Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
TẬP 5 : DEVID
Con đường phía trước rất ẩm ướt, tối đen như mực. may là mấy chú cảnh sát có đèn pin nên cũng không quá tối tăm. Chợt phía trước có ánh sáng, chúng tôi theo ánh sáng ấy mà đi. Trước mặt chúng tôi dần dần hiện ra một căn phòng. Bên trong là… những ống nghiệm kiểu lớn, bên trong chứa người và một dung dịch màu xanh lá. Chúng gắn liền với nhau bằng những sợi dây, chúng quy tụ tại một chiếc máy tính rất hiện đại đặt ở chính giữa căn phòng. Có một người ngồi ở đó. Tôi nhìn thấy rất quen. Bỗng những cảnh sát phía sau tôi hoảng hốt la lên :" Ông… ông … Devid ?" Giờ tôi mới nhớ ra đó là nhà khoa học điên bị truy nã. " Ha…ha…ha. Không ngờ chúng mày lại tới được đây" tiếng cười phát ra từ miệng của ông ta: “ Ta thấy hơi bất ngờ khi những đứa học sinh như chúng mày lại có gan xuống đây” “ Ông đã chế tạo ra chúng?” tôi hỏi. “ Ha...ha đúng! Rồi sao?”. Ông ta vẫn cười:” Các con của ta làm chúng mày thấy thế nào? Đó là những đứa con đầu tiên của ta chúng chưa hoàn thành chỉ là vật thí nghiệm. Còn đây là những đứa con hoàn thiện của ta, chúng sắp chào đời rồi ha..ha.” ông ta vừa nói vừa chỉ vào các ống thí nghiệm. “ Chúng ta không cho ngươi làm chuyện đó” cảnh sát giơ súng chỉ vào ông ta. “ Các ngươi muốn thử không? Dung dịch trong lọ thí nghiệm đó là thuốc bất tử đó, nó được hai con quái vật tạo nên”. Đột nhên ông ta bấm nút Enter trên bàn phím. Những ống thí nghiệm từ từ mở ra, chúng bắt đầu đi ra sau đó tấn công chúng tôi. Cảnh sát cũng xông đến tấn công. Cuộc hỗn loạn bắt đầu, Thanh Nhi cũng đi giúp các chú cảnh sát. Ông ta bước lên phía trước, tôi cũng bước ra từ cuộc chiến đó mà không ai trong số chúng đụng đến tôi. Ống thí nghiệm mở ra càng nhiều. Tôi nói một cách bình tĩnh:” Minh Lý, cái máy tính giao cho mày sử lí”. Minh Lý cũng chui ra từ trong cuộc chiến, chạy lại máy tính xem xét xong rồi gõ gõ, Hoàng Thiên bên cạnh trợ giúp.
|
“ Thật khá khen khi mày vẫn còn bình tĩnh đến thế” ông ta nhìn tôi nói. Tôi cũng không kiên nể nhìn ông ta:” Ông đầu tiên đã ra tay với cô lao công” “ Sao?” ông ta có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi nói tiếp:” Ông đã thôi miên cô lao công và cho cô ấy uống một loại thuốc gì đó. Ông đã điều khiển cô lao công, đến khi loại thuốc đó phát tán thì cả người sẽ nứt ra và thành khói bụi. Các thí nghiệm của ông có nhiều chất độc hại chưa phân hủy nên tạo thành một luồng khí bay lên trời làm tích tụ hơi nước nên tạo ra đám sương mù dày đặc hôm thứ hai. Và ông đã đặt bom xung quanh trường để không ai được vào phá hủy công trình của ông. Còn những kẻ biến thái kia là thuộc hạ của ông phải không? Chúng giúp ông lấy liều thuốc cuối cùng đó là máu. Những đứa con của ông không phải là đứa con bất tử mà là những con quái vật!” “ Ô hô, không ngờ trên đời cũng có đứa như mày. Đầu óc mày rất thông minh” ông ta vừa vỗ tay vừa nói, nhưng sau đó:” Nhưng mày đã quên một chi tiết” Tôi nghi hoặc hỏi:” Chi tiết gì?” “ Bạn của mày! Những đứa đó bị cô ta chém toàn thân, sau đó cô ta ướt chúng với dung dịch bất tử. Ha...ha đó mới là thí nghiệm đầu tiên của ta ha..ha...ha” “ Cái gì, ông dám!” tôi giận dữ. Reng...reng... Điện thoại của tôi vang lên. “A lô” tôi bắt máy trả lời Đầu dây ên kia hân hoan đáp:” Đồ nhi, là sư phụ đây. Con cứ an tâm bạn của con ở bệnh viện đã được chúng ta điều trị rồi, không sao đâu.”
|
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ông ta trợn mắt chỉ thẳng vào tôi:” Mày… mày tại sao làm được? Mà không sao, dù sao vẫn còn con tao ở đây” Cạch “ Chị Linh, em đã khóa toàn bộ ống nghiệm ở đây rồi” Minh Lý đứng phắt dậy hớn hở nói. Từ đằng sau tôi cũng lên tiếng:” Phong Linh, tụi này cũng đã diệt được chúng rồi. Mặc dù hơi khó ngai hơn lần trước” Ông ta sợ hãi:” Tại sao chúng bay lại làm được?!!” Tôi nhìn ông ta:” Điểm yếu của chúng, chúng tôi đã biết. Và cho ông biết một chuyện, Minh Lý là một thiên tài về máy tính. Dữ liệu nào nó cũng có thể làm được” Ông ta hoảng hốt ôm đầu:” Không! Thể ! nào!” Bông dưng, căn phòng này bốc cháy. Hình như do chập điện, sau đó mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội. Cảnh sát kêu lên:” Căn phòng này sắp không trụ nổi rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi” Mọi người đều hoản loạn chạy ra nhưng quên mất ông Devid đang loay hoay tìm chỗ thoát. Tôi quay lại. “ Phong Linh, bà làm sao vậy. Mặc kệ ông ta đi, ông ta đáng chết mà. Bà muốn mất mạng à” Thanh Nhi hét lớn, đất đá bắt đầu rơi xuống. Cả 3 đứng ngây ra đó, còn cảnh sát thì chạy bán sống bán chết để thoát thân. Sau cùng cả 3 người quyết định chạy vào cùng tôi. Chúng tôi ông ta ra ngoài, khi lên được thì bãi đất trống phía sau trường đã sụp đỗ.
|
CHƯƠNG 3: KẾT THÚC?
