Cho Em Hạnh Phúc
|
|
Chập 2: Một gốc nhỏ nơi thành phố phồn hoa, vào lúc 9 giờ sáng tại chi nhánh tập đoàn thời trang Teren (trụ sở chính nằm ở Mỹ) nổi tiếng trong nước và đã thâm nhập vào thị trường thế giới nhiều năm qua. Ở đây chuẩn bị diễn ra cuộc hợp báo cho sản phẩm mới sắp tung ra thị trường. Trong hội trường đã có mặt đầy đủ phóng viên của các tòa báo nổi tiếng đang chuẩn bị chào đón nhân vật chính của buổi hợp hôm nay. Chi nhánh tập đoàn thời trang Teren ba mươi năm trước chỉ là một công ty thời trang Như Mai do một người phụ nữ có ước mơ và hoài bão trong ngành đã tự tay mình lập nên, theo thời gian công ty cô cũng đã thâm nhập mạnh mẽ vào làng thời trang trong nước. Vào một buổi giao lưu thời trang trong nước và thế giới cô đã gặp một người đàn ông người Mỹ cũng chính là tổng giám đốc của tập đoàn thời trang Teren nổi tiếng lúc bấy giờ. Họ quen nhau vì có tiếng nói chung với nghề và dần dần hòa quyện hai trái tim họ vào nhau. Tình yêu bắt đầu đơm hoa và kết trái sau ba năm khi cô phát hiện mình đã có thai. Đi đến kết hôn, công ty thời trang Như Mai cũng xác nhập vào tập đoàn thời trang Teren làm nó ngày một lớn mạnh hơn. Và hôm nay kết tinh cho tình yêu của họ là tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn thời trang Teren - Teren Tinh Quân, anh đang tiến vào hội trường. Anh mới 27 tuổi hơn hai năm trước anh đã thay mẹ tiếp quản chi nhánh ở Việt Nam còn cô em gái Teren Tinh Châu 25 tuổi lấy chồng định cư bên Mỹ cùng với ba mẹ. Anh cao hơn 1m8 nước da trắng, môi đỏ mũi cao, đôi mắt xanh huyền bí; anh thừa kế nét đẹp phương tây từ Ba. Khoác lên người bộ vest trắng tinh tế từng bước chân anh đi đều toát ra vẻ sang trọng lịch lãm của một người đàn ông thành đạt, hơi dịch về phía sau anh là một người đàn ông châu Á tầm 35 tuổi, thư kí riêng của anh. Họ tiến về hàng ghế vinh dự đối diện với cánh báo chí trên đó đã có các giám đốc phòng ban đợi sẵn. Người dẫn chương trình sau khi giới thiệu nhân vật chính đến các nhân vật phụ mới bắt đầu đi vào nội dung chính của buổi hợp báo. Màn mở đầu do một người phụ nữ tầm 30 tuổi trẻ đẹp với bộ váy trắng bó sát người đang hướng lên màn hình thao thao với phương hướng, kế hoạch và những mẫu thiết kế sắp ra mắt thị trường vào dịp hè này. Tiếp đến là phần dành cho phóng viên các báo đặt câu hỏi... - Theo tôi biết những mẫu trang phục do tập đoàn tung ra thị trường Việt Nam, Mỹ và các nước trên thế giới đều thành công, vậy xin hỏi anh Teren Tinh Quân, anh có tự tin với bộ sản phẩm lần này không? - Tất cả những sản phẩm do tập đoàn Teren tung ra thị trường đều được chúng tôi chú trọng từng chi tiết, tỉ mỉ từng đường nét, đó là cái tâm của người tạo ra nó. Sản phẩm lần này cũng vậy tôi tin sẽ gặt hái không ít thành công. -Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi bên lề được không? - ... nếu câu hỏi đó tôi thấy cần thiết. -Tôi muốn hỏi anh về chuyện tình cảm... đã ở tuổi 27 nhưng chưa từng nghe anh có tin đồn về bạn gái, có đúng là anh chưa có bạn gái hay không? Anh có dự định gì cho tương lai của mình. - Tôi nghĩ sự nghiệp hiện giờ quan trọng hơn, còn khi nào kết hôn lập gia đình... cái đó phải chờ thôi vì chính tôi cũng không biết người con gái đó đang ở đâu khi nào thì mới chịu xuất hiện đây! -Ồ... vậy anh xác định bây giờ anh vẫn là người đàn ông độc thân tất cả các cô gái danh môn, tiểu thư khuê các đều có cơ hội? Dù sao tôi cũng chúc anh sớm gặp được người phụ nữ đó... -Cảm ơn. Kết thúc buổi hợp báo là một bữa tiệc buffet nhỏ dành cho các đối tác và cánh nhà báo ưu tú được mời đến dự.
