Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
|
Chọn cách nào cũng có một người phải chết!!! Làm sao bây giờ, nhỡ Thanh Nhi là người cuối cùng thì cô ấy khó xử lắm. Mà sao đời tôi khổ vậy, thần may mắn sao không mỉm cười với tôi hu.. hu. “ Thanh Nhi, chọn mau lên nếu không bà là người cuối cùng để chọn đấy.” Tôi bèn nói với Thanh Nhi. Cô nàng giật bắn người loay hoay nhìn trái nhìn phải rồi quyết định chọn tôi. Tôi nhìn sang bên, thấy Minh Lý có vẻ lo lắng. Khi tỉ số có vẻ như đã cân bằng, không ngờ tôi cũng được nhiều người yêu quí đến vậy mà cũng có khi họ không muốn ai phải chết vì cứ nghĩ số người ở đây là số chẵn. Chỉ còn một người nữa thôi là quyết định ai sống, ai chết. Cái người cuối cùng đó là nam có vấp dáng vừa phải, cơ bắp cũng rất đầy đủ …khụ… khụ sao tôi mê trai vậy? Khi nhìn thấy mặt người đo tôi suýt ngất. Bớ người ta, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, loại trừ Thanh Nhi phải chọn cuối cùng thì chớ. Tại sao lại gặp Hoàng Thiên. Có phải không vậy lại thêm một người khó xử. Hoàng Thiên là bạn tốt của Minh Lý và cũng có thể nói người đó cũng thích mình. Ai da mà cũng chưa chắc. Hoàng Thiên suy ngẫm hồi lâu và rất khó xử, đúng là quyết định khó khăn. “ Chị ơi, có khi nào em chết không?” Mih Lý nhìn tôi như muốn khóc. “Làm gì có, tao đoán nếu như tao được Hoàng Thiên chọn thì vẫn phải chết, tao cá là như thế. Cái trường hợp này thường xảy ra với những người độc ác, mưu sâu kế hiểm”. Nói thế thôi chứ tay chân tôi như muốn rụng rời đây, mồ hôi chảy như tắm mà không có cách nào để dụi. Tôi kệ, tôi chăm chú nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang do dự như vẫn bước qua bên tôi. Minh Lý bật khóc, run rẩy:” Hu…hu tôi không muốn chết.” “Chúng ta đã tìm được người được yêu mến nhất, hã chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị… quẳng con nhỏ này vào hộp cho ta.” Bà ta bật cười nói. Âm thanh chói tai nghe rợn người. “ Cái gì, không phải người được chọn ít nhất sẽ bị rớt xuống sao?” Cả trường kinh hãi hết lên. “Ta đây chúa ghét những người được yêu mến!” Bà ta hung hổ trả lời. “ Ta cho ngươi một trăn trối. Nói đi”. Bà ta nhìn tôi nói Trời ạ! Sao miệng mình linh dữ vậy, mới nói người được nhiều sẽ chết vậy mà bây giờ thành sự thật. Mà thôi cũng được, được nhiều người yêu mến thế thì tốt rồi. Chết cho Minh Lý được sống cũng được, mình ở lại chỉ vướng tay vướng chân người thân mà thôi:” Cảm ơn các bạn đã yêu mến tôi, tôi đi rồi các bạn nhớ bảo trọng. Thanh Nhi, Minh Lý ở lại vui vẻ. Cảm ơn ông… Hoàng thiên. Nói với ba mẹ tôi, tôi chúc họ sống vui vẻ.” Trời ơi, nước mắt mình sao lại rơi thế này? Chết thì chết vậy. Cả trường rớt nước mắt nhìn tôi, cũng có người hét lên. “Thả bạn tôi ra!” “ Các người không được giết bạn của tôi!”… Thế là đủ rồi, cảm ơn các bạn. Tôi mỉm cười. Pặc Dây thừng bị đứt, tôi rơi giữa không trung từ từ, từ từ rơi xuống cái hộp đó. Pằng, pằng, pằng, tiếng súng ! Tôi nghe loáng thoáng đâu đây kèm theo tiếng trực thăng:” Các người hãy bỏ súng xuống giơ tay đầu hàng. Tiếp theo đó những tiếng súng đạn vang lên cùng những tiếng la hét. Cảm ơn các chú cảnh sát đã đến cứu “kịp thời”… Sao siêu dữ vậy?!! Sao các chú không đợi tôi rơi xuống chết rồi hãy đến cứu?! Cứu ngay lúc dây thừng đứt! Quá hay… Đúng là bất công Aaaaa!
|
Huhu típ đi tg. Đang hấp dẫn mà tg nỡ lòng nào cắt chứ. Tg ra típ đi rốt cuộc nv nữ chính chết or sốnga
|
TẬP 2: SƯ PHỤ??!!
