Cho Em Hạnh Phúc
|
|
Chập 2: Vỹ My nhận được điện thoại của Thanh Trúc rũ nhau đi ăn kem nên sau giờ tan học, quán kem Wenky đang có sự hiện diện của ba cô. - Vậy tối nay hai đứa đi cùng chị đến quán Osaka có chương trình hát với nhau hay lắm. - Em cùng Lyly cũng có đến đó mấy lần... Lyly hát tiếng anh rất hay vậy mà em năng nỉ hoài cô ấy không chịu lên hát. - Ô hay, không phải đi karaoke mình hát cho cậu nghe đến chán luôn à. - Lyly hát hay lắm sao? vậy tối nay em lên hát nha. - Nhưng... "chưa kịp nói hết câu Thanh Trúc đã chen ngang". - Chẳng phải cậu nói sống khác sao... thể hiện tài năng cũng là một niềm hạnh phúc đó. - Nhưng mà... - Đừng lo, bên cạnh em không phải có thêm chị sao, em chỉ cần nhìn chị và Thanh Trúc là được rồi. - Quyết định vậy đi, để mình gọi Duy Minh xin nghỉ làm chiều này dùm mình. Nói là không sao nhưng về đến phòng, Lyly chỉ mới tưởng tượng đứng lên sân khấu thôi cô đã cảm thấy hồi hộp rồi "liệu mình làm có được không?". Take me to your heart Take me to your... "là ai vậy?" - alô. - Xin chào! có phải cô Glint không? - Vâng, đúng rồi. - Tôi gọi từ tập đoàn thời trang Teren, tôi muốn báo cho cô một tin mừng đó là tác phẩm "ánh sáng nhạt" của cô đã được tập đoàn chúng tôi chọn, không biết ngày mai cô có thể cho chúng tôi một cuộc hẹn được không? - Tác phẩm của tôi được chọn sao? - Đúng vậy, còn được nhà thiết kế nổi tiếng Fanshea đánh giá cao. - Thật sao? vậy trưa mai 11 giờ tại quán cafe Ấn Tượng gần trường đại học Kinh Tế được không? vì buổi chiều tôi còn phải đi làm. - Quyết định vậy đi, tôi sẽ theo số điện thoại này liên lạc với cô, chào cô. - Vâng... Tất cả cứ như mơ vậy, tuy từ lúc 10 tuổi cô đã thể hiện tâm trạng mình trên những tác phẩm do cô thiết kế nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ đi theo con đường này vì cô sợ một khi ý tưởng không còn nữa thì thiết kế cái gì nên chỉ xem nó như một niềm vui riêng của mình. Từ lúc đọc báo thấy "cuộc thi tìm người thiết kế tài năng" thì cái ước mơ nhỏ bé trong cô trỗi dạy. Cô chỉ muốn tham gia tìm chút niềm vui chứ không nghĩ sẽ được đánh gía cao. Thanh Trúc nói đúng "thể hiện tài năng cũng là một niềm hạnh phúc". 8 giờ tối tại một gốc bàn trong quán Osaka đã có mặt của họ đang cười nói vui vẻ. Vì Vỹ My đã hẹn trước với Trang và Linh nên cũng có sự tham gia của hai cô, Thanh Trúc cùng Duy Minh có cả Kim Lan và Anh Khoa nữa. Khi mở cánh cửa đen tối ra thế giới bên ngoài thật thú vị, Tuy cô chưa được tự nhiên lắm nhưng khi thấy mọi người cười cô cũng cười theo "mình phải cố gắng để bắt kịp mọi người mới được". Anh gọi mãi tên em người ơi. Nhưng chỉ thấy sao xa ngút ngàn. Những câu... Thấy Thành Lâm gọi nên Anh Khoa ra ngoài nghe máy. - alô. - Mày đang ở đâu, bọn tao đang ở trước nhà mày nhưng thấy khoá cửa là sao? - À, tao quên đã hẹn tụi mày, tại tao có việc gấp nên chưa kịp báo. - Có phải việc gấp của mày là chở bạn gái đi chơi riêng không? Nói thật tao tha mạng cho... - Thật ra thì Kim Lan cứ đòi tao chở đi nghe Lyly hát nên tao cũng hết cách. - Ủa, Lyly là ca sĩ nào, sao tao không biết nhỉ. Tinh