Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Hắc Phong lạnh lùng nhìn hắn nói:” Người nào dám làm hại đồ nhi của ta, ta sẽ cho người đó sống không được yên!” Thanh Phong bên cạnh tỏ vẻ khó chịu vỗ vai Hắc Phong:” Này có phải ngươi ra tay hơi nặng không? Sức của nó không đấu lại chúng ta đâu”. Sau đó, nghiêm mặt tỏa ra khí lạnh:” Nhưng... cũng đáng. Xui cho ngươi đã đụng phải đồ nhi của bọn ta!” Cảnh sát chạy đến áp giải hắn ra xe. Quay lại khen ngợi hai lão già rồi đem hắn cùng xe về đồn. Cảnh sát không hiểu vì sao lại có một cây phi đao cấm sâu trong bánh xe của hắn và nó cũng là vật đã ngăn xe dừng lại. Tôi mỉm cười không nói gì. Thực ra lúc đó... khi tôi duổi theo Hoàng Thiên, chiếc xe lao thẳng về phía tôi. Tôi đã phản ứng kịp thời, rút phi đao ra ném vào bánh xe làm xe dừng lại cũng là lúc Hoàng Thiên chạy đến ôm tôi. Hai người chúng tôi nắm tay dắt nhau về trường. Tôi nói Hoàng Thiên về trước, tôi về lớp lấy cặp da. Khi bước vào lớp, tôi bắt gặp Yến Tâm đang soạn lại tập sách ra về. Yến Tâm căm ghét nhìn tôi, đột nhiên cô ta hét lên rụt tay ra khỏi cặp. Trên tay cô ta có 2 vết đỏ giống như có con gì cắn vào. Xung quanh hai vết đỏ thâm đen khó hiểu, mặt cô ta thoáng chốc biến thành đen y như dấu hiệu của trúng độc. Cô ta mềm nhũn ngã xuống, tôi hớt hãi chạy đến xem. Từ trong cặp cô ta, một vật thể bò ra. Nó rất dài, màu xanh lá xen lẫn màu vàng. Đó là một con rắn. Cô ta sợ hãi la lên núp phía sau tôi. Tôi thận trọng rút cây phi đao trong túi ra, con rắn phóng về phía tôi. Tôi nhanh chóng ném phi đao về phía nó, phi đao cắm sâu vào tường đồng thời xuyên qua bụng của con rắn. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi rút khăn quàng buộc chặt tay của cô ta cách vết cắt 20cm. Tôi nắm lấy tay cô ta bắt mạch. Mạch đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm. Tôi hỏi cô ta:” Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?” Cô ta khó hiểu nhìn tôi, nhưng vẫn trả lời:” Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn và đau bụng...” Tôi đi lại quan sát con rắn. Tôi nhớ trong sách có ghi loại rắn này chỉ sống ở khu rừng nhiệt đới, thích chiu vào nơi tối. Nó rất nguy hiểm và tại sao nó lại ở đây? Tôi quay sang hỏi cô ta:” Cậu đã đi vào khu rừng nhiệt đới nào mấy ngày nay không?” “À...không. nhưng chú tôi có đi, chú ấy còn tặng tôi chiếc cặp này” cô ta sợ hãi nói Giờ tôi đã hiểu, mà cô ta cũng thật là, được người ta tặng thì phải mở ra xem kĩ trước khi sử dụng chứ. Tôi đến cạnh cô ta, rút trong cặp ra một miếng vải, bên trong có rất nhiều châm là do hai lão già cho tôi sáng hôm nay. Tôi thi triển bộ châm pháp mới học của hai lão. Ngâm châm từ từ chuyển sang đen, tôi rút châm ra. Sắc mặt cô ta đã khôi phục lại chỉ có điều vẫn còn xanh vì mệt. Xem như chất độc đã được giải. Tôi vuốt mồ hôi trán, sau đó đứng dậy rời đi. Cô ta nhìn tôi với vẻ hối hận nói:” Cám... cám ơn cậu. Chuyện mới nãy tôi xin lỗi... tôi và Hoàng thiên không...” “ Được rồi, cậu lo gọi cho người nhà đến rước đi. Hiện giờ cậu không nên vận động nhiều, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ăn uống đủ chất, uống thuốc bồi bổ cũng được. À... tôi không nhớ mới nãy đã xảy ra chuyện gì. Tôi về trước đây. Bye” tôi ngắt lời cô ta, sau đó xách cặp ra về. Cô ta ngồi đó thẫn thờ nhìn bóng dáng tôi khuất xa dần...
|
TẬP 3: HA..HA NGƯỜI THÂN?