|
Chập 3: Vẫn theo qui luật của không gian và thời gian, bức màn này được tháo xuống sẽ thay bằng bức màn khác rực rỡ hơn. Ngày hôm qua sẽ thay bằng ngày hôm nay hoàn thiện hơn bởi con người luôn tiến bộ. Phải chăng khi mở rộng môi trường sống con người cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. - Kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ. - Cô cho tôi một ly cafe đen, một ly coca và một phần hamburger cho trẻ em. - Vâng, xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát "Lyly cung kính xoay người lấy điểm tâm cho khách". - Của quý khách đây ạ, mời quý khách sang bên này tính tiền. Thanh Trúc sau khi đi nhận điện thoại của ông chồng yêu quý cũng quay về với nụ cười đắc ý... - Lyly... anh Minh mới gọi mình, anh ấy nói đã lấy bằng lái xe ôtô dùm tụi mình rồi. - Vậy à... thế cậu có xe ôtô để lái hả? - Nhưng đó là thành qủa tích hơn hai tháng trời tụi mình tập lái xe ôtô chứ bộ... mà mình cũng đâu muốn tại ông Minh đăng kí bắt mình học, chuyện vui phải chia sẽ cùng cậu chứ haha... - Dù sao cậu cũng có xe của ông chồng yêu qúy còn mình làm cả đời biết có thể sờ nó không mà nó đến việc mua đây. - Vậy cậu cứ tìm một ông chồng có xe ôtô là được haha... với cái bộ mặt khó ưa của cậu hỏi ai chịu nổi. - Thôi cho mình xin... - Hừ, mai anh Minh đến trường đón tụi mình đi ăn mừng đó, phải ăn ngon nha... - Chào bạn, cho mình một phần gà KFC và một lon coca mang về nhé. - Quý khách vui lòng đợi một lát ạ "Lyly lại xoay người lấy thức ăn cho khách". - Chị Vỹ My ạ! - Em là... - Dạ, em là Thanh Trúc bạn gái anh Duy Minh làm cùng công ty với anh trai chị... à em có gặp chị trong buổi tất niên cuối năm. - ... chị nhớ rồi, em là đàn em cùng trường với chị đúng không? mà sao em làm ở đây. - Em làm cùng với bạn em cho vui hihi... - Thức ăn của qúy khách đây ạ. Thanh Trúc nhanh tay nhận túi đồ từ Lyly giao cho Vỹ My rồi lên tiếng giới thiệu họ với nhau. - Lyly làm quen đi, chị Vỹ My là đàn chị cùng trường với chúng ta đấy. - Chào chị, em là Lyly "cô gật đầu chào như lấy lệ" - Chị rất vui được gặp em... Lyly. Vỹ My cười thật tươi quay sang Thanh Trúc xin số điện thoại để lần sao gặp nói chuyện cho tiện. Bước ra khỏi tiệm thức ăn nhanh, Vỹ My phóng chiếc alizabeth màu đỏ thẳng đến khu biệt thự một tầng lầu được thiết kế theo kiến trúc phương tây - đó là nhà Anh Khoa. Tuy nhà của anh trai nhưng cô có chìa khóa riêng để tiện sang giúp anh dọn dịp nhà cửa, cô sống với ba mẹ cũng gần đấy. - Anh hai, anh biết em vừa mới gặp ai không? Vừa vào nhà thấy Anh Khoa đang ngồi trên ghế sôpha xem ti vi, Vỹ My vui mừng vừa nói vừa đi thật nhanh đến bên cạnh đặt túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống. Anh Khoa quay qua nhìn em gái, đôi chân mày nhíu lại từ lúc nào đang dần dần giãn ra. - Gặp qủi cũng không đến nỗi vui như vậy chứ. Vỹ My ngừng cười buông tay anh mình một cách giận dỗi, Anh Khoa thấy vậy đưa hai tay lắc lắc vai cô xuống nước năng nỉ. - Thôi nào cho anh xin lỗi được chưa, có gì nói anh nghe xem. Lườm anh trai một cái, Vỹ My mới lấy lại hứng