Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Chúng tôi được đưa vào mỗi phòng khác nhau. Bên ngoài đầy những tiếng ồn ào. "Tại sao lại đưa bạn tôi đi ?!!" "Các ông định làm gì họ ?!!" "Hãy thả họ ra"… " Các cưng bình tĩnh. Chỉ là đang chơi rtò chơi thôi mà. Ta sẽ thông báo luật chơi. Trong mỗi phòng của bạn mấy cưng sẽ có một cái chuông, các bạn của mấy cưng ở trong sẽ chơi trò chơi. Nếu không muốn chơi nữa, họ sẽ bấm chuông để giải cứu. Giải cứu bằng cách mấy cưng phải chịu roi. Nếu họ chơi được 30 phút thì mấy cưng chỉ chịu 50 roi. Cứ cách 1 phút trước thời gian 30 phút sẽ tăng lên 10 roi. Các cưng đã nắm rõ luật chơi chưa" ông ta giải thích. " Ông thật độc ác" cả trường lên tiếng. " Mấy cưng muốn nói gì cũng được. Ta cho mấy cưng nói lời cuối cùng với bạn của mình trước khi bắt đầu trò chơi." Các chàng trai không nhân nhượng. Hét lên. " ‘A’ ơi, đợi anh. Anh sẽ đến cứu em!” “ ‘C’ ơi. Em nhớ phải cẩn thận. Nếu bấm chuông được em cứ bấm đi không đợi 30 phút cũng được!” Tôi ngồi trong phòng, nghe mấy lời yêu thương ấy làm tôi nổi da gà. “ Thanh Nhi, mình sẽ bảo vệ cậu.” Cái gì mình không nghe nhầm đấy chứ, mình chắc chắc là giọng thằng Minh Lý. Thằng em chết tiệt, chị nó cũng bị bắt mà sao nó không tâm gì đến chị nó vậy. “Phong Linh, mình cũng sẽ bảo vệ cậu” Hả, có mình nữa hả. Nghe giọng ai quen quen, chắc chắn không phải thằng em mình. Hình như là… Hoàng Thiên! Sao tự dưng thằng cha này trở nên sến dữ vậy? Mà dù sao mình cũng rất… an tâm. Đúng là ngốc, hai chàng trai của tôi ơi! Cứu không nổi mình làm sao cứu chúng tôi. Ngốc ! Đúng là đại ngốc ! “Tất cả chuẩn bị” Khi tiếng hô vang lên, toàn thể người mặt áo đen bắt đầu đứng xung quanh trường canh gác. Những chiếc rèm không biết từ đâu chúng lấy ra che phủ các phòng của chúng tôi. Những người còn lại thì canh giữ mọi người trong trường không để ai nhúc nhích.
|
|
Hấp dẫn đó, cố lên nghe!
|
Chiếc xe tải thứ hai chạy vào trường. Cánh cửa vừa mở, những người đàn ông to con xuất hiện. Chúng tự đi tìm phòng rồi mở cửa bước vào. Thấy cảnh tượng đó, một lần nữa những câu hỏi lại nổi lên. “ Các người vào phòng đó làm gì?” “ Các người không được làm hại bạn tôi” v…v…v Những người đặt câu hỏi đều được “tặng” một khẩu súng chỉa vào đầu, không còn ai dám lên tiếng. “Dạ, chú ơi. Chú nói cho con một ân huệ, là ân huệ gì ạ?” A Hân lí nhí hỏi. “À, ta quên mất. Vậy cưng có bạn trai không ?" " Dạ, chuyện đó tức nhiên là không rồi" cô nàng tưởng mình có vẻ đã thoát nạn nên rất hớn hở. " Vậy… cưng hãy vào phòng kia đi" nói xong, ông ta chỉ vào phòng của Thanh Nhi. " Tha cho con đi. Đó không phải là ân huệ" A Hân quỳ xuống van xin. " Đây chẳng phải ân huệ chứ là gì ? Ta đã cho cưng có bạn ở chung, sẽ vui hơn khi chơi cùng đó. Mấy cưng khác thì ở một mình rất lẻ loi" ông ta giải thích, sao đó kêu người đưa A Hân đi.
Bên trong phòng… " Thật đúng là xui xẻo mà" Tôi than thở " Bà than cũng vậy thôi" Tiếng nói từ phòng bên phát ra " Bà thì hay rồi, có võ mà lại" tôi đáp lại cái tiếng nói hết sức bình thản, tiếng nói đó chẳng ai khác ngoài Thanh Nhi bạn thân của tôi. " Không thèm nói chuyện với bà đâu !" Tôi giận hờn nói Cạch… Cửa mở ra, một người đàn ông với vấp dáng cao to gấp 5 lần tôi xuất hiện. Trên tay hắn còn cầm theo một dao và một cái bình gì đấy.
|
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen. Nhìn hắn không được thân thiện cho lắm. Hắn chọn một chỗ để ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi. " Nhìn gì thế ?" tôi hỏi. Sau khi hắn nhìn đủ bèn thu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi nói :" Tao nhìn mày xem, mày có hợp khẩu vị của tao không" " Nhìn xong rồi thấy sao ?" " Nhìn mày cũng được. Khuôn mặt cũng ưa nhìn chỉ có đều ngực phẳng…" Mí mắt tôi bắt đầu giật giật :" A…ha…ha. Cũng chẳng sao ". Cái gì vậy trời, gặp một người biến thái rồi. Cuộc đời mình sẽ ra sao ? " Tao thấy mày khá bình tĩnh" Thầm lau mồ hôi tay, bình tĩnh cái con khỉ. " Ánh mắt của mày rất tinh tường. Tao muốn lĩnh giáo cái nhìn của mày qua trò chơi này" " Quá khen. Để tôi đoán xem. Ông đem theo dao và cái bình kì lạ ấy chắc là để lấy máu của tôi. Hình như các ông phải lấy máu của người còn ‘ trong sáng’ thì phải ? Nếu chúng tôi bị nhốt và bấm chuông trước khi các ông lấy được máu thì bạn của chúng tôi ngoài kia sẽ bị đánh. Và nếu đánh, các ông sẽ lấy loại vũ khí nào đó có thể gây chảy máu và các ông vẫn có máu như thường. Nếu khi các ông lấy máu của chúng tôi xong các ông có thể làm nhục chúng tôi bất cứ lúc nào. Các ông có thể phá hủy cái chuông.." Ông ta rất kinh ngạc :" Không ngờ mày cũng biết chút ít đấy nhỉ. Vậy mày có biết vì sao phải chọn cặp đôi yêu nhau không ?" " Chắc, vì số nhiều" tôi chần chừ nói.
|