe. "Mình có nên nói cho anh nghe không, chẳng phải mình yêu anh sao? Chẳng phải mình nói chia sẽ với anh mọi điều sao? Anh cho mình niềm tin cho mình hạnh phúc không phải sao" nghĩ đến đây cô mỉm cười.
|
Chương 9: Điều trọng quan trọng nhất Chập 1: Đó là qúa khứ 14 năm về trước lúc đó cô mới bảy tuổi, một đứa trẻ hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ khác. Ngày định mệnh - ngày kết thúc ánh sáng ấm áp và bắt đầu với bóng đen u ám, ngày thay đổi cuộc sống của cô. ¤ Gia Đình: Hôm ấy buổi chiều tầm 3 giờ, cô cùng nhỏ bạn gần nhà rủ nhau ra đám dừa ngoài biển chơi; nhỏ bạn cô có tiền nên mua rất nhiều thức ăn mang theo, ăn uống no nê lại bắt đầu bầy trò chơi, qúa vui nên đến gần 5 giờ hai đứa mới về. Hơn 6 giờ mẹ cô lên phòng gọi cô xuống, đến phòng khách đã thấy bạn và mẹ bạn đang ngồi đối diện với ba cô; cô không quan tâm vẫn vui vẻ chạy đến cạnh bạn ngồi xuống thì tự nhiên ba cô nổi trận lôi đình lấy cây đánh cô, không biết chuyện gì cô chỉ xin ba đừng đánh. - Nói tại sao mày lại bầy trò ăn cắp tiền. - Ba, con không có. - Mày còn dám chối. - Ba ơi! con không có, đừng đánh con. - Không có tại sao bạn mày nói mày kêu nó ăn cắp tiền của mẹ nó mua bánh ăn... người ta chửi vào mặt tao là không biết dạy con kìa. Cô nhìn sang gương mặt đang trắng bệch của nhỏ bạn, cô chợt hiểu ra số tiền mà bạn cô có là ở đâu ra. Cô đứng yên nhìn gương mặt tội nghiệp của nhỏ bạn, cô không biết phải làm sao. Ba cô lại đánh, cô sợ qúa định chạy về phòng thì ba cô túm cô lại nhấc bỏng lên rồi ném cô xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả mẹ cô (anh trai cô đi chơi đá banh chưa về). Cô nằm yên bất động, mẹ gọi taxi đưa cô vào bệnh viện. Đó là lần cô chết đi sống lại, lần tổn thương lớn nhất trong cuộc đời cô, lần mất đi niềm tin tình yêu thương từ gia đình. Người ta nói tuổi của cô và ba cô khắc nhau nên chuyện không hòa hợp là rất bình thường, nhiều lúc cô tự hỏi "cuộc sống không phải chỉ cần cố gắng sống tốt là được sao, chẳng lẽ chúng ta đều phải phụ thuộc vào số mạng và sự sắp đặt của Thượng đế". Hơn một tháng cô nằm viện cô không nói không cười cũng không muốn giải thích nữa, cô quyết định buông xuôi cuộc sống. Kể từ đó cô không thích có bạn không thích nói chuyện cũng ít ra khỏi phòng, tình cảm gia đình cô vốn không đầm thấm vì thiếu những bữa cơm chung những buổi hội hợp do ba mẹ cô ít ở nhà; nhà chỉ có hai em lúc nào cũng lủi thủi có nhau. Cô bắt đầu làm bạn với sách báo, thích nghiên cứu món ăn, thích tiếng anh và thiết kế trang phục. ¤ Tình bạn: Học phổ thông, trường cách nhà cô gần hai mươi cây số nên mẹ thuê nhà trọ của cô Khánh dạy hóa trong trường cho cô ở, lớp mới trường mới đối với cô cũng bình thường vì cô đã quen với cách sống một mình. Học được mấy tuần nhỏ bạn bên cạnh muốn làm quen với cô nên cứ cười nói không ngừng cũng làm cô siêu lòng đồng ý làm bạn. Lúc đầu cô nói chuyện còn e dè nhưng vì cô bạn nhiệt tình nên đôi lúc cô cũng cười, có khi buổi tối bạn cô còn chạy xe đạp sang chở cô đi chơi, đi ăn những món ngon. Một ngày bạn cô rũ cô đến một quán ăn nào đó mới mở: - Lyly, quán đó mới khai trương nên có giảm gía nếu không đi thì không còn cơ hội nào đâu. - Nhưng cuối tháng mình còn rất ít tiền không thể đi được (vì mỗi lần đi chơi cô luôn là người chi tiền). - Vậy mua mì tôm để sẵn còn dư bao nhiêu thì tính tiếp. Cô chỉ mỉm cười cho qua, về phòng cô nhớ lại thấy