Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Tôi mỉm cười:” Sư phụ, cõng con từ đây về nhà nha. Đừng ‘bay’ hay là gì khác. Bây giờ con chưa muốn về nhà liền đâu.” Hai lão già không nói gì. Tôi hỏi tiếp:” Sư phụ, sao hai người lại biết con ở đó. Hay là lúc con nói câu đó trước khi bị bắt hai người đã nghe thấy” Hắc Phong bình thản:” Làm gì có, tại ta đến nhà không thấy con lại biết tin con bị bắt nên ta mới đến đây” Thanh phong liếc Hắc Phong. Hắc Phong thở dài:” Thôi được rồi, là tại chúng ta sợ con gặp nguy hiểm nên chúng ta đi theo con từ khi con khởi hành” Tôi cười ha hả, sau đó gục mặt xuống lưng Thanh Phong, Thanh phong quay đầu lại nhìn tôi:” Này nhóc, nhóc khó đó hả, sao lưng ta ươn ướt vậy?” “ Làm gì có, sư phụ tưởng tượng quá rồi. Tại trời con mưa nên áo ướt thôi. Con ngủ đây!” Dưới bầu trời mây đen trên đỉnh núi, có hai bòng người. Một trong hai người đó có cõng một đứa nhóc, người còn lại lấy áo khoác của mình đấp lên đứa nhóc ấy. Nhìn họ giống một gia đình. Có vẻ như phía trước họ là ánh sáng lấp lánh, họ bình thản bước đi. Trên mặt họ đều mang một nụ cười ấm áp khó tả. Như là không còn gì để khiến họ buồn nữa. Đêm đến,bầu trời không còn những đám mấy đen mà là một bầu trời đầy sao. Tôi chầm chậm mở mắt, nhìn thấy trên người được đắp một chiếc áo khoác, hình như đó là áo khoác của lão Hắc Phong. Tôi ngồi dậy, phát hiện đây không phải ở dưới núi mà còn ở trên núi. Hai lão già đi kiểu gì mà chưa xuống được núi. Ánh lửa phát sáng trước mắt làm nơi này sáng hơn, hai lão già đi đến. “ Thức dậy rồi hả nhóc, đói không? Ăn này”lão Thanh Phong cầm trên tay một con gà nướng ném cho tôi. Tôi bắt lấy, ngửi ngửi. Thơm nha! Cắn một miếng, tuyệt ngon! Tôi vừa ăn vừa hỏi:” Món này làm sao vậy sư phụ? Chỉ cho con với” Hai lão gia trên tay cũng cầm một con gà nướng, Hắc Phong nghiêm mặt:” Lo ăn đi nhóc. Gà này chúng ta phải tìm gần 1 tiếng đấy. Muốn học à không dễ đâu, nó phải có công thức đấy”
|
A, tiếp đi, hay đây!!!
|
Tôi bĩu môi. Thanh phong cười ha hả:” Thôi được rồi, đợi khi con khỏi hẳn rồi ta sẽ chỉ cho bí quyết” Tôi ngơ ngác:” nhưng tại sao phải đợi hết bệnh, học bây giờ không được sao?” Lão Thanh Phong cóc đầu tôi:” Con nhóc này, con có biết khi nãy con sốt cao lắm không hả? Cũng may có chúng ta là thần y ở đây nên con mới bớt sốt đấy” Híc. Hai lão già nhìn tôi rồi phì cười, hình như tiếng cười có thể lan truyền làm tôi cũng cười theo. Ăn xong tôi đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Woa, đúng lúc bình minh cũng là cảnh đẹp nhất. Mặt trời dần hiện ra, ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Làm tôi cảm thấy thoải mái. Hai lão già phía sau đi đến:” Về nhà thôi”. Tôi cười:” Sư phụ, cõng con!”. Hai lão già vẫn đẩy cho nhau, rốt cuộc… tôi cũng được cõng. Ha, ha lần này là lão Hắc Phong cõng. Chúng tôi không còn đi bộ nữa mà là…”bay”. Thật đúng là cảm giác mạnh. Gần đến nhà, tôi được hai lão thả xuống rồi tự đi về nhà. Khi tôi bước vào nhà, ba mẹ tôi mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Tôi được cả nhà chăm sóc chu đáo nên đã khỏe lại. Người thân thì…ha, ha họ” đi làm” nên không đến thăm được. Bây giờ tôi không cảm thấy buồn hay gì khác. Chỉ vui chơi vào hè thôi.
