Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Aizz, đúng là hồng nhan bạc phận. Thanh Nhi là một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Lại lọt vào mắt xanh của gã kia. Aizz, thật đáng tiếc, phù hộ cho Thanh Nhi… đừng nương tay với chúng! “Hự!” Đến lúc phim chiếu rồi. Ngồi “nghe” kịch hay. “Bốp”, ”chát”, ”hay…da” Đáp lại những âm thanh ấy là:” Ối”, “á”, “hự”… Mình cá là hắn ta sẽ không còn nguyên vẹn với những cú đá phi phàm của Thanh Nhi. Ý khoan, hình như trong tiếng đáp lại đó có tiếng của Thanh Nhi thì phải. Không biết có sao không? “ A Hân cậu có sao không?...À đúng rồi, Phong Linh! Phong linh bà có ở đó không? Phong Linh!” tiếng hốt hoảng từ bên phòng vọng qua. “ Hả?... à không có sao” " Không sao là tốt rồi" kèm theo một tiếng thở phào. " Giờ chơi kết thúc, mời những học sinh bước ra ngoài" lại một lần nữa cái tiếng ẻo lả lại phát lên bước ra. Những người khác thì đã bấm chuông từ sớm, chỉ tội nghiệp cho bạn trai của người đó. Tôi chợt nhớ ra một điều gì đó, hốt hoảng kêu lên :" A !" Thanh Nhi đứng bên cạnh tôi hỏi :" Chuyện gì vậy Linh ?" Tôi bậc khóc nức nở :" Hu…hu. Mất rồi ! Không lấy lại được rồi !" Mọi người thấy chúng tôi ra rất ngạc nhiên. Chúng tôi đi lại chỗ của bọn người Minh Lý. Minh Lý nhìn thấy chúng tôi thì sổ sàng chạy lại hỏi thăm :" Thanh Nhi cậu có sao không ? Sao người cậu bầm tím vậy ? Bọn chúng có làm gì cậu không ?" " Tôi, tôi không sao. Nhưng Phong Linh không biết cậu ấy bị sao nữa ?"
|
Hay lắm a, cố lên bn ui
|
“ Phong Linh? À đúng rồi!" Thằng em chết tiệt, lo cho người yêu quên mất chị mình. " Chị ba, chị có sao không ? Sao lại khóc ?" Minh Lý nhìn qua tôi hỏi. " Hu, hu. Mất rồi…hu,hu. Cái đó của tôi mà…hu…hu" " Phong Linh, bà đừng làm tui sợ nha. Mới nãy bà nói không có gì mà ?" Thanh Nhi lo lắng " Thật dơ bẩn, tôi không muốn lấy lại nữa, hu,hu, híc" Tôi vừa nói vừa sờ lên cánh tay bị đau. Bất chợt có ai đó ôm chầm lấy tôi. Người ôm tôi nói :" Đừng lo, có tôi đây. Cậu đừng sợ ! Tôi sẽ báo thù dùm cậu. Nếu, nếu sau này… không ai cưới cậu. Tôi, tôi sẽ cưới cậu làm vợ. Đừng lo !" " Hoàng Thiên, ông nói cái gì vậy. Híc, mọi người nói gì vậy tôi nghe không hiểu ?" Tôi ngơ ngẩn nhìn mọi người hỏi " Không phải chị bị… ?" đây là Minh Lý nói. " Tại sao bà lại nói mất rồi ?" đây là Thanh Nhi nói. " Tại sao cậu lại khóc ?" đây là Hoàng Thiên nói. " Híc,tại cái khăn quàng và thắt lưng của tôi còn ở trong phòng với lại nó bị dơ và rách…" Tôi nói giữa chừng thì im bặt trước sát khí trước mặt. " Vậy mà chị không nói sớm !" trợn mắt " Vậy mà cũng tiếc là sao !" tức " Vậy mà cậu cũng khóc !" mặt đỏ Sợ ! Tôi ôm đầu nói lí nhí :" Tại cái đó là tiền để giành để mua đó. Mấy người không biết lo còn quát nạt người ta nữa. Hu..hu…ghét mấy người" " Cái ngươi nói cái gì ?!! Các ngươi không bị làm sao ?" Giọng nói đầy giận dữ vang lên cũng không quên mang giọng điệu ẻo lả. Chúng tôi nhìn ông ta. " Báo ! Có 2 phòng bị ‘lỗi’. Một phòng thì bị trói. Một phòng thì ngất xỉu" thuộc hạ của ông ta kiểm tra xong về báo.
|
“ Chúng mày… chúng mày dám làm thế với anh yêu của tao. Người đâu bắt chúng lại” Những tên mặt áo đen hùng hổ đi đến. Pằng… pằng. Chúng đau đớn ngã xuống. “ Là ai?!!” Ông ta quát. Chỉ thấy những người lao công mới đến đều cầm súng chỉa vào những người mặt áo đen :" Chúng tôi là cảnh sát ! Mau giơ tay đầu hàng" Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên. " Các cháu vào nơi an toàn nấp đi". Cảnh sát nhìn chúng tôi lên tiếng. Bây giờ, sân trường ở đây thật hỗn loạn. các học sinh nháo nhào chạy ra ngoài cổng. Bên trong thì những trận chiến mưa đạn diễn ra ác liệt. Chúng tôi thì núp vào cây phượng gần đó. Sau những trận chiến. Cảnh sát chiếm thế thượng phong, lôi cổ những tên mặc áo đen đi ra xe. Có cả ông chú ẻo lả đang la oai oái mà không có chút sức lực nào chống trả. Có một chú cảnh sát bước tới chúng tôi:” Các cháu sao còn ở đây không ra với các bạn? Ở đây rất nguy hiểm ! Nhưng cũng phải khen, các cháu rất dũng cảm” “ Các chú đã quá khen” chúng tôi đồng thanh.
TẬP 4 : XÁC SỐNG…A! Grừ … Grừ! “ Tiếng gì vậy?” tôi nuốt nước bọt hỏi. Grừ… Grừ… Keng! Chúng tôi từ từ quay đầu về phía phat ra tiếng động. Tiếng động đó phát ra từ một cái nắp cống của trường, nó đã bị bật ra. Bên trong… từ từ xuất hiện một cánh tay ngoi lên, từ từ đến thân hình, lần lượt những người khác cũng ngoi lên…
|
|