Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
|
Tôi đi ra nhà sau hỏi chú năm:” Chú ơi, cho con xin một con gà được không?” Chú tôi đang dở tay nói lười nhác:” Chú không rảnh để bắt gà đâu với lại gà được không đủ để cho con chơi đâu. Tự bắt đi” Tôi vui mừng, cô bé lo lắng nhìn tôi như hỏi tôi có bắt được không? Tôi mỉm cười:” Chị bắt được mà đừng lo” Chúng tôi đi ra vườn, phát hiện 1 con gà trống gần đó. Có vẻ khá ngon, tôi tìm một viên sỏi, nhắm chuẩn. Ném! Con gà ngã xuống, hai đứa tôi nhảy lên vui sướng. Sau đó tôi lấy nước sôi lột sạch lông. Tôi đào một cái hố, quét lên nó một ít gia vị mà tôi đã chuẩn bị, tôi bao bọc nó lại bằng đất sét. Bao thêm một lá sen được hái sẵn bên ngoài nó, chôm nó xuống, lấy rơm rải lên rồi châm lửa. Hai đứa tôi nhìn lửa cháy, một hồi sau một mùi thơm bốc lên. Tôi mừng rỡ, gạt rơm ra, lấy con gà vừa nướng lên. Tách đất sét ra, bên trong con gà được nướng màu vàng ôm. Tôi xé một chiếc đùi đưa cho cô bé, cô bé cầm lấy căn một miếng. Vè mặt cô bé thay đổi hẳn, không còn khóc nữa mà là vui mừng. Cắn hết miếng này đến miếng khác. Tôi xé chiếc đùi còn lại lên ăn, mùi vị không tệ nhưng không ngon bằng hai lão già làm. Đây là lần đầu tiên tôi làm với lại gà này là gà vườn không phải gà rừng nên nó không ngon bằng. Ăn xong, chúng tôi dắt tay nhau vào nhà. Mấy đứa nhóc lẫn anh chị tôi đang tập trung lại ăn “ dụng”. Trước mặt họ là những chiếc chân gà, họ đang gặm thì thấy hai đứa tôi bước vào. Có người chọc quê:” Đi đâu lâu thế, nếu ở lại thì được ăn rồi. Mà dù sao vẫn còn, lại ăn nè” Tôi lại nhìn, ngửi mùi... là mùi khổ qua. Tôi ít khi ăn khổ qua vì nó đắng, mà dù sao tôi cũng no rồi.
|
Tôi ngồi trên bàn, tự rót cho mình một ly trà thản nhiên nói:” Em ăn no rồi, không ăn đâu”. Mọi người bĩu môi nghĩ đâu ra mà ăn no, chắc là ngại rồi. Không ăn thì thôi. Cô bé ngồi bên cạnh tôi, đưa ly ra mỉm cười, tôi rót trà cho cô bé. Cô bé cười tươi uống sạch. Mẹ cô bé lúc nãy dở việc, bây giờ làm xong mới nhớ ra chuyện cô bé đã khóc nên đi tìm. Chứng kiến cảnh cô bé vui vẻ với tôi thì bà giật mình, đã rất lâu rồi mới thấy cô bé cười đùa với người khác. Tôi nhìn cô bé. Tại sao đã 2 tuổi rồi mà chưa nói rành nhỉ? Hay là cô bé có bệnh? Tôi dắt cô bé nơi không có ai. Kêu cô bé mở miệng, sau đó đặt ngón tay lên cổ cô bé. Tôi cảm thấy có vật gì chắn ở dây thanh quản. Tôi ra hiệu cô bé im lặng, lấy từ trong túi ra một chiếc châm châm vào bên cổ của cô bé. Sau đó rút ra, cô bé bắt đầu ho khù khụ. Cô bé ho ra một ngụm đàm, đàm có màu xanh đậm có chút màu đen, có vẻ nó đã ở đó rất lâu rồi. Cô bé lo lắng nhìn tôi:” Chị...ơi. Em...tại...sao...em..lại..o...a...àm”. Khi nói xong cô bé bụm miệng kinh ngạc. Mừng rỡ ôm chầm lấy tôi:” Chị, ơi, em, nói, được ồi” Tôi mỉm cười xoa đầu:” Ừ, nhưng mà phải tập luyện nhiều mới nói trôi trải được” Két! Tiếng thắng xe vang lên, sau đó là nhiều tiếng xe nữa. Tôi cùng cô bé chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Vào tới nơi, nhìn thấy cảnh phía trước, tôi đỡ trán. Ôi trời ạ! Một đám người mặc đồ đen xông vào. Trên tay cầm “ hàng lạnh”. Sao cảnh này quen vậy? Lặp lại bao nhiêu lần rồi, trong vòng nửa năm tôi đã thấy cảnh tượng này những 4 lần. Tôi thở dài, chậm rãi bước vào, thản nhiên ngồi trên ghế uống trà.