Bóng tối bao trùm lấy thân thể tôi, tôi rất đau như bị ai cứa vào vậy. Khoan đã, hình như có ánh sáng. Sau đó, tôi không cảm nhận được gì nữa… Cơn đau qua đi, tôi từ từ mở mắt. “A… ha… ha, lão Phong nhìn xem lại một đứa nữa rớt xuống đây”, một ông lão búi tóc thời xưa mặc một chiếc áo xanh trên người lên tiếng có vẻ đầy phấn khích. “Hừ, lại một đứa nữa. Không biết có làm nên trò trống gì không đây?”,thêm một ông lão nữa trên người khoác bộ áo màu đen có vẻ rất khó tính lên tiếng. Trời, không lẽ mình xuyên không? No, no! Chắc không phải đâu. Nhìn khung cảnh xung quanh thì mình giống như đang bị nhốt hơn. Hai ông lão này đừng có nói là hai con quái vật mà cái bà to xác kia nói nghe. Rồi thế là xong. “ E hèm, cho con hỏi đây là đâu ạ?”,phải tỏ ra niềm nở mới được. “Hừm, ngươi cũng gan đấy. Không sợ bọn ta à?”, ông lão hắc y lên tiếng. " Thôi nào, đừng dọa trẻ con sợ chứ", ông lão thanh y lên tiếng sau đó quay sang tôi nói :" Bọn ta bị nhốt ở đây rất lâu rồi, người nhốt bọn ta bắt bọn ta phải hành hạ người rớt xuống đây thì mới thả bọn ta ra. Nhưng khi bọn ta hành hạ những người rớt xuống đây rồi thì chúng lật mặt nói phải hành hạ thật nhiều người mới được ra. Bọn ta ở đây rất buồn, bọn ta muốn có một đệ tử để truyền lại những gì đã biết để nó không bị thất truyền. Thế nên bọn ta bắt những đứa rơi vào đây phải làm đệ tử bọn ta" " Thế đệ tử của hai ông đâu ?" Bình tĩnh… phải bình tĩnh. "Câu hỏi hay, bọn chúng không vượt qua được thử thách của bọn ta nên không ra ngoài được nên chết đói ở đây rồi", câu trả lời của lão hắc y thật bình thản. Giờ tôi mới phát hiện ở góc phòng kia chất toàn bộ xương khô. Ôi má ơi ! " Vậy là con phải làm đệ tử của hai ông sao ?" " Đúng vậy, nhưng chỉ có ba ngày thôi. Ngươi không nhịn đói nhiều hơn thế được đâu", lão hắc y lên tiếng. Tôi nổi hết da gà da vịt lên, nuốt nước bọt hỏi :" Thế sao hai ông không ăn mà vẫn sống được ?" " Ha… ha… ha. Ta nói cho đồ nhi nghe. Ta và lão Phong đây đã sống ở được gần 500 tuổi. Bọn chúng đã phát hiện ra tài năng của bọn ta nên mới nhốt bọn ta vào đây và ép buộc ta phải hoàn thành dược liệu ‘ bất tử’ của bọn chúng. Ta không ngu gì mà nói dược liệu cuối cùng cho chúng biết đâu, ta đã chế lại. Phương thuốc đó có nhiều điều sai sót thế mà chúng vẫn tinh " ông lão thanh y giải thích. Cái gì mà 500 tuổi, cái gì mà dược liệu bất tử. Ôi không, mình bị lãng tai rồi ư ? Tiêu mình rồi. " Nào bây giờ, con muốn bọn ta dạy gì cho con đây ?" lão thanh y niềm nở hòi. " Dạ…" học cái gì bây giờ, à có rồi :" Dạ, vậy hai sư phụ dạy cho con cách chữa bệnh, ném phi đao còn có… khinh công nữa" “Ha…ha…Con tham quá đấy ! Liệu con có học nổi trong ba ngày không? Liệu con có hoàn thành bài kiểm tra được không?” “Dù sao cũng chết mà. Com làm đại!” Sao mình mạnh miệng dữ vậy. “Được, bọn ta sẽ dạy cho con cách chữa bệnh, ném phi đao nhưng khình công thì không được” lão hắc y nói. “Tại sao?” ra vẻ khó hiểu. “Tại vì con không có nội lực ta chỉ có thể dạy con chạy nhanh hơn thôi. Được rồi bây giờ con sẽ học cách chữa bệnh, ngày mai con sẽ học ném phi đao, cuối cùng con sẽ có một kì kiểm tra vào ngày thứ ba” lão hắc y lên lịch trình một cách rõ ràng. Trời ơi, sao ngu dữ vậy. Chọn cho nhiều vào. Gần hết học kì lại sắp nghỉ hè rồi mà vẫn kiềm tra. Đúng là xui mà. . Nói cho văng hoa vậy chứ, những điều mà tôi muốn học khác hẳn những gì hai lão già kia đã dạy. Ngày thứ nhất, “học cách chữa bệnh”, không biết từ đây hai lão già lôi ra vô số các loại cây nào là thảo dược khô và tươi. Một số sách có ghi tên các loại động thực vật có độc. Phả học tên các loại và phân biệt chúng. Sau đó học sang cách châm cứu,… Một ngày cực khổ, học muốn điên mà không có một hạt cơm vào bụng. Ngày thứ hai, “học cách ném phi đao”. Thật vi diệu, phòng không một chút ánh sang, hai lão già bắt phải né những ngọn phi đao. May mà phi đao không có mũi nhọn. Né 100 cây thì bị dính hết 90 cây. Ne cả ngày trời mà chưa học nổi cách ném. Toàn thân ê ẩm.
|
|