Quân nghe nhắc đến Lyly nên anh giật điện thoại của Thành Lâm: - Anh Khoa, tao Tinh Quân đây. - Ừm... - Mày nói Lyly hát cái gì? - À, nghe Vỹ My nói Lyly hát hay nên dẫn cô ấy đến quán Osaka hát. - Được rồi... - ... tút... tút... Tinh Quân trả điện thoại lại cho Thành Lâm rồi cả bốn phóng xe thẳng đến quán Osaka. Vì không muốn phá vỡ bầu không khí đang tốt đẹp của họ nên cả bốn người chọn một bàn cách xa họ một tí. Cuối cùng cũng đến ca khúc "Dreaming" do Lyly trình bầy. Duy Minh dắt tay cô bước lên sân khấu, trông cô xinh đẹp bình dị với chiếc váy xanh biển nhạt đơn giãn vòng eo được ôm bởi một dây đai cùng màu. Cô cất giọng đều đều rồi dâng cao như muốn thể hiện ước mơ cháy bỏng, chuyển sang chất giọng ngọt ngào rưng rưng khiến tâm trạng người nghe cũng phải lắng xuống... Hết lời một có mấy người lên tặng hoa cô mỉm cười rồi gật đầu, Thành Lâm cũng mua bó hoa lên tặng thấy cô không chú ý nên anh thừa cơ hội ôm chầm cô một cái rồi quay người đi nhanh đến bàn của Anh Khoa làm mọi người trong bàn bật cười. Vỹ My đánh anh một cái, ba người kia cũng di chuyển đến bàn của họ còn Lyly hơi thẫn thờ một chút cũng trở lại bình thường tiếp tục lời hai...
|
Chập 3: Bản nhạc kết thúc là lúc Tinh Quân bước lên sân khấu nở nụ cười ấm áp đưa tay ra đón cô về, những tràn vỗ tay nồng nhiệt vang lên không biết là dành tặng cho người ca sĩ hay là cho cử chỉ lãng mạn của người đàn ông lịch lãm dắt tay người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, nhìn họ như một bức tranh tuyệt mỹ. Cho dù lúc Duy Minh dắt tay cô, một mình đứng trên sân khấu hay cái ôm bất ngờ vừa nảy cũng không làm cô hồi hộp như thế này. Đây là lần thứ hai tim cô đập nhanh vì anh. Ở cự ly thế này cô mới phát hiện thì ra anh đẹp đến thế, nụ cười trong mắt, cử chỉ dịu dàng và hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang truyền qua cô sự yêu thương. Có phải cô đã yêu... - Lyly, em hát hay lắm. - Sẵn dịp mọi người có mặt đông đủ ở đây, chúng ta đi ăn mừng ca sĩ Lyly đi "Thành Lâm dí dỡm làm Lyly ngượng đỏ mặt". Mọi người cùng đồng ý, thế là họ kéo nhau đến nhà hàng mua thức ăn rồi chạy thẳng về nhà Tinh Quân vì nhà anh rộng rãi thoải mái. - Hôm nay là ngày vui phải uống bia nha, ai biết uống thì uống nhiều, ai không biết uống thì uống ít là được. Thanh Trúc biết Lyly không biết uống nên dặn cô chỉ cần nhấp môi là được. Ai cũng vui vẻ hưng phấn nên uống đến khuya họ mới chịu giải tán. Quốc Đạt và Thành Lâm về nhà, Anh Khoa cũng đưa Kim Lan về nên chỉ còn lại mấy người. Tinh Quân sắp xếp cho Quốc Đạt và Tinh Quân ngủ một phòng, còn năm cô gái đòi ngủ chung nên không còn cách nào khác anh đưa mấy cô về phòng khách. Năm cô gái chen chút nhau trên một chiếc giường thật ấm áp làm sao, bất chợt Trang nhìn lên gốc phòng thấy bức ảnh Tinh Quân cùng một cô gái xinh đẹp đang cười hạnh phúc không ngăn được tính hiếu kì nên cô hỏi Vỹ My: - Vỹ My, cô gái đó là ai vậy? "vỗ vỗ vai Vỹ My, cô chỉ về phía bức ảnh" Câu hỏi của Trang làm bốn người còn lại cũng chú ý, lúc này Lyly mới phát hiện bức ảnh đó. - À... là bạn gái