thú. - Em vừa gặp Lyly... à không cô gái lạ ở nhà trọ Anh Thư đấy. - Ồ... chẳng phải em từng nói với anh là gặp cô ấy mấy lần ở trường, thậm chí còn vào lớp cô ấy ngồi cả buổi trời chỉ để quan sát cô ấy hay sao? - Lần này khác nha, không chỉ gặp mà cô ấy còn nói chuyện với em, bọn em còn hẹn lần sau đi uống nước nữa. - Em vui đến vậy sao... nói anh nghe xem cô ấy là người như thế nào? - Em không biết rõ nhưng... bước đầu thấy cô ấy nói chuyện rất lễ phép không có vẻ kiêu ngạo, nụ cười không được tự nhiên pha chút bối rối sợ sệt, cô ấy đẹp tự nhiên không phấn son chao chuốc... giống như cô ấy đang tạo cho mình một vỏ bộc để giấu vẻ yếu đuối bên trong... điều đó khiến em rất muốn đến gần cô ấy hơn... - Em mới lần đầu nói chuyện mà thiện cảm nhiều vậy... thật làm anh cũng muốn gặp nha. - Em cảnh cáo anh, anh mà lén phén là em mách chị Lan liền. - Được rồi, anh đầu hàng hai tay hai chân "vừa nói vừa đưa hai tay hai chân lên làm Vỹ My không nhịn được cười đánh anh một cái rồi quay sang túi thức ăn của mình". Anh Khoa 27 tuổi hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần điện tử Minh Khoa, do anh cùng Duy Minh lập nên. Anh may mắn vì có một đứa em gái kế thừa sự nghiệp thời trang của ba mẹ nên có thể thuận lợi đi theo con đường ước mơ của mình.
|
Chương 3: Cuộc gặp gỡ thú vị Chập 1: Trong thư phòng, Tinh Quân vẫn cậm cụi với những trang giấy chi chít chữ, lật lật chép chép; anh đang chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng ngày mai với đối tác bên Nhật. Hơn 10 giờ tối anh mới chịu gom tất cả giấy tờ lại bước về phòng ngủ. Trên đường đi anh ghé qua phòng khách, nhìn lên gốc tường là bức ảnh được phóng to của người con gái đang tươi cười bên cạnh anh. Anh nghĩ cứ giấu đi tất cả những gì liên quan đến cô thì có thể quên hết tất cả nhưng anh đã sai rồi. Qua hơn hai năm khi anh nhắm mắt lại đưa tay sờ lên ngực trái của tim mình, anh cảm giác như tất cả mới vừa xảy ra hôm qua. Là vì anh còn yêu cô hay vì hận cô, người con gái bước vào cuộc sống của anh bước vào trái tim anh rồi lại bước ra thản nhiên như chốn không người. Từ lúc nghe chuyện về cô gái lạ, anh lại muốn đem hình cô đặt lại nơi gốc phòng có lẽ anh muốn tìm kiếm một chút cảm giác nào đó khi còn cô bên cạnh. Bước về phòng, nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc; khẽ nhắm mắt để tất cả mọi thứ chìm vào bóng đêm, để thời gian làm nhòa đi những kí ức nhung nhớ đau thương. Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp anh vượt qua tất cả. Lyly và Thanh Trúc đang từ trong trường bước ra có vẻ khó chịu vì giờ tan học nên người xe tấp nập chen chút nhau, mùi xăng xe đến khó chịu. - Mình đã nói đợi lát nữa rồi ra, cậu không chịu... khó thở qúa đi "Lyly lầu bầu suốt quãng đường đi". - Tại anh Minh gọi điện nói đang chờ tụi mình trước cổng trường chứ bộ... - A... nói tóm lại cậu sợ ảnh chờ, yêu qúa hen. - Này... cậu nói mình đi nha, sao này yêu rồi thì biết. - Vậy thì cậu cứ chờ đi, cho cậu chờ cả đời haha... - Giỏi mạnh miệng... lúc đó đừng trách bà nha. Đối diện cổng trường