Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Có ai biết link truyện của mình nằm đâu không? Truyện gần full rồi. Hu..hu
|
Tôi cúp mày. Câu đầu làm tôi vui mừng nhưng câu sau làm tôi muốn nghẹn họng. Chỉ còn lại một cuộc duy nhất. Hắn cũng từ từ đứng dậy. Tôi hốt hoảng, bèm bấm dại một số nói:” A lô, đây có phải là số điện thoại của Thanh phong không ạ?” “ Thanh Phong?” Tôi muốn ngất, vội vàng nói:” Dạ xin lỗi con lộn s...” “ Phong Linh hả? Là sư phụ nè” Tôi mừng rỡ. Đầu dây bên kia nói tiếp:” Ta báo con tin này, ta đang...” Tôi ngắt lời:” Sư phụ ơi, mau đến cứ...Tút...tút...” Tôi chết lặng, hết tiền, hắn cũng đã đứng dậy. Tôi la lên:” A...” Ở bên ngoài mọi người đều lo lắng. Tôi không niết họ lo lắng về điều gì. Khi nghe tiếng động bên trong cùng tiếng la của tôi làm “ mọi người” nóng ruột. Cô bé khóc òa lên hỏi mẹ:” Mẹ, ơi, sao, ẹ, ông , cứu,chị?” Cô Hoa nghe thấy bèn mừng rỡ ôm chầm lấy cô bé:” Con, con nói được rồi sao?”. Trái với vẻ vui mừng, cô bé càng thêm lo lắng:” Mẹ, sao không cứu chị?” Cô ấy im lặng không nói, chỉ biết lắc đầu. Bên trong. Tôi vừa né vừa hét:” Hai lão già chết tiệt!” Hai lão chết tiệt, đồ đệ của hai người s8ap1 chết rồi đây này. Không đến cứu sao? Hối hận vì không dành cuộc gọi đó cho cảnh sat Aaaaa” Vèo... Từ cửa sổ một cái gì đó bày về phía tôi, tôi nhận lấy... Tôi vui mừng, đó là túi phi đao của tôi đã để ở nhà. Bây giờ sau nó lại ở đây, chắc là hai lão già. Hắn nhìn tôi, tôi mỉm cười u ám. Hắn thấy vậy cũng rùng mình, nhưng sao đó hắn giở roi lên đánh. Tôi né được, ném phi đao trực tiếp vào hắn. Bốn ngọn phi đao đâm vào tứ chi của hắn, cấm phập vào bức tường phía sau lưng hắn. Hắn sợ hãi nhìn tôi đang từ từ bước đến gần hắn. Tôi vung nắm đấm vào mặt hắn, rất nhiều cái. Hắn đau quá nên ngất xủi.
|
Tôi thở hắt. Tôi từ từ bước ra ngoài. Mọi người bên ngoài không thấy động tĩnh gì, đang thấp thỏm bên ngoài. Tự dưng thấy tôi bước ra, người thân người thì mừng rỡ, người thì há hốc khó tin. Bên boss cũng không ngoại lệ, trố mắt nhìn. Boss chỉ vào mặt tôi:” Mày, mày làm gì em tao tôi?!!” Tôi nhún vai. Bọn đàn em định chạy lại bắt lấy tôi thì thấy tôi mỉm cười bèn dừng lại. Bỗng phía sau, hai người đàn ông xuất hiện. Nhanh chóng, hai người bẻ tay bọn đàn em làm chúng ngã xuống. Boss định đánh hai người đó thì trên tay hắn xuất hiện một ngọn phi đao. Tôi tựa vào tường mỉm cười. Tiếng còi cảnh sát phía xa vang lên. Cảnh sát ập đến áp giải bọn chúng lên xe. Mọi người thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chạy lại xem tôi thế nào. Tôi cảm thấy vui mừng vì mọi người vẫn quan tâm đế tôi. Nhưng...”Oa..oa” tiếng khóc của mấy đứa em tôi vang lên. Mọi người chạy lại dỗ dành, mấy đứa đó bị kích động khá nhiều. Đứa thì sợ hãi, đứa thì khóc lóc. Sau một hồi mới trấn an được chúng nó. Ba tôi thấy hai người đàn ông vừa mới cứu mạng gia đình mình nên qua cảm ơn:” Cảm ơn các anh” Họ nhún vai:” không có gì, chỉ là đi ngang thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi không có gì” Mọi người đều tò mò nhìn họ. Bỗng nhiên hai người đàn ông đó ngoắc tôi lại. Tôi xin mọi người đi ra ngoài một chút. Ở trên cầu, hai người đó nhìn tôi rồi thở dài. Một người trong số đó lên tiếng:“ Aizz, đồ nhi. Số con đúng đen đủi. Đi đâu cũng gặp chuyện”. Chỉ thấy người đó vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười thân thiện. “ Hừ” tiếng hừ lạnh của người bên cạnh vang lên. Chỉ thấy người đó có vẻ mặt lạnh lùng. Đúng vậy họ chính là sư phụ của tôi. Tôi cười khan, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện liền hỏi:” con hỏi một câu được không? Sau người biết con ở đây mà đến cứu?”