anh Quân "Vỹ My trả lời một cách không quan tâm" - Sao mình chưa từng thấy cô ấy. - Cô ấy đi du học rồi... thôi mọi người ngủ sớm mai còn phải đi học. Tâm trạng Vỹ My trùng xuống, cô không muốn nhắc đến người con gái ấy. Bởi vì cô cũng từng yêu Tinh Quân muốn giúp anh quên người con gái phản bội ấy nhưng anh chỉ xem cô như một đứa em gái. Cô biết không phải cô không thế được cô ta mà vì cô có một vị trí khác quan trọng hơn "một cô em gái đáng yêu" Tinh Quân đã nói với cô như thế. Tình yêu mãnh liệt của Quang Thắng đã cảm hóa được trái tim lệch lạc bướng bỉnh của cô, giờ cô thấy mình thật hạnh phúc. Lyly khẽ mở mắt vì cô biết mọi người đã ngủ say, nhìn về gốc ảnh của hai người đang vui cười hạnh phúc cô thấy tim mình đang đau buốt, nước mắt chảy dài. Tối hôm nay cô nhận ra mình đã yêu anh, cuộc sống phía trước với bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu ấm áp nếu có anh. Cô hi vọng anh cũng dành tình cảm cho cô như những cử chỉ yêu chìu dịu dàng anh đối với cô thì hôm nay chính lúc này tất cả đã dập tắt khi cô còn chưa có bắt đầu. Vì uống bia nên cổ họng hơi khô róc, cô bước ra khỏi phòng xuống lầu tìm nước uống thì gặp Tinh Quân đang ngồi trầm ngâm trên ghế sopha. Tinh Quân ngẩn lên thấy Lyly, cả hai có chút bối rối nhưng kịp chấn tĩnh Lyly vội lên tiếng: - Em... do em thấy hơi khát nên... - Em qua đây ngồi đi, để anh đi lấy nước cho. Tinh Quân chỉ ghế đối diện cho Lyly ngồi rồi anh đi thẳng đến tủ lạnh rót một ly nước đưa cho cô. Cô uống từng ngụm một đến khi thỏa mãn cơn khát mới chuyển tầm mắt sang Tinh Quân. - Anh Quân, anh đã trải qua cái cảm giác đau đớn yêu mà không được yêu chưa? "giọng cô khàn khàn như sắp khóc" Nói xong cô quay mặt đi hướng khác để che giấu cảm xúc, đôi chân mày Tinh Quân nhíu lại chợt anh hiểu phần nào câu hỏi của cô. - Có phải em đã yêu rồi không? - Em... yêu có phải tim đập nhanh hơn không? Nếu vậy thì chắc là em đã yêu "nước mắt cô chảy dài" - Lyly... - Tim em đập nhanh chỉ đối với mình anh ấy, bên cạnh anh ấy em thấy hạnh phúc thấy hi vọng, thấy niềm tin thấy cả tương lai tươi đẹp đang đợi em ở phía trước nhưng anh ấy có người khác rồi... huhu... "Lyly gục đầu vào hai tay mình khóc nức nở". Tinh Quân đứng dậy đến bên cạnh đặt hai tay lên vai kéo cô ngã vào lòng mình vỗ về "anh phải làm gì cho em đây!". Từ bữa xem phim hay là trước đó nữa, chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại muốn gắt gao ôm cô. Anh muốn thấy cô cười, muốn làm cho cô hạnh phúc và rồi anh sẽ từng bước tiến vào trái tim cô làm nó ấm lên với tấm lòng chân thành của anh. Nhưng giờ phút này nhìn cô đau đớn vì một thằng đàn ông khác, anh như muốn phát điên. Một lúc sau Lyly lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại mới ngước lên nhìn anh cố nặn ra một nụ cười. - Em sẽ chúc phúc cho anh ấy, chỉ cần nhìn anh ấy cười em cũng thấy vui rồi. Cô đứng dậy bước đi từng bước về phòng để lại mình anh ngồi đó, có ai biết cảm giác khi người mình yêu đau khổ vì người đàn ông khác như thế nào không. Tại sao hai người con gái anh yêu đều rời bỏ anh mà đi.