buồn rười rượt nhưng rồi cô nghĩ tiền có thể mua được tình bạn thì cũng đáng chỉ có một điều là nó không bền. ¤ Tình yêu: Năm học lớp 11 cô chọn một gốc cuối lớp nhầm ít tiếp xúc với bạn trong lớp, có khi mấy thằng con trai trong lớp giật tóc cô, cô chỉ im lặng không nói. Vào một hôm cô cũng bị giật tóc như vậy nhưng lần này có một bạn trai trong lớp đã đứng ra bảo vệ cô, khi cô giáo trách cô qúa trầm hắn cũng đứng dậy giải cứu cho cô; có lẽ trong lòng cô đã ấm áp lên một chút nhưng cô vẫn không nói gì với hắn ngay cả lời cảm ơn. Một hôm giờ ra chơi hắn lôi cô xuống căn tin trường bắt cô ngồi uống nước với hắn: - Anh thích em làm bạn gái anh đi. - Tại sao tôi phải làm bạn gái anh. - Vì anh có thể bảo vệ em. Tuy cô thụ động trong lớp nhưng hai năm học chung cô cũng biết chút ít thông tin các bạn trong lớp kể cả hắn, hắn là học sinh cá biệt của lớp của trường, là công tử con nhà giàu ăn chơi quậy phá học hành thì xa xuất trên tay luôn cầm điếu thuốc khuẩy khuẩy. Cô đã ra điều kiện bắt hắn bớt quậy phá, phải cố gắng học, không được lúc nào cũng hút thuốc vậy mà hắn đã đáp ứng cô ngay lặp tức. Đúng với những gì hắn nói hắn đã làm được, tuần đó cô giáo khen hắn có tiến bộ còn động viên hắn nên cố gắng phát huy; có ai biết cô còn hạnh phúc hơn hắn bởi có ai đó vì cô, cần cô. Đến một ngày thứ tư tiết thứ hai môn công dân, hắn đã gửi cho cô mãnh giấy "chúng ta chia tay đi". Đọc dòng chữ cô bất thần nhìn hắn nhưng hắn không còn nhìn cô nữa, không cam tâm cô quyết định ra về sẽ hỏi hắn tại sao? Kết thúc buổi học, thấy hắn đang đi ra cổng, cô cũng nhanh chóng đi theo nhưng được một lúc cô bắt gặp hắn cùng một cô gái xinh đẹp hơn cô, tóc dài hơn cô, cao hơn cô đang khoắt tay thân mật. Kể xong cậu chuyện Lyly nhìn Tinh Quân mỉm cười. - Vậy bây giờ em còn nhớ hắn không? - Em chỉ tiếc nuối. - Tiếc nuối...
|
Chập 2: "Tiếc nuối" Lyly tiếc nuối vì đã quen nhau một tháng vậy mà chưa một lần cùng hắn nắm tay, cảm giác đó không biết sẽ như thế nào nhỉ? Cô nhớ có một lần hắn đưa tay vén mấy sợi tóc đang vướn trên mặt cô ra sau tai, khi tay hắn chạm vào tai cô, cô giật mình tránh né đã làm hắn mất hồn. Từ đó về sau hắn không dám chạm vào cô nữa mà chỉ đi song song bên cạnh cô, một lần hắn đã nói với cô: "tuy thời gian chúng ta bên nhau rất ít nhưng trái tim anh lúc nào cũng có em". Mẹ hắn luôn đưa đón hắn đến trường nên hai người chỉ gặp nhau ở lớp, hắn luôn dặn cô đi học sớm cùng hắn ăn sáng ở căn tin; cũng có lần hắn rủ cô đi chơi nhưng vì mới quen còn ngượng nên cô đã từ chối, không biết nếu thời gian quay lại cô có nắm bắt cơ hội được ở cạnh hắn không? Nghe cô nói Tinh Quân chỉ có thể ôm cô cười bởi anh biết cô luôn đáng yêu như vậy? Nhớ đến cái bắt tay làm quen với Anh Khoa, anh lại càng muốn cười. Dưới phòng khách đang ồn ào nào nhiệt có lẽ mọi người đã về nên Tinh Quân và Lyly cũng cùng nhau đi xuống dưới. Trông thấy họ, Vỹ My cười chạy lại nắm tay Lyly lại ghế sopha ngồi xuống. - Không sao rồi chứ "Lyly trả lời Vỹ My bằng một cái gật đầu". - Ây da, thật là đau lòng cho trái tim tôi đang tan nát vì ai kia. Thành Lâm tiếp tục diễn trò làm mọi người cũng bật cười, Lyly chỉ biết cúi đầu không dám nhìn mọi người bởi cô biết mặt cô đang đỏ lên vì ngượng. Vỹ My đứng dậy đưa cùi trỏ thúc vào hông Thành Lâm một cái, theo phản xạ anh tránh sang một bên. - Ây ây, em thật độc ác, em có biết trái tim anh đang tan nát vậy