|
Mọi người muốn lấy điện thoại báo cảnh sát nhưng chúng ngăn cản và chìa đao vào mọi người. Cuộc hỗn loạn nỗi lên, người lớn thì sợ hãi, trẻ em thì khóc lớn. Tôi vẫn uống trà nhìn mọi chuyện diễn ra, đang uống bỗng dưng nhớ ra một chuyện làm tôi chấn động phun ngụm trà đang uống ra ngoài. Ho cả nữa ngày, trời ạ! Tôi phải đập đầu vào đâu đây, quên mất mấy cây phi đao đang ở nhà. Cũng tại tôi sơ suất, tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra nên để ở nhà cho đỡ vướn víu. Với cái vạn xui xẻo đi đâu cũng gặp chuyện như tôi thì phải đem chứ, rút ra một bài học kinh nghiệm sâu sắc A. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Boss phản diện bước ra từ đám người mặc áo đen, hắn nói:” Chỗ này có nhiều tiền không tụi bây. Nhà gì toàn lá là lá” Người đàn em bên cạnh nói:” Theo thông tin thăm dò thì đúng. Mặc dù nhà không sang nhưng người ở đây đều làm ăn khá giả” Boss mỉm cười:” Ha..ha. Thế thì tụi bây mau lấy đồ đi”. Bọn đàn em nhanh chóng lục lọi đồ đạc. Đúng là cái bọn biết chọn thời điểm. Ở đây là một làng quê, người lớn ở đây thì đi làm hết chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở nhà. Không ai có thể chóng cự được. Boss đột nhiên thở dài:” Hazz, nếu có thằng tư ở đây thì chúng ta đã cùng nhau vui vẻ ăn mừng rồi. Thằng tư đúng là xấu số, ngự trên núi đang yên đang lành lại bị bắt”. Hắn đấm vào tường, tức giận:” Cũng tại chiếc xe đó và cái con nhỏ gì đó mà thằng em ta bị bắt!” Tôi ban đầu thấy Boss rất quen, khi nghe hắn nói càng thấy quen hơn... Đừng bảo là Boss này là anh của Boss kia nha. Mà nếu Boss này là anh của Boss kia thì phải cẩn thận với Boss này. Nếu Boss này biết mình hại Boss kia thì thế nào Boss này cũng sẽ trả thù cho Boss kia. Tóm lại im lặng là thượng sách, nếu để lộ thì hắn sẽ phanh thay mình mất. Chúng đem tiền bạc lẫn đồ có giá trị ra ngoài. Tự dưng một tiếng la vang lên như một con thú dữ đang khao khát mồi. Đàn em bên ngoài hốt hoảng chạy vào:” Anh hai, anh ba lên’ cơn’ rồi”
|
Boss nhíu mày, sau đó nhìn về phía chúng tôi. Hắn chỉ vào chúng tôi:” Bây đâu, chọn một đứa cho thằng 3 xả” Một người thân hình to lớn chập chững bước vào, vẻ mặt như đang kìm chế một thứ gì đó. Boss quay lại nhìn:” Em 3 à, anh thấy con nhỏ đó được đó”. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn tôi. Tôi có dự cảm không lành. Tại sao lúc nào cũng là tôi mà không phải ai khác? Boss lại nói:” Con nhỏ đó, đem vào phòng” Tôi bị đàn em lôi vào. “ Người thân” chỉ đứng nhìn không dám làm gì, muốn nói lại sợ mấy cây đao đang kề trên cổ. Mẹ tôi lo lắng, trừng mắt nhìn boss:” Ông định làm gì con gái tôi” Boss mỉm cười:” Không có gì, chỉ là em tôi muốn hành hạ một ai đó. Nên tao chọn con của mày, có sao không?” Mẹ tôi định xông đến thì bị đàn em giữ lại, mẹ tôi giận dữ:” Thả con tôi ra, ông dám làm gì nó thì tôi sẽ liều mạng với ông” Boss cười lớn. Em của boss từ từ bước đi một các nặng nhọc. Tôi ngồi trong phòng của cô tôi, trong phòng có mấy xào đồ nên không gian khá hẹp. Hắn bước vào, trên tay cầm theo một chiếc roi da. Tôi sợ hãi muốn trốn, thì chiếc roi da đã vung đến. Tôi không kịp né nên chiếc roi da ấy đã quất vào tay tôi. In lên một hằng đỏ dài, tôi đau đớn né những chiếc roi da tiếp theo đang vung đến. Mỗi khi chiếc roi quất vào người tôi, hắn liền phấn khích hơn. Ra tay càng mạnh biểu hiện trên mặt càng quỷ dị. Tôi nhanh nhẹn vừa né vừa chạy đến chỗ hắn, vung nắm đấm vào bụng hắn. Hắn bóp cổ tôi ném xuống đất. Tôi đau đớn la lên. Tôi nhanh chóng đứng lên, cầm lấy roi da đang chuẩn bị quất thuận thế đá vào hạ bộ hắn. Hắn vật vả té xuống. Tôi lấy điện thoại ra, còn đến 7 số chưa dùng. Đánh liều một phen tôi chọn đại một số. Gọi:” A lô, có phải đây là số điện thoại của Thanh Phong không?” Đầu dây bên kia trả lời:” Đúng, là số của Thanh Phong” Tôi hớn hở nói:” Sư ph..” “ Diện máy Thanh Phong xin kính chào quí khách. Quí khách muốn mua loại máy nào. Ở đấy c...”
|