|
Chương 7: Sự trở về của Lưu Linh Chập 1: Ngồi ở bàn làm việc, mắt vẫn đang nhìn tập tài liệu trên bàn nhưng một chữ Tinh Quân cũng chưa đọc tới, anh cứ miên man nghĩ đến cô "tại sao cô ấy không nhìn mình không nói chuyện với mình, phải chăng vì việc tối hôm qua nên cô ấy ngượng". Sáng nay, nhận mệnh lệnh của mấy người đẹp, Tinh Quân chịu trách nhiệm đưa Lyly về nhà rồi đến trường nhưng cô thủy chung không thẹ̀m nhìn anh một cái, anh có nói gì cô cũng chỉ gật đầu đồng ý. Kế hoạch của anh là bước đầu tiếp cận cô để trừ bỏ khoảng cách giữa hai người rồi dần dần tạo tình cảm nhưng bây giờ "anh nên làm gì, cho cô thời gian để ổn định lại tất cả sao?". - Reng... reng... - Alô. - Dạ thưa tổng giám đốc, có cô Dương Lưu Linh nói là bạn của tổng giám đốc xin gặp ạ. "Lưu Linh, cô ta về rồi sao, cô ta đến đây làm gì?". - Cho cô ấy vào đi sẵn tiện pha cho tôi hai tách cafe. - Vâng ạ. Anh vừa cúp máy bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa "cốc... cốc...". - Vào đi. "Cạch" cánh cửa từ từ mở ra rồi khép lại, tiếng bước chân đang tiến dần đến bàn làm việc của anh. Người con gái anh yêu ngày nào có vẻ chững chạc hơn trước với mái tóc xoăn loạn chứ không còn mái tóc ngắn hồn nhiên; trông cô bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều, một vẻ đẹp quyến rũ chứ không phải là đáng yêu nữa. Cô đã thay đổi rất nhiều cũng như anh, anh cũng đã thay đổi. - Em ngồi đi... "anh chậm chãi đứng dậy chỉ tay về phía sopha mời cô ngồi rồi anh cũng ngồi vào ghế đối diện". - Anh vẫn như vậy không có gì thay đổi chỉ là... trầm tỉnh hơn thôi "giọng nói ngọt ngào". - Em không phải đến để nhận xét hay đánh gía anh chứ! "giọng anh có vẻ bỡn cợt". - Tinh Quân... thật ra hôm nay em đến đây là muốn giải thích với anh chuyện hai năm về trước "cô hơi khẩn cấp". - Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa, tất cả đã kết thúc rồi "anh lạnh lùng". - Chưa kết thúc bởi vì... anh còn yêu em, không quên được em "cô khẳng định". - Cô nghĩ như vậy sao? - Nếu không tại sao hai năm qua anh không qua lại với bất kì cô gái nào. - Có hay không đâu có gì quan trọng. - Không, Tinh Quân đối với em nó rất quan trọng vì em yêu anh. - Yêu... cô đủ tư cách nói yêu với tôi sao? Anh bức xúc đứng dậy quay lưng định bước về ghế chủ tọa thì Lưu Linh cũng bật dậy ôm anh từ phía sau, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào rồi. - Tinh Quân hãy nghe em nói, tất cả đều là hiểu lầm. - Hiểu lầm "gở hai tay cô ra, anh xoay người lại, giọng đanh sắc". - Đúng, đúng! Là hiểu lầm... Tinh Quân! Anh cũng biết lúc đó em chỉ mới 21 tuổi chưa có sự nghiệp, tất cả chỉ có thể dựa vào ba mẹ em mà thôi. Họ muốn em làm quen gặp gỡ với Quang Long - con trai tập đoàn đá qúy Plus, nếu không em không còn gì hết. Em không định lừa dối anh, em chỉ muốn chờ một thời gian ổn định tất cả được giải quyết êm xuôi chỉ không ngờ lại gặp anh tại buổi tiệc hôm ấy. Em biết em đã làm tổn thương anh nên em mới quyết định du học để lẫn tránh ba mẹ em và cả người đàn ông ấy nhưng em vẫn luôn dõi theo anh. Nếu như em sớm biết anh thừa kế tập đoàn Teren thì có lẽ chúng ta sẽ không đến nỗi như hôm nay, vì anh em đã đi theo con đường thời trang; giờ em đã có sự nghiệp riêng, ba mẹ em cũng rất hối hận về chuyện của chúng ta. Tinh Quân tha thứ cho em... em yêu anh. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải thích hết với anh, nhào vào lòng anh ôm thật chặt như sợ sẽ vụt mất anh lần nữa vậy. Tinh Quân nhìn người con gái đang ôm mình nhưng cái cảm giác ngày xưa lại không còn nữa "chẳng phải người ta nói tình yêu có thể hi sinh sao, em có hi sinh vì tôi không? Thật ra em yêu tôi theo cách nào, nhưng dù thế nào đi nữa thì tất cả đã qúa muộn; tôi không thay đổi nhưng trái tim tôi đã thay đổi". Trãi qua hai năm đau khổ, đáp lại một lời giải thích không qúa nhẫn tâm như vậy cũng không có gì là không tốt. Tinh Quân gở hai tay Lưu Linh nhẹ nhàng và ôn nhu anh nói: - Lưu Linh, anh tha thứ cho em. - Thật không? "cô lại nhào vào lòng anh giang tay ra định ôm nhưng anh nhanh tay giữ khoảng cách với cô. - Lưu Linh, hãy nghe anh nói... anh tha thứ cho em nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn bởi vì anh yêu người khác rồi. - Anh nói dối... đừng có gạt em "cô bật khóc". - Anh xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Lưu Linh khóc càng lớn, không còn cách nào khác Tinh Quân ôm cô vào lòng vỗ về.
|
Chập 2: Trước cổng trường đại học Kinh Tế, đúng giờ cao điểm là cảnh ồn áo náo nhiệt của hàng ngàn sinh viên đổ xô ra về lại tái diễn. Khi tất cả đã lắng xuống, xa xa hai bóng người cùng một chiếc Alizabeth đang dần xuất hiện. Hai cô lúc nào cũng vậy luôn đợi mọi người tan dần mới ra về, có lẽ vì không muốn bon chen giữa cái trưa nắng gắt. - Lyly, hôm nay mình thấy cậu có vẻ buồn mà cậu có hẹn với ai vậy? "Thanh Trúc nhìn bạn cũng buồn theo". - Mình không sao chỉ là hẹn với bên công ty mà mình định thực tập ấy mà "Lyly cười cười trấn an bạn". - Sao cậu không theo mình đến thực tập ở công ty anh Duy Minh. - Mình muốn tự chọn một công ty để thử năng lực của mình thôi. - Thôi được rồi, vậy mình về trước có gì thì gọi cho mình. - Ừm, cậu về đi. Đợi Thanh Trúc đi khỏi cô mới hướng quán cafe Ấn Tượng bước đến, nhìn đồng hồ vẫn còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Cô tìm một chỗ ngồi ổn định rồi gọi một ly nước cam trong lúc chờ đợi. Take me to your heart. Take me... - Alô. - Cô Glint phải không? Tôi đã đến trước quán cafe Ấn Tượng rồi không biết cô đã đến chưa "thư kí ông Fanshea". - Tôi đang ngồi trong quán, cô vào đi, tôi sẽ đón. Nhìn ra cửa, cô thấy một người đàn ông cao to tầm 40 tuổi mặc bộ vest màu đen hình như là người Mỹ, đi cùng ông là một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Biết là họ nên Lyly đứng dậy chào rồi đưa tay mời họ ngồi. Ông Fanshea sang Việt Nam để làm giám khảo cho cuộc thi "tìm người thiết kế tài năng" nên vốn tiếng việt của ông rất dở phải có người phiên dịch. Do Lyly có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát nên cuộc nói chuyện giữa hai người rất thoải mái không cần cô thư kí phải hỗ trợ. - Glint chỉ là biệt danh của tôi thôi, tên tôi là Hoàng Ly Ly. - Cô có muốn kí hợp đồng tiếp tục thiết kế cho Tập Đoàn của tôi không? Chúng tôi sẽ đào tạo cô. - Tôi đang học ngành quản trị, tôi cũng không có ý định đi theo con đường thiết kế, nhưng nếu được tôi hứa sẽ gửi tác phẩm đến Tập Đoàn của ông để thẫm định. - Tác phẩm của cô rất có hồn, nếu