Tập 1: Học sinh mới
Mọi chuyện xảy ra cứ liên tiếp làm mọi người không chống đỡ nổi. Trường cho chúng tôi nghỉ một tuần, sau đó lại đi học. Mặc dù thi xong là không còn gì để học nhưng trường vẫn quyết định cho đi học vì còn một tuần nữa là tổng kết. Một tuần nghỉ trôi qua thật mau. Hôm đầu tuần, cả 3 đứa lại đi học cùng nhau. Chúng tôi đi học khá sớm khi mặt trời chưa rõ dạng. Nhìn trường học tiêu điều trước mặt mà vẫn nghe tiếng đám bạn xa xa. Có vẻ như không chỉ có mình 3 đứa tôi đi học. Tôi nhìn xung quanh xem, đám khói đen bao quanh trường còn không. Tôi kinh hãi, nó vẫn còn! Nó từ từ bao quanh trường. Nó dần xông về phía tôi. Không! Không!! Từ xa xa, mặt trời vàng rực xuất hiện. Đám khói đen từ từ tan biến không dấu vết, đâu đó còn nghe âm thanh đau đớn vọng ra sau đó mất hút. Thế là xong, cuối cùng mọi chuyện cũng chấm dứt! Tôi bước vào lớp học, học sinh vẫn nghỉ nhiều nhưng lớp vẫn còn phân nữa. Cô giáo bước vào. Cả lớp được sự cho phép của cô mới ngồi xuống. Cô mỉm cười nhìn lớp sau đó nói:” Các em thân mến! Lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển đến. Dù còn một tuần nữa là kết thúc năm học nhưng hai ấy muốn tìm hiểu trường, tìm hiểu lớp nên mới học sớm. Các em làm quen với hai bạn ấy đi” Từ cửa chính, có hai học sinh bước vào lớp. họ đều là nam, ăn mặc rất chỉnh tề. Khuôn mặc cực kì đẹp trai. Đám học sinh nữ la hét inh ỏi. “ A..a… Đẹp trai quá !” “ Họ làm mình xuyến xao quá..A!” “ Hai bạn ngồi kế mình nè” Hình như hai người này quen quen sao ấy. Tôi hỏi thầm…
|
Thấy cả lớp hân hoan thế, cô giáo nói với hai học sinh:” Hai em mau giới thiệu về mình cho cả lớp biết nào”. Một học sinh mới có vẻ mặt luôn vui vẻ hòa đồng lên tiếng trước:” Tôi tên là Thanh Phong, rất vui được làm quen với các bạn” Người kia thì lạnh lùng nói cục ngẳn:” Tên Hắc Phong” Lại một lần nữa cả lớp huyên náo. “ Nghe đi, người tên Thanh Phong thật dịu dàng” “ Người tên Hắc Phong cũng đâu kém, rất cá tính” Tôi lại hỏi thầm: Sao ngữ điệu này quen thế? Cô giáo hỏi:” Hai em muốn ngồi chỗ nào?” Hai người họ nhìn quanh sao đó đồng thời chỉ vào chỗ tôi. Cả lớp ( thật ra là nữ) đang phấn khởi muốn nhường chỗ thì họ lại chỉ về phía tôi, làm cả lớp hụt hẫn. Cô giáo khó sử nhưng vẫn nói:” Em ngồi cạnh Phong Linh và trên Phong Linh di chuyển qua tổ 1 ngồi đi”. Hai học sinh mới lần lượt ngồi bên cạnh tôi. Hình như tôi cảm nhận được có người đang nhìn chầm chầm vào tôi, quay sang, đó là... Hoàng Thiên? Ôi trời, ánh mắt ấy là sao? Mình có làm gì nên tội đâu? “ Nè nhóc, hình như người nhìn chầm chầm nhóc là người ấy của nhóc phải không?” Thanh Phong bên cạnh hỏi. Tôi giật mình nói lắp bắp:” Hả? À thì... Ủa mà tại sao hai bạn lại hỏi tôi. Mà tôi có quen hai bạn không?” Thanh Phong bật cười:” A..ha...ha... quên bọn ta rồi sao đồ nhi” Tôi trợn mắt nói nhỏ:” Đừng nói hai người là hai lão già, khụ khụ... là hai sư phụ?” Hắc Phong hừ lạnh một tiếng. Tôi kinh ngạc hỏi:” Chả phải hai sư phụ đã ngoài 500.. khụ à ngoại hình ngoài 70 rồi sao? Sao lại là hai học sinh?” Thanh Phong giải thích:” Đồ nhi ngoan, bọn ta là thần y. Bọn ta có thể chế tạo ra thuốc trẻ hóa, muốn bao nhiêu tuổi có bấy nhiêu”. Tôi há hốc. Trời ơi hai lão quái vật. Cuộc đời mình sau này sẽ ra sao..A!
|