|
Thanh Phong ấm ức:” Chẳng phải lúc con gọi cho ta. Ta đã nói ta đang ở trước nhà kêu con ra đón hay sao, chỉ taị đang định nói thì con cúp máy. Đúng thật là” Tôi gãy đầu:” Dạ... tại điện thoại con hết tiền” Thanh Phong sực nhớ ra một chuyện gì đó:” A, đúng rồi. Ta có mang tới cho con một món quà” Woa mình dự định làm sao nói ra để hai lão già tặng quà cho mình. Chưa nói gì hết mà hai lão này biết ý của mình rồi. Ha..ha..ha. Thanh Phong nhìn Hắc Phong. Hắc Phong gật đầu, sau đó lấy ra một hộp quà to đưa cho tôi. Tôi cứ tưởng món quà nho nhỏ, ai dè... Tôi mỉm cười hỏi:” Sư phụ, hôm nay là ngày gì mà tặng quà cho con vậy?” Thanh Phong mờ mịt gãy đầu:” hôm nay đâu phải ngày gì đâu”. Ông xoa đầu tôi:” Đơn giàn chỉ là chúng ta muốn tặng quà cho con thôi” Tôi..cảm động. Tôi cười, rồi tạm biệt hai lão, tôi ôm món quà vào. Mọi người tah6y1 tôi bước vào còn cầm theo hộp quà, tò mò hỏi:” Phong Linh nè, con quen biết hai người đó sao mà hai người đó tặng quà cho con vậy?” Tôi loay hoay không biết nói sao:” Dạ... cũng quen biết sơ sơ” Tôi đến chiếc võng rồi ngồi xuống, khéo léo mở quà ra. Bên trong... một con gấu bông màu tím và trắng. Tôi mừng rỡ, đúng quà tôi thích. Ôm con gấu bông trong lòng cảm thấy mềm mại rồi đau đớn hình như... cũng giàm được đôi phần. Tôi thấy kì lạ, ngửi ngửi thì có một mùi thơm dụi nhẹ tỏa ra từ con gấu bông. Mùi này quen quen, tôi đang cố nhớ lại thì bị ai đó giật lấy. Tôi nhìn lên, thì nó hùng hổ ôm lấy con gấu. Tôi hơi bực:” Su, trả lại cho chị” Nó lắc đầu:” Su muốn lấy nó” Cô tôi cũng lên tiếng:” Linh à, cho em nó mượn chơi một chút co sao đâu” “ Nhưng mà...” Cô tôi bắt đầu giận:” Cho em nó mượn chơi chút cũng không cho là sao? Món quà đó quan trọng hơn em con sao, nó là người thân là em con đó”
|
“ Ha..ha. Người thân?” một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía trước cửa. Cô tôi quay lại nhìn. Không biết từ lúc nào hai lão già lại đứng trước cửa. Cô tôi trừng:” Không cần hai người quan tâm. Mặc dù hai người đã cứu gia đình tôi, nhưng tôi không muốn nể nang hai người đâu.” Hắc Phong cười lạnh:” Cô quá nuông chiều con mình thì phải. Nó hình như đã lấy lại cái váy mà Phong Linh tặng cho cô bé An Như thì phải. Lấy cái đó cũng không sao nhưng bây giờ nó đang lấy cái không được an toàn cho lắm đấy” Cô tôi nghi hoặc:” Không được an toàn?” Tôi thở dài, đúng vậy. “ A, ngứa quá, đau quá!”. Không lâu sao tiếng kêu la của nó vang lên. Nó buông con gấu ra, trên người nó nổi toàn mẩn đỏ. Cô tôi hốt hoảng chạy lại xem. Tôi đứng dậy, đi đến ôm lấy con gấu lên. Đầu có chút choáng váng. Cô tôi trừng mắt nhìn hai lão:” Các người đã làm gì con tôi?!” Thanh pHong nhún vai:” Tại con của cô ham vui thôi” Cô tôi sợ hãi. Tôi thấy vậy liền nói:” Thôi, hai chú tha cho em con đi” Hắc Phong “ hừ” lạnh liếc nhìn tôi, sau đó rút ra một lọ thuốc ném cho cô tôi rồi nói:” Đổ thuốc này vào bồn tắm rồi tắm cho nó. Không lâu sao sẽ hết” Cô tôi cầm lấy lọ thuốc, sau đó nhìn tôi:” Phong Linh, người con biết đây hả. Không hiểu sao con lại đi dao du với họ” Thanh Phong tỏa ra sát khí:” Chúng tôi tốt hơn cô gấp nhiều lần. Cô chỉ biết lo cho con mình, còn con bé Phong Linh thì sao? Nó là người ngoài à, nó đã hi sinh để cứu con cô đó. Bây giờ nó đang bị thương mà cô vẫn chỉ chăm sóc cho con cô mà thôi. Cô là người thân hay là người lạ của con bé?” Cô tôi ngẩn người nhìn xung quanh. Mọi người đều có vẻ mặt hối hận nhìn tôi. Cô hỏi:” Có phải vậy không Linh?”
|