một chiếc xe ôtô màu bạc đang đỗ, người đàn ông cao ráo đứng tựa vào xe, đầu hơi cúi xuống hai tay đút vào túi quần, chân thì đang nghịch nghịch trông rất ngầu. Bởi tiếng gọi nên anh ngẩn đầu nở một nụ cười thật tươi, người đàn ông đó không ai khác chính là Duy Minh. Chưa kịp nói gì Thanh Trúc đã lao vào lòng Duy Minh một cách ngọt ngào khiến bao người phải ganh tỵ. - Này...này, vừa vừa phải phải thôi, nơi này là công cộng nha "Lyly lấy ngón tay chọc chọc vào vai Thanh Trúc". - Mặc kệ đi thời đại nào rồi... phải không anh? Duy Minh dùng hai tay vịnh vai Thanh Trúc tạo một khoảng cách vừa đủ, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay sang Lyly nói... - Lyly, em lái xe đi... chúng ta đến nhà hàng Phương Đông dùng bữa trước. Giao chìa khoá cho Lyly, anh mở cửa sau cho Thanh Trúc rồi anh cũng bước theo sau. Chậm chậm hòa vào dòng xe trên phố, Thanh Trúc ngã đầu vào vai Duy Minh tìm một điểm tựa. - Còn ba tháng nữa là hai em nghỉ hè, đã có định đi đâu chơi không? - Ba tháng cũng đủ hành hạ tụi em rồi, còn thời gian đâu mà nghĩ làm gì hả anh. - Giờ nghĩ cũng còn sớm nhưng mà hè đi Đà Lạt là sướng nhất... lúc đó anh có đi cùng tụi em không? "Thanh Trúc ngẩn đầu lên nhìn Duy Minh". - Anh chưa biết nhưng nếu ba hay bốn ngày thì anh có thể sắp xếp được. - Anh Minh, nếu anh mà không đi lấy ai cho Thanh Trúc ôm... chắc em khổ lắm thôi. Thanh Trúc hơi đỏ mặt nhưng cũng không chịu thua đáp lại bạn mình. - Còn đỡ hơn cậu, có muốn ôm cũng không có ai cho cậu ôm miễn phí à nha... lêu lêu... - Đến nơi rồi, anh Minh với Thanh Trúc vô trước, em đỗ xe xong sẽ vô sau. Đợi hai người bước xuống xe, Lyly hướng gara của nhà hàng đi đến.
|
Chập 2: Lyly vừa mới đỗ xe thì bên cạnh cũng xuất hiện thêm một chiếc xe BMW 760li, "nhà hàng này đúng là cao cấp thật, toàn xe xịn... Lyly nghĩ". Để tiết kiệm không gian nên chỗ đỗ xe được thiết kế nhỏ gọn, khi Lyly mở cửa xe bước xuống thì người trong xe bên kia phải đợi cô đóng cửa lại mới mở cưa được; nhưng vừa bước xuống xe đóng cửa lại thì cô chợt nhớ ra mình chưa cầm túi sách nên lại lần nữa cô mở cửa ra làm người đàn ông đang ngồi trong xe bên cạnh có vẻ khó chịu. Khi thấy Lyly vừa đóng cửa định bước đi thì người đàn ông đó cố tình bật cửa ra làm cho cô bất giác lùi về sau mấy bước. Trước mặt cô bây giờ là tấm lưng vạm vỡ của người đàn ông cao hơn 1m8 sang trọng trong bộ vest màu nâu; đợi anh ta bước đi, Lyly cũng định thần lại bước theo sau. Vừa đi được mấy bước đột nhiên anh ta khự lại làm Lyly ở phía sau chưa kịp chuẩn bị nên đã đập vào lưng anh ta chỉ kịp kêu "a..." một tiếng. Xoa xoa cái mũi Lyly đã thấy anh ta bước đi cạnh một người đàn ông khác thấp hơn anh ta một chút. - Đáng ghét... không thèm xin lỗi một câu. Bước vào nhà hàng định vị được bàn của Thanh Trúc và Duy Minh, Lyly mặt hầm hầm bước đến; kéo ghế ngồi xuống cái "phịch" làm Thanh Trúc chú ý thấy thái độ khác thường của bạn, không khỏi tò mò cô hỏi. - Có việc gì xảy ra với cậu vậy? - Cậu còn hỏi... mình vừa gặp một tên biến thái "Lyly hậm hực". - Biến thái... Thanh