Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
“ Chỉ đúng một nữa” “ Vậy một nữa kia là gì?” “ Máu của người chưa trưởng thành và đang yêu rất ngọt. Màu sắc tươi mới và là loại máu có công hiệu nhiều nhất” Ớn lạnh. Tôi chắc người rất am hiểu về máu, có khi… lại còn hút máu người cũng nên. “Ánh mắt đó của mày là sao?! Ánh mắt không kiên dè nhìn thẳng vào tao. Từ trước đến giờ tao chưa từng thấy có đứa nào như mày” hắn trợn mắt nhìn tôi. Ông nghĩ làm sao vậy? Tôi sợ ông còn không kịp, tôi mà nhìn ông á. Tôi chỉ đang nhìn bức tường cho đỡ sợ thôi mà. Đúng là oan uổn …A! “ Tao thích mày rồi đó! Bây giờ tao không muốn lấy máu nữa. Tao sẽ cưỡng hiếp mày. Để xem mày để ánh mắt ấy được bao lâu” Tôi sợ hãi quay đầu định chạy thì mùi este nồng nặc xông vào mũi tôi. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. “ Chết..tiệt! Ông… dám…” “ A…ha…ha. Coi mày chống cự cỡ nào…” Tôi không còn nghe rõ gì nữa. Tôi rơi vào một không gian khác, không gian tối tăm bao tùm lấy tôi. Chết tiệt! Tỉnh lại mau! Mình không muốn! Tỉnh lại mau! Mình không muốn bị ông ta làm nhục! Tỉnh dậy! Ý thức giúp tôi khôi phục lại phần nào. Tôi chầm chậm mở mắt ra, cảnh vật trước mắt vẫn rất mờ. Đầu tôi đau như búa bổ. Hình ảnh hắn ta đập vào mắt tôi. Khăn quàng và thắt lưng của tôi bị hắn cởi ra vứt vào một xó. Hắn đang cởi nút áo đầu tiên của tôi. Tôi nhanh chóng cắn vào vai hắn. Hắn la oai oái sau đó ngồi dậy kiểm tra vết thương. “ Tại sao mày vẫn còn tỉnh? Tao đã dung liều mạnh vậy mà mày vẫn không sao. Mày rất khác với những đứa tao đã cưỡng hiếp” hắn nhăn mặt nói.
|
Chết tiệt, đầu tôi vẫn còn đau. Tôi chợt nhớ lúc tôi còn ở trong cái hộp, hai lão già có nói trên cơ thể người có một huyệt. Khi ấn vào huyệt đó sẽ làm cho thần kinh trở nên tỉnh táo. Tôi tìm huyệt, khi chạm vào huyệt đó. Cảm giác khó chịu giảm hơn phân nửa. Tôi tỉnh táo hẳn lên. Bắt đầu bình tĩnh lại. “ Này nhóc, mày đừng làm cái vẻ mặt đó. Những đứa có cái vẻ mặt đó đã bị tao bẻ gãy cổ mà chết đó. Hãy…” Hắn chưa dứt lời, tôi đã chạy đến đấm vào bụng hắn ta một phát. Hắn ta đau điến, trừng mắt nhìn tôi. Hắn giáng một cái tát vào mặt tôi sau đó nắm cổ áo tôi ném tôi xuống đất. Tay tôi va vào gạch rõ đau, tôi đứng lên. Nắm đấm hắn vung lên, tôi né được. Hắn vung nhiều nắm đấm khác, tôi vẫn né, vẫn né như hồi tôi ở trong cái hộp né phi đao. Khi hắn vung nắm đấm vào mặt tôi, tôi đã một tay cầm tay hắn để đỡ, một tay đánh vào ba sườn hắn. Hắn ngã quỵ xuống còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nhảy lên đá vào đầu hắn làm hắn trượt đi. Máu của tôi đang sôi suc. Tôi ngồi lên người hắn, vung nắm đấm vào mặt hắn. Tôi đấm hắn rất nhiều, tôi chả biết đã đấm bao nhiêu cái. Hắn thình lình đẩy tôi ra, lại đấm vào mặt tôi. Máu từ môi tôi bật ra, tôi lồm cồm bò dậy thục cù trỏ vào bụng hắn. Hắn ôm bụng, một lần nữa tôi nhảy lên dùng chân đá vào mặt hắn ta. Hắn ta nằm đó.