là một nhà thiết kế tôi tin trong một thời gian ngắn cô sẽ trở nên chuyên nghiệp. - Tôi rất lấy làm tiếc. - Vậy cô có yêu cầu gì không? - Tôi cũng không có yêu cầu gì ngoài việc có thể thực tập tại Tập Đoàn của ông, không biết... có được. - Tại sao cô lại muốn thực tập tại Tập Đoàn của tôi? - Có lẽ vì tôi muốn trãi nghiệm năng lực của mình ở một Tập Đoàn quốc tế và cũng muốn am hiểu hơn về thời trang, một ước mơ nhỏ của tôi. - Khi nào thì cô thực tập. - Chưa đến ba tháng nữa. - Thôi được tôi hứa với cô còn đây là thiệp mời dành cho cô. - Cảm ơn ông tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Bỏ qua những lễ nghi họ bắt đầu trò chuyện như những người bạn, họ hăng say với đề tài thời trang cho đến gần 12 giờ mới chịu về. Lyly lững thững từng bước trên hè phố, con đường về nhà trọ vẫn còn xa nhưng cô lại muốn đi bộ để trãi lòng. Chân cứ bước còn cô thì miên man suy nghĩ về một vấn đề xa xăm nào đó chỉ khi nghe "két" tiếng thắng gấp của xe, cô ngã xuống mới biết mình đã phạm làng đường từ lúc nào. - Này cô kia, đi đứng kiểu gì vậy hả! Có muốn chết thì cũng đừng liên luỵ người ta chứ. Từ lúc ngã xuống đến giờ Lyly vẫn chưa hoàn hồn trở lại, cô chỉ nghe những tiếng la mắng của người đàn ông. - Cô có sao không, có cần đến bệnh viện không? "Đó là giọng quan tâm của một người đàn ông chưa đến 30 tuổi đang dìu cô đứng dậy, có thể cảm nhận được cánh tay săn chắc của anh. Anh có làng da rám nắng, với quần jean áo thun anh đẹp một cách lãng tử. Người đàn ông đụng phải cô cũng bỏ đi vì dù sao người sai là cô. Cảm giác hơi đau ở đầu gối, tay chày nhẹ nhưng cũng rát, may là không có gì nghiêm trọng cả. Cô lấy lại bình tĩnh lùi ra sau mấy bước để tách rời khoảng cách với anh. - Cảm ơn anh, tôi không sao? Thật cảm ơn" cô gật đầu cảm ơn vì giờ phút này cô không biết nói gì hơn". - Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về. - Cảm ơn anh, tôi tự gọi taxi về được rồi. - Cô đừng có cảm ơn mãi như thế, tôi chưa làm gì giúp cô mà nhưng đã nhận lời cảm ơn rồi thì để tôi đưa cô về "nói rồi anh kéo tay cô đến một chiếc BMW X6 gần đó". Không kịp phản ứng, Lyly bất lực chỉ đường cho anh đưa về nhà.
|
Chập 3: Trong cuộc sống có nhiều sự trùng hợp không ai ngờ đến cũng như sự gặp mặt tình cờ của Lyly và Quang Long - người đàn ông thứ ba trong mối quan tình cảm hệ của Tinh Quân và Lưu Linh trước kia. Trên đường chở Lyly về nhà đột nhiên Quang Long rẽ sang một hướng khác làm cô hơi lo lắng: - Anh đi sai đường rồi, không phải hướng này. - Ai nói tôi đưa cô về nhà. - Anh rõ ràng... - Ngồi im đi, tôi đang bắt cóc cô "anh nghiêm túc khiến Lyly cũng phải sợ". - Tôi không có tiền đâu, anh có bắt cóc tôi, tôi... "cô bối rối". - Không sao, tôi chỉ cần người. - Tôi sẽ báo cảnh sát. - Ghê vậy, tôi rất sợ nha... haha... "anh cười thật thoải mái". - Anh... tôi... Xe rẽ vào một gara rồi dừng lại, Lyly nhìn xung quanh thấy quen thuộc "đây không phải gara nhà hàng Phương Đông sao?" cô tự hỏi. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Quang Long lên tiếng: - Cũng đã trưa rồi chắc em chưa ăn gì đúng không? Nếu muốn cảm ơn anh thì cùng anh ăn bữa cơm đi. Cô chợt hiểu ra rồi mỉm cười gật đầu, nhớ lại lúc nảy cô thấy mình thật buồn cười còn cho rằng anh bắt cóc cô nữa chứ. Quang Long mở cửa cho cô, nhẹ nhàng dìu cô đi từng bước; do vết thương mới vẫn còn hơi đau nên cô nhận sự giúp đỡ của anh. Bước vào nhà hàng, nụ cười trên môi cô tắt liệm, tim cô ngừng đập hết 3 giây bởi vì ở giữa trung tâm nhà hàng đang có sự hiện diện của Tinh Quân cùng một cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đó không ai khác chính là cô gái trong bức ảnh được treo ở phòng khách nhà Tinh Quân. Một cảm giác đau đớn chỗi dậy, cô quay sang nhìn người đàn ông đang dìu mình nở một nụ cười gượng gạo để có thể ngăn được nước mắt. Quang Long tiếp tục dìu Lyly đến một gốc bên phải gần cửa sổ, kéo ghế cho cô ngồi anh mới chịu buông cô ra: - Em cứ chọn món đi, anh qua chào người quen đã. Dõi theo bước chân Quang Long, Lyly chạm phải ánh mắt Tinh Quân nên cô vội vàng quay sang hướng khác. Từ lúc Lyly bước vào quán, Tinh Quân đã nhìn thấy cô cặp kè cùng một người đàn ông mà người đàn ông đó lại chính là Quang Long "có phải người đàn ông cô yêu là anh ta". Lưu Linh nhận ra sự khác lạ của Tinh Quân trước sự xuất hiện của Quang Long cùng một cô gái khi họ bước vào "có phải nhìn thấy Quang Long - người con trai mà cô đã từng cùng anh ta làm tổn thương anh nên anh mới vậy, nhưng thật lạ ánh mắt của anh thoáng nét đau buồn cứ nhìn chằm chằm về người con gái kia như nhìn người mình yêu, phải chăng..." - Tinh Quân, người anh yêu... người anh yêu là cô ấy "Lưu Linh khẳng định". Tinh Quân nhìn cô không nói gì, gọi phục vụ đến tính tiền, anh cùng Lưu Linh bước ra khỏi nhà hàng.
Anh đau lòng, anh không thể tiếp tục ngồi đó nhìn người con gái mình yêu đang vui cười bên người đàn ông khác. Anh gọi taxi cho Lưu Linh về vì bây giờ anh muốn ở một mình "tại sao mình luôn thất bại trong tình yêu mà tất cả đều bại dưới tay của anh ta - Quang Long". Dùng cơm xong, Quang Long đưa Lyly về đến đầu con hẻm nhà trọ Anh Thư, lấy số điện thoại của cô mới cho cô xuống xe đi vào. Vào phòng cô tựa người vào cửa ngồi xuống khóc nức nở, lấy điện thoại cô gọi cho Thanh Trúc. Nghe tiếng Lyly khóc nên Thanh Trúc rất nhanh đến ôm cô vào lòng cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi im bật, Thanh Trúc nhẹ nhàng tách cô ra mới phát hiện vết thương trên tay cô. - Tay cậu làm sao vậy, sao lại bị thương. - Không quan trọng. - Khóc đến thế này mà cậu còn bảo là không quan trọng. Nước mắt cô lại tiếp tục rơi khiến Thanh Trúc hốt hoản ôm cô vào lòng. - Thanh Trúc... - Ừm, mình đây đừng khóc. - Thanh Trúc... mình yêu rồi "cô khóc oà". - Yêu... yêu ai "Thanh Trúc như không tin". - Mình vừa thấy anh ấy cùng bạn gái ở trong nhà hàng "cô thương tâm". - Hắn ta lừa dối cậu, hắn ta là ai "Thanh Trúc tức giận". - Không, anh ấy không lừa dối mình... là tự mình yêu anh ấy huhu... Thanh Trúc ôm cô vào lòng khẽ vỗ vai an ủi vì cô biết "không có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn người mình yêu bên cạnh một cô gái khác mà lại là yêu đơn phương". - Anh ấy biết cậu yêu anh ấy không? Ở trong lòng Thanh Trúc cô lắc lắc đầu. - Mình có biết anh ấy không? Cô khẽ gật gật đầu. - Có thể nói cho mình biết anh ấy là ai không? Sau câu nói sự im lặng kéo dài đến khi chỉ còn tiếng nấc cô mới ngẩn đầu lên nhìn Thanh Trúc: - Là Tinh Quân.
|