Trúc bất ngờ kêu to làm Lyly cũng không kịp ngăn lại. Thấy mọi người xung quanh đang nhìn Thanh Trúc hơi ái ngại biết mình đã lỡ lời, cô quay sang thì thấy Duy Minh đang nhíu mày. - Em xin lỗi... hi. - Thôi, mọi người chọn món đi... cũng không có gì đâu "Lyly vừa nói vừa lật cuốn menu". Ở một gốc trong nhà hàng người đàn ông đang cong môi tạo thành nụ cười đắc ý, chợt ý nghĩ thoáng qua "hình như anh đã gặp cô gái này ở đâu rồi". Đang suy nghĩ vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì anh phải quay về hiện tại, bắt đầu cho buổi kí hợp đồng với đối tác Nhật. Hơn 30 phút sau mọi giấy tờ đã xong chuẩn bị cho buổi cơm trưa, anh mới ngẩn đầu nhìn về bàn lúc nảy tìm kiếm hình bóng người con gái nhỏ ấy nhưng không còn nữa; một cổ thất vọng chợt dâng rồi biến mất. Tiễn đối tác ra về, anh cũng cho thư kí bắt taxi về nhà nghỉ ngơi vì bữa cơm có uống chút rượu. Đến gara xe định mở cửa bước vào thì phát hiện có mấy tờ giấy màu hồng dán trước xe anh, gở từng tờ anh đọc... - Cái đồ biến thái lần sau phải dán tờ giấy sau lưng anh là "thắng gấp" để người ta biết mà còn tránh. - Cái đồ bệnh hoạn, gọi 115 vào bệnh viện kiểm tra gấp đừng đi lung tung kẻo người ta cho vào chuồng bây giờ. - Cái đồ khó ưa, có phải anh đang bốc hỏa không, gọi 114 chữa cháy gấp đầu anh đang bốc khói rồi kìa haha... - Cái đồ đáng ghét, có chỗ nào cần bà đây tư vấn thì gọi cho bà, 113 nha miễn phí đó - bà chờ. Bất ngờ anh bật lên nụ cười thật sảng khoái, cầm mấy tờ giấy cẩn thận cho vào bóp. Anh nghĩ "đúng là một cô gái thú vị" thì trong đầu cũng "a" lên một tiếng, anh đã nhớ ra lần trước va phải cô ở nhà trọ Anh Thư.
|
Chương 4: Uống nước nhớ nguồn. Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây. Chập 1: Trong căn phòng màu trắng nhỏ, người con gái vẫn đang cuộn người trong chăn, mặc cho ánh nắng đang chen nhau qua khe cửa đang nhảy múa khắp căn phòng để đón chào ban mai. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what... Ưm... cô gái nhỏ đang dần dần cử động cánh tay mần mò tìm chiếc điện đang reo in oải. - alô "giọng còn ngáy ngủ". - Cậu biết mấy giờ chưa mà còn ngủ, dậy đi. - Thế cậu có biết hôm nay là chủ nhật không hả... là chủ nhật đó... "Lyly gân giọng chiến đấu cho quyền lợi của mình". - Không biết, gần 8 giờ rồi... mình cho cậu 10 phút chuẩn bị cùng mình đến quán Emmy ăn điểm tâm uống cafe rõ chưa. - Thanh Trúc... tút... tút... Người uể oải, nhưng Lyly cũng bò dậy làm vscn thay quần áo, chải lại mái tóc rồi cầm túi bước ra khỏi phòng đi đến đầu hẻm đợi Thanh Trúc. Quán Emmy, nơi quen thuộc của hai cô vì không khí ở đây thoáng, lịch sự; phục vụ đầy đủ đồ uống và điểm tâm, có cả bánh ngọt nên rãnh là hai cô lại đến đây thư giãn. - Lyly, hôm nay không phải đi học cũng chẳng phải đi làm... cậu có dự định làm gì không? - Chẳng phải đang ở với cậu sao, còn hỏi. - À, một lát mình đi cùng Duy Minh về thăm ba mẹ anh ấy... hay cậu lấy xe mình đi đâu đó hóng gió đi. - Ở nhà ngủ, đối với mình là tốt nhất. Rồi chợt thấy nụ cười vào trong ánh mắt, Và rực sáng trong tim niềm tin ước