mà thể xác anh em cũng không chịu tha. Tiếng cười càng lớn hơn, thấy vậy Thành Lâm ôm ngực làm bộ đáng thương. - Có ai không, xin hãy cứu vớt linh hồn tôi. - Mày diễn đủ chưa, đây là nhà tao chứ không phải sân khấu kịch nha "Anh Khoa nhìn bạn nín cười nghiêm túc". - A... thật là đau lòng qúa đi "Thành Lâm gục đầu tỏ ra đau khổ". - Được rồi, được rồi, đừng chọc họ nữa "Quang Thắng lên tiếng". - Không được, cô ấy là người con gái đầu tiên từ chối tao nha! Không thể bỏ qua dễ dàng cho họ được, mọi người xem tôi đẹp trai có thua gì Tinh Quân đâu chứ. - Vậy mày muốn như thế nào, vì tình yêu và tình bạn tao sẵn sàng hi sinh "Tinh Quân cũng hùa theo diễn". - Đúng là bạn tốt "anh vỗ vai Tinh Quân nói tiếp" vậy mày kết hôn đi để tao trở thành người đàn ông độc thân đẹp nhất khiến mọi phụ nữ phải tranh giành như vậy tao mới lấy lại được danh dự haha... Thành Lâm cười đắc ý còn mọi người chỉ biết lắc đầu với cái tính tự cao tự đại của anh. Tinh Quân đứng phía sau thành ghế nơi Lyly ngồi, anh đặt tay lên vai cô khom người xuống hỏi: - Lyly để lấy lại danh dự cho Thành Lâm, em có đồng ý lấy anh không? "mặt cô đỏ bừng vì mắc cỡ". - woa... anh Quân! Anh đừng nói với em là anh đang cầu hôn nha, không có hoa không có nhẫn... Lyly cậu đừng có mắc mưu của họ. - Thôi thôi... giỡn đủ rồi, nhân dịp vui thế này chúng ta mở tiệc ăn mừng đi "Quốc Đạt". - Đồng ý... đồng ý... Tiệc kết thúc, họ chào tạm biệt nhau Tinh Quân cũng lái xe đưa Lyly về. Trên con đường này anh và cô cũng đã từng đi nhưng hôm nay cô lại thấy ấm áp hơn. Ấm áp khi có thể tựa người vào lưng anh, có thể ôm anh; có phải anh đã là của cô rồi không? Cứ như một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ cô muốn tỉnh dậy. - Tinh Quân, anh có hạnh phúc không? Anh thả một tay nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của cô, anh âu yếm: - Lyly, em có biết anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không? tưởng chừng như một thế kỷ đã trôi qua. - Anh nói qúa rồi, làm gì có chứ! - Thật mà! từ giây phút thấy em khóc vì người đàn ông khác rồi lúc gặp em cùng Quang Long ở nhà hàng, em có biết anh đau khổ như thế nào không? - Tinh Quân! em xin lỗi, lúc đó em nhìn thấy hình anh cùng một cô gái vui cười hạnh phúc nên em hiểu lầm còn Quang Long, anh ấy chỉ giúp em khi em bị xe đụng chứ không có gì hết. - Em bị xe đụng... là sáng hôm đó à "giọng anh yểu xìu, có phải vì tối hôm đó cô đã hiểu lầm anh nên sáng hôm sau cô bị xe đụng là tại anh". - Anh đừng hiểu lầm, là do em không cẩn thận "cô nhanh chóng giải thích". - Anh chưa nói gì mà em không cẩn thận "cô nhanh chóng giải thích". - Anh chưa nói gì mà, em gấp như vậy anh sẽ nghĩ là 'giấu đầu hở đuôi' đấy... haha... - Anh, thật là "cô đánh lên lưng anh một cái". Xe dừng lại trước con hẻm nhà trọ Anh Thư, Lyly còn quyến luyến không nở đi. - Em vào trước đi, chúc em ngủ ngon, mai gặp. - Anh cũng ngủ ngon, mai gặp "cô nói nhỏ". - Lyly... Lyly xoay người đi được mấy bước thì Tinh Quân gọi cô. - Lại đây "anh vẫy vẫy tay". Như đang chờ đợi điều đó, không cần suy nghĩ cô nhanh chân bước đến; khoảng cách vừa đủ Tinh Quân đưa tay kéo cô vào lòng anh ôm chặt mấy giây rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thầm vào tai cô: - Lyly, anh yêu em. - Em cũng yêu anh, Tinh Quân. Những cảnh vừa diễn ra đều đập vào mắt của một người đang ngồi trong chiếc BMW X6 đậu phía bên kia đường.
|