Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Tôi cười:” Có vẻ là như thế” Mọi người cảm thấy đau buồn nhìn tôi. Tôi bước đi loạng choạng đến chỗ hai lão, phía trước mắt xuất hiện mảng trắng. Tôi ngước lên:” Sư phụ, chở con đi bệnh viện a” Hai lão ngạc nhiên, sau đó gật đầu tựa hiểu. Hai lão tự dưng ngồi xuống. Tôi giật mình rồi cười khúc khích:” Sao hôm nay hai sư phụ ‘ ga lăng’ vậy” Sau đó tôi nhảy lên lưng Hắc Phong, mỉm cười:” Sư phụ Hắc Phong cõng con nha. Sư phụ Thanh Phong cõng nhiều lần rồi” Mọi người lo lắng định đến chỗ tôi thì Thanh Phong quay lại nói:” Không cần lo, tôi sẽ đưa con bé đến bệnh viện. Các người chuẩn bị đồ đạc đến đó chăm sóc con bé đi” Nói rồi hai lão già lững thững bước đi. Tôi chợt nói:” Con gấu bông này hai người đã làm gì đó phải không? Con thấy có mùi thuốc trị thương đặc chế của hai người” Thanh Phong đi bên cạnh cười:” Ha..ha. Đúng là đồ nhi ngoan. Mới ngửi đã nhận ra, loại thuốc đó ta đã làm cho con. Chỉ có con mới thích hợp với lạo thuốc này. Nếu người khác đụng vào liền nổi mẩn đỏ, nó vừa ngứa vừa đau rất khó chịu” Tôi hít một ngụm khí lạnh:” Sư phụ... có vẻ rất ác đó nha”. Thanh Phong chỉ cười. Hít một ngụm nữa:” Sư phụ, sau người không nói tên bệnh viện cho ba mẹ con biết” Hắc phong vẫn im lặng, bây giờ cũng góp lời:” Ta không quan tâm, nếu họ còn yêu thương con thì phải bỏ chút công sức để tìm con chứ”
Tại bệnh viện... Tôi nằm trên giường bệnh một cách khó chịu. Lăn qua lăn lại, tại sao mọi người còn chưa đến, hai lão già đúng thật là... Hai lão già bước vào, đúng là tào tháo. Hai lão dẫn tôi lên sân thượng của bệnh viện. Trên đó, cảnh đêm thật đẹp. Ánh đèn dưới phố sáng như sao trên trời. Tôi đứng trên đó hóng gió.
|
Thanh Phong đứng bên cạnh hỏi:” Nhóc, sao buồn thế” Tôi nhìn ra xa:” Không có gì đâu” “ Hay là ta làm gì đó cho con vui ha?” “ Chuyện khiến con vui bây giờ là... hai người nhảy xuống đó thử” Hai lão không nói gì, chỉ nháy mắt với nhau rồi nhảy xuống . Tôi giật mình nhưng rồi cười khẽ... “ Sư phụ, sư phụ con nói đùa thôi mà. Sư phụ ơi, đừng bỏ con” tôi giơ tay với vẻ đang nếu kéo thứ gì đó. Tôi quay lại định chạy xuống đó xem thì... vấp ngã, té xuống cái rầm. Tôi gượng dậy, bỗng phía sau có hai người đỡ tôi đứng dậy. Một giọng nói trách móc vang lên:” Đi đứng phải cẩn thận chứ con nhóc này” Tôi mỉm cười nhìn họ:” Con biết chắc hai người sẽ không bỏ con lại. Vì... hai người là sư phụ của con” giọt nước từ đâu lăn xuống má tôi. Hai lão già xoa đầu tôi:” Hai chúng ta sẽ không bỏ nhóc đâu. Ngốc ạ” Hai lão già móc từ đâu ra một cái gà mênh đưa cho tôi. Bên trong là cháo, tôi ăn một mạch hết sạch. Sau đó tôi cùng hai lão đi xuống phòng bệnh. Ăn no căng rồi lại buồn ngủ, tôi nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi. Hai lão già nhìn tôi ngủ rồi mới đi khỏi. Phía xa xa có hai giọng nói vang lên:” Ngủ ngon đi nhóc ạ. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng yên tâm chúng ta vẫn lôn ở bên con” Sau đó, ba mẹ tôi bước vào. Mẹ tôi ngồi bên cạnh vuốt tóc tôi. Tôi đi vào giấc ngủ bình yên. Một giấc ngủ không mộng mịch, ngày mai sẽ là một ngày tương sáng, có những vòng tay đang đón chờ tôi phía trước.
|
Hết rồi. Không biết link truyện nằm đâu nên chưa báo full dược. Hu...hu. Giúp mình với a!
|
|
Cách nhanh nhất là nàng ib với admin Phạm Minh Qúy trên FB <3 khoảng 24h là okew
|