|
Hắn dựa vào tường, ánh mắt hắn lại nhìn tôi:” Mày hãy chờ đó, tao sẽ giết mày, tao sẽ kêu những người ngoài kia giết…” Phập! Con dao mới nãy hắn đem theo bây giờ đã bay về phía hắn. Một đường màu đỏ xẹt qua má của hắn, con dao cấm phập vào bức tường sau lưng hắn. “ Câm ngay cho tôi nhờ!” tôi dung khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn hắn. Hắn đột nhiên co rút lại, dùng tay ôm đầu:” Mày…mày là một con quỷ! Ánh mắt của mày thật đáng sợ. Đừng qua đây! Đừng giết tao!” “Ông !!!...Hì hì. Thấy sao? Tôi mạnh không? Tôi đánh bại ông luôn đấy. Thấy tui giỏi chưa” Hắn ta ngây ngất, mặt đờ ra. Hắn ta hình như đã hiểu lầm gì đó. Cái biểu cảm lúc nắng lúc mưa của tôi đã làm hắn ta hóa đá. “ Để coi, dùng gì để trói ông đây” tôi nhìn quanh một lượt phát hiện có khăn trải bàn. Tôi xé nhỏ ra thành một đoạn dây sau đó trói hắn như đòn bánh tét. “ A!...” “ A Hân cậu có sao không? Ông đúng là bỉ ổi!" Tiếng của ai thế nhỉ ? Thanh Nhi ? Âm thanh phát ra từ phòng của Thanh Nhi, tôi áp tai lên nghe " Lấy máu của nó xong rồi. Bây giờ tao sẽ làm nhục mày. Ha… ha…ha. Tao thấy mày rất hợp khẩu vị của tao còn nó chỉ là hạng tầm thường nên tao chỉ cần lấy máu của nó mà thôi" Tiếng nói của quân biến thái bên kia vang lên.
|
Hấp dẫn a, cố lên bn ui
|
Aizz, đúng là hồng nhan bạc phận. Thanh Nhi là một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Lại lọt vào mắt xanh của gã kia. Aizz, thật đáng tiếc, phù hộ cho Thanh Nhi… đừng nương tay với chúng! “Hự!” Đến lúc phim chiếu rồi. Ngồi “nghe” kịch hay. “Bốp”, ”chát”, ”hay…da” Đáp lại những âm thanh ấy là:” Ối”, “á”, “hự”… Mình cá là hắn ta sẽ không còn nguyên vẹn với những cú đá phi phàm của Thanh Nhi. Ý khoan, hình như trong tiếng đáp lại đó có tiếng của Thanh Nhi thì phải. Không biết có sao không? “ A Hân cậu có sao không?...À đúng rồi, Phong Linh! Phong linh bà có ở đó không? Phong Linh!” tiếng hốt hoảng từ bên phòng vọng qua. “ Hả?... à không có sao” " Không sao là tốt rồi" kèm theo một tiếng thở phào. " Giờ chơi kết thúc, mời những học sinh bước ra ngoài" lại một lần nữa cái tiếng ẻo lả lại phát lên bước ra. Những người khác thì đã bấm chuông từ sớm, chỉ tội nghiệp cho bạn trai của người đó. Tôi chợt nhớ ra một điều gì đó, hốt hoảng kêu lên :" A !" Thanh Nhi đứng bên cạnh tôi hỏi :" Chuyện gì vậy Linh ?" Tôi bậc khóc nức nở :" Hu…hu. Mất rồi ! Không lấy lại được rồi !" Mọi người thấy chúng tôi ra rất ngạc nhiên. Chúng tôi đi lại chỗ của bọn người Minh Lý. Minh Lý nhìn thấy chúng tôi thì sổ sàng chạy lại hỏi thăm :" Thanh Nhi cậu có sao không ? Sao người cậu bầm tím vậy ? Bọn chúng có làm gì cậu không ?" " Tôi, tôi không sao. Nhưng Phong Linh không biết cậu ấy bị sao nữa ?"
|