|
TẬP 4: ĐÊM BÌNH YÊN
Giữa tháng 7, trời oi bức có khi lại mưa bão. Tôi nhìn lên tờ lịch, đã đến đám dỗ ông nội. Gia đình nhà nội ở trong một xóm làng cách xa thành phố, mặc dù nhà tôi không ở thành phố nhưng từ nhà đến đó vẫn rất xa. Khi đến nhà nội, con cháu của nội đều về đông đủ. Họ đều vui cười, người thì lủi thủi sau bếp làm món ăn, người thì ở đằng trước nói chuyện phiến. Ngôi nhà đơn sơ được thiết kế theo hai kiểu: nhà lá và nhà tôn. Mặc dù là nhà đơn sơ nhưng người trong nhà ai cũng làm ăn khá giả. Họ muốn sửa nhà nhưng lại muốn bảo quản những gì nội tôi để lại nên vẫn để như vậy. Ngồi dưới nhà lá, gió lùa vào mát rượi… “ Bé lInh à, hè này vui không con?” Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn mọi người… Tôi thấy họ vui vẻ cười nói với tôi. " Qua đây chơi nè Linh” “ Bé Linh càng ngày càng dễ thương nha” “ Bé Tân, lại đây chơi với Su nè” Oành... Tôi giật mình, dụi dụi mắt... Thì ra tôi chỉ nhớ lại hình ảnh lúc trước, bây giờ tôi nghe thấy những câu nói ấy được thay thế bằng : bá Tân”, “ bé Thư”,...Tôi quay lại với công việc uống trà. Trà ngon! “ Nè anh Tân, chừng nào dượng Út mới về” con Thư hỏi. “ Không biết nữa. Anh chắc là khi dượng đi làm về sẽ có quà cho chúng ta. Vì đã lâu mình chưa gặp chú” Tân nói hớn hở. Đã lâu không gặp? Quà?!! Làm ăn khá giả?!!! Ha, ha, ha mình có ý này. Đã lâu rồi mình chưa gặp hai lão già. Nhân dịp đã lâu không gặp, phải đòi quà của hai lão, dù sao mình cũng còn là “ con nít”. Tôi nghĩ xong, bèn lấy điện thoại tra danh bạ số của hai lão. Nói phải khen, không hiểu sao hao lão lại có tiền mua điện thoại nữa. May mà mình có lưu số của hai lão. Tra đên số của hai lão, tôi chết lặng. Oh my god, tôi quên lưu chữ số cuối. Vậy l2 phải gọi từ 0 đến 9 hả. Trôi kiểm tra tiền, chỉ còn 5k... “ Này, mấy đứa nhóc. Qua đây mừng dượng về nè. Ra mừng quà nè” cô tôi ngoắc tay. Tôi lo tính kế nên không nghe rõ. Tôi bị mấy đứa em lôi kéo đứng xếp hàng để nhận quà. Mà tại sao tôi lại đứng cuối nhỉ?
