Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
TẬP 2: THÍCH??
Không biết hai lão già này giở trò gì đây? Tôi suy nghĩ cả nữa ngày trời quyết định ra một điều: Hai lão già muốn “ giữ người diệt khẩu”. Hai lão già muốn canh chừng tôi không cho tôi nói với ai về chuyện của hai lão. “ Phong Linh, cậu đang làm gì vậy?” Bị người ta hỏi bất ngờ trong lúc đang suy nghĩ, tôi giật bắn. Quay sang thì thấy 2 ánh mắt đang nhìn chầm chầm tôi. “ À...tôi đang...đang suy nghĩ về các loại độc”. Ách, lỡ miệng rồi. Làm sao bây giờ. Hai lão già làm gì nhìn mình chầm chầm vậy? Hai lão già nhỏ giọng, sung sướng đồng thanh nói:” Đúng là đồ nhi ngoan của Hắc Phong/ Thanh Phong ta” Mắt trái tôi bắt đầu giật, chắc chắn là điềm xấu:” Đa..đa tạ...sư phụ” “ Được, nếu cậu đã nghĩ về các loại độc thì tôi sẽ hỏi cậu một câu” Thanh Phong vỗ ngực tự hào nói. “ Ơ..hả?” chậc, đúng là cái miệng hại cái thân. Tôi ngơ ngác. “ Cậu cho tôi biết, độc nào sản sinh trong máu của người bị hạ sát trong lúc kinh hoàng tột độ, tích tụ phân hủy mà thành? Tôi sẽ cho cậu thời gian là từ đây đến ra về. Nếu cậu không đoán được hoặc trễ giờ thì cậu phải mời tôi và Thanh Phong đi uống nước” Hắc Phong hùng dũng càng nói càng phát ra sát khí. Aaaa! Giờ tôi lại quyết định thêm một điều, hai lão giờ muốn tống tiền tôi Aaaa! Hai lão này mà được mời kiểu gì cũng phải gọi món đắt nhất. Tôi đi trên các dãy hành lang trường để suy nghĩ câu trả lời. Cũng đã gần đến giờ ra về mà vẫn chưa có câu trả lời. Tôi tiếp tục đi, đi đến dãy hành lang ít người qua lại nhất để tôi bình tâm suy nghĩ.
|
Chợt trước mắt tôi, có hai người nào đó đang nói chuyện. Tôi lại gần để nhìn rõ hơn thì một cảnh tượng tôi không thể ngờ ập đến. Hai người đó đang ôm nhau, bóng dáng của người con trai ấy rất quen đó..là...Hoàng Thiên? Người còn lại là Yến Tâm, một học sinh nữ có vẻ ngoài rất đẹp. Gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn bay mọi thứ còn sót lại. Ngọn tóc bay lòa xòa trước mắt làm cảnh vật không rõ hình dạng, mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Tôi thất thần đứng đó, tim tôi thắt lại mà không hiểu vì sao. Tôi cúi đầu nhìn xuống cánh tay cứng ngắt không nói nên lời. Kí ức như thác lũ ùa về, từng cử chỉ, lời nói hành động ngày càng rõ ràng hơn. Tôi hét lên:” Aaaa!” Hai người trước mặt tôi giờ mới phát hiện sự hiện diện của tôi. Yến Tâm có vẻ như là... rất thỏa mãn? Hoàng Thiên hốt hoảng đẩy Yến Tâm ra xa, huơ tay huơ chân nói:” Phong Linh, không như cậu nghĩ đâu. Cho mình giải thích được không? Mình xin cậu, tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm..” Tôi ôm đầu chạy về lớp, mắt lên nóng lên cảnh vật xung quanh trở nên nhòe đi. Hoàng Thiên phía sau cũng đuổi theo. Chết rồi Aaa. Chết thật rồi, tiền của mình, tiền của mình sẽ không cánh mà bay A. Còn một phút nữa... tăng tốc lên. “ Tùng...tùng...tùng” “ Sư phụ, à không Thanh Phong tôi có câu trả lời rồi là thi độc. Là thi độc!” Tôi chạy bán sống bán chết đến bàn của hai lão nói hấp tấp. Nét mặt hai lão u ám khó tả:” Câu trả lời đúng nhưng... đã quá thời gian qui định. Bây giờ cậu phải mời chúng tôi uống nước!” Tôi hóa đá, cố sống cố chết ôm lấy cột. Hai lão ta cũng cố sống cố chết kéo tôi ra.