Sau gần nữa tháng nghỉ hè. Bên nội tôi quyết định cho cả gia đình bên nội đi du lịch. Ai cũng háo hức đến ngày đi. Nhưng cũng có một số người bận đi làm nên không đi được, điển hình là gia đình tôi. Mọi người đều bận việc chỉ có mình tôi đi mà thôi. Sáng sớm, tôi thức dậy chuẩn bị những thứ cần thiết để đi du lịch. Không hiểu sao tôi có linh cảm không được tốt nên ngoài những đồ cần thiết tôi còn mang theo cả phi đao. Khi tôi bước lên xe du lịch, tôi đã chọn chiếc ghế gần cửa để tiện quan sát. Không biết trùng hợp hay cố ý, mọi người đều ngồi chung với nhau chỉ có tôi…là ngồi một mình. Cũng chẳng sao, yên tĩnh… tôi…thích yên tĩnh… Trên đường đi, ai cũng vui vẻ nói cười. Tôi nhận ra rằng chúng tôi đang lên núi để du lịch. Phong cảnh trên núi rất đẹp, nghe rằng ngọn núi này ít ai biết đến, cảnh đẹp nhất ở đây là bình minh! Tôi rất háo hức muốn xem bình minh, tôi yên lặng ngắm phong cảnh. “ Chị ba của Su à, sao im lặng quá vậy?” cô tôi đột nhiên hỏi. Tôi giật mình luốn cuốn nói:” Dạ..con..” “ Dạ, tại con mải ngắm cảnh ấy mà” một giọng nói khác vang lên. “ Thế à, con không cần phải ngắm cảnh trên đường đi đâu. Trên núi còn nhều cảnh đẹp hơn thế này nhiều. Nào qua đây, nói chuyện với mọi người nào” cô tôi ngoắc con bé đó lại. Tôi im bặt. Tôi cứ tưởng… Tôi quên mất, đâu chỉ có mình tôi là chị ba của con bé Su đâu. Su là em họ của tôi cũng là đứa nhỏ nhất ở đây. Còn con nhóc kia là con của chú tôi. Tôi lắc đầu cười khổ. “ Phong Linh, qua đây ăn trái cây đi” cô tôi gọi. Tôi vui vẻ trở lại, nhận lấy miếng táo được cô tôi gọt rồi cảm ơn.
|
Cảnh núi hung vĩ, tầng tầng lớp lớp cây cối mọc chen nhau. Thật dẹp! Chợt cơn mưa từ đâu trút xuống, ào ào như trút nước. Cảnh vật cũng vì thế mà mờ nhạt theo từng hạt mưa. “ Bé Thư à, năm nay học hành đến đâu rồi?” “ Dạ, con là học sinh giỏi nhất lớp đó ạ!” “ Tân dạo này lớn hơn ha” “ Mấy anh chị coi bé Su biểu diễn nè” “ Ha..ha…ha” Tôi vẫn im lặng không nói gì, chỉ ngồi nghe tiếng mưa rơi bên ngoài xen lẫn tiếng cười đùa của mọi người bên trong. Két! Xe đang chạy đột nhiên thắng gấp. Chỉ nhìn thấy phía trước có một hàng người đang chắn ngang đường trên tay còn cầm súng nhắm vào xe. Ây da, sao nhìn cảnh tưởng này quen quen. Không phải lại gặp chứ! Oh my god, sao mình xui xẻo vậy, đi đâu cũng gặp việc liên quan đến súng đạn vậy? Aaaaa. Tôi lao mồ hôi hột Hít thở thậ đều… “Mở cửa!” bên ngoài có một người đập cửa. Mọi người sợ hãi mở cửa xe, chúng bước vào đe dọa mọi người. Rồi bắt mọi người xuống xe, còn chúng thì lục đồ đạc trên xe. Mưa vẫn rơi, mưa làm ướt áo mọi người. Cơn mưa không có dấu hiểu ngừng lại mà càng mưa nặng hạt hơn. Có một người đàn ông xuất hiện đứng trước chúng tôi. Ăn mặc khá bặm trợn, thể hiện mình là một boss phản diện. “ Sao chiếc xe này nhiều con nít quá vậy?” hắn ta nói với bọn đầy tớ. “ Dạ, em cũng không biết nữa. Mình cũng đâu lường trước được đâu đại ca” bọn đàn em nhìn chúng tôi với vẻ nuối tiếc. Bọn đen em bước xuống còm đem theo một chiếc ba lô. Bọn chúng hớn hở nói:” Đại ca, chuyến này chúng ta thu hoạch cũng bội đấy tầm 50 triệu lận”
|