Mỗi đứa chúng tôi đều có quà, tôi nhận được một hộp quà màu hồng rất dễ thương. Bóc ra xem là một con gấu bong, tôi thích gấu bong. Đang chuẩn bị nhảy lên vui sướng thì nó bước đến. “ Chị linh ơi, em đổi quà với chị nha” nói rồi nó tự động lấy con gấu bong trong tay tôi rồi đưa tôi hộp quà của nó. Cô tôi thấy thế liền lừa nó, nói quà đó là quà của chị Linh, quà của nó dễ thương hơn nhiều. Nó lắc đầu giấu con gấu sau lưng. Cô tôi áy náy:” Linh à hay để nó ngủ rồi cô lấy đưa con ha” Tôi nhìn hộp quà, mở ra xem. Woa! Một chiếc váy màu hồng dễ thương, ai mặc vào người ta cứ tưởng là công chúa…nhưng… nó chỉ mặc vừa khi còn 1, 2 tuổi. Tôi không nói nên lời. chợt phía trước của có tiếng xa chạy vào, có một phụ nữ và một cô bé bước vào. Người phụ nữ ấy có vẻ là mẹ của cô bé ấy Cô bé được thắt bím hai bên kết hợp với khuôn mặt trắng mịn như thiên thần thì rất là dễ thương. Nhưng tôi cảm thấy khuôn mặt thiên thần ấy có gì đó buồn buồn. Cô tôi thấy người phụ nữ ấy liền vui vẻ bắt chuyện:” An Hoa đây mà, mấy đứa qua đây, đây là bạn của cô. Mau qua chào hỏi đi.” Chúng tôi nghe lời, qua đo chào hỏi. Tôi quay lại nhìn cô bé. Cô ấy thấy vậy liền nói:” con của cô đấy, nó tên An Như. Chào chị đi con” Cô bé nở nụ cười, một nụ cười gượng gạo:” Ào…i” Tôi ngớ ngẩn. Mẹ cô bé tiếp lời:” À nó nói chào con đó” Cô tôi tò mò:” Sao nó chưa nói rành thế?” Cô ấy vẻ đượm buồn:” Chắc tại nó phát triển chậm. Dần dần nó sẽ nói được thôi mà” Tôi hỏi:” Cô ơi, cô có đưa An Như đi khám bệnh không?”
|
Cô ấy xoa đầu tôi:” Không cần đâu con. Rồi lớn nó cũng sẽ nói được thôi” Tôi thấy bé vẫn buồn. nhìn chiếc váy trên tay, có vẻ cô bé mặc vừa vì cọ bé bằng tuổi với nó. Tôi quay lại hỏi cô:” Cô ơi, món quà này là Su đổi với con. Vậy con lấy nó nha” Cô tôi vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Tôi ngồi xuống cạnh cô bé, đưa cho cô bé món quà. Tôi mỉm cười:” Tặng cho em đó” Cô bé ngạc nhiên nhìn lấy. Thấy món quà cô bé cười tươi:” Am..ơn..i”( Cảm ơn chị”. Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé. Tôi chợt thấy biểu cảm của cô Hoa có phần kinh ngạc. Tôi hiểu rõ, cô bé… chưa bao giờ cười hồn nhiên như thế. Bỏ qua chuyện đó, tôi chạy ra sau vườn. Rút điện thoại ra gọi… “ Cháu à, lộn số rồi” X3 Sai hết 3 lần ! Chỉ còn lại hai lần gọi tôi chạy vào nhà định mượn điện thoại mẹ thì nghe thấy có tiếng khóc. " Oa, oa, e o u ây on a u o”( mẹ ơi, Su lấy món quà của con) Tôi thấy cô bé vừa khóc vừa nếu áo cô Hoa. Cô ấy đang nhặt rau nói chuyện vui vẻ thì cô bé chạy vào. C6 bựa dọc:” Ra ngoài chơi đi, mẹ đang làm dở việc. Chừng nào mẹ rảnh rồi nói tiếp”. Cô bé vẫn khóc, mẹ cô bé nghiêm mặt chỉ ra ngoài. Cô bé bèn bỏ xuống, lủi thủi ra ngoài. Tôi đi theo cô bé, cô bé lẳng lặng ngồi ngoài cầu khóc. Tôi ngồi cạnh cô bé, vỗ vai. Cô bé nhìn tôi, tôi mỉm cười:” đói không? Chị làm gì đó cho em ăn nha”. Cô bé đang ngẩn ra thì tôi nắm tay cô bé kéo vào nhà.
|