|
|
“ Các người đang làm gì Phong Linh vậy?!!” tiếng hét vang lên làm tôi và hai lão già giật mình quay lại. Chỉ thấy người đó mặt mày tức giận, chẳng ai khác là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên giật lấy tay tôi, bước lên phía trước che chắn:” Các cậu làm gì Phong Linh vậy?!!” giọng nói băng lãnh vang lên. Hai lão già nhun vai, Thanh Phong lơ đãn nói:” Không có gì, chỉ là cậu ấy thiếu chúng tôi một chầu nước” Hoàng Thiên nghe vậy liền trở lại bình thường, sau đó móc từ trong túi ra một tờ tiền. Cậu đưa cho hai lão già 50k rồi nói:” Đây đủ chưa? Chầu nước đó để tôi trả! Hai cậu đừng làm phiền phong Linh nữa!” Hai lão già rất ngạc nhiên, sau đó mìm cười, Hắc Phong nhìn cậu ta nói:” Thôi được, hai cậu cứ tự nhiên nói chuyện chúng tôi đi đây.” Nói rồi, hai lão già bỏ đi một mạch bỏ lại tôi đang ngơ ngác đứng đó. Không hiểu sao hôm nay cậu ta lại trả tiền cho mình. Mà hai lão già cũng quá đáng, lấy chừng ấy tiền thì uống ngập mặt. Đúng là cắt cổ. Tôi chưa kịp suy nghĩ xong thì Hoàng Thiên đã cầm tay tôi chạy ra công viên gần trường. Khi chúng tôi đến đó, cậu ta nhìn tôi chầm chầm. Thời gian trôi qua rất ngắn, nhưng tưởng chừng như rất dài. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau. Sau cùng, Hoàng Thiên từ từ mở miệng:” Chuyện mới nãy không phải như cậu nghĩ đâu. Thực ra lúc đó Yến Tâm kêu mình lên đó, cậu ấy nói thích mình. Nhưng mình nói đã có người mình thích, rồi tự dưng cô ấy ôm lấy mình rất chặc sau đo cậu đến. Mình không cố ý, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung” Tôi nhìn Hoàng Thiên không nói gì. “ Cậu… có biết người mình thích là ai không? Đó…là…cậu!” “…” Hoàng Thiên nhìn tôi tràn ngập hi vọng tôi sẽ phản ứng lại. Nhưng tôi vẫn không nói gì…
|
Hoàng Thiên thất vọng cụp mắt xuống.:” Đây là những lời thật lòng của mình, mình đã cố hết sức để cố gắng nói thật lòng mình cho cậu biết. Cảm ơn cậu… đã lắng nghe. Mình về đây” “ Tôi…” tôi định nói thì Hoàng Thiên đã chạy đi. Tôi đuổi theo sau. Cậu ấy băng qua đường phố. Chợt có một chiếc ô tô đi ngược chiều phóng qua, đúng lúc tôi chạy ra… Nghe tiếng động cơ xe, Hoàng Thiên đứng phắt lại quay về phía tôi hét lên:” Phong Linh, cẩn thận!”. cậu ấy chạy lại phía tôi che chắn. Như một đoạn phim quay chậm, trước mắt của cậu giờ đây hình ảnh không rõ rang, cậu chỉ biết chạy lại thật nhanh để bảo vệ tôi. Két !... Xe dừng lại… Hình ảnh dần rõ rang trước mắt cậu, chỉ thấy cậu đang ôm tôi vào lòng. Tim của cậu run rẩy từng hồi. Hoàng Thiên hốt hoảng, nhìn tôi lo lắng hỏi:” Cậu có sao không? Có bị thương không?”. Sau đó Hoàng Thiên ôm lấy tôi:” Mình xin lỗi, mình không nên chạy ra phố để cậu đưởi theo. Mình xin lỗi.” Tôi mỉm cười, ôm lấy Hoàng Thiên, thì thầm vào tai cậu:” Tôi không sao, mới nãy tôi không trả lời là vì tôi muốn nghe cậu nói hết những lời cậu muốn nói nào ngờ cậu bỏ chạy ngang xương. Cậu đã không nghe thấy câu trả lời của tôi rồi” Hoàng Thiên hồi hộp:” Cậu đã nói gì?” “ Tôi cũng thích cậu. Tôi tin cậu” tôi nói xong rồi buông cậu ấy ra, mìm cười. Cảnh sát ập đến, bắt giữ người chạy xe ngược chiều. Nào ngờ, hắn mở cửa chạy thoát. Đột nhiên, hắn la lên một tiếng rồi ngã xuống, chỉ thấy hai người trước mắt mặc đồng phục học sinh cấp 2. Hai người họ khoang tay nở nụ cười khinh bỉ với hắn. Đó chẳng phải là hai lão già đi “ ăn cướp trắng trợn” của Hoàng Thiên để đền chậu nước của tôi sao.
|