mơ. Mặc quần áo thật đẹp nào... - alô... - Thanh Trúc! chị Vỹ My nè, hôm nay nghỉ em có làm gì không? - Dạ, em đang uống cafe với Lyly ạ. - Hai em đang ở đâu, cho chị tham gia với. - Chị... thật ra... - Nếu không tiện để lần sau cũng được... "Vỹ My hơi thất vọng". - Dạ... hai em đang ở quán Emmy, chị đến đi, em đợi. - Ừ, đợi chị. Tắt điện thoại Thanh Trúc nhìn sang Lyly có vẻ cầu cứu. - Lyly... cậu còn nhớ chị Vỹ My lần trước gặp ở chỗ tụi mình làm không? - Có phải chị xinh đẹp học cùng trường với chúng ta không? - ừm, chị ấy đang đến đây. - Có sao đâu, cậu cứ thoải mái nói chuyện với chị ấy, cứ kệ mình... khoan đã không phải cậu chuẩn bị đi với Duy Minh rồi sao "Lyly nghi hoặc" - Cho nên... mình muốn nhờ cậu... - Cậu... mình không muốn. - Mình cũng đâu muốn, tại thấy chị ấy... mà chẳng phải cậu nói chị ấy xinh đẹp dễ thương sao? Chị ấy cũng rất tốt nha... xem như cậu giúp mình đi mà... - Cậu thật là... thôi được, nhưng mình nói trước có vấn đề gì là cậu phải chịu trách nhiệm đấy. - Cậu đồng ý là được rồi, còn lại mình chịu tất hihi... Ở phía sau bàn Lyly và Thanh Trúc dịch qua dãy thứ ba, có năm người đàn ông, nhìn về tướng mạo lẫn cách ăn mặc đều không giấu được vẻ lịch lãm, sang trọng. Họ chỉ mặc những bộ quần áo thường ngày đã đẹp đến vậy, không biết khi khoác lên người bộ vest công sở sẽ còn đẹp đến thế nào đây. Những chàng trai trong quán nhìn họ với ánh mắt ganh tỵ còn những cô gái lâu lâu lại liếc trộm họ đầy suy mê. Năm người đàn ông đó chính là Anh Khoa, Tinh Quân, Quang Thắng, Thành Lâm và Quốc Đạt. Họ quen nhau khi còn là học sinh phổ thông, sau khi tốt nghiệp mỗi người đi một con đường riêng nhưng bây giờ tất cả họ đều là những người đàn ông thành đạt và tình bạn của họ luôn vững chắc theo thời gian. - Tinh Quân tao thấy công ty mày đăng tin: cuộc thi tìm người thiết kế tài năng trên báo, không phải nhàm chán lắm sao "Thành Lâm châm chọc". - Ừ, tao cũng thấy, công ty mày đang có kế hoạch mới à "Quốc Đạt cũng hứng thú". - Nói thật ra là tao đang tìm những mẫu thiết kế mới lạ, mày biết đấy xu hướng ngày một phát triển, nhu cầu ăn mặc ở con người cũng thêm phong phú nên tao nghĩ ý tưởng trong xã hội là sát thực nhất. - Mày nói cũng đúng, người tài trong xã hội này chưa được khai thác còn nhiều lắm "Quốc Đạt có vẻ tiếc nuối". - Cũng đúng... chứ không phải là đúng, nếu như mày tìm được những mẫu thiết kế vừa ý đi nhưng người thiết kế yêu cầu công ty mày phải nhận và đào tạo họ trong khi tác phẩm đó chỉ là trong nhất thời họ tạo ra chứ không có tài năng gì hết thì sao? "Thành Lâm có vẻ am hiểu". - Mày nghĩ công ty tao đứng vững mấy chục năm, dễ dàng gục ngã như vậy sao, đơn nhiên phải có yêu cầu và thoả thuận giữa hai bên rồi. - Này... "Quang Thắng khiều khiều tay Thành Lâm". - Gì thế... - Đấy không phải cô gái lần trước làm mày bẻ mặc sao? " Quang Thắng chỉ tay về phía Lyly". Mọi người đều nhìn theo hướng tay Quang Thắng, Tinh Quân chợt nhận ra "đó không phải là cô gái mình đã gặp ở nhà hàng Phương Đông và cũng tại nhà trọ Anh Thư sao... thật trùng hợp".
|