Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Trên người bọn họ loang lổ những vết thương do bị chém. Con ngươi của họ đục ngầu, đầy tơ máu. Từ phía cổng trường có người la lên:” A! Trơi ơi, đây chẳng phải là bác hàng xóm gần nhà đã mất cách đây 1 tuần sao?!!” “ Đây chẳng phải là chú của tôi sao?!!! Chẳng phải chú ấy đã mất cách đây 1 tháng rồi sao!” Nhiều tiếng la hét vang lên. Chúng tôi chỉ thấy lạnh người, đứng đực ra đó mà nhìn lần lượt những người khác ngoi lên. Tôi như nhìn như không hỏi :" Chú cảnh sát, đây là người chết phải không ạ ?" " Theo như danh sách là đúng. Những người đó mất cách đây khoảng một tháng…" chú cảnh sát nhìn vào tờ danh sách những người đã mất, chú ấy đang đờ đẫn bỗng dưng có câu hỏi vang lên làm chú ấy không tự chủ được nói ra. Giờ mới phát hiện nên quay lại hỏi tôi :" Cháu hỏi chi vậy ?" " Nếu họ giết chúng ta, thì chúng ta có thể giết một lần nữa được không ? Có bị ngồi tù không ?" " Hả ? À… hình như trong luật pháp không có ghi người đã chết sống dậy và giết chúng ta, chúng ta phản khán lại nếu họ chết lần nữa thì không ở tù…" " Chú chắc chứ ? Nếu cháu ngồi tù thì sao ? " Thân là một cảnh sát, một đứa nhỏ không tin vào mình thì những người khác sẽ không tin vào mình nữa. Chú ta làm ra vẻ chắc chắn, ưỡn ngực vẻ đầy tự hào nói :" Các anh em làm chứng. Nếu ta nói sai ta sẽ ngồi tù thay các cháu !" " Ê, Phong Linh. Bà hỏi cái gì vậy, chúng ta giết ai. Mà tại sao phải giết một lần nữa ? Rồi cái gì mà họ sẽ giết chúng ta ?" Thanh Nhi nhìn tôi hỏi. Tôi bình tĩnh chỉ vào chúng . Chúng đang nhìn trừng trừng vào chúng tôi. Đột nhiên chúng phóng đến, một trong số chúng bắt lấy một anh cảnh sát. Chúng há miệng và rồi… ăn thịt anh cảnh sát đó. Nói là ăn thịt thật ra là cắn vào một bên cổ nhai ngấu nghiến rồi thả ra, có một vài trong số chúng nhai toàn bộ. Máu thịt vương vãi khắp nơi. Cả sân trường lại hoảng loạn lên. Chúng chạy rất nhanh, những anh cảnh sát mới vào nghề chưa kịp phản kháng đã bị chúng xé xác. Những người còn lại thì nẻ đạn vào chúng, nhưng không si nhê gì hết. Có vẻ như chúng không cảm thấy đau, dù máu vẫn chảy ra nhưng chúng vẫn chạy một cách bình thường. Chúng tôi được mấy chú cảnh sát bảo vệ, nhưng lực lượng ngày càng thưa dần. Những người bên ngoài tốp thì la hét, tốp thì chạy trốn. Không biết ai ở ngoài đã khóa cổng lại…
|
Mong các bạn ủng hộ, ủng hô
|
Tr ui hay quá tip đi tip đi pà ngưng là piết tay tôi
|
" Ha…ha. Đã có siêu anh hùng ta đây thì các ngươi đừng sợ" âm thanh phát ra từ trên nóc nhà trường. Ôi trời ! Hai lão già ! "Đúng lúc" gớm nhỉ ? Lại còn khoa trương. "Hai ông là ai ?" Cảnh sát hỏi. " Là ai không quan trọng. Quan trọng là bằng cách nào tiêu diệt những thứ này" " Là gì ? Hai ông nói mau !" cảnh sát hối thúc. " Các ngươi chỉ cần đập nát đầu của bọn chúng là được !" hai lão già bình thản nói " Cái gì ?" " Tin hay không tùy các ngươi" hai lão già phớt lờ cảnh sát sau đó nhìn tôi:” Nè, mấy nhóc. Ta cho mấy nhóc đó, cố gắng đừng bị ăn thịt nha". Nói xong, hai lão già ném cho chúng tôi 4 thanh gỗ. Sau đó biến mất. Chúng tôi mỗi đứa một cây xông ra đánh. Cảnh sát làm theo lời hai lão già, khi bắn vỡ đầu của chúng thì chúng ngã xuống, không còn cử đồng y như người đã chết. Thực ra bốn cây xông ra đánh chỉ có một cây là hoạt động, đó là Thanh Nhi. Còn ba đứa tôi đứng phía sau, cầm cây hươ loạn xạ. " Woa, võ công bà càng ngày càng cao nha" "…" " Ê, nhi bà mệt không ?" "… !" " Ê, Nhi. Bà thấy hai lão già lúc nãy giống bà bếp trưởng không ?" "… !!" " Ê, Nhi. Sao…" Thanh Nhi quay phắt lại nổi giận :" Này, Phong Linh tui nói bà nghe nhé. Bà có thấy tui đang làm gì không mà bà còn rảnh rỗi tám chuyện, bà…" Bốp… Máu vương ra… " Này, Nhi, chú ý chút chứ. Và đừng đánh nhau một mình, bà đừng quên còn ba đứa tui sao ?" tên phía sau Nhi bị tôi đánh vào đầu đấn vỡ toát. Máu phun ra, hắn ngã xuống… Thanh Nhi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó mỉm cười :" Cũng được, cung phu lão luyện kết hợp với cung phu mèo cào nghe cũng hay đấy. Chiến thôi !".Bây giờ không còn là một cây hoạt động nữa mà là bốn cây. Chúng tôi cũng bị thương do những móng vuốt của chúng. Khi thấy chúng đã ít dần, chúng tôi bèn tới cái cống mới nãy. Chúng đã ngừng chui lên, nhưng chưa chắc chúng đã hết. Có một số cảnh sát có cùng suy nghĩ với chúng tôi cũng đang đứng đấy. Họ không dám xuống. Tôi đến bên họ nói :" Để chúng cháu xuống trước cho" Họ thẳng thắng nói :" Sao thế được !”. Hít một hơi nói tiếp :" Các cháu nên ở đây, ở dưới rất nguy hiểm. Các cháu không sợ à. Chúng ta là những cảnh sát ưu tú, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, chiến đấu hết mình. Nếu chúng ta để các cháu đi thì đâu còn mặt mũi nữa. Các cháu nên…" Chúng tôi không muốn nghe những câu thao thao bất tuyệt ấy nữa nên đã xuống trước để họ nói một mình. Họ thấy vậy cũng xuống theo.
|
|