“ Ồ cũng kha khá đấy. Ha..ha..ha” boss của chúng cười sảng khoái. Bọn đàn em nhìn chúng tôi rồi cười xảo trá, xoa xoa tay nói với boss của chúng:” Đại ca nhìn mấy đứa nhóc này ăn mặc cũng đẹp đẽ chắc là con của nhà khá giả. Chúng ta bắt một đứa làm con tinh để lấy tiền chuộc. Chắc chúng ta cũng kiếm được bộn tiền đó đại ca” Boss của hắn ngạc nhiên sau đó mỉm cười:” Được đó, ý kiến hay. Ta sẽ chọn một đứa”. Hắn nhìn xung quanh rồi chỉ vào tôi:” Con nhỏ này được đó. Bắt nó đi” Tôi trợn mắt, cứng họng không nói nên lời. Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao chuyện xui xẻo nào cũng giáng xuống đầu tôi vậy. Tôi có tội gì đâu, chỉ trong vòng 1 tháng tôi đã được chọn đến 3 lần. Ông trời ơi, ông đúng là bất công! “ Này! Mấy người không được bắt cháu của tôi” chú 5 tôi lên tiếng, mọi người đứng quanh tôi bảo vệ. Cảm động nha... Thằng đàn em bên cạnh bổ sung:” Đại ca, em lại thấy con bé nhỏ nhất mới dễ thương làm sao. Chắc nó được nhiều người yêu mến lắm”. Cô tôi nghe thấy vậy liền ôm chặt lấy con Su. Boss khó xử:” Vậy ta phải làm gì bây giờ?” Mọi người nghe thấy vậy liền che chở cho con Su. Cô tôi ôm chặt lấy Su rưng rưng nói với tôi:” Phong Linh, con thương em thương cô hãy làm con tinh đi. Cô hứa sẽ làm mọi cách để chuột lại con” Tôi nhìn cô im lặng không nói. Mọi người nghe thấy vậy liền xôn xao. “ Đúng vậy, con là chị mà. Phải lo cho em chứ” “ Mọi người nói phải đó, em thấy chị nên làm con tinh thay bé Su đi. Nó còn nhỏ lắm”
|
“ Con cứ yên tâm. Mọi người sẽ lấy hết số tiền mình có chuộc con về” “ Tôi lại nghĩ... không nên ép buộc con bé” “ Ông im đi, con bé lớn rồi còn đâu” Nghe những tiếng thúc giục cãi cải vã trước mắt, tôi... đứng lặn nhìn. Chợt, không biết từ đâu cơn buồn cười kéo đến dữ dội. “ A..ha...ha,ha,ha. Tức cười quá ha, ha, ha, ha! Con cười đến đau bụng mất thôi ha, ha, ha, ha. Đau bụng quá ha, ha,ha..” Tôi rốt cuộc cũng có câu trả lời. Bao năm qua tôi luôn có nhiều câu hỏi chất chứa trong lòng bây giờ đã được giải đáp. Tại sao lúc trước mọi người lại yêu quí tôi đến thế? Tại sao kể từ khi cô tôi có con Su mọi chuyện điều thay đổi? Không còn ai quan tâm đến tôi. Người luôn yêu quí tôi là cô vậy mà giờ đây lại thay đổi? Ban đầu, tôi nghĩ là lúc trước tôi đã cảm nhận sai về mọi người hay mọi người không quan tâm tôi chỉ có tôi là không muốn chấp nhận sự thật đó nên đã gạt nó đi. Bây giờ tôi đã có câu trả lời. Họ chỉ muốn yêu thương người mà mình thật sự yêu thương, chỉ muốn bảo vệ kẻ nhỏ hơn dễ thương hơn gần gũi với mình hơn. Không ai rảnh rỗi để quan tâm đến một người không có đặc điểm gì nổi bật như tôi. Tiếng cười kéo dài bây giờ đã kết thúc. Tôi ngửa mặt lên trời, để những hạt mưa rửa trôi tất cả những phiền muộn, những chất chứa trong lòng. Tôi không khóc, tôi đã khóc quá nhiều cho những chuyện vô nghĩa thế này, đã đến lúc tôi phải trưởng thành hơn. Mọi người sợ hãi nhìn tôi:” Phong linh, con sao vậy?” Boss đứng đờ ra, hỏi tôi:” Bây giờ mi cảm thấy thế nào? Tại sao lại cười như điên khi thấy người thân của mi không ai đứng về phía mình?” Tôi cười tười:” Ông hỏi tôi à. Ưm, bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhõm” Mọi người bất giác rùng mình khi nghe câu trả lời của tôi. Boss cười xảo trá:” Ha, ha. Được rồi ta quyết định rồi. Mi và con nhóc nhỏ đều làm con tinh” Mọi người kinh hãi che chở cho Su:” Không được! Không được bắt cháu tôi!” Boss hung hăng:” Bọn bây đâu, mau bắt lấy hai đứa đó đem về cho ta. Ta nói các người biết, mỗi đứa nó tiền chuộc là 50 triệu. Chiều nay, tao sẽ đợi bọn bây đến chuộc”
|